Chương 13: Từ giờ sẽ có em ở đây
Chiếc xe đen bóng đỗ gọn trước cổng. JJ bước ra, nắng chiều đã tắt từ lâu, chỉ còn thứ ánh sáng vàng nhạt của đèn đường len qua tán cây, dịu dàng phủ lên bờ vai cậu. Net từ trong xe bước xuống mở cửa xe cho cậu, cử chỉ không kiểu cách nhưng vẫn đủ tinh tế khiến JJ mỉm cười.
"Hôm nay em dễ thương ghê." – Net nói nhẹ, không hề đùa cợt. Ánh mắt anh lướt qua từ mái tóc đến cổ tay áo sơ mi in hình tên ban nhạc JJ yêu thích.
JJ hơi ngượng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Là chị Chani chọn giúp em đấy ạ. Em tự chọn chắc vẫn còn đang đứng trước gương mất."
Cả hai bật cười. Không khí giữa họ thật sự rất nhẹ, rất tự nhiên.
"Đi thôi." – Net khẽ nghiêng đầu ra hiệu. "Anh đưa em đến một nơi đặc biệt."
"Đặc biệt?" – JJ nghiêng đầu hỏi lại.
"Ừ, là nhà hàng mà gia đình anh thường đến mỗi dịp có chuyện vui. Nhưng hôm nay... anh muốn đưa em đến đó."
JJ không hỏi thêm. Cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ khi xe lăn bánh qua những con phố quen thuộc. Dù chỉ là buổi hẹn ăn tối, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng hôm nay sẽ là một bước ngoặt thật sự.
—
Nhà hàng tọa lạc ở tầng cao của một khách sạn trong khu Sukhumvit, ẩn mình sau hàng tre cảnh và lớp cửa gỗ đen thanh nhã. Không gian bên trong không quá rộng, nhưng được bài trí tinh tế: ánh đèn vàng ấm, trần thấp, tường treo tranh mực thủy mặc và tiếng piano nhẹ như gió thoảng.
JJ khẽ ngước nhìn logo nhà hàng được khắc chìm trên tấm gỗ sơn mài đen – là một tên tiếng Pháp mà cậu không kịp đọc rõ.
"Chỗ này có vẻ sang trọng quá rồi đó anh." – JJ thì thầm khi bước vào.
"Ừ thì..." – Net cười, ánh mắt nhìn quanh nói– "Hơi sang thật. Nhưng em không cần căng thẳng đâu, cứ xem như một bữa cơm bình thường thôi."
"Gia đình anh thường ăn ở đây sao?"
Net gật đầu. "Ba mẹ anh thích sự riêng tư. Ở đây vừa đủ ấm cúng, không bị dòm ngó, mà đồ ăn lại khá ngon."
JJ mỉm cười. Cậu cảm thấy được ... sự trân trọng. Không phải vì nơi này đắt tiền, mà vì anh đã đưa cậu đến nơi vốn là không gian quen thuộc, gắn liền với những kỷ niệm với gia đình mình.
JJ có cảm giác như thể anh đang mở rộng cánh cửa của mình để dẫn cậu vào thế giới của riêng anh vậy.
Họ ngồi ở bàn gần cửa sổ kính nhìn ra thành phố. Đèn Bangkok về đêm trải dài như một dải lụa ánh sáng, khiến khung cảnh trở nên mơ màng và thơ mộng.
Thực đơn được trình bày trang nhã. Net gọi vài món quen thuộc mà không cần nhìn menu. JJ chọn theo gợi ý của anh, thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi nhỏ một hai chi tiết về món ăn. Cách cậu hỏi – vừa lễ phép vừa đầy tò mò – khiến Net bật cười nhiều lần.
"Anh nhớ em không ăn cay đúng không?"
JJ gật đầu, ngạc nhiên. "Anh biết cả chuyện đó luôn ạ?"
"Nếu muốn biết, anh sẽ tự tìm cách để biết." – Net trả lời rất khẽ, như thể sợ chính mình nghe được.
JJ cụp mắt xuống khẽ cười. Không rõ vì ngượng hay vì lời nói ấy khiến lòng cậu ấm lên một cách khó hiểu.
Cả hai không nói quá nhiều, nhưng lại không hề cảm thấy ngượng ngùng. Có những khoảng lặng rất dễ chịu – nơi JJ có thể âm thầm quan sát Net mà không bị phát hiện.
Cậu để ý Net ăn uống rất từ tốn, luôn tự nhiên gắp thức ăn cho cậu. Anh không nói quá nhiều chuyện công việc, cũng không chủ động gợi chuyện đời tư. Nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa kính, hơi đăm chiêu.
