Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

_____

Màn hình chuyển từ gương mặt của Reika sang hình ảnh một hàng xe buýt đang leo lên con đường núi dẫn đến Blue Lock.

"Không nơi nào trên thế giới có bóng đá khốc liệt hơn Blue Lock."

Igarashi khịt mũi. "Câu nói nhẹ nhàng nhất thế kỷ. Thật đấy."

Isagi bước chầm chậm qua hành lang xám, ánh mắt dừng lại nơi bộ đồng phục được đóng gói trên tay.

Mình là 299Z, vậy chắc là ở phòng Z.

Cậu dừng lại trước cánh cửa có gắn bảng chữ cái quen thuộc.

Ra là đây.

Khi cậu bước vào, vài người trong phòng đã mặc sẵn đồng phục, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm về phía cậu. Với họ, cậu chỉ là một đối thủ nữa cần phải vượt qua.

Nhưng giữa bầu không khí lạnh lẽo và những cái nhìn đe dọa, một giọng nói dịu dàng vang lên. "Isagi-kun."

Kira tiến lại gần với nụ cười thân thiện. "Mừng quá, lại được ở chung phòng với người quen."

Đôi mắt Isagi cong lên vì nhẹ nhõm và vui mừng. "Kira-kun, mình cũng thấy an tâm hẳn."

Tiếng sột soạt vang lên trước khi một chiếc áo to gấp đôi cơ thể cậu bị quăng lên đầu. "Ơ, xin lỗi nha."Một giọng nói lạ vang lên.

Isagi kéo chiếc áo ra khỏi mặt, nhìn thấy người vừa nói - một gã cơ bắp to lớn, tóc đỏ, đang mặc dở bộ đồng phục. "Tại tôi quăng mạnh quá."

Isagi nhìn trân trân, gương mặt đơ ra khiến khán giả đang xem bật cười. "Không sao đâu. Đây nè."

"Nhìn đường mà đi chứ." Tên tóc đỏ bỗng gằn giọng.

"Hả?" Isagi giật mình đến mức đánh rơi cả áo lẫn điện thoại khi nhìn thấy một người đang ngủ ngon lành trên sàn, mút ngón tay như đứa trẻ.

Cậu tóc hai màu lẩm bẩm, "Này, Zico... chuyền bóng... chuyền bóng đi Zico..."

Isagi hoàn toàn bối rối.

Cái quái gì vậy trời? Trong mơ cũng đá bóng à?

Các thành viên của Blue Lock thì chẳng lấy làm ngạc nhiên với màn xuất hiện của Bachira, trong khi các cầu thủ khác thì mắt tròn mắt dẹt vì hành vi kỳ lạ. Thậm chí vài người nghĩ rằng nếu Bachira mà được chiếu cảnh làm điều gì bình thường, thì lúc đó họ mới thấy có gì đó sai sai.

Khi Isagi đang mặc đồng phục, cậu nghe thấy ai đó trò chuyện với Kira. "Cậu là Kira Ryosuke thật á? Trời ơi, là người thật kìa."

"Ờm... cảm ơn." Kira đáp lại đầy gượng gạo.

Chàng trai trông như tiểu hòa thượng quay sang phía Isagi. "Rất vui được gặp cậu. Tôi tên là Igarashi Gurimu. À đúng rồi, nhà tôi làm nghề trụ trì ở chùa, nhưng tôi thì không muốn nối nghiệp tí nào. Nên khi nghe mấy lời lúc nãy, tôi cứ run lên vì phấn khích. Tôi nghĩ đây là cơ hội để thay đổi cuộc đời mình!"

"Ngu. Không ai rảnh nghe tiểu sử của mày đâu." Raichi gằn giọng.

"Câm mồm đi! Chẳng ai thèm quan tâm đến mày đâu! Mày chẳng gây ấn tượng chút nào, đến nỗi Isagi có lẽ còn chẳng nhớ là từng gặp mày!" Igarashi nhảy dựng khỏi ghế hét toáng lên.

