Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

blogviet2

Có lẽ trong cuộc đời ai cũng đã ít nhất một lần đặt câu hỏi vì sao mối tình đầu lại để lại những ấn tượng khó phai như vậy? Tôi cũng đã đặt câu hỏi đó ngay từ ngày đầu bắt đầu biết yêu và được yêu. Nhưng tôi sẽ không nói về chuyện đó, tôi chỉ muốn nói đến mối tình đầu ở khía cạnh "lần đầu tiên". Có nghĩa tôi muốn nôm na giải thích "First Love = The First" theo cách của tôi mà thôi!

- Lần đầu tiên tôi được học sinh giỏi cách đây đã gần 15 năm, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hạnh phúc ở kẻ chiến thắng. Ngày đó nhà tôi rất nghèo và tôi đi học thua thiệt những đứa bạn ở nhiều khía cạnh, song tôi đã đứng trên tất cả những kẻ đó. Lần đầu tiên tôi chứng minh được mình rất ổn, đương nhiên tôi luôn ghi nhớ từ đó, bây giờ và mãi mãi...

- Lần đầu tiên tôi nghe và thích nhạc thính phòng chính là bài nhạc "The First", bài nhạc cổ điển này thực sự hay ở giai điệu êm đềm và cả lời nhạc của nó rất lãng mạn. Sau này tôi đã được nghe lại "Lần đầu tiên" trong "Bản tình ca mùa đông", bộ phim lấy đi nhiều, rất nhiều nước mắt của nhiều người, trong đó có tôi, lần đầu tiên tôi khóc về một bộ phim... Nếu là bạn thì bạn có thể quên bài nhạc "Lần đầu tiên" và bộ phim "đầu tiên" mình rơi nước mắt không?

Lần đầu tiên tôi đi chơi với một cô gái và biết được nụ hôn thực sự là như thế nào? Tôi có thể đã đi chơi, đã từng hôn, thậm chí đã ôm và ngủ với những cô gái khác nhau. Nhưng tất cả chẳng để lại gì hết, thực sự không có ý nghĩa gì bằng lần đầu tiên tôi chạm vào môi người con gái đó, người con gái mà tôi đến bằng cả trái tim và lần đầu tiên tôi cảm thấy "run run" khi hôn, cảm giác chưa bao giờ xuất hiện nếu đó chỉ là "vui chơi qua đường". Bạn đã bao giờ trải qua chưa, tôi đã trải qua và lần đầu tiên đó chính là cảm xúc quá tuyệt vời và mãi mãi không phai!

- Lần đầu tiên tôi cảm thấy thất bại và bất lực nhìn cuộc sống nhấn chìm mình khi bị đuổi học năm thứ 4 đại học. Đó quả là một cảm giác không bao giờ quên được, đó cũng là lần đầu tiên tôi không xác định được mình phải làm gì. Tôi đã tự sát nhưng được các bạn cùng phòng cứu kịp. Lần đầu tiên tôi biết đến cảm nhận cái chết gần gũi đến như thế nào. Tôi cũng nhận ra rằng cuộc sống quả là quý báu và cố gắng mà sống vì còn quá nhiều tình yêu thương vây quanh mình. Tôi đã đứng dậy!

- Lần đầu tiên tôi đèo một người con gái trên xe máy và đèo người ta về thăm gia đình với tư cách là "bạn gái". Lần đầu tiên đó có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng, vì sao tôi nói thể? Đơn giản tôi là một người cá tính và cố chấp trong tình cảm. Tôi có thể vui chơi, có thể sống rất thoải mái với nhiều mối quan hệ khác giới. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi là tôi đã quyết định đưa ai về ra mắt ba mẹ thì cả đời tôi thuộc về người con gái đó, tôi đã đưa một người như thế về rồi. Người đó và tôi bây giờ có lẽ quá xa và quá khó để đến với nhau, người đó sẽ lấy chồng và có cuộc sống riêng, vì thế lần đầu tiên kia cũng sẽ là lần cuối cùng... Lần đầu tiên đó tôi đã có được cho mình rất nhiều: ánh mắt, nụ cười, những cái ôm siết chặt, nụ hôn ấm áp, mùi thơm từ mái tóc, da thịt và những xúc cảm mang tất cả giai điệu của một tình yêu cao thượng mà chúng tôi dành cho nhau...

- Lần đầu tiên tôi nghe và biết cảm giác chia tay khi ngày đó, tháng 7 đó tôi đánh mất đi trái tim mình yêu thương. Đó là lần đầu tiên tôi thất bại trên tình trường, lần đầu tiên thất bại từ 1 người con gái có quá nhiều điều đặc biệt mà khi quen tôi chỉ xem là qua đường cho vui...

- Lần đầu tiên cuộc đời bước qua những đau thương để tôi biết thế nào là tình yêu và sống cho tình yêu. Nhưng tình yêu đó còn có gia đình, dòng họ, bạn bè và xã hội, có quá nhiều ràng buộc một tình yêu. Tôi có lúc quá xa rời thực tế vì thế tình yêu của tôi đã chết đi một cách đau đớn và cay đắng. Lần đầu tiên bạn chia tay hay thất bại vì tình bạn sẽ nhớ như tôi không?

