Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi IV: Con đường chọn ta

Sau khi vui chơi và trở về "Vườn", Simetra không ngừng tương tư về con thỏ kia, cô thậm chí còn không thể ăn thịt thỏ trong suốt một thời gian dài, điều này khiến các Đấng khác rất lo lắng nhưng cô không nói ra về chuyện ngày hôm đó.

Còn bên phía con thỏ Rau, sau cuộc chạm trán với một kẻ mang đẳng cấp hơn hẳn mình khiến hắn vô cùng khó chịu vì luôn nghĩ ở đây mình là kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn vậy mà lại bị cắt như thịt băm hay cành củi khiến nó vô cùng ức chế nhưng khi bình tĩnh lại thì nó đã bị lạc mất Sona.

Sona vừa đi săn vừa nghĩ về chuyện một tháng trở lại đây như cái chết của các con non, việc luyện tập chiến đấu, cuộc gặp của cả 2 với Simetra... Khi vẫn đang vương vấn trong suy nghĩ thì Sona vô tình nghe tiếng kêu cứu ở gần đó nên đã chạy theo hướng kêu.

Sona khi tới nơi thì phát hiện một đám người đang chiến đấu với lũ sói săn của khu rừng Rau sống. Cô lúc này bắt đầu phân vân về việc chiến đấu bảo vệ đồng loại hay là chiến đấu cùng những sinh vật đã tin tưởng mình. Đang suy nghĩ thì cô thấy trong số họ có một cô gái đang cố núp sau những người lớn hơn với một cách tay bị cắn mất điều này khiến Sona có phần bị lay động.

Khi lũ sói chuẩn bị cho cả đám con người thành bữa ăn của mình thì chúng bị các mũi tên găm vào mắt và tai, chớp thời cơ những người này đã phản công tới tấp và giết những con sói xui xẻo bị ăn tên, một số con may mắn thì đã chạy được. Sona lúc này chạy tới xem xét tình hình của cô gái kia, nhưng lúc này cô gái đã cất tiếng:

- Sona hả? Sona phải không? Đúng là Sona rồi!

Sona lúc này mới biết cô gái mình cứu là Selen, người bạn cách đây 5 năm đã bị áp giải đi giống bản thân cô cách đây một tháng. Cả hai khi này ôm chầm lấy nhau khi gặp lại nhau sau bao tháng năm xa cách, khóc lóc mừng rỡ khi cả hai còn sống nhưng những giọt nước mắt xúc động của con người khi gặp nhau còn chưa kịp khô thì từ phía xa có tiếng sói hú khiến Sona gạt nước mắt và thúc giục Selen:

- Nhanh chạy đi! Chúng đang quay lại đây!

- Sao tớ lại có thể bỏ cậu lại chứ! Tớ cũng sẽ chiến đấu! - Selen lúc nãy không chịu rời đi, một mực muốn ở lại.

- Hãy tin tớ! Mau chạy đi! Nếu chúng quay lại chúng ta sẽ không một ai còn sống! - Sona lúc này chả biết phải làm sao, cô cố gắng thuyết phục bạn của mình và nghéo tay hứa với Selen sẽ gặp lại nhau.

Selen lúc này không thể chần chừ thêm nhưng cô vẫn không rời đi khiến mọi người phải bế cô và bỏ chạy đi, Sona lúc này thu lại các mũi tên đã bắn lũ sói, đem đi rửa bằng bi đông nước mang theo bà đổ những giọt cuối lên mắt, làm mặt khóc lóc khi lũ sói đang tới.

- Con sen, có chuyện gì đã xảy ra?... Người anh em! Này người anh em... Trả lời đi !... Mẹ, mẹ... Bố ơi, bố... - Những con sói săn cất tiếng vô vọng, những con sói này đã tắt thở khiến lũ sói lúc kia đã ứa những giọt nước, miệng kìm chặt tới mức cắn ra máu.

Sona lúc này hoảng loạn kể lại những chuyện đã xảy ra nhưng không nói về việc đã giết lũ sói và cả việc cứu con người, còn lũ sói lúc này căm hận và tức giận nhưng vẫn phải kìm nén mang những cái xác về. Lúc này Rau cũng tới, nó chỉ nhìn qua đã biết có chuyện lớn đã xảy ra nên nó không nói gì.

Tối hôm đó, Sona không ngủ được vì cô không chỉ nghĩ về việc cứu Selen mà còn cả việc giết đi những con sói kia, cô cứ nghĩ mãi nghĩ mãi cho tới khi có một giọng nói cất lên:

- Tại sao cô lại giết chúng tôi?

- Gì chứ ? - Sona lúc này quay đầu lại nhưng chả có gì cả.

- Chúng ta đã cũng nhau chung sống, đã cùng nhau đi săn, chúng tôi đã tin tưởng cô vậy nhưng tại sao? Tại sao chúng tôi phải chết ?

- Không ! Không ! Tôi không cố ý ! Mọi người ở đâu ? Mau ra đây đi ! Tôi sẽ giúp mọi người ! - Sona lúc này đã hoảng loạn và gào thét như muốn kiếm tìm một ai đó nhưng không có ai ở đây cả, âm thanh trong đầu cô lúc này ngày một nhiều.

