Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thấy em ấy rồi

Nắng sớm nhẹ nhàng len qua hàng mi dày, đánh thức người đang say giấc trên chiếc giường nệm êm ái. JJ khẽ cựa mình, vươn vai rồi mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay trời đẹp quá.

'Ting ting.' 

Cậu với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Vừa mở hộp thoại với Net, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một bức ảnh bầu trời xanh trong vắt

"Chào buổi sáng nhé JJ!"

JJ mỉm nhẹ khóe môi, ngón tay nhanh nhẹn bấm câu trả lời.

"Chào buổi sáng ạ. Anh dậy sớm thế." 

Cậu ngồi dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ.

Chưa đầy vài giây sau, một bức ảnh khác hiện lên – Net trong bộ đồ thể thao, mồ hôi lấm tấm trên trán được chụp tại một phòng tập Gym, nhưng nụ cười rạng rỡ  mới là thứ khiến JJ phải bật cười thành tiếng.

"Anh đang đi tập ạ? Em không dậy sớm được vậy đâu." Kèm theo một nhãn dán hình chú thỏ đang nằm dài lười biếng.

Net bên kia nhìn thấy tin nhắn và nhãn dán được gửi tới thì lắc đầu bật cười.

"Ừ, anh đi tập với bạn."

Anh gửi lại một gif chú mèo xoa đầu chú thỏ.

Nhìn thấy người đang hăng hái tập luyện khiến cậu cũng có động lực, không chần chờ cậu liên đứng dậy thay đồ tập, sau đó tranh thủ chụp một tấm ảnh "check-in" trước khi tập rồi gửi đi.

"Em cũng không để thua đâu!"

Phía bên Net đang vô cùng nhốn nháo. Mọi người đều đang đoán xem anh nhắn tin cho ai mà cười không khép được miệng.

"Tao thấy nghi lắm rồi đó. Dạo này có thấy nó gặp ai mới đâu ta, vậy mà cứ hễ cầm điện thoại lên là cười như trúng số." - Poppy thì thào, núp sau lưng Est, Zee và Max

"Chắc ảnh coi mấy clip hài thôi chứ gì." - Est gãi đầu, việc nhìn điện thoại cười thì có gì khó hiểu đâu ta?

"Mày không hiểu đâu." Zee cũng đăm chiêu nhìn thằng em mình khí thế bấm vào màn hình như thể đang nhắn tin với ai đó.

"Tao thấy nó lạ từ tối hôm đi uống rồi. Lúc mày về phòng, tao có quay lại kiểm tra xem nó có về chưa thì thấy nó hí hửng chạy mất, bảo là có việc gấp. Rồi từ bữa đó tới giờ là nó cứ như vậy luôn." - Max chen vào.

Net đang mãi nhắn tin cho JJ nên không hề không hề biết mình đang bị "trinh sát" bao vây..

"Em đi tập ở đâu?"

"Em tập ở phòng gần nhà thôi, tại cũng tiện. Em đang đi bộ ra nè, gần lắm."

"Ok, vậy em đi tập vui nha."

"Dạ ok ạ. Anh cũng tập chăm chỉ nhé."

Net gửi lại cho cậu hình icon chú mèo gật đầu.

Chờ thời cơ thích hợp ngay lúc Net vừa bỏ điện thoại xuống, cả đám xông tới như một đội biệt kích.

"Khai mau, ai nhập mày mà mày cười như được mùa vậy hả." - Poppy giả bộ gằn giọng hỏi.

"Gì vậy P, em có cười gì đâu." Net cười trừ

"Ê biết kiểu gì mày cũng chối, nên tao có bằng chứng đây." – Poppy giơ điện thoại ra trước mặt Net. 

Trên màn hình là tấm ảnh chụp lén Net đang cầm điện thoại vừa nhắn tin vừa cười, triệu chứng không khác gì mấy đứa đang trong giai đoạn nhắn tin tán tỉnh nhau.

Cả đám Max, Zee, Est đứng cạnh tỏ vẻ vô can, nhưng lại cười vô cùng thích thú.

"Khai thật đi, mày đang tính lừa con cái nhà ai."

"Không có thật mà." Net đầu hàng. "Em chỉ đang nói chuyện với người sắp trở thành partner của em thôi."

Cả đám ồ lên. Cuối cùng thì Poppy cũng chịu tha cho cánh tay của anh.

"Ê công khai chưa để tao còn đi đồn." Poppy huých huých vai Net, khiến anh không thể ngừng cười. Bị mọi người chọc thế này tự nhiên anh thấy mình giống như là đang làm điều gì đó không đứng đắn vậy.

"Chưa đâu P, vẫn đang nói chuyện thôi, em ấy vẫn chưa đồng ý."

"Đồng ý chuyện gì ạ? Làm người yêu hả P?" - Est nãy giờ đứng bên cạnh cũng chọc ghẹo mặc dù không hiểu lắm mọi người đang nói về chuyện gì.

