Chương 15: Hẹn hò
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tin tức được công bố. Cả Net và James đều chủ động hạn chế đọc các bài đăng trên X cũng như các tin nhắn riêng. Mọi thứ đều được bộ phận truyền thông của công ty kiểm duyệt chặt chẽ.
Sau khi công ty đưa ra thông báo chính thức, số lượng người follow trên các nền tảng giảm đi đáng kể, nhưng điều đó không quá làm cho Net bận tâm.
Thứ khiến anh lo hơn chính là một số fan cuồng, sau khi thoát fan thì chuyển thành anti fan quá khích. Hàng loạt tin nhắn tấn công được gửi đến cho Net vào mỗi ngày. Chỉ đến khi trợ lý giúp anh chặn bớt thì điện thoại mới yên tĩnh được đôi chút. Nghe nói phía James thậm chí còn tệ hơn.
Net cầm điện thoại thở ra một hơi dài.
Sau đó bật tin nhắn Line lên.
Trên cùng là mục trò chuyện được ghim – Trứng chiên lòng đào – làm anh vô thức mỉm cười. Đó là biệt danh mà anh mới vừa đặt cho JJ.
Bấm vào có một tin nhắn thoại được gửi đến.
"Anh có ổn không ạ? Bên X đang loạn lắm anh đừng đọc gì hết nha. À mà nhớ ăn sáng đầy đủ nhé."
Net cười cười nhắn lại. Trong đầu lại không thể ngừng nhớ về ngày mà anh dành trọn để ở bên cạnh cậu.
—
Sáng ngày sau hôm JJ ngủ lại nhà Net, cậu thức dậy trước rồi chuẩn bị bữa sáng đơn giản với trứng ốp la và thịt xông khói.
Net tỉnh dậy thấy người trên giường không thấy đâu, tưởng rằng cậu đã về rồi nên lững thững vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Theo thói quen để trần khi ở nhà một mình, anh bước ra phòng bếp mới giật mình nhận ra JJ - người anh tưởng đã về trong im lặng - đang loay hoay trong bếp với cái tạp dề màu nâu mà anh không mấy khi sử dụng.
"Anh tưởng em về rồi chứ?"
JJ giật mình quay người lại, đập vào mắt cậu là cơ người săn chắc, sáu múi rõ ràng. Mặt cậu đỏ bừng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, cẩn thận xúc phần trứng chiên bỏ ra đĩa.
"Anh dậy rồi hả? Em dậy nên tranh thủ làm bữa sáng luôn. À... mà anh ăn trứng lòng đào hay trứng chín hẳn? Em không biết anh thích cái nào nên chiên luôn hai kiểu rồi."
Net nhìn cậu đang bận rộn trong căn bếp quen thuộc, bỗng cảm thấy có chút gì đó ấm áp, gần gũi hơn cả những gì anh từng tưởng tượng.
"Em thích kiểu nào?" Net vẫn tự nhiên như không ngồi vào ghế.
"À ừm... Em thích trứng lòng đào... hơn." JJ nhìn chằm chằm vào dĩa trứng.
Net lúc này mới nhận ra tai và mặt của JJ đã đỏ hết cả lên. Biết vậy nhưng anh vẫn cố tình ngồi trước mặt cậu với tình trạng khỏa thân trên.
Anh cười thầm trong lòng. Đáng yêu ghê.
JJ vừa ăn vừa thầm nhẩm lại mấy bài kinh từng tụng trong chùa – nếu không, chắc tâm cậu chẳng tịnh nổi trong hoàn cảnh này mất.
"Hôm nay em có bận gì không?" – Net hỏi, vừa cắn một miếng thịt nguội.
"Dạ không. Dạo này em toàn ở nhà thôi."
"Vậy lát nữa đi chơi không?"
"Dạ?" – Câu rủ rê đột ngột khiến JJ hơi bối rối.
"Dạ được. Mà hôm nay anh không phải đi làm ạ?"
"Ừm hôm nay anh rảnh cả ngày. Em có chỗ nào muốn đi không? Hôm nay anh sẽ làm tài xế cho."
JJ lục lọi lại trong ký ức những địa điểm mà bản thân hay đi chơi cùng bạn nhưng không có mấy cái phù hợp với P'Net.
