Shot 2
Một tuần trước ngày đi, Park Dohyeon đã gặp một vài người bạn ở quán rượu quen thuộc. Giữa quán rượu quen thuộc ấy, bóng dáng của gã con trai đang say sưa nói chuyện thu hút cậu.
Người con trai ấy đang ngồi giữa đám đông, đôi mắt lấp lánh như ánh sao, nụ cười rạng rỡ mà kì lạ thay, nó khiến lồng ngực cậu thắt lại.
Đó là người trong bức chân dung ở xưởng của cậu.
Là người mà cậu không tài nào nhớ nổi, nhưng lại không thể rời mắt khỏi.
Có người nói. "Thật tiếc khi hai người chia tay."
Có người lại bảo. "Sao cả hai lại tỏ ra không quen biết nhau. Dù sao thì trước đó cũng từng yêu nhau cuồng nhiệt như vậy mà."
Họ cho anh xem các bài báo, về một chàng họa sĩ say mê và quỳ rạp dưới chân của cậu diễn viên thế hệ mới.
Cảm giác trống rỗng trong lồng ngực ngày một lớn hơn, choáng ngợp đến mức khiến cậu khó thở.
Giữa không gian ồn ào náo nhiệt của quán rượu, Park Dohyeon chỉ có thể đứng lặng người, ánh mắt không thể rời khỏi bóng dáng của người con trai đó - người mà cậu đã từng yêu, nhưng lại hoàn toàn không thể nhớ nổi.
Người mà ngay cả cái tên, cậu cũng không thể gọi thành lời.
Wangho cũng nhìn thấy cậu, nhưng thay vì chào hỏi, anh lại lơ đãng quay đi tiếp tục cuộc trò chuyện. Dohyeon tiến đến, cậu lấy hết can đảm, hỏi.
"Chúng ta...có quen nhau sao?"
Tiếng ồn ào của quán rượu dường như biến mất, chỉ còn lại khoảng không giữa hai người họ.
Wangho khựng lại, nụ cười trên môi thoáng chốc trở nên gượng gạo. Anh quay đầu nhìn Dohyeon, đôi mắt bình thản đến mức đáng sợ, như thể câu hỏi kia chẳng có chút trọng lượng nào.
Một giây.
Hai giây.
Thời gian trôi qua nặng nề.
Rồi Wangho bật cười, một tiếng cười nhẹ bẫng nhưng sắc lạnh như gió mùa đông. Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
"Cậu đùa à? Chúng ta có quen nhau sao?"
Giọng anh thản nhiên như đang nói về thời tiết.
Dohyeon cứng người, trái tim như bị bóp nghẹt. Ánh mắt của Wangho xa lạ và lạnh lẽo, không một chút cảm xúc.
Cảm giác đau nhói lan tỏa trong lồng ngực, như thể ai đó vừa nắm lấy trái tim cậu và siết chặt.
"Không... không phải đùa." Giọng Dohyeon khàn đi, cậu nuốt khan, ánh mắt không thể rời khỏi gương mặt của người con trai trước mặt.
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói ra những lời chất chứa trong lòng. "Bức chân dung trong xưởng vẽ của tôi... Người trong bức tranh đó... là anh."
Wangho thoáng chốc mở to mắt, nhưng rất nhanh, anh che giấu cảm xúc của mình bằng một nụ cười nhạt.
"Chân dung? Xưởng vẽ?" Anh nhún vai, giọng điệu lạnh nhạt đến mức khiến người nghe phải rùng mình. "Có lẽ cậu chỉ vô tình vẽ ra một gương mặt nào đó trông giống tôi thôi. Thế giới này nhiều người giống nhau lắm mà."
...
Sau đêm đó, Dohyeon không đến phòng tranh nữa.
Cậu đóng cửa.
Không vẽ.
Không chạm vào cọ.
Cậu không biết mình đang làm gì.
Mọi thứ chỉ còn là một khoảng không xám xịt.
Như thể cậu đã tự cắt đứt chính đôi tay mình.
Như thể cậu không còn tồn tại.
Cậu lại một lần nữa tìm đến anh, lần này là ở quán cafe.
Vào một ngày nắng, Wangho ngồi lặng lẽ ở một góc phòng, hai ngón tay đang kẹp một điếu thuốc cháy dở.
Ngập ngừng một lúc rất lâu, cậu nói.
"Em đã đến bệnh viện."
