Chương 5
Nay mình ngoi lên đây để nhắc nhở tí nha. Ờm thì mình chỉ là một translator thôi, tức là người chuyển ngữ cho bộ BLR này ấy chứ mình không phải là tác giả viết ra, thế nên là mình không mong mấy bạn lúc cmt gọi mình là tác giả nha, tại nó hơi nhạy cảm í. Đoạn đầu thì không sao chứ lâu dài thì khó nói lắm. Và để tránh rắc rồi thì mình nhắc từ bây giờ luôn.
____
Một màn hình trắng xuất hiện với dòng chữ "A Blue Lock, Additional Time!" bật nhảy bằng màu xanh lam cùng hoạt ảnh dễ thương.
Một tòa nhà cao tầng nổi bật trong đêm, và ở góc màn hình là dòng chữ "Giấc mơ của Isagi Yoichi."
Giọng của cha Isagi bất ngờ vang lên.
"Ba với mẹ không biết nhiều về bóng đá, nhưng việc con được Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản chọn thì thật sự ấn tượng đó, Yoichi." Cha của Isagi, Isagi Issei, nói đầy vui vẻ.
"KHOAN ĐÃ!" Isagi lập tức hét lên. "Sao cô có cái này được?! Đây là ở nhà tôi mà! Cô—Cô không được phép truy cập mấy thứ này!"
Cả khán phòng rúng động. Điều đó thật sự có lý. Đây không phải là Blue Lock nơi có camera giấu khắp mọi ngóc ngách, vậy Reika lấy được những đoạn riêng tư này từ đâu? Còn... những gì khác mà cô ta có thể truy cập?
Reika không xuất hiện lại, nhưng họ chẳng cần thấy mặt cô cũng biết cô đang đảo mắt chỉ qua giọng điệu.
"Em không biết à, Isagi, em nghĩ chị có thể... ừm, "mời" tất cả bọn em đến đây mà không ai hay biết bằng cách nào? Hoặc biết được Ego đang làm gì? Nếu em, em yêu của chị, có năng lực siêu nhiên để vượt qua mọi người trên sân thì tại sao chị lại không thể có khả năng tương tự?"
Một lời giải thích vô lý đến lạ, nhưng chẳng ai có thể phản bác lại bằng lý lẽ hợp lý.
"Dù sao thì—"
"Em biết chứ!" Mẹ của Isagi, Isagi Iyo, cũng vui mừng không kém. "Nhưng mà, từ nhỏ đến giờ con đã rất giỏi bóng đá rồi."
"Vâng ạ." Isagi nhai nhóp nhép đáng yêu. "Chắc là vậy."
Bachira bật dậy khỏi ghế và nhào vào lòng Isagi. "Dễ thương quá~"
Isagi thở dài nhưng cuối cùng cũng chẳng bận tâm gì đến phản ứng đó, quá quen với sự bám dính của người bạn thân.
Isagi gãi má phồng của mình đầy ngượng ngùng khi nghe mẹ nói tiếp. "Thậm chí con còn xin ông già Noel cúp vô địch World Cup cho Giáng sinh nữa mà, con luôn mơ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới."
"Thôi đi mà. Mẹ làm con ngại quá."
Tất nhiên, bố mẹ cậu yêu thương cậu quá mức để dừng lại. "Mỗi lần có trận bóng đá trên TV là con dán mắt vào luôn. Mà nếu bọn mẹ đổi kênh thì con khóc nức nở không thôi."
Nhiều cầu thủ khẽ mỉm cười khi thấy hình ảnh Isagi hồi nhỏ đang bám chặt lấy áo cha mình, vừa khóc vừa năn nỉ đừng đổi kênh bóng đá.
"Ba muốn xem tin tức." Cha của cậu lắp bắp ngập ngừng, có phần tội lỗi.
"Khônggg!" Isagi khóc to hơn.
"Ừ, đúng rồi. Hễ con ngừng khóc là ngủ liền à —"
Tất cả đều mỉm cười vui vẻ khi thấy một Isagi Yoichi nhỏ nhắn đang ngủ yên bình với hai má ửng hồng. Điều tốt duy nhất về người phụ nữ kia là cô ta có thể lấy được vô số video thời thơ ấu của đối thủ yêu thích của họ mà không khiến ai nghi ngờ. Mà nghĩ lại, họ vừa được nghỉ một ngày sau khi thắng trận đấu nhàm chán kia. Họ vốn đã định tụ tập rồi, nhưng có lẽ cũng có thể ghé thăm nhà Isagi… và giới thiệu bản thân với cha mẹ cậu ấy. Chỉ là để… làm quen…với bố mẹ chồng tương lai của họ mà thôi. Hy vọng họ sẽ chịu chia sẻ vài tấm ảnh hồi bé của Isagi? Mọi người vẫn hay làm thế trong lần gặp mặt đầu tiên đúng không nhỉ? Hmmm…
Isagi rùng mình. Mình có cảm giác không lành nhưng chẳng hiểu tại sao.
"— và khi con tỉnh dậy thì chẳng nhớ gì cả. Với lại con hay quên làm bài tập lắm. Nên điểm của con không cao, đúng không?" Mẹ cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
"Ừ, con thật may mắn khi được chọn đấy, Yoichi." Cha cậu nói thêm, và mẹ cậu đáp, "Con biết mà, đúng không?" Rồi cả hai cùng bật cười vui vẻ.
