Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tử thần đáy sâu

✎ Lan tỏa "Bloom of Eros" đến những bạn có tình yêu dành cho Song Thần ✎

***

Phạm Đào Hiền đã từng đọc biết bao trang sách, từng nghe những người lớn thì thầm về chiến tranh, về tiếng gào của đại bác, về những đêm đất trời đỏ lửa. Và rồi họ ngừng lại, một nụ cười rực rỡ được nở trên môi để tự mình vẽ ra khoảnh khắc hào hùng ngày mưa đạn ngừng rơi. Nhưng tất cả những gì đứa trẻ như em hình dung ra ngày đó, so với khoảnh khắc hôm nay, lại chỉ như một bóng mờ chưa đủ hình hài. Hòa bình đứng trước mặt em, hiện lên trong từng hơi thở, từng tiếng cười hồn nhiên, từng bước chân nhộn nhịp ngày bình thường. Nó chẳng ồn ào như tiếng súng, không vội vã như người chạy loạn, mà dịu dàng đến mức khiến trái tim run rẩy vì một loại cảm xúc đã in sâu vào trong huyết mạch.

Con đường trước mắt kéo dài thênh thang, rải đầy dấu chân của những người dân đã thoát khỏi lằn ranh giữa sống và chết. Nụ cười họ mang trong trẻo đến nỗi khiến người đối diện lặng yên, như thể trên môi họ đang nở không phải là da thịt tầm thường mà là những đóa hoa nhỏ không bao giờ héo úa. Đào Hiền đứng giữa khung cảnh ấy, em thấy trong lồng ngực mình dậy lên một nhịp đập lạ lùng, nhịp đập ấy yên ổn nhưng cũng không tránh nổi nghẹn ngào trào dâng nơi cuống họng. Hình như trong nụ cười an nhiên của họ có lẫn cả bóng dáng của những người đã nằm lại, những người đã dâng máu để bầu trời hôm nay trong xanh đến thế.

Phạm Đào Hiền nâng chiếc máy ảnh còn vương mùi sơn mới, bàn tay run run như một kẻ say rượu sau một cơn say vật vã. Qua khung ngắm, phố xá trở nên dịu dàng hơn, từng ngõ ngách hiện ra như những vết sẹo vừa khép miệng trên da thịt của một người lính. Cỏ dại mọc chen qua những hố bom cũ, mềm mại như thể đang muốn che chở cho những vết thương của lòng đất. Hoa ven đường rì rào trong gió, từng cánh mỏng rung rinh lời thì thầm hát những khúc ca hồi sinh. Từ phía biển xa, mùi muối mằn mặn trộn cùng hương hoa vượt cả ngàn dặm xa xôi bay đến, chạm nhẹ vào đầu mũi, khiến em quên đi ký ức đã từng chui rúc trong hầm tối thời là đứa trẻ chưa hiểu sự đời, quên cả tiếng nổ rền vang từng xé toạc màn đêm.

Bỗng máy ảnh bị che mờ đi bởi một thứ gì đó, một con chuồn chuồn đỏ lượn lờ vòng quanh ống kính, đôi cánh mỏng ánh lên dưới mặt trời của một buổi chiều yên ả. Nó bay qua khoảng không như một đốm lửa nhỏ còn sót lại sau chiến tranh nhưng khi đáp xuống nhành cỏ non lại hóa thành biểu tượng cho sự sống bền bỉ mà đất trời gieo vào giọt máu mỗi con người. Đào Hiền dõi theo nó rất lâu mà không rời mắt, lòng chợt nghẹn lại, rồi em hạ máy ảnh xuống, bước đi chậm rãi giữa những âm thanh rộn ràng của buổi xế chiều

Cứ ngỡ đôi chân ấy chỉ rảo bước không mục đích. Nhưng rồi Phạm Đào Hiền dừng lại trước một gian hàng nhỏ, nơi lẽ ra đã phải dẹp dọn từ buổi sớm tinh mơ đang trưng bày những chậu hoa rực sáng chen nhau như một đám trẻ đang reo hò dưới nắng. Màu sắc rực rỡ của chúng như muốn vẽ lại cả một bức tranh bình minh mới sau cơn bão dài. Nhưng khi ngắm nhìn thật lâu, lòng em lại đau nhói như có một cái gai vô hình xuyên qua lớp da, đâm thẳng vào mạch đập của trái tim. Đào Hiền bất giác tự hỏi. Những người đã nằm xuống giữa chiến trường, liệu họ từng có cơ hội dừng chân trước một rừng hoa rực rỡ thế này không? Hay trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi rời khỏi thế gian, điều duy nhất giữ họ lại chỉ là một tấm ảnh cũ của người thân, một ánh mắt còn chưa kịp khép, một nụ cười dở dang, một giọng nói vẫn còn đang đợi người ngày trở về.

Phạm Đào Hiền ngước mắt, trước tầm nhìn em, con đường dẫn ra vùng đất từng nhuộm đầy khói súng cách đây chưa tới sáu cây số. Đó là một trong những trận địa ác liệt nhất, nơi đất cát vẫn còn lưu giữ mùi máu khô, nơi từng tiếng súng, từng tiếng gào vẫn văng vẳng trong gió chiều. Giờ đây, chẳng rõ cây cối có mọc lên, xanh non che đi những vết thương hay chưa. Nhưng chắc chắn dưới tán lá mượt mà ấy vẫn còn những bóng người chưa kịp được Đất Nước gọi tên. Em chợt muốn mua hết số hoa trong gian hàng, để đem đến đặt trên mảnh đất ấy, để từng đóa hoa trở thành ngọn nến sống, thắp sáng cho những linh hồn chưa một lần được tiễn đưa. Nhưng người bán hàng chỉ lắc đầu, nụ cười buồn hiu trên gương mặt rám nắng. "Xin lỗi mi, mấy cái hoa này có người đặt trước rồi. Hắn sẽ đến lấy trong chốc thôi."

Đào Hiền ngẩn người trong giây lát, tay vẫn lơ lửng trên một nhành hoa đỏ thắm như ngọn lửa. Ai là người đã đặt hết? Một người thân đi tìm hoa dâng mộ ngày tháng ba? Hay một kẻ lữ hành vô danh mang trong mình nỗi niềm giống em? Đang mải miết trong suy nghĩ, một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên sau lưng, như từ trong gió ùa tới. "Không sao, nếu em muốn, tôi có thể chia cho em một nửa."