Net lắc đầu bất lực, mở tấm ảnh trên trang cá nhân của JJ lên cho cả đám xem.

"Ủa, Net mày chấm nhóc này hả? Nhóc này tao biết nè! Có follow nhau. Tham gia mấy sự kiện chung rồi, mà dạo này không thấy đăng gì luôn, tưởng lui về sống ẩn."- Zee nhìn màn hình điện thoại tròn mắt thốt lên. 

"JJ mới đi tu về á." - Net nhẹ giọng.

"Ồ vậy hả P, nhìn dễ thương đó." - Est nói.

Poppy từ người khơi mào bỗng nhiên trở nên trầm ngâm.

"Ủa anh sao vậy." - Max nhìn Poppy khó hiểu hỏi.

"Mày có biết chuyện của em nó không Net, lý do tại sao nó đi tu ấy."

Net ngước mắt lên nhìn Poppy.

"Anh cũng biết chuyện này à?"

"Ừ vô tình thôi, hôm đó tao làm MC chương trình có nhóm nhạc của JJ tham gia, lúc trong nhà vệ sinh tao nghe thấy người hướng dẫn của em nó đang nói chuyện với ai đó, nó đúng khốn nạn luôn, tao nghe mà tao còn tức á. Rồi lúc tao đi ra thì bắt gặp JJ đang đứng ngoài cửa, có vẻ em nó nghe được, biểu cảm thằng bé lúc đó ... như sụp đổ vậy. Sau đó thì nghe bảo em ấy cắt hợp đồng với bên công ty kia luôn, nên tao đoán là do chuyện này."

"Mà chuyện nghiêm trọng lắm hay sao đến mức phải chấm dứt hợp đồng luôn vậy?" - Zee nhăn mày nói.

Poppy gật đầu: "Ừ khốn nạn lắm, thằng kia biết JJ thích nó, rồi lợi dụng chuyện đó để thao túng em ấy nhường cơ hội cho một thành viên khác – người mà nó thích. Nó còn định đóng băng luôn hoạt động của JJ."

Net lặng người, nhìn vào cuộc hội thoại mà JJ và anh vừa mới nhắn.

Tấm hình JJ trong bộ đồ tập đơn giản, cười rạng rỡ như thể không hề có muộn phiền gì lại càng khiến anh cảm thấy đứa nhỏ này hiểu chuyện vô cùng. Điều này càng khiến Net biết rằng... Anh muốn người này ở cạnh mình – trong công việc, trong đời sống và trong cả quãng đường phía trước.

Trái ngược với không khí rộn ràng bên phía Net, JJ lại đang thong dong đi bộ tới phòng tập, trong lòng bình yên như mặt hồ sáng sớm.

Từ sau khi đi tu về, điều quý giá nhất cậu học được chính là sự buông bỏ. Những điều từng khiến JJ thấy nặng nề, giờ đây chỉ là những gợn sóng thoảng qua.

Cậu không ngờ rằng... sóng lại có thể ập đến nhanh như vậy.

Trong lúc tập, do sơ suất nhỏ, cậu không kiểm soát được tạ khiến nó rơi xuống cổ.

Phòng tập náo loạn.

 Người thì hô hào, người thì gọi cấp cứu. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, cậu đã được cố định bằng một chiếc nẹp cổ, ngay lúc đó thì chị cậu - P'Chani cũng hớt hải chạy tới.

Sau khi nói chuyện với bác sĩ và biết rằng cậu chỉ bị chấn thương phần mềm thì cô mới có thể thả lỏng.

"P'Chani, em không sao..." Chưa kịp nói hết cậu, cái bốp thật mạnh giáng xuống đùi người đang ngồi trên giường.

"Á! Đau mà P'! Chị không thương em gì hết trơn á!" JJ méo mó mặt vừa làm nũng vừa xoa xoa vào chỗ bị đánh.

"Mày đó JJ làm cái gì cũng bộp chộp. Tao không yên tâm nổi mày luôn á!" Chani trách, mắt rưng rưng.

JJ nhìn thấy chị mình vậy thì hoảng hốt.

"Ối, em không sao thật mà, nhìn nè, lành lặn luôn, không mất cái tay cái chân nào. Không tin chị coi đi nè ~"

"Ờ! Tao chỉ sợ cục tạ nó rớt trúng đầu, rồi làm mày trông có vẻ ngốc thành ngốc thật luôn thôi."

Cả hai đang nói chuyện thì bỗng có tiếng ồn ào trước cửa phòng cấp cứu. Cậu loáng thoáng nghe ai đó gọi tên cậu. 

JJ giật mình, nghiêng đầu nhìn ra cửa.

Khi thấy rõ người đang đứng đó – cậu sững người.

Không tin được anh lại tới. Càng không tin nổi là mình phải gặp anh trong tình trạng xấu xí như thế này.

Ôi trời ơi... mất mặt quá!

Hôm nay đáng lẽ mày nên nằm lì trên giường, JJ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com