Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chơi thế thì chịu òi :)

https://qietingfengyin70978.lofter.com/post/31ab980a_2bc93308c

[Chenxu] Làm thế nào để chia tay người vợ sắp cưới của huynh đệ trong buổi xem mắt ?

Bách Lí: Cái này cần phải hỏi sao?

Trên thế giới này chỉ có một Tư Không Trường Phong 

( Ca không lấy thì đệ xin:))

............

Bách Lý Đông Quân không ngờ mình lại làm hỏng việc duy nhất mà Vân ca nhờ hắn trong đời .

"Đông Quân, nhớ kỹ, tiểu thương tiên sẽ tới ngay, ngươi không cần giải thích cái gì cả, chỉ cần nói chúng ta không hợp, lịch sự từ chối thôi."

Dứt lời , Diệp Đỉnh Chi ôm hành lý mở cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống.

"Ta đi Nam Quyết vài hôm, ngươi thay ta xử lý chuyện này nhé ."

Hắn còn chưa kịp ú ớ gì thì người ta đã nhảy mất, đến góc áo cũng không túm được .

"Vân ca, ngươi ít nhất cũng nên nói cho ta biết hắn tên là gì chứ!"

Tại sao lại ra cơ sự này thì tất cả là chuyện do thế hệ trước gây ra. Cha của anh, Diệp Vũ đã lang thang khắp thiên hạ khi anh còn nhỏ và kết bạn với nhiều người có cùng sở thích. Một thỏa thuận thiếu lí trí nào đó đã được thành giao trên bàn rượu:

"Sau này con cháu chúng ta cũng phải đoàn kết lại như thế này mới được!".

"Đúng! Chỉ cần tìm bừa một đứa rồi cho chúng nó kết hôn là được ."

Cứ như vậy, hai trẻ duy nhất của thế hệ họ. Diệp Đỉnh Chi và đệ tử của Dược Vương sắp trở thành một cặp. Nghe nói người đệ tử này có vóc dáng thấp bé nhưng khỏe như trâu mộng. Y cũng khá nghị lực lại còn có thể khiến trẻ em nín khóc vào ban đêm. Y còn có đôi môi màu như máu , là một người đàn ông rất vạm vỡ.

Bách Lý Đông Quân nghe vậy cau mày nói:

"Cái này e rằng ta cũng không chấp nhận được."

"Ta cũng phải đi tìm người giúp thôi."

Chuyện tiếp tục, tại chiếc ghế đã được chỉ định trong Thanh Nha Các , Ôn Hồ Tửu ngồi đó với vẻ mặt khó coi.

"Ta nói này Tiểu Bách Lý, con thật sự rất giỏi lừa gạt người khác đấy . Con nói là đi  xem mắt với huynh đệ con, sau đó lại nói với ta là cữu cữu làm hộ con nhé."

"Con không sợ có nhiều dì sao?"

Cách đó không xa, Bách Lý Đông Quân chắp hai tay nói:

"Con xin người đó, từ chối lịch sự thôi là được."

Hắn cảm thấy tội lỗi đối với Ôn Hồ Tửu nên ngồi im rất ngoan ngoãn .

Bách Lý Đông Quân gọi một bình rượu cùng mấy đĩa đồ ăn nhẹ, ngồi ở trong góc cạnh cửa sổ, lặng lẽ quan sát mọi động tĩnh ở đó.

"Tại sao người vẫn chưa đến vậy?"

Thời tiết ở thành Càn Đông hôm nay rất tệ, mưa vẫn chưa tạnh kể từ đêm qua. Những người chưa kịp về nhà trú mưa cũng xin một vò rượu và chọn một chỗ ngồi giống như Bách Lý Đông Quân. Khi người xung quanh vội vã qua đường, vài giọt bùn bắn tung tóe khắp mặt đường, trúng vào quần người vừa bước vào.

"Xin lỗi, ta có thể ngồi cùng không?"

Trước mặt Bách Lý Đông Quân là một thanh niên mặc áo mưa, giọng nói cực kỳ trong trẻo, giọng điệu cũng rất lễ phép, ngồi xuống ghế trống trước mặt hắn.

"Tất nhiên là không phiền, cứ thoải mái đi"

Thiếu niên nọ cảm ơn một tiếng rồi cởi áo mưa làm từ xơ dừa và nón tre ra. Vừa rồi mưa quá lớn, có chút nước mưa rơi xuống đầu thiếu niên, nhỏ xuống hai lọn tóc rũ xuống trước trán, thiếu niên lắc đầu cho nước rơi xuống như một chú cún con, lẩm bẩm nói:

"Người ta nói không sai, đi ra ngoài vào một ngày mưa là điều khó chịu nhất."

