Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Disquiet - Nỗi bất an

Jay đã ở nhà được đúng bảy ngày, hai mươi mốt tiếng và—cậu liếc nhìn đồng hồ—ba mươi ba phút. Không phải là cậu đang đếm. Nhưng khi cơ thể quay lưng lại với mình, người ta bắt đầu đếm mọi thứ.
Thời gian. Liều thuốc. Nhịp thở.

Nhìn bên ngoài, cậu vẫn y như cũ. Giọng nói vẫn trầm ấm, thong thả như thường lệ. Khuôn mặt vẫn là cái gò má cao mà chị makeup từng gọi là "giấc mơ ướt át của mấy đứa mê contouring."

Nhưng mọi thứ bên trong cậu? Đã bị sắp xếp lại hoàn toàn.

Jay trở về cùng một túi nhựa đầy thuốc không nhãn mác. Đống thuốc ấy có hiệu quả—phần lớn là vậy. Ít nhất thì cũng đủ để giữ cho bề ngoài trông bình thường. Không mùi hương, không triệu chứng rõ ràng. Không ai nghi ngờ.

Nhưng ẩn dưới lớp vỏ đó, toàn bộ cơ thể Jay như thể đã phản bội cậu. Những bản năng mới nhen nhóm, không phải của cậu. Những nhu cầu. Những sự phản ứng. Với họ. Với các alpha.

Cậu ghét cái cách mà bản năng trồi lên quá dễ dàng, ghét việc bản thân bắt đầu chú ý đến những điều—ngớ ngẩn và nhỏ nhặt—mà trước đây chẳng bao giờ khiến cậu bận tâm. Như cảm giác nóng ran lồng ngực khi Heeseung bước vào phòng, tự nhiên và đầy tự tin, quàng tay qua vai cậu. Hay cái cách tiếng cười của Jake khiến thứ gì đó xoắn lại sâu trong bụng Jay—một phản ứng mà cậu không nên có. Không phải theo kiểu đó.

Và điều tồi tệ nhất? Là cậu bắt đầu cần họ. Các alpha. Không phải là cậu sẽ bao giờ thừa nhận điều đó.

Tối hôm ấy, cả bọn ngồi chen chúc trên ghế sofa. Jay đã cố tìm một chỗ an toàn—không quá gần, cũng chẳng quá xa—nhưng Jake thì đâu có khái niệm về khoảng cách cá nhân, cứ kéo cậu lại bằng nụ cười lười biếng quen thuộc.

Thế là cậu bị kẹp giữa Jake và Sunghoon, với bàn chân của Heeseung gác gần đùi và Ni-ki thì cuộn tròn trong chăn nằm dưới sàn.

Rồi Jake đứng dậy đi lấy bắp rang—một hành động hoàn toàn bình thường. Hoặc đáng lẽ phải vậy. Nhưng Jay đã rên lên. Thành tiếng. Trước mặt mọi người. Một âm thanh yếu ớt, the thé, như thể ai đó vừa chọc vào một chú cún con.

Jay đã cố che giấu bằng một cái ngáp giả, vươn vai và bẻ cổ như thể chỉ đơn thuần là mỏi người. Jake có khựng lại một chút, nhưng không nói gì. Cảm ơn trời. Nhưng Jay vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Jungwon lướt qua.

Tối hôm đó, Jay nằm trừng trừng nhìn trần nhà, cổ họng khô khốc, cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng chuyện đó chưa từng xảy ra. Rằng cậu không cần Jake ở bên đến mức cơ thể phải tự lên tiếng. Cậu thậm chí còn không nhận ra Jake đã rời khỏi chỗ, cho đến khi âm thanh ấy thoát ra khỏi miệng. Như thể cơ thể cậu tự động theo dõi sự hiện diện của Jake. Như thể cậu không thể chịu nổi nếu Jake rời đi.

Jay căm ghét chính mình vì điều đó.

Và khônh chỉ có Jake. Mà tất cả bọn họ.

Heeseung đã mắng cậu. Không gắt, cũng chẳng nghiêm trọng gì. Chỉ là chuyện vặt—Jay quên không bỏ sữa lại vào tủ lạnh. Heeseung tặc lưỡi rồi dí nhẹ một cú vào trán cậu như đùa giỡn.

Jay cúi đầu xuống. Thật sự cúi đầu. Theo bản năng.

Và khi nhận ra, cậu bật thẳng dậy, cười gượng như thể chỉ đang đùa theo, pha trò một câu gì đó đá đểu.

Nhưng chuyện đó đã xảy ra. Cái cúi đầu đó. Cái cảm giác xoắn thắt trong bụng. Cái luồng hơi nóng thoáng qua như ra lệnh phục tùng trước khi não kịp gào lên câm mẹ mày lại đi.

Jay bước thẳng vào nhà tắm sau đó và suýt nôn.

Đến cả Ni-ki, alpha nhỏ tuổi nhất, cũng có thể khiến Jay sụp đổ mà không cần cố gắng.

Ni-ki đã xô cậu một cái trong lúc chơi Mario Kart. Chỉ là một cú chạm nhẹ vào vai khi đang cười phá lên vì làm nhân vật của Jay lao xuống đường.

Jay giật mình. Mạnh thật sự.

Tất cả mọi người đều thấy, và Ni-ki lập tức lùi lại với vẻ ngượng ngùng, "Hyung, xin lỗi, em không cố—" như thể cậu ấy đã đấm Jay chứ không phải chỉ chạm nhẹ.

Jay bật cười gượng. Nói Ni-ki làm quá. Nhưng cơ thể cậu đã đông cứng mất một giây. Tim cậu lại trật nhịp—cái nhịp đáng ghét ấy mà giờ đây cứ xuất hiện bất cứ khi nào một trong bọn họ đến gần quá nhanh.

Và cả Sunghoon.

Anh đang livestream một mình trong phòng—tự nhiên, đơn giản, chỉ mặc một chiếc hoodie, cười nhẹ khi đọc bình luận và trò chuyện về đồ ăn vặt, chăm sóc da, hay bất cứ điều gì nảy ra trong đầu. Jay vốn không định dừng lại. Thật sự không định. Nhưng cậu đi ngang qua và—

Giọng nói đó.

Cái giọng trầm trầm, êm dịu mà Sunghoon hay dùng mỗi khi trở nên mềm mỏng. Nó giáng vào Jay như một cú đấm thẳng vào bụng. Cậu khựng lại.

Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã bước hẳn vào phòng cho đến khi Sunghoon xoay người lại giữa chừng câu nói, mỉm cười như thể đã đợi cậu từ lâu.

"Ồ, Jay tới rồi!" Sunghoon tươi cười nói, gật đầu chào cậu. "Engene vừa hỏi tới cậu đấy."

Khung chat nổ tung ngay lập tức. Toàn chữ in hoa. Biểu tượng trái tim. JAYYYYYY. Một vài bình luận kiểu "cuối cùng cũng thấy cậu ấy rồi!" và một số lượng đáng lo ngại những câu như "trời ơi nhìn cậu ấy ngại kìa tội ghê."

Bụng Jay quặn thắt. Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

"Tớ—xin lỗi." Từ ấy bật ra như nghẹn lại, quá nhanh và quá gấp. "Tớ không cố—xin lỗi."

Cậu chẳng chờ Sunghoon phản ứng. Quay đi liền. Không chỉ quay đi—gần như bỏ chạy.

Cậu không thấy được nét ngỡ ngàng kéo nhẹ chân mày Sunghoon. Không thấy cái nghiêng đầu khẽ khàng kia, như thể đang hỏi: khoan đã, chuyện gì vậy?

Jay vừa kịp chạy vào phòng thì sập mạnh cửa lại sau lưng, ngực phập phồng như thể vừa mới chạy bộ cả vòng sân vận động. Cậu dựa lưng vào cửa, mắt nhìn trân trân vào hư không.

Chỉ vì một giọng nói mà bị cuốn theo đã đủ tệ rồi. Như một đứa dở hơi đang lên cơn. Nhưng rồi cậu cảm nhận được. Cái cảm giác nhầy nhụa, nóng rát khó chịu ấy, sâu dưới bụng.

"Không," Jay thì thào thành tiếng, như thể việc nói ra có thể khiến chuyện đó biến mất. "Không, không, không—"

Cậu lao vào nhà tắm. Kiểm tra. Xác nhận. Cậu thực sự đang ướt. Chỉ vì Sunghoon mỉm cười với mình khi đang livestream.

Jay suýt nôn. Nỗi nhục dâng lên mãnh liệt đến mức khiến lồng ngực nhói đau. Cậu giật tung quần áo như thể chúng đang bốc cháy, rồi kỳ cọ bàn tay, cánh tay, cổ—bất kỳ chỗ nào có thể dính mùi hương. Cậu dán miếng chặn mùi lên mình nhiều đến mức mùi hóa chất cay xộc cả mắt.

Cậu không thở nổi.

Jay chỉ muốn xé toạc một thứ gì đó khỏi bản thân mình. Như thể nếu có thể thò tay vào ngực và lôi ra bất kỳ mảnh dây dẫn omega nào vừa bị bật lên, cậu sẽ không ngần ngại làm vậy. Cậu đã dành cả đời để không bị nhìn nhận như kẻ yếu đuối. Như kẻ dễ gãy. Cậu đã cào cấu, tự dựng bản thân mình lên từ hai bàn tay trắng như thể có điều gì đó cần chứng minh—

Vậy mà bây giờ? Bây giờ, cơ thể cậu lại phản bội cậu chỉ bởi giọng nói của Sunghoon.

Tới mức này rồi, cậu cũng không biết điều gì tệ hơn: cần họ, sợ họ, hay bắt đầu khao khát họ một cách vô thức, mà không hề được phép.

Dù là cái nào, tất cả đều khiến cậu chỉ muốn biến mất.

Cậu ghét cảm giác này. Ghét việc bản năng đang lật mặt với cậu, lập trình lại mọi thứ mà chẳng cần hỏi qua. Cậu ghét việc mình cứ thèm khát họ ở gần. Ghét cả nỗi sợ hãi mà họ khiến cậu mang trong người.

Suốt tuần nay, Jay bị ép phải dành thời gian bên mọi người. Gọi là đợt nghỉ dưỡng gắn kết – không quay phim, không lịch trình, chỉ có họ với nhau. Quản lý thì gọi đó là "team-building". Jay thì gọi là cơn ác mộng.

Cậu chưa một lần được ở một mình. Thật sự. Lúc nào cũng có ai đó ở gần. Ai đó có thể nhận ra. Nên cậu tăng liều thuốc lên. Quá liều. Cho chắc ăn.

Cơ thể cậu không chịu nổi. Tác dụng phụ dồn lại – chóng mặt, nhức đầu, thỉnh thoảng còn thấy tức ngực. Nhưng vẫn còn đỡ hơn là để lộ ra. Đỡ hơn việc lại cúi đầu lần nữa. Đỡ hơn việc bật ra một tiếng rên rỉ mỗi khi ai đó rời khỏi chỗ.

Cậu từng nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương sau đó, tay siết chặt lấy bồn rửa.

"Mày đang biến thành cái quái gì thế này," Jay tự thì thầm với chính mình.

Còn có những khoảnh khắc khác nữa. Nhỏ thôi. Nhưng cũng đủ để gợi lên những điều Jay không muốn thấy.

Ngón tay cậu giật nhẹ mỗi lần Sunghoon lướt qua trong bếp. Tim đập nhanh hơn khi Heeseung gọi tên cậu. Cái nhức nhối âm ỉ trong bụng mỗi khi cậu bị để lại một mình quá vài phút.

Jay không tin vào bất kỳ điều gì trong số đó. Nhất là không tin vào chính mình.

Thuốc vẫn còn hiệu quả. Tạm thời. Nhưng chỉ khi cậu giữ liều cao. Cao hơn mức khuyến nghị. Thậm chí là không hợp pháp.

Và điều đó dẫn đến vấn đề hiện tại của cậu.

Jay ngồi thụp xuống trước tủ quần áo, gạt sang bên một chiếc hoodie cậu đã không mặc từ năm 2022, rồi nhìn chằm chằm vào chỗ giấu thuốc của mình. Mấy lọ thuốc gần như đã cạn. Miếng chặn mùi — sắp hết. Điều chỉnh pheromone — còn một nửa, nếu tiết kiệm. Thuốc ức chế kỳ phát tình — chắc còn đủ dùng mười ngày, nếu cẩn thận.

Cậu nhấc một lọ lên, nghiêng dưới ánh sáng. Không tự sinh sôi ra thêm. Bất ngờ ghê.

Có lẽ cậu nên gọi cho bác sĩ. Xin thêm thuốc. Hoặc nhắn tin. Gì đó.