Đào Hiền giật mình quay lại. Và ngay giây phút ấy, tim em hẫng đi một nhịp dài. Dưới ánh hoàng hôn đỏ ối, một bóng hình cao lớn đứng đó, lưng thẳng tắp như đã quen với việc chống đỡ cả bầu trời. Cánh tay hiên ngang như đang ôm cây súng đã cùng một ai đó vượt qua từng ngã rẽ của cuộc sống. Dáng người ấy gợi lên ký ức của bao nhiêu chiến sĩ đi qua đời trong trí nhớ mơ hồ của em nhưng lại mang một thứ gì đó lặng lẽ hơn, trầm mặc hơn. Trên tay anh là vài món đồ lặt vặt được đặt trong bao một cách gọn gàng, tất cả đều được gói chặt như những chiến lợi phẩm nhỏ nhoi của sau một ngày hết sức vất vả.

Phạm Đào Hiền rời khỏi cơ thể ấy, em lướt dọc ánh nhìn trên đường nét góc cạnh. Ánh sáng cuối ngày đổ nghiêng trên gương mặt rám nắng. Và rồi em bỗng sững người, con mắt trái gần như biến dạng, không còn tròng mắt của người đàn ông ấy hằn rõ trong tầm nhìn, như một vết thương không bao giờ chịu lành, một dấu ấn chiến tranh khắc sâu vào thân thể. Vết thương ấy có lẽ không khốc liệt so với các cựu chiến binh khác, nhưng nó không chỉ làm nhói lên một cảm xúc khó tả trong mắt người nhìn, mà còn khiến trái tim Đào Hiền thắt lại, vừa thương vừa sợ hãi. Hòa bình đẹp đẽ kia được xây nên bằng những cơ thể đã mãi mãi không còn nguyên vẹn.

Khoảnh khắc đó, giữa tiếng gió đưa mùi muối từ biển xa, giữa sắc hoa rực rỡ như muốn làm dịu nỗi đau, em chỉ có thể lặng yên, nhìn người đàn ông ấy, một người lính đã đi qua mưa đạn, giờ đang đứng trước mặt em, ngược sáng mà rực rỡ như một nỗi đau đang lặng lẽ chuyển mình, một vết thương biết thở. Trong khoảnh khắc ấy, em đã vội đưa ra một quyết định kì lạ.

Một người con trai vừa tròn mười tám tuổi như Phạm Đào Hiền lại khẽ khàng từng nhịp, lẽo đẽo theo sau dáng hình to lớn của người đàn ông đi trước với lý do cần chụp ảnh và ghi chép để làm bài luận về chiến tranh. Em từng quen với việc quan sát mọi thứ qua ống kính vì ước mơ phóng viên mơ mộng nhưng giờ đây khung cảnh mở ra trước mắt lại chẳng thể thu gọn trong bất kỳ chiếc máy ảnh nào. Người đàn ông ấy, cái người tên Triệu Hữu Tề dường như mang trên lưng cả một mùa mưa bom bão đạn, để rồi khi, mỗi lần anh chậm nhịp để đợi bước chân vụng về của em, tấm lưng ấy lại hằn rõ hơn vết gù nhẹ. Nó vô thức khiến tim Đào Hiền nhói lên một niềm xót thương khó tả.

Em chủ động ôm lấy những bó hoa còn vương hương nắng sớm, xách thêm túi trái cây mà anh mua, cố giữ cho bàn tay mảnh khảnh của mình không run lên. Nhưng chỉ một đoạn đường ngắn thôi, đôi vai gầy đã trĩu xuống, vì những thứ ấy chẳng nhẹ nhàng như chiếc máy ảnh vẫn quen đeo. Thứ nặng nề hơn cả, có lẽ là ý nghĩ rằng những đóa hoa này, những trái cây này, rồi sẽ được dâng lên cho những linh hồn chưa một lần được khắc tên trên bia đá.

"Em cần anh phụ không?" Giọng Triệu Hữu Tề vang lên một cách trầm thấp mà dịu dàng như thể từng con chữ đã quen với lối sống hòa lẫn cùng tiếng gió thổi qua bờ thành Hà Nội. Anh dừng lại, đôi mắt sâu đen ngước nhìn khiến em có chút khựng người. Đào Hiền vội lắc đầu, ôm chặt lấy những túi đồ mà em cho là linh tinh nhẹ nhàng, rồi gần như chạy vụt lên để đi ngang hàng cùng anh, muốn chứng minh rằng mình vẫn ổn. Nhưng gương mặt ấy nhanh chóng hồng lên, hơi thở gấp gáp, tất cả đều tố cáo sự vụng về của người không biết che giấu cảm xúc.

Khóe môi Triệu Hữu Tề khẽ nhếch đường cong, một nụ cười nhẹ hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt rám nắng. Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đón lấy túi trái cây từ tay em. Bàn tay to lớn của anh vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay run rẩy nơi em, khiến cả một luồng điện mỏng manh như chạy qua cơ thể. Rồi anh rảo bước, để lại giọng nói nhẹ hẫng, nhưng lại mang trọn sự từng trải, tựa như một nốt trầm vang vọng trong bản tình ca buổi chiều. "Em có nhiều chuyện muốn hỏi anh lắm, đúng không?"

Đào Hiền ngẩn người, rồi vội gật đầu liên hồi như gà mổ thóc. Đúng vậy, em muốn hỏi lắm, về những vết thương trên gương mặt anh, về những đồng đội đã đi cùng anh qua những năm tháng tối tăm, về điều gì đã khiến anh một mình gánh lấy tất cả đến ngày hôm nay. Nhưng cổ họng nghẹn ứ, lời chưa kịp thành âm đã bị hoàng hôn nuốt mất. Em chưa từng trải qua nhiều biến động. Tuổi thơ chỉ là những mảnh ghép mờ nhạt ở cái tuổi hai ba về một mái nhà run rẩy trong tiếng báo động, một lần nấp dưới hầm nghe tiếng bom dội xuống xa xa. Những ký ức ấy gần như đã mất đi, chẳng thấm vào đâu so với những điều người lính đã mang trên vai. Trong khi em chỉ việc cầm bút và máy ảnh để ghi lại thì họ đã dùng chính máu thịt của mình để viết nên hòa bình. Hữu Tề là một minh chứng sống, còn em chỉ là kẻ đứng ngoài, ngơ ngác cố hiểu về nỗi đau mà đôi khi người ta chỉ có thể gọi tên bằng cái chết.

