Chapter 8: Dịch vụ giải quyết vấn đề giáng lâm
Vị trí: Trường Trung học Abydos – Phòng học
Ayane: Sau đây, Hội bàn bạc kế sách Abydos sẽ bắt đầu họp định kỳ.
Ayane: Hôm nay, chúng ta có thêm sự tham dự của Sensei, nên em nghĩ cuộc họp lần này có thể diễn ra một cách nghiêm túc hơn bình thường...
Nonomi: Nhất~trí.
Shiroko: Dĩ nhiên rồi.
Serika: Là sao, ý là bình thường chúng ta không có nghiêm túc á hả...
Hoshino: Ù hê, mong rằng cuộc họp của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp, Sensei~.
Tôi: Thầy cũng vậy.
Ayane: Sau đâu chúng ta sẽ đi vào phần chính của buổi họp. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận một vấn đề vô cùng hệ trọng với tất cả chúng ta...Đó là tìm ra phương án cụ thể [làm sao để trả nợ cho trường].
Ayane: Những ai có ý kiến, xin vui lòng giơ tay lên ạ!
Serika: Đây! Đây!
Ayane: Vâng, xin mời Kurumi-san năm nhất.
Serika: Mà nè, đừng có gọi bằng họ nữa, nghe gượng gạo lắm.
Ayane: Nh...Nhưng mà Serika-chan, dù gì chúng ta cũng cất công tổ chức buổi họp rồi mà, nên...
Hoshino: Chị thấy cũng được mà ~, hơn nữa hiếm lắm hôm nay mới có Sensei. Nên chúng ta nghiêm túc một chút đi.
Shiroko: Nói đúng hơn thì không phải hiếm, mà là lần đầu tiên.
Nonomi: Phải há! Giờ mới giống giống một cái hội nè, tuyệt ghê.
Serika: Haa...Maa, nếu mấy Senpai đã nói vậy thì...
Serika: ...Dù sao đi nữa! Trên cương vị là kế toán của hội, em chỉ có thể nói là tình hình tài chính của trường ta đang đứng trước bờ vực phá sản!
Serika: Nếu tình hình cứ tiếp diễn như hiện tại, trường ta sẽ bị giải thể! Chắc mọi người cũng đã biết?
Hoshino: Ùm, đúng là vậy~.
Serika: Tổng tiền phải trả hàng tháng, tính riêng lãi là 7 880 000 yên! Dú chúng ta đã cố gắng cày cuốc, nhưng thật lòng mà nói cũng không thể trả nổi tiền lãi.
Serika: Như từ trước đến nay, giới hạn các công việc mà chúng ta chỉ có thể làm là truy bắt tội phạm truy nã, giải quyết khiếu nại hay làm tình nguyện viên.
Serika: Cứ như thế này, sẽ chẳng đi đến đâu cả! Chúng ta cần phải làm gì đó, kiểu một phát ăn ngay!
Ayane: Một phát ăn ngay...cậu cho vì dụ thử xem?
Serika: (lật ra) Đây nè! Đây là tờ rơi họ phát ở thị trấn!
Ayane: Đây là...!?
Hoshino: Đâu đâu đưa chị xem...
Hoshino: [Với vòng tay đá Maifan giàu Germani cuộc đời bạn sẽ một bước lên tiên] ...vậy luôn cơ á...?
Serika: Vâng ạ! Với cái này tiền bạc sẽ lũ lượt kéo vào túi chúng ta!
Ayane: .....
Serika: Mấy ngày trước, họ chào hàng em, còn dẫn em tới buổi giới thiệu sản phẩm nữa. Nghe đâu là họ bán vòng đeo tay Germani giúp tăng tài vận!
Shiroko: .....
Serika: Cái này ấy nhé, chỉ cần đeo vào là tài vận tăng vùn vụt luôn! Nếu bán được cho khoảng 3 người thì...
Serika: Mọi người sao vậy?
Hoshino: Bác bỏ ý kiến ~.
Hoshino: Ể!? Tại sao?!
Ayane: Serika-chan...cái đó, là bán hàng đa cấp đó...
