Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Còn điều tốt đẹp của anh là gặp được em

Về đến nhà việc đầu tiên Net làm chính là nhắn tin cho JJ.

"Anh về đến nhà rồi đây, em đang làm gì vậy ạ?"

"JJ đang ăn cơm với P'Chani ạ." Tin nhắn kèm một tấm ảnh bàn ăn đầy ắp món ngon, khiến bụng Net réo lên.

"Trông hấp dẫn quá!"

"Anh ăn gì chưa ạ."

"Anh mới vừa về nhà thôi vẫn chưa ăn gì. Ship cho anh chút đồ ăn cứu đói được không ạ?"

JJ gắp một đũa đồ ăn lên rồi chụp hình.

"Đây mời anh thưởng thức ạ." Kèm đó là một icon thỏ con cười vật vã.

"Em hại anh quá. Bụng anh giờ đói hơn rồi nè."

"Em xin lỗi ạ." Kèm theo icon chú thỏ cúi đầu ngấn lệ.

Net nhìn icon rồi bật cười.

"Thôi em ăn đi nhé. Anh đi tắm cái đã."

"Dạ vâng."

Sau khi tắm xong anh thấy trong điện thoại mình có cuộc gọi nhỡ từ JJ cách đây 5 phút nên vội gọi lại.

"Alo? Em gọi anh hả?"

"Dạ em tính hỏi địa chỉ nhà anh ấy mà." JJ để loa ngoài, vừa rót nước vừa nói chuyện.

Net hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gửi địa chỉ.

"Anh mới gửi địa chỉ vào tin nhắn cho em rồi."

"Ok anh, mà chút nữa anh để ý chuông cửa nhé, có người giao hàng qua đấy."

"Hả. Hàng gì?" Net vẫn chưa hiểu gì thì JJ đã nói tiếp.

"Đồ ăn đó. Anh bảo đói còn gì. Em nhờ bên nhà hàng của P'Chani gửi qua luôn."

Net sửng sốt, vì anh chỉ nói đùa với JJ thôi. Không ngờ là cậu lại làm thật làm anh có chút bất ngờ. Đứa bé giỏi làm người khác ấm lòng ghê.

Anh cười trầm, giọng cười xuyên qua loa điện thoại đâm thẳng vào màng nhĩ khiến JJ bất ngờ đến đỏ mặt.

"Ừm vậy anh cảm ơn trước nhé."

"Dạ. Vậy mai mấy giờ P'Net lên máy bay vậy ạ? Đã soạn đồ xong hết chưa?"

"Cũng xong hết rồi. Mai 11 giờ tối mới lên máy bay, mà chắc phải ra sân bay sớm. Tầm 7 giờ là xuất phát rồi."

Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Anh không dập máy mà mang cậu cùng ra ngoài lấy đồ ăn vào.

Net bật chế độ gọi video lên. Khi cả hai nhìn thấy mặt nhau JJ có chút ngượng ngùng.

"Đồ ăn có rồi hả anh."

"Ừ đây nè." Net lấy đĩa rồi bày đồ ăn ra. "Trông ngon quá!"

"Nhà hàng của chế làm cũng ngon lắm đó. Anh ăn rồi cho xin feedback nha, xem có hợp khẩu vị không." JJ ngồi ở bàn ăn chống cằm nhìn Net.

Trong suốt bữa ăn, JJ không ngừng kể về chuyện hôm nay của mình, mặc dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt như cậu tìm thấy ổ kiến to đùng ngay dưới gốc xoài hay hôm nay cậu học nấu món chè mới. Nhưng lại khiến cho người nghe là Net cảm thấy thoải mái vô cùng.

Bữa ăn kết thúc một cách vui vẻ. Net dọn dẹp xong nhưng JJ vẫn còn nói. Nhận thấy JJ bỗng dưng nói nhiều lạ thường.

Đứa nhỏ này đang cố làm mình phân tâm phải không?