Cậu nghiêng người tới, mở ngăn kéo tủ đầu giường. Lần qua một sợi dây sạc dự phòng, một thỏi son dưỡng nứt vỏ, mấy tờ setlist cũ được gấp vuông vức — và tìm thấy nó.

Tấm danh thiếp.

Màu kem. Xịn. Không logo, chỉ có dòng chữ dập nổi và một dãy số. Jay đã nhìn tấm danh thiếp này không biết bao nhiêu lần trong tuần qua, thuộc lòng từng con số mà chẳng hề cố. Cậu chưa từng lưu số vào danh bạ. Thậm chí còn chưa từng gõ nó ra.

Cho đến bây giờ.

Cậu cầm điện thoại lên. Mở một liên hệ mới. Nhập dãy số một cách cẩn thận, như thể chỉ cần bấm sai một phím là nó sẽ phát nổ.

Rồi dừng lại. Cậu thậm chí còn không biết tên người đó.

Jay cau mày, nhìn tấm danh thiếp vô danh như thể nó vừa phản bội cậu. Nhưng tất nhiên là không. Việc đó là có chủ ý. Không tên.

Sau một lúc, cậu vẫn gõ một chữ gì đó.

"D."

D là "doctor". Chỉ một chữ cái, cho kín đáo. Phòng trường hợp.

Cậu nhìn chằm chằm vào con trỏ nhấp nháy bên cạnh cái tên ấy, ngón cái lơ lửng. Có nên thật sự nhắn cho người đó không? Đám thuốc kia đến giờ vẫn có tác dụng. Gần như vậy. Chúng giữ cho cậu đứng vững, hoạt động được. Dù cho mấy miếng chặn mùi gần cạn sạch và thuốc ức chế đôi khi khiến cậu cảm thấy như một cái vỏ rỗng không.

Nhưng ít nhất... chúng đã đưa cậu đi đến tận đây. Và bây giờ thì cậu đã hết thời gian. Kỳ nghỉ kết thúc vào ngày mai. Trở lại với vũ đạo, máy quay, trang phục. Và tệ hơn cả—sự gần gũi.

Dạ dày cậu quặn lại. Cậu di ngón tay xuống khung tin nhắn, ngón cái ngập ngừng trên bàn phím. Chào. Tôi là Park Jongseong—

Nhưng trước khi kịp gõ nốt phần còn lại của tin nhắn, màn hình bỗng sáng lên.

ni-ki
league?

Jay chớp mắt. Nhìn chằm chằm vào thông báo như thể nó không thuộc về nơi này, như thể nó đã len lỏi vào từ một cuộc đời khác mà cậu không còn sống nữa. Một hơi thở khẽ trượt khỏi môi. Không hẳn là nhẹ nhõm. Cũng không hẳn là thất vọng.

Rồi cậu nhắn lại: bet
Cậu có thể giả vờ thêm một chút nữa.

Cậu đóng ứng dụng danh bạ. Khoá điện thoại. Gấp tấm danh thiếp lại và nhét trở vào ngăn kéo như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Có thể cơ thể cậu sẽ cố cầm cự. Có thể nghiệp chướng sẽ nương tay. Chỉ một lần thôi.

Cậu đeo tai nghe vào, cố phớt lờ cảm giác xót rát nơi dưới xương đòn do thuốc chặn mùi để lại.
Mọi thứ vẫn ổn. Mọi thứ vẫn bình thường — ít nhất là bây giờ.

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆

Jay thức dậy bởi tiếng ồn.
Không phải trong đầu mà là tiếng thật, vang vọng qua mấy bức tường mỏng của căn hộ, tiếng cười rúc rích và giọng trò chuyện trầm thấp khiến dạ dày cậu thắt lại. Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà, nửa người còn vùi trong chăn, cổ họng khô khốc.

Quay lại làm việc. Kỳ nghỉ đã kết thúc.

Cậu lăn sang một bên, rên khẽ, hy vọng tất cả chỉ là mơ, rằng cậu sẽ tỉnh lại lần nữa trong hai phút nữa và trời vẫn là thứ Bảy, và cả nhà vẫn yên ắng. Nhưng khi cậu ngồi dậy, tháo mặt nạ ngủ ra, thì mùi hương ập tới.

Bánh mì nướng. Xà phòng. Mùi gỗ từ nước hoa của ai đó.

Cậu đã trễ rồi.

Chết tiệt.

Jay lết vào phòng tắm, tạt nước lạnh lên mặt để xua đi cơn buồn ngủ. Hình ảnh phản chiếu trong gương nhìn cậu trừng trừng—mắt sưng húp, cổ đỏ lên vì chỗ cậu đã gỡ miếng chặn mùi quá tay tối qua. Cậu dán thêm một lớp mới, tay thành thạo và vội vã. Rồi đến thuốc ức chế. Một viên ngậm dưới lưỡi. Một liều điều chỉnh pheromone.

Cậu sẽ ổn thôi.

Có thể.

Cậu mặc áo hoodie vào người rồi bước ra nhập bọn trong bếp, cầu mong không ai để ý là mình xuống trễ.

Họ để ý.

"Ồ, Công chúa Ngủ trong rừng đã tỉnh kìa," Jake nói lanh lảnh từ bàn ăn, miệng còn đầy ngũ cốc. Cậu mặc áo phông và quần nỉ xám, tóc còn ướt sau khi tắm.

"Câm đi," Jay lầm bầm, trượt vào chiếc ghế trống duy nhất.

Bàn ăn vẫn đông như mọi khi. Ồn. Ấm. Quá mức ấm.

Jay ngồi đó, muỗng chỉ mới nhúng một nửa vào tô cháo gạo nóng, cố gắng không để lộ phản ứng mỗi lần ai đó đến quá gần—mà thật không may, chuyện đó xảy ra gần như liên tục.

Những người khác đã quay lại với sự hỗn loạn thường lệ—Ni-ki đã bắt đầu rung một chân dưới bàn, gõ nhịp đều đều vào ống chân Heeseung cho đến khi anh lớn đá lại.

Jake và Sunghoon đang tranh cãi chuyện gì đó liên quan đến vị trí sân khấu. Jungwon thì đang cố cắt trái cây bằng dao bơ. Và Sunoo, vẫn tươi tắn như mọi khi, đang quan sát tất cả với nụ cười rạng rỡ mà chẳng hề toát ra chút tử tế nào. Cái tên nhóc đó chắc chắn đang âm mưu điều gì đó.

Còn Jay? Jay như đang bốc cháy tại chỗ, cố gắng không tan chảy thành một vũng lo âu và pheromone.

