Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Oan gia ngõ hẹp

22:30 đêm, tại trường Abydos.

Hattori ngồi lặng lẽ ở ban công, một tay chống trên đầu gối, ánh mắt xa xăm hướng lên bầu trời đầy sao.

Làn gió đêm thoảng qua, mang theo mùi cát khô đặc trưng của hoang mạc.

“Đêm nay… trăng đẹp thật.” – cậu khẽ lẩm bẩm, giọng trầm như chìm vào khoảng không. – “Chỉ tiếc là… mình sẽ chẳng còn nhiều dịp để ngắm nữa.”

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên phía sau. Ayane xuất hiện, tay ôm chiếc gối nhỏ, đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi.

“Thầy Hattori… khuya rồi mà thầy vẫn chưa ngủ sao?” – cô nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng.

Hattori thoáng quay lại, mỉm cười nhạt:
“Ừm… không ngủ được. Muốn ra đây ngắm trăng một lát thôi.”

Ayane khẽ gật đầu, rồi tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cậu. Hai người cùng lặng im trong giây lát, để mặc cho tiếng gió và ánh trăng phủ kín không gian.

"Hôm nay đến lượt em ở lại trường hay sao mà ở lại đây vậy?"

Ayane khẽ chớp mắt khi nghe Hattori hỏi, rồi ôm chặt chiếc gối nhỏ hơn một chút.

“Vâng… hôm nay đến lượt em trực ở lại trường. Nhưng mà em thấy thầy còn chưa ngủ, nên định ra xem thử thầy có sao không.”

Hattori bật cười khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo ánh trăng.
"Thầy không sao đâu. Chỉ là… muốn hít thở chút không khí thôi.”

Ayane nghiêng đầu nhìn theo bầu trời, đôi mắt tím ánh lên dưới ánh trăng:
“Đêm nay trăng đẹp thật. Nếu có thể… em mong ngày nào cũng được yên bình thế này.”

Nghe Ayane nói vậy, khóe mắt Hattori khẽ rung lên. Trong lòng cậu chùng xuống, như bị chạm đúng vết thương chưa lành.

“Yên bình sao…” — cậu lặp lại, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió đêm.

Hattori khẽ ngả lưng ra sau, ánh mắt vẫn hướng lên bầu trời đầy sao, nhưng sâu trong đáy mắt ấy lại không có chút an nhiên nào.

Ayane im lặng nhìn cậu một lúc, rồi mím môi, không dám hỏi thêm. Không khí trên ban công bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi lùa qua những tấm rèm cũ kỹ.

Hattori thở ra một hơi dài, rồi quay sang nhìn Ayane. Giọng cậu trầm nhưng không nặng nề, xen chút dịu dàng như muốn gạt đi sự im lặng khó xử.

“Thôi. Cũng đã muộn rồi đó, Ayane. Em nên về ngủ đi… mai sẽ là một ngày dài đấy.”

Ayane hơi khựng lại, đôi môi mím chặt như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu khẽ.

“Vâng… thầy cũng đừng thức khuya quá.”

Cô xoay người bước đi, để lại Hattori một mình dưới bầu trời đêm. Ánh mắt cậu vẫn dõi theo muôn vàn vì sao, nhưng lòng lại chẳng còn chút nào gọi là yên bình.

Ayane xoay lưng rời đi, bước chân khẽ vang trong hành lang vắng. Hattori vẫn ngồi lặng dưới ánh trăng, đôi mắt nhuốm một màu mệt mỏi.

Khóe môi cậu khẽ run, giọng nói chỉ đủ để gió đêm nghe thấy:

“Xin lỗi nhé… đối với thầy đã không còn nơi nào bình yên nữa rồi.”

Gió thổi qua, mang theo sự tĩnh mịch của đêm, như đồng tình, như giễu cợt.

Gió đêm khẽ rít qua khung ban công, mang theo sự tĩnh mịch lạnh lẽo.

