Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ



Thế giới chưa bao giờ chỉ thuộc về con người.

.

Giữa những tòa nhà chọc trời, ánh đèn neon rực rỡ và dòng người tất bật, có những kẻ sống trong bóng tối, len lỏi giữa những góc khuất của xã hội. Chúng tồn tại ngay trong những con hẻm hẹp, những khu phố thượng lưu xa hoa, thậm chí là ngay bên cạnh con người—một giống loài bất tử với đôi mắt rực lửa và sự thèm khát vĩnh hằng.

Ma cà rồng.

Bọn chúng không còn là những sinh vật hoang dại khát máu như trong truyền thuyết xa xưa. Thay vào đó, chúng ẩn mình trong thế giới hiện đại, điều hành những tập đoàn lớn, kiểm soát kinh tế và chính trị. Những gia tộc ma cà rồng quyền lực đã thống trị từ trong bóng tối hàng thế kỷ nay, mỗi gia tộc nắm giữ một phần thế giới ngầm, không để con người nhận ra sự tồn tại của chúng.

Kim gia là một trong số đó.

Và đêm nay, một con người sẽ bị ném vào trung tâm của ván cờ tàn khốc này.

Wonwoo đứng trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Đôi tay cậu siết chặt vạt áo cũ kỹ, đôi mắt u tối nhìn xuống mặt sàn lát đá cẩm thạch lạnh lẽo. Không ai nói với cậu chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cậu biết rõ số phận của mình đã không còn thuộc về bản thân nữa.

Cậu đã bị bán.

Không có ai phản đối, không có ai quan tâm. Một kẻ không tiền bạc, không địa vị, chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành món hàng trong một cuộc giao dịch mà cậu thậm chí không hiểu rõ.

Cánh cửa bật mở, và hắn bước vào.

Kim Mingyu.

Kẻ đứng đầu gia tộc Kim, một trong những ma cà rồng quyền lực nhất thế giới.

Đôi mắt đỏ sẫm của hắn quét qua cậu trong khoảnh khắc. Không có sự thương hại, không có sự tò mò—chỉ có sự lãnh đạm đến đáng sợ.

"Cúi đầu."

Giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo như đêm tối.

Wonwoo khẽ run rẩy nhưng vẫn đứng yên. Không phải vì cậu muốn chống đối, mà là vì đôi chân cậu đã cứng đờ lại vì sợ hãi.

Mingyu nhếch môi, ánh mắt lướt qua cậu như nhìn một kẻ thấp kém không đáng bận tâm.

"Ngươi là món quà mà bọn chúng mang đến cho ta?" Hắn cười nhạt, một nụ cười không có chút ấm áp nào. "Thật buồn cười."

Wonwoo không đáp, nhưng trái tim cậu đập mạnh đến mức tưởng như có thể vỡ vụn trong lồng ngực.

Mingyu tiến thêm một bước, để bóng của mình phủ trọn lên thân hình nhỏ bé của cậu.

"Hãy nhớ lấy, từ bây giờ, mạng sống của ngươi thuộc về ta."

Wonwoo không nhớ mình đã đứng đó bao lâu.

Căn phòng tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp tim run rẩy của chính mình, như thể nó đang cố gắng báo động rằng bản thân cậu đang mắc kẹt trong một nơi không dành cho con người.

Kim Mingyu không nói gì thêm, hắn chỉ nhìn cậu một lúc rồi chậm rãi quay lưng bước về phía ghế sofa đặt giữa căn phòng rộng lớn. Hắn ngồi xuống, thả lỏng người như thể vừa trải qua một ngày dài nhàm chán. Ngón tay thon dài của hắn cầm lấy một ly rượu vang, chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh trong ánh đèn mờ ảo.

Nhưng Wonwoo biết đó không phải rượu.

Cậu siết chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, nhưng ít nhất cơn đau ấy giúp cậu giữ tỉnh táo. Cậu không thể tỏ ra yếu ớt. Không thể để hắn thấy sự sợ hãi đang gặm nhấm từng dây thần kinh trong cơ thể cậu.

Mingyu nâng ly lên môi, nhấp một ngụm chậm rãi, rồi ánh mắt hắn lại dừng trên người Wonwoo.