"Ugh." Isagi bắt đầu nghi ngờ cha mẹ cậu thật ra là mấy kẻ bạo dâm kín tiếng. Không lẽ đây là cách họ trả đũa vì đã phải chịu đựng những năm tháng cậu hay khóc nhè?
"Khoan, có phải hai người đang chê con đó không?" Isagi bật lên hỏi khi cha mẹ cậu tiếp tục cười hớn hở, chẳng thèm đoái hoài đến phản ứng của cậu.
Mọi người cười rộ lên vì cảnh đó.
"ĐƯỢC RỒI! ĐƯỢC RỒI! TỚI GIỜ RỒIIII!" Reika hét lên khi màn hình chuyển sang hình ảnh một quả bóng đang xoáy xuống.
Nhạc vang lên khi Isagi xuất hiện giữa cú đá trong nền xanh lá. Bachira bật lên tiếp theo trong nền vàng, rồi đến Kunigami, Chigiri, Barou và Nagi lần lượt xuất hiện.
"Ôhhhh! Bọn mình trông ngầu thật đấy!" Nagi nói, đôi mắt khói nhạt của hắn sáng lên thành màu bạc nhạt vì phấn khích.
Máy quay lướt qua nhiều cầu thủ đội Z trước khi dừng lại ở Isagi, người quay đầu nhìn thẳng vào ống kính với ngọn lửa xanh bùng cháy trong mắt.
"Isagi, lại là mấy ngọn lửa đó nữa kìa!" Nagi vừa nhìn màn hình vừa túm lấy bắp tay Isagi lắc qua lắc lại.
"Sao Nagi lại phấn khích thế nhỉ?" Zantetsu nghiêng đầu hỏi Reo.
"Có lẽ vì nó giống hoạt hình như game." Reo khoanh tay đáp tỉnh rụi.
Hình ảnh phóng thẳng vào đồng tử của Isagi, biểu tượng và tên Blue Lock hiện ra. Isagi bị làm mờ với bầu không khí u ám vây quanh. Khói đen ma quái bốc lên từ mặt đất như một cảnh phim kinh dị. Máy quay tiến gần vào khuôn mặt Isagi khi cậu từ từ ngẩng đầu lên. Mắt cậu ánh lên sắc xanh rực giữa khung cảnh xám xịt. Cảnh của Bachira cũng tương tự, màu vàng của cậu nổi bật giữa bóng tối khi cậu nở nụ cười. Khung cảnh trở nên đồ họa khi cơ thể các cầu thủ bắt đầu rơi xuống như mưa.
"Người rơi như mưa luôn kìa!" Một giọng nói vang lên trước khi có âm thanh như ai đó bị đấm vào cổ và nghẹn lại.
Từ trung tâm, Ego trồi lên với nụ cười điên dại trên mặt. Một mảnh ghép xoay vòng dần lớn hơn, hiện ra cảnh Isagi đang lao tới.
Nhiều cầu thủ nhíu mày. Mọi thứ đều u ám thật đấy, nhưng quan trọng hơn, nó gợi lại thời gian họ ở Blue Lock. Cái kiểu sống còn bằng mọi giá đó đã bị Ego nhồi nhét tận sâu vào đầu họ, khi ông ta nắm cả tương lai họ trong tay. Mảnh ghép Isagi - lẽ nào là gợi lại điều Reika nói trước đó, rằng Isagi chính là con bài chủ lực thật sự của Ego? Vẻ mặt họ dần trở nên u ám hơn khi nhìn thấy cảnh tiếp theo.
Isagi sút bóng và quả bóng vỡ vụn thành những mảnh như thủy tinh, để lộ ra một cậu bé cô độc đang bước đi với đầu cúi xuống giữa hai hàng xác chết nằm la liệt hai bên. Khi cậu ngẩng đầu lên, cuối con đường dẫn tới một ngọn núi xác khổng lồ. Trên đỉnh núi ấy là một cậu bé khác mặc đồ trắng với tròng mắt đen. Con quỷ đó nhìn chằm chằm lại đầy ám ảnh khi khói phả ra từ khóe miệng.
Kunigami thoáng nghĩ rằng trông giống như Hollow Ichigo.
Một bàn tay đưa ra cố nắm lấy chiếc cúp vô địch thế giới và tấm lưng của Noel Noa nhưng rồi lại đặt chắc chắn lên logo của Blue Lock. Hai hình bóng xám hiện ra. Một người đàn ông cao gầy cúi người nhìn chăm chú vào một cậu bé trẻ hơn đang đứng thẳng và nhìn lại anh ta từ một khoảng cách xa.
Nụ cười giễu cợt của Ego càng kéo dài.
Lúc ấy, họ hiểu rồi. Họ hiểu toàn bộ ý nghĩa và cảnh Isagi chạy rồi vỡ vụn thành từng mảnh ghép đã khẳng định điều họ nghi ngờ. Cậu bé mà Ego đang mỉm cười kia chính là Isagi. Vậy video này đang ám chỉ rằng Isagi đã đánh mất chiếc cúp trong trận Ichinan, đánh mất giấc mơ trở thành Noel Noa, nhưng cuối cùng sẽ vượt qua được Blue Lock sao?
