Dệt vải dệt tình
Đánh cái bấc thuốc rụi vào gạc tàn, khói thuốc nhẹ bay lên không trung, dính lên tay áo thiếu niên.
"Doãn kì, cẩn thận cái tay anh!"
Người kia cười khúc khích, môi nhếch lên trêu chọc. Tay trái hắn gẩy mảnh lụa mỏng màu xanh lục bình trên bàn, lẩm nhẩm đếm lại.
"Của cậu Phác hết ba mươi đồng, chỗ người thương, tôi lấy rẻ ba đồng công giao thôi."
Chí Mân đỏ mặt, hắn là cố ý nói sai, mà cũng không sai, họ Mẫn thực sự có ý mang lòng thương đặt lên cậu.
Chí Mân quen Doãn Kì vào những ngày đầu chập chững làm trong đoàn, hai tay chật vật đẽo theo mấy áo áo gấm lụa cho buổi diễn liên tục, quả thực rất cồng kềnh khó coi. Doãn Kì là một trong những khách quen thuở cậu mới vào nghề diễn này, từ lúc còn là vai diễn quần chúng nhỏ, đến giờ đã tự làm chủ đoàn, thật sự không dài, nhưng cũng chẳng thể nói ngắn.
"Sau này cậu tới đâu cứ nói, tôi tiếp tế được."
Chắc do cơ duyên, Doãn Kì lại là thợ dệt vải có tiếng trong vùng, có tài có sắc, người đến không hỏi vải thì chỉ có hỏi cưới. Hắn lại đặt lòng tương tư Chí Mân đến tơ vò, hoàn toàn thích em đến khờ. Mỗi lần đoàn em cần trang phục, hắn sẽ một tay lên bản thiết kế, một tay dệt may gửi tới nhanh chóng.
Từ những câu hỏi thăm kho vải của hắn, cho đến những lời ngọt ngào hắn cho em sau buổi diễn, cả hai dần dần lại chặt như mạch nha, ngọt lại còn dính răng.
"Hôm nay tôi ốm rồi, có thương thân tật thì sang chăm giúp tôi kho vải." Doãn Kì tằng hắng hoa vài cái, ra vẻ ốm bệnh.
Cậu thấy chẳng có cảm mạo đâu, có vẻ là cảm nắng trong mắt...
"Kho vải quý thế tôi không dám động, sợ anh Kì thất thoát gì lại khổ thân tôi thôi."
Doãn Kì nhoẻn miệng cười, bàn tay to lớn vuốt lấy bên má trắng mềm của em mà cưng nựng, hơi thở của em cũng ấm lại, không phản khán như mọi lần.
"Của tôi công em, tôi có bao giờ chi li với người nhà đâu."
Hắn hôn lên khoé môi em như thường lệ, giữa phòng kịch vắng khách lại chỉ có em và hắn, hoàn toàn làm mất sự náo nhiệt vốn có, chỉ có khí nóng quanh quẩn.
Môi lưỡi cả hai đan lấy nhau, Chí Mân cũng khó khăn đáp lại, mỏi rấm rứt cố giữ nhịp điệu.
"Vải lanh dạo này lên giá đấy, em còn muốn lấy hàng không?"
Nói vậy chứ Chí Mẫn đã có bao giờ phải tốn một đồng công giá gốc nào đâu?
"Tôi không lấy đâu, đắt thì anh tự giữ mà dùng."
"Thế tôi rẻ này, lấy không?"
Chí Mân bật cười đánh vào vai hắn, cứ ghẹo mãi là hay, nhưng ghẹo ngọt ngào như thế thì Chí Mẫn xin nhận.
"Lấy! Không lấy được vải thì lấy ông chủ hen!"
Cả hai khúc khích nắm lấy tay nhau, từng kẽ tay đều bít ái tính.
_
"Mân thích vải gì, sau này tôi biết mà mang đi hỏi cưới cho tiện."
Chí Mân ném sấp giấy kịch bản vào người Doãn Kì, em lại mắng yêu hắn.
"Cưới với chả hỏi, tôi không cưới người như anh đâu mà lo xa."
Hắn đưa tay bắt lấy eo em, hoàn hảo ôm gọn nó trong tấc tay. Mặt hắn vùi vài hõm cổ nhỏ, hít nhẹ nhàng hương da thịt. Chí Mân của hắn nhỏ lắm, ôm vừa gọn tay, cúi nhẹ là hôn.
Dựa vào lòng hắn nhè nhẹ, khẽ nhắm mắt im lặng, sự im lặng mà chỉ có cả hai cảm thấy được cái yêu tràn trề bên trong, sự im lặng của thương.
"Không cưới cũng được, để xem khi chúng ta xong ngoài tôi ai còn cưới em!"
Bế sốc Chí Mân lên, đặt em lên chăn mềm, môi thô ráp đặt những dấu hoa mập mờ lên cần cổ em. Chí Mân rên khe khẽ, hoà theo nhịp, tiếng rên lồng vào sự cháy nóng của không khí mà nhạt nhoà.
Ánh đèn tắt dần, chỉ còn hơi thở và những cái chạm nóng rát.
_
Ai muốn p2 nào😏😏😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com