Shiroko: Không kiếm tiền bằng cách đó được đâu.
Serika: Hả!?
Ayane: Vốn dĩ Germani không liên quan gì đến việc tăng tài vận cả...Ở mấy nơi mờ ám như này, họ chẳng bao giờ cho chúng ta những mối làm ăn đàng hoàng đâu...
Serika: Vậ...Vậy hả? Mình...mua tận 2 cái luôn rồi!?
Nonomi: Vậy là em bị lừa rồi đó, Serika-chan. Đáng yêu làm sao.
Serika: .....!!
Hoshino: Serika-chan như tấm chiếu mới chưa trải sự đời ~. Em nên cẩn thận hơn, nếu không một lúc nào đó em sẽ bị những người lớn xấu lừa, để rồi đưa ra những quyết định sai lầm cả đời cũng không rút lại được đó.
Serika: E...Em đã không nhìn ra...số tiền mà em đã vất vả nhịn ăn trưa để dành ra mua nó vậy mà...
Nonomi: Không sao đâu, Serika-chan. Trưa nay đi ăn với chị đi, chị mời.
Serika: Hít hít...Nonomi-senpai...
Ayane: Eto...vậy là chúng ta vừa nghe xong ý kiến từ Kurumi-san...Còn ai có ý kiến khác không ạ...
Hoshino: Đây! Đây!
Ayane: À ùm...vâng, mời Hội trưởng Takanashi năm ba. Sao mình có cảm giác không ổn nhỉ...
Hoshino: Umu Umu, e hèm!
Hoshino: Vấn đề lớn nhất của trường chúng ta hiện tại, đó là toàn bộ học sinh trong trường chỉ còn một vài người đang đứng tại đây, có đúng không ~.
Hoshino: Giống với Trinity hay Gehanna. Số lượng học sinh sẽ quyết định thế lực của ngôi trường, nếu có thể tăng số lượng học sinh lên một mức đáng kể thì tiền thu phí hàng tháng cũng là một khoản kha khá.
Ayane: V...Vậy ạ?
Hoshino: Là như vậy đó ~! Vì thế trước nên chúng ta phải tăng số lượng học sinh lên ~.
Hoshino: Nếu làm được, trường ta còn có thể đào tạo ra những học sinh nắm giữ các chức vụ trong Hội đồng thành phố trong tương lai, từ đó mà cũng được cấp quyền kiến nghị lên Hội học sinh liên bang.
Ayane: Lập luận thật sắc bén...nhưng làm thế nào ạ...
Hoshino: Dễ mà ~, cướp xe buýt đưa rước học sinh của trường khác là được ~!
Ayane: Sao cơ ạ!?
Hoshino: Chúng ta sẽ chiếm những chiếc xe buýt đang chở học sinh tới trường, rồi sau đó đe dọa rằng nếu không đóng mộc vào giấy chuyển trường qua trường của chúng ta thì không thể xuống xe.
Hoshino: Ù hê ~, số lượng học sinh của trường ta sẽ tăng đến mức chóng mặt là cái chắc!
Shiroko: Nghe cũng thú vị thật.
Shiroko: Mục tiêu sẽ là Trinity? Gehenna? Hay là Millennium ạ?
Shiroko: Có lẽ chúng ta sẽ cần thay đổi chiến thuật tác chiến dựa theo mục tiêu.
Hoshino: Oh! Eto...phải rồi, Trinity? À không, hay là Gehenna nhỉ!
Ayane: Kh...Khoan đã Senpai! Làm như vậy liệu có khiến họ chịu chuyển trường!?
Ayane: Hơn nữa, ban kỷ luật của các trường khác, họ cũng không có khoanh tay đứng nhìn đâu ạ...
Hoshino: Ù hê ~, cũng đúng thật ~.
Ayane: Không phải "cũng đúng thật" đâu ạ, Hoshino-senpai...Chúng ta phải tham gia buổi họp một cách nghiêm túc hơn...
Shiroko: Chị có một ý rất hay.
Ayane: ...Vâng, xin mời Sunaookami-san năm hai...