Từ trong bóng tối, một giọng nói vang lên, trầm thấp như vọng từ vực sâu:
“Quân chủ tôi…”

Hattori không quay lại, đôi mắt vẫn nhìn vào bầu trời sao xa xăm. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cậu khẽ đáp, giọng bình thản đến lạ thường:

“Không sao đâu, Abyss… ta đã quen rồi.”

Ánh trăng phản chiếu lên gương mặt tĩnh lặng của cậu, khiến khung cảnh như đông cứng lại, chỉ còn tiếng đêm dài đang trôi.

Sáng hôm sau, trong phòng học Abydos.

Không khí có phần náo nhiệt khác thường. Trên bàn, Serika chống cằm, mắt sáng lên đầy hiếu kỳ:
“Không ngờ lại vô tình quen được nhóm bên Gehenna đấy. Nhìn kiểu gì cũng… rất đặc biệt.”

Nonomi bật cười, gật gù:
“Ừ nhỉ, Aru trông có vẻ giống mấy nhân vật chính trong manga vậy đó. Còn cô bạn tên Haruka thì cứ lén nhìn tô mì của tớ mãi.”

Ayane nghiêng đầu, lật lại sổ ghi chú, vẻ tò mò:
“Mutsuki thì… hơi đáng sợ một chút. Nhưng mà, nói gì thì nói, ít ra họ cũng không gây rắc rối cho chúng ta.”

Shiroko im lặng nghe, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, như cũng đồng ý.

Trong góc lớp, JK vừa ngáp vừa góp chuyện:
“Nói gì thì nói… hôm qua ăn mì xong vẫn ngon phết. Có khi quen thêm mấy người như vậy cũng không tệ đâu nhỉ.”

Mọi người cười ồ lên, bầu không khí trở nên rộn ràng, chẳng còn vẻ nặng nề như tối hôm trước.

Trong lúc cả nhóm ríu rít bàn tán, Serika bất ngờ quay sang phía Hattori:
“Thầy thì sao? Hôm qua chắc chắn thầy cũng để ý nhiều hơn tụi em mà.”

Cả phòng bất giác im lặng, ánh mắt dồn về phía cậu.

Hattori không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn Sensei ngồi ở bàn đầu, rồi lặng lẽ gật đầu một cái.

Khoảnh khắc im lặng ấy khiến mọi người hơi ngơ ngác, trước khi Nonomi bật cười phá tan bầu không khí:
“Đấy, thầy mà gật đầu thì chắc chắn họ ổn rồi. Không cần lo nữa.”

Tiếng cười lại vang lên, lớp học nhanh chóng trở lại vẻ rộn ràng ban đầu.

8:45 am, phòng học Abydos.
Tiếng cười nói của nhóm học sinh còn vang trong lớp sau cuộc bàn bạc tối qua. Ai cũng tưởng hôm nay sẽ yên bình.

Ò... ò... ò...!
Tiếng còi báo động bất ngờ xé tan không khí tĩnh lặng.

Serika bật dậy, tai mèo dựng đứng:
“Cái gì thế!? Lại chuyện gì nữa sao!?”

Ayane vội bật màn hình điều khiển drone, giọng căng thẳng:
“Báo động toàn khu vực! Có dấu hiệu xâm nhập vũ trang… hướng thẳng về phía trường Abydos!”

Hattori chỉ khẽ chau mày, im lặng đứng dậy. Cậu nhìn sang Sensei, ánh mắt đầy ẩn ý.

“…Đến rồi đấy, tiên sinh.”

Tiếng còi báo động vang dội khắp sân trường. Cả nhóm Abydos vội vàng cầm vũ khí rồi lao ra ngoài. JK và Hattori cũng theo sát phía sau Sensei.

Khi cổng trường vừa mở, trước mắt họ là khung cảnh hỗn loạn. Đám lính đánh thuê vũ trang hạng nặng đã bao vây gần nửa khuôn viên.