Nhiều đội bóng lướt qua.
Các cầu thủ nước ngoài nhìn những người từng tham gia với ánh mắt tò mò. Vậy đây là tất cả những người đã bị loại, hửm. Nhìn lướt qua những cầu thủ Blue Lock đang chìm trong suy nghĩ, những cầu thủ ngoại quốc vô thức đồng lòng một suy nghĩ - đây chính là những kẻ giỏi nhất, và cả cậu ta nữa. Isagi Yoichi. Bằng cách nào đó cậu ta lại đang đứng trên cả những cầu thủ xuất sắc nhất Nhật Bản. Tôi không thể chờ được nữa để đè bẹp cậu.
Chigiri vượt qua Zentetsu, Kunigami áp đảo Barou, và Bachira sút bóng vượt qua Reo. Đôi mắt Isagi rực lửa khi quả bóng lơ lửng giữa tất cả các cầu thủ và đến với Isagi, người tung cú sút. Top 3 người đứng nhìn chằm chằm vào máy quay với vẻ mặt u ám trước khi cầu thủ cuối cùng - Sae - được chiếu lên. Bóng đập vào lưới và bài hát kết thúc.
Toàn bộ Blue Lock đang vật lộn với hàng loạt cảm xúc rối loạn. Cảm xúc của họ phức tạp đến mức họ không thể tách ra được dù chỉ một thứ cảm xúc cụ thể giữa mớ hỗn độn trong đầu mình.
"Tại sao Ego lại cười với Isagi trong video đó." Gagamaru thản nhiên hỏi. "Lúc hình thành đội cuối cùng, anh ta nói đội đó xoay quanh Rin. Hơn nữa, Rin bước vào chương trình với thứ hạng cao nhất còn Isagi thì thấp nhất."
"À đúng rồi, mấy cậu không biết chuyện đó nhỉ." Reika nghiêng đầu nói. Cô ấy ậm ừ một lúc. "Thôi kệ, để tôi cho mấy cậu xem luôn."
Cảnh chuyển sang Ego đang nhìn chăm chăm vào một màn hình, xung quanh là đống mì yakisoba ăn liền chất đống.
"Giờ, đây là video tiếp theo để chọn lựa." Anri nói khi kéo một video lên.
Một tia sáng bừng tỉnh tất cả. Đây là cuộc tuyển chọn! Đây là cách họ đã được chọn!! Các cầu thủ nước ngoài ngồi thẳng dậy khi nhận ra điều đó, tò mò xem tên lập dị ở góc phòng đã tạo ra các cầu thủ giỏi nhất Nhật Bản như thế nào.
Máy quay đang theo dõi Cầu thủ số 11. Giai đoạn cuối trận đấu. Cầu thủ số 11 có một đường chuyền xuất sắc, đồng đội của cậu ấy quyết định sút bóng ghi bàn. Ngay khi Cầu thủ số 11 ôm đồng đội đã sút bóng với vẻ thân thiện, Anri dừng video lại.
"Cậu nhóc này… không phải là một tiền đạo giỏi. Tôi sẽ chuyển sang video tuyển chọn tiếp theo."
Làm một tiền đạo, cậu ấy không ổn.
Anri nhăn mặt. "Chị xin lỗi, Isagi-kun."
"Không sao đâu. Đó là sự thật mà." Isagi mỉm cười đáp lại, nhưng trong nụ cười ấy vẫn ẩn hiện nét u buồn.
Anri thấy tệ hơn gấp bội lần vì điều đó. Cô thậm chí còn không biết mình có thể cảm thấy tồi tệ đến mức này.
Ego và Anri sắp tiến hành một cuộc thí nghiệm để tạo ra những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. 300 tiền đạo dưới 18 tuổi, những viên ngọc thô chưa được mài giũa, sẽ sống cùng nhau và trải qua một chương trình huấn luyện đặc biệt do Ego thiết kế. Và đó chính là "Blue Lock".
Người chơi sống sót cuối cùng trong Blue Lock sau khi loại bỏ 299 người còn lại sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Vậy nên, đứa trẻ này - người luôn sẵn sàng chuyền bóng cho bạn thân và đồng đội - không phù hợp. Thứ mà họ tìm kiếm không phải kiểu chơi bóng nghĩ cho người khác như vậy.
"Chờ đã, Anri-chan. Đây là tư liệu thú vị đấy."
Ego, người vừa ăn xong cốc mì yakisoba, nghiêng người về phía trước. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình như thể muốn nuốt chửng nó.
"Cho tôi xem tất cả các video của cậu ta. Tên cậu ta là gì?"
Isagi giật mình. Ego… đã chú ý đến mình sao?
Anri vội vàng tra dữ liệu. Cầu thủ số 11 của đội bóng trường trung học Ichinan là…
"…Cậu ấy là Isagi Yoichi-kun."
Họ chiếu đoạn phim một vài trận đấu của Isagi Yoichi, và cách cậu di chuyển hoàn toàn có hệ thống. Chuyền bóng, nâng cao trục tấn công, rồi thực hiện đường chuyền cuối cùng cho cầu thủ còn trống.
