Chap 11: Hợp đồng ngầm
21:12 tại phòng nghiên cứu.
Tiếng lục đục của máy móc vang vọng khắp căn phòng chật hẹp. Âm thanh lắp ráp kim loại va chạm đều đều, như nhịp tim lạnh lùng của một con quái vật cơ giới đang dần hình thành.
Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, hắt lên từng bóng người thấp thoáng sau những tấm kính dày. Trên bàn, vô số bản thiết kế và dữ liệu được xếp chồng, phần lớn đều có đóng dấu “Tuyệt mật”.
Ở trung tâm căn phòng, một thiết bị hình trụ cao phát sáng nhè nhẹ, những ống dẫn dịch thể xanh lam rung lên theo từng nhịp.
Một cái lắc tay, một tiếng “tạch” khẽ vang lên — từ cánh tay xương trắng toát, một con mắt đỏ rực mở ra trong lòng bàn tay, chớp nháy như sinh vật sống.
Hattori khẽ thở dài, lẩm bẩm một mình:
“Vẫn chưa hoàn hảo… nhưng ít ra cũng còn dùng được.”
Một lát sau, Hattori buông ra một hơi thở dài, ngả lưng tựa vào tường, tay vẫn cầm chiếc cờ-lê còn nóng.
“Được rồi… ít nhất mai còn chạy được.”
Chiếc xe nằm im lìm, ánh kim loại phản chiếu ánh đèn nhạt, như minh chứng cho sự kiên nhẫn và tỉ mỉ của chủ nhân nó.
Một giọng điện tử vang lên từ thân máy đang được cậu sửa:
“Chỉ là tạm thời thôi, Phi cơ trưởng.”
Hattori nhếch môi, không ngẩng lên, vẫn siết từng con ốc.
“Ừ. Ít nhất là hiện tại thôi, BT. Do tôi còn thiếu quá nhiều phụ kiện để sửa.”
Đèn cảm biến trên con robot chớp nhẹ, như gật đầu. Trong khoảnh khắc, giữa người và máy, dường như tồn tại một sự đồng cảm kỳ lạ.
Cảm biến trên robot lóe sáng, phát ra tiếng gằn kim loại quen thuộc.
“Xác nhận. Tạm thời, tôi vẫn đủ khả năng chiến đấu và hỗ trợ. Chỉ cần có lệnh.”
Hattori ngồi thụp xuống đất, dựa lưng vào khung thép khổng lồ, khẽ thở dài.
"...Có lẽ mình nên chuẩn bị tinh thần cho thế giới bên kia rồi..."
Trong căn phòng nghiên cứu im ắng, chỉ có tiếng quạt tản nhiệt của dàn máy móc gầm gừ đều đặn. Hattori ngồi bên bàn làm việc, ánh sáng trắng hắt xuống gương mặt uể oải.
Cậu không nói một lời, chỉ lật từng trang hồ sơ dày cộp do Tổng Bộ gửi đến. Mỗi trang giấy mở ra như một mảnh ghép vỡ vụn của những dòng timeline loạn lạc.
Ánh mắt Hattori lặng đi. Không có tiếng thở dài, không một lời than vãn. Chỉ có sự im lặng nặng nề, như thể cả căn phòng cũng đang bị nuốt chửng bởi sức nặng của những bí mật đó.
Hattori dừng lại ở một trang, đôi mắt dán chặt vào dòng ghi chú đỏ chói. Cậu khẽ cười nhạt, nhưng trong giọng cười chẳng có lấy chút vui vẻ.
“…Nếu nói đây là timeline của mình thì điều này hơi quá phi lý rồi.”
Ngón tay cậu vô thức siết chặt mép hồ sơ, để lại vết hằn trên giấy. Những ký ức chập chờn, những mảnh ghép không khớp ùa về, càng làm mọi thứ trở nên nặng nề hơn.
8:45, trước cổng trường Abydos.
Không khí oi ả của sa mạc vẫn tràn ngập, nhưng hôm nay cổng trường lại nhộn nhịp hơn thường lệ. Những tấm poster của Kaiser Loan vừa bị gỡ bỏ, để lại những vết băng keo cũ loang lổ trên tường gạch.
Một giọng nói vang lên đầy trịnh trọng:
“Cảm ơn các bạn đã hợp tác với Kaiser Loan.”