"HẢ?! THẰNG KHỐN! NẾU KHÔNG PHẢI TẠI ISAGI THÌ--"

"CẢ HAI NGƯỜI IM ĐI! ĐOẠN ĐÓ CÒN CHƯA ĐẾN ĐÂU!" Chigiri bất ngờ chen vào cắt ngang.

Hai người kia lầm bầm rồi ngồi xuống với vẻ tức tối.

Mắt của Isagi chợt hướng đến con số trên ngực Igarashi khi cậu ta đang nói.

"Không xao nhãng tí nào ha?" Ai đó lẩm bẩm.

Khuôn mặt của Ego bất ngờ xuất hiện trên màn hình.

"Thay đồ xong hết rồi chứ, những viên ngọc thô?"

Mọi người lập tức xoay người về phía hắn ta.

"Chào các cậu. Những người cùng phòng với các cậu không chỉ là bạn cùng phòng, mà còn là đối thủ sẽ giúp các cậu tiến bộ. Năng lực của mỗi người đã được tôi lượng hóa và xếp hạng dựa trên tiêu chí hoàn toàn chủ quan và thiên vị của tôi. Con số trên đồng phục của các cậu thể hiện thứ hạng trong tổng số 300 người ở đây. Chỉ cần nhìn là biết mình đang đứng ở đâu."

Isagi lập tức giơ cánh tay lên nhìn lại con số trên áo mình.

Tất cả nghiêng người nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

299?! Mình thấp đến vậy sao?

"Thứ hạng của các cậu sẽ thay đổi tùy theo kết quả tập luyện và thi đấu. Năm người đứng đầu sẽ nghiễm nhiên được tham gia giải đấu diễn ra sau sáu tháng nữa, với tư cách là tiền đạo của đội tuyển U-20 Nhật Bản."

Đội tuyển U-20 Nhật Bản ư?

"Ngoài ra, bất kỳ ai bị loại khỏi Blue Lock sẽ không bao giờ được khoác áo tuyển quốc gia."

Nhiều gương mặt biến sắc.

Cái gì cơ?!

"Thứ các cậu cần tìm được ở đây là 'cái tôi'. Và giờ, tôi sẽ kiểm tra mức độ 'cái tôi' đó. Trò chơi bắt đầu."

"Thời gian là 136 giây."

Một tấm bảng trượt ra từ trần nhà, ngay phía sau Chigiri và một cậu tóc nâu lạ mặt.

"Ai bị bóng đập trúng sẽ trở thành 'oni'. Khi thời gian kết thúc, người đang là 'oni' sẽ bị loại."

Hả? Cái gì vậy?

"Ngoài ra, cấm dùng tay."

Gương mặt của Ego biến mất, thay vào đó là hình hoạt hình của Igarashi hiện lên cùng đồng hồ đếm ngược bắt đầu từ 2:15.

"Cái gì cơ?" Igarashi hốt hoảng.

"Cái mẹ gì thế này? Đây đâu phải đá bóng." Raichi khó chịu lên tiếng.

"Tôi bị bắt trước vì đứng bét bảng hả? Được thôi, chơi thì chơi. Không thù oán gì đâu." Igarashi nói, một chân đặt lên bóng.

Đó là gan lì hay tuyệt vọng?

Isagi tự hỏi, hồi tưởng lại khoảnh khắc đó.

"Khoan đã!"

Cậu tóc nâu lúc nãy bất ngờ lên tiếng.

"Cậu thực sự tin những gì anh ta nói à?"

"Lỡ như anh ta nói thật thì sao?!" Igarashi hét lại.

"Tôi sẽ chơi. Nếu tôi thua, đời tôi coi như xong - bị tống về chùa làm sư cả đời đấy!"

Isagi nhớ lại lời Ego vừa nói.

Ai bị loại ở đây sẽ không bao giờ được khoác áo tuyển quốc gia.