Các cầu thủ kinh ngạc trước phản ứng của Ego dành cho Isagi. Ego bị cuốn hút bởi Isagi đến mức đích thân xem lại tất cả các trận đấu cũ của cậu?! Nhìn vào gương mặt sửng sốt của Anri trong quá khứ, ai cũng biết điều đó chưa từng xảy ra trước đây. Ego nhìn thấy điều gì đó trong Isagi mà hắn không thấy ở họ sao? Ừ thì… hắn cũng không sai. Xét theo những gì họ đã thấy từ cậu cho đến giờ, Isagi thật sự rất xuất sắc - nhưng Ego đã cảm nhận được điều gì?
Hmm. Thật sự, cậu ta giỏi một cách vượt trội nhưng, chỉ vậy thôi.
Tất cả các tiền đạo cách mạng đều là những kẻ ích kỷ hiếm có. Họ tìm thấy khoái cảm trong việc tự mình ghi bàn và sống chỉ cho khoảnh khắc đó. Trên sân bóng, họ là nhân vật chính. Tất cả những người khác chỉ là diễn viên phụ. Nếu không trở thành kẻ ích kỷ nhất thế giới, thì không thể trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới…! Đó là điều mà Ego tin tưởng.
Chính sự phán đoán và thiên vị của Ego đã quyết định mời 300 tiền đạo vào Blue Lock, nhưng Anri biết điều đó.
Isagi Yoichi… đứa trẻ này thì không thể.
Isagi cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. Ego đã chọn mình. Trong số tất cả cầu thủ bóng đá ở Nhật, anh ấy. Đã. Chọn. Mình.
"Ừ. Tốt đấy, Isagi Yoichi. Anri-chan, tôi quyết định sẽ triệu tập cậu ta."
Không thể nào. Ego nhìn thấy sự hoài nghi và ngờ vực trên gương mặt Anri.
"À, cậu này là tệ nhất, đúng không, Anri-chan?"
"Vâng. Trong trận đấu đó, trường của cậu ấy đã thua trường trung học Matsukaze Kokuo, 0-2. Isagi Yoichi… trận đấu kết thúc mà cậu ấy chẳng làm được gì cả."
Tuy vậy, Ego lại càng nhếch mép lên.
"…Không phải quá tốt sao… Kẻ giỏi nhất trong những kẻ tệ nhất… Cậu ta có tầm nhìn sân tuyệt đối và nhận thức không gian vượt trội. Cậu ta có khả năng đánh giá chính xác vị trí của bản thân so với các cầu thủ xung quanh và có IQ bóng đá cao. Một viên ngọc quý đã tự giết chết tiềm năng của mình như một tiền đạo vì đã dùng tất cả tài năng cho đội bóng…"
Niko gật đầu đồng tình với đánh giá đó. Isagi có IQ bóng đá và khả năng định vị không gian ở mức phi lý.
Ego đẩy gọng kính và gật đầu một cách thô lỗ.
"Bóng đá Nhật Bản đã giết chết cậu ta, và cậu ta sẽ biến mất mà không một ai phát hiện ra. Chính "cái tôi" của những con người như vậy khiến Blue Lock trở thành kho báu."
Đột ngột, video chuyển sang cảnh nhiều cầu thủ đang than khóc trên sân cỏ sau trận đấu. Một số quỳ gối, số khác khóc nức nở giấu mặt sau đôi tay trong cơn tuyệt vọng. Các bình luận tiếng Nhật tràn ngập màn hình.
Các thành viên của Blue Lock và đội U-20 nhăn mặt khi thấy một cảnh tượng quen thuộc. Họ đọc các bình luận và biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, những cầu thủ nước ngoài chỉ đoán được phần nào khi nhìn vào trạng thái cảm xúc của những cầu thủ vô danh kia.
Tiêu đề của bài báo đã trả lời thắc mắc của họ.
THẤT VỌNG ĐẮNG CAY: TẤM VÉ VÀO TỨ KẾT VỤT KHỎI TẦM TAY
Một bàn tay thon thả trải lên tờ báo. "Tôi sẽ nói thẳng," Anri cất lời trước một căn phòng toàn các doanh nhân lớn tuổi. "Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như hiện tại, Nhật Bản sẽ không bao giờ vô địch World Cup. Dù có là một triệu năm nữa."
"Anri-chan! Chị mạnh mẽ quá!" Bachira hét lên từ chỗ ngồi trên đùi Isagi. Isagi vì điều đó mà nhẹ nhàng đẩy Bachira sang ghế của hắn, khiến Bachira phụng phịu nhìn Isagi.
Anri gãi má, có phần tự hào. "Cảm ơn Bachira-kun."
Đám đàn ông trông có vẻ hơi bất ngờ, rồi lại mất hứng thú ngay sau đó.
Một người đàn ông hói đầu và chán nản được giới thiệu ngay khi ông ta cất tiếng. BURATSUTA HIROTOSHI: Cố vấn đặc biệt của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản.
"Chúng ta đang kiếm được khối tiền, vậy thì quan tâm làm gì? Dù sao thì, bóng đá cũng chỉ là một ngành kinh doanh. Anri-chan, chắc cô không thực sự tin rằng Nhật Bản có cơ hội vô địch World Cup chứ?"