Tròng mắt Wangho thoáng động đậy, nhưng anh không tiếp lời mà vẫn rít từng hơi thuốc dài.
"Họ nói em đã phẫu thuật...vì chứng hanahaki."
Khói thuốc lơ lửng trong không khí, uốn lượn thành những vòng xoáy mờ ảo trước khi tan biến vào hư không.
"Họ nói...em yêu anh."
Wangho ngước mắt lên, nhìn xuyên qua màn khói ấy, đôi mắt đen sâu thẳm không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
"Thì...?" Wangho hỏi ngược lại cậu, anh bật cười. "Em đã chọn nó mà."
"S...Sao cơ?"
"Em đã chọn phẫu thuật, để được sống."
Dohyeon lắc đầu. "E...Em không tin."
"Không cần tin." Wangho nhún vai. "Sự thật vẫn là sự thật."
Dohyeon cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Cậu không thể nào tin rằng mình lại là người lựa chọn điều này.
Không thể nào tin rằng mình đã chấp nhận từ bỏ Wangho.
Cậu yêu anh.
Yêu đến mức bị căn bệnh này giày vò.
Vậy tại sao cậu lại làm như vậy?
Tại sao cậu lại chọn cách quên đi anh?
Dohyeon siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
"Vậy còn anh?" Cậu nghẹn giọng. "Anh đã làm gì?"
Wangho nhìn cậu rất lâu. Rồi anh cười. Nụ cười không chút cảm xúc.
"Anh tiễn em đi."
Trái tim Dohyeon như bị ai đó bóp nghẹt.
Cậu cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, dù ánh mặt trời vẫn đang chiếu rọi ngoài kia.
Cậu không nhớ.
Nhưng cơ thể cậu nhớ.
Nỗi đau này.
Sự tuyệt vọng này.
Wangho đã để cậu ra đi.
Và giờ đây, anh cũng không có ý định níu cậu lại nữa.
"Vậy bây giờ em định làm gì?" Wangho hỏi, giọng vẫn bình thản như cũ.
Dohyeon nhìn anh, đáy mắt tràn đầy hỗn loạn.
"Em đâu thể yêu lại một lần nữa."
Như một bản án đã buộc tội cậu, Park Dohyeon im lặng nhìn anh rời đi.
Một ngày trước khi Park Dohyeon rời đi, cậu đã dọn dẹp phòng tranh, đem bức tranh của người con trai cho vào góc khuất và phủ lên một tấm vải trắng bi thương.
Dohyeon ngồi trong phòng, đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh.
Rõ là đã phẫu thuật, rõ là đã lựa chọn chia tay. Nhưng vì sao cậu lại đau đến như thế. Park Dohyeon ho khan, mùi tanh tưởi tràn ngập cổ họng cậu.
Park Dohyeon bật cười trong nước mắt.
Cậu đã phẫu thuật, cắt bỏ một phần linh hồn của mình. Nhưng cậu vẫn lặp lại vết xe trong vòng lặp thời gian.
Cậu khóc, tay ôm ngực với mảnh linh hồn không trọn vẹn, với tình yêu đã mất.
Cuối cùng thì, xưởng tranh đã bị chính cậu bấm khóa.
Cánh cửa đóng sập lại, âm thanh lạnh lẽo vang lên trong không gian trống trải.
Mang theo một giấc mơ đau thương, chuyến bay đã mang Park Dohyeon đến với New Zealands xinh đẹp.
...
Vẫn quán rượu cũ, ánh đèn vàng nhạt hắt lên không gian u ám, tiếng nhạc Jazz trầm buồn vang lên, như đồng điệu với tâm trạng của Han Wangho. Anh ngồi ở chỗ quen thuộc, đối diện bartender đã quá thân thuộc, người duy nhất đã từng chứng kiến những khoảnh khắc yêu nhau của hai người họ.
Anh đưa ly Whisky lên môi, chất lỏng cay nồng chảy dọc cổ họng, bỏng rát như ngọn lửa thiêu đốt nơi lồng ngực. Nhưng dù có uống bao nhiêu, anh vẫn không thể tê liệt nỗi đau đang nhói lên từ trái tim đã vỡ vụn.
Đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng anh nhìn thấy Park Dohyeon? Anh không còn nhớ nữa. Thời gian trở nên vô nghĩa kể từ khi cậu rời đi, mang theo cả trái tim của anh.
