Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1

Park Dohyeon tỉnh dậy trong một buổi chiều của tháng bảy, khi cái nắng gắt của mùa hè đang dần bị thay thế bởi những cơn gió đầu mùa mà mùa thu mang lại.

Căn phòng ngập trong ánh hoàng hôn cam nhạt, hắt qua tấm rèm khẽ đung đưa trong gió. Không gian tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình, chậm rãi, nặng nề, như thể có thứ gì đó mắc kẹt trong lồng ngực.

Dohyeon nhắm mắt một lúc, cố xua đi cảm giác đau âm ỉ bên dưới xương sườn. Nhưng chỉ vài giây sau, cơn ho bất ngờ kéo đến, dữ dội và không thể kiểm soát. Cậu vội đưa tay lên miệng, cảm giác cổ họng nóng rát như bị gai nhọn cứa qua. Khi mở bàn tay ra, những cánh hoa trắng mong manh nằm đó, đẹp đến tàn nhẫn...

Park Dohyeon là một họa sĩ. Cậu sinh ra trong một gia đình giàu có - một gia đình yêu thương và luôn ủng hộ ước mơ nghệ thuật của cậu từ thuở bé. Không giống như nhiều người chật vật theo đuổi đam mê, cậu lớn lên trong nhung lụa, ăn cơm với trứng cá hồi muối, uống rượu vang nhập khẩu, chưa từng lo nghĩ về tiền bạc.

Nhưng người yêu của cậu, Han Wangho, lại không có được may mắn ấy. Xuất phát điểm của họ quá khác biệt. Khi Dohyeon vẽ tranh trong phòng xưởng rộng rãi, bên cạnh giá vẽ nhập khẩu và bộ màu cao cấp, thì Wangho phải chật vật với từng đồng lẻ, làm mọi công việc có thể để vừa trang trải học phí, vừa nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Bọn họ khác nhau như vậy đó, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào đó, bọn họ đã yêu nhau.

Có lẽ tất cả bắt đầu từ một buổi đấu giá tranh sơn dầu, nơi Wangho đứng đó với tư cách đại diện, còn Dohyeon lại là nhà đầu tư. Hoặc từ những buổi triển lãm nghệ thuật, khi một người là chủ phòng tranh, còn người kia là vị khách danh dự.

Có thể là từ lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau qua lớp kính rượu vang sóng sánh, giữa những cuộc trò chuyện nhàn nhã nhưng mang đầy ẩn ý. Hoặc có lẽ là từ những cuộc tranh luận không hồi kết về giá trị của nghệ thuật, khi một người vẽ ra thế giới bằng màu sắc, còn người kia lại tái hiện nó bằng ánh mắt và biểu cảm.

Có thể là từ những tin nhắn ngẫu nhiên giữa đêm khuya, khi Dohyeon bâng quơ gửi một bức tranh mới hoàn thành, còn Wangho đáp lại bằng một tràng cảm xúc hỗn độn đến mức chẳng biết là thật hay đùa. Hoặc từ những lần Wangho bất giác xuất hiện trước cửa phòng tranh của Dohyeon vào những ngày mưa, áo khoác còn lấm tấm nước, chỉ để hỏi một câu vu vơ: "Hôm nay vẽ được gì chưa?"

Dohyeon chưa từng hiểu vì sao Wangho lại làm thế. Nhưng mỗi lần như vậy, cậu đều để anh bước vào, lau khô người, rót cho anh một tách trà nóng, rồi cùng ngồi trên ghế sô pha ngắm nhìn những bức tranh còn dang dở.

Họ cũng đã từng tranh luận về giá trị của một bức tranh trừu tượng. Dohyeon cho rằng nó là kiệt tác, còn Wangho chỉ cười nhạt và bảo. "Nó chỉ là những mảng màu vô nghĩa được bán với giá cắt cổ."

Bọn họ đã yêu nhau như thế nào nhỉ?

Có lẽ là những ngày mưa, khi Wangho đến vào lúc nửa đêm, và cánh cửa phòng tranh vẫn luôn để ngỏ như thể chờ sẵn anh.

Là khi Park Dohyeon, trong một khoảnh khắc hiếm hoi buông bỏ sự dè dặt, khẽ cười nói. "Vai em rộng lắm, anh có muốn thử dựa vào không?"

Là khi Han Wangho thoáng sững người, rồi cũng bật cười, một nụ cười không rõ là bất ngờ hay nhẹ nhõm, trước khi nghiêng đầu tựa lên bờ vai ấy.