Nhưng ở phía đối diện, bốn bóng dáng quen thuộc cũng đang có mặt. Chính là nhóm Gehenna mà họ đã vô tình chạm mặt tại quán mì hôm qua.

Haruka vẫn ôm khẩu súng phóng lựu to quá khổ, run run đứng sau lưng ai đó. Kayoko thì nghiêm nghị điều chỉnh kính ngắm, trong khi Mutsuki cười tinh quái với mớ thuốc nổ lỉnh kỉnh trong tay. Còn Aru — mái tóc đỏ rực, dáng vẻ đầy tự tin — khoanh tay đứng phía trước, ánh mắt liếc qua Abydos như đã chờ sẵn.

Serika khựng lại, bàng hoàng:
“Là… nhóm hôm qua ở quán mì!? Không lẽ—”

Hattori chỉ híp mắt, khẽ nhếch môi cười nhạt:
“Đúng là không tránh khỏi rồi… Vạn Sự Ốc 68.”

Sensei bước lên một bước, giọng trầm xuống:
“Vậy ra các em chính là người thuê lính đánh thuê tấn công Abydos sao…?”

Aru cười nhạt, ánh mắt sắc bén như dao:
“Không phải là thuê đâu. Đây là làm ăn thôi.”

Hattori, từ đầu vẫn giữ im lặng, giờ lại bước lên trước. Ánh mắt lười biếng, giọng nói nghe vừa uể oải vừa khẽ châm chọc:

“Mệt thật… này Aru… em có thật sự biết làm người xấu không, hay chỉ giỏi làm trò hề cho thiên hạ xem vậy?”

Cả khu vực như khựng lại một nhịp. Mutsuki phá ra cười, như thể được châm đúng chỗ ngứa:

“Khà khà~! Nghe chưa Aru? Người ta bảo cậu là hề đó~!”

Kayoko đẩy gọng kính, liếc Hattori từ đầu đến chân, giọng thản nhiên:
“…Người này không phải học sinh Abydos. Một kẻ ngoài cuộc sao dám can dự?”

Haruka thì cuống quýt níu vạt áo Aru, nhỏ giọng thì thầm:
“Ơ… hình như ảnh hơi đáng sợ đó Aru-chan…”

Còn Aru thì thoáng nhướng mày, môi cong thành một nụ cười nửa miệng.
“Thật to gan. Nhưng nghe cho kỹ đây, Hattori… kẻ bị gọi là hề thường chỉ là diễn viên chính trên sân khấu của mình. Và khán giả… chính là các người.”

Aru vung tay, đám lính đánh thuê lập tức chỉnh lại đội hình, mũi súng đồng loạt chĩa thẳng vào nhóm Abydos.

Sensei hạ giọng:
“…Mọi người, chuẩn bị chiến đấu.”

JK liếc Hattori, nửa đùa nửa thật:
“Đấy, cậu vừa châm chọc xong giờ thành mục tiêu số một luôn rồi đó.”

Hattori chỉ thở dài, ánh mắt lướt qua đội hình lính đánh thuê dày đặc rồi dừng lại ở nhóm Abydos. Gương mặt cậu hiện rõ vẻ chán nản, như thể tất cả chuyện này chỉ là một trò hề rẻ tiền.

“Con mẹ nó chứ… hết cách thật rồi…”
Cậu nhếch môi, phất tay như ra lệnh.
“JK… mau dùng nó đi.”

Khoảnh khắc đó, JK khựng lại. Nụ cười vốn định nở ra bỗng tắt ngấm, thay vào đó là một thoáng ngạc nhiên pha lẫn bất an.

“...Hả?”

Trong đầu cậu vang vọng lại chính xác giọng Hattori vừa thốt ra. Có gì đó lạ lẫm — giọng điệu ra lệnh ấy… không giống Hattori bình thường. Nó gợi cho JK cảm giác quen thuộc đến khó chịu, như thể mình đã từng nghe điều này từ một “ai khác” trong một thời điểm nào đó.