Igarashi bắt đầu lao về phía nhóm cầu thủ đang túm tụm ở góc phòng.

"Tránh xa tôi ra!" Một người trong nhóm hét lên.

"Xin lỗi, Isagi-kun!" Igarashi hét lên với nụ cười đáng sợ trên mặt.

"Thật đấy hả?!" Isagi giật mình.

"Amen! Gã tiểu hòa thượng gào lên rồi sút bóng thẳng về phía Isagi.

Mọi người trong góc phòng tản ra còn Isagi thì bật nhảy né đòn một cách gọn gàng.

"Chết tiệt!"

Kira nhanh chóng chạy lại gần Isagi.

"Thật nực cười." Kira nói với vẻ không hài lòng.

"Tớ đến đây là để chứng minh anh ta sai."

Igarashi tiếp tục sút bóng thêm hai lần nữa nhưng đều hụt.

"Tao quên mất mày chơi dở cỡ nào luôn đấy, Igarashi." Gagamaru lẩm bẩm. Ai nấy trong phòng đều âm thầm gật đầu đồng tình.

"Đáng ra nên đi tu từ đầu cho rồi." Otoya buông một câu rồi phớt lờ tiếng hét phản đối của Igarashi.

"Đừng có giỡn mặt với tao!" Raichi gầm gừ qua màn hình.

"Tuyệt đối không thể như vậy được." Kira lên tiếng đầy cứng rắn. Cậu nheo mắt lại. "Tớ sẽ không để anh ta hủy hoại tương lai của mình."

"Chết thật. Không nhắm trúng ai được hết." Igarashi hét lên khi chạy theo trái bóng. Nó lăn đến dừng lại ngay trước mặt một cậu trai đang ngủ dưới sàn. Igarashi nhìn chằm chằm rồi nở nụ cười gian tà.

"Tên này vẫn đang ngủ à? Trúng mày rồi nhé!"

Nó vừa bước tới một bước thì một đôi tay bất ngờ chống xuống sàn, và ngay sau đó, cậu trai đang ngủ tung gót đá thẳng vào mặt Igarashi mạnh đến mức máu văng tung tóe.

Isagi đứng chết trân, mặt tái đi.

"Này! Chơi xấu rõ rành rành còn gì!" Igarashi gào lên, ôm lấy cái mũi đang chảy máu ròng ròng.

"Nếu đây là trận đấu thật thì mày bị thẻ đỏ rồi!" Nó la vào người đang thản nhiên quay mặt đi.

Bachira dụi mắt uể oải.

"Luật chỉ cấm dùng tay thôi mà, đúng không? Chào buổi sáng." Hắn nói bình thản.

Cái quái gì với tên này vậy? Isagi nghĩ thầm.

"HA HA HA HA! Tớ làm cậu hết hồn hả Isagi?" Bachira phá lên cười trước mặt cậu bạn thân.

"Ai mà không giật mình được chứ?" Isagi bật lại.

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Bachira.
"Này, tôi không thích mấy trò chơi bẩn. Chơi cho đàng hoàng đi."

"Anh hùng đến giải cứu thế giới kìa!" Chigiri và Isagi bật cười nhìn Kunigami.

"Đúng kiểu anh trai mẫu mực ha." Bachira liếc ngang một cái đầy mỉa mai.

Bất ngờ, một quả bóng bay thẳng vào mặt Kunigami.

"Không phòng thủ thì ăn đòn thôi. Amen." Igarashi hét lên vui vẻ, chân vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa sút.

"Mày đúng là thảm họa." Sendou nhăn mặt.

"Rác rưởi đúng nghĩa luôn á." Akira Endoji lắc đầu ngán ngẩm.

"Không hề! Mà mày là ai vậy, thằng mắt sao chổi kia?! Kunigami, đây không có thù oán gì đâu nha!"

Mạch máu trên trán Kunigami nổi rõ, nhạc nền vang lên.

"Thằng khốn."