Mọi người gầm lên trước câu nói đó. Nhất là các cầu thủ U-20, lớn tiếng hơn tất cả. Họ chưa quên được những gì gã đàn ông khốn kiếp này từng làm với họ.
"Tôi tin chứ, đồ nhát cáy ham tiền. Vì đó là cái giấc mơ chết dẫm của tôi!"
Khán đài lập tức bùng nổ trong tiếng cổ vũ và huýt sáo.
"CỐ LÊN, ANRI-SAN!"
"TIẾN LÊN ANRI! DẪM LÊN MẶT LÃO!!"
Thậm chí vài cầu thủ chuyên nghiệp cũng khẽ gật đầu đồng tình.
"Chỉ cần chơi bóng theo cách của chúng ta là sẽ thắng?’ 'Bóng đá kiểm soát của Nhật Bản là đủ cho đấu trường quốc tế?' Chính kiểu suy nghĩ đó mới là lý do vì sao chúng ta chẳng bao giờ vượt qua được vòng cuối!"
Lão già trông vẫn chẳng mảy may ấn tượng. "Cô là người nghĩ ra ý tưởng này, chuẩn bị mọi thứ, rồi đưa nó vào hoạt động." Mặt lão tối sầm lại đầy khó chịu. "Vậy nếu nó thất bại, tôi biết đầu ai sẽ rơi."
Anri không hề nao núng trước lời đe dọa. "Tôi thực sự tin rằng người duy nhất có thể đập tan nền bóng đá Nhật Bản hiện tại và tạo ra một cầu thủ đủ sức dẫn dắt đất nước này đến chiến thắng tại World Cup—" Cô đập tay xuống tấm bảng mang khuôn mặt ấy, "—là người đàn ông này đây!"
Nụ cười khuất bóng của Ego Jinpachi càng trở nên rõ nét hơn.
"Ego Jinpachi."
Khung cảnh lập tức chuyển về Vòng Lựa Chọn Đầu Tiên của Blue Lock.
Tại phòng lựa chọn, tất cả cầu thủ đều đứng chết lặng giữa chuyển động, không thể tin vào mắt mình khi viên ngọc quý của bóng đá Nhật Bản lại là người bị loại.
Các cầu thủ ổn định chỗ ngồi. Dù họ thấy vui vì Isagi đã vượt qua, nhưng cũng bối rối không hiểu tại sao Kira lại không thể. Theo như họ nhớ, Kira là một cầu thủ giỏi. Dù Ego nói ra không biết bao nhiêu lời sai lệch mỗi ngày để thao túng họ, họ vẫn không hiểu vì sao hắn lại để Kira bị loại. Ngay cả khi cả đội bị loại trong vòng tuyển chọn đầu tiên, những người ghi bàn nhiều nhất trong đội vẫn được giữ lại. Như Niko và một vài người khác. Vậy tại sao lại không phải là Kira?
Những giọt mồ hôi và máu văng xuống sàn xi măng trước khuôn mặt run rẩy, không thể tin nổi của Kira Ryosuke.
"Isagi-kun?" Kira lắp bắp, nghẹn giữa câu. "Cậu đang làm gì vậy? Khoan đã, chuyện gì thế này? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Hắn hỏi, đưa tay che mặt.
Từ phía sau lưng Kira, khán giả có thể thấy rõ khuôn mặt của Isagi.
Isagi trông rất sợ. Cậu dường như cũng không thể tin nổi những gì vừa xảy ra.
"Tớ xin lỗi. Chỉ là…" Isagi ngập ngừng một lúc để lấy lại bình tĩnh nhưng cuối cùng chỉ càng trông sợ hãi hơn. "Quả bóng đến bất ngờ và…"
Mắt Kira nheo lại. "Đừng có mà viện cớ-"
Tiếng vỗ tay chậm rãi cắt ngang lời Kira. Cả căn phòng đồng loạt quay sang nhìn Ego, kẻ có vẻ như là người duy nhất phấn khích với tình huống này.
"Kim cương thô, ở đây chỉ có kết quả mới quan trọng." Ego đưa sát mặt về phía trước. ( t thấy cái này ngang quá à nhưng sát nghĩa là vầy)
Mọi người theo phản xạ lập tức lùi lại, như thể điều đó có thể giúp họ tạo khoảng cách với màn hình. Họ thực sự không thể chịu nổi Ego thêm nữa. Thật ra thì họ thà không bao giờ phải thấy hay nghe hắn lần nào nữa, nhưng vì điều đó là bất khả thi, nên họ chỉ đành chấp nhận lượng tối thiểu bị ép phải tiếp xúc.
"Losers lock off. Kira Ryosuke, cậu bị loại."
Ngay khi câu nói ấy vang lên, máy quay lập tức phóng to vào khuôn mặt Kira lúc cậu thở gấp. Cả phòng lặng thinh nhìn cậu. Hơi thở của Kira dồn dập khi tâm trí cậu bắt đầu sụp đổ.
"Thật vớ vẩn." Hắn thì thầm. "Đừng đùa với tôi. Làm sao mà cả sự nghiệp tương lai của tôi lại tan tành…"
Hắn từ từ đứng dậy, máu tiếp tục nhỏ xuống sàn. "chỉ vì một trò chơi ngu ngốc?!" Hắn gào lên.
