Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Blood bond - 1.2

Thú thật, giờ mà có ai kêu cậu đi làm thử thách 24 giờ chạy bằng đầu hoặc chơi giả lập làm con chó sủa bốn thứ tiếng trên thế giới thì bất kể cái gì chắn ngang đường đi chăng nữa thì Seungmin cũng sẽ làm, chứ cậu có chết thì sẽ không bao giờ dám tin vào trực giác của bản thân rằng cái người phía trước nó, là cái thứ mà chính Seungmin từ xưa đã từng phủ nhận, đã từng vứt bỏ đi cái sự tồn tại vô bổ của thể loại truyền thuyết đô thị ba xu và rồi lại đứng đây - cậu còn sống, chắc vậy, tên kia thì chả biết có thở hay không nhưng chắc chắn..

Đây là thực tại Seungmin không thể nào chối bỏ, cậu đang đứng trên sợi dây quyết định cái sự sống còn của mình, quyết định liệu cậu còn có cơ hội nào để về gặp lại ba cái mặt đần kia không.

Người đứng trước mặt cậu- không, cái người tự nhận bản thân tên Christopher, thật sự là một con ma cà rồng.. và đĩ mẹ nghe nó buồn cười vãi chó nhưng cậu đéo dám cười, cười một phát là sẽ mở mắt ra gặp Thomas Edison rồi hỏi ổng tạo cái đèn làm gì để mà nó hay bị ám trong mấy bộ phim kinh dị vậy.

Mà thật lạ, sau cái câu giới thiệu nhạt nhẽo như nước rửa màu của Hyunjin từng nhầm là ly nước của cậu ấy, bộ não của Seungmin dường như tạm thời bị sập nguồn - cậu không biết là nên đáp lại người trước mặt như thế nào, không phải là do cậu có vấn đề về tiếng mẹ đẻ của mình, thực tế là vì đang có một kẻ sát nhân phi vật thể vừa giết cái bà cô thủ thư mát mát ở trường cậu cách đây không lâu, giờ lại đứng đây chào hỏi Seungmin khá lịch sự? Xin lỗi chứ, trường hợp này cậu cũng chấp tay xin từ chối vì cậu chỉ chào người bình thường – chứ không phải mấy gã điên chuyên xé người như xé vở bài tập.  

Thế là.. cậu cố gắng hít một hơi thật sâu - làm giảm độ hoảng hốt của mình xuống trong khi nhắc nhở chính mình là phải bình tĩnh, phải giữ cho thật bình tĩnh. Bởi một cử động sai thôi, là có khi mạch máu bị cắn thành hai, não bị hút, rồi xác thì chẳng ai thèm tìm. 

Sau một vài giây tự thẩm, cậu cuối cùng cũng ngước mặt lên, liếc nhìn gương mặt của kẻ tự xưng Christopher kia rồi cẩn thận đẩy lại gọng kính xuống sống mũi, như thể việc chỉnh kính là một cơ chế phòng vệ cuối cùng.

Rồi cậu lấy hết can đảm, mở miệng cất lên tiếng của mình:

"... Christopher" - Cậu khẽ đáp lại lời giới thiệu của gã kia, như muốn khẳng định lại cái tên cậu nói ra là hiện tại chứ không phải trong mơ. Tuy có phần gượng gạo nhưng trong trường hợp này, ai không gượng người đó chết đầu, Seungmin không ngu.

Với một lẽ thường tình, nếu đằng ấy đã giới thiệu tên rồi thì có lẽ Seungmin phải cần làm lại như vậy, ít nhất cũng nên tôn trọng người có thể giết cậu trong một giây nhỉ?

"Um.. chào buổi tối Christopher, tôi tên là Kim Se-"

"Kim Seungmin" - Hắn cắt lời, giọng trầm thấp như được rót ra từ một lớp sương lạnh trên từng thớ thịt của Seungmin - "Tôi biết tên em."

...

Ok được rồi cái con cặc gì đang xảy ra vậy?

Cái này cậu hoàn toàn không đoán được nha, cái này là bị lỗi phần mềm rồi hay gì ấy chứ địt mẹ, hack à? Không. Không thể nào, cậu chưa từng gặp hắn, địt, cậu thề cậu chưa từng gặp tên nào ưa nhìn như hắn chứ nói đến ma cà rồng. Cậu cũng nhớ là bản thân cũng chưa từng làm gì sai trái mà phải khai báo tên thật cả.

