Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Quá khứ khó quên.

15:12 tại phòng học Abydos.

"Cái gì cơ?" Serika vừa hét lớn, tay đập mạnh xuống bàn." A-Ayane-chan, c-cậu nói lại lần nữa được không."

Ayane hơi lùi lại, hai tay siết chặt quyển sổ nhỏ. Giọng cô run run nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

"Serika-chan, bình tỉnh đi."

"Tớ đang bình tỉnh mà"

Ayane hơi khựng lại trước giọng điệu của Serika, đôi mắt nhìn sang Shiroko như cầu cứu.

Shiroko khẽ thở dài, đưa tay gõ nhẹ xuống bàn:
"Serika, cái bàn đâu có lỗi gì đâu."

Serika đỏ mặt, giật mình rút tay lại, lẩm bẩm:
"E-em chỉ… hơi bất ngờ thôi mà…"

Nonomi mỉm cười gượng, giọng nhẹ nhàng chen vào để xoa dịu bầu không khí.

"Được rồi, mọi người nghe Ayane nói tiếp đi. Nếu chuyện này nghiêm trọng thật thì cãi nhau cũng chẳng giải quyết được gì."

Ayane gật đầu, chậm rãi đặt quyển sổ nhỏ ra, hít sâu một hơi trước khi tiếp tục:

"Theo như tài liệu mà chúng ta lấy được thì... có vẽ như Kaiser Loan đang rót vốn cho băng Helmet."

Không gian trong lớp chợt im phăng phắc. Serika mở to mắt, cái tai mèo trên đầu cũng dựng đứng cả lên.

"C-cái gì!? Vậy trước giờ tiền của chúng ta... đều... làm vốn cho băng Helmet sao..."

Giọng cô run lên, vừa giận vừa hoang mang.

Ayane cúi đầu, đôi vai nhỏ khẽ run.
"Đúng vậy… số liệu khớp hoàn toàn. Kaiser Loan lợi dụng các khoản vay của Abydos để rửa tiền và tiếp sức cho Helmet."

Shiroko siết chặt khẩu súng bên hông, ánh mắt sắc lại.
"Không chỉ là trò lừa đảo nữa… đây là một âm mưu."

Nonomi mím môi, gương mặt lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Thảo nào chúng ta càng trả nợ thì tình hình càng tệ hơn. Hóa ra… mọi công sức chỉ là nuôi lớn kẻ thù."

Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Trong góc lớp, Hattori lặng lẽ khoanh tay, ánh mắt lướt qua từng người. Giọng cậu vang lên trầm thấp:
"Như vậy nghĩa là… từ lúc đầu, Abydos đã bị đưa vào một cái bẫy hoàn hảo."

Không gian như đặc quánh lại sau lời Hattori.

Serika nghiến răng, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn một lần nữa:
"Không thể nào! Tức là… tất cả bọn mình đã bị lợi dụng suốt sao!? Tớ không chấp nhận được!"

Shiroko giữ giọng bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự căng thẳng:
"Serika, bình tĩnh đi. Nếu đó là sự thật thì giận dữ cũng chẳng thay đổi được gì."

Nonomi gật nhẹ, cố mỉm cười trấn an:
"Điều quan trọng bây giờ… là chúng ta phải nghĩ cách tiếp theo. Abydos không thể cứ mãi bị dắt mũi như vậy."

Ayane vẫn ôm chặt quyển sổ nhỏ, giọng cô nhỏ đi:
"Nhưng… nếu ngay cả Kaiser Loan cũng dính líu đến Helmet thì… bọn mình phải chống lại cái gì đây?"

Hifumi, người từ nãy giờ vẫn lặng lẽ lắng nghe, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cô chậm rãi nhưng rõ ràng, khiến cả phòng chú ý ngay lập tức:

"Có lẽ… đây chính là cái cớ mà họ dùng để 'giúp' mọi người."

Cô đặt tập tài liệu xuống bàn, những tờ giấy bên trong trượt ra, hiện lên các con số và dấu mộc đỏ chót.

"Thực chất, Kaiser Loan chưa bao giờ quan tâm đến Abydos. Họ chỉ muốn tạo ra một kênh hợp pháp để rót vốn cho Helmet. Việc cho vay ở đây… chỉ là vỏ bọc."

Ayane siết chặt hai tay, khẽ run rẩy:
"…Vậy nghĩa là ngay từ đầu, bọn họ chưa từng có ý định để chúng ta trả hết nợ sao?"

Hifumi khẽ gật đầu, ánh mắt nặng nề:
"Đúng vậy. Một khi Abydos vẫn còn tồn tại trong cái vòng nợ nần này, Helmet sẽ còn có lý do để nhận tiền. Và Kaiser sẽ luôn có cớ để tiếp tục 'giúp đỡ'."

Không khí trong lớp chợt trở nên ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ ngoài cửa sổ.

Không khí vẫn còn nặng nề, Hifumi đứng dậy, khẽ cúi đầu với mọi người.
“…Nếu mọi người không phiền, mình sẽ mang chuyện này báo cho Tea Party. Dù sao, đây là vấn đề lớn… nếu có sự can thiệp từ họ, có lẽ—”

“Không cần đâu.”