Ayane khẽ cúi đầu, nụ cười dịu dàng nhưng mệt mỏi. Serika khoanh tay, lẩm bẩm một câu gì đó như thể vẫn chưa chịu bỏ qua. Nonomi thì vẫy tay tươi rói, cố gắng kéo lại bầu không khí nhẹ nhàng.
Ở hàng sau, Hattori chỉ im lặng đứng tựa tường, ánh mắt lướt qua Sensei rồi hướng ra ngoài cánh cổng, nơi sa mạc trải dài bất tận.
"...vậy là xong rồi nhỉ?"
Giọng cậu trầm khẽ tan vào trong gió.
Ngay sau đó, Hoshino bước lên, vẫn với dáng vẻ lười nhác quen thuộc, nhưng trên tay lại xách theo một chiếc vali nặng trịch. Cô đặt nó xuống, mở khóa cho nhân viên của Kaiser kiểm tra. Những xấp tiền giấy dày cộp phản chiếu ánh nắng, xác nhận thỏa thuận đã hoàn thành.
Người của Kaiser gập vali lại, nhấc lên rồi khẽ gật đầu:
“Tạm biệt. Hẹn gặp lại vào tháng sau."
Một thoáng im lặng trôi qua.
Serika cắn môi, nắm chặt tay, đôi tai mèo run lên vì tức giận nhưng chẳng thể làm gì.
Ayane thì khẽ cúi đầu, như muốn xoa dịu bầu không khí, giọng nhỏ nhẹ:
“Ít ra… lần này cũng xong rồi.”
Nonomi nở nụ cười gượng, đưa tay vỗ vai Serika:
“Rồi sẽ ổn thôi. Mình còn có nhau mà.”
Sensei không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào chiếc xe Kaiser đang rời đi, ánh mắt ẩn chứa nhiều suy tư.
Hattori nghiêng người, ánh mắt lạnh nhưng giọng lại mềm hơn lúc nãy.
“Dù em biết anh đang nghĩ gì nhưng, hãy suy nghĩ kĩ trước khi anh ra lệnh đó, tiên sinh.”
"Không. Chỉ là, tại sao bọn họ không chuyển khoản cho nhanh mà lại làm cái chuyện này cho mất thời gian thôi."
Hattori khựng lại nửa giây, rồi bật cười khẽ — một nụ cười vừa mệt mỏi vừa chua chát.
“…Ra là vậy. Anh cứ làm em tưởng mình sắp bị lôi vào một trận chiến nữa cơ.”
Sensei khoanh tay, nhún vai như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng để làm căng thẳng.
“Đôi khi mấy tập đoàn kiểu này thích phô trương, cứ phải đưa vali, giấy trắng mực đen… mới cảm thấy an toàn. Nhưng đúng là phiền thật.”
JK từ phía sau xen vào, giọng nửa đùa nửa thật:
“Haizz, em còn tưởng bọn mình sẽ được chuyển khoản kiểu hiện đại cơ. Thế này giống phim mafia hơn là học viện.”
Hattori nhìn theo chiếc xe Kaiser đã đi khuất sau cánh cổng, ánh mắt chùng xuống:
“Phô trương cũng chỉ để che giấu sự thật thôi. Với cái khoản nợ này... em nghĩ nó rất mờ ám thì đúng hơn, tiên sinh."
Sensei khẽ nhún vai, đáp nhẹ như để xua tan bầu không khí nặng nề:
“Ít nhất thì mọi chuyện cũng xong xuôi rồi. Tạm thời không cần lo nghĩ thêm.”
Bầu không khí căng thẳng dần lắng xuống sau khi Kaiser rời đi. Cả nhóm trở lại phòng họp nhỏ trong trường Abydos. Bàn gỗ đã quen thuộc, ghế xếp vòng tròn, trên bàn còn vài tách trà nguội.
Ayane mở laptop, nghiêm túc:
“Vậy thì… chúng ta bắt đầu cuộc họp định kỳ thôi.”
Serika cau mày, đập tay xuống bàn:
“Cái khoản nợ đó…! Thật quá sức chịu đựng! Học viện chúng ta bị ép buộc đến mức này, đúng là không thể tha thứ được!”
Hoshino ngáp dài, chống cằm lười biếng:
“Ừ ừ, đúng là phiền thật. Nhưng biết làm sao bây giờ, nợ vẫn còn thì mình vẫn phải xoay thôi.”
Nonomi nghiêng đầu, nở nụ cười dịu nhẹ:
“Thôi nào Serika, bình tĩnh chút đi. Lo lắng cũng chẳng giúp được gì cả… ít nhất chúng ta vẫn có Sensei ở đây mà.”