- Lần đầu tiên vượt qua được cái đau đớn của tình yêu, cuộc sống và thất bại của sự nghiệp tôi bước đi, bước đi của một kẻ thất bại "toàn diện". Người Đức có một câu nói nổi tiếng " Mất tiền chỉ là mất nhỏ, mất danh dự thì là mất lớn. Nhưng mất đi can đảm thì đó sẽ là khởi đầu để anh mất tất cả". Tôi không muốn mất tất cả, tôi còn nhiều hứa hẹn và thành công của tôi vẫn chưa hết, tôi bắt đầu làm lại. Và từ những ngày tháng làm lại tôi ngộ ra rằng nếu biết sống thì không phải người ta gọi bạn là số 0 thì bạn ko có giá trị. Số không có thể không có giá trị khi đừng đầu tiên nhưng nếu nó đứng sau những số khác thì sẽ tạo ra rất nhiều khác biệt. Tôi đã biết cách chấp nhận mình là ai và đâu là chỗ đứng thật sự của mình.

- Lần đầu tiên tôi cảm nhận được mình khôn lớn, bước đi biết như thế nào là tình yêu đầu tiên và biết sống để có một tình yêu cao thượng. Một tình yêu cao thượng sẽ thật đẹp, tôi luôn nghĩ rằng chẳng có ai đến với nhau mà không có một nhu cầu đó là "yêu và được yêu". Tôi đã có những tháng ngày có được tất cả nhưng bây giờ thì "tạm thời" thì không. Nhưng tôi biết nếu ta không được yêu thì hãy yêu hết mình. Thế nên bây giờ tôi đã yêu, vẫn yêu để nhận được cảm giác "yêu" như thế nào. Có thể tôi sẽ không có cơ hội nhận được cảm xúc như thế nào là "được yêu", song cuộc sống là như thế, con tim của tôi đã hiểu được.

Có quá nhiều lần đầu tiên khác nữa, nhưng dù nó ở khía cạnh nào nó cũng là một mốc quan trọng của đời người. Nhờ có những lần đầu tiên đó ta mới khôn lớn để sống và yêu hết lòng...

Xin cảm ơn những ai đã đi ngang qua đời tôi, đã chạm vào đời tôi, có những người để lại nỗi đau nhưng nó là điều cần thiết và tôi không thù hận gì hết. Tôi của tôi, em của em, cuộc sống của cuộc sống....

Thật tuyệt vời khi nếm trải cuộc sống với nhiều màu sắc khác nhau, tôi sẽ cố gắng và hy vọng sau này tôi có thể "Edit" lại những dòng này bằng câu nói "Success".

Hãy đi đến khi nào Gió ngừng thổi thì quay lại nhé!

Ban Mai và Tâm thân nhau lắm, nhiều đứa trong lớp còn ngỡ hai đứa là một cặp cơ đấy. Ban Mai chỉ khẽ mỉm cười vì cô biết cô và Tâm chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa tình bạn mà thôi. Có thể hai người chơi với nhau không lâu nhưng lại hiểu nhau hơn cả những người yêu nhau, cả hai đứa cùng chưa có người yêu mà nên Ban Mai cứ vô tư với Tâm nhiều khi như hai thằng con trai với nhau hay có khi lại như em gái nũng nịu đáng yêu với anh trai. Tâm chỉ cười trước cái dáng phụng phịu đòi đi ăn kem hay bánh cuốn của cô. Tâm lặng lẽ nhìn cô ăn, anh thấy hạnh phúc khi được bên cô, khi được nghe cô than phiền những chuyện trên giời dưới bể, thích được đèo cô phía sau trên chiếc xe đạp dưới trời mưa giữa lòng thành phố. Anh thích cô gọi mình là Sao Đất ... Anh thấy trái tim mình thổn thức vì những nhịp đập hạnh phúc khi bên cô. Nhưng Tâm hiểu rằng qua ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên kia cô chỉ coi anh như người bạn, một người bạn thân để sẻ chia những vui buồn của cuộc sống. Với anh những tháng ngày như vậy bên cô cũng là hạnh phúc rồi, anh âm thầm đi bên cuộc đời cô như những vạt nắng mùa thu luôn ôm ấp những chiếc lá mỏng manh. Ngày nào đó anh sẽ nói, sẽ nói để cho cô ấy biết tình cảm của anh...

Ngày sinh nhật Ban Mai sắp đến, Tâm quyết định tặng cho cô một món quà ý nghĩa và nhất định anh sẽ nói tình cảm của mình vào cái ngày đặc biệt đó. Tâm hồi hộp đếm từng ngày, không biết Mai sẽ hạnh phúc hay cô ấy tròn mắt bảo Tâm đừng đùa nữa ...

Ngoài kia, cành cây như đang được gội sạch bụi bặm bởi cơn mưa rào. Mưa đã ngớt, chỉ còn vài giọt tí tách như ly cà phê đang chậm rãi nhỏ trên bàn.... Mai đợi Tâm, đợi hoài sao không thấy cậu ta. Bình thường mỗi lần hẹn Mai, cậu ấy bao giờ cũng đến sớm mà . Mai tự nhủ: "Chắc cậu ấy đi dọc đường rồi quên gì đó lại chạy về " . Chờ 15 rồi 20 phút nữa trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Tâm đâu.