***

Quãng đường từ chợ ra sông Thạch Hãn dài như một nỗi niềm chưa kịp nói hết. Họ ngồi cạnh nhau trên chuyến xe lắc lư, chẳng ai thốt một lời. Tiếng động cơ đều đều, lẫn trong tiếng gió rít qua cửa kính được hạ xuống một nửa, chỉ khiến im lặng càng thêm rõ rệt.

Phạm Đào Hiền nghiêng đầu, thỉnh thoảng lại len lén nhìn bóng hình người đàn ông bên cạnh. Triệu Hữu Tề tựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ, gương mặt nghiêng về phía ánh sáng. Ở góc độ này, em chẳng thể thấy con mắt trái đã mất kia, chỉ thấy đường nét góc cạnh rắn rỏi mà vô tình lại phảng phất nét thư sinh dưới làn da rám nắng. Dưới nắng chiều loang qua ô cửa, dáng vẻ ấy sáng rực lên như một bức tượng điêu khắc không vướng bụi trần, khiến người nhìn ngẩn ngơ. Trong một thoáng ngắn ngủi, Đào Hiền muốn đưa tay chạm vào vết sẹo nhỏ nơi thái dương anh, như muốn thử nghiệm xem vết tích ấy có đau như những gì anh từng đi qua. Nhưng cánh tay vừa nhích lên, trái tim em đã run rẩy rồi giấu xuống, buộc bản thân phải siết chặt vạt áo thay cho nỗi khao khát dại dột ấy.

"Anh có thể kể cho em nghe về con mắt kia không?" Giọng em run đến mức nếu ai đó nghe được sẽ tưởng rằng đó là một lời thú tội. Suốt mấy giây dài, đôi mắt em chỉ dán xuống sàn xe, không dám nhìn sang. Không rõ gương mặt Triệu Hữu Tề lúc ấy biểu cảm ra sao, chỉ biết rằng ánh sáng trong khoang xe chợt lay động, khiến người thiếu niên ấy chắc chắn anh đã quay sang. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp. Hơi thở của anh dường như đang phả vào làn da mỏng manh nơi gò má em một cách đầy nóng hổi và nặng nề. Đào Hiền chợt đỏ mặt, ngây ngốc nhận ra sự nam tính ấy gần đến mức làm tim mình loạn nhịp.

"Lúc ấy hả? Anh và nó đều hết đạn. Không còn cách nào khác, phải lao vào nhau tay đôi. Nó dùng dao, đâm thẳng vào mắt anh." Giọng Triệu Hữu Tề vang lên, thản nhiên như thể kể một câu chuyện thần thoại không có thật nhưng mỗi chữ lại nặng như một vết khắc vào ký ức. Ngón tay anh đưa lên, chạm hờ vào bên gương mặt trái, nơi ánh sáng chiều hắt xuống làm lộ rõ những đường gồ ghề. Ánh mắt ấy lại hướng về hư vô, như đang nhìn vào một thước phim cũ bị tua ngược, từng khuôn hình hiện về chập chờn.

Triệu Hữu Tề kể rằng, anh nhớ mình đã nhập ngũ từ năm mười lăm, mười sáu tuổi. Cái tuổi chưa kịp tròn đầy thanh xuân, chưa được phép đặt chân ra chiến trường, vậy mà anh đã giấu bố giấu mẹ, giấu Tổ Quốc mà khai gian tuổi để được khoác lên mình bộ quần áo bảo vệ Đất Nước khỏi những kẻ ác độc, quân thù. Một cậu thiếu niên non nớt bước vào lò lửa, để rồi chỉ vài năm sau đã có mặt tại Thạch Hãn, khi giấy tổng động viên phủ sóng khắp đất nước, gọi tất cả con trai, con gái dồn về mặt trận Thành cổ.

Ở nơi ấy, từng ngày trôi qua đều bị chôn vùi trong bão lửa. Bom rơi như trút nước, nổ rền như muốn xé toạc cả bầu trời. Tiếng đạn pháo dội vào màng nhĩ, khiến tai ù đi, làm trái tim chấn động như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Mỗi đêm, bầu trời sáng rực như một dải ngân hà giả tạo, không phải vì sao, mà vì đốm lửa của những quả đạn đang thiêu cháy từng tấc đất. Thế nhưng, giữa địa ngục ấy, họ vẫn gắng giữ lại chút thơ trong lòng. Giống như bài Việt Bắc từng được đọc dưới hầm tối, nơi mấy người lính chuyền nhau bằng tiếng thơ, để rồi giọng đọc run rẩy át đi tiếng gầm rít bên ngoài. Họ đọc để tin rằng mình vẫn là con người, không phải cỗ máy chiến tranh. Họ đọc để giữ lại cho nhau một mảnh bình minh trong khi bầu trời chỉ toàn khói đen.

Triệu Hữu Tề nói đến đó thì khẽ ngừng, hơi thở chợt nặng nề, như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa là quá khứ sẽ bùng lên thiêu rụi tất cả. Còn Phạm Đào Hiền thì ngẩn ra, bàn tay trên vạt áo đã siết chặt da thịt đến mức cổ tay hằn một vết đỏ. Em ngồi lặng đi một nhịp dài, vừa thương vừa sợ, vừa khao khát vừa run rẩy. Trong tim em, một nhịp đập khác thường vang lên, như tiếng trống trận xa xăm vọng lại.

Xe thả họ xuống một đoạn cách dòng sông không quá xa, chỉ mất gần mười phút đi bộ. Phạm Đào Hiền vẫn giữ thói quen đi sau, nhìn bóng lưng to lớn trước mắt đang chậm rãi đi trên đoạn đường đất, giống như đã quen thuộc với từng ngóc ngách ở mặt trận ác liệt này. Đào Hiền chợt nở nụ cười trên môi. Nơi đây, từng tấc đất tấc sông là do họ dùng sinh mạng để níu giữ, làm sao mà không quen thuộc cho được. Từng bước chân của em cuối cùng cũng theo kịp Hữu Tề, anh hơi cúi xuống nhìn em để nở một nụ cười hiền dịu đến mức làm bước chân Đào Hiền hơi khựng lại. Rồi như có báo hiệu, cả hai quay đi, tiếp tục nhìn về phía trước. Có lẽ Triệu Hữu Tề đã nhìn thấy được hình bóng của mình ngày đầu nhập ngũ, dù không rụt rè đến vậy nhưng cái biểu cảm bẽn lẽn, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau những người anh lớn tuổi hơn để được dỗ dành một cách ân cần thì không thể lẫn vào đâu được.