Shiroko: Chúng ta sẽ cướp ngân hàng.
Ayane: Là sao ạ!?
Shiroko: Đó là phương án đơn giản và thiết thực nhất. Chị cũng chọn xong mục tiêu rồi. Là ngân hàng trung ương số 1 ở thị trấn.
Shiroko: Vị trí kho tiền, trình tự tuần tra của bảo vệ cũng như lộ trình di chuyển của xe chở tiền, tất cả chị đã nắm trong tay.
Ayane: Từ nãy tới giờ trông chị nghiêm túc như vậy, ý là nhắm đến việc này sao!?
Shiroko: Chỉ cần 5 phút là chúng ta có ngay 100 triệu yên. Chị cũng đã chuẩn bị mặt nạ rồi.
Ayane: Chị chuẩn bị những thứ này từ bao giờ vậy...
Hoshino: Wah~, mấy cái này Shiroko-chan làm tay đó hả ~?
Nonomi: (đeo vào) Wow, mọi người nhìn nè! Giống mấy đô vật chưa!
Ayane: .....
Hoshino: I Ya~, hay taa. Đây cũng là một kiểu quyết định chỉ có một lần trong đời đây. Đúng không há, Serika-chan?
Serika: Sao mà chúng ta có thể làm vậy chứ!! Bác bỏ! Bác bỏ!!
Ayane: Đ...Đúng vậy! Chúng ta không được phạm pháp!
Shiroko: .....
Ayane: Chị có phồng má khó chịu thì cũng không giúp ích được gì đâu ạ, Shiroko-senpai! Không là không!
Ayane: Haiz...mọi người, chúng ta cần những đề xuất thiết thực hơn...
Nonomi: Đây đây! Tiếp theo tới chị!
Ayane: Vâng...mời Izayoi-san năm hai. Ngoại trừ phạm pháp và lừa đảo ra, xin mời chị trình bày ý kiến của mình.
Nonomi: Vâng! Cách của tôi không phạm pháp cũng chẳng phải buôn bán đa cấp, rất thiết thực lại vô cùng trong sạch!
Nonomi: Chúng ta sẽ làm Idol! School Idol!
Ayane: I...Idol...!?
Nonomi: Đúng vậy! Chị có xem qua anime thì thấy cách điển hình nhất để hồi sinh một ngôi trường, đó là làm Idol! Nếu tất cả chúng ta cùng debut dưới danh nghĩa Idol thì...
Hoshino: Bác bỏ.
Nonomi: Ara...cách này cũng không được ạ?
Serika: Sao vậy ạ? Nếu là Hoshino-senpai, nhất định thu hút được một lượng fan đông đảo vậy mà.
Hoshino: Ù hê ~, cái cơ thể gầy gò ốm yếu này mà cũng có người thích thì e là chỉ có những người lập dị thôi. Không được đâu, bỏ bỏ.
Nonomi: Em đã nghĩ ra tư thế tạo dáng cho nhóm vậy mà...
Nonomi: (Ta~đa!)
Nonomi: Chúng tôi là nhóm [những thiếu nữ áo tắm Christina ~].
Serika: Thật là không hiểu nổi...
Serika: Cái gì mà [Chritina]! Lại còn [những thiếu nữ áo tắm]! Gớm quá!
Nonomi: Ể ~, chị đã thức trắng cả đêm để nghĩ ra đó...
Ayane: À ùm...xem ra việc thảo luận có vẻ không có tiến triển gì, có lẽ chúng ta nên sớm đi đến quyết định...
Hoshino: Việc đó cứ để Sensei đi ~. Sensei, trong những ý kiến vừa rồi, nếu triển khai thì thầy thấy cái nào ổn?
Ayane: Ể!? Chọn một trong những ý kiến vừa rồi ấy ạ!? C...Có lẽ chúng ta nên chờ một giải pháp vẹn toàn hơn thì tốt hơn đấy ạ!?
Hoshino: Không sao đâu ~. Sensei chọn chỉ có chuẩn.
Ayane: Đ...Đợi chút đã Senpai! Sao chị có thể quả quyết như vậy được!?