Từ ngoài cửa bước vào, người ấy quay lưng về phía bàn cô ngồi. Mai reo khẽ:

- Cuối cùng thì cậu cũng đã đến rồi, Sao Đất kia.

Cô đứng dậy ra khỏi bàn, đi nhanh tới và đập manh tay vào vai người ấy:

- Sao Đất , sao cậu đến muộn vậy ? Tớ ăn hết một chầu kem rồi.

Người kia quay lại. Cô chợt nhận ra đó không phải là Tâm, nhưng nhìn thì rất giống anh, cô ngượng nghịu và hơi đỏ mặt :

- Em xin lỗi. Em nhìn anh giống bạn em quá!

Anh bắt gặp cặp mắt long lanh và đôi má đang ửng lên của cô:

- Em có phải là Ban Mai không?

Cô tròn mắt:

- Sao anh biết tên em?

- Anh là anh trai của Tâm. Hôm nay anh đang ở cơ quan thì nó gọi điện bảo anh đến gặp em ở đây. Nó nhắn là chúc mừng sinh nhật em vì xin lỗi không đến được.

- Sao Đất có chuyện gì hả anh? Sao em không thấy bạn ấy gọi điện?

- Nó bảo gọi điện cho em nhưng không được.

Cô trở lại bàn tìm điện thoại. À thì ra, Mai để quên máy ở nhà nên Tâm không thể gọi cho cô được.

Em chưa từng gặp anh. Em mới chỉ nghe Sao Đất kể về anh thôi.

- Ừ ! Anh đi công tác suốt. À quên, cho em...

- Gì vậy anh?

- Quà sinh nhật, anh không kịp về nhà để lấy quà mà Tâm gửi cho em nên tặng cho em cái này. Đó là cuốn "Hạt giống tâm hồn" và một chú gấu bông nhỏ nhắn, xinh xắn như đang cười với cô.

Đôi mắt cô trong veo như mùa thu tỏa nắng và hai bên má như trái bồ quân khi được nhận quà. Cô thấy có cảm giác gì đó rất lạ khi bắt gặp ánh mắt của anh, khi nhìn anh cười . Nụ cười thật bình yên và ấm áp.

Qua Tâm cô biết nhiều hơn về anh. Anh là chiến sĩ trinh sát, thường xuyên đi công tác vắng nhà, thảo nào những lần Mai đến chơi cô không gặp anh bao giờ. Anh hơn Tâm 4 tuổi, nhưng nhìn hai người thật giống nhau. Sự giống nhau ấy đến Mai cũng ngỡ ngàng.

Đôi mắt Mai như có ánh sáng diệu kì mỗi lần kể về anh Minh cho Tâm nghe. Tâm thấy lòng mình quặn đau nhưng vẫn cố mỉm cười. Anh biết Mai đã yêu anh Minh. Dẫu vậy. Tâm vẫn bước thật nhẹ bên con đường Mai đang đi dù con đường ấy đang chạy song song và ngày càng xa anh khi những cảm giác tê tái trong lòng anh bỗng chốc lại ùa về ...

Sau lần đó cô và anh thỉnh thoảng gặp nhau. Chỉ thỉnh thoảng thôi bởi công việc của anh rất bận. Những thì giờ rảnh ngoài công việc, anh lại nhắn tin cho cô. Cô thấy trái tim mình rung lên nhẹ nhàng như những đợt sóng du dương nơi biển cả. Được nắm tay anh khi đi trên con đường mùa đông lạnh và khô khốc, được nép vào anh khi đi dưới những cơn mưa mùa thu để lắng nghe giọt mưa, giọt lá, giọt rung động trong từng tế bào đang ngân lên trong cô... Cô muốn những giờ phút đó giá mà thời gian có thể ngưng lại để hạnh phúc không vội rảo bước. Cô nhí nhảnh nhưng cũng nhạy cảm. Anh phong trần nhưng tinh tế và đằm thắm, có lẽ đó là điểm khấc biệt mà cô nhận thấy giữa anh và Tâm ... Cô đi bên cạnh anh đã được một đoạn đường . Anh che chở cho cô. Anh chỉ thoáng ở bên cô như làn gió mùa thu thôi nhưng cũng đủ để trái tim cô ấm áp và ngân lên từng nốt nhạc mỗi khi cô nghĩ đến .

Ngày 14/2 đầu tiên cô hẹn anh ở quán kem nhỏ quen thuộc. Bản nhạc "When the love falls" ngân lên, cô ngắm những giọt mưa tròn trịa đang rơi trên không trung. Cô đưa tay hứng những giọt mưa trong veo và mát lạnh. Mắt cô long lanh nhìn vào màn mưa, nhìn vào con đường với dòng người đang vội rảo bước ... Chợt cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người đang lướt qua .. . Sao Đất bước vào quán nhỏ đến trước mặt cô. Mai ngoảnh lại , nụ cười tươi tắn trên môi tắt dần dần như những tia nắng cuối ngày yếu ớt. Tâm nhìn cô trân trân:

- Mai ơi! Anh Minh...

- Sao vậy? Anh Minh làm sao?

- Đơn vị anh ấy báo anh ấy hi sinh rồi.

Tâm cúi đầu lặng thinh ... Thời gian đang chết lặng, không nhích dù chỉ một tích tắc. Một khoảng lặng hiện ra cuốn lấy hai người ...