"Đến rồi." Triệu Hữu Tề dừng trước con sông, rồi ngồi xuống, không nhanh không chậm lấy ra những món đồ được chuẩn bị sẵn. Có đồ ăn, có rượu, có hoa, có cả những bao thuốc lá mới tinh được nằm gọn gàng trong bao. Phạm Đào Hiền nhìn đến ngây ngốc, em bắt chước làm theo anh, đặt từng món đồ ra rồi ngồi xổm bên cạnh người lính đó. Đôi bàn tay chai sạn của Hữu Tề thoăn thoắt mà cẩn trọng, đặt từng thứ một xuống bờ đất ẩm ướt, động tác như thể không phải sắp lễ vật cúng tế, mà đang vươn tay chạm đến ký ức, đang nâng niu những khuôn mặt đã vĩnh viễn nằm lại dưới lòng sông này. Dáng ngồi của anh không nghiêm trang như một người chiến sĩ được huấn luyện kĩ lưỡng, nhưng sự im lặng và trầm mặc ấy khiến cả khung cảnh trở nên hào hùng đến nghẹt thở.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, Phạm Đào Hiền nhìn sang người lính ấy. Hình như nơi ánh Mặt Trời sắp lặn hẳn, nhường chỗ cho bóng tối, em đã thấy khóe mắt người kia dâng lên một cỗ nước lấp lánh trong suốt, hốc mắt cũng đỏ lên như vừa nghe kể một câu chuyện gia đình buồn tức tưởi. Tiếng gió từ thượng nguồn thổi về mang theo hơi nước lạnh, phả vào gáy Đào Hiền một cảm giác gai người. Máy ảnh đeo trên cổ bỗng trở nên nặng nề và thừa thãi, em không dám nhấc lên, vì sợ rằng mình sẽ xúc phạm đến sự im lặng này, xúc phạm đến nỗi đau quá lớn mà một kẻ ngoài cuộc như em không bao giờ gánh nổi.

"Sao anh không thuê đò ra giữa sông?" Phạm Đào Hiền dè dặt hỏi. Rồi bất chợt cảm thấy có chút thừa thãi, em nhìn những gợn nước lăn tăn hình như cũng hiểu rõ câu trả lời. Những người chiến sĩ bơi qua sông, mấy ai sống sót, dưới lòng sông không biết có bao nhiêu là máu thịt của đồng bào, của đồng đội hòa trộn cùng nước sông. Cả mảnh đất cằn cỗi này nữa, chắc hẳn đó là lý do mỗi bước chân của Triệu Hữu Tề khi đến đây đều rất nhẹ, nhẹ đến mức thứ nặng duy nhất ở đây chính là lòng người. Em chợt lắc đầu, giống như để nói rằng anh không cần trả lời mình câu hỏi ấy. "Sao anh không đi lúc sáng?"

Triệu Hữu Tề cười nhẹ, tiếng thở dài của anh vang lên một cách chậm rãi nhưng lại nhẹ nhõm không ai bằng. Anh lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa lên, hút như thể đây là thứ niềm vui duy nhất của anh khi đặt chân đến mảnh đất này. Ánh lửa bập bùng trên đầu thuốc soi lên gương mặt sạm nắng của anh, sáng rực trong giây lát như một vệt pháo sáng giữa bóng tối, rồi lập tức tàn lụi thành khói mờ. Khói thuốc bay ra cuộn lấy bờ sông, hòa vào sương chiều, khiến cho đôi mắt vốn không trọn vẹn như bị che khuất bởi một màn mỏng tang cay xè. Anh nói khẽ, giọng bình thản đến lạnh người. "Bọn anh toàn bơi buổi tối."

Chỉ một câu thôi, mà như có cả một cánh cửa vừa mở ra, phả vào mặt Đào Hiền là những tháng ngày pha trộn thầm lặng giữa máu và bùn, những bóng người lặng lẽ lao vào màn đêm, chỉ để sáng hôm sau chẳng bao giờ trở về. Em cúi xuống, bàn tay vô thức nắm chặt gấu quần mình, không dám hỏi thêm gì nữa. Bởi vì, nỗi đau của anh, có lẽ chỉ nên để nó nằm im trong bóng tối, chảy cùng dòng sông linh thiêng và sống mãi trong những cánh hoa trắng đang run rẩy nổi trên mặt nước này.

Nhưng mọi thứ chỉ có thể im lặng trong giây lát khi khói thuốc ngày một càng nhiều. Phạm Đào Hiền chợt nhăn mặt đôi chút, em không quen mùi khói thuốc vì vốn dĩ ở nhà chỉ toàn những người gia giáo nhưng lại không dám lên tiếng. Triệu Hữu Tề hình như cũng nhận ra điều đó, anh quay sang, ghé sát vào mặt em để phả ra một hơi thuốc dài ngoằng. Khói thuốc chạm vào lớp da mỏng khiến chàng trai trẻ ấy thoáng đỏ bừng mặt, theo phản xạ nghiêng người ra sau một chút rồi mới ho lên đôi tiếng sặc sụa. Đổi lại là tràn cười hết sức sảng khoái của Hữu Tề, anh dập điếu thuốc xuống đất. Giọng nói nhẹ nhàng đến mức em ngỡ chỉ là một cơn gió đang dịu dàng ôm ấp tai mình. "Lúc trước anh cũng không thích khói thuốc, anh ghét mấy đồng chí hút lắm. Nhưng từ lúc tìm được niềm vui từ nó, anh lại thấy vui hẳn."

"Anh hút từ bao giờ ạ?" Giọng Đào Hiền run nhẹ, chắc hẳn vừa ho xong có chút gượng gạo nhưng vẫn phải giữ một vẻ bình thản để người đối diện không cảm thấy khó chịu.

"Cũng tại đây thôi. Một người chiến sĩ đã hôn anh rồi đẩy toàn bộ khói thuốc anh ấy đang hút vào miệng anh. Tệ lắm em ạ." Hữu Tề khẽ nhướng mắt nhìn ra dòng sông đang tối dần, như thấy bóng hình năm nào còn vờn trên mặt nước. Chẳng bù cho Phạm Đào Hiền nghe đến đây thì đỏ bừng mặt, tim em như bị dội một nhát nặng nề xuống ngực, tay hết bấu gấu áo rồi lại bấu chặt ống quần như có hàng vạn câu hỏi nổi dậy. Vậy mà cổ họng lại nghẹn ứ chẳng thốt ra được. Một người từng kề sát môi anh, một người từng dạy anh cả cách hít lấy khói thuốc cay nồng, sự gần gũi đó khiến trái tim em nhói lên một cách đầy vô lý. Và chính phản ứng vụng về của Đào Hiền khiến Hữu Tề không tránh khỏi bật cười, anh nhìn vào mắt em thật lâu, thật sâu, như cố ý lật tung từng ngóc ngách để thấy hết nỗi bối rối ấy. "Tình đầu của anh đấy, giống em lắm."

