Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

_____

Trong giây lát, không ai lên tiếng. Họ vẫn đang cố xử lý hiện tượng mà họ vừa vô tình chứng kiến. Gần như đồng loạt, họ quay phắt lại nhìn chằm chằm vào Isagi, vô số câu hỏi bật ra khỏi miệng không kiểm soát được. Giọng nói chồng lấn lên nhau, cả căn phòng chìm vào hỗn loạn khi tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ và thủ môn cùng nhau tranh nhau cất tiếng, ai cũng muốn được nghe trước.

Isagi co người lại trên ghế khi mọi người chen chúc vây quanh cậu.

Một đường gân nổi lên trên trán Reika khi cô nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé, cuộn mình của đứa trẻ mà cô từng xem là tuyệt tác. Khóe môi tô son đỏ của cô kéo xuống thành một đường cong lạnh lẽo.

"Ngồi. Xuống. Hết. Ngay." - cô thốt ra, giọng nhỏ nhẹ nhưng hàm chứa nguy hiểm rõ ràng.

Các tuyển thủ lập tức quay về chỗ ngồi. Không ai dám thách thức con nhỏ tâm thần này. Chigiri kéo ghế của mình lại gần Isagi.

"Isagi!! Cái đó là gì vậy! Ngọn lửa xanh đó? Nó… nó hoàn toàn nuốt trọn cậu luôn ấy. Cậu trông như biến mất khi sút quả bóng vào Kira. Ánh mắt cậu trống rỗng mà vẫn đầy sự tập trung? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Cả căn phòng đều chăm chú nhìn Isagi, chờ đợi câu trả lời.

"Ừm… cũng hơi khó giải thích. Hồi xưa, nó xảy ra khá thường xuyên trước khi tớ kiểm soát được bản thân. Nhưng chắc đó là phiên bản 'con quái vật' của tớ giống như Bachira vậy? Thỉnh thoảng khi thi đấu, tớ có cảm giác gì đó gọi mình. Bản năng, chắc vậy." Isagi cau mày, ánh mắt dần tối lại trong suy nghĩ. "Nó nuốt chửng tớ, và cùng với nó, tớ có thể ‘ngửi thấy’ mùi bàn thắng. Nó chỉ đường cho tớ đến chiến thắng. Và nó chưa từng sai."

"Cái đó… chẳng giải thích được gì cả?" - Igarashi rụt rè nói.

"Không—ý tớ là—"

"Dục vọng bị khóa lại." Lần đầu tiên kể từ khi bị nhốt trong căn phòng khốn khiếp này cùng một mụ đàn bà điên không kém mình, Ego lên tiếng.

Isagi nghiêng đầu, trong khi cả căn phòng quay lại nhìn Ego - người lúc này đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt hổ phách lấp lánh của Reika.

"Hở?"

"Một tiền đạo bốc cháy trong tài năng, cậu đã vượt mặt tất cả đồng trang lứa. Một lối chơi cuốn mọi người vào trong - cậu không chỉ đơn giản là một 'cầu thủ mạnh', egoist. Cậu là một cơn lốc xoáy. Cậu thống trị sân đấu ở một đẳng cấp mà người khác không thể nào hiểu nổi. Đồng đội của cậu quá non để cảm nhận được chiều sâu tài năng ấy, còn những kẻ dẫn dắt lại quá ngu ngốc để nhận ra. Họ nhốt một con sư tử hoang dã trong chiếc lồng thủy tinh và ra lệnh cho nó ngừng lớn lên. Nhưng sư tử thì không thể ngừng lại. Dù họ có bẻ gãy xương nó để ép vào chiếc lồng, bản chất hung bạo của nó vẫn luôn nằm đó, chực chờ được tự do. Cái cách ngọn lửa kia bùng phát. Cái cách cậu vô thức tìm đến kẻ mạnh nhất dù có thể dễ dàng loại bỏ kẻ yếu. Cái cách ánh mắt cậu bốc cháy khi nghĩ đến bàn thắng. Tấm kính đang nứt dần."

Reika bật cười khẽ.

"Ha. HahaHAHA! HAHAHAHAHAHA AHAHA!!!"

Tiếng cười của cô ta đáng lẽ đã có thể rất du dương, nếu không bị nhuốm bởi cái âm sắc điên loạn trong đó. Loa phóng thanh vang vọng sự điên rồ của cô khắp căn phòng lộng lẫy, bao trùm tất cả trong một tấm màn dày đặc của nỗi sợ hãi. Nó nhắc mọi người nhớ rằng, dù có được đối đãi thoải mái đến đâu, họ vẫn đang nằm trong tay một kẻ tâm thần.