Anh chợt bật cười rồi hỏi:

"JJ, là do hôm nay anh thấy em lạ hay do anh chưa thấy được mặt này của em vậy."

"Dạ?" JJ xìu xuống, hỏi lại. "Em nói nhiều làm phiền anh đúng không?"

"Không phải đâu. Tại từ lúc gặp em đến giờ anh chưa bao giờ thấy em thoải mái đến vậy."

"Ừm, em xin lỗi vì xen vào chuyện riêng của anh, nhưng mà hôm nay... anh ổn chứ? Em thấy hình như anh không được vui từ lúc sáng. Nhưng mà anh không muốn nói cũng không sao. Chỉ là em... lo."

Net khựng lại một chút, anh không ngờ JJ lại nhạy cảm như vậy.

"Bộ rõ ràng vậy luôn hả?" – Net cười khổ nói.

JJ phân vân một chút rồi chọn nói thật.

"Ừm, lúc sáng trông anh không vui chút nào ấy. Anh có chuyện gì, nói với em được nhé. Trông em vậy thôi chứ em giữ bí mật giỏi lắm!" – JJ cố làm cho không khí thoải mái nhất có thể.

Nhìn ánh mắt chân thành của cậu làm cho tinh thần Net giãn ra. Anh cầm điện thoại đi đến giường rồi nói.

"Em lên giường nằm đi cho thoải mái."

JJ nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm theo, cậu cầm điện thoại, ngoan ngoãn đắp mền tới cổ.

Nghe lời ghê.

Net cười thầm.

"Rồi nè, anh kể em nghe được chưa?"

"Anh từng kể với em người đóng cặp với anh rồi đúng không?"

"Dạ." JJ gật đầu.

"Anh... có một vài chuyện cũ, anh không thể quên ngay được, nhất là khi gặp mặt người đó ... cứ như nhắc nhở anh, chúng anh đã từng có khoản thời gian vui vẻ như thế nào. Anh muốn quên, nhưng mọi thứ với anh quá đột ngột JJ à, anh không biết cách nào để quên đi được."

JJ chống tay, ngồi thẳng dậy nhìn vào người đàn ông trong màn hình điện thoại. Thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng nói:

"Em thấy anh không cần thiết phải quên chuyện này đi đâu."

Net giật mình nhìn JJ. Ánh mắt hai người chạm vào nhau.

"Vì đối với anh đó là khoảng thời gian tươi đẹp và vui vẻ mà phải không? Nếu vậy thì tại sao phải quên đi cơ chứ?"

JJ dừng một chút rồi nói tiếp.

"P'Net, để em kể cho anh nghe chuyện này nhé. Lúc còn bé... em bị bắt nạt dữ lắm, bị bắt nạt từ cấp cuối một cho đến gần hết cấp ba cơ."

Net khó tin nhìn con người trông có vẻ vui vẻ và luôn làm mọi người thoải mái khi ở cùng này. Ai mà ngờ được em ấy lại có một quá khứ đáng buồn như vậy chứ?

"Khó tin đúng không? Mọi người xung quanh em, ai cũng bảo em trơ trơ như tượng đất. Bị bắt nạt đến vậy mà không bị làm sao đúng là hay thật. Nhưng thật ra, nó không phải là sự thật đâu P'. Em buồn lắm, đau lắm, em tiêu cực, em không hề vui vẻ như bề ngoài đâu. Nhưng việc hiện tại em như thế nào, chính là do sự quyết định của chính bản thân em. Em thương ba má và chị hai quan tâm em từng chút một. Em không muốn vì những điều tồi tệ xảy ra với em ở quá khứ, lại khiến cho những người yêu thương em phải đau khổ. Vậy nên em quyết định sống cho hiện tại. Bất kể quá khứ có là điều đau khổ đi chăng nữa, em vẫn sẽ không phủ nhận nó, vì nó là một phần trong em. Nó là thứ khiến em biết được tại sao em cần phải mạnh mẽ đến ngày hôm nay. Chính vì vậy nên em muốn P'Net hiểu rằng, điều xảy ra trong quá khứ cho dù tốt đẹp hay tồi tệ, em mong anh hãy giữ lại nó, vì nó chính là thứ khiến ta càng thêm trân trọng những thứ ta có được ở hiện tại và sẽ có được ở tương lai."