Cậu nheo mắt, khẽ thì thầm đủ để chỉ mình nghe:
“‘Dùng nó đi’…? Sao lại nghe… không đúng nhỉ?”

Abydos vẫn chưa để ý, nhưng ánh mắt JK đã chao đảo trong thoáng chốc, trước khi cố lấy lại vẻ bình thản.

Hattori không quay lại, vẫn nhìn chằm chằm về phía đối diện, như thể chẳng hề nhận ra sự khác thường của JK.

Hattori hơi quay lại, vẻ mặt hờ hững, giọng đều đều:
“Không phải tớ đưa cho cậu rồi sao… mấy quả flash ấy. Định để chưng à?”

Không khí căng thẳng chực vỡ tan. Abydos nhìn hai người, chưa kịp hiểu hết, còn JK thì nuốt khan, gượng cười che đi sự bất an vừa thoáng qua.

“À… à phải rồi. Tớ biết rồi.”

Nhưng sâu trong lòng, cảm giác “có gì đó sai sai” vẫn còn âm ỉ, chẳng chịu biến mất.

“Thật là…”

Lời vừa dứt, Hattori tan biến trong làn khói trắng. Cả nhóm Gehenna chưa kịp phản ứng thì bóng cậu đã xuất hiện ngay sau lưng Kayoko.

Bàn tay cậu khẽ đặt trên vai cô, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên ngay sát tai:

“...Nếu định nhúng tay vào Abydos, thì nên chuẩn bị sẵn một cái mộ trước đi.”

Kayoko cứng người, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Không khí như đông cứng lại.

Ngay khoảnh khắc đó—

“Đủ rồi!”

Một cú đá mạnh mẽ bất ngờ từ phía trước. Hattori giơ tay đỡ, nhưng lực va chạm khiến cậu bị hất ngược ra sau, trượt dài trên mặt đất, giày kéo theo vệt bụi.

Đứng chắn trước Kayoko là Aru, ánh mắt cô lạnh như băng, giọng tràn đầy uy quyền:

“Dám động vào người của Vạn Sự Ốc sao…? liều thật đấy.”

“Cảm ơn vì lời khen nha, Aru.”
Hattori chống tay đứng dậy, phủi bụi khỏi vai, ánh mắt nửa cười nửa chán nản.
“Nếu thông minh hơn tí nữa… thì đã rời khỏi chỗ đó rồi.”

Aru khẽ cau mày. “Ý thầy là—”

Lạch cạch!

Tất cả cùng giật mình nhìn xuống dưới chân. Không biết từ khi nào, mặt đất quanh chỗ Aru và các thành viên Vạn Sự Ốc đã rải rác hàng chục quả bom khói cỡ nhỏ, chốt an toàn đã bị rút sạch.

“Chết tiệt…!” Kayoko lùi hẳn một bước, bản năng sinh tồn thúc đẩy.

Chỉ một khắc sau—

BÙM!
Cả khu vực bùng nổ trong biển khói trắng xóa, nuốt trọn đội hình Gehenna.

Giữa màn hỗn loạn, giọng Hattori vang lên lạnh băng, vọng khắp không gian:

“Không hổ danh là Kayoko… con bé nhạy bén thật đấy.”

Bóng dáng mờ ảo của Hattori thoáng xuất hiện rồi lại biến mất sau lớp khói. Bàn tay cậu khẽ kéo lại găng tay, tiếng lách cách cơ khí vang vọng, như cố tình trêu ngươi cả nhóm Gehenna.

“Nhưng tiếc một điều… thông minh thôi thì chưa đủ đâu.”

Ngay khi Kayoko định giương súng về phía trước, một luồng áp lực lạnh sống lưng ập tới từ sau lưng. Cô buộc phải xoay người, nhưng chỉ kịp thấy cái bóng thoáng qua, rồi lại tan biến vào làn khói dày đặc.