Serika: Đừng nói là thầy sẽ chọn Idol đó nha?
Nonomi: Sensei, chọn Idol đi ạ.
Shiroko: (đeo vào)
Tôi: Lập nhóm Idol nào! Thầy sẽ làm Producer!
Ayane: Hảả!? Thầy nghiêm túc chứ ạ!?
Hoshino: À ha ha ha ~! OK, quyết định vậy đi ~! Chúng ta xuất phát nào ~!
Serika: Th...Thiệt luôn đó hả? Có ổn không vậy?
Hoshino: Ù hê ~, nghe hay vậy còn gì?
Shiroko: "Có chí làm quan, có gan làm giàu", đúng không Ayane?
Ayane: ...Kh...
Serika: Kh...?
Ayane: KHÔNG ỔN MỘT CHÚT NÀO HẾT Á!!
(RẦM!!)
Hoshino: Xuất hiện rồi ~! Tuyệt kỹ lộn cái bàn của Ayane-chan ~!
Shiroko: .....
Nonomi: Kya, Ayane-chan nổi điên lên rồi! Tình hình rất là nguy cấp!
Hoshino: Ù hê ~, một pha lộn cái bàn xuất sắc, nuôi dạy được một đứa con như thế này, Mama hạnh phúc lắm.
Ayane: Ai là Mama ở đây!? Thiệt là, mọi người nghiêm túc lên dùm em cái ạ!
Ayane: Mọi người lúc nào cũng đùa nhây! Hết đa cấp rồi đến cướp ngân hàng này nọ!
Serika: (trúng tim đen)
Shiroko: .....
Sau đó tôi và những người khác đã phải ăn một tràng giáo huấn từ Ayane.
Vị trí: Khu dân cư Abydos – Quán Shibaseki Ramen
Hoshino: I Ya ~, chị biết lỗi rồi mà Ayane-chan. Ramen hôm nay chị đãi, nên đừng giận nữa, nha.
Ayane: Chẳng ai giận dỗi gì cả...
Nonomi: Đây, để chị lau miệng cho em. Rồi...giỏi quá, bé cưng ăn ngoan nè ~.
Ayane: Em không phải em bé.
Serika: Mọi người cứ thoải mái. Cơ mà sao nay lại đến bổn tiệm nữa rồi?
Shiroko: Ayane, em ăn thêm xá xíu nhe?
Ayane: (nhai nhai) Hứ.
(Mở cửa, đi vào)
Haruka: .....
Haruka: X...Xin lỗi...
Serika: Chào mừng quý khách! Quý khách đi mấy người ạ?
Haruka: ...M...Món rẻ nhất trong menu tại đây là ba...bao nhiêu ạ?
Serika: Món rẻ nhất...
Serika: Shibaseki Ramen 580 yên ạ! Có đề trên bảng menu lớn, rất ngon đấy ạ!
Haruka: Cả...Cảm ơn rất nhiều ạ! (mở cửa, chạy ra)
Serika: Hửm?
(mở của, đi vào)
Mutsuki: Ê hê hê, cuối cùng cũng tìm ra, menu dưới 600 yên.
Aru: Hi hi hi. Thấy chưa, vấn đề gì cũng có cách giải quyết cuả nó. Tất cả đều đã nằm trong dự đoán của tôi.
Haruka: Th...Thật vậy ạ, quả không hổ danh là chủ tịch, trên thông thiên văn dưới tường địa lí...
Kayoko: Ha...
Serika: Quý khách đi 4 người ạ? Để tôi hướng dẫn chỗ ngồi cho quý khách nhé.
Mutsuki: Không cần đâu, dù gì chúng tôi cũng chỉ gọi có 1 bát.
Serika: Chỉ 1 bát thôi ạ...? Nhưng mà...dù gì quý khách cứ thong thả ngồi đi ạ. Hiện tại chưa phải khoảng thời gian cao điểm, nên còn trống rất nhiều chỗ.
Mutsuki: Ồ~, thật là một người nhân viên tử tế! Cảm ơn cô, nếu cô đã có lòng thì tôi xin có dạ vậy.
