Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Safe zone

Anh và JJ ngồi cùng nhau bên bờ sông thêm một lúc lâu nữa, sau đó mới chở cậu về.

Về đến nhà mình, đặt lưng xuống tấm nệm mềm mại. Vẫn là căn phòng đó, nhưng Net không còn cảm thấy ngột ngạt và bất an nữa, những lời mà JJ nói đã xoa dịu hoàn toàn cảm xúc bất an trong anh.

Nhưng ngay lúc này một sự việc diễn ra.

James bị thương.

Thông tin đến với anh thông qua trợ lý. Cô gọi điện thoại đến thông báo rằng James đang ở bệnh viện để may vết thương ở chân.

Vết thương khá sâu nhưng may mắn không ảnh hưởng đến xương.

Net ngay lập tức gọi điện thoại cho James. Phải một lúc lâu sau điện thoại mới được bắt.

"Alo, em nghe."

"James. Anh nghe nói em bị tai nạn ?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu P'Net. Em dọn nhà, đứng lên thang thì bị trượt ngã. Bây giờ ổn rồi."

"Em nhớ cẩn thận. Giữ sức khỏe nữa."

James nghe thì cười rồi nói.

"Em biết rồi. Cực anh mấy ngày tới nhé. Em tính off mạng xã hội vài hôm đấy."

"Không có gì đâu, em lo nghỉ ngơi đi. Chuyện đó anh lo được rồi."

"Cảm ơn anh."

Cúp máy, James có vẻ nhẹ nhõm hơn. Trợ lý anh đứng cạnh, nhìn vết thương vẫn đang được băng bó, khẽ nhăn mày.

"Xui thật, lại chuẩn bị phải công bố việc rút khỏi dự án nữa chứ."

"Chưa chắc đâu chị, có khi như vậy lại hay."

Buổi sáng hôm sau, Net có sự kiện quảng bá sản phẩm ở trung tâm thương mại. Như thường lệ các fan vẫn đến để ủng hộ tinh thần anh như mọi khi. Nhìn cả sảnh và hành lang tầng trên đều kín người, lòng khẽ thắt lại, nhưng Net vẫn cố tươi cười và vẫy tay với mọi người như bình thường.

Sự kiện kết thúc, bước vào phòng nghỉ, chị trợ lý liền chạy tới.

"Net, tối nay phải lên live rồi đó. Lát nữa em đăng thông báo trong group cho fan biết trước giờ live nhé."

"Em biết rồi." Net đáp.

Thấy tinh thần Net không được tốt lắm, cô bèn đánh trống lảng sang chuyện lịch trình để cậu tạm thời quên đi.

Nhưng Net hiểu, có trốn cũng không được.

"Tối nay Net sẽ livestream trên IG lúc 9:00 mọi người hãy tham gia nhé. Mình có việc quan trọng muốn thông báo."

Net nhắn vào group fan.

Tối hôm đó diễn ra đúng như những gì anh và đội truyền thông dự đoán. Phản ứng của người hâm mộ chia làm nhiều luồng. Một số người buồn bã, cảm thông, an ủi anh. Một số khác tức giận, chỉ trích James. Anti thì bịa chuyện, nói rằng hai người đã cạch mặt.

Nhưng tất cả bọn họ vô cùng thắc mắc về lý do vì sao James lại rút khỏi dự án đột ngột thế này.

Tại sao họ lại đi tìm nguyên nhân khác ư? Vì họ không thể nào tin nổi vào cái lý do quá đơn giản là James muốn ca hát, James muốn theo đuổi ước mơ của mình.

Sau khi kết thúc livestream Net ngồi lặng nhìn loạt hashtag thảo luận, đầu óc rối như tơ vò.

Đang lạc lối trong mớ suy nghĩ, Net bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.

"Hello." JJ tay ôm hộp bánh ngọt, tóc hơi ướt. Lúc này Net mới nhận ra ngoài trời đang mưa.

"Cho em vào nhà chút nhé." cậu nhóc ướt nhẹp lên tiếng kéo Net ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Ừ. Ừ em vào đi." anh đứng sang một bên cho cậu bước vào nhà.

