Ràng buộc mất rồ
Mỗi ngày trôi qua, Wonwoo dần nhận ra cuộc sống của cậu đã không còn như trước.
Cậu vẫn được tự do đi lại trong dinh thự Kim gia, vẫn được đối đãi tốt, nhưng sâu bên trong, cậu biết mình không thực sự tự do.
Mingyu không bao giờ ép buộc cậu phải làm gì.
Nhưng hắn cũng chưa bao giờ cho cậu cơ hội để rời đi.
Và điều đáng sợ nhất chính là... cậu không còn cảm thấy muốn trốn thoát nữa.
Tại sao vậy?
—
Hôm nay trời mưa.
Tiếng nước rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng.
Wonwoo ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt lơ đãng nhìn những giọt nước lăn dài trên ô kính.
Cậu không biết tại sao lại cảm thấy bất an.
Mọi thứ dường như quá yên ắng.
Quá bình lặng.
Cậu đã quen với những ánh mắt dõi theo mỗi khi rời khỏi phòng, đã quen với việc có người luôn canh chừng cậu mọi lúc.
Nhưng hôm nay...
Không có ai cả.
Ngay cả Mingyu cũng không có mặt.
Cậu không hiểu sao tim mình lại khẽ nhói lên khi nghĩ đến hắn.
Cảm giác này là gì?
Cậu không thể thích hắn được.
Cậu không thể quên rằng hắn chính là kẻ đã mua cậu về, giữ cậu lại trong thế giới này.
Nhưng... hắn chưa từng làm tổn thương cậu.
Thậm chí, hắn luôn bảo vệ cậu.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng xua tan những suy nghĩ rối bời trong đầu.
—
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng.
Mingyu bước vào, áo sơ mi đen còn vương vài giọt nước mưa.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến đến gần.
Wonwoo quay đầu lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
"Ngài đi đâu về vậy?"
Mingyu không trả lời ngay. Hắn tháo cúc áo trên cùng, rồi ngồi xuống ghế đối diện.
"Một vài chuyện quan trọng." Hắn nói đơn giản.
Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ lên tiếng. "Tôi tưởng ngài không bao giờ tự mình ra ngoài."
Hắn khẽ nhếch môi. "Chuyện lần này không thể giao cho người khác."
Wonwoo nhìn hắn, rồi cúi đầu.
Mingyu chưa bao giờ giải thích quá nhiều về công việc của hắn.
Cậu biết hắn là một doanh nhân—ít nhất thì đó là danh nghĩa trên giấy tờ.
Nhưng cậu cũng biết, công việc của hắn không đơn giản chỉ là kinh doanh hợp pháp.
Cậu đã từng nghe loáng thoáng về một tổ chức mà hắn điều hành, về những cuộc giao dịch bí ẩn, về những kẻ biến mất không dấu vết sau khi đối đầu với hắn.
Mingyu không phải một người bình thường.
Và cậu cũng không thể quên rằng hắn là một ma cà rồng.
—
Cả hai im lặng một lúc lâu.
Chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài vang lên khe khẽ.
Rồi đột nhiên, Mingyu lên tiếng.
"Ngươi đã suy nghĩ xong chưa?"
Wonwoo giật mình. "Suy nghĩ gì?"
Mingyu dựa người ra sau, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.
"Về việc ngươi có muốn rời đi hay không."
Cậu sững lại.
Cậu đã cố tình lờ đi câu hỏi
Căn phòng trở nên tĩnh lặng sau câu hỏi của Mingyu.
Wonwoo nhìn hắn, lòng rối bời.
Hắn đang cho cậu một cơ hội.
Một cơ hội để lựa chọn.
Nhưng nếu cậu thật sự muốn rời đi, tại sao cổ họng lại nghẹn lại như thế này?
Cậu không thể phủ nhận rằng trong thời gian qua, cậu đã quen với sự hiện diện của Mingyu.
Quen với cách hắn chăm chú nhìn cậu.
Quen với giọng nói trầm thấp mỗi khi hắn gọi tên cậu.
Quen với cả hơi thở lạnh lẽo của hắn mỗi khi đứng gần.
Nhưng cậu có thể tin tưởng một con ma cà rồng sao?
Cậu có thể quên đi sự thật rằng hắn chính là kẻ đã mua cậu về, giam cầm cậu trong thế giới đầy bóng tối này không?
Cậu không biết.
Nhưng điều cậu biết chắc chắn là, khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của hắn, cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
—
Mingyu vẫn chờ đợi câu trả lời.