"Vậy-," Sunoo cất giọng ngân nga bất ngờ, chống cùi chỏ lên bàn, cằm tựa vào tay. "Mọi người nghĩ đợt comeback này tụi mình sẽ kẻ eyeliner đậm không?"

Dạ dày Jay như rớt xuống.

"Mong là vậy," Heeseung lầm bầm, miệng còn ngậm nửa miếng bánh mì nướng. "Anh nhìn siêu đỉnh khi kẻ eyeliner, mà Engene cũng thích nữa."

"Anh nghe nói sẽ gắn khuyên tai giả," Jake hào hứng chen vào. "Chắc là có lưới luôn, đồ diễn hở hở nữa, hiểu hông."

Jay cảm thấy cái muỗng trong tay mình run lên. Đây đúng là địa ngục.

"Thì, dù họ có cho tụi mình mặc gì đi nữa thì cũng sexy hết," Sunghoon nói với một nụ cười nửa miệng, vuốt tóc ra khỏi trán.

Jay phải quay mặt đi. Cổ cậu nóng ran. Không—là các tuyến mùi dưới cổ đang nóng. Kích ứng, nhạy cảm, và kêu gào được ở một mình. Cậu cố kìm lại không kéo cổ áo hoodie ra, dù nó đang dính chặt vào da như muốn thiêu sống cậu.

"Không phải đây là concept mà anh từng háo hức nhất hả?" Ni-ki bất ngờ hỏi, nghiêng đầu nhìn Jay với vẻ quá mức quan sát khiến cậu thấy khó chịu. "Hồi năm ngoái lúc họp ấy, chẳng phải anh đã vỗ tay bôm bốp luôn sao?"

Jay chớp mắt. Cái bàn bỗng yên lại đôi chút—chỉ một chút thôi—nhưng đủ để khiến da cậu rít lên vì khó chịu. Sao Ni-ki lúc nào cũng như thế này?

Mà đúng thật. Jay đã vỗ tay. Trời ơi, cậu gần như rung lên trong ghế khi staff thông báo chủ đề. Trên camera cậu còn gọi đó là "một kỷ nguyên táo bạo," "một sự giành lại quyền chủ động," thậm chí là "aesthetic victory"

Bởi vì hồi đó, cậu là một alpha. Còn bây giờ, cậu là một kẻ lỗi hệ thống khốn kiếp. Hội chứng Omega tiềm ẩn. Một chẩn đoán nực cười. Một trục trặc trong cơ chế. Một thứ không ai ngờ tới. Một thứ mà càng ít người sống sót qua được nếu không rơi vào vòng xoáy của sự suy sụp xã hội hoàn toàn.

Jay gượng cười, cố vớt vát bằng một tiếng cười khẽ. "Ừ. Anh có vỗ tay thật. Anh vẫn thấy concept đó ngầu," cậu nói, giọng đều đều, trơn tru, dù trong đầu đang gào thét theo mười sáu hướng khác nhau. "Chỉ là... anh không chắc là mình hợp với nó nữa. Vậy thôi."

"Mất tự tin à?" Jungwon hỏi, giọng nhẹ nhàng, lông mày nhíu lại đầy lo lắng. "Jay hyung, anh đúng kiểu toát ra khí chất gợi cảm ngay cả lúc đang thở đó. Nhất định sẽ bùng nổ cho coi."

"Chính xác," Heeseung phụ họa bằng một nụ cười lười nhác. "Em có cố đâu. Mấy chị stylist chắc sung sướng lắm cho mà xem."

Jay cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Mấy lời đó vốn để trấn an. Chúng dễ thương, nếu nghĩ theo hướng tích cực. Nhưng với cậu, chúng như những nhát dao đâm tới. Vì điều cậu sợ không phải là lưới ren, không phải là kẻ mắt, cũng chẳng phải là ống kính máy quay.

Cậu sợ cơ thể mình sẽ phản bội. Sợ cái khoảnh khắc ai đó lại gần quá mức và nhận ra cậu không còn tỏa ra mùi hương của chính mình nữa. Hoặc tệ hơn: là tỏa ra mùi của một thứ gì khác.

Jay khuấy cháo, ép bản thân bật cười. "Chắc để xem sao vậy."

Nhưng trong đầu cậu chỉ lặp lại một điều: làm ơn, xin hãy cho nó che cổ tôi. Che được hết thì càng tốt.

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆

Tạ ơn bất kỳ vị thần nào vẫn còn thì giờ để pha trò—lời cầu nguyện của Jay được đáp lại một nửa.

Họ không bắt đầu bằng buổi chụp hình. Thế là đỡ.

Không, hôm nay bắt đầu bằng luyện nhảy, như mọi khi. Một thói quen. Một chốn an toàn. Không máy quay xen vào. Không trang phục hở hang. Chỉ có quần nỉ, giày thể thao và trí nhớ cơ bắp.

Jay làm được. Cậu sẽ làm được.

Phòng tập sực mùi cà phê nguội và mồ hôi. Jay đứng cạnh gương, duỗi người cùng mọi người, dõi theo bóng mình với đôi mắt mệt mỏi. Dãy gương cao chạm trần phản chiếu bảy bóng người đang căng người, xoay khớp đồng loạt như những bánh răng trong một cỗ máy đắt tiền nhưng đã mỏi mòn. Nhạc sắp bật lên. Họ sẽ luyện lại vũ đạo cho ca khúc chủ đề. Chỉnh sửa chi tiết. Canh lại vị trí.

Bình thường.

Vậy mà sao cậu lại thấy như mình sắp đổ gục đến nơi?

Tay chân Jay nặng hơn cậu nhớ. Não bộ mất thăng bằng. Những chuyển động sắc bén—bình thường luôn dễ dàng, chính xác đến từng li—giờ cứ lờ đờ, rệu rã. Và nó không chỉ là thể chất. Mà là mọi thứ.

Cậu đã cảm thấy từ lúc khởi động. Jungwon đề nghị đổi vị trí một đoạn trong phần điệp khúc, và Jay... thực sự đã ngập ngừng trước khi gật đầu. Không phải vì cậu không muốn nhảy—có chứ—mà vì não cậu đang chật vật chạy theo cơ thể. Bản năng omega cứ len lỏi vào những chỗ chẳng nên len vào.

Và giờ, chúng đang gặm nhấm cậu từ trong ra ngoài.