Âm thanh đó khiến mắt hầu hết mọi người đều mở to. Ai cũng đã từng gặp hoặc nhìn thấy Kira Ryosuke trước đây. Lịch thiệp, cuốn hút và đẹp trai. Hắn là chàng trai được săn đón nhất Nhật Bản, dù là vì tình yêu hay sự ngưỡng mộ. Báo chí tôn vinh hắn là đấng cứu thế tương lai của bóng đá Nhật. Nhưng so với khuôn mặt hiện tại, hình tượng trước kia đã hoàn toàn tan vỡ.
"Tôi là viên ngọc quý của bóng đá Nhật Bản! Các người định nói với tôi rằng Igaguri và Isagi-kun tài năng hơn tôi á?!"
Vài tiếng gầm gừ đầy đe dọa vang lên từ đám đông.
"Tại sao cái trò đuổi bắt ngu ngốc này lại quan trọng? Nó có liên quan quái gì đến bóng đá chứ?!!"
Ego gãi đầu một cách thờ ơ trước cơn thịnh nộ. "Ở Blue Lock, mọi thứ đều có liên quan đến bóng đá. Nhìn xung quanh đi, ngài tinh anh tầm thường." Hắn xoay tròn ngón tay.
Kira thở gấp, như thể vừa mới nhớ ra rằng mình không phải là người duy nhất trong căn phòng này.
"Căn phòng các cậu đang ở có kích thước bằng khu vực vòng cấm. Khoảng 75% số bàn thắng được sinh ra trong phạm vi này. Nếu không thể làm tốt trong không gian đó, cậu không có tài năng làm tiền đạo."
Ngay khi nghe những lời đó, đồng tử Kira run rẩy. Co lại rồi giãn ra liên tục.
"V-Vậy...Vậy thì sao? Đuổi bắt chẳng giống bóng đá chút nào cả!" Hắn hét lên trong tuyệt vọng.
Một hình ảnh ba chiều bắt đầu thuật lại lời Ego. "Nếu cậu là người chạy trốn, cậu cần có cảm giác không gian giữa người với người, chiến thuật, và khả năng định vị. Nếu cậu là người truy đuổi, thì kỹ năng rê bóng và độ chính xác trong cú sút phải thật cao, chất lượng đường bóng phải hoàn hảo."
Kaiser khịt mũi. Nếu cái tên vô danh đáng thương đó đến cả chuyện này cũng không hiểu được, thì cậu ta không có tư cách đặt chân lên sân bóng. Rác rưởi đến mức đáng thương, đến mức dù có nghiền nát một kẻ ngu ngốc đến vậy cũng chẳng mang lại chút khoái cảm nào. Mà hắn thì thích lắm—việc nghiền nát người khác.
"Thế nên nó mới là một bài luyện tập bóng đá tuyệt vời đấy, đồ yếu đuối."
Kira không chấp nhận thất bại. "Dù vậy thì, làm sao mà các người có thể hiểu được gì về tôi chỉ trong hai phút? Một trận đấu bóng đá kéo dài tận 90 phút mà!"
"Trung bình, tổng thời gian một cầu thủ giữ bóng trong suốt 90 phút thi đấu chỉ khoảng 136 giây. Cậu đã lãng phí cơ hội được chia đều cho tất cả."
"N-Nhưng trong mười giây cuối thì còn làm được gì nữa chứ…"
Ego điềm tĩnh đẩy kính lên. "Nếu đây là một trận đấu thật sự, cậu cũng sẽ nói vậy sao?"
"Khi quả bóng chạm vào người cậu—"
Khoảnh khắc ấy được phát lại. Đôi mắt màu thủy tiên nhạt ngày nào giờ đã mất đi ánh sáng giả tạo, chỉ còn lại sắc vàng bầm tím bệnh hoạn. Trong đó, đồng hồ đếm ngược hiện rõ mồn một.
"—vẫn còn một giây trên đồng hồ."
Một vài cầu thủ gật đầu, cảm thấy hài lòng với lời giải thích cho việc loại Kira. Nhưng số đông khác thì bắt đầu nhe răng cười, hiểu rõ được ý nghĩa thực sự đằng sau chuyện này.
"Cậu đã có thể sống sót nếu sút bóng vào Igaguri đang bất động. Nhưng cậu không nhìn thấy điều đó."
Một tình huống giả định hiện lên, thay thế những cầu thủ vô danh bằng những người đang có mặt trong phòng. "Theo một cách nào đó, đó là pha bóng cuối cùng trước tiếng còi mãn cuộc." Isagi sút bóng. "Khoảnh khắc cú sút của đồng đội chạm vào người cậu, cậu đã từ bỏ và chấp nhận thất bại." Bachira mỉm cười hiểm độc bên cạnh hắn ta. "Chính vì vậy cậu đã không thấy. Cậu đánh mất chiến thắng chỉ vì không tiến thêm một bước nữa."
Khung cảnh quay lại phòng tuyển chọn Blue Lock.
"Ai là 'nó' trong trò chơi đuổi bắt này có thể sẽ là kẻ thua nếu giữ bóng quá lâu. Nhưng cũng có thể là kẻ chiến thắng, vì chỉ hắn mới có quyền quyết định người bị đánh tiếp theo."