JJ vừa cởi giày vừa đánh giá căn nhà.

Nhà này là căn anh ở một mình nên không quá lớn, thiết kế hiện đại có chút phá cách và tăm tối với phần tường kết hợp tông màu xi măng, đen và đỏ.

Từ đây có thể nhìn thấy ở một góc trong phòng khách chứa một lượng quà lớn từ người hâm mộ gửi đến. Tuy sống một mình nhưng không gian ở đây lại vô cùng gọn gàng và ngăn nắp.

"Em lau đầu trước nhé, để anh lấy áo cho em thay." Net đi từ trong phòng tắm ra, trên tay là chiếc khăn mới giặt vẫn còn thơm mùi nước xả vải.

"Thôi không cần đâu ạ. Em ở một lát rồi đi ngay thôi, không cần làm phiền anh vậy đâu."

Net kiên quyết kéo cậu theo vào phòng ngủ của mình.

"Không được, cứ để như vậy em sẽ bị bệnh đấy." Vừa nói anh vừa lục trong tủ quần áo ra một chiếc áo hoodie màu đen.

Thấy anh kiên quyết như vậy, cậu cũng không từ chối nữa. Tự nhiên xoay lưng lại cởi áo ra.

Net tự giác dời mắt đi chỗ khác, xoay người tìm máy sấy tóc.

"Em ngồi đi, anh giúp em sấy tóc."

JJ lại muốn tiếp tục từ chối nhưng nghĩ người đàn ông này lại sẽ cứng đầu bắt cậu làm theo ý mình thôi nên cũng chẳng từ chối nữa.

Vì tóc còn ngắn nên chỉ cần sấy khô da đầu thì tóc cũng đã khô ran.

"Đến nhà anh giờ này chắc không phải chỉ để anh làm chuột bạch thử bánh đâu nhỉ?"

Net không nhìn cậu mà hỏi.

JJ nhìn chằm chằm anh nãy giờ không rời mắt, cười híp mắt đáp.

"Nếu mà em nói là đúng thì sao?"

Net buồn cười quay lại nhìn cậu nhóc cười trêu chọc mình.

"Haiz. Anh lại tưởng em đến an ủi anh cơ."

"Em tưởng đồ ngọt là phương pháp an ủi tốt nhất rồi chứ?"

Cậu đáp lại ngay.

"Vậy hả. Vậy cùng ra ăn miếng bánh an ủi bạn JJ mang đến cho anh xem nào."

JJ lẽo đẽo bám theo anh như cái đuôi nhỏ.

Cả hai bày chiếc bánh crepe nhiều lớp ra đĩa rồi cùng ăn.

Net múc một muỗng bỏ vào miệng, bất ngờ là nó ngon hơn những gì mà Net tưởng tượng.

"Ngon thật đấy."

Net nhìn miếng bánh không hề bắt mắt nhưng hương vị lại không thể chê vào đâu được.

JJ nhìn anh thả lỏng bản thân thì mỉm cười hài lòng.

"Vậy hả anh, lần đầu tiên em làm thử món này đấy. Mặc dù là P'Chani cũng giúp hướng dẫn đôi chút nhưng mà đa phần là em làm hết đó."

Net ngồi ăn, nhìn JJ bên cạnh mình ríu rít như chú chim nhỏ kể về cách làm bánh, rồi là công thức, rồi nào là xém làm cháy bánh khi đổ phần bột. Làm cho anh hoàn toàn quên hết những căng thẳng vừa rồi khi live stream.

Net nhẹ nở nụ cười. Anh biết, mặc dù trong lời nói của em ấy không có chữ nào là an ủi hết, nhưng tất cả những gì em ấy làm khiến cho tâm khảm như chập chùng giữ sóng biển đêm ấy cuối cùng cũng thấy được chút ánh sáng, ấm áp vô cùng.

"Tối nay ngủ lại nhà anh nhé."

JJ đang huyên thuyên về cách làm sao để xếp những chiếc bánh crepe lên nhau thì bỗng sững người lại.

"Ờm, vậy phiền anh lắm ạ. Em ngồi chơi chút nữa rồi về được mà."

JJ gãi phần tóc gáy ngắn củn của mình.