Mắt Mai mờ đi. Mai không tin vào tai mình nữa. Cô ngồi gục xuống bên bàn. Người cô rung lên. Cô không thể tin vào điều kinh khủng kia. Hạnh phúc mới đến với cô thôi mà ...

Mấy hôm sau Tâm đưa cho cô lá thư của anh Minh. Đó là lá thư cuối cùng anh viết cho cô:

" Mưa Rào à!

Ngày mai anh lại nhận một nhiệm vụ quan trọng. Không biết anh có thể trở về hay không ?

Mỗi lần trước khi bước vào một trận chiến đấu nguy hiểm, anh lại viết cho em một lá thư. Anh không muốn em đọc được những lá thư này bởi sau những lần nguy hiểm ấy anh muốn trở về bên em bình yên. Anh trân trọng cái cảm giác bình yên khi được bên em khi nhìn thấy em cười, khi được nhìn thấy đôi má em phụng phịu... Khi nào em đọc được lá thư của anh cũng có nghĩa là anh sẽ không đến quán kem quen thuộc của chúng ta nữa. Dù thế nào anh cũng sẽ luôn là gió để đi cùng em, Mưa Rào ạ".

Cô muốn lưu giữ những kí ức đẹp nhất về anh. Những con đường kỉ niệm, những tán cây bên đường, những cơn mưa mùa hạ, cái quán kem nhỏ quen thuộc mà sau lần gặp đầu tiên ấy. Cô bước nhẹ nhàng trên con đường quen thuộc đã in dấu chân hạnh phúc của hai người. Thân hình nhỏ bé của cô như hòa vào làn mưa thu cùng những chiếc lá thu đang xa cây cuốn đi trong gió.... Cô lắng nghe lòng mình. Lạnh quá! Giá băng tràn mọi nẻo. Cô tha thẩn tìm lại kí ức, tìm lại hạnh phúc mong manh và ngắn ngủi của đoạn đường anh đã cùng cô bước.

Tâm chỉ biết lặng lẽ đi theo sau cô trên con đường ngập đầy lá mùa thu. Anh muốn chạy đến bên cô, ôm lấy đôi vai gầy, mỏng manh kia đang run lên ....

Cô hiểu Tâm đang đi bên cạnh cô. Nhưng:

- Sao Đất à, cậu gợi lại hình ảnh anh ấy nhưng không thể làm thay đổi nhịp đập trái tim tớ. Tớ xin lỗi.

Cô quyết định đi du học. Cô đi mang theo kí ức ngắn ngủi nhưng đẹp về anh, về mùa thu về những cơn mưa rào mùa hạ còn vương trong tâm hồn cô. Cô sẽ nuôi mầm hạnh phúc bởi cô là Mưa Rào và anh là Gió. Gió sẽ đi cùng mưa, sẽ bên mưa dù mưa tiếp tục rơi hay tạnh.

Tiễn Mai ra sân bay, vẫn nụ cười giản đơn ngày nào của Tâm:

- Cậu hãy luôn nhớ rằng, tớ là Sao Đất, ở rất gần cậu. Cậu hãy đi khi nào Gió ngừng thổi thì hãy quay trở lại nhé. Ngôi Sao Đất sẽ luôn chiếu sáng và không bao giờ lặn để có thể sưởi ấm cho Mưa Lạnh.

Máy bay cắt ngang bầu trời. Cô đi để mãi giữ hình ảnh một ngôi sao chổi vụt qua nhưng những vệt sáng lấp lánh thì còn mãi mãi... Và cô đi, cô muốn Sao Đất là sao của bầu trời, đừng là ngôi sao đất chờ một cơn mưa không bao giờ tạnh...

----------------------------------------------

Chuyện 'bí mật' của cỏ dại và cây lúa

Sáng sớm, cây mạ non bàng hoàng thức dậy thấy mình đang nằm chỏng chơ trên bờ ruộng. Nó thấy mình cùng những cây mạ non khác đã bị người ta nhổ bật lên khỏi mặt đất, bó lại thành từng bó vứt chỏng chơ trên bờ, những cái rễ vì thế mà cũng bị đứt gần hết - đó chính là điều khiến chúng phải chịu những đau đớn tưởng chừng như không thể chịu nổi. Những cây mạ non đau đớn khóc lóc và than trách tại sao con người đã gieo chúng khi còn là những hạt thóc vào lòng đất, chăm sóc cho chúng lớn lên để rồi một ngày lại bắt chúng phải chịu những đau đớn tột cùng tới mức có thể chết đi được như thế này. Nhưng con người thì đâu có nghe thấy và quan tâm tới những điều chúng đang than khóc. Mặt trời lên cao hơn một chút, người ta mang chúng tới những thửa ruộng khác ở rất xa, tháo những cái dây buộc rồi cầm từng nhúm mạ non cắm xuống ruộng. Khi mặt trời đã lên cao thì chẳng còn con người nào ở đó nữa, những câu hỏi tại sao của chúng chỉ được đáp lại bằng những ánh nắng như thiêu như đốt của mặt trời...

"Tôi đau quá làm sao tôi sống được với những đau đớn thế này?"

"Sinh ra để phải chịu những đau đớn như thế này thì tôi được sinh ra để làm gì ?"

"Có ai có thể nói cho tôi biết tại sao lại như vậy được không?"