Cũng chưa từng hé một từ về bản thân, kể cả trong nhóm bạn của Seungmin đang có.. Vậy mà hắn lại nắm rõ tên cậu như thế.. ắt hẳn là có cái gì không đúng ở đây.

"... Sao anh biết tên tôi?" – Seungmin hỏi, cố giữ giọng bình thường. Nhưng đôi mắt cậu thì không che giấu được nỗi sợ hãi, kinh ngạc, và một cảm giác như bị lột trần trong bóng tối.

Cậu không thể để tâm trí mình bị bẻ gãy hay lung lay chỉ vì một câu nói đơn thuần như thế. Nhưng bụng cậu lại trở nên lạnh toát đến đau nhói, và từng mạch máu như thắt lại dưới ánh nhìn ấy.

...

Hắn – cái kẻ mà từ đầu chỉ biết đứng im lặng như một tượng đá, không cảm xúc, không rằng bỗng bật lên một tràng cười lớn trước phản ứng bất ngờ của Seungmin. Tiếng cười của hắn vang vọng như âm vang của lưỡi hái tử thần lướt qua cả một căn phòng thư viện vốn đã rộng lớn, giờ đây nó còn lạnh buốt trong từng xương tủy. Nó không mang chút nào gọi là thú vui, hạnh phúc cả, chỉ đọng lại trong đầu Seungmin có tiếng cười thật thô thiển, rợn người. Tại sao hắn cười? Có điều gì buồn cười sao?

Seungmin chỉ biết giật mình, cậu đứng sững, như máu như đã đông lại từng cục lớn trong cơ thể, từng tiếng nhịp tim đập lệch khỏi lồng ngực, như muốn bỏ chạy khỏi cơ thể.

Cậu biết, cậu biết tiếng cười đó là sự nhạo báng.

Seungmin cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật tệ hại – như một con chó quỳ gối rên rỉ trước một sinh vật không còn thuộc về thế giới con người. Cậu thật sự muốn hét lên kêu cứu, nhưng cổ họng lại khô khốc như đất cát. Từng từ, từng câu nghẹn lại trong lồng ngực, tan ra thành một đám mây tro bụi.

Bộ tên kia đang chơi đùa với cậu à? Bực thật, cậu bực thật đấy nhưng ôi Kim Seungmin, mày đã nghĩ gì mà mày dám thể hiện cảm xúc của bản thân trước một sinh vật đô thị kia?

Cuối cùng, sau một lúc kìm nén được tràng cười kỳ quái của mình, Christopher lại rơi vào một khoảng im lặng khó tả. Hắn không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu, mỉm một nụ cười mảnh như lưỡi dao lướt qua da thịt, dịu dàng đến rợn người. Hai lúm đồng tiền hiện lên rõ dưới ánh sáng nhạt, tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến Seungmin cảm thấy cả người lạnh toát. 

Một cảm giác vừa ớn lạnh, vừa... kỳ lạ - như thể cái đẹp kia đang gợi lên thứ gì đó bất an tận sâu trong bản năng bên trong cậu.

Cậu không thể hiểu được.. tại sao một vẻ đẹp như một bức tranh sống lại có thể chứa đựng thứ nụ cười khiến người ta thấy mình đang bước vào địa ngục? Có gì đó trong cậu muốn lùi lại. Nhưng cũng có gì đó khiến cơ thể cậu như đinh đóng cột, không thể rời mắt khỏi hắn.

Rồi hắn bước tới..
.
.
Một bước, không nhanh, không chậm
.
.
Hai bước, Seungmin nghe tim mình đập như bị dồn ép, chẳng khác gì chuông báo động vang lên trong lồng ngực. Kêu gọi cậu hãy chạy thật nhanh, chạy vì mạng sống và chạy vì bản thân cậu.
.
.
Ba bước, không khí như đặc lại. Mỗi bước chân của Christopher là một nhịp căng của thần kinh, như thể không gian đang bị bẻ cong dưới trọng lực vô hình nào đó. Căn phòng vẫn thế, ánh đèn vẫn vậy, nhưng trong đôi mắt cún con của Seungmin, mọi thứ đang co rút lại, gom về một điểm duy nhất: Christopher.

