face
Fate is an artist and you'll be my muse
I love you, I love you, I lovе you, I do
If you are the ocean, and I am thе blue
I love you, I love you, I love you, I do
-----
Tình yêu của họ không bùng nổ như pháo hoa, không scandal, không ồn ào. Chỉ là những ngày bình thường trôi qua cùng nhau, đôi khi mệt mỏi vì ánh đèn sân khấu, đôi khi phải né tránh những ánh mắt soi mói. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, họ vẫn ở bên nhau, như một mái nhà nhỏ vững chãi, yên tâm giữa cơn bão của thế giới hào nhoáng.
Pháp vẫn là người mẫu đắt giá, vẫn bước đi kiêu hãnh trên sàn runway. Dần dần, người ta thấy cậu cười nhiều hơn, toát lên sự vui vẻ từ trong đáy mắt. Còn Dương vẫn là giọng ca đầy chất tự sự, nhưng những bản tình ca gần đây của anh dường như có ánh sáng, có hy vọng, có một ai đó đã thắp lửa trong trái tim anh.
Những lời đồn thổi về hai người cứ như vậy mà xuất hiện, trên mặt báo, trên mạng xã hội, những bức ảnh chụp vội hai bóng lưng sóng bước cùng nhau. Cả Dương và Pháp đều im lặng, không đính chính cũng chẳng phủ nhận.
-----
Concert cá nhân của ca sĩ Dương Domic được tổ chức tại một sân vận động lớn có sức chứa đến vài chục nghìn người. Tất cả vé đã được bán hết, ai cũng muốn đắm chìm trong giọng ca của thần tượng. Còn với anh, khi này với một trái tim đang yêu, anh muốn Thanh Pháp cũng chìm đắm trong đó.
Dưới hào quang chói lọi nơi sân khấu, đêm diễn kết thúc vô cùng thành công, sau khi cám ơn khán giả, Dương muốn xin mọi người thêm vài phút, anh nhìn xuống biển người dưới kia, anh biết trong đó có người anh yêu.
"Mình muốn thông báo với mọi người là mình đang yêu và được yêu!"
Cả sân vận động náo loạn, tiếng hò hét không ngớt, Dương biết khi nói những điều này ra, chỉ một lát nữa thôi, có lẽ cuộc sống của anh sẽ không yên bình nữa, nhưng anh đã sẵn sàng công khai để danh chính ngôn thuận đi cùng em đến cuối đời. Chờ mọi người đã bình tĩnh hơn, anh tiếp tục.
"Hiện tại mình rất hạnh phúc và mình mong tất cả các bạn cũng hạnh phúc, vì ai cũng xứng đáng được yêu!"
Vượt qua sự bàng hoàng, những tiếng vỗ tay dần dần vang lên giòn giã, tất cả cùng hô vang "Dương Domic" như một sự ủng hộ dành cho anh. Dương nở nụ cười hạnh phúc, nơi này, có âm nhạc, có người hâm mộ và có em.
"Anh biết, em đang ở đây, anh chỉ muốn nói rằng, cảm ơn em vì đã xuất hiện và đồng ý yêu anh, anh yêu em!"
Phía dưới, Thanh Pháp ngồi ở góc khuất của khán đài, nơi có lẽ không ai nghĩ một celeb hạng A sẽ chọn, cậu âm thầm theo dõi anh, nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu và khẽ mỉm cười vì lời nói của anh.
Khoảnh khắc ấy, Nguyễn Thanh Pháp cũng đã sẵn sàng để đi cùng anh đến cuối đời.
-----
Một buổi chiều không tên, họ trở lại bãi biển cũ, nơi lần đầu gặp nhau. Sóng vẫn vỗ nhè nhẹ, gió vẫn mặn vị muối và bầu trời như nhuộm chút hoài niệm ngọt ngào.
Dương ngồi trên bãi cát, ôm cây ghi ta quen thuộc. Pháp ngồi cạnh, tay chống cằm nhìn anh như thể đang nhìn lại ký ức đầu tiên.
Tiếng đàn vang lên, không cần dàn dựng, không khán giả. Chỉ có anh và cậu.
Dương cất giọng hát, trầm ấm, dịu dàng.
"Anh mang số phận chàng nghệ sĩ
Và em là nguồn cảm hứng vô tận của anh..."
Pháp khẽ cười, cúi đầu. Đôi má ửng hồng vì nắng hay vì xúc động, không rõ nữa.
Cậu không đợi anh hát hết câu mà chậm rãi hòa giọng, mảnh và nhẹ như sương mai.
"Nếu anh là biển cả bao la
Em sẽ là màu xanh đắm chìm vào trong đó..."
Khoảnh khắc ấy, gió như ngừng thổi, sóng như ngừng vỗ. Thế giới chỉ còn họ, trong âm nhạc, trong tình yêu dịu êm.
Dương ngẩng lên, nhìn cậu, ánh mắt chan chứa yêu thương và đầy ắp tin tưởng. Pháp cũng nhìn anh, không né tránh, không sợ hãi. Họ như nhìn thấy màu của biển trời trong mắt nhau, tình yêu đến với họ nhẹ nhàng như thế, như biển có màu xanh, như những cơn gió xa kéo sóng về.
Và lần đầu tiên, không còn là người ngại ngùng nữa, Pháp chủ động nghiêng về phía Dương, đặt lên môi anh một nụ hôn, một cái chạm rất khẽ, nhưng chứa đựng cả hành trình dài của sự trưởng thành, dũng cảm và yêu thương.
Cậu nhanh chóng tách ra, quay người nhìn về phía biển xa, gò má ửng hồng cứ vậy mà nâng lên, dường như trái tim cậu đang được phủ màu xanh của Dương. Dù không quay về phía anh, cậu cũng đoán được, lúc này anh đang hạnh phúc.
Tiếng sóng vẫn rì rào hòa cùng giọng hát của anh.
"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em..."
Và tình yêu ấy vẫn tiếp tục, bình yên thôi như nước chảy mây trôi, cùng nhau hết một đời.
-----
Còn mười mấy tiếng nữa, concert cuối cùng ở Việt Nam sẽ diễn ra, D6 lại còn ngày chẵn, trên sân vận động Mĩ Đình, hết hôm nay, có lẽ mùa hè rực rỡ của năm 2024 sẽ thật sự khép lại.
Cám ơn, mùa hè này đã mang Đăng Dương và Thanh Pháp đến với mình. Mong hai em sẽ bay thật cao, thật xa trên con đường mình đã chọn và đương nhiên cả hai đứa đều phải hạnh phúc nhé.
Còn về mối quan hệ của cả hai dù là gì thì đó cũng là điều mà mình nghĩ tất cả chúng ta đều trân trọng.
Cám ơn, Dương Kiều đã cho mình quen biết nhiều người trong shipdom, và biết rằng, shipdom đã có những con người đáng yêu như thế. Mình rất rất trân trọng tình cảm mọi người dành cho Dương Kiều và dành cho nhau nữa.
Trái tim xanh và bông hồng đỏ chúc tất cả mọi người luôn hạnh phúc. Yêu thương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com