Mutsuki: À, nhân tiện tuy có hơi ích kỷ một chút, cảm phiền cô cho chúng tôi 4 đôi đũa nhé. Cô nhân viên tốt bụng.
Serika: Ể? 4 đôi ạ? L...Lẽ nào 4 người quý khách định chia nhau cùng ăn một bát ạ?
Haruka: X...X...Xin lỗi ạ. Xin lỗi vì sự nghèo khổ của chúng tôi!! Xin lỗi vì đã không có tiền!!
Serika: À, không ạ...! À ùm...quý khách không cần phải xin lỗi đâu ạ...
Haruka: Không! Người mà không có tiền cũng giống như người đã chết! Không có tư cách được sống! Là chủng loài thấp kém hơn cả giòi bọ! Xin lỗi vì sự hèn kém của chúng tôi...!
Kayoko: Haiz...cậu nói lớn quá, Haruka. Như vậy sẽ gây phiền hà cho mọi người xung quanh...
Serika: Không hề có chuyện đó đâu ạ! Không tiền không phải là cái tội! Cứ ưỡn ngực lên mà sống!
Haruka: Hả? ...À vâng ạ!?
Serika: Người xưa có câu "không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời". Vốn dĩ quý khách cũng mới chỉ là học sinh! Dẫu vẫy quý khách vẫn cóp nhặt chắt chiu từng đồng tiền tiêu vặt để đến quán ăn chúng tôi. Đó mới là điều đáng trân quý.
Serika: Xin quý khách đợi trong giây lát. Tôi sẽ mang ra ngay.
Kayoko: ...Cứ là lạ làm sao, mình có cảm giác đã bị hiểu lầm điều gì đó?
Mutsuki: Maa, dù gì không phải lúc nào chúng ta cũng nghèo khó như thế này. Nói thẳng ra thì là do thói tiêu sài bạc mạng của Aru-chan.
Aru: Không phải Aru-chan mà là chủ tịch, được chưa trưởng phòng Mutsuki? Phiền chị gọi kèm chức danh.
Mutsuki: Hửm? Tại cũng hết giờ làm việc rồi chứ bộ? Nhân tiện, thân là chủ tịch mà đãi toàn bộ nhân viên có 1 bát mì à, coi sao được...
Aru: .....
Kayoko: Hôm nay chúng ta đã sử dụng gần như toàn bộ tiền để thuê người dùng vào nhiệm vụ tập kích...
Aru: Hi hi hi. Nhưng cũng nhờ vậy chúng ta mới có thể trực tiếp thưởng thức ramen đúng không? Tất cả đã nằm trong dự tính của mình rồi.
Kayoko: Được có mỗi 1 bát. Chí ít thì cũng thừa tiền ra cho đủ 4 bát đi chứ...
Mutsuki: Nói thẳng ra là cậu quên chứ gì? Đúng không, Aru-chan? Cậu quên chừa tiền ăn tối rồi đúng không?
Aru: ...Hi hi hi.
Kayoko: Haiz. Maa, dù gì giảm thiểu rủi ro vẫn là tốt hơn. Mình tán thành với cậu vì mục tiêu sắp tới của chúng ta không dễ đối phó như lũ tép riu binh đoàn mũ bảo hiểm.
Kayoko: Nhưng lũ Abydos thật sự nguy hiểm đến mức chúng ta phải dùng toàn bộ tiền để thuê người sao?
Aru: Chuyện đó...
Mutsuki: Mình nghĩ chắc Aru-chan cũng chẳng biết gì đâu. Bởi cậu ấy xoắn hết cả lên thuê một đống người mà.
Aru: Ai xoắn!? Tất cả đã nằm trong dự tính của minh rồi!
Aru: Không được phép thất bại. Phải huy động tất cả nguồn lực. Đó là phương châm hoạt động của Dịch vụ giải quyết vấn đề số 68 chúng ta ~!
Kayoko: Phương châm đó mình mới nghe lần đầu luôn đó...
Mutsuki: Cậu ấy mới nghĩ chắc luôn.