Ego lúc đó mới quay sang cả căn phòng. "Một tiền đạo gánh lấy trách nhiệm đó và chiến đấu đến giây cuối cùng. Isagi Yoichi đã nhắm vào một người có hạng cao hơn mình, chứ không phải Igaguri đang nằm—"
"Thật phong cách đó, Isagi!" Aryu nói, mái tóc óng ánh khẽ tung lên duyên dáng.
"—Bachira Meguru thì cướp bóng từ cậu ta và nhắm đến người mạnh nhất."
Bachira cười rạng rỡ.
"Đó là một sự ám ảnh ích kỷ với chiến thắng, không bị chi phối bởi lẽ thường của tập thể. Đó là chủ nghĩa vị kỷ của tiền đạo mà tôi đang tìm kiếm." Ánh mắt Ego sắc lạnh sau cặp kính. "Cậu thua vì đã chạy trốn khỏi điều đó. Kira Ryosuke, khóa.”
"Ờ, cậu không phải người Ego chọn đâu – là Isagi đó," ai đó khúc khích cười.
Tinh thần của Kira Ryosuke hoàn toàn sụp đổ khi tên hắn bị gọi. "Nhưng… N-Nhưng cậu ta lao vào tôi… Bachira xuất hiện từ hư không…" Đồng tử của hắn co lại thành chấm nhỏ khi lý trí tan rã.
"BACHIRA LAO VÀO TÔI TỪ HƯ KHÔNG!!!!" Hắn hét lên. Gương mặt Kira méo mó hoàn toàn. Vẻ đẹp từng được ca ngợi khắp Nhật Bản bị xé nát dưới cơn điên loạn.
Mọi người đều ngồi cứng người trên ghế ngoại trừ các cựu thành viên của đội Z. Đây—đây là át chủ bài của họ trước kia sao? Nghi hoặc tranh đấu với căm ghét khi họ chứng kiến sự sụp đổ của một "hoàng tử tầm thường." Đột nhiên, tiếng cười vang dội bật ra từ Shidou.
"NHÌN CÁI BẲN MẶT NÓ KÌA!!" Shidou thở hổn hển rồi lại gập người vì cười.
BỌN NÀY CŨNG ĐÂU NHÌN GÌ NGOÀI MẶT THẰNG ĐÓ ĐÂU! Đám cầu thủ còn lại, từ Blue Lock đến đội U-20 và cả các tuyển thủ trẻ chuyên nghiệp, đồng loạt gào thét trong đầu rồi bỗng nhận ra sự buồn cười của tình huống. Họ đã quá mải mê với việc chiếc mặt nạ hoàn hảo bị lột ra mà chưa kịp nhận thức toàn cảnh. Nhưng giờ thì sự choáng váng đã qua...
Tiếng cười vang rền khắp căn phòng khi Reika hào hứng dừng video lại ở cảnh gương mặt điên dại của Kira.
"TRÔNG NÓ NHƯ MỘT CON TITAN ẤY!" Ai đó hét lên rồi cười như điên. Câu nói đó châm ngòi cho một tràng cười rú rít hỗn loạn khác.
"CHUẨN CON MẸ NÓ RỒI! NHÌN DÒNG NƯỚC DÃI KIA KÌA!!"
"ĐÓ LÀ TAO KHI NHÌN THẤY TỦ LẠNH LÚC 1 GIỜ SÁNG!"
"LÀ TÔI KHI NHẬN ĐƯỢC ĐƠN ĐẶT HÀNG KHÔNG GIỐNG ẢNH!"
"BÁO ĐỘNG! BÁO ĐỘNG! KIRA-TITAN ĐẾN RỒI!!"
"ÔI EGO CỨU THẾ CỦA CHÚNG TÔI! ĐÂY LÀ LẦN DUY NHẤT TÔI BIẾT ƠN ANH ĐẤY!"
"Tao khi nghĩ đến Sae."
"PHẢI RỒI! Đợi đã… RIN?!?!”
"Nhìn tao làm mẹ gì? Mau mở video ngay."
"Kira-kun…" Isagi mở lời rồi nghẹn lại vì sợ hãi trước gương mặt của Kira.
Không có từ nào đủ để miêu tả sự khủng khiếp mà gương mặt Kira đã trở thành.
"Thành thật mà nói, kể cả Barou trong lúc tệ nhất cũng chưa bao giờ trông tệ đến vậy. À không – phải là Igarashi mới đúng." Một giọng nói lẩm bẩm.
Hai tiếng "HẢ?!" vang lên cùng lúc từ hai người đang cực kỳ bị xúc phạm. Barou lờ mờ đoán là Nagi nói, nhưng cho đến khi hắn ta chứng minh được…
Cổ của Kira kêu răng rắc khi hắn quay đầu nhìn Isagi.
"Gì đấy, già rồi à?"
"Không đúng. Chuyện này… không thể nào là thật."
Phần còn lại của các cầu thủ chỉ biết im lặng kinh hãi nhìn Kira bước ra khỏi phòng, và cánh cửa tự động khép lại sau lưng hắn.
Isagi không hề cảm thấy nhẹ nhõm.
Tại sao mình lại sút? Mình vừa kết thúc sự nghiệp bóng đá của Kira sao?
"Thật sự thì, Isagi, cậu tốt bụng quá đấy." Một người thở dài.
