Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II. đoá hoa thứ nhất

note:  chuỗi ngày dồn dập chính thức bắt đầu từ chương này, chúc các bạn "ngon miệng"

___________

tối thứ sáu, kí túc xá vắng tanh, giám thị bị sốt đã chở về nhà, giờ đây...
tiếng lục đục, cãi nhau, đập phá và những cảnh tượng hỗn loạn dần được xoá nhoà đi, lê thy ngọc tỉnh dậy, nó thấy nó vẫn đang nằm trên chiếc giường thân thuộc, nhưng xung quanh căn nhà nhỏ của họ thật bừa bộn, và nó thấy có cả...máu.

một cơn đau hốc búa từ đầu nó, nó ôm đầu, cố nhớ những gì đã xảy ra.

đồng ánh quỳnh đã giết thảo trang.

__

giữa một không gian không mấy ấm áp trong căn phòng kí túc xá cũ kĩ. không khí trong căn phòng ngột ngạt đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng lên thành cơn thịnh nộ.

cả đám ngồi quanh bàn ăn, câu chuyện cứ thế trôi từ chủ đề này sang chủ đề khác, không ngừng xoáy sâu vào những góc tối giữa bọn họ.

nó chỉ im lặng lắng nghe những gì mọi người nói, rồi tiện tay gấp cho thuý hậu miếng thịt cuối cùng trong dĩa, hành động đó đã bị đồng ánh quỳnh thấy được, nhỏ nhăn mặt, và hôm nay nhỏ có vẻ rất cọc.

"mày cứ gấp cho con hậu quài thế? nãy giờ tao còn chưa ăn cục nào đây." đồng ánh quỳnh ném một ánh mắt sắc lạnh về phía lê thy ngọc, giọng nói đầy khó chịu và quá quắc.

nó không trả lời, chỉ siết chặt đôi đũa trong tay, sắc mặt cũng khó chịu không kém.

cả đám lúc đó im lặng, không khí dần chở nên căng thẳng hơn.

rồi thảo trang lên tiếng, giọng điệu xen lẫn mỉa mai và khinh bỉ. "mày quan tâm làm gì? ghen tị à, khi mà thích một người mà người ta chỉ để mắt tới đứa khác, hẳn là cay lắm." rồi thảo trang bật cười - bật cười trong không khí không ai muốn cười.

đồng ánh quỳnh sầm mặt, nằm chặt bàn tay tới nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.

"chị hơi quá đáng rồi đó."

"nhưng mà, tao thắc mắc thật đấy..." thảo trang chậm rãi hạ đũa xuống bàn, đôi mắt ánh lên tia tinh quái . "cãi nhau với thuý hậu xong, hai người lên giường luôn à?"

lê thy ngọc bàng hoàng ngẩng phắt lên.

"chị nói gì vậy chị trang?"

"tao nói là con quỳnh nó ngủ với con hậu rồi. cái người mà mày đơn phương che giấu tình cảm mấy lâu nay đó, rồi con bạn thân của mày lên giường húp luôn, cảm giác thế nào hả?"

câu nói của thảo trang như một nhát dao cắm thẳng vào tim lê thy ngọc. nó trừng mắt nhìn đồng ánh quỳnh, nhưng người kia chỉ im lặng, không phản bác, cũng chẳng giải thích.

"chị nói bậy bạ cái gì đấy? đây không phải chuyện chị có thể giỡn đâu." nó nghiến răng, bàn tay run lên đi kèm với sự tức giận.

"bậy bạ?" trang bật cười, rồi nhìn sang đồng ánh quỳnh. "quỳnh, tao nói có đúng không?"

sự im lặng của đồng ánh quỳnh như là câu trả lời rõ ràng nhất.

không khí trong phòng lúc này đông cứng lại.

rồi chị lại sao mai mang theo giọng nói có phần sợ sệt của mình lên tiếng.

"trang, mày giỡn hơi quá rồi đó, không vui đâu"

một tiếng đập bàn vang rộng ra cả hàng lang kí túc xá, đồng ánh quỳnh ánh mắt đầy tơ máu nhìn lên.

"đủ rồi đấy" đồng ánh quỳng rít lên, giọng nói như đang cố kìm chế cơn nóng giận của mình.