"Tôi chết đây, tôi không thể chịu nổi nữa rồi..."

Những cây mạ non không ngừng than khóc và kêu lên đau đớn như vậy, nhưng chẳng có ai trả lời được chúng, tất cả những gì còn lại chỉ là những cơn gió và cái nắng như thiêu đốt.

Thôi kêu gào đi! Nhức hết cà đầu rồi!

Mạ Non hướng mắt sang khóm mạ bên cạnh thấy một cây mạ thân vẫn vươn thẳng và khỏe mạnh chứ không có vẻ gì đau đớn và yếu ớt như chúng cả. Phải rồi, có lẽ nó may mắn không bị bật đứt những cái rễ như chúng.

- Cậu đâu phải chịu những đau đớn như bọn tôi mà biết chúng tôi như thế nào?

- Nhưng cứ kêu gào như thế thì có hết đau không chứ ?

- Nó nói phải đấy cậu ạ, có kêu bao nhiêu thì những cái rễ cũng đã đứt rồi, nỗi đau cũng chẳng thể nào vơi được. Cậu hãy nép vào mình đây này để tránh những cái nắng kia đi đã.

Bây giờ Mạ Non mới nhận ra cạnh nó là một cây mạ khác, à không, nó chỉ giống thôi chứ không phải là một cây mạ như nó. Mặc kệ cây mạ may mắn ở cạnh đấy, nó hỏi cái cây kia:

- Bạn là ai đấy?

- Tớ à , tớ là Cỏ Dại, cậu đang đau lắm phải không? Nép vào cạnh tớ đi cho khỏi nắng

- Cậu thì sao, tớ thấy cậu cũng đâu có khá hơn gì tớ chứ

- Tớ chịu được mà, vì tớ là cỏ dại. Cậu cứ tin tớ đi, dựa vào tớ cho khỏi nắng

- Nhưng tớ đau lắm, tớ thấy mình hình như sắp chết rồi, chẳng còn chút sức lực nào nữa.

- Cậu đừng nghĩ tới nỗi đau thì sẽ thấy bớt đau đi đấy, có những khi tớ chỉ còn là một cái mẩu rễ bé tẹo nhưng đến giờ tớ vẫn sống đấy thôi. Cố gắng lên, cậu chỉ cần tin rằng ngày mai sẽ đến, chỉ cần cậu tin thế thì bao nhiêu đau khổ, khó nhọc của ngày hôm nay thì rồi cũng sẽ qua thôi. Tin tớ và nép vào tớ đi!

Mạ Non dựa vào Cỏ Dại rồi thiếp đi vì mệt mỏi. Sáng hôm sau nó tỉnh dậy, xung quanh nó những tiếng than khóc đã bớt đi. Phần vì có lẽ chúng chẳng còn sức mà tiếp tục, phần thì có những số trong chúng đã không thể chịu nổi và sớm bỏ cuộc. Nó nhìn những thân xác úa vàng và cháy khô vì nắng xung quanh mà lòng đau thắt.

- Nay cậu đã thấy đỡ hơn chưa ?

- Vẫn đau lắm nhưng đúng là đỡ hơn rồi cậu ạ, và tớ tin là ngày mai sẽ tốt hơn thôi

- Phải đấy, chỉ cần cậu luôn tin là ngày mai sẽ đến

- ...và luôn có cậu ở bên cạnh tớ che nắng cho tớ phải không?

- Cậu thử nhìn quanh xem đâu phải chỉ mình chúng ta sống được, xung quanh ta rất nhiều người bạn cũng đang tiếp tục và cố gắng để sống đấy thôi. Cuộc sống đôi khi bắt ta phải chịu những nỗi đau ta tưởng như không bao giờ chịu nổi nhưng chỉ cần ta thôi chỉ biết than khóc và dễ dàng từ bỏ cuộc sống này thì cuộc sống này cũng sẽ không từ bỏ ta đâu. Ta chỉ biết than khóc tại sao con người làm ta đau đớn nhưng sao không thấy rằng họ đã để chúng ta được bên nhau để ta có thể dựa vào nhau, che chở cho nhau để vượt qua những nỗi đau này. Không có tớ thì bên cạnh cậu cũng vẫn có những cây mạ khác cậu ạ

- Nhưng cậu sẽ luôn ở bên cạnh tớ phải không?

Đáp lại câu hỏi của nó Cỏ Dại chỉ mỉm cười mà ko nói gì

...

Mạ non ngày nào giờ đã trở thành một cây lúa trĩu những bông, cả những bạn bè xung quanh nó cũng vậy ngoại trừ cái cây mạ may mắn ngày nọ. May mắn không phải chịu đựng những nỗi đau, nó dư sức vượt qua nắng gió nhưng lúc nào cũng chỉ muốn vươn lên thật cao và cười nhạo nỗi đau của bạn bè. Chính vì thế mà nó cao vượt lên hết thảy với những cây lúa khác. Nó không biết điều mà nó vốn tự hào về mình nhất giờ đây lại khiến nó đau khổ nhất - khi mà bạn bè nó cố gắng vượt qua những khổ đau vất vả và tất cả đều để lại cho đời những hạt thóc to tròn thì nó chẳng để lại được gì bởi vì nó chỉ là một cây lúa lép. Mỗi cơn gió đi qua khi bạn bè cúi mình rì rào thì nó vẫn cứ cao ngỏng và phất phơ trong gió đến là tội nghiệp.