Sau lượt nhảy cuối cùng, huấn luyện viên cho nghỉ. Jay thở ra, cố giữ yên lặng, nhưng vẫn nghe nghèn nghẹn. Tầm nhìn nhoè đi trong thoáng chốc. Trời ạ. Mới ngày đầu trở lại lịch trình đầy đủ mà đã thấy như bị nhai nát rồi nhổ ra.

Jay đổ vật xuống cạnh Jake, chẳng buồn giả vờ kéo giãn cơ nữa.

"Ổn chứ, Jay?" Jake hỏi trong lúc ngửa cổ tu nước, mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương xuống.

"Hoàn hảo," Jay đáp. Giọng cậu vỡ ra. "Như mơ."

Jake bật cười, may là không hỏi thêm. Ni-ki quăng cho cậu cái khăn, hụt.

Nhưng Jay chẳng thể thả lỏng. Dù chỉ năm phút. Huấn luyện viên đang nhìn bảng clip với biểu cảm đó—lông mày chau lại, bút gõ nhẹ cằm.

"Rồi, thay đổi cuối cùng trong ngày—" Cô lật sổ phác thảo sang một trang có vẻ như không định cho cả nhóm thấy sớm vậy. "Đoạn pre-chorus, bọn chị muốn có gì đó... sắc nét hơn. Gần gũi hơn. Lần này tụi mình sẽ nghiêng về năng lượng alpha gợi cảm. Hình dung như vầy."

Cô đưa bản vẽ ra. Phác hoạ đơn giản thôi, nhưng thông điệp thì rõ ràng: bốn alpha—Heeseung, Jake, Sunghoon, Ni-ki—xoay quanh một người ở trung tâm. Tay đặt chỗ này, chỗ kia. Tư thế sắc sảo mà gợi cảm. Một cơ thể nằm giữa, như thể trọng lực cả vũ trụ đang xoắn lại quanh người đó.

Và cái cơ thể nằm giữa đó, rõ ràng... là Jay.

Jay chớp mắt. "Khoan đã. Ý là... tất cả mấy alpha?"

"Đúng rồi," huấn luyện viên gật đầu xác nhận. "Đó là trọng tâm. Thể hiện sự thống trị nhưng vẫn đồng nhất. Gợi cảm, nhưng không rẻ tiền. Tụi chị muốn nó mang lại cảm giác mãnh liệt. Jay đứng giữa thì hình ảnh sẽ hoàn hảo—đường nét của em rất sắc sảo, sẽ nổi bật rõ trên tổng thể."

Jay nuốt khan. Cơ thể cậu đã bắt đầu phản ứng, hơi nóng xoắn lại như lời cảnh báo ngay dưới cột sống.

"Em—" Cậu liếm môi. "Chuyện đó có... kỳ không? Ý là, loại trừ Sunoo với Jungwon chỉ vì họ không phải—"

"Hai đứa nó đề xuất mà," cô cắt lời, khoát tay chỉ về phía nhóm. "Thực ra cả Jungwon lẫn Sunoo đều gợi ý trước."

Jay quay sang. Sunoo cười tươi như hoa. "Nhìn sẽ siêu hot luôn đó, Jay hyung! Chỉ mấy anh mới kéo được concept này thôi á~"

Jungwon nhún vai, nở nụ cười như thể xin lỗi. "Tụi em nghĩ vậy thì truyền tải concept rõ hơn."

Jay nuốt nghẹn. Tất nhiên là tụi nó nghĩ vậy. Bởi vì tụi nó đâu biết. Không ai biết cả. Chỉ có mình cậu.

Cậu gật đầu câm lặng, vì từ chối đồng nghĩa với phải giải thích. Mà giải thích thì... sẽ kéo theo tất cả sụp đổ.

Họ bắt đầu sắp xếp đội hình.

Jay đứng giữa phòng tập, đối diện gương, cố làm chậm nhịp thở. Từng người trong số các alpha lần lượt bước vào vị trí.

Jake đi đầu, tất nhiên rồi, lúc nào cũng quá dịu dàng và ấm áp. Anh bước đến phía sau Jay, đặt tay thấp nơi hông cậu. Không có gì quá đáng. Không hề ép buộc. Nhưng Jay vẫn giật mình như thể bị ai đóng dấu đỏ ngay trên da.

"Cậu ổn chứ?" Jake khẽ hỏi, nghiêng người lại gần, hơi thở lướt nhẹ bên tai Jay.

Jay nghiến răng. "Mình ổn."

Jake bóp nhẹ hông Jay như để xác nhận, rồi lùi lại một chút. Sunghoon và Ni-ki bước vào hai bên. Ni-ki trượt tay dọc theo sườn cậu, điều chỉnh cánh tay cho đúng góc, trong khi Sunghoon từ phía sau vươn tay lên, dùng hai ngón tay nghiêng nhẹ cằm Jay, động tác vừa dịu dàng vừa chính xác.

"Không phải cậu đang căng cổ đấy chứ?" Sunghoon hỏi, ánh mắt chạm vào mắt Jay qua gương.

Jay chớp mắt. "Không. Mình—không."

"Tốt," Sunghoon đáp, nhưng không có vẻ bị thuyết phục. Anh vẫn giữ nhẹ cằm Jay, nghiêng mặt cậu thêm vài độ, đúng tầm để máy quay bắt trọn khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau. "Như vậy," anh lẩm bẩm, giọng trầm thấp. "Cậu đang nhìn thẳng vào tớ. Đúng rồi, Jay à."

Sau đó, tay anh hạ xuống xương quai xanh Jay, khẽ chỉnh lại dáng đứng. Ngón cái vô tình lướt qua một điểm ngay bên dưới lớp thuốc chặn tuyến hương của cậu.

Jay thấy trắng xoá cả mắt trong một khắc. Đầu gối cậu chao đảo. Đùi siết lại theo bản năng.

Heeseung là người cuối cùng bước vào vị trí. Anh tiến lại phía sau Jay như mảnh ghép cuối cùng, khớp vào một cách hoàn hảo. Hai bàn tay ấm áp đặt lên eo Jay, tự tin và chắc chắn, rồi anh nghiêng người thì thầm, "Thả lỏng. Em làm được mà."

Jay muốn hét. Cậu muốn giật mình ra khỏi họ, chạy trốn, muốn moi những miếng chặn tuyến hương ra khỏi da cho đến khi chúng chôn vùi như tang chứng. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ có thể gật đầu cứng ngắc.

Heeseung điều chỉnh tư thế một chút, dùng đầu gối khẽ tách đùi Jay ra. Toàn thân Jay giật mạnh. Hơi nóng bùng lên dưới da như dung nham.

