Sắc Đỏ
Sắc Đỏ
Đứng trước phòng bệnh, đôi tay em nắm chặt, run rẩy như một con mèo nhỏ bị dồn vào đường cùng. Đôi môi của em càng thêm tái nhợt, cắn lại với nhau như có thể chảy máu bất cứ lúc nào. Em đang kìm lại nước mắt. Tôi cười, tôi biết, nụ cười của tôi rất khó coi. Thở dài một hơi, tôi đi đến bên em.
"Ichimatsu, em không vào hả?" Tôi ra vẻ ngạc nhiên.
"... Osomatsu-nii-san..." Em nhìn sang tôi, đôi mắt của em vốn không được to lắm, giờ lại phờ phạc như thể có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào, làm tôi cứ nơm nớp lo sợ, chỉ cần vuột tay, em sẽ bay mất. Bỗng, em hơi mở to đôi mắt, nhưng trong đó lại chả có chút sự sống nào cả, như đã hoàn toàn chết lặng với mọi thứ, "Osomatsu-nii-san... Tại sao anh không mặc đồ thường?"
Tôi cười khổ. Hiện tại, tôi đang mặc một cái áo T-shirt màu đen không hoa văn, một cái quần xám dài và đôi giày thể thao trắng tôi vừa tìm thấy vài ngày trước trong kho. Hoàn toàn không một sắc đỏ trên người, nói thật, tôi chỉ hợp với cái màu đỏ đấy thôi, nhưng, tôi lại không mặc. Không phải không muốn, mà là không dám.
Tôi gãi gãi đầu, "Thay đổi phong cách ấy mà, đừng để ý."
"Thế à, vậy em vào trước." Em cũng không nói thêm gì cả, không giấu nổi sự run rẩy mở cửa phòng ra, "Karamatsu-nii-san."
Từ khi Karamatsu gặp tai nạn, em đã gọi em ấy là "Karamatsu-nii-san", cái mà tất cả chúng tôi, kể cả Karamatsu và có khi là kể cả em, đều những tưởng em sẽ không bao giờ gọi.
"... Osomatsu, Ichimatsu, hai người lại đến thăm Karamatsu này rồi." Karamatsu cười cười chào lại.
"Ừ."
Em cười.
Em cười với Karamatsu.
Ichimatsu này, em có biết...
Nụ cười của em bi thương cùng tự trách đến nhường nào không?
Ichimatsu này, em có biết...
Sau khi Karamatsu gặp tai nạn, ánh mắt của em khi nhìn cái parka màu đỏ của anh tràn ngập hoảng sợ, tự trách và chán ghét không?
Ichimatsu này, em có biết...
Anh ghen tị với Karamatsu lắm không?
Karamatsu dễ dàng có được em, còn tôi ngày ngày nguyện cầu lại không thể nào được em ban phát cho một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười hạnh phúc, một cái ôm nồng thắm. Tôi không thể có được. Vĩnh viễn không thể có được.
Mà, tôi cũng không xa vời đến đó. Tôi chỉ hi vọng, làm ơn, Ichimatsu,
Đừng nhìn anh, đừng nhìn cái sắc màu của anh, bằng ánh nhìn chán ghét đấy có được hay không? Làm ơn...
Đừng ghét anh...
"Ichimatsu này..." Giọng nói trầm trầm của Karamatsu kéo tôi ra khỏi sự thống khổ, "Anh, còn sống được bao nhiêu ngày? Nói thật đi..."
Em đơ ra một chút, rồi phẫn nộ đứng lên, "Anh nói cái gì thế hả, Karamatsu!? Anh sẽ không sao, nhất định sẽ không sao! Anh sẽ quay về nhà, quay về với gia đình, vui vui vẻ vẻ mà sống, sáng sẽ đến cầu nhìn sông hoặc ngồi trên nóc nhà đàn hát, trưa sẽ ngồi trên bệ cửa số than chán hoặc đi pachinko với Jyuushimatsu, chiều sẽ ăn oden ở chỗ Chibita, tối sẽ đến nhà tắm rồi về nhà ngủ! Thế nên cứ ngồi chờ ở đây đi, đừng có nói gỡ nữa, Kusomatsu!" Em gần như là gào lên, giọng của em càng lúc càng khàn, còn pha thêm chút giọng mũi nữa, em khóc. Haha, tôi biết mà, em lúc nào chẳng nhìn theo Karamatsu? Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng thế...
