Chương 12: Hành trình mới
Trong chuyến đi Nhật lần này, cả James và Net đều cố gắng giữ khoảng cách và hạn chế tối đa việc chụp hình chung, để tránh trường hợp fan tiếp tục gán ghép hình ảnh couple.
Net ngồi ở sảnh khách sạn, kéo từng bài đăng trên Twitter. Fandom đang râm ran thắc mắc vì sao cả hai lại ít tương tác đến thế. Một vài người bắt đầu đoán già đoán non, vài người khác thì lo lắng. Nhưng phần lớn vẫn là hoài nghi.
Net thở dài.
Thôi cũng tốt. Ít nhất, mọi người đã bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi. Có thể đó chính là tín hiệu cần thiết trước khi anh chính thức công bố điều sắp tới.
Zee ngồi cạnh anh, không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai.
Nunew thì không kìm được. Nhìn thấy Net – người anh luôn vui vẻ, nay lại im lặng, mặt trầm xuống như trời mưa – khiến cậu không nỡ.
"Không sao đâu anh, em nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
"Ừm anh không sao đâu." - Net gật nhẹ.
Concert kết thúc thành công tốt đẹp. Sau buổi diễn, mọi người trong công ty rủ nhau đi trượt tuyết để thư giãn. Dù đầu óc còn nặng trĩu, Net vẫn cố gắng vui chơi cùng mọi người. Anh không muốn khiến ai mất hứng.
Cả nhóm cùng nhau chụp những tấm hình kỷ niệm, mọi người đều tinh ý sắp xếp chỗ sao cho phù hợp với tình hình hiện tại.
Net chụp một vài tấm phong cảnh tuyết trắng phủ kín, rồi gửi cho người vẫn đang ở lại Bangkok.
Ở một nơi cách đó hàng nghìn cây số, JJ vừa ăn sáng xong thì điện thoại reo lên báo tin nhắn từ P'Net - người bận rộn với buổi concert ở Nhật Bản bữa giờ.
Hình ảnh núi tuyết, rừng thông phủ trắng, những nụ cười rạng rỡ hiện lên màn hình. Cậu cười nhẹ rồi nhắn lại:
"Mọi người đang đi chơi ạ? Cảnh đẹp quá."
Net thấy cậu trả lời ngay thì liền bấm gọi video. JJ bắt máy chỉ sau vài giây.
"Chào P'Net. Đi chơi vui không ạ?" – JJ vừa nói vừa cười, ánh mắt long lanh trên màn hình.
"Ừ, vui lắm. Tụi anh đang đi trượt tuyết. Cảnh ở đây đẹp thật đó, ước gì em ở đây, nhìn tận mắt còn đẹp hơn cả ảnh luôn."
Net vừa nói vừa xoay camera quay xung quanh cho JJ xem. Tuyết rơi lác đác, từng ngọn cây phủ trắng, bầu trời xanh trong như tranh vẽ.
"Em cũng mong một ngày nào đó có thể đi Nhật cùng anh." – JJ nói nhỏ, nhưng ánh mắt tràn đầy mong ước.
"Sẽ có thôi." – Net đáp, nụ cười của anh không giấu được sự dịu dàng.
"À mà cổ em đã đỡ chưa? Hôm trước anh thấy vẫn còn bầm lắm."
JJ đang ở nhà, mặc chiếc áo thun trắng rộng, vô tình để lộ một bên vai. Net thấy thì vội dời ánh mắt lên phần vết thương.
JJ nghiêng người, chỉ vào phần cổ vẫn đang còn vết bầm nhưng đã nhạt hơn hôm trước khá nhiều.
"Đỡ hơn rồi, anh nhìn nè. Ngày nào em cũng bôi thuốc đúng giờ hết á."
"Bé giỏi quá. Giỏi như vậy có muốn phần thưởng gì không nè." – Net đổi giọng trêu chọc.
JJ đỏ mặt, giả vờ bình tĩnh đáp.
"Dạ không cần đâu ạ, em chờ anh về thôi. Anh còn nợ em một chầu đi ăn đấy."
"Ngày mai anh bay rồi. Hẹn ngày mốt gặp nha."
"Dạ được ạ. Vậy anh chơi vui nhé. Bye bye."
"Bye bye."
Cuộc gọi kết thúc. Nhưng Net vẫn ngồi yên một lúc, khoé môi còn giữ nụ cười. Max từ đâu trượt ngang qua, quay lại nhìn anh rồi trêu:
"NÈ! Đừng cười nữa tuyết sắp tan hết rồi kìa."
Net cũng cười lắc đầu, kéo kính xuống rồi trượt theo.
"Còn hai ngày nữa là gặp lại em ấy rồi." – Anh nghĩ, lòng nhẹ hẫng như tuyết bay.
Bản thân Net đang có sự thay đổi mà có lẽ chính bản thân anh cũng không nhận ra.
Thay đổi vì có người để mong chờ và có người mong chờ mình chăng?
--
Vào ngày bay về, trên chuyến bay, vô tình vé máy bay của anh được xếp kế bên James. Mặc dù Nunew đã ngỏ ý muốn thay đổi chỗ cho Net nhưng anh nhẹ nhàng từ chối.