Giờ thì từng alpha đều đang chạm vào cậu.

Tay Jake đặt nơi eo. Ngón tay Sunghoon chạm hờ ở xương đòn. Cánh tay Ni-ki phớt nhẹ qua bên cạnh. Lồng ngực Heeseung áp sát vào lưng cậu. Tư thế này lẽ ra phải toát lên vẻ điềm tĩnh. Làm chủ. Thậm chí là săn mồi.

Nhưng tất cả những gì Jay có thể nghĩ tới là—cậu muốn sụp xuống nền. Muốn dâng mình ra. Muốn bị chiếm lấy. Muốn thuộc về ai đó.

Cậu muốn quỳ gối.

Sai. Sai đến mức Jay suýt không nuốt nổi cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng. Họ là đồng đội của cậu, là bạn bè—vậy mà—

"Tập lại từ đầu," huấn luyện viên lên tiếng. "Từ đoạn dẫn tới tư thế tạo hình. Chú ý khoảng cách."

Họ làm theo.

Lặp lại. Rồi lặp lại nữa. Mỗi lần như vậy, cơ thể Jay lại phản bội cậu thêm một chút. Một cơn run nhẹ nơi bàn tay. Một vệt đỏ ửng không thể đổ lỗi cho ánh đèn. Một tiếng rên nghẹn trong cổ họng mà cậu phải ho khan để nuốt xuống.

Có lúc, Heeseung điều chỉnh vị trí tay thấp hơn một chút, đặt ngay đường viền eo của Jay—chỉ là để chỉnh tư thế thôi. Vậy mà Jay suýt nghẹn thở.

"Cậu đổ mồ hôi nhiều quá," Jake nhận xét khi nghỉ giữa giờ. "Nhiều quá mức luôn ấy. Cậu bị nóng quá à?"

Jay lắc đầu đến mức choáng váng. "Tại đèn thôi. Tớ ổn mà."

Nhưng cậu không ổn. Hoàn toàn không ổn. Miếng chặn tuyến mùi của Jay đang hoạt động hết công suất, vậy mà cậu vẫn cảm thấy tuyến mùi dưới lớp băng dán đang đập thình thịch. Quần lót đã ẩm ướt. Chất dịch bắt đầu rỉ ra ở lưng dưới, ngay dưới lớp áo, và cậu suýt trượt chân một lần vì chính bước di chuyển của mình.

"Lại lần nữa," biên đạo hô. "Năm, sáu, bảy, và—"

Họ lại vào vị trí.

Lòng bàn tay Jake chạm lên bụng Jay. Ngón tay Heeseung trượt dọc theo cánh tay cậu để khóa tư thế. Ni-ki nghiêng người sát hơn, trán gần như chạm vào thái dương Jay. Và Sunghoon—

Sunghoon khẽ nhếch môi cười. Anh ta đang nhập vai. Nhưng dạ dày Jay thì quặn lại.

Một luồng ham muốn sắc bén vụt qua người, xuyên thẳng vào lõi rồi cháy âm ỉ, ướt át, bỏng rát. Cậu hổn hển, gần như không thành tiếng.

Heeseung nhận ra. "Ổn chứ?" anh hỏi khẽ, không rời khỏi tư thế.

Jay gật đầu. Dối trá. Cơ thể cậu đang phản bội chính mình, và những suy nghĩ còn tệ hơn. Cậu muốn ngã nhào về phía trước. Muốn quỳ xuống. Muốn áp sát vào họ và ở yên như thế.

Chất dịch nhỏ từng giọt chậm rãi dưới cạp quần. Cậu có thể cảm nhận được nó. Nếu không rời đi ngay bây giờ, cậu thật sự sẽ bật khóc mất.

"Phòng vệ sinh," Jay lắp bắp, lùi khỏi đội hình bằng một bước loạng choạng. "Xin lỗi. Cho tôi một chút—chỉ cần uống nước—"

"Jay—" biên đạo vừa mở miệng, nhưng cậu đã đi rồi, quá nhanh, quá tuyệt vọng, chân cậu lao ra khỏi phòng tập như thể đang chạy trốn khỏi hiện trường một vụ án.

Cánh cửa khép lại sau lưng, cậu tựa lưng vào bức tường mát lạnh trong hành lang, ngực phập phồng.

Chết tiệt. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

Cậu lau cổ, lau ngực, nhưng mồ hôi chỉ bị bôi loang ra. Và mùi hương vẫn đang bốc lên bất chấp miếng chặn tuyến—nồng nàn, ngọt lịm như siro, không thể nhầm lẫn được: omega.

Jay trượt người xuống, tay run rẩy luồn vào mái tóc ướt mồ hôi. Cậu muốn nôn. Hoặc biến mất. Hoặc bất cứ điều gì có thể xoá đi ngày hôm nay. Sự thay đổi này. Cái cơ thể này.

Ngón tay cậu khẽ động về phía điện thoại, nhưng cậu không nhắn cho bác sĩ. Cậu chỉ đứng đó, cố gắng hít thở.

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆

Jay không nhìn vào gương. Cậu đã biết mình sẽ thấy gì rồi.

Thay vào đó, cậu tập trung vào việc lau người bằng khăn giấy và nước lạnh từ vòi. Da cậu râm ran—quá nóng, quá nhạy cảm. Cậu bôi thêm miếng chặn tuyến, rùng mình vì rát khi lớp keo dính vào vùng da ở cổ và xương đòn đã đỏ ửng. Rồi đến lượt nước hoa. Nửa chai. Có khi hơn.

Có thể là quá đà. Nhưng còn hơn để mùi hương đó rỉ ra—ngọt ngào, choáng ngợp, sai trái.

Khi cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh, ánh đèn hành lang như thiêu đốt võng mạc. Cậu bước chậm rãi, cúi đầu, cố giữ nét mặt vô cảm. Không xấu hổ, không tội lỗi. Chỉ là trống rỗng. Chuyên nghiệp. Như mọi khi.

Trở lại phòng tập, không khí đã khác đi. Mọi người đang thu dọn đồ đạc, không còn luyện tập nữa. Nhạc đã tắt, đèn cũng dịu lại. Tiếng lục cục từ túi xách, tiếng kéo khoá vang lên lẫn lộn.

"Vậy là xong cho hôm nay nhé," biên đạo nói, vừa vươn tay duỗi lưng. "Về nghỉ ngơi đi—xem lại phần mới tự luyện thêm trước khi quay MV. Mấy đứa làm tốt lắm, thật đó."