Reo cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh chảy dài bên má khi trái tim hét lên, bảo cậu ta phải tìm lối thoát ngay lập tức.

"Chính xác~," Reika hát lên. "Anh biết rõ mà, đúng không Ego-san? Những video đếm không xuể mà anh đã xem về Isagi-chan bé bỏng, cậu ta là lựa chọn của anh mà!"

Rin bật dậy ngay lập tức. "Cô đang nói cái quái gì vậy? Blue Lock được tạo ra cho tôi. Đội U-20 cũng được lập nên vì tôi. Isagi được chọn để phục vụ tôi. Nó—khốn kiếp—giỏi đấy, nhưng mọi kỹ năng của nó là để tôi khai thác. Là của tôi. Thuộc về tôi."

Nhiều người trong phòng nhíu mày trước lời nói đó. Isagi không phải là của Rin.

...

Dĩ nhiên là để sử dụng.

"Rin! Trời đất, cậu hoàn toàn không hề biết Isagi đã có thể trở thành cái gì đâu!! Không một ai trong các người biết! Nhưng biết gì không? Tôi sẽ để các người tự mình chứng kiến. Dù sao thì, một bức tranh còn đáng giá hơn cả ngàn lời nói mà~"

Reika bấm một nút và khuôn mặt của cô biến mất khỏi màn hình. Thay vào đó là hình ảnh của một phiên bản nhỏ hơn nhiều của Isagi.

Chigiri và Bachira đồng loạt kêu lên đầy phấn khích. "Kìa!!!"

Isagi đỏ mặt vì xấu hổ khi tất cả mọi người được thấy hình ảnh mình lúc nhỏ.

Isagi trên màn hình trông chỉ tầm 8 tuổi. Cậu ngồi seiza, hai bàn tay mũm mĩm nắm chặt đặt trên đùi. Đôi mắt xanh to tròn sáng lên vẻ sùng bái khi chăm chú theo dõi Noel Noa ghi bàn trên TV, vẻ mặt anh không thay đổi.

"Ngầu quá……!" Giọng nói non nớt thốt lên đầy thán phục.

Nhiều cầu thủ cảm thấy tim mình như tan chảy trước khung cảnh ấy. Anri mỉm cười, ôm chặt cuốn sổ vào ngực khi trái tim như muốn nổ tung vì xúc động.

Isagi không thể rời mắt khỏi màn trình diễn rực rỡ ấy, chăm chú theo dõi người hùng mới của mình trả lời phỏng vấn.

Noel Noa được hỏi về việc ghi bàn, và phóng viên hỏi tiếp: "Ồ! Tôi có thể... coi đó là tuyên bố rằng anh muốn trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới và hướng tới World Cup không!?"

"......Chiến thắng không phải là tất cả trong bóng đá. Dĩ nhiên tôi muốn vô địch World Cup, nhưng tôi muốn cảm nhận mọi thứ về bóng đá. Ví dụ như……"

Cả căn phòng lắng nghe suy nghĩ của Isagi thuở bé, khi họ dõi theo gương mặt dễ thương của cậu. Trên màn hình, phần độc thoại nội tâm của Isagi vang lên.

Cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ quên câu nói đó cho đến tận lúc chết.

"Thay vì hỗ trợ đồng đội thắng 1-0, thì ghi một cú hat trick và thua 3-4 vẫn khiến tôi thấy sướng hơn. Cảm xúc kiểu đó đâu thể mua được ở đâu, đúng không?"

Thật kích thích!

Một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể Isagi.

Cậu ấy hiểu vì sao mình yêu bóng đá đến thế!

Chris Prince hơi nhướng mày trước những lời ấy, ngả người ra sau và rạn cổ, chăm chú lắng nghe xem điều gì khiến những tiền đạo số một thế giới có điểm chung.

Khi Isagi lần đầu nhìn thấy bóng đá. Điều làm cậu lay động không chỉ là cảm giác "thật ngầu" hay "thật tuyệt". Mà hơn thế nữa, cậu cảm thấy bóng đá thật "đẹp". Bóng đá là trò chơi tập thể, 11 đấu 11, nhưng cũng là trò chơi cá nhân. Có khán giả xung quanh, có sân vận động, có sân khấu và có trận chiến sống còn. Cậu muốn trở thành tiền đạo, người đứng ở trung tâm của tất cả.