Net giật mình vì bản thân lại rơi nước mắt từ lúc nào. Anh đưa tay lau đi nhưng lại không tài nào dừng lại được. Càng lau nước mắt lại càng chảy xuống nhiều hơn.

JJ lúc này mới nhận ra, hốt hoảng nói.

"P'Net, em nói gì làm anh buồn hả? Em xin lỗi! Em xin lỗi! Anh đừng khóc mà..."

Mất mặt với em ấy quá.

Net quay điện thoại qua hướng khác rồi nói.

"Chờ anh chút JJ, không phải do em đâu. Chờ anh chút xíu thôi."

Net lấy khăn giấy lau đi nước mắt, tự nhìn bản thân trong gương thấy ok nhất rồi mới quay lại.

"Anh quay lại rồi nè."

"Em xin lỗi nha, tự nhiên nói linh tinh làm anh buồn thêm."

"JJ nhìn anh nè. Không phải lỗi do em đâu. Chỉ là anh thấy thương em thôi." Net nhẹ giọng chân thành nói với cậu.

"Nhờ em anh nhận ra được nhiều điều lắm. Trước giờ anh chỉ nhìn vào những gì được và mất nhưng lại quên đi anh đã phải trải qua điều gì để đạt được nó. Em nói đúng, anh không nên cố quên đi quá khứ để làm gì cả. Anh nên cảm ơn vì nhờ có nó mà anh có được ngày hôm nay."

Nhìn đứa nhỏ hiểu huyện, không ngần ngại chia sẻ nỗi đau để giúp mình nhẹ lòng. Anh cảm thấy máy mắn vì bản thân đã chọn em ấy.

Nhưng cũng đồng thời nghĩ đến những điều tồi tệ mà JJ có thể gặp trong tương lai, anh không khỏi lo lắng. Anh sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng và sự vui vẻ ấy nữa.

Càng vậy mày càng phải bảo vệ em ấy! Anh tự nhủ với lòng sẽ cố gắng hết sức.

"JJ anh sẽ cố gắng hết sức. Anh không muốn em phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Mong rằng từ nay chỉ toàn điều tốt đẹp đến với em mà thôi."

JJ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Em có rồi mà."

"Hửm?" Net không hiểu.

"Điều tốt đẹp ấy... là gặp được anh còn gì."

Net đứng hình. Anh – người thường xuyên thả thính – giờ lại bị cậu bé này thả thính khiến cho anh có chút ngượng ngùng.

"Cảm ơn em nhiều lắm J. Vì đã chọn đi cùng anh. Và cả chuyện hôm nay nữa."

"Vinh hạnh. Vinh hạnh lắm ạ." – JJ đặt tay lên ngực, cúi người giả bộ nghiêm trang khiến Net phá lên cười.

"Thôi, anh nên nghỉ ngơi đi. Mai còn bay mà."

"Ừ. Mà mai em tái khám đúng không? Anh qua đón nhé?"

"Dạ thôi ạ. Chế xin nghỉ sáng mai để chở em đi rồi. Anh cũng bận mà, nên nghỉ ngơi nhiều vào."

"Vậy ok. Có gì thì nhắn báo anh nhé. Em cũng nghỉ ngơi đi. Em ngủ ngon." Net vẫy tay với người trong màn hình điện thoại.

"Anh ngủ ngon ạ."

Cuộc gọi kết thúc. Nhưng lòng Net lại không yên như vẻ ngoài.

Dẫu vậy, sau bao đêm trằn trọc, lần đầu tiên... anh thấy mình có thể an tâm mà ngủ thật sâu.

KẾT THÚC CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com