"Ngươi có thể nói chuyện không?"

Giọng nói của hắn lạnh lùng, nhưng không vội vã. Như thể hắn chẳng mấy bận tâm đến việc có nhận được câu trả lời hay không.

"... Tôi có thể."

Giọng Wonwoo nhỏ đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên. Cổ họng cậu khô khốc, nhưng cậu không dám tỏ ra quá yếu ớt.

Mingyu nhếch môi, ánh mắt lướt qua cậu như đang cân nhắc điều gì đó.

"Vậy thì quỳ xuống."

Tim Wonwoo như thắt lại.

Lời nói của hắn không lớn, nhưng có một sức nặng khiến cậu cảm thấy không thể phản kháng. Không khí trong phòng như bị đóng băng.

Cậu có thể từ chối không?

Không.

Cậu biết rất rõ vị trí của mình. Một kẻ hầu không có quyền lựa chọn.

Chậm rãi, đôi chân cậu khuỵu xuống, đầu gối chạm vào nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Mingyu nhìn cảnh tượng đó, rồi bật cười khẽ. Một nụ cười không chút ấm áp.

"Tốt lắm."

Hắn đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy và tiến về phía Wonwoo.

Cậu cảm nhận được từng bước chân của hắn, nặng nề như thể đang đè lên ý chí yếu ớt của mình.

Mingyu dừng lại trước mặt cậu, cúi xuống nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên đối diện với hắn.

"Ngươi có biết tại sao ngươi ở đây không?"

Đôi mắt đỏ sẫm của hắn phản chiếu hình ảnh của cậu—một con người nhỏ bé, run rẩy trong bàn tay của một con quái vật.

Wonwoo không biết.

Cậu không biết tại sao mình bị bán vào gia tộc Kim, tại sao lại bị đưa đến trước mặt kẻ này.

Nhưng cậu biết một điều.

Cậu đã không còn đường lui nữa rồi.

Tòa biệt thự của Kim gia không giống bất kỳ nơi nào Wonwoo từng biết.

Cậu không biết mình đã mong đợi điều gì khi bị bán vào đây, nhưng chắc chắn không phải là sự lạnh lẽo ngột ngạt đến thế này.

Từ khi bước chân vào Kim gia, cậu gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Những người hầu ở đây đều là con người, nhưng họ làm việc như những cỗ máy—không ai dám than vãn, không ai dám lơ là dù chỉ một giây.

Vì nơi này thuộc về ma cà rồng.

Và ma cà rồng không kiên nhẫn với những kẻ vô dụng.

Wonwoo bị giao cho đủ thứ việc, từ dọn dẹp đến chạy vặt, không có lấy một phút ngơi tay. Mọi ngóc ngách trong biệt thự đều phải sạch đến mức hoàn hảo, mọi yêu cầu của chủ nhân đều phải được thực hiện ngay lập tức.

Cậu đã không còn nhớ rõ lần cuối mình ngủ trọn một giấc là khi nào.

"Làm nhanh lên, Wonwoo!"

Một giọng nói cáu kỉnh vang lên.

Cậu giật mình, vội vàng cúi xuống tiếp tục lau sàn. Người vừa quát cậu là trưởng nhóm hầu gái, một phụ nữ đứng tuổi với khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm khắc.

"Chậm chạp như vậy thì làm sao sống ở đây được?" Bà ta liếc cậu một cái đầy khó chịu. "Lau lại đi, chỗ đó còn bẩn."

Wonwoo nuốt khan, cắn môi rồi cúi đầu làm theo.

Cậu không dám cãi.

Những người hầu khác trong biệt thự cũng không mấy thân thiện với cậu. Cậu là kẻ mới, một tên nhóc gầy yếu và nhút nhát, không có chỗ đứng trong hệ thống phân cấp khắc nghiệt ở đây.

Chỉ cần chậm một chút, cậu sẽ bị phạt.

Chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ, cậu có thể bị đuổi ra ngoài mà không có đường sống.

Và điều đáng sợ nhất—

Nếu chọc giận một ma cà rồng, cậu thậm chí có thể mất mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com