Aru nghiến răng, đưa tay ra hiệu giữ đội hình.
“người đó đang… săn lùng mình như mèo vờn chuột…”

Trong làn khói mịt mù, những bước chân dần lùi về sau. Rồi bất chợt, Hattori xuất hiện trở lại phía sau lưng Sensei, dáng vẻ thản nhiên như chưa hề bước vào vòng nguy hiểm.

Cậu khẽ giơ hai tay ra hiệu — nhiệm vụ đã hoàn thành, lối thoát đã mở.

“Phần còn lại… giao cho anh lo nhé, tiên sinh.”

Ánh mắt Hattori ánh lên sự mệt mỏi xen lẫn hờ hững, như thể trò mèo vờn chuột vừa rồi chỉ là một màn dạo chơi.

Sensei khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được chút lo lắng. “em lúc nào cũng liều lĩnh như vậy…”

Shiroko nâng súng, hít một hơi sâu, đôi mắt ánh lên quyết liệt dưới ánh nắng gắt.
Serika đã lao thẳng về phía trước, đuôi mèo dựng đứng, gầm gừ như một con thú nhỏ đang bảo vệ lãnh thổ:

“Được thôi! Lần này bọn tôi sẽ không để mấy người muốn làm gì thì làm nữa đâu!”

Nonomi kéo mạnh chốt nạp đạn, mỉm cười trấn an cả nhóm:
“Đừng sợ. Miễn là cùng nhau, chúng ta sẽ ổn thôi.”

Ayane thì vừa run rẩy vừa nâng khẩu súng, nhưng giọng lại vang lên kiên định:
“Vì Abydos… em sẽ không lùi bước nữa!”

Bên kia, Aru nhếch môi cười, tay vung ra hiệu.
Mutsuki bật cười khanh khách, ném quả bom nhỏ lên rồi chụp lại như trò đùa.
Kayoko khẽ đẩy gọng kính, mắt lóe lên sau lớp kính phản chiếu.
Haruka vẫn còn run nhưng cố siết chặt súng trong tay, đứng vào đội hình.

Khoảnh khắc căng như dây đàn vỡ tung khi tiếng súng đầu tiên vang lên, xé toạc không gian tĩnh mịch.
Trong chớp mắt, sân trường nhỏ của Abydos biến thành chiến trường thực sự, khói súng và cát bụi cuộn lên dưới ánh trưa gay gắt.

Ở phía xa, Hattori khoanh tay, mắt dõi theo từng bước chân, khẽ nhếch môi với một tiếng thở dài uể oải:
“Ít ra thì… chúng cũng biết cách chiến đấu cho thứ mình muốn giữ.”

16:00 pm tại trước cổng Abydos

Tiếng còi báo hiệu vang lên chói tai, kéo dài khắp khu vực. Cả hai phe đều khựng lại.

Kayoko nhanh chóng liếc đồng hồ trên tay, giọng bình thản:
“Đến giờ rồi. Hợp đồng của chúng ta chỉ tới đây thôi.”

Nghe hiệu lệnh, toàn bộ lính đánh thuê lập tức hạ vũ khí, từng bước lùi lại.

Tên chỉ huy nói gọn lỏn, giọng khàn:
“Vậy là hết giờ rồi. Chúng ta về thôi.”

Tiếng bước chân đồng loạt vang lên, đều tăm tắp.

Aru giật mình, mắt mở to:
“Khoan đã…! Chỉ cần thêm chút nữa thôi mà!”

Nhưng chẳng ai nghe lời cô. Mutsuki khúc khích cười:
“Hết giờ rồi còn gì, Aru~. Đánh tiếp thì không ai trả lương cho bọn họ đâu.”

Kayoko khẽ chỉnh lại gọng kính, thản nhiên:
“Chúng ta nên rút thôi. Bây giờ không phải lúc làm liều.”