Em làm ơn nhìn tôi, dù chỉ là một chút thôi, có được không?
"Ichi... Ichimatsu, bình tĩnh nào..." Karamatsu có vẻ rất ngạc nhiên với lời nói của em, trong đôi mắt tràn ngập hạnh phúc.
A... Thật muốn trở thành Karamatsu mà...
"Khụ!!" Karamatsu bỗng nhiên ho ra máu, rất nhiều máu.
Ichimatsu sau một vài giây kinh hãi liền bấm vào nút đỏ gần đó, tôi thì lại chỉ biết sững người ra. Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng đến, họ nói lớn cái gì đó, rồi chẳng mấy chốc đã đưa Karamatsu đến phòng phẫu thuật. Nhìn em ngồi trên băng ghế với vẻ mặt sợ hãi, tôi chỉ thấy lòng mình đau xót. Đi đến bên em, tôi xoa xoa mái đầu rối tung của em, lấy bịch niboshi ra, "Ăn không, Ichimatsu? Nếu là em, anh sẽ ăn đấy... Ăn một chút đi, Ichimatsu."
Ichimatsu chỉ nhìn bịch niboshi một chút, lại nhìn tôi một chút, cuối cùng cũng lấy ăn. Nói thật, tôi mừng lắm đấy.
"... Osomatsu-nii-san..."
"Hửm~?" Tôi bóc một nắm ra bỏ vào miệng, nhìn em.
"Lần trước, bác sĩ có nói, lần tiếp theo Karamatsu-nii-san ho ra máu, anh ấy sẽ..." Ichimatsu run khe khẽ. Ah, em ấy đang sợ hãi.
"Ichimatsu..." Tôi gõ thật mạnh vào đầu em, thoả mãn nhìn em mở to đôi mắt, tôi trách cứ, "Thứ nhất, tên itai đó sống dai lắm, không chết nổi đâu. Thứ hai, em phải tin tưởng vào Karamatsu. Nhớ, Karamatsu sẽ không sao đâu."
Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi cũng không chắc chắn. Dù sao, ít nhất, nó cũng làm em ổn định lại.
"Phải rồi nhỉ, cảm ơn anh, Osomatsu-nii-san..."
"... Ichimatsu saa..."
Ichimatsu quay sang nhìn tôi, "Vâng?"
"Em... ghét màu sắc của anh lắm, đúng không? Cái màu đỏ tượng trưng cho máu ấy..." Tôi nhìn em cười, ah, em đang trốn tránh. Đừng dời ánh mắt sang chỗ khác nữa, như thế càng làm anh đau lòng, có biết không?
"... Không có."
"Đừng chối nữa, Ichimatsu. Anh đã ở bên em gần ba mươi năm rồi, em đang nói dối."
"..." Ichimatsu lấy tay trái vuốt khuỷu tay phải của mình, mày hơi nhíu lại, nhìn em có vẻ chật vật và khó xử.
"Được rồi, được rồi." Tôi lại xoa xoa đầu em, "Ngồi chờ Karamatsu ra thôi!"
Mặc dù đã chuẩn bị trước,
Nhưng không ngờ, nó lại đau thế này.
.
Matsuno Karamatsu phẫu thuật không thành công.
Họ chỉ bước ra khỏi phòng và nói rằng, "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Đám tang Karamatsu, ai cũng khóc cả, ngoại trừ tôi và Ichimatsu.
Ichimatsu cắn mạnh đôi môi, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống.
Còn tôi,
Tôi khóc không được, đôi mắt tôi chỉ biết nhắm lại. Không muốn nhìn. Không muốn nghe. Không muốn biết gì cả...
Thật mệt mỏi.
Tác giả có chuyện muốn nói :
Truyện được viết trước ngày thi nên tác giả để dành số tế bào não ít ỏi đến đáng thương để chém gió trong bài thi Văn rồi, nên phần còn lại, xin tự dùng não ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com