Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ái phi

ÁI PHI
inspired by Ái Phi – Hậu Huyền.

--
[...]

Vang vọng trong tiết trời lành lạnh mùa thu là khúc hỉ nhạc tưng bừng, chính triều của Văn Tự cung mang trên mình màu đỏ ấm áp của hạnh phúc. Hoàng đế cùng Hoàng hậu mang trên mình áo cưới đỏ tươi với hai con long phượng thêu chỉ vàng, cười rạng rỡ trong những cánh hoa hồng lượn quanh thân trước bao lời chúc phúc của cận thần bên dưới. Hậu cung ba ngàn giai lệ của Hoàng thượng cũng đến chung vui, dẫu cho không cam lòng thì trên mặt cũng vẫn treo lên nụ cười giả dối.

Ái phi ngồi trong khu vườn xác xơ nơi lãnh cung, khuôn mặt tiều tuỵ ngơ ngác mang đầy ảm đạm, thần trí không rõ đặt tay lên cây cổ cầm mục rỗng trước mặt. Nàng đã từng là một phi tần đẹp biết bao, cho tới khi bị tân hoàng hậu bí mật đưa vào nơi này.

Vì nàng đã từng là ái phi duy nhất của Hoàng thượng, ái phi xinh đẹp nhất của ngài.

Nàng lạnh quá. Nàng đau quá. Trái tim nàng như bị ngàn cành trúc quất qua, từng vệt máu tứa ra đau đớn. Khúc hỉ nhạc vui vẻ quanh quẩn bên đôi tai trắng bệch của nàng, ép rơi từng giọt sương mai nơi đôi mắt u mờ của ái phi.

Lá khô nhè nhẹ đu đưa theo làn gió thu rồi rơi lìa xuống đất. Ái phi nhìn theo chiếc lá, ảm đạm nghĩ, nàng cũng sắp phải rời đi rồi.

Chén rượu mừng của Hoàng hậu nương nương được nàng đặt cạnh cây cổ cầm, do gió mà gợn lên từng làn sóng nho nhỏ. Hoa văn trên chén thật quen thuộc biết bao, đây là bộ chén mà Hoàng thượng thích nhất.

Ngón tay mảnh dài của nàng ái phi nhẹ lướt trên dây đàn, rồi gảy một cái. Nàng bật cười khi nghe thấy âm thanh khô khốc vang lên trong không khí, sau đó khép mi mắt lại, đôi tay trắng gầy gò đàn lên một khúc cầm chứa đầy cô độc cùng buồn bã.

Bất chợt ái phi dừng lại, nàng khẽ cười nâng chén rượu lên rồi ngửa cổ nuốt chất lỏng cay cay ngòn ngọt ấy vào họng. Đôi mắt chiếu lên bức tường xám xịt đầy rêu, nàng ái phi cười khổ. Tường cung lạnh lẽo này đã chôn nàng cùng những mảnh kí ức ấm áp khi xưa từ lâu lắm rồi, rồi nàng tự hỏi, Hoàng thượng còn nhớ nàng không? Nhớ hình bóng nọ rót rượu cho ngài bên chiếc cầu gỗ đỏ nơi vườn thượng uyển giữa tiếng ve kêu râm ran trong ánh trăng vàng mát dịu. Gió làm mái tóc ngài hoà quyện cùng dải tóc óng ả của nàng, đôi tay trắng nõn gói gọn trong lòng bàn tay to lớn.

Búng máu đỏ thẫm bất chợt rơi trên dây đàn, cơ thể nhỏ bé gầy gò của nàng ái phi ngã mạnh xuống nền cỏ héo mòn. Suối tóc đen tuyền phủ lên màu áo thanh thiên, chất lỏng đỏ lịm bò ra từ đôi môi nhợt nhạt khô khốc.

Một dây của cây cổ cầm bất chợt đứt lìa, phát ra âm thanh thê lương quá đỗi mỹ lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com