"đủ? như thế nào mới là đủ? tao còn chưa kể chuyện mày với con hậu..."

thảo trang chưa kịp nói hết câu, con dao trên bàn đã bị đồng ánh quỳnh vớ lấy. trong khoảnh khắc ấy, chẳng ai kịp phản ứng.

"phập!"

con dao cắm thẳng vào cổ họng thảo trang.

tiếng hét thất thanh vang lên, ghế đổ rầm rầm xuống sàn, bữa cơm biến thành một cảnh tượng hỗn loạn. máu tuôn ra không kiểm soát, thấm đỏ cả mặt bàn. thảo trang trừng lớn mắt, môi run run, bàn tay bấu chặt lấy vết thương đang không ngừng rỉ máu.

"mày..."

cô ta cố thốt ra một câu, nhưng chỉ còn lại những hơi thở đứt quãng, và tiếng phập phập cứ tiếp tục lặp đi lặp lại.

lê thy ngọc hoảng loạn bật dậy, vội vàng móc điện thoại ra, bấm số gọi cảnh sát. nhưng trước khi kịp làm gì, một bàn tay lạnh băng đã bịt chặt miệng cô.

"không được" thuý hậu giật lấy điện thoại từ tay lê thy ngọc, quăng nó xuống nền đất.

"mày điên à! chị trang chết rồi kìa." nó la lên, ánh mắt đã mang theo sự hỗn loạn và nặng nề, thuý hậu cũng vậy, nhưng nhỏ không muốn đồng ánh quỳnh gặp chuyện gì hết.

và trước khi lê thy ngọc chạy lên vớ lấy chiếc điện thoại của mình, nó đã bị thuý hậu đẩy đập đầu xuống đất.

trong cơn mơ màng đấy, nó thấy chị mai tinh vi ngồi gục xuống nền đất đẫm máu, ái phương và bùi lan hương cố gắng ngăn chặn đồng ánh quỳnh, và hoàng thuý hậu thì nhìn thẳng vào mắt nó.

____

nó bước xuống chiếc giường tầng, căn phòng giờ đây lạnh toát. những tia sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, hắt lên bức tường loang lổ những vệt bóng tối chồng chéo. hơi thở lê thy ngọc dồn dập, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào sau đầu, nơi cơn đau vẫn âm ỉ nhức nhối.

ký ức về cảnh tượng lúc nãy đập vào tâm trí nó như một cơn ác mộng vặn xoắn, nơi tiếng la hét, máu me và sự hoảng loạn hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn. nó loạng choạng bước ra khỏi giường, đầu óc quay cuồng khi hình ảnh thảo trang đổ gục trong vũng máu tái hiện một cách rõ ràng đến đáng sợ.

một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng nó.

trong căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng hơi thở khe khẽ của những người còn lại. lê thy ngọc đảo mắt nhìn quanh, lại sao mai vẫn còn ngồi ở góc phòng, đầu gục xuống hai cánh tay, chẳng biết là ngủ hay chỉ đơn giản là không muốn đối diện với thực tại. bùi lan hương thì nằm co ro trên giường tầng dưới, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng mí mắt khẽ giật như thể cũng đang mắc kẹt trong một giấc mơ không lối thoát.

rồi nó quay sang nhìn chiếc bàn ăn lúc nãy, mùi máu khô, tanh tưởi, sặc lên mũi nó, nhưng cái xác thì đã không còn đâu.

vì chị ái phương đang dọn dẹp, chị ấy là người bình tĩnh nhất, chị ấy biết chuyện gì đang xảy ra với mọi người và chị ấy biết mình cần phải làm gì ngay lúc này, dù vậy, nó vẫn thấy có một chút gì đó trong mắt chị - sự thất vọng.

còn đồng ánh quỳnh, khi nó nhìn sang nhỏ, ánh mắt nhỏ đầy sự hỗn loạn, từ chiếc giường của nhỏ, đồng ánh quỳnh đã chạy lại, quỳ xuống dưới chân nó.

ban đầu, đôi mắt nhỏ rưng rưng, sau đó nhỏ bật khóc, bật khóc rất to, miệng thì cứ nói.