Han Wangho bật cười khẩy, âm thanh khô khốc đầy chế giễu.
Chính anh là người đã để cậu đi. Chính anh là người đã đứng lặng im, để cậu biến mất khỏi cuộc đời mình. Anh thậm chí còn không níu kéo, dù chỉ một lời.
Vậy mà giờ đây, anh lại đau đớn như thế này. Thật nực cười.
"Hôm nay anh lại nhớ anh ấy à?" Giọng nói quen thuộc của Wooje cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Người đàn ông đặt ly rượu mới xuống trước mặt, ánh mắt ánh lên chút thương cảm khi nhìn vẻ mặt tiều tụy của Wangho.
"Ừ." Wangho nhếch môi cười nhạt, nhưng đôi mắt trống rỗng, vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. "Thật ra thì...ngày nào anh cũng nhớ."
Anh ngửa cổ uống cạn ly Whisky, vị đắng chát thấm vào tận tâm can.
Thật không công bằng với Dohyeon khi anh không phải là người mắc bệnh Hanahaki.
Bọn họ yêu nhau đến thế cơ mà, tại sao lại thành ra thế này.
Wooje im lặng, không nói gì thêm. Làm sao cậu có thể an ủi một người đã đánh mất cả thế giới của mình?
Một lúc sau, Wooje khẽ thở dài, phá vỡ sự im lặng. "Sao anh lại lựa chọn chia tay?"
Wangho im lặng, đôi vai khẽ run lên. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, tô đậm thêm vẻ mệt mỏi và bất lực.
"....Em sẽ không bao giờ nhận thức được tầng lớp của mình cho đến khi mẹ của họ đến và phán rằng giai cấp của họ không nên xuất hiện những người như anh."
Wooje nhún vai. "Em nói cái này, anh đừng giận."
"Ừm."
"Em cảm thấy anh yêu Dohyeon không đủ. Bởi vì yêu không đủ nên anh mới dao động." Ngưng lại một chút, Wooje nói tiếp. "Anh...đã hành hạ anh ấy ngay cả trước khi căn bệnh đó xuất hiện."
Wangho cứng đờ. Bàn tay đang cầm ly rượu khẽ run lên, chất lỏng trong ly sóng sánh.
"...Nhưng dù sao thì, họ cũng đã rời xa anh mà." Wangho cười gượng, nụ cười méo mó như đang tự chế giễu chính mình.
Wooje nhìn thẳng vào anh, giọng nói trầm thấp và nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Anh có từng hỏi thăm tình hình của anh ấy không?"
Wangho lặng người. Cổ họng như nghẹn lại, không thể thốt nên lời.
Wooje hít một hơi sâu, ánh mắt đau đáu nhìn người anh mình từng ngưỡng mộ. "Anh à, Dohyeon đã phẫu thuật lần thứ hai... một lần nữa... vì chứng Hanahaki."
"...Khi nào?" Giọng anh khàn khàn, tưởng như không phải phát ra từ chính mình.
"Trước khi lên máy bay một ngày."
Màu sắc trên gương mặt Wangho biến mất. Ly rượu trong tay rơi xuống, vỡ tan trên sàn, những mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn.
Thời gian như ngừng lại. Không gian xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại những lời nói của Wooje vang vọng trong đầu anh.
Lần thứ hai... Cậu đã phải phẫu thuật lần thứ hai...
Wangho ôm lấy ngực, nơi trái tim đang nhức nhối và quặn thắt từng hồi. Cảm giác tội lỗi dâng trào, xé toạc từng mảnh linh hồn còn sót lại.
Dohyeon đã đau đớn biết bao... Cậu ấy đã chịu đựng một mình, không có anh bên cạnh...
Và điều tồi tệ nhất là...chính anh đã khiến cậu phải chịu đựng tất cả những điều đó.
Anh đã bỏ rơi Dohyeon. Để rồi giờ đây, cậu đã rời xa anh mãi mãi.
Wooje ngồi im lặng, đôi mắt ánh lên sự thương cảm và thất vọng. Cậu biết sự thật này sẽ hủy hoại Wangho, nhưng cậu cũng biết anh cần phải đối diện với nó.
Đêm ấy, trong quán rượu vắng lặng, giữa tiếng nhạc Jazz u buồn, Han Wangho bật khóc.
Anh khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, khóc vì tình yêu đã mất, vì những sai lầm không thể cứu vãn, và vì người con trai mà anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa.