Aru: Trật tự! Sau khi hoàn thành vụ lần này và nhận được thù lao, chúng ta sẽ đi ăn sukiyaki! Cho nên xốc lại tinh thần nào, mọi người!
Haruka: Su...Sukiyaki...!? Là gì ạ!?
Kayoko: Là món ăn của người lớn, đắt lắm...
Haruka: U...Uwah...một đứa như em cũng có thể ăn ạ? Sau khi ăn xong em có phải mổ bụng tự sát không ạ?
Aru: Hi hi hi, đã là nhân viên của một công ty tuyệt vời như công ty của chúng ta, thì chí ít cũng phải được sống xa hoa cỡ đó.
Mutsuki: Hê ~, trông cậu hừng hực khí thế thật đấy, Aru-chan.
Aru: Không phải Aru-chan, mà là CHỦ TỊCH!!
Serika: Vâng, đã để quýkhách phải đợi ạ! Đồ ăn còn nóng nên xin quý khách cẩn thận!
Mutsuki: Á, cái gì đây!? Chẳng phải là Ramen loại siêu siêu đặc biệt sao!
Kayoko: Ít nhất cũng phải trên dưới 10 người mới ăn hết há...
Haruka: H...Hình như tiệm đưa nhầm món lên rồi? Chúng ta làm gì có đủ tiền mà ăn món này đâu...
Serika: Không không, đúng món rồi đấy ạ. Shibaseki Ramen 580 yên! Đúng không ạ, ông chủ?
Shiba: Ừa, ta lỡ quá tay cho hơi nhiều nguyên liệu một chút. Đừng bận tâm.
Serika: Ông chủ cũng nói vậy rồi nên quý khách đừng có ngại! Vậy thì, quý khách thong thả dùng bữa ạ ~!
Haruka: U...Uwahh...
Mutsuki: Dù không hiểu gì cả, nhưng xem ra chúng ta gặp may rồi! Mời cả nhà dùng bữa!
Aru: Hi hi hi, đúng là ngoài dự tính mà, để đáp lại tấm chân tình, tôi xin phép vậy.
Mitsuki: Ăn thôi!
(Sụpppppppppppp)
Aru: !!
Haruka: Ng...Ngon quá!
Mutsuki: Được quá đó chứ? Ở một nơi hẻo lánh như vậy, mà lại có chất lượng như thế này.
Nonomi: (đi qua) Thấy chưa, thấy chưa? Ngon lắm đúng không?
Mutsuki: Ủa...? Vị khách bàn bên...
Nonomi: Um um, ramen chỗ này đúng là tuyệt đỉnh mỹ vị. Có cả những vị khách phương xa cất công tới đây chỉ để thưởng thức món ramen này đó.
Aru: Vâng, tôi hiểu. Dù đã đi nhiều nơi, ăn nhiều món, nhưng ramen đẳng cấp như thế này thì đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức.
Ayane: Ê hê hê...bọn mình là khách ruột chỗ này đó. Thấy món ăn nơi đây được những học sinh trường khác thưởng thức, mình cũng thấy vui lây...
Shiroko: Đồng phục đó, là Học viện Gehenna? Các bạn từ xa đến nhỉ.
Nonomi: Mình có thấy cảnh này rồi. "Một bát ramen", đúng không ta...
Hoshino: Ù hê ~, là "một bát Kake Soba" thì phải?
Kayoko: .....
Kayoko: (...Đồng phục của những người kia...)
Mitsuki: (Ủa, đúng là bọn chúng rồi)
Aru: Hi hi hi! Thật tuyệt, không ngờ lại có thể gặp những người hợp cạ tại một nơi như thế này. Dù có hơi bất ngờ, nhưng chẳng phải chính những sự việc không thể dự tính trước như thế này lại là dư vị của cuộc sống hay sao ta?
Mutsuki: (Hình như Aru-chan không để ý thì phải?)
Kayoko: (...Nên nói không?)
Mutsuki: (...Đang vui mà kệ bả đi)
Aru và những người bên Abydos cười nói vui vẻ.
Kayoko: .....
To Be Continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com