Hồi III: Hãy thức tỉnh bản năng
Kể từ khi đến nơi này và trải qua nhiều điều cũng như học hỏi thêm Sona ngày càng trở nên hoang dã hơn, cô đã có thể ăn thịt sống, viết được chữ và học nói chuyện bằng ngôn ngữ của nhiều loại động vật khác nhau. Sau 1 tháng, cô cũng bắt đầu có thiện cảm hơn với những con thú ở đây còn đối với Rau thì nó cũng hài lòng khi con uể loài người này hữu dụng hơn nó tưởng.
Buổi chiều của một ngày như bao ngày, 2 người như thường lệ tắm dưới con sông Pinku gần khu rừng. Sona không biết bơi nên cô chỉ loanh quanh gần con sông còn Rau thì nói chuyện với lũ rái cá gần đó, mỗi khi nhìn vào Rau vui vẻ nói chuyện với những con vật ở đây cô lại nhớ về mẹ, nhớ về mọi người ở khu mỏ còn khi nhìn lại bản thân thì cô lại thấy cô đơn, lạc lõng với những sinh vật ở đây dù cho đã dần hòa nhập với nơi đây. Khi này một người phụ nữ đặt tay lên vai của của Sona và hỏi chuyện:
- Có chuyện gì mà muộn phiền vậy, cô bé? Em lạc mẹ à? Cần ta giúp gì không?
- Hể? - Sona lúc này quay mặt lại, cô chưa hết đỗi bàng hoàng thì người phụ nữ lúc này lại nói tiếp.
- Con thỏ kia là bạn đồng hành hay là thú cưng của ngươi vậy? Trông nó bồng bềnh đáng yêu làm sao ấy! Tiếc là cái khẩu hình miệng của nó làm ta thấy thất vọng quá, ngươi có nghĩ vậy không? Ấy ta xin lỗi, ta hơi quá lời rồi. - Cô ta vừa nhìn vừa đánh giá Rau khiến Sona không thể cảm thấy bất an khi người phụ nữ này có thể nói chuyện với cô khi Rau chỉ cách họ vài mét.
- Sao cô có thể ở đây? Cơ mà, giờ không phải lúc hỏi cái này? Cô mau mau rời khỏi đây đi! Nếu không... - Người phụ nữ đặt ngón tay trỏ lên Sona với ý muốn cô bé yên lặng.
- Hắn không làm gì được ta đâu, với lại ta thấy người thú vị thật đó, một con người mà có thể... - Chưa kịp nói hết câu thì nguyên một tảng đá bị chọi vào người phụ nữ khiến Sona hoảng sợ và nó đến từ Rau.
- Con mụ kia tính làm gì với con mồi của tao! Sona, đứng ngây ra đó làm gì... - Con thỏ mới chỉ quay đầu lại thì cả cơ thể đã thành thịt băm và người phụ nữ kia dần xuất hiện trong đám mây mù mới không một vết xước.
- Cắt ngang lời phụ nữ nói thì không sống lâu được đâu nhóc con. Ngươi cũng chỉ là một phần trong mục tiêu khi đi săn của ta thôi, cơ mà ta nghĩ ngươi không chết nhanh thế đâu nhỉ? - Người phụ nữ tiến lại gần đống bầy nhầy đang dần ghép lại thành Rau.
- ( Tệ rồi có hai tên ) Dù cho ngươi có là gì thì cũng đừng có giải thích vì trước sau gì ngươi cũng ở trong bụng của ta mà luyên thuyên mấy cái vớ vẩn ấy. - Nói xong con thỏ quay một vòng như compa táp ngay một cú vào tên phía sau nhưng hắn đã né được.
- Quá chậm, đối với ta ngươi còn chả thể làm đấng Simetra thỏa mãn. - Tên tùy tùng đi theo lúc này lui lại và né được đòn nhưng tay vẫn run cầm cập.
- Simetra? Là thần, còn "thỏa mãn"? Chả sao cả, có là thần hay là gì thì vào dạ dày ta vẫn là đồ ăn thôi! Tránh ra! - Rau lúc này không quan tâm gì nữa vì lúc này con mồi của mình có thể sẽ bị tuột khỏi tay.
- Mới chỉ có vài câu và con bé nhân loại đó mà đã bị kích động cho đến thế này à! Sinh vật ở đây thật chả ra làm sao! - Tên thợ săn kia khinh con thỏ này ra mặt, hắn thậm chí giao chiến với Rau chỉ bằng một tay.
- Nè, không nhanh lên là chị đây xin bé này về nha, chị cũng bắt đầu chán rồi. - Simetra vừa nói hết câu thì tên thợ săn kia đã cho hắn một lỗ trên bụng của hắn và đồng thời túm tai con thỏ này lên
- Chà, nếu vũ khí không giết được ngươi thì để ta cho ngươi thử cách chết khác vậy. - Nói xong hắn tụ lực vào tay thành hình mũi giáo cắt con thỏ làm đôi.
- Chết rồi à? Tiếc quá, ta còn nghĩ tới việc làm gì khi mang nó về sau khi nó hạ ngươi chứ. Thật đáng tiếc, cơ mà cũng dạo chơi như vậy thôi, quay về "Vườn" nào. - Simetra có phần hụt hẫng nhưng vẫn mau chóng tươi tắn trở lại.
- Đấng Simetra, thần nghĩ con thỏ này có thể làm món hầm được đó. Thần sẽ kêu gọi anh em làm bữa tối cho đấng khi kết thúc buổi đi săn hôm nay. - Hắn ta nói xong liếc nhìn qua Sona nhưng cô không có gì sợ sệt như lúc nãy cả mà là khuôn mặt tỉnh bơ như chuyện bình thường, tên lính lúc này mới thấy lạnh sống lưng quay lưng thật nhanh lại.
- Đồ ngu! Quay đầu với kẻ thù là quyết định ngu ngốc nhất mà nhà ngươi làm giống lũ con người đấy, nó ngu tới mức không từ nào diễn tả luôn đấy. - Rau với nửa thân đã biến tay thành mũi khoan từ lúc nào và đâm nó khiến ruột gan phèo phổi hắn ứa ra, cuối cùng là lê cái mũi khoan đó thẳng lên xé cái cái thủ cấp hắn ta ra và lăn về phía Sona.
- Ô ô! Đánh hay quá, ngươi vậy mà vẫn còn sức để làm việc này sao? Lạ quá ta, ngươi đáng ra phải chết rồi chứ. - Simetra ngạc nhiên vì con thỏ kia đã khoan nát một thiên sứ thợ săn bằng một cách quái lạ.
- Đấng Simetra, hắn ta gian lận! Ngài mau cứu lấy thần, chỉ cần thần... - Tên thợ săn lúc này mới cầu xin sự giúp đỡ từ Simetra nhưng đã quá muộn.
- Đối với ta, thua đồng nghĩa với bị quyết định số phận bởi kẻ khác, còn ngươi thì giờ ngoan ngoan nằm trong miệng của con bé này đi. XƠI TÁI HẮN CHO TAO - Rau quát thật to, nụ cười hoang dại của Rau khiến Simetra cũng rùng mình còn Sona miễn cưỡng phải ăn thịt của tên thiên sứ thợ săn kia trong khi hắn vẫn gào thét trong đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com