Đoạn phim mơ hồ ấy được Hữu Tề tua ngược trong kí ức chưa bao giờ phai nhạt. Một người đàn ông cao gần bằng anh, ốm nhom, gầy guộc, nhưng tính khí lại kiên cường đến lạ, đôi mắt giữa chiến trường rực lửa lại long lanh như đã trộm cả bầu trời sao giấu vào trong đáy mắt. Người ấy xuất hiện như một phép màu mà cuộc sống ban tặng cho người lính trẻ. Từng khoảnh khắc hướng dẫn anh cầm súng, dạy anh ẩn nấp, dạy cả cách hít khói thuốc để quên đi những phiền muộn cạnh bên. Tất cả như được mài dũa lại góc cạnh, vỡ vụn trong trí nhớ rồi tái hiện trong từng hơi thở khói thuốc anh vừa nhả ra. Nhưng đối với Đào Hiền thì khác. Em không biết về người ấy, chỉ có thể mím chặt môi, để mặc cơn thất vọng dâng lên trong lòng ngực rồi bị chính bản thân ép đè chặt xuống.

Em học theo anh, lấy một ít thức ăn ném ra giữa sông vì sợ sẽ vướng vào bờ rồi gây ra mùi hôi thối. Tiếng tõm vang lên khô khốc, nước sông bắn lên vài giọt vương trên má em lạnh buốt. Bàn chân không đứng vững, suýt nữa theo đà ném mà trượt ngã xuống sông. Rồi, một bàn tay thô ráp lập tức níu lại cánh tay em. Bàn tay ấy nóng ran, mạch đập truyền vào như một luồng điện, chạy dọc sống lưng khiến toàn thân em nổi gai, mặt mày bừng đỏ. Đào Hiền cúi gằm xuống, tim đập dồn như trống trận. Em không dám nhìn vào anh, nhưng hẳn là đôi mắt một bên đã mất kia đang nhìn mình, nhìn đến mức cả thế gian cũng lặng im để nhường chỗ cho sự va chạm ấy.

***

Đêm buông xuống như một tấm chăn đen nặng trĩu, nuốt dần mọi thứ rải rác trên mặt sông. Triệu Hữu Tề đã quen với bóng tối và cái lạnh cắt da ấy như người bạn cùng chiến hào nhưng anh không đành lòng để cậu thanh niên ngồi bên kia phải chịu lạnh một mình. Anh đi nhặt mấy cọng củi khô, bật hộp quẹt, rồi gom nhẹ nhàng tất cả mọi thứ. Chiếc lửa nhỏ bập bùng, nhảy múa lên trên mặt đất, quắp lấy những hình thù của đêm và vẽ ra một quầng ấm vàng vọt giữa không gian đen.

Phạm Đào Hiền không nhịn được mà nhìn trộm. Ánh lửa liếm vào nét mặt trầm buồn của anh, làm vết sẹo nơi thái dương nổi bật như một thủ đô trên bản đồ của một trận mạc đã qua. Cái con mắt bên kia, nơi nào đó phía sau bóng tối, bỗng trở nên ám ảnh hơn cả, như một cửa sổ đóng vội mà vẫn thoảng tiếng thở. Đào Hiền ngồi lặng, cụp mắt xuống, nhìn cái cách anh đặt từng món đồ như xếp lại một đời, như đặt từng kỷ niệm vào vị trí cuối cùng trước khi gửi đi. Trong lòng em lại có một thứ thôi thúc mãnh liệt muốn chạm vào, muốn biết vết sẹo ấy có đau thật không, vết thương ấy còn nóng hay đã nguội, nhưng em lại lần nữa không dám, sợ chạm vào một điều mỏng manh sẽ làm vỡ tan nó.

Anh lại kể về chiến tranh, không phải bằng những lời hào nhoáng hay bi thương đến đau lòng. Mà bằng những mảnh nhỏ rơi ra từ ký ức. Đó là lời hứa với đồng đội, những cái tên không còn người gọi, những buổi tối bơi qua sông mà chỉ có nước và sự im lặng làm chứng. Nỗi ám ảnh của những người sống sót, anh nói, không phải là cái chết. Nỗi ám ảnh lớn nhất là nỗi sợ bị quên lãng, bị lịch sử nuốt chửng vào những con số vô danh. Lời nói của anh nhẹ như tro, vậy mà mỗi chữ rơi xuống lòng đất đều bật lại như một tiếng vang. Đào Hiền muốn đáp rằng em sẽ là người lưu giữ nhưng miệng em khép chặt, những lời ấy mắc kẹt ở đâu đó giữa ngực và cổ họng, sợ rằng nếu thốt ra sẽ làm xước thịt da người vừa mới lành kia.

Rồi Hữu Tề quen thói mở ra một chai rượu. Men rượu làm giọng anh vỡ ra vài chỗ, khóe mắt ửng đỏ và một giọt nước mắt trượt dài, lấp lánh dưới ánh lửa rồi rơi xuống đất như một hòn sỏi rơi vào hồ nước. Anh hít một hơi thuốc dài, khói cuộn lên bởi một nỗi niềm được phả ra, rồi lại bị kéo vào buồng phổi. Tiếng khói như kể thay anh những câu không tiện nói to. Đào Hiền ôm chặt chân, dựa cằm vào đầu gối, nghe từng chữ từng chữ như tiếng đập của một trái tim mệt mỏi. Em còn quá trẻ để có thể dùng lời đầy đủ bù đắp cho những mất mát ấy. Rồi có một khoảnh khắc, im lặng rơi xuống, chỉ còn tiếng củi nổ khô và hơi thở hai người hòa làm một nhịp.