Vậy thì tại sao…
Hồi tưởng cú sút tái hiện lại.
Tại sao mình lại thấy phấn khích như vậy?
"…ISAGI?!"
"…Ồ."
Tên này…
Bachira lè lưỡi một cách vui vẻ khi thấy Isagi đang nhìn mình.
Isagi bước tới gần cậu ta. "Tại sao cậu lại chuyền cho tôi? Nếu tôi không sút, cậu đã thua rồi."
Nếu có thể, Bachira còn trông vui hơn cả trước đó. "Vì tớ biết cậu sẽ sút. Viết rõ cả lên mặt rồi kìa."
HẢ?
Cả Raichi lẫn Isagi đều nhìn cậu nhóc như thể cậu ta có vài con ốc lỏng trong đầu.
"Ở đây chỉ có kết quả mới quan trọng, đúng không? Thế nên tớ tin cậu, và tớ thắng, đúng không?" Bachira nháy mắt.
Tên này điên thật rồi.
"Isagiiiii, cậu thực sự nghĩ vậy sao?"
"Ừm… không… xin lỗi Bachira. Tớ nói vậy hơi tệ."
"Không saooo vì cậu là bạn thân nhất của tớ. Quái vật trong tớ và tớ đều biết điều đó nên tớ không phiền gì hết!"
Được rồi, đúng là cậu ấy điên thật… nhưng cậu ấy cũng là bạn thân của mình, vậy điều đó nói gì về mình chứ?
"Cảm ơn Bachira, cậu cũng là bạn thân nhất của tớ." sagi đáp lại một cách ấm áp.
"Isagi!!" Bachira reo lên rồi lao vào ôm con quái vật bạn thân của mình.
Một bàn tay đập thẳng vào mặt cậu ta trước khi chạm được. "Ngồi xuống đi, thằng khỉ kia." Nagi từ phía bên kia của Isagi nói rồi đẩy Bachira trở về chỗ ngồi ban đầu.
"Các cậu đúng là…" Isagi bắt đầu nói thì đoạn video lại tiếp tục phát.
"Mấy trò lố bịch này sẽ còn tiếp diễn sao?" Igarashi rầu rĩ lẩm bẩm.
"Trò lố bịch à" Ego lặp lại. "Cậu nói đúng. Đó chính là thế giới của thắng và thua. Những tiền đạo đẳng cấp thế giới mà các cậu ngưỡng mộ một cách hời hợt đã đặt cả sinh mạng của họ vào cuộc chơi mỗi ngày. Cảm giác như thế nào khi lần đầu tiên phải chiến đấu vì sự nghiệp của mình? Có thấy sợ không? Có thấy phấn khích không? Đây là điều bình thường trong Blue Lock. Có thấy bị chấn động không? Có khiến cậu nghĩ 'Tốt rồi! Mình sống sót rồi!' không?"
Khuôn mặt Ego bỗng tối sầm lại. "Đó chính là cảm giác của chiến thắng. Hãy khắc ghi nó vào não của các cậu."
Các cầu thủ nước ngoài bắt đầu thấy mệt mỏi với mấy cơn thay đổi tâm trạng của gã lập dị này. Ngay cả Lorenzo cũng không thất thường đến mức này. Họ nghĩ rằng nếu phải sống chung với Ego, chắc họ cũng sẽ phát điên.
Đội U-20 nhăn mặt. Những người trong Blue Lock chắc chắn đã chơi một trận đấu rực rỡ vì niềm khao khát bóng đá, nhưng ít nhất một phần trong lối chơi quyết liệt đó hẳn cũng xuất phát từ sự tuyệt vọng muốn thoát khỏi Ego. Họ mừng vì mình chưa từng phải dính líu đến người đàn ông này.
"Mỗi lần các cậu nếm trải cảm giác dễ chịu ấy, bản ngã của các cậu sẽ lớn dần. Và điều đó sẽ đưa các cậu lên tới đỉnh cao của tiền đạo vĩ đại nhất thế giới."
Những sợi xích va chạm và khóa lại quanh cổ vài người rồi biến mất vào hư không. Cảm giác vật lý không còn, nhưng áp lực tâm lý vẫn đè nặng lên họ.
"Chúc mừng. Các cậu đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của ký túc xá Blue Lock."
"Yeahhh!" Các cầu thủ reo hò.
"Trong phòng này có 11 người." Ego tiếp tục. "Các cậu sẽ sống cùng nhau. Có lúc sẽ làm việc cùng nhau. Cũng có lúc sẽ phản bội nhau—"
Các mảnh ghép đồng đội va vào nhau kèm theo gương mặt và tên.
—Các cậu sẽ là những đối thủ tàn phá giấc mơ của nhau—
Kunigami, Chigiri và Bachira.
—Blue Lock…
Vài mảnh ghép nhấp nháy quá nhanh để nhìn rõ trước khi mảnh cuối cùng xuất hiện, chiếm toàn bộ màn hình.
Team Z.
Isagi Yoichi.
______
thực sự lúc làm chương này mình cứ mệt mệt sao á, khó chịu hơn khi có mấy câu dịch ngang phè mà không biết sửa sao à. Không sửa thì không chịu được mà muốn sửa thì không biết làm thế nào 🤦♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com