Bách Lý Đông Quân cảm thông sâu sắc. Được ngủ ở nhà giờ này thì tuyệt biết bao .

"Chúng ta có duyên gặp nhau rồi, ta  tên Bách Lý Đông Quân"

"Xin hỏi tên ngươi là ?"

Bách Lý Đông Quân cầm chai rượu trước mặt lên, rót lấy một ly rượu,  đẩy tới trước mặt thiếu niên.

"Rượu ngon đó "

"Ta tên là Tư Không Trường Phong"

Ngay sau khi trò chuyện được với Tư Không Trường Phong. Một bóng người chậm rãi đi tới cầu thang trên tầng hai, khi đi ngang qua Tư Không Trường Phong, hắn dừng lại, lẩm bẩm nói đứa bé đã lớn rồi, không cần lo lắng nữa. Tư Không Trường Phong làm như không nghe thấy, lẩm bẩm nói:

"Không phải việc của người."

Bách Lý Đông Quân nhìn người đàn ông này ngồi ngay trước Ôn Hồ Tửu đã chờ đợi từ lâu, nhưng giây tiếp theo hai người lại trừng mắt nhìn nhau:

"Này, ôi trời ạ,  sao lại là ngươi ?"

"Lão Dược Vương, ngươi ở tuổi này rồi mà vẫn là bắt chước tiểu bối đi xem mắt à ."

Tiểu Bách Lý nói đúng. Tân Bách Thảo không chút lưu tình trừng mắt nhìn hắn:

"Ngươi thật không biết xấu hổ, người ta cần gặp không phải là ngươi đúng không? Ngươi tới đây làm gì?"

"Ta? Ta tới chăm sóc cho cháu ngoại ta."

"Vậy ta không thể chăm sóc cho đồ đệ của mình à?"

Bách Lý Đông Quân ở khá xa, không nghe rõ được bọn họ đang nói cái gì, nhưng xem ra bọn họ nói chuyện rất hòa hợp. Nhưng tên đồ đệ này già quá , may là Vân ca chạy nhanh, đồng thời lại phát hiện Tư Không Trường Phong cũng nhìn không chớp mắt  vào bàn ăn kia.

Bách Lý Đông Quân bắt đầu có hứng thú, đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh Tư Không Trường Phong .

"Ngươi nghĩ hai người bọn họ có hợp nhau không?"

Hắn ghé sát vào tai Tư Không Trường Phong mà hỏi, lông mi của y rất dài lại còn có đôi mắt to tròn đáng yêu như mắt một chú cún con . Bách Lí Đông Quân chưa từng thấy ai có thể khiến cho nốt ruồi lệ trông hợp đến như vậy, điều này càng làm tăng thêm vẻ đa cảm cho vị mỹ nhân này.

Tư Không Trường Phong theo bản năng quay đầu lại, suýt nữa chạm vào môi Bách Lý Đông Quân, y sợ đến mức nhanh chóng ngồi xa ra .

"Ta không biết bọn họ, ta không biết."

Bách Lý Đông Quân trong lòng cười lớn.

Y trông có vẻ là một tay chơi nhưng thực chất lại rất trong sáng và ngây thơ.

Hắn lại gần Tư Không Trường Phong hơn.

"Ta không nghĩ hai họ có thể làm được trò trống gì ."

Quả nhiên, Ôn Hồ Tửu và Tân Bách Thảo ở bên đó tranh cãi kịch liệt:

"Đã đến lúc phải thay đổi tư duy cũ, cha mẹ dặn dò nhiều như vậy, lời nói của bà mối nhiều như vậy, con cái không chịu, chuyện này cứ để qua đi, ta nghe nói đồ đệ của ngươi giống Chung Quỳ, ngươi đừng ra ngoài làm hại người khác."

Tân Bách Thảo không nghe nổi nữa.

"Ai nói với ngươi đồ đệ của ta xấu? Ngươi chỉ là ghen tị với ta mà thôi."

"Nhưng ta có một đứa cháu trai, tiểu Bách Lý của ta rất đẹp trai."

"Không, Tư Không của ta đẹp hơn."

"May mắn thay, ta cùng ngươi không có quan hệ gì, Ôn Hồ Tửu, bằng không hôm nay ta khẳng định không có mặt ở chỗ này. Nếu như cháu trai của ngươi đính hôn với đồ đệ của ta, ta sẽ mang Tư Không Trường Phong trở về Dược Vương Cốc, lập tức treo cổ tự tử."