Giọng Hoshino vang lên, cắt ngang. Cô lười nhác ngả người ra sau ghế, tay vắt lên trán như chẳng muốn tốn thêm sức. Nhưng ánh mắt lại khác hẳn, sáng quắc một cách hiếm thấy.

Hifumi khựng lại, có chút bối rối.
“Nhưng… tại sao? Đây đâu phải chuyện mà Abydos có thể tự mình—”

Hoshino khẽ bật cười, nhưng tiếng cười chẳng có chút vui vẻ.
“Tea Party à… bọn họ biết cả rồi, Hifumi. Từ lâu rồi. Nhưng cậu nghĩ sao? Tại sao những học viện khác vẫn được hỗ trợ, còn Abydos thì không?”

Không khí trong lớp nặng nề hẳn xuống. Ayane cắn môi, còn Serika thì siết chặt nắm đấm, hai tai mèo run lên vì tức giận.

“…Cho nên, đừng phí sức nữa.” – Hoshino nói tiếp, giọng đều đều, nhưng nghe kỹ thì như có gai nhọn.
“Tea Party không quan tâm đến Abydos. Từ trước đến nay vẫn vậy. Nếu chúng ta không tự lo cho mình… thì chẳng ai làm thay đâu.”

Hifumi lặng người, ánh mắt dao động. Cô chậm rãi ngồi xuống lại, không nói thêm lời nào nữa.

Không khí nặng nề đến mức gần như nghẹt thở. Hifumi vẫn còn cúi đầu, còn Serika thì nghiến răng như muốn bật ra lời phản đối.

Ngay lúc đó, Sensei đột ngột đứng bật dậy, giơ tay chỉ về phía cả nhóm:

“Đừng lo quá! Thầy và hai đứa này sẽ nghĩ ra cách giúp, chắc chắn sẽ có cách!!”

Giọng vang to như tuyên bố hùng hồn, nhưng trên khuôn mặt lại hiện rõ mấy nếp nhăn căng thẳng vì… thật ra chính bản thân cũng chưa nghĩ ra được gì.

Cả lớp khựng lại vài giây. Ayane ngẩng lên, đôi mắt mở to. Nonomi che miệng cười khẽ, còn Serika thì hơi bối rối nhưng ít nhất cũng nguôi đi phần nào.

JK ngả người ra sau ghế, khoanh tay, huýt sáo một tiếng:
“Đấy, thầy nói rồi nhé. Không biết có cách gì thật không, nhưng cứ tin thầy cái đã.”

Hattori chống cằm, liếc Sensei bằng nửa con mắt, khẽ lẩm bẩm:
“…Tuyên bố thì hoành tráng đấy, chỉ tiếc là nhìn mặt anh chẳng tự tin tẹo nào đâu, tiên sinh.”

Cả phòng học khẽ bật cười, bầu không khí nặng nề cuối cùng cũng vơi đi một chút.

Trong tiếng cười khẽ vang lên, bầu không khí trong lớp như được thắp sáng trở lại. Nonomi và Ayane bắt đầu thảo luận nho nhỏ, Serika thì vẫn còn bực dọc nhưng đã chịu ngồi xuống, còn Sensei thì gãi đầu như muốn xoa dịu sự căng thẳng vừa qua.

Chỉ riêng Hattori không tham gia vào dòng chảy ấy.

Cậu tựa lưng vào tường, đôi mắt chăm chú dõi theo Hoshino — người nãy giờ ngồi khoanh tay, gương mặt hờ hững nhưng lại ánh lên chút mệt mỏi khó giấu. Trong khi mọi người cười nói, Hoshino chỉ khẽ thở dài, ánh nhìn trượt ra ô cửa sổ đầy nắng.

Hattori im lặng. Trầm tư. Không một lời chen vào.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu có lẽ là người duy nhất nhận ra sự ủ rũ đang đè nặng trên vai cô học sinh “lười biếng” kia.

21:12, tại hành lang Abydos.

Không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng gió sa mạc rít khẽ qua những khung cửa sổ đã cũ. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch loang lổ, tạo nên những vệt sáng dài, đứt đoạn.

Hattori lại như mọi đêm, bước đi chậm rãi dọc theo hành lang vắng. Bàn tay cậu nhét trong túi áo, đôi mắt nửa nhắm nửa mở như vừa suy tư, vừa chẳng buồn tìm một đích đến.

Bên ngoài ô cửa, cát mịn lùa qua khe hở, bay lất phất trong ánh trăng. Mỗi bước chân của cậu vọng lại một âm thanh khô khốc, kéo dài như nhịp điệu của sự cô độc.

Có vài phòng học vẫn để hở đèn, lác đác tiếng xào xạc giấy vở. Nhưng khi đi qua, Hattori chỉ thoáng liếc rồi lại cúi đầu tiếp tục.

Một đêm như bao đêm khác.
Cũng một bóng lưng đơn độc đi mãi trên con đường không ai để ý.