Thế còn Cỏ Dại thì sao hả anh?

- Em có biết vì sao Cỏ Dại không trả lời câu hỏi của Mạ Non dù đó cũng là điều trong lòng mà nó rất muốn không?

- Tại sao hả anh?

- Một ngày nọ con người trở lại cánh đồng, khi những cây mạ đã thành những cây lúa non xanh tốt. Họ tìm thấy Cỏ Dại và nhổ nó ra khỏi khóm lúa vì nghĩ nó sẽ làm hại lúa.

- Tại sao lại thế được? Sao họ không biết chính Cỏ Dại đã giúp Lúa đấy chứ?

- Uh có rất nhiều điều con người không biết mà em, nhưng dù sao thì Cỏ Dại cũng không trách con người đâu, vì ở đâu nó cũng sẽ sống được. Em cứ hãy tin là ở đâu đó nó vẫn đang khỏe mạnh và nhờ gió nó vẫn biết mọi điều về Cây Lúa...

-----------------------------------------------

Đã nói chia tay mà trái tim em không chế ngự được

Anh thân yêu!

Cuối cùng thì em đã thêm vào cái ly đã đầy tràn ấy một giọt nước. Và cái gì đến cũng đã phải đến. Thực ra, không cần chúng ta thêm vào một cái gì đó, ly nước ấy đã đầy từ lâu và chỉ cần nhiệt độ tăng lên...

Em thấy tất cả nhưng cứ ngoan cố, cứ nghĩ là có thể cố gắng để cảm hoá, để thay đổi con người anh. Em không biết là vì anh hay vì em, nhưng em cảm ơn anh đã thay đổi, thay đổi rất nhiều. Em yêu những thay đổi ấy - dù theo chiều hướng nào đi chăng nữa. Chỉ là em thấy hơi tiếc vì đã không đủ cam đảm để đi đến cùng, để cùng anh thay đổi.

Anh thân mến!

Em thật ích kỷ. Em giúp anh sửa giọng địa phương, học cách nhìn, yêu cầu anh không hút thuốc, uống rượu...đều là vì em. Nhưng em không hối hận vì ít nhất em cũng đã cố gắng- dù không phải cho anh mà là cho tình yêu của em, em không hối hận vì trong suốt thời gian qua em đã yêu và yêu chân thành. Nhưng em đã sai. Em muốn anh học cả chân thành, mà sự chân thành thì không thể học!

Tình yêu...

Anh có nhớ hồi mới quen nhau ta đã nói gì không: không yêu thì cũng không thể làm bạn bè được nữa! Trong những ngày qua em đã suy nghĩ nhiều về điều đó. Em nhớ lại những cuộc nói chuyện căng thẳng của chúng ta. Để không cho mình một cơ hội nào khác, em đã nói ra những lời thật cay độc. Anh biết không? Em đã phải suy nghĩ cả buổi chiều hôm đó để quyết định nói ra những lời kết thúc ấy. Nhưng khi kết thúc rồi, em cứ day dứt mãi vì anh đã hiểu lầm em quá nhiều. Em không biết anh đang nhìn vào những việc em làm hay những điều em nói... Em không biết nữa. Em không trách được ai, vì em là người làm cho anh nghĩ thế chứ không phải ai khác. Em chỉ tiếc là ta đã cùng đi đến giới hạn mà chưa hiểu được nhau.

Điều làm em đau đớn nhiều nhất không phải là chia tay mà là chúng ta không có được một kết cuộc nhẹ nhàng hơn.

Anh!

Em không biết giờ đây anh đang làm gì hay đã kiếm tìm một hạnh phúc mới. Em không biết và cũng không muốn biết nữa. Vì em đang khổ sở với chính em. Em đang phải đối mặt với chiếc máy tính, căn phòng, con đường... đầy kỷ niệm. Em không thể tự tin mỉm cười với những người hàng xóm luôn hỏi em: Anh đâu? Em không đủ mạnh mẽ để thay đổi cái password của yahoo... Em không đủ dối gian để nói mình đã quên tất cả các con số liên quan đến anh...

Và,

Em đang phải đối diện với cô gái biết nói lời kết thúc mà không biết chế ngự trái tim.

Anh thân yêu! Em không đủ bao dung để chúc phúc cho anh. Em chỉ có thể cầu nguyện cho anh nhận được những gì xứng đáng. Em sẽ giữ lời hứa của mình, cho đến phút cuối cùng của cuộc đời em, cho đến khi em không thể nữa. Nên dù thế nào, dù không gặp nhau nữa anh cũng hãy cổ vũ cho em.

Anh nhé!

---------------------------------------------------------------

Gửi tình yêu đã qua, tôi đã quen nhưng chưa thể quên

"Gửi tặng những Tình yêu đẹp đã qua, gửi tặng những người đang độc hành trên con đường tìm bờ bến của riêng mình. Gửi tặng những yêu thương đã mất và kỉ niệm còn đọng lại."