"không phải tao, tao không muốn thế, là chị trang, chị trang thất hứa."

rồi nó cứ lặp lại, lặp lại, lặp lại, như cái cách nó đâm vào cổ thảo trang liên tục nhiều nhát.

còn nó, nó nhìn nhỏ, đôi mắt nó trống rỗng. lâu lắm rồi, lâu lắm rồi nó mới thấy quỳnh bật khóc to tới thế, cuối cùng, chuyện gì đang diễn ra trong căn phòng này.

nó ngước lên, thuý hậu cũng đang nhìn xuống, đôi mắt nhỏ vô hồn, và nó nhận ra rằng, thuý hậu cũng có cùng suy nghĩ với nó.

rằng tất cả đều không thể quay đầu, ngay từ lúc cả nhóm lựa chọn bao che cho đồng ánh quỳnh. và ngay từ lúc, nó biết được người nó thầm thương đã ngủ với bạn thân nó.

lại sao mai đứng dậy, ánh mắt của chị lướt qua đồng ánh quỳnh, cơn giận dữ như một cơn sóng lớn cuốn chị đi. không kìm nén được, chị chạy lại, lôi đồng ánh quỳnh xuống đất, chị vung tay, một cái tát giáng xuống, âm thanh vang lên trong không gian vắng lặng. đồng ánh quỳnh bật khóc, nhưng không phải vì sự đau đớn thể xác mà vì sự tủi hờn, sự phản bội mà chính bản thân nhỏ phải gánh chịu.

"tại sao mày giết trang hả?" trước khi kịp để chị tát đồng ánh quỳnh một lần nữa, bùi lan hương và ái phương đã chạy lên can ngăn, còn nó và thuý hậu cứ nhìn mãi, vì không biết bản thân nên làm gì, hoặc có lẽ là không còn đủ sức lực để ngăn chặn hành vi của chị ấy.

đồng ánh quỳnh hét lên, nhỏ cố gắng biện hộ mọi lỗi lầm của mình. "em không có, em không có mà, là chị trang đã phản bội em trước." tâm trí nhỏ loạn lên, cơ thể run lên bần bật vì sợ hãi, sự hối hận và những lời biện hộ là liều thuốc an ủi lúc này.

"chị trang bảo sẽ giữ bí mật đó cho em, và em cũng thế. chị ấy đã phản bội em trước mà." khuân mặt nhỏ đỏ bừng, đầu ngón tay tự cào cấu vô da thịt mình mà chảy cả máu, ánh mắt là thứ nhỏ có thể bộc lộ duy nhất.

"chị ấy không yêu chị đâu, chị ấy chỉ lợi dụng chị thôi - như cái cách chị ấy đã lợi dụng những người khác, chị trang kinh tởm cái tình yêu của chị" đồng ánh quỳnh la lớn, khóc lóc, nước mắt nó tràn ra như bờ đê vỡ trận.

hơn cả sự hoảng sợ, cả đám càng thêm bất ngờ trước lời nói của đồng ánh quỳnh. thì ra, mỗi người trong nhóm, mỗi mối quan hệ của bảy con người này, luôn luôn có những bí mật của riêng mình, và nó cũng không thể nghĩ rằng, chị thảo trang - người kể cho nó rằng chị có bạn trai bên ngoài, lại đang mập mờ với chị lại sao mai.

cơn sống trong lòng lại sao mai cứ thế dâng trào, cao lớn, dữ dội, và đánh vào lòng sao mai. "tới mức này mà mày vẫn nói xấu trang được nữa hả?" đau đớn, mệt mỏi, lung lay trước những gì đồng ánh quỳnh nói, lại sao mai dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình như thể cắt đứt sợi dây liên kết của chị và đồng ánh quỳnh.

"em nói sự thật mà! vậy tại sao chị trang lại giấu nhẹm thứ tình cảm tràn đầy hi vọng đó của chị đi chứ, tại sao chị ấy chỉ tìm tới chị mỗi khi cần và rời đi khi chị hết giá trị." đồng ánh quỳnh phẫn nộ, giọng nói lấn át luôn cả tiếng khóc của chị lại sao mai, nhỏ bực dội và ấm ức biết bao.

lại sao mai bị quá tải trước những gì mình được nghe, và trước những sự thật mà đồng ánh quỳnh nói. chị khóc to hơn, khó thở, ôm đầu, tát vào mặt mình.

đồng ánh quỳnh chạy ra ngoài thật nhanh, khi đôi tay còn dính máu khô của nó đẩy cửa, đôi chân nó nhanh thanh thoát chạy ra ngoài.

chị ái phương đã kêu nó và thuý hậu chạy theo, còn mình ở lại cùng với bùi lan hương chấn an lại sao mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com