....
Wangho đã rời xa ánh đèn sân khấu hào nhoáng, bỏ lại sau lưng những tiếng vỗ tay tán thưởng và cả những lời đàm tiếu độc địa.
Anh chọn một nơi xa xôi để bắt đầu lại, nơi có bờ biển trải dài vô tận và những chú chim hải âu tung cánh trên bầu trời xanh thẳm.
Mỗi buổi sáng, khi bình minh nhuộm hồng chân trời, tiếng sóng vỗ về bờ cát cùng tiếng chim hải âu ríu rít chào đón một ngày mới.
Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Wangho nghĩ mình đã quên được quá khứ, đã gói ghém những ký ức đau thương vào một góc sâu thẳm của trái tim.
Thế nhưng, vào một buổi sáng mùa hè, khi mặt trời vừa ló dạng, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Tiếng gõ khẽ khàng, ngập ngừng như mang theo cả sự do dự và khẩn cầu.
Anh mở cửa, ánh sáng chói lóa khiến đôi mắt phải nheo lại.
Một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt, đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi, gương mặt gầy gò xanh xao như thể đã phải đấu tranh với vô vàn nỗi đau.
Park Dohyeon.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Wangho không biết mình đang mơ hay thực.
Người con trai anh từng yêu say đắm, người mà anh đã từ bỏ, giờ đây đang đứng trước cửa nhà anh, hơi thở gấp gáp, đôi mắt ngấn lệ.
Trái tim Wangho nhói lên từng cơn, cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau đớn trào dâng trong lồng ngực.
Anh mở miệng định nói điều gì đó, nhưng giọng nói bị nghẹn lại nơi cổ họng, không thể phát ra âm thanh nào.
Dohyeon cắn chặt môi, ánh mắt rưng rưng nhìn anh như thể chỉ cần chớp mắt một lần thôi, tất cả sẽ tan biến thành hư vô.
"Wangho..." Giọng cậu khàn đặc, đôi vai run lên từng hồi.
Cậu đứng đó, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt chứa đựng nỗi đau khôn nguôi.
Wangho cảm thấy chân mình như bị đóng băng tại chỗ, không thể bước tới, cũng không thể lùi lại.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nhau, nhưng cũng xa xôi đến mức tưởng chừng không bao giờ có thể thu hẹp.
Dohyeon khẽ ho, cơn ho khan kéo dài khiến cậu phải gập người lại, tay ôm lấy lồng ngực.
Một cánh hoa đỏ thẫm rơi xuống nền đất.
Màu đỏ rực rỡ tựa như máu, rồi từng cánh hoa mỏng manh nhuốm đẫm nỗi đau và tuyệt vọng.
Wangho sững sờ nhìn cánh hoa ấy, cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt anh.
Anh không thể thở nổi, lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi tột cùng.
"Không... Không thể nào..." Anh lẩm bẩm, đôi tay run rẩy đưa ra nhưng lại không dám chạm vào cậu.
Dohyeon ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.
"Em... không thể yêu lại một lần nữa, phải không?"
Tiếng thì thầm của cậu tan vào trong gió biển, mang theo nỗi đau đến tận chân trời.
Han Wangho cảm giác như mình đang rơi xuống vực sâu không đáy.
Dohyeon gục ngã ngay trước cửa nhà anh.
Wangho lao tới, đôi tay run rẩy đỡ lấy cơ thể gầy gò yếu ớt của cậu.
"Dohyeon... Dohyeon!" Anh gọi tên cậu trong tuyệt vọng, giọng nói khản đặc như thể sắp vỡ òa thành nước mắt.
Cơ thể trong vòng tay anh lạnh ngắt, đôi môi nhợt nhạt run rẩy khe khẽ.
Dohyeon khẽ mở mắt, đôi đồng tử lấp lánh ánh nước, hàng mi ướt nhòe run rẩy.
"Tại sao? Tại sao lại như thế này? Tại sao hả?" Wangho luôn miệng hỏi vì sao, nhưng ai sẽ trả lời anh đây. "Em... Em đã phẫu thuật rồi mà. Em đáng lẽ phải được sống, phải quên anh rồi cơ mà..."
"Vì em đã từng từ bỏ anh, vì em đã từng từ bỏ tình yêu của mình. Làm sao em có thể thực hiện điều đó lần thứ hai hả anh?" Dohyeon nỉ non nói.