JJ nhận ra điều đó.
Dù Net vẫn cười, vẫn nói chuyện vui vẻ, nhưng có điều gì đó bên trong anh chưa thật sự buông xuống được.
Khi bước ra khỏi nhà hàng, gió tối nhẹ thổi qua, mang theo mùi cây cỏ từ khu sân sau. JJ kéo nhẹ cổ áo, Net liền đưa tay mở cửa xe lấy ra một chiếc cardigan mỏng.
"Em mặc thêm cái này đi. Tối nay có gió."– anh nói, giọng nhẹ như thói quen đã thuộc về nhau từ lâu.
JJ nhận lấy, khẽ nói "Cảm ơn ạ." Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi gương mặt anh, như muốn hiểu thêm điều gì đó đang giấy bên trong.
"Đi dạo với anh một chút nhé?" – Net đề nghị, như để xua đi bầu không khí đang dần lặng lại.
"Dạ được."
Cậu cảm giác được tâm trạng anh đang chùng xuống, mặc dù bản thân vẫn giữ nụ cười trên môi.
Cả hai chọn một khu phố đi bộ cạnh bờ sông, mặc dù ở đây không quá đông đúc nhưng JJ vẫn nhận ra có một vài người vẫn lén nhìn lướt theo họ, nhưng may mắn là không có ai lấy điện thoại ra chụp hình cả.
Sau một lúc, họ tìm được một khoảng không yên tĩnh, chỉ lác đác vài người đi ngang.
Net dường như không quan tâm lắm đến ánh mắt của những người ven đường. Anh chỉnh lại chiếc áo khoác bị lệch sang một bên vai của cậu.
"Công việc dạo này căng thẳng lắm ạ?" - JJ mở lời, nhẹ nhàng đủ để anh thoải mái mở lòng tâm sự.
Net nhìn vào khung cảnh bờ sông về đêm trước mặt rồi nhẹ nhàng nói.
"Cũng không có chuyện gì quá nghiêm trọng. Chỉ là... em biết đó, ngày mai anh cần phải công bố thông tin về việc James rút khỏi dự án."
JJ im lặng, nhìn gương mặt anh rồi hỏi khẽ:
"Anh nói em nghe được không... cảm xúc lúc này của anh?"
Lần này, Net mới dời tầm nhìn từ phía bờ sông lên gương mặt cậu, anh nhìn thấy một ánh mắt kiên định và vững vàng.
Anh trầm ngâm thật lâu rồi mới cất tiếng:
"Anh sợ, J à. Dù đã tự nói với bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng anh vẫn không ngăn được nỗi sợ trong mình vẫn đang dần lớn lên. Sợ rằng nhiều fan sẽ buồn vì tin tức này, nhiều người sẽ không chấp nhận được, và sợ rằng có thể nhiều người sẽ rời đi. Anh biết đó là điều hiển nhiên phải chấp nhận nhưng lòng vẫn buồn quá J à."
JJ giang tay ôm lấy vai anh.
"Buồn là bình thường mà anh. Không sao cả, đó là cảm xúc bình thường, anh không cần phải đè nén nó đâu."
Nghĩ ngợi một chút cậu lại nói tiếp.
"Em tin là những ai - người yêu thương anh và cả P'James đều sẽ ở lại. Chúng ta nên nhìn vào mặt tích cực, ít nhất thì mình nên vì những người yêu thương mình mà mạnh mẽ. Đúng không anh?"
Và ít nhất là từ giờ sẽ có em ở đây. JJ giữ lại lời này không nói ra.
Net gác cằm lên vai cậu thở ra một hơi dài.
"Cảm ơn em J, anh không nghĩ bản thân sẽ có ngày nhận được nhiều như thế này từ một người chỉ mới quen biết."
JJ khẽ cười.
"Thì anh đã chọn em mà. Ít ra những lúc như thế này em cũng phải giúp được gì đó chứ. P'Net, em không biết bản thân có thể là tốt hay không, nhưng em chắc chắn sẽ cố gắng hết sức."
Net ôm siết cậu lại trong vòng tay mình, lòng nhói lên.
"Cảm ơn em... cảm ơn em nhiều lắm. Vì đã đến với anh trong những ngày giông bão thế này."
Đáng ra em ấy nên nhận được nhiều thứ tốt đẹp hơn, nhưng em ấy lại chọn cùng đi con đường khó khăn này với mình. Net cảm giác hốc mắt mình nóng lên.
"Không có gì. Đây là vinh hạnh của em mà." JJ thản nhiên nói khiến Net bật cười.
Cảm ơn em.
KẾT THÚC CHƯƠNG 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com