"Không sao đâu. Hôm nay anh muốn có người tâm sự cùng. Vả lại cũng trễ rồi, lương tâm anh không cho phép người mang bánh cho anh lúc giờ này phải tự bắt xe ngồi một tiếng để về nhà đâu."

JJ trầm ngâm suy xét một chút rồi gật đầu đồng ý.

Net khẽ cười, không nói gì thêm. Anh đứng dậy, quay lưng bước về phía phòng ngủ.

"Nhà anh chỉ có một phòng ngủ thôi. Phòng cho khách còn bừa bộn chưa dọn, bụi lắm. Em ngủ giường nhé, anh nằm dưới này." Net chỉ tay xuống phần sàn nhà bên cạnh giường ngủ.

"Khoan đã, để em nằm đất cho. Em vô nhà người ta còn bắt chủ nhà nằm đất vậy, sao mà được." – JJ phản ứng ngay, lúng túng đứng yên ở ngưỡng cửa.

"Không sao mà. Chưa kể em còn mời anh ăn bánh." – Net vừa nói vừa lôi nệm ra.

JJ mím môi, rồi khẽ bước lại gần phụ anh trải nệm.

"Vậy... em cảm ơn anh." – Cậu nói nhỏ,

Sau khi vệ sinh cá nhân bằng bộ đồ dùng P'Net chuẩn bị cho, JJ rón rén leo lên giường, động tác nhẹ như thể sợ làm đánh động đến ai đó.

Sau khi cả hai đã nằm xuống, đèn phòng chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ. Ngoài trời, mưa vẫn rơi nhè nhẹ, phất lên tấm kính cửa sổ.

Net nằm nghiêng, mắt nhìn lên người nằm trên giường của mình. Chăn đắp ngang người, mùi của nước xả và ánh sáng dìu dịu khiến mọi căng thẳng tan dần.

"Từ hôm qua tới giờ anh ngủ không ngon lắm." – Net bỗng cất tiếng.

"Vì chuyện của P'James hả anh?" – JJ hỏi, giọng cậu nhỏ hẳn, sáng nay cậu lướt X, thấy được thông tin P'James bị tai nạn. Có lẽ là P'Net lo lắng cho anh ấy.

"Ừ. Cũng một phần. Nhưng chủ yếu là vì không biết phải nói với fan thế nào. Mỗi lời mình nói ra đều sẽ bị đem ra phân tích, hiểu sai." – Anh nói chậm rãi, giọng như trôi theo tiếng mưa.

"Em hiểu. Em cũng từng bị như vậy mà." – JJ trả lời, rồi im lặng một lúc lâu. "Nhưng hôm nay anh làm rất tốt rồi."

"Ừm." Net nhẹ đáp. Trong lòng anh thấy nhẹ hơn một chút.

Không cần thêm lời nào nữa. Có một người lắng nghe, đôi khi chỉ cần như thế là đủ.

Một lúc sau, Net nhận ra cậu nhóc trên giường đã nằm yên, hô hấp đều đều. Anh không biết cậu đã ngủ chưa, chỉ nghe tiếng thở ấy, lòng chợt dịu lại.

Thật ra, đêm nay... anh chỉ muốn được ở cạnh cậu thôi. Anh vừa nhận ra rằng mỗi lần bản thân cảm thấy khó chịu, chỉ cần ở cạnh cậu, mọi cảm xúc đó gần như tan biến vào hư không.

Chẳng lẽ đây chính là vùng an toàn mà người ta thường hay nói sao?

KẾT THÚC CHƯƠNG 14

Đôi li của mình: Xin lỗi mọi người vì không đăng truyện được thường xuyên nhe, dạo này mình bận quá. Mạch truyện mình viết lấy cảm hứng từ time line ngoài đời thực nên chỉ là những tình tiết nhẹ nhàng thôi, sẽ không có những tình tiết cao trào như những câu truyện khác đâu ạ. Mình viết mục đích duy nhất chỉ là để thỏa mãn sự delulu của bản thân, nên sẽ không có lịch đăng cố định nào cả. Cảm ơn và chúc ngày mới tốt lành. Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com