Shiroko siết chặt dây đeo khẩu súng, ánh mắt kiên định:
“…Dù vậy, Abydos vẫn là học viện của chúng ta. Bất kể khó khăn thế nào, chúng ta cũng phải bảo vệ nó.”
Ánh mắt cả nhóm đồng loạt hướng về Sensei, không khí trong lớp bỗng chùng xuống.
Ngay khi ấy, JK vươn vai ngáp, phá tan sự căng thẳng:
“Haizz, mới sáng sớm mà không khí nặng nề quá ha. Nhưng mà… Ayane nói đúng đấy, ít ra còn có Sensei với cả chúng ta.”
Hattori đứng tựa vào tường từ nãy giờ, không tham gia vào dòng tranh luận. Cậu nheo mắt, giọng nói vang lên trầm thấp, cắt ngang bầu không khí:
“Khoản nợ thì đúng là nan giải… nhưng có bao giờ mọi người tự hỏi, bọn Helmet lấy đâu ra nhiều tiền để mua vũ khí phi pháp như vậy chưa?”
Cả phòng khựng lại. Ayane giật mình, cây bút trong tay khựng lại trên trang giấy. Shiroko cũng hơi nghiêng đầu, như thể chưa từng nghĩ đến góc nhìn đó.
Hattori khoanh tay, ánh mắt lướt qua từng người rồi dừng lại ở Sensei:
“Nếu muốn giải quyết tận gốc, chúng ta không chỉ trả nợ… mà phải biết ai đang chống lưng cho chúng.”
Không gian bỗng chìm vào tĩnh lặng. Nhưng đó không còn là sự bất lực như lúc đầu nữa, mà là sự im lặng của những người vừa được khơi gợi thêm một con đường mới.
Ayane thoáng ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu như để xác nhận lời của Hattori.
“Đúng… nếu Helmet có nguồn tiền bất thường, vậy thì chỉ có một nơi để truy ra. Đó là chợ đen.”
Không khí trong phòng thay đổi hẳn. Shiroko nắm chặt khẩu súng bên hông, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác. Serika nhíu mày, đôi tai khẽ giật nhẹ:
“Chợ đen à… Nghe thôi đã thấy rắc rối rồi. Nhưng cũng hợp lý.”
Nonomi chống cằm, nở một nụ cười nhẹ, cố làm dịu bớt sự căng thẳng:
“Thế thì có lẽ chúng ta sẽ phải đi xa hơn việc chỉ ngồi họp ở đây rồi.”
Mọi ánh mắt lại hướng về Sensei. Hattori chỉ khẽ gật đầu, như thể tất cả đều nằm trong dự đoán của cậu.
Sensei khoanh tay, trầm giọng nói.
“Nếu vậy thì… chúng ta sẽ đến chợ đen một chuyến. Các em đồng ý chứ?”
Không gian trong phòng như lắng xuống. Shiroko siết chặt dây đeo súng, Serika nghiến răng, còn Ayane thì hít sâu một hơi, gật đầu kiên định. Nonomi chỉ mỉm cười dịu dàng, như để tiếp thêm chút tự tin cho mọi người.
Thấy vậy, Sensei khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua từng gương mặt học sinh đang tràn đầy quyết tâm.
“Vậy thì… chúng ta sẽ đến đó thôi.”
Cả nhóm đồng loạt gật đầu sau lời Sensei. Không khí trong phòng đã khác hẳn lúc ban đầu — không còn là nỗi lo âu mà là quyết tâm hành động.
Ngay lúc ấy, Hattori giơ tay, giọng đều đều, chẳng hề thay đổi sắc mặt:
“À… xin lỗi nha, nhưng em có việc rồi.”
Cả phòng quay sang nhìn. Serika bực bội:
“Hả!? Trong lúc quan trọng thế này mà thầy lại…”
JK thì nhướn mày, nửa ngạc nhiên nửa trêu:
“Lại bỏ đi giữa chừng hả? Cậu tính trốn nhiệm vụ nữa sao?”
Hattori chỉ nhún vai, khoác lại áo khoác, ánh mắt lướt qua Sensei một thoáng rồi quay đi:
“Tin em đi. Có những việc em phải làm riêng. Mọi người cứ tập trung vào chuyện chợ đen đi.”