Đào Hiền không thể giữ yên nữa, em cúi xuống suy nghĩ thật lâu, rồi đứng dậy, bước chậm lại bên cạnh anh không nói một lời, đặt lòng bàn tay mình lên vết sẹo cũ nơi thái dương. Bàn tay em lạnh, mềm và ngập ngừng, chạm vào da anh một cách dịu dàng nhất có thể như ánh mắt của anh mỗi khi nhìn em. Hữu Tề không tránh né, chỉ hơi nhắm mắt lại như để thử xem cảm giác này có thật hay là chỉ một ảo ảnh của đêm. Cái chạm ấy không thể chữa lành vết sẹo cũ, nó chỉ là cách xoa dịu những cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể người chiến sĩ. Tim Đào Hiền đập như thể muốn thoát khỏi lồng ngực, bàn tay em ấm dần, mạch đập truyền qua lòng bàn tay nhỏ bé như một lời an ủi dịu dàng nhất.

Triệu Hữu Tề nghiêng người, giọng anh khàn khàn để thốt ra những chữ cảm ơn đầy biết ơn. Đào Hiền không nói gì, thay vào đó em thu tay lại, ngồi bệt xuống cạnh anh. Rồi ôm chặt lấy bắp tay người lính, tựa đầu lên vai anh với một tư thế vụng về mà lại trọn vẹn như một đứa trẻ cần che chở. Anh đặt tay lên đầu em, vuốt nhẹ, cái vuốt ấy chứa đủ mọi ân cần anh đã trân trọng suốt bao năm. Lửa bập bùng, những ngọn lửa con như những tàn chữ, vẽ trên mặt đất những đường mảnh, rồi tan vào tro. Họ ngồi im, hai hình bóng khắc vào nhau trong ánh lửa đỏ.

Mãi đến khi chắc chắn rằng Phạm Đào Hiền đã ngủ say bên cạnh mình, Triệu Hữu Tề lại như chìm vào những hồi ức vụn vặt riêng của bản thân. Hình như đâu đó trong quá khứ anh cũng đã từng như thế, từng buồn ngủ đến mức phải tựa vào người anh mà mình khắc sâu trong tim mới có thể yên lòng chìm vào giấc ngủ. Anh chợt bật cười, một tay chạm vào mu bàn tay đang đặt hờ lên bắp tay của mình.

"Em biết không, em giống anh ấy đến mức, anh tưởng rằng ở kiếp này mình đã gặp lại anh ấy. Trùng hợp thay, năm em ra đời, lại là năm anh ấy mất. Ngay cả tên hai người cũng giống nhau đến lạ." Triệu Hữu Tề thủ thỉ như thể sợ chỉ cần bản thân bất cẩn lớn giọng hơn một chút thì người bên cạnh sẽ có thể nghe được những lời thì thầm nhỏ nhoi của anh. Cái cảm giác nửa thân thuộc nửa xa lạ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt mà Đào Hiền mang lại khiến người chiến sĩ ấy như chìm vào ảo mộng rằng người mà anh yêu vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Nhưng kí ức nhắc nhở anh rằng, tất cả đã đều chìm vào hư vô vào một ngày mưa đến thối thịt. Bóng người ấy ngã xuống giữa những tiếng đạn ồn ào như một cơn ác mộng chẳng thể xoa dịu trong Hữu Tề.

Ánh lửa tàn bên bờ sông bập bùng rồi lại muốn tắt, hắt những đốm sáng vàng đỏ lên cánh tay đang thêm từng nhánh củi vào, hắt lên gương mặt anh, khiến con mắt trái in hằn vết thương càng thêm khắc nghiệt. Bên cạnh, Phạm Đào Hiền co ro trong giấc ngủ, hơi thở nhịp nhàng như một điệu nhạc quá êm dịu so với ký ức đầy khói lửa của anh. Hữu Tề nhìn em, trong phút chốc ngỡ ngàng như tìm thấy lại bóng dáng gầy gò năm xưa, cũng ngồi bên cạnh mình, cũng khép đôi mắt lại giữa đêm tối và tin tưởng rằng anh sẽ che chở. Một cơn gió bất chợt thổi qua, làm tro tàn bay rải xuống lòng sông, cũng làm anh run lên một nhịp. Bàn tay thô ráp nâng lên, khựng lại trên không trung, chỉ cách gương mặt non trẻ kia vài tấc. Ngón tay run run, chạm vào làn gió thay vì làn da, rồi lại co về, như thể sợ chỉ cần chạm vào thôi thì tất cả sẽ tan biến.

"Có phải ông trời muốn trói buộc chúng ta lần nữa không?" Tiếng thì thầm của Triệu Hữu Tề như gãy vụn giữa màn đêm yên tĩnh, hòa vào tiếng nước chảy miên man dưới sông. "Hay chỉ là trò đùa độc ác của số phận, khi bắt anh phải yêu hai lần cùng một cái tên, để rồi phải mất đi một lần nữa?"

Khóe mắt anh chợt cay xè. Trong đầu, hình ảnh cũ lần lượt trỗi dậy, một người lính trẻ run rẩy nắm tay anh trong mưa bom, giọng yếu ớt đến mức chỉ nghe thấy qua hơi thở rằng người ấy rất yêu anh, sẽ còn gặp lại ở kiếp sau. Rồi bàn tay kia trượt khỏi tay anh, rơi xuống vũng máu mà cả đời này Triệu Hữu Tề cũng không thể gột rửa. Giờ đây, lại một bàn tay khác đang đặt hờ trên tay anh, cũng mong manh, cũng vô tình, như thể chỉ cần anh buông mắt đi thôi là sẽ rơi mất. Hữu Tề cúi xuống, ánh nhìn dừng lại thật lâu trên gương mặt Đào Hiền. Trong ánh lửa hắt vào, em hiện ra vừa mong manh vừa tàn nhẫn, mong manh bởi em quá trẻ, quá trong sáng để gánh nổi những mất mát, và tàn nhẫn bởi em khiến anh tin rằng người ấy chưa từng biến mất. Chỉ là đang sống một đời khác với thân phận Phạm Đào Hiền.

Phan Đáo Hiền.

"Em muốn yêu anh lại lần nữa quá, nhưng chẳng nỡ làm đau con người vô tội này." Triệu Hữu Tề mỉm cười, nụ cười rách nát như một vết thương lâu ngày không liền miệng. Rồi anh ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời đêm trải dài vô tận. Giữa muôn vàn vì sao, anh như thấy đôi mắt năm xưa vẫn dõi theo mình trách móc, giận dỗi, tha thứ, cũng có thể chỉ là đang cười nhạt. Còn dưới tay, hơi ấm của Đào Hiền khiến anh sợ hãi, sợ rằng sáng mai tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ lặp lại, và anh vẫn chỉ còn một mình với vết thương không bao giờ khép lại.