Họ yêu nhau như thế.

Dohyeon yêu Wangho bằng tất cả những gì cậu có. Nhưng yêu không có nghĩa là hiểu.

Có những lần, khi Dohyeon kéo anh đến những buổi triển lãm sang trọng, giới thiệu anh với những người cậu quen, cậu không nhận ra sự lặng lẽ trong ánh mắt Wangho. Không nhận ra cái cách anh siết chặt ly rượu trong tay mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện tiền bạc, địa vị.

Rõ ràng, anh cũng là một diễn viên có danh tiếng, có tiền bạc, có địa vị. Nhưng trong mắt giới thượng lưu - nơi những bức tranh được treo trên tường với giá trị vượt xa cả một cuộc đời - anh chẳng khác gì một món giải trí xa xỉ.

Wangho biết điều đó. Biết rằng những tràng pháo tay mà anh nhận được cũng giống như một ly rượu vang hảo hạng - thứ mà họ thưởng thức trong chốc lát, rồi lãng quên ngay sau khi bữa tiệc kết thúc.

Còn Dohyeon thì khác. Dohyeon thuộc về thế giới đó.

Một thế giới mà Wangho không bao giờ chạm đến được.

Họ yêu nhau, yêu bằng sự dịu dàng.

Không phải bằng những lời hứa hẹn viển vông, không phải bằng những lời hoa mỹ dễ phai màu. Mà bằng những đêm dài lặng lẽ, những tách trà vẫn còn ấm, những cái chạm tay vô tình mà cố ý. Là mùi sơn dầu vương trên đầu ngón tay, mùi gỗ cũ trong phòng tranh, mùi mưa lất phất bên ngoài khung cửa, và mùi của người họ yêu.

Có những đêm Wangho đến, ngồi trên ghế sô pha, lặng lẽ dõi theo một bức tranh dang dở. Dohyeon ngỡ rằng anh chỉ đang mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng chưa bao giờ hỏi vì sao anh luôn im lặng như thế. Chưa từng nhận ra ánh mắt anh chứa đựng những nỗi niềm sâu kín, như màu nước loang trên nền giấy trắng.

Có những lần Wangho xuất hiện với nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt thì lại không cười. Dohyeon nghĩ rằng anh chỉ đang diễn như một thói quen của một diễn viên, nhưng cậu chưa từng hỏi liệu đó có phải là lớp mặt nạ anh buộc phải mang theo không.

Wangho đã từng nhìn thấy đôi mắt lấp lánh sao trời của người anh yêu, cũng từng muốn lưu giữ ánh sáng trong mắt người đó. Nhưng anh quá thấp kém, quá hèn nhát để bảo vệ.

Có những lần, họ cãi nhau vì một người cầm kịch bản, một người cầm cọ vì chủ đề nghệ thuật phục vụ cho ai.

Dohyeon hỏi. "Anh nghĩ em vẽ vì điều gì?

Anh đáp. "Vì chính bản thân em muốn."

Dohyeon lại hỏi. "Vậy tại sao anh lại đi diễn?"

Wangho nhìn thẳng vào cậu, cái nhìn như những vệt màu của cậu trên nền vải. "Vì đó là thứ duy nhất anh có thể làm để sống."

Khi thốt ra câu đó, anh mới nhận ra khoảng cách giữa họ thật sự quá lớn. Một người vẽ để thỏa mãn đam mê, một người diễn chỉ để tồn tại.

Và rồi, nhiều ngày nọ, Wangho không còn đến nữa.

Phòng tranh vẫn thoảng mùi sơn dầu và gỗ cũ. Tách trà vẫn còn ấm, nhưng không ai uống. Bức tranh dang dở vẫn nằm trên giá vẽ, nhưng đôi mắt dõi theo nó đã chẳng còn ở đó.

Anh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu.

Chỉ còn lại Dohyeon, ngồi trong căn phòng ngập trong ánh hoàng hôn, với một bức tranh còn dang dở và một cơn ho dữ dội kéo theo những cánh hoa trắng rơi xuống lòng bàn tay cậu.

Cậu bật cười trong nước mắt.

Chia tay, cậu nghĩ bản thân mình đã chấp nhận. Nhưng cuối cùng, chính bản thân cậu đã phản bội lại cậu.

Cơn ho dường như kéo dài vô tận.