Cậu muốn lùi lại, thật sự rất muốn, tiếc thay cho đôi chân đã mềm nhũn từ lâu, vô tình bị rã rời dưới áp lực hữu hình đang siết chặt lấy từng giác quan. May thay, hoặc có lẽ là xui xẻo cậu không biết nữa, Christopher lại dừng bước trong khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một sải tay.

Thế nhưng mùi hương của hắn vẫn tìm cách lẻn vào bên cánh mũi, quấn lấy từng hơi thở gấp gáp của Seungmin: một thứ gì đó nồng nàn, như gỗ cháy âm ỉ trộn với vị kim loại tanh, khiến đầu óc cậu càng thêm mơ hồ giữa thật và mộng.

"Tôi biết nhiều hơn tên của em, Seungmin" - Giọng hắn vang lên trầm thấp, từng từ như rơi lã chã thẳng vào màng nhĩ tội nghiệp của cậu khiến cơ thể cậu bất giác giật lên.

"Tại sao.. anh lại biết tên tôi?" – Cậu hỏi lần nữa, cố giữ lấy nét mặt nghiêm chỉnh không khuất phục nhưng đôi mắt thì phản bội.

Thế nhưng, thứ Seungmin chỉ nhận lại chính là ánh mắt một bên nửa sáng rực ấy, không rời khỏi cậu, vẫn dịu dàng - nhưng chính cái dịu dàng ấy mới khiến người ta hoảng loạn. Giọng hắn cất lên tựa như đang vang vọng trong câu chuyện cổ tích.

"Em nghĩ mình được chọn ngẫu nhiên sao? Em nghĩ, tôi sẽ chọn em như một chiếc lá bất kỳ trên cành cây cao kia rơi xuống mặt thềm và rồi nhặt lên để ngấu nghiến nó chăng?"

Seungmin muốn hỏi, cậu muốn hỏi nữa nhưng cậu không thể tìm thấy giọng nói của mình. Một cơn lạnh lần nữa bất chợt trườn dọc xuống sống lưng. Cậu cảm thấy như mình đã bị ai đó nhìn thấy toàn bộ từ trước - từng biểu cảm, từng thói quen, từng lần cậu nghĩ là mình đang ở một mình. Thì ra toàn bộ, hành động của cậu từ lâu đã bị thu nhỏ lại dưới dưới đôi mắt vô hồn của Christopher.

Thế rồi, hắn vươn bàn tay với móng vuốt nhọn, chạm nhẹ vào ve áo cậu – chỉ một chút thôi. Nhưng Seungmin gần như bật ngửa ra sau, toàn thân rùng lên như bị điện giật.

"Còn nhiều điều em chưa biết về bản thân mình, Seungmin à" - Hắn cười nhẹ - "Đừng lo, tôi sẽ giúp em nhớ lại"

Bản thân Seungmin.. Bản thân Seungmin, bản thân cậu sao? Cậu có gì? Cậu có thứ gì trong cơ thể sao.. tại sao Christopher lại nói như thể hắn và cậu đã từng biết nhau? Tại sao hắn lại giúp cậu nhớ cái gì chứ?

Không..

Seungmin không hiểu gì hết, cậu không hiểu tại sao mình lại không chạy, cậu không hiểu sao cậu lại đứng đó như thể bị hóa đá vậy, cậu không hiểu tại sao- cậu biết, thật sự biết rằng mình nên tránh xa người đàn ông trước mặt nhưng khi hắn đã đứng cận kề trước cơ thể Seungmin, mọi thứ dường như rơi vào hố đen và chỉ xuất hiện hai vật thể đang trao đổi ánh nhìn cho nhau.

Christopher nghiêng nhẹ đầu, vẫn giữ đôi mắt dịu dàng ấy nhìn vào Seungmin - tuy chỉ là một cú nghiêng người thôi, một cánh tay luồn ra sau lưng rồi – một cái chạm khẽ nơi eo khiến cho cậu trai trẻ rùng mình.

Lúc đó, máu cậu chính thức ngừng chảy trong khoảng khắc đấy.

"Thật kỳ lạ, cơ thể em phản ứng trước cả lý trí.."