Nhìn qua hàng ghế thương gia mặc dù có tấm ngăn ở giữa nên cũng không quá khó xử.
Anh không muốn James nghĩ anh đang cố tránh mặt – nhất là khi họ đã nói chuyện rõ ràng với nhau từ trước.
Sau khi máy bay cất cánh ổn định trên bầu trời đêm. James chủ động bắt chuyện với Net.
"Anh đã định sẽ nói gì trong buổi công bố chưa?"
Net nhìn sang. Giọng James bình thản, nhưng tay cậu đang siết chặt tấm chăn trên đùi.
"Anh cũng nghĩ qua rồi. Em không cần lo đâu. Ngược lại, anh lo cho em nhiều hơn đấy. Sau đợt này, em nên nghỉ ngơi vài ngày. Chắc fan sẽ cần thời gian để chấp nhận."
"Em biết rồi. Em đã suy nghĩ kỹ trước khi chọn con đường này rồi. Dù có ra sao, em cũng sẽ cố gắng đến cùng." - James nói như thể bản thân không có gì lo lắng.
Nhưng nhìn tới bàn tay nắm chặt vào tấm chăn anh cũng hiểu James cũng không bình tĩnh như vẽ bề ngoài. Có lẽ cậu cũng sợ, cũng lo lắng, nhưng với đam mê và nhiệt huyết, cậu vẫn quyết định chọn đi con đường khó khăn nhất. Anh bắt đầu nhìn thấy một khía cạnh mới của James. Cậu vô cùng can đảm, khiến anh có chút nể phục.
"Ừm. Không sao đâu. Em biết mà, dù thế nào tụi anh cũng sẽ ủng hộ em." Net xoa đầu James như một người anh.
James nhìn anh, ánh mắt ánh lên tia xúc động. Dù trước đó cậu đã làm nhiều chuyện khiến Net và P'Aof giận nhưng cuối cùng, chính họ cũng là những người đầu tiên ủng hộ con đường mà cậu chọn.
"Cảm ơn anh... vì đã không giận em." - James nói khẽ.
Net chỉ cười rồi nhắm mắt. Đêm nay, tất cả đang trở về – về với quê hương, nơi có người vẫn đợi anh từng ngày.
—
Ngày hẹn với P'Net cuối cùng cũng đến. Có thể nói đây là buổi hẹn chính thức đầu tiên của họ, nên bản thân JJ cảm thấy bản thân nên ăn diện một chút trước khi gặp P'Net.
JJ loay hoay trước tủ quần áo, tay cầm hai chiếc áo thun, gương mặt đầy căng thẳng.
"Nên mặc cái nào được nhỉ?"
Chani vừa bước chân về nhà chưa được bao lâu đã bị em trai cưng phòng bên cạnh đập cửa rầm rầm. Cô giật mình tưởng có chuyện gì nên hớt hải chạy ra mở cửa.
"Chị hai coi giúp em với, em nên mặc bộ nào bây giờ?" - Mặt cậu khá căng thẳng khiến cô không thể liên tưởng được chuyện chọn hai chiếc áo thun chỉ khác mỗi hình in trên đó thì có gì hệ trọng mà khiến em trai mình phải đến mức này.
Cô thở dài.
"Trời đất. Còn tưởng chuyện gì, vào đây chị chọn cho."
Nói rồi Chani kéo tay em trai mình vào phòng để chọn đồ.
"Đi với Net à?"
JJ như bị nói trúng tim đen, lắp bắp nói.
"Thì... thì em đi nói chuyện công việc thôi."
Cô nhìn JJ với vẻ mặt không tin tưởng, rồi lục ra một vài chiếc áo và quần.
"Đây. Vừa đủ dễ thương mà không quá lố."
Chani chọn cho cậu chiếc áo sơ mi trắng form rộng có in hình nhóm nhạc mà JJ thích phối cùng với chiếc quần đùi trên đầu gối. Nhìn tổng thể outfit trông vô cùng dễ thương và hoạt bát.
"Vậy mặc cái này đi."
Nhìn thấy cậu bước ra trong bộ đồ, Chani khen ngợi không ngớt.
"Em trai ai mà đáng yêu quá."
JJ cười tươi.
Cô giúp cậu chỉnh tóc, xịt thêm chút nước hoa nhẹ, thoa son dưỡng. Tóc JJ và lông mày đã mọc lại kha khá, trông cậu giờ vừa nghịch ngợm, vừa rạng rỡ như một thiếu niên tràn đầy sức sống.
Lúc này điện thoại hiện lên tin nhắn từ Net.
"Anh đến rồi nhé, em đã xong chưa?"
JJ nhắn lại
"Em xuống ngay đây."
"Khoan đã!" – Chani kéo tay cậu lại, kiểm tra lần cuối rồi mỉm cười hài lòng. "Đi đi. Đừng có làm người ta chờ lâu quá nha."
Chani đứng yên nhìn theo bóng em trai mình, lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Mặc dù nó không nói gì nhiều nhưng cô cảm nhận được nó đang rất mong chờ cuộc hẹn này, cũng như chuyến hành trình sắp tới.
Chỉ mong mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp với thằng bé.
KẾT THÚC CHƯƠNG 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com