"Ngươi tự nghĩ lại xem mình đang nói cái gì đi "

Ôn Hồ Tửu dứt khoát nói:

"Đứa cháu ngoan của ta sẽ không bao giờ yêu đồ đệ của ngươi. Nếu ngày đó đến, ta sẽ để từng người một trong nhà đến Dược Vương Cốc xin kết hôn ."

"Ôn Hồ Tửu , đến lúc đó đừng có cầu xin ta giúp đỡ ."

"Hứ, nằm mơ đi ."

Chú sắp khoe cháu lên trời ,còn cháu thì đã quên chuyện này từ đời tám hoánh nào rồi.

Hắn cùng Tư Không Trường Phong bên chén rượu trò chuyện, quá khứ cùng tương lai tựa hồ đều nằm trong tay đám thanh niên không dính dáng gì đến thiên hạ này:

"Nghe nói rượu ở thành Thiên Khải là ngon nhất. So với Càn Đông thành của ta ngon hơn rất nhiều. Nếu như sau này có duyên, hay là chúng ta cùng nhau đi đến uống rượu ở đó."

Tư Không Trường Phong vui vẻ đồng ý:

"Sau khi giải quyết xong chuyện trước mắt, ta sẽ rời đi."

Bách Lý Đông Quân hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Từ hôn "

Tư Không Trường Phong nói thẳng luôn.

Bách Lý Đông Quân đang uống rượu bỗng tỉnh táo hẳn :

"Ngươi nói cái gì? Ngươi đã đính hôn rồi !"

Là tên khốn nào mà nhanh tay vậy?

"Đúng vậy"

Tư Không Trường Phong thừa nhận.

"Hình như hắn là con trai của một vị tướng quân, hắn viết thư cho ta, nói hắn không xứng với ta, suốt ngày chỉ ăn chơi đàng điếm , cờ bạc , với bạn tên hắn là gì ta không nhớ...biệt danh là tiểu bá vương thành Càn Đông hay sao đó , ta muốn tìm một người khác tốt hơn".

"Nhưng ta vẫn khâm phục hắn là người dám hành động".

Tư Không Trường Phong thở dài:

"Trong đời người, khó tránh khỏi gặp phải mấy người bạn xấu, người này cũng xui xẻo, gặp phải tên tiểu bá vương đó."

Choang !

Ly rượu trong tay Bách Lý Đông Quân bất ngờ rơi xuống đất.

Tiểu bá vương của thành Càn Đông... Một người bạn... Ăn chơi đàn đúm ....

Ai cơ ? ....ta á ???

Vân ca , ngươi...nghiêm túc đấy à?

"Vậy, ngươi có ấn tượng gì với tên tiểu bá vương này ?"

Giọng của Bách Lý Đông Quân hơi run rẩy, Tư Không Trường Phong không chút suy nghĩ trả lời:

"Hắn ở xa như vậy không phải tốt à, ngươi còn chờ hắn tới hãm hại ta sao??"

"Bách Lý Đông Quân, ngươi sao thế? Sắc mặt ngươi không được khoẻ ?"

"Ta khỏe lắm..."

Trên đời này còn điều gì tệ hơn việc yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với vợ sắp cưới của huynh đệ mình , đã thế người ta còn có ấn tượng vô cùng xấu về mình ?

Tưởng chỉ có trong thoại bản thôi chứ ?!

Giống như một vị vua chiến thắng, Ôn Hồ Tửu đánh một cái vào bàn giữa Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong.

"Ha ha ha, chúng ta đã hủy hôn ước rồi, Tiểu Bách Lý, thì ra là người quen cũ."

"Hắn nói con không bằng đồ đệ của hắn, cho nên ta nói cháu trai ta sẽ không bao giờ thích đồ đệ của hắn  chứ đừng nói đến việc kết hôn, hahahaha."

"Trong chuyện này  có phải ta đã làm rất tốt không ? Ngươi và tên tiểu tử Diệp gia có thể yên tâm rồi ."

Đột nhiên, không khí xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Ôn Hồ Tửu:

"Con sao vậy?"

Ba người đổ dồn ánh nhìn về phía  Bách Lý Đông Quân. Ánh mắt của Tư Không Trường Phong thay đổi, dò xét  Bách Lý Đông Quân từ trên xuống dưới .

"Ngươi là... Tên tiểu bá vương đó?"

"Cho nên ngươi có chết cũng sẽ không thích ta sao?"

"Ừ?"

Bách Lý Đông Quân đổ mồ hôi lạnh.

-------------------------

Anh ta đen hết cứu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com