Hắn thì thầm sát bên vành tai đỏ ửng của cậu, hơi thở lành lạnh của hắn lướt qua cổ Seungmin như gió lùa từ những giấc mơ bị phong ấn.

"Máu của em, cái thứ đang chảy trong cơ thể em, em có cảm nhận được nó không, Seungmin?"

Cậu giật mình, đôi tay hơi run lên, nhưng lưng lại vô thức ngả nhẹ về phía trước, để bản thân cậu nằm gọn trong vòng tay của Christopher như một chú cún lạc đi chủ nhân nó, cuối cùng đã tìm về nơi nó thân thuộc nhất - như thể.. từng mảnh ký ức trong người đang đáp lại một tín hiệu sâu xa nào đó mà chính bản thân cậu không lý giải được.

"Chính dòng máu này đã kéo tôi khỏi lãng quên... để một lần nữa, tìm được em giữa thế gian rộng lớn. Tổ tiên của em, thứ máu của phù thủy mà tôi luôn hằng mong muốn đã được tìm thấy thêm lần nữa."

Seungmin mở to mắt, phù thủy.. phù thủy cái gì chứ-? Tại sao, cậu không-.. khoan đã-

"Khoan, tôi.. tôi không thể..tôi chỉ là-.."

"Không sao đâu" - Christopher khẽ vuốt lưng cậu, để cho chiếc đầu nhọn của móng vuốt đưa cậu vào cảm giác của sự an toàn nhưng đâu đó, nguy hiểm rình rập. - "Em có thể không chấp nhận nó nhưng nó vẫn luôn là một phần trong em"

"Tôi không bao giờ đến để hại em, Seungmin. Tôi đến để đánh thức thứ mà em luôn chôn vùi"

Bỗng dưng, một cơn đau nhói như kim châm bỗng truyền đến từ lòng bàn tay Seungmin.
Cậu hoảng hốt nhìn xuống, một vết rạch mảnh bởi móng tay của Christopher vừa xuất hiện trên bàn tay cậu. Máu chảy ra, nhưng nó không nhỏ xuống đất mà lơ lửng – uốn lượn giữa không trung như một dải lụa đỏ đang được triệu hồi. 

Càng khiến cho đầu óc Seungmin trở nên hỗn loạn bên trong đoàn tàu suy nghĩ ấy.

Cậu chưa bao giờ.. thấy máu mình như vậy cả.. Seungmin từng bị chảy máu rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy nó có thể..

"Đó, em thấy chưa?" - Mắt hắn ánh lên tia thỏa mãn - "Dòng máu này, chính là chìa khóa mà em đang có"

Seungmin không thể tin.. Seungmin không thể kiểm soát được cơ thể của mình đang run rẩy trong vòng tay to lớn của Christopher, Seungmin càng không thể tin được mắt mình - chính bản thân đang sở hữu một thứ mà có chuyển kiếp, cậu không bao giờ mong muốn nó lại thành như thế này.

Christopher đương nhiên có để ý cơ thể yếu ớt của Seungmin trong lòng mình, hắn bình tĩnh đặt bàn tay lạnh như viên ngọc dưới biển sâu, áp vào phần xương sống của Seungmin, rồi trượt nhẹ theo sống lưng đến tận bờ hông. 

Cậu giật bắn người, nhưng lại không thoát ra được - không hiểu là do sợ hãi hay do gì khác..

"Em đang run kìa"

"Tôi-.. tôi không run..." - Giọng Seungmin nhỏ như bụi, cậu cắn môi, không dám ngước mặt lên nhìn người đang ôm mình.

"...Không sao" - Hắn buông ra một tiếng cười khẽ khi vỗ nhẹ vào hông của cậu - "Đến cả lửa còn biết lạnh thì cơ thể em biết run cũng là chuyện bình thường"

Ngón tay của hắn lại lướt dọc xuống tay Seungmin – nơi vết cắt máu vẫn còn rỉ, nơi mà hắn đã làm nên kiệt tác đấy.

"Em đã nghe thấy tiếng gọi trong máu mình rồi, phải không?"

Không.. cậu không muốn tin, cậu không muốn nghe, cậu không phải là một thứ để sở hữu.

"...Tôi không phải... thứ thuộc về anh." – Cậu cố gắng lùi lại, nhưng một bàn tay rắn chắc đã giữ lấy eo cậu, chỉ vừa đủ mạnh để không làm đau, nhưng quá đủ để không thoát được.