"Anh ơi...em đau quá."
Chỉ ba từ đơn giản ấy thôi mà như bóp nát trái tim anh.
Dohyeon khẽ rướn người, ho khan từng cơn đau đớn.
Từng cánh hoa đỏ thẫm lại rơi xuống từ đôi môi nhợt nhạt, đẹp đẽ nhưng tàn nhẫn đến xé lòng.
Wangho bật khóc nức nở, đôi tay anh run rẩy ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu trong vòng tay mình.
Anh lắc đầu ngoày ngoạy, mái tóc rối bời chạm vào làn da lạnh ngắt của Dohyeon.
"Không... Không, em yêu... Anh sai rồi. Anh sai rồi, em chưa từng từ bỏ anh. Là anh... Là anh đã từ bỏ em..."
Giọng anh khản đặc, nghẹn ngào như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm tối.
"Là anh đã hèn nhát. Anh đã để em ra đi, đã khiến em đau khổ... Là anh sai rồi..."
"Lần này, đừng đi nữa, nha anh!" Dohyeon nói.
Anh ôm chặt lấy Dohyeon, như sợ chỉ cần buông tay ra thôi là cậu sẽ biến mất mãi mãi.
"Ừ... Anh sẽ không đi nữa... Anh thề đấy... Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa..."
"Hứa đấy nhé?"
Wangho gật đầu, nước mắt thi nhau lăn dài chảy trên gò má của anh.
Cho dù có chịu bao nhiêu đau đớn, em cũng chấp nhận.
Trong căn nhà gỗ, tiếng tivi vẫn bật, trà trên bàn vẫn nóng.
Trên sofa, gã con trai gối đầu lên Wangho, thân thể gầy gò, đôi mắt thâm quầng vì không ngủ được.
Hơi thở của Dohyeon ngày càng yếu. Cậu vẫn đang nắm áo anh, nhưng lực bám đã dần mất đi.
"Wangho."
"Hửm?"
"Anh còn nhớ không?"
"Nhớ gì?"
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Wangho cười khẽ, giọng run run.
"Sao anh quên được."
Dohyeon cũng cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi.
"Hồi đó em nghĩ anh thật ngạo mạn."
"Anh thì nghĩ em thật kiêu ngạo."
Cả hai bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan thành một nỗi đau không thể gọi tên.
Những kỷ niệm chồng chất trong tâm trí họ, như một bộ phim tua ngược - từ những ngày cãi nhau vì một tác phẩm nghệ thuật, những lần Wangho trêu chọc Dohyeon chỉ để nhìn cậu đỏ mặt, đến những đêm muộn khi cả hai lặng lẽ dựa vào nhau, không cần nói gì cũng hiểu lòng nhau.
Họ đã từng rất hạnh phúc.
Nhưng bây giờ thì sao?
Dohyeon khẽ nắm lấy tay Wangho, ngón tay lạnh đến mức khiến tim anh thắt lại.
"Wangho."
"Anh đây."
"Anh có thể nói rằng anh yêu em không?"
Anh nghĩ rằng không cần phải nói ra, Dohyeon cũng sẽ hiểu.
Nhưng bây giờ, khi đối mặt với sự mất mát, anh mới nhận ra mình đã sai.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng nói run rẩy.
"Anh yêu em."
Dohyeon mỉm cười, đôi mắt khép dần lại.
"Nếu có kiếp sau, đừng chần chừ nữa nhé, Wangho."
Wangho gật đầu, nhưng cổ họng anh nghẹn đắng, không thể thốt ra lời.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng gió ngoài khung cửa sổ, tiếng tivi phát lại một đoạn băng về ngày gã họa sĩ quỳ chân vì chàng diễn viên xinh đẹp, tất cả âm thanh đều khe khẽ như một bài hát ru...
Ru người anh yêu vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Hanahaki - tình yêu của cậu cuối cùng cũng đã được hồi đáp.
Nhưng...
Đáng tiếc...
Cả hai đã thú nhận quá trễ.
Khi rễ của bông hoa đã cắm sâu vào tim của cậu, chúng thi nhau quấn chặt, siết lấy từng nhịp đập yếu ớt.
Rễ hoa đã chiếm lấy toàn bộ buồng phổi cậu, xiết chặt và không buông.
Và rồi, rễ hoa ngừng cử động, tựa như đã hoàn thành sứ mệnh của nó.