Dohyeon gập người lại, những ngón tay run rẩy khi cậu mở bàn tay mình ra. Trên nền da tái nhợt là một cánh hoa trắng nhỏ bé, mong manh đến mức chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể cuốn nó đi.

Cậu nhìn chằm chằm vào nó rất lâu.

Rồi cậu bật cười.

——Hanahaki.

Tình yêu không được đáp lại.

Chứng bệnh ngu xuẩn nhất mà Dohyeon từng nghe đến.

Cậu từng nghĩ đó chỉ là một câu chuyện viển vông, một truyền thuyết buồn mà những kẻ si tình dùng để dằn vặt bản thân.

Nhưng bây giờ, khi chính mình đang ngồi đây, với cánh hoa trắng tinh trên lòng bàn tay, Dohyeon nhận ra rằng nó chưa bao giờ là viển vông cả.

Hanahaki - Một từ ngữ xinh đẹp của tiếng Nhật. Trùng hợp là Wangho cũng thích Nhật. Cả hai thật xinh đẹp, và cũng nhuốm màu thật bi thương.

Dohyeon siết chặt nắm tay, cánh hoa trong lòng bàn tay cậu bị nghiền nát thành những mảnh vụn nhỏ. Cậu không cảm thấy đau. Chỉ có một cảm giác trống rỗng dần lan ra trong lồng ngực.

"Anh nghĩ em không nên yêu một người như anh."

Cậu đáng lẽ ra phải nhận ra điều đó sớm hơn. Wangho không phải kiểu người dễ dàng nói ra cảm xúc của mình. Anh luôn giấu nó đằng sau những nụ cười, những lời trêu đùa, những câu nói nửa thật nửa đùa mà Dohyeon không bao giờ nhìn thấu.

Cậu đã từng tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều, mọi khoảng cách đều có thể được lấp đầy. Nhưng tình yêu của cậu đã không chạm tới được Wangho.

Hoặc có lẽ, anh chưa bao giờ cho phép nó chạm tới.

Dohyeon đứng dậy, đi đến giá vẽ.

Bức tranh trước mặt cậu vẫn còn dang dở. Một đôi mắt nâu sâu thẳm, nhưng ánh nhìn lại trống rỗng. Đó là chân dung của Wangho - bức tranh mà cậu chưa từng hoàn thành kể từ ngày anh rời đi.

Cậu đưa tay cầm cọ lên.

Nhưng rồi cơn ho lại ập đến.

Mạnh hơn. Sâu hơn.

Những cánh hoa trắng tiếp tục rơi.

Dohyeon quỳ xuống sàn, bàn tay siết chặt lấy cổ họng khi những cánh hoa trắng tiếp tục trào ra từ môi cậu.

Mỗi cơn ho như một lưỡi dao cứa qua lồng ngực, đau đến mức toàn thân run rẩy, nhưng cậu vẫn không thể dừng lại. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn tiếng đập rộn ràng của trái tim và những cánh hoa rơi lả tả trên nền nhà.

Tay Dohyeon bám lấy mép bàn, cố gắng đứng dậy. Màu vẽ vương vãi khắp nơi, một vệt đỏ chảy dài trên tấm toan trắng, trông như vết cắt trên nền tuyết.

Cậu nhìn bức tranh trước mặt - Wangho vẫn ở đó, vẫn là ánh mắt ấy, nhưng dường như càng nhìn, cậu lại càng thấy anh xa vời hơn.

"Em không muốn quên anh."

Lời nói vô thức bật ra từ môi Dohyeon, giọng cậu khàn đặc.

Nếu phẫu thuật, cậu sẽ quên mất tình yêu này.

Quên đi những đêm Wangho gõ cửa nhà cậu giữa cơn mưa.

Quên đi những lần họ cùng nhau ngồi trên sàn nhà, tranh luận về nghệ thuật cho đến khi trời sáng.

Quên đi những cái chạm tay vụng về, những ánh mắt lỡ giao nhau nhưng không ai dám giữ lại.

Quên đi cả Han Wangho.

Dohyeon nhắm mắt, cơn đau lại cuộn lên trong lồng ngực. Cậu đã nghĩ mình có thể chịu đựng, nhưng cơ thể cậu lại phản bội cậu - cánh tay run rẩy, nhịp thở đứt quãng, từng cánh hoa cứ tiếp tục rơi.

Và rồi, cánh cửa phòng bật mở.

Dohyeon ngẩng đầu nhìn.

Wangho.