Hắn không thúc ép, cũng không vội vã.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt sắc bén như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ.
"Ta sẽ không hỏi lại lần nữa." Giọng hắn trầm thấp, nhưng có một sự chắc chắn tuyệt đối.
Wonwoo siết chặt tay.
Cậu mở miệng, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Mingyu khẽ nhướng mày.
"Hửm? Ngươi không trả lời được sao?"
Cậu nuốt khan, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Hắn cười khẽ.
"Ta đã nói rồi."
Hắn vươn tay, ngón tay lạnh buốt lướt nhẹ qua cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng mặt lên nhìn hắn.
"Dù ngươi có nói muốn đi, ta cũng sẽ không để ngươi rời khỏi đây."
Trái tim cậu đập mạnh.
"Mingyu..."
Hắn không trả lời.
Chỉ lặng lẽ cúi xuống, áp trán mình vào trán cậu.
Hơi thở của hắn lạnh lẽo, nhưng khi chạm vào da cậu lại khiến cậu nóng bừng lên.
"Ngươi có biết..." Giọng hắn trầm thấp, gần như thì thầm. "Ma cà rồng không dễ dàng bị ràng buộc bởi ai khác."
Cậu cứng người.
Hắn khẽ cười.
"Nhưng ta lại không thể rời mắt khỏi ngươi."
—
Cùng lúc đó, bên ngoài dinh thự Kim gia.
Một cặp mắt đỏ thẫm đang âm thầm quan sát.
Một bóng đen lướt nhẹ qua màn đêm, đôi mắt rực sáng trong màn mưa.
"Nó thực sự ở đây."
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Bóng đen khẽ nhếch môi.
"Nếu tin đồn là thật... thì Kim gia lần này nguy rồi."
Mingyu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bị dao động.
Hắn đã sống hàng trăm năm, chứng kiến vô số con người đến rồi đi.
Ma cà rồng không dễ dàng rung động trước bất kỳ ai.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy Wonwoo, hắn lại cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Không phải vì cậu là con người.
Không phải vì cậu mang một mùi hương đặc biệt.
Mà là vì hắn không thể kiểm soát được chính mình khi ở gần cậu.
—
Đêm nay, trời lại mưa.
Wonwoo ngồi trên bệ cửa sổ, mắt nhìn ra bầu trời u ám.
Cậu thích mưa.
Những cơn mưa khiến thế giới trở nên yên tĩnh hơn, như thể mọi thứ đều có thể bị cuốn trôi.
Nhưng dù cho cậu có cố gắng thế nào, có một thứ vẫn luôn ở lại.
Mingyu.
Cậu không thể ngừng nghĩ về hắn.
Từ ánh mắt sắc lạnh, đến giọng nói trầm thấp, đến cái cách hắn luôn tìm cách giữ cậu bên cạnh.
Mingyu không phải là người tốt.
Nhưng hắn cũng không phải là kẻ xấu.
Cậu không biết nên định nghĩa mối quan hệ giữa hai người như thế nào.
Chỉ biết rằng, khi hắn không có ở đây, cậu lại thấy lòng mình trống rỗng.
—
Mingyu đứng tựa lưng vào khung cửa, lặng lẽ quan sát Wonwoo.
Cậu vẫn chưa nhận ra hắn đang ở đây.
Từ khi nào, hắn lại có thói quen lặng lẽ quan sát cậu như thế này?
Từ khi nào, hắn lại để ý đến từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt cậu?
Hắn không thích cảm giác này.
Không thích cái cách mà trái tim—thứ đáng lẽ đã ngừng đập từ lâu—lại có thể phản ứng mạnh mẽ đến vậy.
"Ngươi đang nghĩ gì?"
Wonwoo giật mình, quay lại.
"Mingyu?"
Hắn chậm rãi tiến đến gần.
"Ta đã gọi ngươi vài lần rồi."
Cậu bối rối. "Tôi... chỉ đang suy nghĩ một chút."
Mingyu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hắn tối lại.
"Về ta sao?"
Cậu sững người.
Hắn bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một hơi thở.
Wonwoo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Hắn cười nhẹ.
"Ngươi có biết..." Giọng hắn trầm thấp. "Ta ghét việc để tâm đến một ai đó."
Cậu nuốt khan.
"Tại sao lại nói với tôi chuyện đó?"
Mingyu không trả lời ngay.
Hắn đưa tay lên, ngón tay lạnh buốt lướt nhẹ qua má cậu.
"Vì ta nhận ra..." Hắn thì thầm.
"Ta đang dần bị ngươi ràng buộc mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com