Đương nhiên, Christopher vẫn giữ nụ cười mỉm ấy trên môi của mình, hắn cúi đầu và môi hắn chỉ cách cổ Seungmin vài milimet.

"Nhưng em được sinh ra để thuộc về điều gì đó lớn hơn bản thân mình, Seungmin-ah" - Hắn bỗng dừng lại, hơi thở lướt qua da thịt như lời nguyền cổ xưa, là một lời khẳng định.

"Và tôi chỉ là người đánh thức điều ấy..."

Và rồi một nụ hôn tiếp xúc với da cậu, không phải lên môi, mà lên ngay nơi cổ mạch đập. Không sâu cũng không dài - nhưng nó kéo theo cả một luồng điện chạy khắp sống lưng Seungmin. Cậu không thể phân biệt được thứ đang lạnh liệu là da thịt của Christopher hay chỉ đơn giản là lời nói của hắn đang dần ăn sâu vào tâm trí Seungmin.

"Em không phải của tôi, nhưng máu em... đã gọi tên tôi từ nhiều thế kỷ trước rồi. Và đương nhiên, nó sẽ càng gọi nữa"

Hắn không hung hăng, cũng không vồ dập mà chỉ như một ngọn sóng gợn về người mình hằng thương nhớ.  Thế là hắn tách bản thân ra khỏi cổ cậu, đôi mắt hắn hơi cụp xuống nhìn vào Seungmin, và giọng nói trầm dịu như nước tràn trên phiến đá:

"Tôi biết em không tin vào những thứ như vậy, tôi biết những suy nghĩ em đã áp đặt trên những thứ em gọi là truyền thuyết đô thị, tôi vẫn còn nhớ rõ, Seungmin. Nhưng tôi nghĩ em nên hiểu rằng, khoa học là con dao sắc bén, nhưng không phải vết thương nào cũng do nó tạo ra."

Seungmin lặng người. 

Một phần trong cậu muốn gào lên cầu xin hắn đừng nói nữa - vì càng nghe, cậu càng không thể dối mình. Rằng cậu thật sự đã có những giấc mơ lạ kéo dài hàng tháng trời không phải trùng hợp, rằng bàn tay hay phát nhiệt quá mức mỗi khi tức giận không phải bệnh tim, rằng... ánh mắt của Christopher từ giây phút đầu tiên đã nhìn thấy điều gì đó mà chính cậu chưa bao giờ dám nhìn vào.

Và Christopher, như thể đã đợi chính năm tháng này ngắm nhìn cậu trai dần mất đi bản lĩnh vốn có đấy, chỉ mỉm cười:

"Em không cần tin, em chỉ cần cảm thấy là được, Seungmin."

Hắn nâng tay, chạm nhẹ lên má Seungmin - lạnh, nhưng lại khiến cậu thấy như có một luồng điện ấm áp lan khắp người. Seungmin ngẩng mặt lên, đôi mắt từ lâu đã mở to, môi hơi hé ra như không thể nói. Trong ánh mắt cậu - là một câu hỏi khổng lồ, là nỗi sợ hãi, là mớ hỗn độn chưa kịp gọi tên.

Rồi hắn ghé sát. Đủ gần để Seungmin cảm nhận được nhịp tim hắn - rất chậm, nhưng lại rất rõ - như thể cả nghìn năm sống chỉ để chờ giây phút này vậy.

"Cuối cùng..." - Lại là tiếng thì thầm ấy, nhưng lần này, đôi mắt như phủ một lớp màn bạc mờ mịt - "...sau bao nhiêu năm, tôi cũng tìm lại được em, Seungmin-ah"

Và trong khoảnh khắc trái tim Seungmin đang trượt khỏi lý trí - Christopher cúi đầu, chạm nhẹ môi mình lên môi cậu. Không ép buộc, không cưỡng đoạt.

Chỉ là một lời gọi tên máu huyết... mà cậu đã quên từ kiếp trước. Chỉ là, cậu có lẽ sẽ phải giải thích cho nhóm bạn mình về những sự việc này..

Hoặc

Đây có thể là bí mật mà Seungmin nguyện thề cất giữ, chỉ giữa cậu và Christopher.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com