Anh vẫn như cũ, vẫn là bộ trang phục đơn giản, vẫn là dáng vẻ kiên định như thể chẳng có gì trên thế gian này có thể lay chuyển anh.

Nhưng khi ánh mắt anh rơi xuống những cánh hoa trắng dưới chân Dohyeon, sắc mặt anh tái đi.

Những cánh hoa trắng tinh khôi, mong manh như tuyết đầu mùa, nằm rải rác trên sàn nhà, bao quanh lấy đôi chân run rẩy của Dohyeon. Wangho đứng chết lặng, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. Cả người anh cứng đờ, như thể mọi hơi thở đều bị đóng băng lại.

Dohyeon cười.

Nụ cười nhợt nhạt, yếu ớt.

"Anh biết, phải không?"

Wangho không trả lời. Đôi môi anh mấp máy nhưng chẳng thốt ra được lời nào.

"Anh biết em sẽ chết, nếu không có anh, phải không?"

Giọng cậu nhẹ nhàng, như đang kể về một câu chuyện đã cũ. Nhưng ánh mắt cậu lại chất chứa hàng ngàn đau đớn và oán trách. Dohyeon đã biết đáp án từ lâu. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đó của anh, cậu vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra.

"Nên anh mới quay về, để xem bộ dạng sống dở chết dở của em như thế nào, phải không?"

Từng lời nói như mũi dao cứa vào tim Wangho, đau đớn đến nghẹn thở.

Anh nhìn cậu rất lâu. Rồi không nói gì, anh quỳ xuống trước mặt cậu.

"Vì anh không xứng với tình yêu của em." Giọng Wangho khàn đặc, nhỏ bé như một lời thú tội.

Cậu đã nghĩ đến hàng nghìn lý do vì sao Wangho rời đi. Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến câu trả lời này.

Là vì anh không nghĩ rằng mình xứng đáng.

Là vì anh không tin rằng cậu yêu anh nhiều như thế.

Park Dohyeon bật khóc, cậu vươn tay chạm vào má của anh. "Anh ngốc thật đấy!"

Hốc mắt của Wangho cũng đỏ hoe, đôi vai anh run rẩy sợ hãi.

Dohyeon vươn tay, nắm lấy cổ áo Wangho, kéo anh lại gần.

Rồi cậu hôn anh.

Nụ hôn của họ mang theo mùi của cái nắng mùa thu.

Mặn đắng.

Tanh tưởi.

Và đẫm nước mắt.

Cơn ho lại kéo đến, dữ dội và tàn nhẫn như những cơn sóng vỗ bờ, cuốn đi từng hơi thở mong manh còn sót lại.

Dohyeon nhắm mắt, cảm nhận cơ thể mình dần trở nên lạnh hơn.

Nếu cứ tiếp tục thế này...

Cậu sẽ chết.

Cậu biết điều đó.

Và Wangho cũng biết điều đó.

Dohyeon cảm nhận được sự run rẩy trong cái ôm của Wangho.

Những ngón tay của anh siết chặt lấy cậu, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, cậu sẽ biến mất. Giống như những cánh hoa trắng mong manh rơi xuống sàn, vỡ vụn thành những mảnh nhỏ.

Nhưng đã quá muộn chưa?

Dohyeon muốn cười, nhưng cậu chẳng còn sức để làm vậy nữa. Cậu mệt quá. Mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn, như thể phổi cậu đã không còn là của chính mình nữa.

Wangho ôm lấy cậu, kéo cậu vào lồng ngực anh.

"Dohyeon."

Anh gọi tên cậu, giọng nói vỡ vụn như tiếng nấc nghẹn ngào.

Dohyeon chớp mắt, tầm nhìn đã trở nên mơ hồ, nhưng cậu vẫn có thể thấy ánh mắt của Wangho - sâu thẳm, cuồng loạn, và tràn đầy đau đớn.

"Đừng nhắm mắt."

Giọng anh run rẩy, van xin một cách tuyệt vọng.

Dohyeon muốn đáp lại, muốn trêu anh như mọi khi, nhưng cậu không thể nói gì cả. Chỉ có hơi thở mong manh của cậu hòa vào không khí, yếu ớt đến mức gần như tan biến.

Bóng tối kéo đến như một cơn sóng dữ, cuốn lấy cậu.

Nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào vô thức, Dohyeon nghe thấy giọng của Wangho.

Một câu nói nhẹ đến mức gần như không tồn tại.

"Anh yêu em."