Họ cứ thế ngồi đó một lúc lâu, chẳng biết qua bao nhiêu thời gian đã trôi qua một cách chậm chạp. Khi Phạm Đào Hiền tỉnh dậy, bầu trời còn chưa kịp sáng, chỉ có một đôi mắt rực sáng hơn cả trời mây đang nhìn vào em chăm chú. Như thể nhìn một món bảo vật mà người kia cất giấu suốt cả đời. Đôi mắt ấy không chỉ đơn thuần là ánh nhìn, mà còn chan chứa cả một nỗi u uất không tên, một mảnh bóng tối còn sót lại giữa chiến tranh vội vã. Nhưng nó chẳng kéo dài. Ngay khi nhận ra cả hai vừa chạm mắt nhau, Triệu Hữu Tề đã vội quay đi, giống như một kẻ tội phạm vừa bị bắt gặp đang làm điều sai trái. Không khí lập tức vỡ ra thành từng mảnh, loãng đi trong sự ngượng ngùng, mà cũng đâu đó phảng phất một sức nặng vô hình, đè xuống vai cả hai.

Phạm Đào Hiền nhìn ánh mắt đó. Đột nhiên trong lòng như có một cái gì đó trỗi dậy, một sợi dây mỏng manh nối từ giấc mơ hư ảo đến hiện thực hư vô, từ nỗi khao khát trong lòng mình đến khoảng trống trong đôi mắt người lính ấy. Em đã có một giấc mơ ngắn trong tiếng gió rít nơi bờ sông, một giấc mơ không thực nhưng lại rõ ràng đến mức khi bật tỉnh dậy, tim em vẫn còn đập từng nhịp hốt hoảng.

Trong mơ, em đã nhìn thấy một cậu lính trẻ, dáng người gầy gò vì phải nhịn đói ở cái tuổi hoa học trò. Vừa ôm khẩu súng trên tay vừa lè nhè trách móc người đối diện rằng tại sao anh lại hút thuốc, chẳng phải như thế là phạm luật sao? Hơn nữa, mùi khói khó chịu đến nghẹt thở, trong khi nơi đây vốn đã nặng trĩu mùi máu tanh rồi. Chưa kịp nói hết câu để chêm thêm tiếng phàn nàn khác, thì người lính đối diện với gương mặt xinh đẹp đến mức cho dù đó là khói lửa chiến tranh cũng không thể làm phai mờ, đã di chuyển. Anh ta rít lấy một hơi thuốc dài, rồi bất thình lình nắm chặt lấy khuôn mặt của cậu lính trẻ, hôn xuống.

Khung cảnh ấy chỉ tồn tại trong mơ, vậy mà lại chân thực đến rợn người. Phạm Đào Hiền dường như cảm nhận được cả vị cay đắng của khói thuốc luồn vào buồng phổi, cái cảm giác nghẹn ngào đến mức muốn rơi nước mắt. Không chỉ là vị giác, ngay cả thính giác cũng phảng phất tiếng đạn vọng lại từ xa. Đất dưới chân rung lên, mùi tro bụi, máu tanh hòa lẫn làm một. Giấc mơ ấy khiến Đào Hiền choáng váng. Em ngồi đó, bàn tay run rẩy một hồi lâu, môi mấp máy vài nhịp nhưng chẳng thể thốt ra một lời. Chính sự im lặng quá lâu ấy làm Triệu Hữu Tề lo lắng. Anh đưa tay gỡ bàn tay em ra, chạm vào trán để kiểm tra xem Đào Hiền có sốt hay không. Lớp da trên bàn tay anh nóng rực, chạm vào phần biểu bì mỏng của em làm máu như chạy loạn trong huyết quản. "Em không quen à? Nếu mệt thì để anh tìm xe, đưa em về."

Đào Hiền lắc đầu. Đôi mắt em khẽ ươn ướt trong làn sáng lờ mờ nơi đóm lửa. "Em không sao."

Rồi như có một ai đó thôi thúc vào tai em một điều gì đó mà chẳng kịp lý giải, Đào Hiền bất ngờ bắt lấy tay anh. Bàn tay ấy nắm chặt lấy người kia như cái cách người ta nắm tay người mình yêu, không phải là sự lịch sự, cũng chẳng phải là một hành động bâng quơ giữa hai người bạn. Hữu Tề hơi giật mình, muốn rụt lại, nhưng sức trẻ của em lại không cho phép anh trốn thoát khỏi mớ bồng bông trong lòng. Trong khoảnh khắc ấy vội vã ấy, tim anh đập hẫng một nhịp, như thể một lần nữa bị kéo trở về quá khứ.

"Những vết thương trong lòng anh, chuyện gì mới có thể xóa nhòa?" Chỉ với một câu hỏi, không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến lạ. Chỉ còn tiếng sóng vỗ vào bờ hệt một khúc hát tiễn đưa, tiếng gió xao xác kéo dài trong đêm như có ai đó đang hát về khúc hành quân ngày cuối cùng. Sự im lặng đó, hệt cách Hữu Tề không trả lời, nhưng bàn tay anh siết lại, siết lấy bàn tay em, rồi buông lỏng. Trong bóng tối nhợt nhạt của bình minh chưa kịp ló dạng, có một điều gì đó mong manh đến mức chỉ cần một hơi thở gấp gáp cũng có thể khiến tất cả tan vỡ.

***

Họ dọn dẹp tất cả trước khi rời đi, bỏ lại không gian tĩnh lặng vốn thuộc về nơi này. Từng bước chậm rãi của Triệu Hữu Tề là từng lần anh quay đầu lại để ngắm nhìn nơi đã từng gắn bó máu thịt với mình. Mỗi cành cây, mỗi nhánh cỏ, mỗi viên đá vô tri vô giác kia như đều in hằn những hình bóng cũ đã vội vã trôi qua. Nhưng cuối cùng, anh vẫn quay đi, theo bước Phạm Đào Hiền đi về phía trước. Cả hai đi cạnh nhau, nhịp chân hòa vào nhau hệt như lúc vừa đặt chân đến đây, mà trong lòng mỗi người lại chất chứa hai nỗi niềm chẳng thể chạm tới nhau.

Bất chợt, bước chân Đào Hiền dừng lại. Em xoay người, nụ cười ấy rạng rỡ đến ngỡ ngàng, tựa như ánh bình minh vừa mọc lên từ phía chân trời còn phủ sương sớm. Giọng nói trong trẻo, run run như muốn níu giữ một điều gì đó đang dần tuột khỏi tay mình. "Anh về Hà Nội, bao giờ về đây? Em có thể đến thăm anh không?"