Jay đứng chững ở ngưỡng cửa. Không ai nhìn cậu lạ cả. Không ánh mắt dò xét. Không lời xì xào. Có thể... có thể họ chưa nhận ra.

Jay bước vào, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể khi nhặt túi của mình lên, giả vờ không để ý đến ánh mắt liếc qua của Sunghoon. Hoặc việc Heeseung đột nhiên ngừng nói giữa chừng, khẽ hít một hơi như thể vừa ngửi thấy điều gì đó lạ.

Jake cũng không nói gì, nhưng nụ cười của cậu ấy dịu dàng hơn bình thường. Như thể biết gì đó. Jay không muốn biết là gì.

Cậu quăng áo hoodie qua vai, quay người định bước đi thì giọng của Jungwon giữ cậu lại.

"Hyung," cậu gọi. "Anh ổn chứ?"

Jay chớp mắt. Khựng lại nửa giây quá lâu. "Ừ," cậu nói. "Chắc hôm nay hơi mệt."

"Anh lại bị bệnh hả?" Jungwon hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ giữa hàng chân mày. "Có cần đi bác sĩ không?"

"Không—không sao. Chỉ là... căng thẳng thôi." Jay cố bật cười, nhưng tiếng cười đó vỡ ra giữa chừng. "Chuẩn bị comeback ấy mà. Em biết rồi đó."

Jungwon gật đầu, ánh mắt dịu dàng. "Yeah. Em cũng bị chảy máu cam mấy lần rồi nè."

Trước khi Jay kịp đáp, Jungwon đã bước tới và ôm cậu bằng một tay. Không quá chặt. Không quá lâu. Nhưng nó giáng xuống Jay như một cú va chạm của cả đoàn tàu.

Hơi ấm lan khắp dưới da như một vết bầm. Không phải như lúc trước—không phải cơn nóng rạo rực dấy lên từ bản năng—mà là sự an ủi. Nhẹ nhõm. Mùi hương của Jungwon trung tính, dịu dàng. Không có trò chơi quyền lực. Không có thôi thúc bản năng bò dọc sống lưng. Chỉ là một cái ôm ấm áp, an toàn.

Jay cắn môi đến suýt rách. Áp lực sau mắt siết lại, sắp sửa trào ra. Cậu nuốt xuống. Thở. Đừng phá hỏng khoảnh khắc này.

"Cảm ơn," cậu lầm bầm.

"Anh chắc ổn chứ?" Jungwon hỏi lại, vẫn nhìn cậu chăm chú.

Jay gật đầu thật nhanh. "Ừ. Chỉ là mệt thôi."

Cậu rời đi trước khi nước mắt kịp trào ra. Lại một lần nữa.

Nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng và cậu bước vào hành lang—mát lạnh, yên tĩnh, và nhẹ nhõm đến lạ—Jay thở ra một hơi dài, run rẩy.

Chúa ơi, nếu cả nhóm đều là alpha? Cậu đã nộp đơn xin rút từ lâu rồi. Không cần suy nghĩ. Beta là ân nhân cứu mạng—đó là kết luận của cậu cho ngày hôm nay.

Cậu vẫn nồng nặc mùi nước hoa. Cổ vẫn rát bỏng. Bản năng vẫn nhốn nháo gào lên dưới da.

Nhưng ít ra, lần đầu tiên trong cả ngày, cậu không còn cảm giác như mình sắp chết đuối nữa.

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆

Jay còn đúng hai tiếng.

Hai tiếng để gom lại mảnh bản thân đang rã rời, hoặc ít nhất cũng phải dán tạm thành một hình hài trông có vẻ ổn.

Cậu đã dành bốn mươi lăm phút đầu đứng dưới vòi nước nóng rát, đến mức da chuyển sang màu hồng, hơi nước bám đặc lên gương phòng tắm ký túc xá đến nỗi không còn thấy nổi bóng mình trong đó nữa. Mà như vậy cũng tốt thôi, thành thật mà nói.

Jay kỳ cọ mọi thứ. Gội đầu ba lần, tẩy tế bào chết đến khi da rát lên, rồi xoa từng lớp sữa tắm trung tính, dầu dưỡng không mùi, cuối cùng là xịt nước hoa mùi cam chanh nồng gắt, đến mức không khí quanh cậu trở nên chua và cay xè. Giống như một nghi lễ thanh tẩy, như thể cậu có thể gột rửa cái phần omega ra khỏi cơ thể. Như thể nếu cố làm đủ—kỳ rửa đủ mạnh, xịt đủ thứ, nhịn thở và nghĩ những điều alpha—thì tuyến mùi của cậu sẽ thôi đập dồn dập và bỏng rát dưới lớp dán, thôi van nài được thừa nhận.

Nhưng chúng vẫn thế.

Jay bước ra khỏi phòng tắm, choáng váng và đỏ rực. Cậu đã muốn—và thật sự cần—một giấc ngủ ngắn sau đó. Cậu gần như đã chui vào chăn được một nửa thì điện thoại rung lên trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên với một cái tên khiến dạ dày cậu xoắn lại.

Heeseung hyung.

Chết tiệt.

Jay hắng giọng, siết chặt tinh thần rồi mới nhấc máy. "Vâng hyung?"

"Jay." Giọng Heeseung vang lên trầm ấm, thấp và dịu, như thể hơi nước vẫn còn đọng lại trong tai Jay. "Xin lỗi—em có thể ghé qua phòng thu một lát được không? Nhanh thôi. Tụi anh chỉ cần giọng em cho phần mở đầu, với mấy đoạn bè ở bài b-side nữa."

Jay ngập ngừng. Đây là giờ nghỉ của cậu. Cơ hội duy nhất để nằm xuống trước buổi thử đồ, buổi chạy chương trình, và thêm hàng giờ dài dằng dặc giả vờ rằng mình vẫn ổn. Nhưng—

"Chuyện hơi gấp," Heeseung nói thêm, giọng nhỏ đi. "Anh xin lỗi vì cắt ngang giờ nghỉ của em. Anh sẽ không nhờ nếu nó không thật sự quan trọng."

Mẹ nó.

Jay đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng. Dĩ nhiên là cậu sẽ đồng ý. Là Heeseung mà. Có lẽ nếu Heeseung nói khéo một chút, Jay cũng sẵn sàng lao đầu xuống sông Hàn.