Haruka ôm khẩu súng, gật gù đầy nhẹ nhõm:
“Ừ… tốt nhất là đi thì hơn.”

Aru nghiến răng, siết chặt khẩu súng trong tay, bất lực nhìn quân lính tản dần. Cô đành thở hắt ra, rồi quay đầu quăng lại một câu đầy thách thức:
“Học viện Abydos… xem ra các cô cậu cũng lì đòn hơn tôi tưởng đấy.”

Cô xoay người bỏ đi, mái tóc đỏ tung bay theo gió, để lại không gian im lặng nặng nề trên sân trường.

Shiroko hạ súng xuống, vai khẽ run vì căng thẳng. Serika vẫn cau mày, chưa nguôi giận. Ayane thì chỉ thở dài một hơi, giọng run run:
“…Chúng ta… trụ được rồi.”

Ở phía xa, Hattori chỉ khoanh tay, khẽ nhếch môi đầy mệt mỏi:
“Thật phiền phức… nhưng ít ra lần này không đổ máu.”

Tối hôm đó, dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn đường, Hattori đứng lặng ở một góc khuất gần sân trường Abydos. Cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt dõi về khoảng trống phía trước như đang đợi ai đó.

Tiếng gió thổi qua làm tán cây khẽ rung. Không gian tĩnh lặng đến mức từng tiếng bước chân từ xa vọng lại nghe rất rõ.

Hattori hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
“Đến rồi sao…”

Một bóng dáng nhỏ nhắn từ từ hiện ra dưới ánh đèn đường. Áo khoác trùm đầu che gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ cặp kính phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Phía sau, đôi cánh cơ giới bung nhẹ ra theo từng bước chân.

Hattori nheo mắt.
“…Kayoko.”

Cô gái dừng lại, không nói gì ngay, chỉ tháo nhẹ phần mũ trùm, để lộ gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại khác hẳn khi nhìn cậu.

“Xem ra… anh đúng là người mà bọn em phải cẩn thận.” Kayoko khẽ đẩy gọng kính, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh.

Hattori không đáp, chỉ dựa vai vào tường, khoanh tay nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Giữa họ, bầu không khí như dày đặc thêm, vừa như một lời cảnh cáo, vừa như một cuộc thử thách ngầm.

“Không ngờ lại gặp em lúc này…” Hattori khẽ cười nhạt, giọng nói trầm xuống. “Xin lỗi vì phải gọi em ra đây, thay vì chọn một quán café yên tĩnh nào đó.”

Kayoko khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt giấu sau lớp tròng kính phản chiếu ánh sáng mờ.
“Không sao. Dù sao, với tôi… đây cũng chỉ là một mối làm ăn. Không hơn.”

Cô không nán lại thêm, chỉ rút từ trong áo khoác ra một tập hồ sơ mỏng, đưa vào tay Hattori.

“Thông tin anh cần. Phần còn lại, tôi không quan tâm.”

Nói xong, Kayoko xoay người bỏ đi, bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần trong màn đêm, để lại Hattori đứng yên với tờ hồ sơ lạnh lẽo trên tay.

“Về phần thù lao… mong anh trả đúng hẹn, Hattori-sensei.”

Cô nhấn mạnh chữ sensei như một lời trêu chọc, vừa lịch sự vừa đầy ẩn ý.

Hattori khẽ nhíu mày, ánh mắt hờ hững liếc qua tập hồ sơ trên tay rồi đáp gọn:
“Yên tâm. Thầy chưa bao giờ thất hứa với đối tác cả.”

Kayoko chỉ khẽ cười nửa miệng, không nói thêm lời nào. Cánh áo choàng khẽ lay động trong gió đêm khi cô rời đi, để lại Hattori một mình trong bóng tối, cùng tập hồ sơ mà chắc chắn sẽ kéo theo nhiều rắc rối mới.

Chap 10: Hết.

Chap 11: Hợp đồng ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com