Gửi tặng Anh

Rồi một ngày "21"nữa lại đến như muốn thú nhận rằng, ta đang đếm nghĩa là ta chưa thể quên. Đâu nhanh đến thế và đâu dễ đến thế. Ta chỉ có thể tự nắm tay mình, tự kéo mình dậy và bước đi. Những bước đi run run khi vết thương vẫn chưa lành hẳn. Quá sâu và quá sắc. Có gì đó cứa vào tâm hồn ta như một vết cắt mãi mãi. Ta chỉ có thể biết thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là nên và thế nào là không nên.

Mong manh lắm, cũng đã khác xưa nhiều. Cảm giác ấy vẫn tồn tại, những cái gọi là "vừa mới cũ" vẫn còn ve vảng đâu đây. Đã tỉnh sau cơn say nhưng khi nghe phảng phất men "rượu" thì vẫn còn chênh chao lắm. Ừ thì, vì ta là con gái, là con gái thôi nên không có đủ "mạnh mẽ và bản lĩnh như một người đàn ông" như anh đã nói. Dù sao như vậy cũng là quá tốt rồi. Phải thật chậm rãi, phải thật chắc chắn để mà đi tiếp.

Đôi khi, sự sợ hãi khiến ta chỉ muốn nhắm mắt lại mà đi. Không muốn nhìn về phía trước, không muốn ngoảnh mặt tìm phía sau, không muốn thấy sự ớn lạnh đe dọa từ những thứ xung quanh.

"Yêu cũng quen mà xa cũng quen(*), có cũng quen mà mất cũng quen" Phải tập cách quen để đối mặt với cuộc sống, phải tập cách quen để đi xuyên qua. Quen thôi chứ chưa hẳn là quên. "Quen" và "quên" vốn là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau. Nhưng một thứ ta có thể dần tập trong cuộc sống còn một thứ càng cố gắng thì càng không thể nào làm được. Có đôi khi vì quá quen mà ta nghĩ rằng mình đã quên. Nhưng chính thực tế, chính năm tháng và lòng mình sẽ cho ta thấy được có thực sự quên hay chưa. Khi ta quen với cảm giác một mình trên mọi con đường, khi ta không còn thấy ghen tỵ với bao đôi tình nhân trong ngày lễ lúc lang thang trên phố, khi ta quen với việc không một tin nhắn chúc ngủ ngon và chào ngày mới, khi ta quen với không một lời hỏi thăm hay nắm chặt tay trong cơn sốt miên man từ một người, khi ta quen với ... quá nhiều thứ mà trước đây với ta là cả khung trời kỉ niệm và hạnh phúc....nghĩa là...ta vẫn có thể sống tốt được với cái gọi là "một mình". Nhưng biết mình đã thực sự quên chưa hay chỉ là "ngộ nhận". Những lúc trái gió trở trời ta có thấy hơi thở nặng nề hơn không? Những lúc đi ngang con đường cũ với những khung cảnh ngày ấy như chập chờn, những lúc nghe một bản nhạc ngày nào từ đâu vang lên.... ta có thấy buốt lòng không đây. Những lúc nhìn bao đôi vui đùa hạnh phúc ta có thấy mình của ngày xưa không, rồi thoáng trong đầu như một ước mong rằng từ phía sau có ai đó đưa tay níu lại mình. Khi vô tình có một bòng hình nào đó "trông rất giống" thoáng qua làm mắt ta dõi theo níu bước chân đi cùng một cách vô thức, khi thấy cái nickname quen thuộc lâu nay tắt ngắm giờ bỗng sáng lên với câu báo "...is now online" ta bỗng giật mình, như có một tia sét nào đó vừa đánh ngang tim làm ta chênh chao hơn bao giờ hết, không gõ nỗi một phím mà chỉ ngồi chết lặng từng giờ.... Và còn nhiều, nhiều điều như thế nữa để ta biết được rằng mình quên hay chưa. Nhưng đừng xấu hổ, đừng quá tự gượng ép mình, đừng quá mệt mỏi vì điều đó vì chỉ cần quen thôi ta đã giỏi lắm rồi.

Cuộc sống không phải là cố gắng níu giữ nhưng cũng không phải là xóa sạch hoàn toàn quá khứ. Cuộc sống là khi lấy quá khứ làm hành trang để tiếp tục bước đi. Những kỉ niệm vốn dĩ quá ngọt ngào nên mới để lại nhiều nỗi đau khi nó mất đi. Kỉ niệm, giúp ta biết cảm ơn và thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn và nỗi đau cho ta bài học đi cùng năm tháng, âu đó cũng là "học phí cuộc đời"

Viết tặng anh, tặng bạn bè, tặng thiên hạ và tặng cho chính tôi!

Giờ đây, tôi cũng không ngại thú nhận với tất cả rằng "Tôi đã Quen nhưng tôi chưa thể Quên"

(*) Từ một bài viết trên Blog Việt.

-------------------------------------------

Âu đúng là ghép hai con người tự do vào với nhau thật là khó. Đôi khi cứ nghĩ rằng mình đã cố gắng nhưng có lẽ mình cũng chưa cố gắng thật nhiều. Đôi khi mình cứ trách chồng mình nhưng nghĩ lại: Đàn ông ai chẳng thế. Và anh ấy vẫn còn tốt hơn khối người trên thế gian này.