Shidou háo hức nhổm người trên ghế. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng bắt đầu thú vị rồi.

"Tao sẽ tiễn mày lên bảng." Kunigami gầm lên, lấy đà chuẩn bị sút bóng thẳng vào mặt Igarashi.

Igarashi ngay lập tức ôm chặt lấy Isagi. "Ở đây nè!"

"MẸ KIẾP, CÁI THẰNG KHỐN ĐÓ!!" Những tuyển thủ Blue Lock đang theo dõi đồng thanh hét lên. Isagi có thể là đối thủ, nhưng đó là đối thủ của bọn họ, là người đã nghiền nát giấc mơ của bọn họ - nên chỉ họ mới có quyền xử lý cậu ấy.

"Này!!" Isagi la lên trên màn hình.

Tiếng bóng được sút vang lên như tiếng nổ. Một vệt sáng xé toạc không khí theo đường bay của quả bóng - chỉ cần nhìn cũng biết cú sút đó mạnh đến mức nào.

Igarashi thọc ngón tay vào miệng Isagi. "Đừng-" Isagi chưa kịp nói hết thì quả bóng đã đập trúng cậu. Cú va chạm mạnh đến mức tạo ra những vòng khói xoáy mờ ảo. Nước bọt của Isagi văng ra, mắt cậu trợn trừng đến mức các mạch máu đỏ rực lên.

"Amen." Igarashi chắp tay niệm.

"Isagi!"

"TRỜI ƠI, ISAGI-!"

"MÀY ĐANG CẦU NGUYỆN CHO AI VẬY HẢ, THẰNG KHỐN NẠN KIA?!!

"CÁI THẰNG TRỤ TRÌ XUI XẺO! MAY MÀ MÀY KHÔNG ĐI TU, KHÔNG THÌ CẢ THẾ GIỚI CHẮC CHẾT CHÙM MẤT!"

"Isagi-kun?!" Kira hoảng hốt gọi.

Kunigami lập tức hối lỗi. "Khoan... chết thật, sút nhầm người rồi."

Màn hình điện tử cập nhật, hiện rõ khuôn mặt Isagi.

Isagi ho dữ dội, hơi thở tắc nghẹn vì lực va chạm. Dạ dày quặn lên một cơn đau dữ dội, nhưng cậu không có thời gian để quan tâm đến nó.

Phớt lờ đi. Không được để ý. Không được gục ngã. Không Được Gục Ngã-

Chết tiệt. Nếu không đá trúng ai, sự nghiệp bóng đá của mình sẽ kết thúc trong vòng một phút. Mình không muốn mọi thứ chấm dứt ở đây.

Tất cả - từ tuyển thủ Blue Lock, đội U-20, các CLB bóng đá đến cả Ego và Anri - đều siết chặt tay lại khi nhìn thấy cậu. Ánh mắt tối tăm và quyết tâm gần như điên loạn của Isagi khiến họ rùng mình.

Isagi sút bóng, một cậu tóc dài vừa kịp lách người tránh. "Thoát rồi!'

Isagi nghiến răng trong đầu.

Bọn họ nhanh thật. Mình phải nhắm thật chuẩn thì mới trúng được.

Đôi mắt ánh lên sắc lam siêu nhiên khi Isagi đột ngột quay ngoắt lại phía sau.

Các thành viên lập tức cảm nhận được cảm giác như bị một kẻ săn mồi rình rập khi ánh mắt họ chạm phải ánh nhìn của đối thủ trên màn hình.

Mình nên nhắm đến người có hạng thấp hơn.

Isagi nghĩ, ánh mắt hướng về phía Igarashi. Nó lập tức hiểu rõ. "Không bắt được tôi đâu!"

Màn hình tối lại, và giọng nói như bị ám của Isagi vang lên trong tai tất cả mọi người.

Số phận của mình thật sự sẽ bị quyết định bởi trò chơi này sao?

Đồng hồ đếm ngược vẫn tiếp tục chạy.