"…wow, Isagi-kun," Hiori khẽ thốt lên trong im lặng của căn phòng. "Cái cách cậu nghĩ… cậu sinh ra là để sống cái cuộc đời kịch tính kiểu này. Mới tám tuổi mà đã muốn một cuộc sống máu lửa, sống trong một thế giới mà hầu hết người ta đều sẽ chạy trốn khỏi. Cậu biết không, mấy đứa trẻ yêu bóng đá lúc đó thì chỉ muốn chơi cho vui thôi, còn cậu… cậu thật sự quá tuyệt vời, Isagi-san!"

"Cảm ơn Hiori." Isagi đáp lại với cảm xúc lẫn lộn.

Suy nghĩ của Isagi lúc nhỏ tiếp tục hiện lên trên màn hình.

Mình muốn trở thành một tiền đạo như Noel Noa…! Noel Noa đang cố gắng vươn đến đỉnh cao của thế giới bóng đá. Mình cũng vậy…! Mình sẽ trở thành Noel Noa!

Noel Noa bề ngoài vẫn lạnh lùng. Ngay cả ở đẳng cấp của anh, cũng có rất ít người hiểu được ý nghĩa trong những lời anh nói. Sau buổi phỏng vấn đó, đội PR đã lập tức gây áp lực vì tuyên bố ấy quá ích kỷ và vô lý. Họ để anh yên chỉ vì anh đã giành chiến thắng, nhưng cũng mạnh mẽ khuyên anh nên giữ những lời kiểu đó cho riêng mình trong tương lai. Không ai biết, đôi mắt vàng của Noel Noa khẽ phát sáng khi anh nhìn cậu bé Isagi trên màn hình đang tự mình trưởng thành.

Người ta nói rằng cách nhanh nhất để tiến bộ, không chỉ trong bóng đá mà còn trong các môn thể thao khác, là bắt chước các tuyển thủ chuyên nghiệp. Dù không ai dạy, Isagi vẫn bắt chước từng động tác của Noel Noa. Cậu xem video của anh, phân tích và ghi chép lại vào sổ tay.

Nhiệt huyết và đam mê thật mãnh liệt. Đôi mắt của Nagi tham lam dõi theo hình ảnh của Isagi lúc nhỏ. Aaa, ước gì mình có điện thoại. Có lẽ Reo có thể hối lộ cô điên kia để lấy mấy video này.

Cậu dành mỗi ngày để luyện tập, lấp đầy tâm trí bằng bóng đá của Noel Noa.

Một ngày nào đó, mình sẽ đại diện Nhật Bản và ghi bàn trong trận chung kết World Cup! Mình muốn trở thành Noel Noa.

Isagi ngày càng mạnh mẽ hơn. Cậu không hề sợ hãi khi lao vào đối thủ, như thể chưa từng là một đứa hay khóc. Hồi tiểu học, cậu từng ghi bàn sau khi vượt qua năm người liên tiếp. Lên trung học, cậu được biết đến là tiền đạo bất bại trong khu phố ở Saitama.

Không khí quanh Barou bốc lên mùi sát khí. Tao muốn đấu với nó. Cách nó di chuyển nhẹ nhàng như rắn trườn qua cỏ. Không. Nó giống tên Itoshi Sae trong bàn thắng cuối cùng ở trận U-20! Không ai có thể ngăn cản nó cả. Nó biến tất cả thành trò cười. Nếu tao có mặt ở đó thì tao đã có thể…

Nhìn thấy sự trưởng thành quái vật của cậu bé ấy, Noel Noa biết. Hắn thậm chí còn không nhận ra bản thân đã khao khát một người đồng hành, cho đến khi thấy cậu nhóc ấy.

Suốt bao năm, tôi sống và thống trị như vị vua của sân cỏ. Chính đứa nhóc này sẽ mang ánh sáng đến cho thế giới bóng đá sau những năm tháng cô độc tẻ nhạt của tôi.

Video lướt nhanh qua thời gian và Isagi đã đến ngôi trường trung học nổi tiếng về bóng đá ở địa phương, Trường Trung học Ichinan. Cậu bước vào phòng câu lạc bộ.