...

Ánh sáng trắng chói lóa khiến mí mắt Dohyeon khẽ động đậy.

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, khiến cậu khẽ nhíu mày.

Khi mở mắt ra, cậu nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát, trần nhà đơn điệu và máy móc kêu bíp bíp đều đặn bên cạnh.

Bệnh viện.

Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cùng cảm giác nặng nề nơi lồng ngực.

Cậu chớp mắt, hơi khó khăn khi cố gắng nhận thức mọi thứ xung quanh. Dohyeon vươn tay chạm vào ngực trái của mình trong vô thức.

Nơi đó - ngực trái có một vết mổ vẫn còn đau.

Nhưng sao cậu cảm thấy sự đau đớn này không phải xuất phát từ vết thương nhỉ.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở.

Một người bước vào.

Cậu nhìn người đó, cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi.

Nhưng cậu không biết anh là ai.

Mọi ký ức về người trước mặt đều mơ hồ như sương khói. Chỉ còn lại một chút gì đó đọng lại, giống như hình bóng của ai đó lướt qua trong giấc mơ, mơ hồ nhưng lại không thể nào nắm bắt được.

Đường nét trên khuôn mặt của người đó vẫn quen thuộc, trong nhận thức của cậu. Đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn dịu dàng pha lẫn chút đớn đau.

Ánh mắt anh vẫn như cũ, vẫn sâu thẳm như ngày đó, nhưng khi nhìn cậu, có điều gì đó đã thay đổi.

Dohyeon mở miệng định nói gì đó, nhưng cậu chợt nhận ra rằng mình không biết phải nói gì.

Cậu không nhớ.

Không nhớ tại sao mình lại ở đây.

Không nhớ lồng ngực của mình đã từng đau đớn đến mức nghẹt thở.

Không nhớ lý do vì sao khi nhìn vào mắt Wangho, tim cậu lại đập mạnh như vậy.

Cậu không nhớ...

Nhưng Wangho thì nhớ.

Và đó mới là điều tàn nhẫn nhất.

Ánh mắt của Wangho đau đáu khi nhìn cậu. Đôi môi anh hé mở, như muốn nói điều gì đó, nhưng không thành lời.

Dohyeon không hiểu tại sao trong đôi mắt đó lại chất chứa nhiều đau khổ đến như vậy.

Cậu chỉ biết rằng có điều gì đó đã vỡ tan trong đôi mắt ấy.

Nhưng rất nhanh, mẹ của Park Dohyeon xuất hiện. Bà bước đến, chiếc váy trắng tinh khôi nổi bật trên nền gạch xám lạnh, đôi giày cao gót đế đỏ vang lên từng nhịp dứt khoát. Wangho đứng lặng trước cánh cửa phòng bệnh, ánh mắt nặng trĩu không dám hướng về phía bên trong.

"Cảm ơn!" Bà ta nói, giọng lạnh lùng xen lẫn chút hài lòng. "Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa."

Wangho mím môi, cổ họng nghẹn đắng, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Anh cúi đầu thật thấp, đôi vai run lên nhưng cố gắng kìm nén để không phát ra âm thanh nào.

Rồi anh quay lưng, bước đi mà không dám ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Ngày Dohyeon xuất viện, trời mưa.

Wangho đứng lặng người dưới mưa rất lâu sau khi người phụ nữ rời đi. Những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống, ngấm qua từng lớp vải, xuyên thấu vào da thịt lạnh giá. Anh không thể cảm nhận được gì, chỉ có cơn đau âm ỉ trong lồng ngực như muốn vỡ ra.

Bà ta để mặc anh ướt đẫm, mặt cúi gầm, môi cắn chặt đến bật máu.

Khoảnh khắc Wangho nhìn thấy Dohyeon được người đàn ông bung dù che chắn, ân cần dìu vào chỗ ngồi trong chiếc BMW sang trọng, chưa bao giờ anh lại chán ghét xuất thân của mình như thế.

Wangho cứ đứng dưới mưa như vậy, để những hạt mưa lạnh buốt cuốn trôi nước mắt đang chảy dài trên gò má. Đôi vai anh run lên, rồi dần dần bật thành tiếng nức nở. Giữa không gian mịt mờ của mưa và nỗi đau quặn thắt, anh gào lên, mặc kệ âm thanh bị át đi bởi tiếng mưa rơi tàn nhẫn.