Chết tiệt, tệ thật. Không được. Mình không muốn thua. Mình không muốn mọi thứ kết thúc. Mình sẽ làm bất cứ điều gì. Mình chỉ muốn chiến thắng.
Isagi gào thét trong tâm trí.

Kaiser nở nụ cười hiểm độc. Bệnh hoạn thật đấy! Một thằng nhóc trông điềm tĩnh mà khi đối mặt với bóng đá của mình thì lại sẵn sàng hủy diệt tất cả không cần biết đúng sai!

Mình muốn tiếp tục chơi bóng đá!

Mình không muốn giấc mơ của mình kết thúc!

Vẻ mặt như dã thú của Isagi khiến gần như tất cả phải đứng bật dậy. Bản năng chiến hay chạy được kích hoạt, cảm giác điên loạn tuyệt vọng bức bối như siết chặt không khí.

Tiếng cười trong trẻo vang lên. Bachira cười khúc khích đầy khoái chí khi bám chặt trên lưng Kunigami.

"Mày chết tiệt thật đấy! Xuống khỏi người tao ngay!" Kunigami cố gỡ hắn ra nhưng vô ích.

"Cơ hội của cậu nè." Bachira vô tư gọi, chẳng màng đến sự vùng vẫy của Kunigami. Isagi dừng chạy để lắng nghe. Kunigami cuối cùng cũng túm được "con khỉ nhỏ" và ném hắn ra. Bachira bay thẳng rồi tiếp đất trên người Igarashi, hoàn toàn không hề hấn gì.

"Á." Igarashi rên lên, rồi có vẻ như nhận ra mình không thể đứng dậy được.

Isagi chầm chậm tiến đến với quả bóng trong chân.

"Thôi chết. Khoan, khoan đã. Chờ chút. Đứng yên đó. Tránh xa tôi ra. Tôi không muốn kết thúc ở đây." Igarashi van nài, hoảng loạn nhìn lên.

Một giọt mồ hôi từ tóc Isagi nhỏ xuống nền sàn.

Tiếng vang vang vọng khắp phòng chiếu khi những dòng suy nghĩ của Isagi phát ra từ hệ thống loa ẩn.

Mình có thể thắng. Mình có thể sống sót.

"Làm ơn... đừng mà." Igarashi vẫn tiếp tục van xin, cố gắng ngồi dậy.

-Nhưng sự nghiệp bóng đá của cậu ta sẽ chấm dứt.

Đồng hồ nhảy xuống còn 00:20 khi Isagi đặt chân lên bóng.

Không, mình phải làm.

Các tuyển thủ đồng loạt nín thở hoặc siết chặt người lại khi những ngọn lửa xanh bất tự nhiên bùng lên dưới chân Isagi.

Cái quái gì thế kia? Đây là... sức mạnh của Isagi sao?

Đó là cách mà mọi thứ vận hành ở đây. Nếu có kẻ chiến thắng, thì cũng phải có người thua cuộc.

Isagi đứng vững bằng một chân, chân còn lại lấy đà chuẩn bị sút bóng về phía Igarashi để chấm dứt tất cả.

Thực hiện giấc mơ của mình đồng nghĩa với việc chấm dứt giấc mơ của người khác.

Ngọn lửa xanh nuốt trọn toàn bộ cơ thể cậu.

Toàn bộ cơ thể mọi người đều căng như dây đàn sắp đứt. Phần lớn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt vì lo âu khi chứng kiến con quái vật đang thành hình trước mắt. Một vài người như Itoshi Sae và Shidou Ryousei thì lại thấy máu nóng cuộn trào. Noel Noa mở to mắt.

Ánh sáng... Nếu là cậu, thì có lẽ...

Màn hình tối đen.

Một nhịp dừng. Rồi căn phòng bùng nổ bởi những tiếng hét phẫn nộ khi không có gì xảy ra suốt vài giây... cho đến khi ánh sáng mờ ảo hiện ra, chiếu lên hình ảnh một bàn chân đặt lên quả bóng.