Đã có vài học sinh có vẻ là thành viên mới. Câu lạc bộ này mạnh và có lịch sử lâu đời, với những bằng khen và cúp cũ được trưng trên tủ đồ, cùng khẩu hiệu của câu lạc bộ được viết bằng nét bút lông trên bức tường lớn nhất. Khi nhìn vào khẩu hiệu đã ố vàng, thứ mà cậu không biết đã dán ở đó bao lâu, một cảm giác khó chịu nhỏ len lỏi trong tim Isagi.

Một người vì mọi người, mọi người vì một người.

Hết khó khăn này đến khó khăn khác. Không có bức tường nào không thể vượt qua nếu chúng ta cùng nhau vượt qua.

"Không…" Hơi thở của Bachira dồn dập vì hoảng sợ. "Isagi, không. Đừng nghe nó."

"Bachira," Isagi mỉm cười buồn bã. "Chuyện này đã xảy ra rồi."

Isagi cũng cảm thấy cùng một sự bất an như Bachira.

Có gì đó sai sai, đúng không……?

Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Nó có nghĩa là mỗi người nên hành động vì người khác, và người khác cũng nên hành động vì mỗi người. Nghe có vẻ hay, nhưng liệu bóng đá có thực sự gần với lý tưởng đó? Môn bóng đá khiến trái tim cậu bừng cháy lại còn tàn nhẫn hơn thế. Người tiền đạo đơn độc phá tan thế giới tàn nhẫn đó mới là điều đẹp đẽ.

"Ừm…" Sendou vô thức đồng tình, rồi mặt đỏ ửng như củ dền sau khi nhận ra mình vừa nói gì.

"Cậu là Isagi Yoichi-kun đúng không?"

Ai đó bất ngờ vỗ vai cậu, và khi quay lại, cậu thấy một học sinh cao lớn cũng có vẻ là thành viên mới của câu lạc bộ.

"Hả? Ừ, nhưng...."

"Whoa, tuyệt thật đấy! Tớ là Tada Tomonari! Tớ cũng là tiền đạo! Tớ đã thấy cậu thi đấu ở một giải trước rồi, Isagi! Cậu chơi rất tốt! May mắn thật khi được ở cùng đội với cậu!"

"Không, không có gì đâu…… Ha ha."

Mỗi khi gặp người mới mà họ tiếp cận kiểu đó, cậu lại hơi hoảng.

"Này mọi người! Là Isagi-kun đấy!"

Tada gọi mọi người lại.

"Thật sự là cậu ấy! Là Isagi Yoichi đấy!"

"Tớ từng thắng một giải cấp vùng đó nha!"

Các học sinh năm nhất tụ lại xung quanh. Ai cũng có vẻ thân thiện và vui vẻ. Nhờ Tada - người tạo không khí - mà những học sinh năm nhất đang hồi hộp nhanh chóng trở nên thân quen với nhau.

"Lối chơi của Isagi-kun hoàn toàn không giống học sinh cấp hai, điên thật luôn~"

Các thành viên Blue Lock và đội U-20 rạng rỡ tự hào trước những lời khen dành cho tiền đạo mà họ đã miễn cưỡng dần dần yêu quý và trân trọng.

"Đúng rồi đó, Isagi là giỏi nhất mà!" Bachira vui vẻ reo lên, nhún nhảy trên ghế.

"Và bọn họ cũng biết điều đó nữa," Kunigami cười mệt mỏi.

"Bachira, Kunigami dừng lại đi!" Isagi hét lên, mặt đỏ bừng.

"Không, cậu ta nói đúng đó Isagi," Yukimiya bất ngờ lên tiếng. "Kỹ năng và cách chơi của cậu thật sự rất phi thường."

"Không-"

"Tầm nhìn của cậu ngang ngửa tôi," Niko ngắt lời. "Nhưng tôi sẽ trở nên giỏi hơn. Tôi phải trả lại cậu những gì cậu đã làm với tôi."

"Cứ chờ đó mà xem, tôi sẽ còn vượt mặt cậu nhiều nữa," Isagi theo bản năng đáp lại, cười toe toét.

Bầu không khí của khán giả trở nên nặng nề khi họ nhìn thấy những gì đang diễn ra tiếp theo.

"Ờm, Tada-kun… cậu không nghĩ cái này có gì đó sai sai à?" Isagi trong quá khứ nói, chỉ vào khẩu hiệu.

"Hả? Tại sao?" Tada nhìn cậu kinh ngạc.