- Cô đã không giúp chúng tôi... Cô sẽ không bao giờ giúp chúng tôi... Không con người nào cả.

Sona lúc này đã không kìm chế được mà chạy ra ngoài, tay bịt kín tai, chân chạy như không cảm giác, cô cứ thế mà chạy ra khỏi cả rừng, chạy bán sống bán chết chỉ để không nghe thêm những âm thanh này và cô chỉ dừng lại khi đã bình tĩnh hơn và vô tình nó chính là nơi cô cứu Selen buổi sáng.

Ở nơi đây không chỉ có mình cô mà còn có một ánh đèn dầu phía xa khiến cô tò mò đi theo, khi tới gần thì đó là một con người nhưng anh ta lại đi một mình và không khí khi Sona gặp anh lại an toàn đến đáng kinh ngạc, chàng trai đó thấy có người tiến lại gần mình thì bình thản hỏi:

- Lạc mẹ hả ? Cần giúp gì không ?

- Cho hỏi anh là ? - Sona ngập ngừng hỏi.

- Slot, đi một mình à ? Đừng đi quá xa nơi này, bên ngoài rất nhiều thú dữ, cả lũ thiên sứ hay ác quỷ và chúng sẽ không bỏ lỡ con mồi đâu. - Anh ta nhìn qua một lượt Sona và quăng cho cô bé bộ áo choàng bên ngoài của mình

- Anh cũng đi một mình sao ? Anh đi săn ở đây hay là anh... - Đang nói dở thì có tiếng gầm gừ ở phía gần đó, không nói nhiều Slot kéo Sona vào, tay nã vào phía xa bốn phát bắn từ cây nỏ của mình.

- Không quan trọng, ta cần rời khỏi đây nhanh, theo sát ta đó. - Dứt câu anh ta choàng lại bộ áo choàng, đeo luôn bao lô vào, xách Sona lên rời khỏi đó.

Khi họ đang chạy thì phía trước đã đàn sói chặn họ và ở cùng với chúng là Rau. Đàn sói lúc này vô cùng giận dữ nhưng Rau đã đi lên trước, lấy tay ra hiệu không can thiệp, con thỏ lúc này mới cất tiếng:

- Vậy ra kẻ "cõng rắn cắn gà nhà" là mày ? Thật không tốn công ta nuôi mày một tháng nay chỉ để rồi ta bị "cắn" cho cú này.

- Không phải như anh nghĩ đâu? Chuyện này... - Sona tính giải thích nhưng...

- Thật chả ra làm sao. - Slot bắn cả quả pháo hoa nổ nát đầu của Rau, máu và thịt văng tứ tung, điều này khiến lũ sói lúc này gân đã nổi kín người, mắt đã đỏ au nhưng con thỏ lúc này vẫn nói được.

- Đây là lỗi của ta, ta sẽ nhận và cố gắng sửa, còn về việc trừng phạt thì ta sẽ nhận đủ.- Trong chốc lát nó đã hồi phục được đầu, tay nó lúc này đã mọc móng vuốt hoàn chỉnh lao vào sống mái với tên trước mắt.

Cả hai lao vào nhau, những cú táp, cú bắn xen kẽ với nhau. Trong chốc lát, tưởng rằng Slot sẽ bị táp cho hộc máu nhưng sự thật Rau chỉ làm rách được bộ áo choàng và nhai nát được vài bộ phận của chiếc nỏ nhưng nó chả khiến chiếc nỏ bắn lệch.

Slot tuy bên ngoài bị trầy xước ngoài da nhưng bên trong anh cơ thể đã bị nội thương khi phổi trái đã không thể cấp kịp Oxy cho tim, dạ dày đã rách lỗ chỗ, còn lá lách lúc này như muốn đứt. Cả hai bên vẫn rất khó phân thắng bại.

Sona lúc này đã chịu hết nổi, cô khóc lóc nhưng không phải là để cầu xin Rau tha mạng cho Slot mà là để nói hết những gì có trong cô:

- Dừng lại đi Rau, anh lúc nào cũng chỉ có chiến đấu và giết chóc, dù cho anh đã cứu tôi nhưng kể từ khi được anh cứu tôi không thể làm chính tôi. Tôi đã từng rất vui khi nhìn thấy lũ trẻ anh nuôi nhưng tôi chỉ đem lại xui xẻo cho người khác, tôi đã kéo cả con người, cả thần, ... Tới bây giờ khi gặp lại con người thì tôi mới chính là tôi, tôi cảm thấy tội lỗi khi giết những con sói đó và cả khi tôi không cứu con người. Anh có thể hiểu cảm giác của tôi không chứ ?

- ... - Con thỏ lúc này im lặng không nói gì, Slot cũng im lặng.

- Có muốn giết thì giết tôi này... - Sona chưa dứt lời thì Rau đã lao vào với tay mũi khoan.

Đột nhiên một loạt bom được trút từ trên trời xuống chỗ của họ, khiến Rau dừng tay và quay lại cứu bầy sói. Bên phía Sona thì Slot đã gục xuống và đỡ lấy anh là những người đồng đội đã đu dây xuống, họ cũng rút đi ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com