Bóng cậu dần khuất sau khung cửa, để lại căn phòng với sự im lặng ngắn ngủi trước khi Serika đập bàn lần nữa, kéo cả nhóm trở lại thực tế.
“Khoan đã. Này.”
Giọng Sensei vang lên, không lớn nhưng đủ khiến Hattori khựng lại ở ngưỡng cửa.
Cả nhóm cũng ngạc nhiên, nhìn về phía Sensei.
Hattori không quay đầu, chỉ hơi nghiêng vai, tay đặt trên cánh cửa.
“…Tiên sinh muốn nói gì sao?”
Sensei nhìn cậu thật lâu, như muốn đọc thấu trong ánh mắt lạnh lùng ấy điều mà Hattori đang giấu. Sau cùng, chỉ buông một câu:
“À không. Chỉ là... em đi cẩn thận nha.”
Khoảnh khắc đó, không khí như chùng xuống. Hattori khẽ cười nhạt, rồi rốt cuộc cũng quay đầu lại, ánh mắt vẫn khó đoán.
“…Em biết rồi.”
Cậu bỏ đi, để lại cả phòng trong im lặng lạ lùng.
17:45, tại ở đâu đó.
Hoàn hôn đổ xuống, ánh nắng cam trải dài trên những tấm bia đá lạnh lẽo. Tiếng gió rít qua hàng cây khô khiến khung cảnh càng thêm tĩnh lặng.
Hattori bước đi chậm rãi giữa lối mòn rải sỏi, trong tay cầm một bó hoa trắng. Cậu dừng lại trước một ngôi mộ giản đơn, không trang trí cầu kỳ, chỉ có cái tên khắc lên theo thời gian đã mờ đi đôi chút.
Cậu đặt hoa xuống, ngồi xổm, tay chạm nhẹ lên bia đá lạnh buốt.
"Xin lỗi anh tới trể.”
Gió thoảng qua mang theo chút bụi cát từ xa, như thể cả thành phố cũng im lặng lắng nghe.
Hattori khẽ cười, nụ cười run rẩy, chẳng rõ là để giấu đi nỗi đau hay để tự trấn an.
“Lâu rồi nhỉ… Anh lại đến trễ, như cái thói quen mà em vẫn hay mắng.”
Cậu đưa tay vuốt dọc bia mộ, đầu ngón tay lướt qua những đường khắc tên đã phai mờ.
“Em vẫn luôn ở đây, chờ anh… và anh thì vẫn cứ mãi chạy theo những thứ điên rồ ngoài kia. Xin lỗi… anh thật sự xin lỗi.”
Một thoáng im lặng. Hattori cúi đầu, giọng lạc đi:
“Anh vẫn còn phải sống, vì những lời hứa, vì những người đang tin tưởng. Nhưng… trong những lúc im lặng nhất, anh vẫn nhớ em. Nhớ như ngày đầu tiên.”
Cơn gió buốt chiều tà lướt qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ, như thể có ai đang khẽ đáp lại. Hattori nhắm mắt một giây, rồi đứng dậy.
“Đợi anh thêm chút nữa thôi… rồi anh sẽ về với em.”
Hattori im lặng một hồi, mắt dừng lại nơi gốc cây cổ thụ đứng sừng sững cạnh ngôi mộ. Vỏ cây xù xì, cành lá hằn dấu của năm tháng, nhưng vẫn kiên cường bám rễ nơi đất khô cằn.
“Nó vẫn ở yên đó đến bây giờ nhỉ?” – cậu khẽ lẩm bẩm, giọng pha lẫn chút hoài niệm.
Một thoáng ký ức vụt về… những ngày họ còn cùng nhau ngồi dưới bóng cây, nghe gió thổi xào xạc, hứa hẹn đủ điều về tương lai.
Hattori nhắm mắt, để mặc gió chiều quét qua mái tóc, như thể đang cố cảm nhận lại hơi ấm đã mất.
“Em từng bảo… cây này sẽ còn sống lâu hơn cả chúng ta. Có lẽ em đúng.”
Cậu đưa tay nhặt một chiếc lá khô rơi xuống, xoay xoay trong lòng bàn tay, rồi mỉm cười buồn bã.
“Chỉ tiếc là… một trong hai ta đã thất hứa trước.”
Trong thoáng chốc, ký ức bỗng ùa về, rõ ràng đến mức làm Hattori khẽ giật mình.
“huy! Anh mau tới đây đi, chỗ này đẹp lắm!”