"Ừ thì, trong bóng đá ấy, cảm giác sung sướng là vì mình có thể tự mình đánh bại đối thủ và ghi bàn đúng không? Đó là niềm vui của một tiền đạo. Không phải là hợp sức lại, mà là sức mạnh của từng tiền đạo riêng lẻ… chắc vậy."

Ego gật đầu trong khi húp một miếng yakisoba to tướng.

Âm thanh đó khiến mọi người quay ngoắt lại nhìn anh ta.

“Này! Anh lấy mì ở đâu ra vậy?!” Igarashi hét lên.

"Phần thưởng."

"Còn bọn này thì sao?!"

"Các cậu ngu quá."

"ANH–" Rachi đập tay lên miệng Igarashi và đẩy nó về phía sau khi cảnh phim tiếp tục phát.

"Hả? Cậu không thể chơi bóng một mình được đâu." Tada cười. "Bóng đá là môn thể thao của mười một người mà! Mục tiêu của tớ là lối chơi đồng đội thể hiện sự gắn kết của mười một người đó! Một người vì mọi người, mọi người vì một người!" Cậu khoác vai Isagi. "Cùng nhau hợp sức giành vé đến giải toàn quốc nhé!"

"Yeah!" Những người khác trong câu lạc bộ cùng reo lên.

Hả? Chỉ có mình mình thấy chuyện này vô lý thôi sao?

Isagi không thể nói thêm gì nữa.

“KHÔNGGG ISAGI CẬU ĐÚNG MÀ!”

"Bachira. Lại nữa rồi."

Ngay sau khi gia nhập câu lạc bộ, Isagi đã bị thuyết phục. Triết lý bóng đá của trường trung học Ichinan hoàn toàn khác xa với lý tưởng của cậu. Huấn luyện viên thì thân thiện, đầy cảm thông và tốt bụng. Tuy nhiên, những buổi tập luyện xây dựng lối chơi bằng cách chuyền bóng qua lại thật sự rất nhàm chán. Huấn luyện viên không nhấn mạnh vào sức mạnh hay tốc độ, mà là sự phối hợp với đồng đội. Đó là về tinh thần đồng đội, giữ bóng trong cuộc bằng những đường chuyền sắc bén trong khi tiến gần đến khung thành.

"Đường chuyền tốt lắm!!"

"Isagi, thời điểm chuyền của mày chuẩn quá!!"

Rin cau mày. Đội này thật sự còn chẳng đạt đến mức trung bình. Đây là thứ mà Isagi từng gắn bó sao? Nếu là hắn, người ta đã phải ngăn hắn lại khỏi việc bóp cổ tụi kia vì lối chơi hời hợt của chúng rồi.

Suy nghĩ của Itoshi anh cũng giống Rin. Nếu như… những pha phối hợp của Isagi thì tốt đấy, nhưng năng lực cá nhân của cậu ấy mới thật sự xuất sắc. Giá mà cậu ấy lớn hơn một chút-

Isagi đáp lại bằng một nụ cười, nhưng mỗi lần được đồng đội khen ngợi, cậu lại tự hỏi, "Đây có thật sự là điều mình nên làm không?" Dù cho cậu có chuyền tốt đến mấy, cậu vẫn không cảm thấy mình tiến gần hơn đến giấc mơ của mình.

Mình… thật sự chắc chắn đây là điều mình muốn sao?

Vì có tài năng, Isagi luyện tập rất chăm chỉ, nên dù chỉ là học sinh năm nhất, cậu đã nhận được số áo và bắt đầu tham gia vào các trận đấu tập. Nhưng ngay cả trong các trận đấu, cậu cũng không được yêu cầu chơi ở vị trí tiền đạo. Họ vẫn đang thắng trận, và cậu cũng không có ý phàn nàn, nhưng mà…

Barou siết chặt tay, gân tay nổi lên.
PHÀN NÀN ĐI CHỨ ĐỒ NGỐC

Một ngày nọ sau buổi tập. Isagi gom hết can đảm trong đời mình. Theo cảm tính, cậu quyết định nói với huấn luyện viên điều cậu nghĩ. Nhìn vào lưng huấn luyện viên đang chuẩn bị rời đi, cậu nói, "Ờm! Em xin phép ạ!"

"Hm? Có chuyện gì thế, Isagi?"

Thấy Isagi vốn trầm lặng và ngoan ngoãn lại lên tiếng với huấn luyện viên, các đồng đội khác cũng đang chuẩn bị rời đi liền dừng lại.