Im lặng vang vọng khi hai bóng người ngập trong ánh trắng hiện lên. Igarashi vẫn đang co rúm trên mặt đất, nhưng Isagi thì...

"Hả?" Igarashi chớp mắt đầy sợ hãi.

"Không đúng." Isagi thì thầm. Hình ảnh hồi tưởng lại cú sút hụt vào khung thành Ichinan vụt qua rồi trở lại thực tại.

"Nếu tôi không thay đổi, tôi sẽ mãi chỉ là thằng nhóc vô dụng ấy thôi."

Nhiều thành viên Blue Lock đang theo dõi nín thở, ánh mắt không giấu nổi nỗi kinh ngạc.

"Tôi đến đây để thay đổi cuộc đời mình. Tôi đến đây để trở thành số một thế giới."

Ngọn lửa ma quái bùng lên từ đôi mắt cậu, vây quanh toàn thân khi cậu quay người, rời khỏi kẻ hạng 300 và hướng tới những người còn lại cùng quả bóng trong chân.

"Nếu không đánh bại kẻ mạnh hơn mình, thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả!"

"Tớ thích cậu rồi đấy." Bachira cười, chỉ tay về phía cậu. Isagi chớp mắt, ngỡ ngàng.

"Cậu nói đúng. Nếu định hạ ai đó..."
Bachira bất ngờ lao tới cướp bóng với tốc độ như quái vật.

"...thì phải là kẻ mạnh nhất ở đây."

Hả!?

Màn hình lập tức chuyển từ hình ảnh Isagi sang Bachira, và đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại 00:11.

"Tôi á!?" Kira hét lên và bắt đầu bỏ chạy.

Khuôn mặt Bachira biến dạng vì niềm vui điên dại. Hắn sút bóng về phía Kira, người vừa kịp nhảy lên né. Thời gian như chậm lại khi Bachira xoay người đá tiếp, chân gần như quét qua đầu Kira chỉ cách vài centimet.

Đồng hồ còn 00:06, Kira thở dốc khi tiếp tục chạy trốn khỏi kẻ điên khùng kia, mồ hôi ướt đẫm gương mặt điển trai. Bachira tung cú sút bóng ngược từ thế trồng cây chuối, thời gian lại như chực ngừng trôi.

Tiếng nói của một người lạ vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Đó là giọng nói chỉ khán giả mới nghe được, bởi những người đang thi đấu hoàn toàn không phản ứng gì.

"Có người từng nói," giọng nói bắt đầu. "Trong thế giới bóng đá -

Quả bóng bay cao qua đầu Kira.

- người ta có thể đào tạo ra thủ môn, hậu vệ hay tiền vệ hạng nhất, nhưng tiền đạo thì khác. -"

00:03

"- Một tiền đạo hạng nhất sẽ luôn tìm đến nơi trái bóng cháy rực nhất..."

Con ngươi của Isagi xoáy sâu vào hỗn loạn đen kịt. Mắt cậu cháy lên trong cơn mê say điên loạn khi nhìn thấu bản chất của khoảnh khắc.

"Kẻ mạnh nhất..." Isagi thì thầm.

"Boom!" Bachira gào lên, gương mặt rực sáng trong niềm phấn khích như ác quỷ.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi thời gian quay trở lại. Mu bàn chân Isagi đá thẳng vào bóng, lao thẳng vào mặt Kira. Máu phụt ra từ mũi cậu ta khi ngã gục vì cú sút mạnh như trời giáng - ngay khi đồng hồ chạm đến

00:00

Tiếng còi vang lên.

"...và rồi đột ngột xuất hiện ở nơi đó." Giọng nói kết thúc.

"Vậy." Reika cất giọng, vẻ mặt đầy mãn nguyện khi tận hưởng những cái nhìn chết lặng, kính nể, và sùng bái.

"Mọi người thấy thế nào?"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com