Triệu Hữu Tề không đáp vội, anh chỉ lặng lẽ bước thêm một nhịp, ánh mắt trốn tránh, lần này có lẽ vẫn sẽ giống lần trước, chẳng có câu trả lời nào dành cho em. Nhưng người lính ấy vẫn ân cần lấy ra một chiếc khăn tay vuông vức rồi nhét vào tay em. Chất vải thô ráp, chẳng mềm cũng chẳng mịn, như được xé vội từ một tấm áo cũ nào đó để lau đi mồ hôi những ngày hành quân. Đào Hiền siết lấy trong lòng bàn tay, chẳng hề chê bai. Ngược lại, em lấy trong túi ra một cuốn sổ tay nhỏ, cẩn thận viết tên mình lên trang đầu, nét chữ non trẻ run rẩy mà kiên định, như một dấu ấn gửi lại người chiến sĩ. Sự đáng yêu đến vụng về của em được đáp lại bằng một nụ cười khờ khạo, hiền lành rồi dần lạc lõng của Hữu Tề, nụ cười ấy khiến lòng em đau nhói như bị ai bóp nghẹt.

"Không có gì có thể xóa nhòa cả." Đúng lúc em vừa quay đi trong niềm vui mong manh, giọng Triệu Hữu Tề bỗng vang lên, trầm đục, lạc lõng giữa khoảng không làm bước chân ấy dừng lại. Hệt như giọng nói của anh, im lặng một nhịp, rồi chậm rãi buông vế sau như một lưỡi dao lạnh lẽo. "Trừ phi, người đó là Phan Đáo Hiền."

Tên gọi ấy rơi xuống giữa không gian bao la, khô khốc mà vang vọng, như một bản án giam cầm linh hồn anh trong suốt mấy chục năm trời. Đào Hiền khựng lại, đôi chân run rẩy, bàn tay ôm lấy miếng khăn nhỏ cũng siết chặt hơn. Em không muốn lên tiếng trong tình huống này, chỉ thấy lòng mình chùng xuống, hụt hẫng như rơi vào một giấc mơ chẳng thuộc về mình. Phải rồi, người mà anh nhớ, người mà anh chờ, người mà anh còn mang theo đến tận hôm nay là Phan Đáo Hiền, chứ không phải em. Người lính trẻ đã dạy anh hút thuốc, dạy anh cách sống, dạy anh cách yêu, rồi bỏ lại anh giữa thành cổ tanh mùi máu và khói súng.

"Về chợ đúng không?"

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước mặt họ, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đang lan tỏa trong không khí. Người tài xế chở họ rời khỏi dòng sông đầy đau thương. Qua khung kính mờ đục, bóng những hàng cây cứ thế lùi dần, hòa lẫn vào sắc trời xám bạc dần chuyển sang hồng. Và có cũng là thứ duy nhất đang chuyển động. Trên xe, không ai nói gì, chỉ có tiếng động cơ đều đều vang vọng trong lồng ngực như một điệp khúc buồn. Phạm Đào Hiền chẳng còn ngồi cạnh anh nữa, em chọn cửa sổ, ngón tay siết chặt chiếc khăn tay vuông vức mà Hữu Tề đã trao. Thứ vải thô ráp, chẳng hề đẹp đẽ, vậy mà từng đường chỉ lại khiến em cảm thấy nó nặng tựa đá, như đang níu lấy trái tim em xuống tận đáy.

Trong mắt em, bóng lưng to lớn trước mặt vừa gần gũi, vừa xa xôi đến lạ. Ba chữ Phan Đáo Hiền vẫn văng vẳng trong đầu Đào Hiền như nhát dao sắc ngọt. Mãi tận bây giờ, em biết mình chỉ là một cái bóng. Một cái tên trùng hợp, một dáng vẻ gợi nhớ. Một kẻ đến sau, vô tình khơi lại những vết thương chưa kịp khép. Em muốn ghen, muốn trách, muốn hét lên rằng anh đang bất công với em. Nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự lặng im. Giấc mơ đêm qua lại lần nữa ùa về. Thứ tình yêu ấy, chỉ thông qua lời kể cũng có thể mãnh liệt đến mức ngay cả trong mơ em cũng thấy ngạt thở. Và em nhận ra, mình không phải là người đầu tiên. Có lẽ, cũng sẽ chẳng bao giờ là cuối cùng.

Triệu Hữu Tề trước mặt, dẫu ngồi yên lặng, nhưng trong lòng anh cũng chẳng hề bình yên. Những lời mình đã vô tình thốt ra, anh biết đã làm đôi mắt non trẻ kia run rẩy, làm tan vỡ một điều gì đó chưa kịp hình thành. Anh ghét bản thân, ghét sự thật rằng trái tim anh vẫn còn níu giữ một cái tên đã chìm trong lòng sông máu, nhưng chẳng tài nào khác được, ngày anh ấy chết, cũng là lúc trái tim anh bị lôi xuống mồ. Người lính cố tỏ ra bình thản, rút thuốc ra châm lửa, khói bay mờ cửa kính đóng hờ. Nhưng mỗi khi vô thức quay đầu, nhìn dáng em ngồi cắn môi đến bật máu, anh lại muốn đưa tay chạm vào, vỗ về. Chỉ là anh sợ, không dám. Bởi giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách không thể lấp.

Chiếc xe dừng lại ở nơi xuất phát. Phạm Đào Hiền bước xuống sau, cố giữ dáng vẻ bình thản trước một Triệu Hữu Tề vẫn giữ nguyên nét mặt cứng cỏi, như chẳng hề có gì xảy ra. Anh định xoay lưng rời đi, mang theo tất cả sự im lặng của mình. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng gọi bật ra, run rẩy nhưng đầy kiên quyết.

"Anh Hữu Tề." Phạm Đào Hiền chạy đến. Em vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau, siết đến mức đầu ngón tay hằn đỏ cả vào cổ tay mình. Khuôn mặt non nớt ấy vùi vào tấm lưng rắn rỏi, run rẩy nhưng lại cố kìm nước mắt. Chắc hẳn lúc đó em đã nghĩ, nếu bật khóc ra, tất cả mọi thứ sẽ tan biến khỏi vòng tay. Giọng em nghẹn lại, run run một cách đầy tha thiết. "Là Phan Đáo Hiền, hay Phạm Đào Hiền thì có gì khác nhau chứ? Chẳng phải đều là người yêu anh sao."

Tất cả, đều là em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com