"Ờm… Em muốn được ra sân trong trận tới ở vị trí tiền đạo, nếu có thể thì em muốn được sút bóng nhiều hơn…"

Đó là tất cả những gì Isagi có thể nói ra.

"Hahaha! Em muốn thể hiện à?"

Nhiệt độ trong phòng tụt xuống vài độ. Từng người có mặt đều cảm thấy một cơn căm phẫn trào lên trong lòng. Đúng là… tên khốn.

Huấn luyện viên cười phá lên, và các đồng đội cũng bật cười theo.

"Từ trước tới giờ, em có thể thắng bằng kỹ năng cá nhân của mình, nhưng cấp ba không phải là dễ ăn như thế đâu. Trước hết, hãy luyện tập lối chơi đồng đội cho chắc vào. Chúng ta cùng thắng, cùng mạnh lên! Làm như vậy rồi thì em sẽ có niềm vui gấp đôi! Và nỗi buồn chỉ còn một nửa! Đó chính là bóng đá Ichinan!"

Huấn luyện viên tiếp tục thao thao bất tuyệt về tầm quan trọng của đội ngũ và rất hy vọng Isagi sẽ đóng góp cho điều đó. "Ichinan là một đội bóng hướng tới giải toàn quốc với đầy đủ mười một người! Đừng có nghĩ rằng bóng đá là thứ có thể thắng nhờ vào một người!"

Mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cậu cúi đầu xuống.

"Đừng. Có. Nhìn. Xuống. Thằng thấp kém." Barou nghiến ra từng chữ.

Bóng đá của Ichinan là chiến thắng nhờ lối chơi đồng đội. Và đó có lẽ cũng là cách chơi bóng của người Nhật.

"Tao chắc hiểu ý mày. Isagi, tao trông cậy vào mày đấy!"

Từ ngày hôm đó, khát khao cảm giác sung sướng khi được dứt điểm… cái tôi của Isagi đã bị phong ấn.

Môi Anri mím chặt vì hối hận và tức giận.

Bởi vì ai cũng tin tưởng tuyệt đối. Nên mình cũng tin vào lời của huấn luyện viên.

Điềm đạm và nghiêm túc, có thể nói rằng lựa chọn này rất điển hình cho Isagi. Cậu có tinh thần hợp tác cao đến mức phi lý và có mong muốn mạnh mẽ là chăm lo cho đồng đội. Ở tuổi thiếu niên, cậu không muốn bị chú ý theo hướng tiêu cực, và vì vốn luôn nhút nhát, cậu sợ bị ghét bỏ nếu thể hiện cái tôi quá mạnh. Bóng đá đã thay đổi Isagi, và rồi bóng đá lại thay đổi cậu thêm lần nữa. Sự tự tin từng có khi còn là tiền đạo bất bại ở trường cấp hai quê nhà Saitama, từng như thể là trung tâm của cả thế giới, đã nhanh chóng biến mất.

Kurona nheo mắt lại. Cậu chưa từng có cơ hội ở cùng một đội với Isagi. Trong lúc nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận đấu với U-20, cậu chỉ có thể ghen tị lặng lẽ khi nghe người khác kể về khoảng thời gian họ được thi đấu cùng Isagi. Một điểm chung mà ai cũng nhắc đến: tình yêu ám ảnh dành cho Isagi mỗi khi cậu trở nên điên cuồng. Sự tự tin tràn đầy khi nghiền nát đối thủ, cách cậu buông lời mỉa mai nặng nề đến mức khiến đồng đội phải nâng trình độ lên chỉ để khỏi bị nghe mắng lần nữa. May mắn thay, Blue Lock lưu trữ tất cả các trận đấu từng diễn ra trong toà nhà. Là người rất chăm theo dõi bóng đá, Kurona đã tự ý xem lại các trận cũ của Isagi. Cậu thở dài trong lòng khi nhớ đến trận 3v3 của Isagi với Nagi và Barou. Mình cũng muốn được cậu ấy nhìn như thế...

Aiku không nói gì, chỉ lạnh lùng quan sát sự thay đổi. Cảm giác hồi hộp khi được thi đấu với Isagi trong trận U-20 là thứ đã lâu hắn không còn cảm nhận được. Những pha lội ngược dòng rực lửa, lối chơi táo bạo, cái kết chói lọi. Tất cả. Và giờ họ lại nói với hắn rằng Isagi từng bị kiềm hãm bởi những đồng đội tầm thường và mấy lời sáo rỗng rẻ tiền?