Một lát sau cậu dè dặt dò hỏi, tầm mắt không rời khỏi biểu cảm của anh.
"Anh có thích đi hát karaoke không?"
Net nhìn cậu cố tình để ý sắc mặt mình thì lắc đầu cười. Mặc dù anh không thích hát vì bản thân hát không hay, anh tự nhận đó là một điểm yếu của bản thân. Nhưng không sao cả. Chiều ý em ấy vậy.
"Được thôi. Anh thì vô tư."
"Được thật ạ? Thật ra em chỉ hỏi chơi thôi." JJ càng nói giọng càng nhỏ dần.
Thật ra thì cậu cũng đã suy nghĩ qua. Với tình hình hiện tại mà đi chơi hiên ngang giữa phố thì cũng không phù hợp lắm, một nơi mà phải vừa kín đáo, vừa vui, mà không sợ bị ai dòm ngó thì chỉ có phòng karaoke thôi.
Ngoài ra thì cũng còn rạp chiếu phim, không gian bên trong thì tối, chỉ cần cẩn thận khi vào rạp thôi. Dù gì thì anh và cậu cũng không thể ngồi cả ngày trong phòng karaoke được.
"Với lại em cũng muốn đi xem phim nữa. Dạo này có bộ phim mới ra rạp mà em chưa có dịp rủ ai đi coi cả."
"Ok vậy quyết thế đi. Ăn xong chúng ta đi xem phim trước nhé. Sau đó mình ghé qua chỗ Karaoke."
"Dạ được ạ."
Ăn xong anh giúp cậu dọn dẹp. Nhưng cậu vừa chợt nhận ra.
"P'Net, em quên mang đồ thay mất rồi... Hôm qua không nghĩ là sẽ ở lại."
"Không sao. Anh lấy đồ cho em mượn."
Sau khi lựa cho cậu một bộ đồ phù hợp anh cũng lấy một bộ vào phòng tắm thay.
Bước ra anh thấy JJ đã xong từ lâu, đang ngồi chờ anh ngoài phòng khách.
Bất giác anh chợt có một cảm giác lạ lùng khi thấy cậu trong bộ đồ mà mình hay mặc. Không phải khó chịu, mà nếu hỏi nó là gì thì anh cũng không thể gọi tên nó ra, chỉ biết là bản thân không cảm thấy khó chịu với điều đó.
"Anh xong rồi, chúng ta đi đâu trước đây?"
JJ nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 11 giờ. Cậu và anh vừa anh bữa sáng xong nên còn no lắm.
Tìm kiếm xuất chiếu phim trên trang web, may mắn có một xuất chiếu lúc 11 giờ 45.
"Mình đi xem phim trước được không? Em tìm thấy xuất chiếu, còn 45 phút nữa."
"Ok, vậy đi liền bây giờ luôn cho kịp."
Cả hai nhanh chóng di chuyển, đến nơi thì cũng vừa lúc phim chiếu. Bộ phim JJ chọn là một bộ phim tình cảm có yếu tố gia đình của Thái.
Xem được nửa phim, Net nhận ra vai JJ đang run khẽ. Quay sang, anh thấy cậu đang âm thầm lau nước mắt.
Anh khẽ đưa tay áo lau giúp cậu. JJ khẽ giật mình, ngước lên nhìn anh, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Mắt cậu ngấn nước long lanh, ánh sáng trong rạp chiếu phim mờ mờ nhưng không thể ngăn được tầm nhìn của anh.
Mắt em ấy ... đẹp quá.
Trong một khoảnh khắc, anh cảm giác như bản thân mình bị hút vào ánh mắt ấy.
Sau khi phim chiếu xong, JJ và Net ngồi đến tận cuối cùng, vừa muốn xem hết phần credit để tôn trọng đoàn làm phim, vừa để tránh gây chú ý.
Mặc dù cả hai đều đã đội mũ lưỡi trai che hết nửa khuôn mặt và bịt khẩu trang nhưng vóc dáng hai người lại quá bắt mắt, khó mà không khiến người khác để ý.
Sau khi đèn sáng, Net và JJ tiếp tục đi đến địa điểm tiếp theo, phòng Karaoke.