Wangho không gào khóc, anh ngồi đó, tựa cằm lên vai cậu, từng điếu thuốc được anh hút cháy cạn. Khói thuốc mờ ảo hòa quyện với hương hoa hanahaki vương trên đôi môi nhợt nhạt của Dohyeon.
Cứ như vậy mà hết cả đêm.
Mùa hè năm đó, Wangho đã mất đi người mình yêu nhất.
Mùa hè năm đó, trời trong xanh nhưng lòng anh lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Anh trở về xưởng tranh của cậu.
Căn phòng vẫn còn vương vấn mùi sơn, mùi của người họa sĩ đã từng sống và yêu ở đây.
Bức chân dung giữa phòng vẫn chưa hoàn thiện.
Dohyeon đã dùng từng nét cọ tỉ mỉ để khắc họa hình bóng của anh, đôi mắt sâu thẳm mà dịu dàng, nụ cười nhàn nhạt và mái tóc bồng bềnh dưới ánh sáng vàng.
Nhưng đôi mắt trên bức tranh vẫn chưa có hồn.
Chúng trống rỗng, tựa như chính đôi mắt của Wangho lúc này.
Anh bước tới, chạm nhẹ vào khung tranh. Những ngón tay run rẩy lướt trên nét vẽ tinh tế của cậu, như muốn cảm nhận lần cuối cùng hơi ấm của người đã khuất.
Trái tim anh đau nhói, nhưng đôi mắt vẫn khô khốc, không rơi lấy một giọt lệ.
Wangho lặng lẽ lấy hộp tro cốt của Dohyeon ra.
Anh mở nắp hộp, từng hạt tro trắng tinh khôi bay lên, lơ lửng trong không trung rồi từ từ rơi xuống, phủ lên bức tranh một lớp bụi mờ.
Nhẹ nhàng và trang trọng, Wangho pha lẫn tro cốt của cậu với màu vẽ.
Đôi tay anh run run cầm cọ, từng đường nét mềm mại được vẽ lên bức chân dung dang dở.
Một vệt sáng hiện lên trên vạt áo của anh trong tranh, tựa như ánh nắng chiếu rọi từ thiên đường.
Wangho vẽ đôi mắt của chính mình, lần đầu tiên trong đời, anh để lộ toàn bộ cảm xúc.
Đôi mắt đong đầy nỗi đau, sự tiếc nuối và tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Đôi mắt đó như đang nhìn về phía trước, nơi mà Dohyeon sẽ mãi mãi không thể đứng chờ anh nữa.
Bức tranh đã hoàn thành.
Anh tựa đầu trên bức tranh, thì thầm."Hôm nay, em vẽ được gì chưa?"
Tiếng gió bên ngoài như âm thanh đáp lại anh. "Anh đã giúp em vẽ được một điều cuối cùng. Anh có nhìn thấy không, Wangho?"
Wangho lấy ra một chai rượu vang cũ, loại mà Dohyeon từng thích. Anh rót một ly, nâng nó lên trong ánh đèn vàng nhạt, rồi cười khẽ.
"Mừng em, Dohyeon."
Mừng vì cuối cùng, cậu đã có thể vẽ ra điều cậu muốn.
Mừng vì cuối cùng, anh cũng có đủ dũng cảm để đi theo cậu.
Ly rượu vang đậm sắc đỏ, như màu của những cánh hoa hanahaki từng vương trên đôi môi Dohyeon.
Anh uống cạn, rồi chậm rãi ngồi xuống trước bức tranh của cậu, tựa lưng vào tường, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.
Tiếng mưa bên ngoài dịu dần, hòa cùng nhịp thở của anh ngày một chậm lại.
Trong cơn mê chập chờn, anh thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng đầy hoa.
Dohyeon đang ở đó, quay lưng về phía anh, đôi vai vẫn rộng và vững chã như ngày nào.
Anh bước đến, vươn tay chạm vào cậu.
Lần này, không còn là một ảo ảnh nữa.
Dohyeon quay lại, đôi mắt vẫn dịu dàng như thuở ban đầu.
"Anh đến trễ quá, Wangho ah." Nghe như có vẻ giận dỗi.
"Ừ." Wangho cười khẽ, siết lấy bàn tay cậu. "Nhưng lần này, anh sẽ không rời đi nữa."
Cánh hoa trong gió khẽ rơi.
Bức tranh cuối cùng khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com