Kazuma Niou khoanh tay lại. Trường Ichinan à? Có lẽ cậu nên đến đó thăm hỏi thân thiện một chuyến. Nhìn mặt đội trưởng mình lúc này thì chắc chắn là anh ta cũng chẳng phản đối đâu. Chút nào luôn.

Cậu ấy đáng lẽ đã bắt đầu bước đầu tiên với giấc mơ to lớn "trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới và giành chức vô địch World Cup." Không phải là cậu không có đam mê. Nhưng như thể để đè nén nó, cậu đã tự dập tắt ngọn lửa ấy.

"Chuyền tốt lắm, Isagi!"

"Isagi, chuyền đúng lúc lắm!"

Khi nghe những lời đó, cậu cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chơi thứ bóng đá này. Cuộc sống hằng ngày của cậu cũng chỉ có thể được miêu tả là điển hình của Isagi. Ví dụ như là....

"Isagi, mẫu con gái mày thích là kiểu nào vậy?"

Trên đường về sau khi tập luyện. Tada cho cậu xem video của một nhóm idol và hỏi.

Bầu không khí trở nên hồi hộp mong đợi khi các cầu thủ nghiêng người về phía trước để nghe câu trả lời.

Cậu ta nói, "Tao biết mà, chắc chắn là cô gái đứng giữa này đúng không? Phải không?"

"Cậu ta còn chưa nói gì mà!" Ai đó lẩm bẩm rồi nhanh chóng bị mấy người khác bịt miệng.

Thật lòng thì mình không quan tâm, Isagi nghĩ, nhưng tất nhiên không thể nói ra điều đó. Với lại, mẫu người con gái của Isagi là người có nụ cười tươi và hay cười. Còn idol mà Tada thích là kiểu tsundere không biểu cảm, hoàn toàn không phải gu của Isagi. Nhưng rồi thì—

"ISAGI! THÍCH TỚ ĐI!" Bachira hét lên đầy phấn khích. "Thích nụ cười của tớ chứ Isagi!!"

"Câm mồm đi đồ ong vo ve!" Rin gắt lên. Không ai nói thêm điều gì nữa vì ánh mắt của Rin. Trừ Shidou, hiển nhiên.

"Ồooo có vẻ hai ta sẽ rất hợp nhau đấy Isagi! Cuối tuần này muốn chơi game không?" Shidou reo lên, nghiêng mặt lại gần Isagi hơi quá mức.

Isagi muốn chơi game với Shidou vì hắn ta là một cầu thủ xuất sắc, nhưng đồng thời… đó lại là Shidou. Luôn có gì đó gần như chắc chắn sẽ sai lệch. May thay, Rin quyết định giúp cậu đưa ra lựa chọn. Bằng cách lao vào Shidou.

"Dừng lại! Hai chúng mày dừng lại mau!" Chigiri hét lên, cố gắng giữ Rin lại cùng với Isagi.

"Cái mẹ gì vậy thằng mi dưới mắt kia?! Buồn à vì không phải gu của bé Isagi hả?" Shidou cười khanh khách, khoác vai Hiori và Nanase. Rin càng vùng mạnh hơn để với tới hắn ta.

"Ngồi xuống ngay hoặc tôi sẽ bật hệ thống chống bạo động." Ego bình tĩnh nói, mở tô yakisoba thứ hai.

"Ổng làm vậy được hả?" Một giọng thì thầm.

"Tao không biết. Chắc là được, vãi thật." Một giọng khác đáp.

"A, tao cũng thích cô ấy~♡"

"Tao biết mà!"

Khi bạn bè hào hứng, Isagi sẽ nói điều gì đó như vậy.

"Ờ, ừm… tao cũng vậy."

Ừ thì, cậu cũng không ghét họ.

"Như mong đợi! Ngay cả Isagi cũng thích cô ấy nữa!"

"Ừ…"

"Vậy, lần tới đi xem show với tao nhé?"

".....Ừm?"

"Tuyệt! Cùng đi với mọi người luôn nhé!"

"Yeahhhh!"

Câu lạc bộ bóng đá Ichinan đang rất phấn khởi.

"Ừ– ừm…?"

