Chương 1
_____
Isagi chớp mắt tỉnh dậy, ngay lập tức nhăn mặt khi ánh đèn huỳnh quang chói loá làm cậu lóa cả mắt. Một thoáng trống rỗng lướt qua đầu óc trước khi cậu giật mình bởi một tiếng hét lớn vang lên. Đảo mắt xung quanh, cậu thấy các thành viên khác của Blue Lock cũng đang lần lượt tỉnh lại, vài người thậm chí đã đứng dậy. Có cả thành viên của đội tuyển U20, Ego và Anri cũng ở đó.
Nhưng khiến Isagi sốc nhất là sự xuất hiện của các cầu thủ đến từ Bastard Munchen, PXG, Manshine, và Barcha. Cả Noel Noa nữa! Dù tình huống hiện tại rõ ràng đáng sợ, nhưng thằng fanboy nhỏ trong Isagi không thể không hét lên sung sướng khi được thấy thần tượng bằng xương bằng thịt. May mắn là dường như không ai bị thương, nhưng phần lớn đều đang giận dữ, hoang mang và bực bội.
Tất cả mọi người đều được sắp xếp ngồi trên những chiếc ghế nhung màu xanh hải quân kiểu dáng sang trọng, chân ghế được mạ vàng bóng loáng. Căn phòng thì rộng rãi, tường trắng cao tới 6 mét, điểm xuyết những đường viền vàng tinh xảo, sàn đá cẩm thạch trắng bóng loáng. Tất cả đều quay mặt về phía một màn hình đen khổng lồ. Cảm giác cứ như Ego cuối cùng cũng chịu nhận tài trợ và nâng cấp Blue Lock theo phong cách quý tộc vậy.
Ego... Isagi cảm thấy lo lắng quặn thắt trong ngực khi cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra để khiến tất cả bọn họ bị đưa tới đây. Điều cuối cùng cậu nhớ là ánh đèn flash chớp nháy, tiếng hò hét vang dội của đám đông và những ánh mắt phấn khích từ các thành viên Blue Lock khi cả thế giới công nhận cậu là người sẽ dẫn dắt đội đến chiến thắng.
Ngay lúc tiếng ồn ào của gần bốn mươi con người đang lên tới đỉnh điểm, màn hình đen chớp sáng, cả căn phòng lập tức im bặt khi hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp hiện lên, đang ngồi trên ghế. Cô ta rõ ràng là người Nhật nếu nhìn vào đôi mắt hạnh, làn da trắng và đôi môi hồng nhạt kia. Isagi thoáng nghĩ rằng cô ấy trông giống Mira trong Alice in Wonderland - nếu mái tóc nâu ngang vai của cô ta là màu đen. Nhưng cậu nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó.
Người phụ nữ trên màn hình mỉm cười, đuôi mắt cong lên dịu dàng.
"Xin chào tất cả mọi người. Có vẻ như chúng ta cần một màn giới thiệu rồi nhỉ. Các cậu có thể gọi tôi là Reika, với hai chữ kanji là 羚 và 力. Và tất cả các cậu có mặt ở đây... để giải trí cho tôi đấy!" Cô ta nói với giọng vui vẻ, pha thêm một tràng cười lấp lánh như chuông. "Các cậu sắp được xem một câu chuyện. Một câu chuyện về sự ra đời của một huyền thoại - và tôi sẽ là khán giả chứng kiến những món đồ chơi nhỏ bé của mình.
Isagi chết lặng. Những người xung quanh cũng cứng đờ, chỉ biết nhìn trân trân vào người phụ nữ điên khùng đang cười tươi như thể cô ta vừa thông báo hôm nay trời đẹp. Ánh mắt lo lắng liên tục trao đổi qua lại giữa các thành viên, và chẳng mấy chốc, vài người đã đứng dậy bắt đầu chất vấn - rồi càng lúc càng nhiều người nhập cuộc.
Âm thanh hỗn loạn dội ngược lại từ những bức tường cao trắng toát, cho đến khi một giọng nói lạnh lùng chặt ngang không khí như dao cắt.
"Cô định đạt được điều gì từ chuyện này?" - Ego lên tiếng, giọng hắn ta lạnh băng đến đáng sợ.