Và nhìn ra bên ngoài mới thấy rằng: Sức chịu đựng của mình thật nhỏ bé. Bao người phụ nữ còn khổ cực và chuân chuyên hơn rất nhiều. Họ vẫn mềm mỏng, nhẹ nhàng, vẫn nhẫn được đấy thôi. Và mái ấm gia đình họ vẫn tốt cho dù sóng trong lòng họ chẳng yên. Còn mình, sao mình cứ để cho mọi thứ trở thành mớ hỗn độn? Trong khi vẫn biết rằng, mỗi lần giận nhau, tình cảm mình sứt mẻ đi một tí. Chúng mình đã thực sự cố gắng chưa?

Và mình nữa? Mình có thể nhẹ nhàng hơn mà. Mình có thể đừng chạm vào cái tự ái to đùng của người đàn ông mà mình yêu thương.

Đúng là mình vẫn không khéo. Có lẽ chân lý chẳng bao giờ sai. Người phụ nữ là bếp lửa gia đình. Có cơm không lành canh không ngọt đều do phụ nữ cả. Người đàn ông có thế nào cũng là do người phụ nữ có biết cách không?

Vì sức chịu đựng của mình ít ỏi quá. Vì cái tôi của mình lớn quá và sự thông minh của mình đặt không đúng chỗ. Vì một vài câu nói không nên nói đã phá đi những khéo léo nhẹ nhàng mà bản tính vốn có.

Gia đình mình là một gia đình yên ấm mà. Chỉ là tự chúng mình đã không biết cách đúng không anh? Giống như trò xếp hình vậy. Hai đứa mình tự gỡ hết các mảnh ra để ghép lại. Ta cãi nhau chỉ vì chỗ này ghép đúng, chỗ kia không phải của nó. Em đành hanh luôn cho mình đúng? Còn anh lại luôn để yên muốn thế nào cũng được vì anh luôn nghĩ em sẽ chẳng biết nghe anh nói đâu. Nhưng thật sự em vẫn là cô bé biết lắng nghe lắm đấy. Và em giận vì anh chẳng biết cùng em. Còn anh lại giận vì em luôn hiếu thắng. Mình thật ngốc phải không anh? Nó đúng như trò chơi xếp hình vậy. Mình có thể lựa nhau để xếp lại. Thay vì mình chà đạp lên những mảnh xếp đó để rồi chẳng bao giờ có thể xếp lại như ban đầu.

Em xin lỗi OX ạ. Em ngốc thật.

Em hiểu rằng: Mình cần phải thay đổi rồi. Con người ta không ai lúc nào cũng đòi hỏi sự hoàn hảo được cả. Và 2 chúng mình đều là những người tốt. Trái tim chúng ta chân thành và biết yêu thương. Như 2 bàn tay 5 ngón ghép lại. Chúng mình chưa cố gắng để nó đan lại với nhau. Chúng mình ngốc và em cũng thật trẻ con phải không anh?

Em xin lỗi OX ạ!

Em biết là em yêu anh rất nhiều. Và em tin OX cũng yêu em. Vậy thì chẳng có lý do gì lại để trò chơi xếp hình kia cứ mãi là bài toán đố dang dở.

Em không muốn hạnh phúc chỉ là một mớ lý thuyết suông. Em tin là nếu em nhẹ nhàng hơn, khéo léo hơn và biết "ở bên cạnh" anh nhiều hơn thì chắc chắn anh cũng sẽ không bao giờ khiến em buồn lòng đâu. Và đi đâu anh cũng chỉ nhớ thương về em thôi.

Em tin là thế. Không nên đòi hỏi một sự hòan hảo ở những thứ vốn chẳng bao giờ hoàn hảo. Ngay cả mình thôi, mình còn thiếu sót nhiều quá. Mình còn suy nghĩ nông nổi quá. Và sức chịu đựng của mình còn ít ỏi quá.

Em tin rằng, may một bộ quần áo theo thứ tự thì rất dễ. Xé bỏ nó lại càng dễ. Nhưng nếu may hỏng hay lỗi thì sửa lại nó thật khó để vừa vặn và đẹp mắt.

Chẳng có lý do gì để mình làm thế với hạnh phúc của chính mình đúng không anh? Khi mà mình không còn quá trẻ để đùa với cuộc đời. Khi mà chúng mình đã đến lúc phải dựa vào nhau mà sống và xây dựng.

Phải anh ạ! Mình vẫn là những người hạnh phúc. Chỉ là mình chưa biết cách phải không anh?

Em biết điều đó. Em tự nhủ với mình là sẽ cố gắng. Nhưng em mong anh cũng sẽ giúp em.

Và như em đã nói về trò chơi xếp hình. Em thích tự xếp tất cả. Có xếp thành hay không là do em. Nhưng anh hãy ở bên để chỉ cho em những bước em sai. Hãy giúp em gom những hình xếp để em dễ tìm nó ở đâu. Hãy để con bé hiếu thắng, tinh nghịch trong em làm những gì nó nghĩ và anh chỉ giúp em gom hình ở bên cạnh, gợi ý cho em những hình ghép khác. Em sẽ cười thôi và anh cũng thế nhé.

Đừng cáu gắt, đừng nhăn mặt.... Trò chơi xếp hình không thích hợp cho khuôn mặt ấy đâu..

Em sẽ cố gắng... Và OX hãy ở bên em nhé. Vì em chẳng bao giờ muốn đến lúc mất nhau rồi ta mới nhận ra nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kenkata