Cậu chỉ thuận theo dòng chảy. Mọi việc cứ thế trôi qua, cậu lặng lẽ hủy bài hát đã đặt trước vì bị trùng với bài của Tada. Khi được rủ đi ăn ramen sau giờ luyện tập, cậu sẽ nói "Tao mới ăn hôm qua rồi, nhưng không sao…" rồi cùng đi. Và ở quán ramen, cậu rót nước cho tất cả mọi người. Tất nhiên, cũng sẽ rót thêm khi hết. Tốt bụng và chu đáo, cậu là một trong những thành viên quan trọng nhất của câu lạc bộ bóng đá Ichinan. Trước khi nhận ra, Isagi - người coi trọng sự hòa hợp - đã trở thành một phần của họ.

"Isagi." Chigiri nói, nắm lấy tay cậu.

"G–Gì?" Isagi hỏi, cố không giật tay lại.

"Nếu cậu thích điều gì đó, chỉ cần nói ra. Bất kỳ điều gì cậu thích. Cậu không cần phải đồng tình với bọn tớ như cách cậu làm với họ. Bọn tớ không phải họ. Vậy nên hãy là chính mình, được không? Bọn tớ tôn trọng cậu vì con người thật của cậu."

Những cầu thủ thân thiện hơn gật đầu.

"Ờ. Cảm ơn Chigiri." Isagi lẩm bẩm đáp lại, và Chigiri cuối cùng cũng buông tay cậu ra. Isagi cảm thấy rối bời. Cậu đã dành quá lâu để cố hòa vào đám đông. Đánh mất bản ngã của mình. Cậu thậm chí không còn biết mình là ai nữa - nhưng cậu nghĩ mình đang dần tìm lại điều đó. Cảm giác về mục tiêu và thành tựu; bàn thắng quyết định đã đẩy cậu lên hàng đầu thế giới đã trao cho cậu cơ hội để giành lại vương miện của mình. Cậu đã đánh rơi nó qua năm tháng, nhưng cậu thề. Cậu sẽ không bao giờ làm vậy nữa.

Những cầu thủ khác vẫn chưa quên chuyện vừa diễn ra trong video. Nếu Isagi không vào học tại Trường Trung học Ichinan - thứ đang là cơn ác mộng của tất cả họ lúc này - thì cậu đã trở thành ngôi sao của đội U-18 Nhật Bản. Kira Ryousuke có lẽ đã là một cái tên bị lãng quên dưới cái bóng của con quái vật Isagi có thể đã trở thành. Cơn giận càng dâng cao khi họ nghĩ về điều đó. Nó không chỉ là về Isagi. Mà còn là những cầu thủ mà chính họ có thể đã trở thành. Một vài người trong số họ như Bachira, Barou, Aiku và Itoshi Sae đều từng đánh mất một phần đam mê với bóng đá bởi sự nhàm chán khi phải chơi cùng những cầu thủ tầm thường. Họ chơi bóng vì cảm giác đối đầu với đối thủ mạnh. Nếu được đối đầu với một Isagi như thế ở giải quốc gia thì sẽ thế nào? Tất cả những người có mặt trong căn phòng đều là ngôi sao của đội mình. Tất cả họ đều cảm thấy bị cướp trắng. Như thể ai đó đã đóng sầm cánh cửa trước mặt họ sau khi bảo rằng không có ai ở nhà. Sự cô độc mà họ phải chịu đựng đã có thể tránh được nếu như một vài kẻ vô dụng không phá hoại tài năng của một cầu thủ xuất chúng vì sự ngu ngốc của họ.

Khi họ còn đang chìm trong những suy nghĩ đó, có người bất ngờ cắt ngang.

"Ê khoan! Craz-Reika! Tôi muốn xem tiếp đoạn này! Isagi đã tuyệt vời thế nào trước khi huấn luyện viên và đồng đội của cậu ấy ngăn cản cậu ấy, nhưng khi Isagi bước vào chương trình, so với mấy người còn lại thì cậu ấy yếu xìu. Xin lỗi Isagi, không có ý xúc phạm." Igarashi chen vào.

"Không sao đâu."

"Tôi muốn xem cậu ấy đã giỏi lên như thế nào." Igarashi kết lại.

"Em cũng muốn biết thêm một chút về Isagi-san." Nanase mỉm cười dịu dàng.

"Biết ngay mà!" Reika bật lại trên màn hình. "Tôi cũng biết chính xác phải bắt đầu từ đâu rồi!"

______

anh I nào pk của bn R đâu =)))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com