Reika bĩu môi phụng phịu. "Như tôi đã nói rồi đấy, các người sắp được xem một câu chuyện!! Một câu chuyện về một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà thế giới từng chứng kiến. Tôi thì tự xem mình là một nghệ sĩ , các người biết mà," cô ta nói, đồng thời khẽ xoay cổ tay một cách kiêu kỳ, "và nghệ thuật, theo tôi, nên là thứ giải phóng linh hồn, khơi gợi trí tưởng tượng, và thúc đẩy con người vươn xa hơn. Hoặc đại loại thế. Dù sao thì, tôi ở đây để tạo ra nghệ thuật - thông qua các người!"
Ngạc nhiên thay, người cất tiếng lại là Hiori.
"Vậy điều đó thì liên quan gì đến bọn tôi? Chuyện này liên quan gì đến... bóng đá? Hay đến cầu thủ mà cô vừa nhắc tới?" - Câu hỏi của cậu khiến bầu không khí trong căn phòng đông cứng lại. Tất cả dường như cùng nghĩ đến một khả năng kinh hoàng: cô ta định tra tấn họ ư? Hay quăng họ vào một trò chơi sinh tồn để tìm ra "kẻ được chọn"? Còn những người còn lại thì sao?
Những tiếng hét bắt đầu nổi lên. Người người đập vào tường, chửi rủa, gào thét. Căn phòng như biến thành một cái lồng nhốt những con thú hoảng loạn.
Reika cười rạng rỡ. "Chính xác! Nếu giải phóng linh hồn tôi đồng nghĩa với việc thả tự do cho ham muốn, thì với tôi - điều mong muốn chính là khai phá tiềm năng của cậu ấy đến tận cùng! Và - ôi trời, làm ơn ngồi yên đi." - Cô ta đảo mắt. Một âm thanh tách nhẹ vang lên khi cô nhấn nút nào đó, và ngay lập tức Isagi cảm thấy toàn thân siết chặt lại.
Cơ bắp của cậu căng lên rồi thả lỏng như có một bàn tay vô hình điều khiển, ép cậu ngồi phịch trở lại ghế. Không có bất kỳ sự đồng thuận nào từ cậu - cơ thể tự động phục tùng mệnh lệnh. Khắp căn phòng, tiếng thịch thịch vang lên đồng loạt khi những người khác cũng bị ép quay lại ghế của mình.
Nỗi kinh hoàng dâng lên từ đáy họng Isagi, tim đập thình thịch dữ dội. Sinh vật này - thứ gì đó - đã vừa mới điều khiển cả một căn phòng đầy cầu thủ như thể họ chỉ là những con rối. Ánh mắt của mọi người đều bàng hoàng, và cùng lúc, họ bắt đầu hiểu ra… mức độ nghiêm trọng của tình huống mà họ đang đối mặt. Không ai có thể chạy trốn khỏi nó.
“Như tôi vừa nói đấy, tôi sẽ cho các cậu thấy nhân vật chính của thế giới này. Điều này liên quan đến tất cả các cậu - bởi vì các cậu đều biết, hoặc sớm muộn gì cũng sẽ biết. Các cậu sẽ chiến đấu cùng cậu ấy, đối đầu với cậu ấy. Các cậu sẽ nuốt chửng, hoặc bị nuốt chửng bởi cậu ấy. Nàng thơ của tôi, kiệt tác của tôi và bản giao hưởng hoàn mỹ nhất của tôi. Vị cứu tinh – Isagi Yoichi.”
Mọi ánh nhìn lập tức quay phắt về phía Isagi, khiến máu trong người cậu như đóng băng. Cậu gần như giật lùi khỏi ghế khi cảm nhận hàng chục ánh mắt dán chặt lên mình. Dù vậy, Isagi chẳng hề để tâm đến họ – bởi vì ánh mắt cậu, lúc này, chỉ dán chặt vào đôi mắt điên loạn kia, nơi người phụ nữ ấy đang nhìn cậu như thể nhìn một kho báu quý giá nhất đời.
“Cái… gì cơ?”
_______
mụ reika điên vll 😨, ms đọc chương đầu đã thấy cuốn r =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com