Dohyeon trở về căn hộ của mình, suy nghĩ vẫn luôn hiện diện về người con trai xuất hiện ở bệnh viện và đã ở cùng với mẹ mình.

Cậu hỏi mẹ đó là ai.

Mẹ cậu chỉ bâng quơ đáp."Chỉ là một người bạn cũ đã lâu không nói chuyện của con thôi."

Chỉ vậy. Không hơn, không kém.

Nhưng...

Phòng tranh của cậu, mọi thứ dường như không hề thay đổi, ngoại trừ những món đồ tưởng chừng xa lạ nhưng lại rất quen thuộc. Từ chiếc cốc trên bàn làm việc, đến chiếc khăn tay gấp gọn gàng trên giá vẽ, tất cả đều mang một cảm giác mơ hồ mà cậu không tài nào lý giải nổi.

Và chính giữa căn phòng, trên giá vẽ lớn nhất, là một bức chân dung.

Người trong tranh có đôi mắt lấp lánh như ngấn nước, chiếc mũi cao thanh tú và dáng môi hình trái tim đang nở một nụ cười rạng ngời.

Dohyeon nhìn chằm chằm vào bức chân dung ấy, cảm giác ngực mình thắt lại như vừa đánh mất một điều gì đó rất quan trọng.

Nhưng cậu không nhớ ra được.

Chỉ có nỗi đau mơ hồ như cái gai mắc kẹt trong lồng ngực, đau nhói mỗi khi thở.

Sáu tháng kể từ ngày phẫu thuật trôi qua trong sự lặng lẽ đến nghẹt thở.

Park Dohyeon cố gắng sống như bình thường. Cậu đến phòng tranh, sắp xếp những bức tranh mới, gặp gỡ khách hàng và mỉm cười đúng chuẩn mực của một người chủ phòng tranh thanh lịch. Cậu vẽ rất nhiều, màu sắc sống động tràn ngập trên những tấm toan. Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào, mọi bức tranh đều thiếu đi một điều gì đó.

Mẹ cậu đã chuẩn bị giấy tờ để cậu định cư ở New Zealand. Bà nói rằng nơi đó có không khí trong lành, phong cảnh tuyệt đẹp, sẽ giúp cậu có thêm cảm hứng sáng tác.

Park Dohyeon cũng không phản đối, nhưng mỗi khi nhìn vào bức chân dung trên giá vẽ, một cảm giác chua xót lại trào dâng trong lồng ngực, nghẹn lại ở nơi cậu không thể chạm tới.

Đôi mắt trong tranh vẫn đượm buồn, đôi môi cong nhẹ như đang mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có điều gì đó thật cô đơn. Cậu đã thử vẽ nhiều thứ khác, cố gắng phủ lấp bức tranh bằng những mảng màu tươi sáng, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có đôi mắt ấy ám ảnh cậu, khiến cậu không thể dứt ra.

Mẹ cậu có ghé qua vài lần, mắt bà vô tình dừng lại trên bức chân dung ấy. Bà im lặng rất lâu, rồi nhẹ nhàng nói.

"Người cũng không còn nữa, nên đem bức vẽ này vứt đi. Nếu con cảm thấy có giá trị...vậy thì mẹ mua nó."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự dứt khoát, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.

Dohyeon sững sờ nhìn mẹ, bàn tay vô thức siết chặt lại.

"Người cũng không còn nữa"....cụm từ ấy vang lên như một bản án, lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

Không còn nữa...là sao? Người ấy...là ai?

Cảm giác quen thuộc đau đớn lại ùa về, như thể có thứ gì đó vô hình đang bị rút ra khỏi cậu, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.

Cậu quay lại nhìn bức chân dung. Người trong tranh vẫn mỉm cười, đôi mắt ấy dường như đang nhìn thấu tất cả, nhìn thấy cả nỗi đau mà cậu không thể hiểu nổi.

Dohyeon muốn hỏi mẹ nhiều thứ, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể thốt ra lời nào. Cậu chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng thanh tao của mẹ dần khuất xa, đôi mắt nhòe đi bởi những giọt nước mắt không kìm nén được.

Làm sao cậu có thể vứt bỏ bức tranh này... khi nó là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy trái tim mình vẫn đang đập?

"Nếu con cảm thấy có giá trị... vậy thì mẹ mua nó."

Dohyeon cười nhạt. Mẹ cậu có thể mua mọi thứ trên đời, nhưng bà không thể mua được thứ đã mất đi từ rất lâu rồi: ký ức của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com