Và không phải chỉ vì bản năng—dù chúng đang gào thét điên cuồng: đi đi, giúp đi, làm hài lòng alpha, ngay bây giờ—mà còn vì lòng trung thành của chính Jay, ăn sâu bén rễ từ lâu rồi.

"Không sao đâu, hyung," Jay nói, đứng dậy. "Em đến liền."

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆

Phòng thu yên ắng khi Jay bước vào. Yên ắng đến lạ.

Cánh cửa khép lại sau lưng, và ngay lập tức cậu nhận ra: chỉ có mình Heeseung ở đó.

Không có ai khác. Không producer, không quản lý, thậm chí không một nhân viên nào đang chỉnh dây hay ghi log âm thanh. Chỉ có Heeseung, mặc áo hoodie, ngồi xoay nhẹ trên ghế xoay trước bàn mix cho đến khi ngẩng lên thấy Jay.

"Hey," Heeseung lên tiếng, mỉm cười, mắt cong cong.

Jay cũng mỉm cười theo phản xạ. "Hey."

"Mic mở rồi đó," Heeseung nói, ra hiệu về phía buồng thu. "Chỉ cần em thu câu mở đầu—'Bite me once and I might forgive'—giống như hôm trước mình tập ấy, kiểu giọng hơi mỉa mỉa một chút?"

Jay gật đầu, lặng lẽ bước vào buồng thu. Cậu cố tập trung. Thật đấy. Nhưng ở đây chỉ có hai người. Chỉ có họ.

Giọng của Heeseung vang lên trong tai nghe, dịu dàng và dẫn dắt. "Em thử lại câu đó một lần nữa được không, chậm hơn chút? Kéo dài chữ forgive, như thể nó đắng nghét trong miệng em vậy."

Jay lặp lại câu thoại, hết lần này đến lần khác. Góp ý của Heeseung lúc nào cũng chu đáo, cụ thể, và lẽ ra Jay đã thấy thích—cậu vốn mê thu âm—nếu không phải vì bản năng trong người đang nổi loạn. Mỗi lần Heeseung khen ngợi ("Hoàn hảo. Câu đó làm anh nổi da gà, thật đấy"), tuyến mùi sau cổ Jay lại giật lên từng cơn, như muốn tự xé lớp dán ngăn mùi ra mà gào thét.

"Câu I warned you, em có thể đọc nhẹ hơn không?" Heeseung nói sau một lúc. "Kiểu như... em đang cảnh báo người yêu. Không phải la vào mặt người lạ."

Jay nuốt khan. Người yêu?

Heeseung nói thêm, "Em cứ thử kiểu như đó là chuyện cá nhân."

Giọng Jay vỡ ngay từ lần thu đầu tiên. Toàn thân cậu rung lên, nóng hừng hực, ẩm ướt, đầy ắp cái khao khát dịu dàng khủng khiếp khiến cậu chỉ muốn co mình lại và trốn đi. Hoặc tệ hơn: dâng hiến. Quy phục. Cầu xin.

"Xin lỗi," cậu lùi khỏi mic, lẩm bẩm.

"Không sao đâu. Em đang làm tốt mà," Heeseung dịu giọng. "Em ổn chứ?"

Jay gật đầu vội. "Dạ. Chắc là... khô họng thôi."

Dối trá. Sự thật là toàn bộ cơ thể đang sụp đổ từng mảnh.

Sau đó, họ chuyển sang phần hát bè. Heeseung bảo Jay thu vài đoạn hòa âm lồng cho phần điệp khúc của một bài b-side, và điều đó khiến áp lực vơi bớt—Jay dễ dàng chìm vào công việc, gần như quên mất bản thân đang rối tung đến mức nào.

Cho đến khi Heeseung bước vào cùng một chai nước, mở cửa phòng thu và tiến vào bên trong.

Jay giật nảy.

"Xin lỗi," Heeseung lại nói, giơ chai nước lên như cờ trắng hòa bình. "Anh nghĩ chắc em sẽ muốn uống gì đó."

Ngón tay họ chạm nhau khi Jay nhận lấy. Là tĩnh điện, hoặc là trò đùa độc ác nào đó của số phận khiến cậu lại giật mình thêm lần nữa, bởi vì cái chạm ấy như tia lửa, chạy dọc sống lưng.

"Cảm ơn," Jay nói, giọng đã trở nên mỏng hơn.

"Nhìn em nóng quá," Heeseung nói, cau mày khi nhìn kỹ mặt Jay. "Em chắc là ổn chứ?"

"Em ổn," Jay nói dối, tu ừng ực chai nước như thể nó có thể dập tắt thứ hơi nóng đang cuộn trào trong lồng ngực.

Heeseung không nói thêm gì. Chỉ đơn giản vươn tay ra phía sau Jay, chỉnh lại dây cáp của mic một cách thản nhiên. Cánh tay anh lướt nhẹ qua vai Jay. Nhẹ thôi, không cố ý. Nhưng Jay vẫn thấy như mình sắp ngất.

"Giọng em lúc hát bè luôn rất hay," Heeseung nói thêm, giờ đã đứng sát bên. "Hợp với giọng anh lắm."

Jay không đáp. Cậu không thể. Không khi đầu óc đang đặc sệt tiếng nhiễu, cơ thể như phát điên. Cậu có thể ngửi thấy nó. Mùi hăng nhẹ của chính mình đang rò rỉ dưới lớp nước hoa. Chất chặn mùi đang chật vật. Bản năng đang kéo căng sống lưng, thì thầm: lại gần. Chạm vào. Quỳ xuống. Hiến dâng. Của mình. Của mình—

Dừng lại.

Điện thoại reo. Tạ ơn trời đất.

Heeseung lùi lại, khẽ chửi thầm rồi lục túi lấy điện thoại. "Quản lý-nim," anh nói, liếc Jay với vẻ xin lỗi. "Phải đi thôi. Xe đang đợi đưa tụi mình tới buổi thử đồ."

Jay gật đầu, thở hắt ra, ngắn và nông.

Heeseung ném cho cậu cái hoodie. "Mặc cái này vào. Mồ hôi của em đang thấm ướt áo đó."

Jay bắt lấy, siết chặt trong tay, cố không hít hà quá sâu.

Họ rời khỏi phòng thu, đi cạnh nhau, im lặng. Cả quãng đường trong thang máy, Jay không thốt ra lời nào.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu nghĩ chua chát, thì kiểu gì rồi cũng tự lộ thân phận trước khi Dispatch kịp moi ra. Ai cũng biết, họ luôn chạy "tin độc quyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #alljay#jay