Net tranh thủ mua ít đồ ăn vặt mang theo trước khi ghé phòng karaoke mà JJ hay lui tới.
Phòng Karaoke này là chỗ quen mà cậu và bạn bè hay ghé khi có thời gian. Nơi này khác với nhưng chỗ khác, sạch sẽ và đơn thuần là nơi chỉ đến hát.
Bước vào trong, Net nhận ra chỗ này làm ăn rất được, có rất nhiều khách, mà đa số là học sinh hoặc sinh viên.
JJ bước tới quầy – "P'Som cho em một phòng không giới hạn thời gian nhé."
"Au, JJ! Lâu lắm mới thấy mặt đó nha. Anh tưởng quên tiệm của anh luôn rồi chứ."
JJ cười đáp. "Dạ đợt này em hơi bận với lại vừa đi tu nên không có dịp ghé ạ."
"Haha. Không sao, không sao, anh nói vậy thôi. Hôm nay đi với bạn mới hả?"
P'Som nhìn ra phía sau JJ thấy một người đàn ông cao lớn đội mũ đeo khẩu trang. Tuy không nhìn thấy ngũ quan nhưng khí chất toát ra từ vóc dáng thì không thể nào che giấu được.
"Dạ." JJ chỉ nói vậy thôi rồi kéo anh vào phòng mà Som bảo.
Vừa đóng cửa lại JJ tháo mũ ra thở phào một hơi.
"Hồi nãy em sợ gần chết, không nghĩ đông người vậy. Em cứ sợ có ai nhận ra anh."
Net ngồi xuống, bật cười. – "Anh đâu phải sao hạng A đâu mà em lo dữ vậy."
JJ quay người lại nhìn chằm chằm vào anh nghiêm túc nói.
"Dù anh không phải là sao hạng A thì với nhan sắc của anh cũng khiến khối người vây quanh rồi đấy."
Nét mặt nghiêm túc đó khiến Net không nhịn được cười. Còn JJ thì lẩm bẩm:
"Haiz đẹp trai mà không tự biết gì cả."
"Hả em nói gì đó?"
"Không có gì đâu. Anh hát bài gì, để em chọn cho."
Net hơi ngập ngừng rồi mới nói.
"Anh hát dở lắm..."
JJ nghe vậy thì đáp ngay. – "Đâu ai giỏi hết mọi thứ được đâu anh. Không sao đâu. Ở đây chỉ có em thôi mà. Biết đâu em còn giúp anh hát hay hơn thì sao?"
Nhìn ánh mắt trông chờ của cậu anh không nỡ từ chối.
"Vậy thì bài nào dễ thôi nhé. Mà em phải hứa là không được cười anh đó."
"Dĩ nhiên rồi." – Được anh đồng ý, cậu cười híp cả mắt.
JJ thật sự khiến Net bất ngờ. Không những giọng cậu tốt, mà khả năng thanh nhạc còn rất giỏi, hướng dẫn anh lấy hơi, lên nốt cao, không khác gì giảng viên thanh nhạc.
Lúc đầu còn run, vậy mà đến khi hát bài thứ ba thì Net đã có thể trình bày một bài hoàn chỉnh, không hề lệch tông chút nào. Anh cũng khá ngạc nhiên về bản thân.
Vì đối với anh trước giờ chỉ cần hát không lệch nhịp, trật tông đã phải cố gắng lắm rồi. Khi cần phải trình diễn trước đám đông, anh cũng cần phải luyện tập rất lâu.
JJ tự hào ra mặt – "Thấy chưa, không uổng công hôm nay đi chơi với em đúng không?"
Net nhìn vẻ mặt vênh vênh của JJ mà không nhịn được, đưa tay búng nhẹ vào mũi cậu.
"Dạ thầy giáo, đi ăn thôi. Hôm nay anh đãi thầy một bữa thiệt ngon nhé."
"Dạ, học phí em rẻ lắm, một tô hủ tiếu nước là được rồi!"
KẾT THÚC CHƯƠNG 15
Đôi lời: Lâu lâu ngoi lên đây ạ. Hôm nay tặng mọi người một chương đi hẹn hò nhẹ nhàng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com