Giọng nói trong trẻo vang vọng dưới gốc cây cổ thụ. Cô gái với mái tóc trắng dài khẽ tung bay trong gió, nụ cười rạng rỡ như xua tan cả cái nắng oi ả.
Hattori khi đó còn ngây ngô, chậm rãi tiến lại, vừa lắc đầu vừa mỉm cười:
“Em lúc nào cũng tìm được mấy chỗ kì lạ cả.”
Cô không đáp, chỉ kéo tay anh ngồi xuống thảm cỏ, ngước nhìn vòm lá xanh mướt phía trên. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành muôn vệt sáng lung linh, rơi trên gương mặt cô như dát vàng.
“Sau này… nếu có mệt mỏi, chúng ta sẽ lại ngồi dưới gốc cây này nhé.”
Đôi mắt cô ánh lên sự bình yên, hệt như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào ký ức vĩnh viễn.
Hattori im lặng, chỉ gật đầu. Anh không biết rằng… lời hẹn ước ấy sẽ trở thành vết dao khắc sâu trong tim mình suốt đời.
Hattori khẽ đặt bàn tay lên bia mộ, ánh mắt vẫn hướng ra gốc cây cổ thụ nơi ký ức vừa thoáng hiện. Đôi môi cậu mấp máy, giọng nói trầm thấp lẫn trong gió:
“Anh đã về đây… nhưng chỉ tiếc là còn một mình mà thôi.”
Nụ cười nhạt thoáng qua, nhưng chẳng có chút ấm áp nào, chỉ là cách che đi khoảng trống đang gặm nhấm trong lòng. Gió chiều lùa qua, lá khô xào xạc như tiếng thì thầm đáp lại, còn bóng cây vẫn đứng đó — bất biến, chứng nhân cho lời hẹn ước ngày xưa giờ đã dang dở.
12:17, tại phòng họp nhỏ của Abydos.
Ánh nắng vàng hắt xuống bàn gỗ, xung quanh còn vương mùi khói súng và bụi cát từ cuộc chạm trán vừa rồi. Trên bàn, vài chiếc mặt nạ còn chưa kịp cất đi, bên cạnh là một túi vải to, nặng trịch, chắc chắn chứa thứ mà ai cũng hiểu là gì.
Serika vẫn còn thở gấp, đuôi tai dựng đứng:
“Ha… đúng là liều mạng thật! Nhưng mà cuối cùng cũng lấy được rồi!”
Ayane thì đang kiểm tra laptop, ghi chép lại số liệu, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng lộ rõ sự mệt mỏi.
Nonomi ngồi xuống ghế, vỗ vai Serika trấn an.
Shiroko im lặng lau súng, ánh mắt vẫn sắc lạnh như trong lúc hành động.
Ở góc phòng, một bóng dáng xa lạ khiến Hattori khựng lại.
Một cô gái Trinity với mái tóc vàng, đeo kính, đang ngồi thu mình, vẻ mặt lo lắng nhưng lại xen lẫn nhẹ nhõm.
“…?”
JK thấy Hattori bước vào liền cười:
“À, huy, cậu về rồi à? May ghê, nãy suýt nữa tớ mà không có ở đó thì chắc cũng chẳng khác gì đâu, nhưng mà này—bọn tớ vừa cướp xong một ngân hàng đấy.”
Hattori nhíu mày, ánh mắt lướt qua chiếc túi vải trên bàn, rồi dừng lại ở cô gái Trinity kia.
“…Và chắc tớ không nhầm, thì đây chính là lý do?”
Hifumi giật thót, đứng bật dậy cúi đầu thật sâu:
“E-Em xin lỗi! Em chỉ… chỉ định mua một món hàng giới hạn thôi, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này!”
Hattori dựa vai vào khung cửa, ánh mắt quét qua cả phòng: túi vải nặng trịch, mặt nạ còn vương bụi, và cả cô gái Trinity đang rụt rè cúi đầu.
Cậu thở ra một hơi, nhấc chân bước vào, giọng khàn mệt mỏi:
“Oải thật.”
Cả phòng im bặt nửa giây. JK thì phì cười, còn Serika bực dọc:
“thầy nói vậy là sao hả! Bọn em vất vả lắm mới lấy được đấy!”
Hattori không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống, chống cằm, mắt vẫn dán vào Hifumi như muốn bảo: “Giờ thì giải thích đi.”
Chap 11: Hết.
Chap 12: Quá khứ khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com