Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Michael Kaiser

Mình đăng vậy thôi chứ chừng nào viết tiếp thì T-T
_______

Y/n là một phù thủy.

Nàng biết vào thời đại này, phép thuật là thứ không nên tồn tại. Vì vậy, ngay khi lên mười lăm, nàng đã tạm biệt cha mẹ và bỏ vào rừng nghiên cứu phép.

Dẫu một năm có về thăm nhà năm lần đi chăng nữa thì thực sự, việc quẩn quanh qua lại một mình trong rừng thật sự chán.

Nàng "thèm" người. Nàng muốn trò chuyện với họ, muốn nói rằng thứ phép mà nàng đang tu luyện là một điều thú vị nhất.

Nhưng cũng lại sợ con người. Kể từ khi nhóm người thiêu rụi một thiếu nữ tuổi trăng rằm vì cô nàng quá đỗi xinh đẹp hay tấn công một góa phụ vì người ấy quá thông minh.

"Đã quá quen cách mà xã hội vận hành.
Ghét ghen khi một cô gái là kẻ mạnh."

Như bao ngày khác, lười biếng thức dậy trên chiếc giường, mặt trời đã lên quá đỉnh. Nàng định hôm nay sẽ dạo chơi quanh khu rừng này một chút, biết đâu gặp được bé thỏ lạc hay sẽ gặp lại cô mèo đen mềm mại.

Ra ngoài sân hái một ít rau củ và ít hoa hòe trang trí nhà, nàng bất chợt rùng mình khi thấy một bóng hình lạ lẫm đang ngồi trên chiếc xích đu.

Tiêu rồi. Quân triều đình hay biến thái đây.

Nàng không hiểu rằng dù đã làm phép để xung quanh căn nhà biến thành điểm mù mà tên này vẫn vào được.

"A-ai vậy?"

Nàng rụt rè đứng sau cánh cửa, tay cầm sẵn cây chổi phép.

Người kia cũng giật mình mà quay lại. Anh tuấn khôi ngô thật. Tự nhiên trái tim lại nhảy bình bịch thế này.

"Làm cô sợ rồi, tôi chỉ là một thợ săn vô tình đi qua thôi, không nghĩ là nơi này có chủ."

Anh chàng cất giọng, chất giọng giống bậc quý tộc hơn là một tên dân thường.

"Anh nhìn thấy nơi này sao?"

Y/n hỏi, nàng thề là mình không nhìn thấy cái vòng bằng vàng và đống trang sức quý trên người anh.

Nàng giống người rừng, nhưng là người rừng tri thức.

"Tôi đâu có mù?"

Ơ...? Lạ thật.

"Đây là nhà tôi, tôi nghĩ sẽ không hay lắm nếu anh ở lại đây đâu."

Cút đi trời ai rảnh tiếp! Thôi đẹp nên tha đó.

"Thì sao? Có gì không hay?"

Tên "thợ săn" cười lên một tiếng rõ kêu, hắn nghĩ hay là làm khó con nhỏ này chút vậy, dù sao cũng chưa muốn đi vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com