Đúng lúc này, một giọng nói kéo dài, đầy lười biếng vang lên từ cuối hành lang:

“Uhee~… Thầy Hattori đó sao? Thầy chưa đi ngủ à?”

Hattori khựng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Dưới ánh đèn mờ, dáng người quen thuộc hiện ra — Hoshino, với bộ đồng phục nửa chỉnh tề nửa xộc xệch, chiếc áo khoác trễ vai, tay cầm theo lon nước ngọt.

Cô ngáp dài một cái, rồi cười nhàn nhạt:
“Đêm khuya thế này mà thầy vẫn đi dạo… Chắc lại suy nghĩ chuyện gì nặng nề nữa chứ gì?”

Hattori tựa nhẹ vào khung cửa sổ, ánh mắt hờ hững, giọng đáp trầm nhưng không hề khó chịu:
“Còn em thì sao? Học sinh mà cũng chưa ngủ, lang thang làm gì ở đây?”

Hoshino đưa lon nước lên, lắc nhẹ, nghe tiếng chất lỏng sóng sánh bên trong, đôi mắt lim dim như thể chẳng quan tâm đến lý do của mình.

“Ừm… thì tại khát nước thôi. Với lại, em cũng quen rồi. Đêm nào cũng thấy trường im ắng thế này, không ngủ ngay thì phí một khoảnh khắc đẹp.”

Cô cười, nhưng trong nụ cười lại có chút gì đó gượng gạo, giống như đang cố che giấu nỗi mệt mỏi riêng.

Một lúc sau, cả hai cùng lặng lẽ bước vào một căn phòng trống gần đó. Căn phòng chỉ có chiếc bàn gỗ cũ, vài chiếc ghế xếp và cửa sổ hé mở nhìn ra bầu trời đêm.

Hoshino ngồi phịch xuống ghế, đặt lon nước ngọt lên bàn, rồi ngả lưng ra sau như thường lệ. Ánh mắt cô hướng lên ô cửa sổ, nơi những ngôi sao lấp lánh lặng lẽ trôi qua nền trời.

Cô đột ngột lên tiếng, giọng vẫn lười nhác nhưng có chút gì đó mơ màng:

“Thầy này… Thầy từng nghĩ… trên bầu trời kia có một nơi đẹp thật sự không?”

Hattori im lặng vài giây. Cậu nhìn thoáng qua Hoshino — gương mặt hờ hững nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia sáng hiếm hoi, như thể câu hỏi ấy không chỉ là vu vơ.

Hattori tựa khuỷu tay lên bàn, đáp nhẹ nhàng nhưng mang chút nặng nề trong giọng:
“Đẹp hay không… tùy vào người nhìn thôi. Với một số người, nơi đó là thiên đường. Với kẻ khác, nó chỉ là khoảng trống vô tận, lạnh lẽo và cô độc.”

Hoshino nghiêng đầu, đôi tai mèo khẽ động, rồi mỉm cười lơ đãng:
“Vậy thì chắc em sẽ chọn tin nó là thiên đường rồi. Nếu không tin như thế… thì còn gì để mơ ước nữa đâu, nhỉ?”

Trong lúc cả hai còn đang nhìn bầu trời đầy sao, Hoshino đột nhiên im lặng. Nụ cười hờ hững thường ngày biến mất, thay vào đó là ánh mắt xa xăm, mờ đục như bị phủ bởi lớp sương mỏng của ký ức.

Giọng cô khẽ vang lên, nhẹ nhưng nặng tựa đá:

“Thầy Hattori này… Thầy đã bao giờ chứng kiến người mình thân yêu… chết chưa?”

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Tiếng ve đêm ngoài cửa sổ dường như cũng tắt lịm.

Hattori khựng lại. Ngón tay cậu đang gõ nhịp trên mặt bàn bỗng dừng, để lại khoảng lặng dài như nuốt chửng cả hai. Đôi mắt cậu hướng về phía bầu trời, nhưng ánh nhìn ấy không còn ở hiện tại nữa.

Thấy vậy, Hoshino chỉ cười phá lên, như thể muốn xua đi màn sương u ám đang bao trùm căn phòng.

“…Có rồi.”
Cậu thốt ra, ngắn gọn, lạnh lùng. Nhưng ẩn trong đó là sức nặng của những vết thương chưa bao giờ liền sẹo.

“Cảm giác lúc đó… thầy ra sao?”
Hoshino nghiêng đầu, giọng khẽ khàng, không còn chút đùa cợt nào.

Hattori im lặng hồi lâu. Căn phòng như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa. Rồi cậu khẽ thở dài:

“Thầy cũng không biết nữa… Cái cảm giác ấy… vẫn khiến thầy thấy đau, một nỗi đau mơ hồ không rõ lý do. Chỉ biết mình đã đứng đó, bất lực… cho đến khi cuối cùng nhận ra… phải làm gì để tiếp tục bước đi.”

“Nhưng em khác thầy.”
Ánh mắt Hattori khẽ nghiêng sang nhìn cô bé tóc hồng, giọng cậu trầm xuống nhưng ẩn một chút dịu dàng.
“Em vẫn còn những người bạn luôn bên cạnh, lúc em buồn… mà đúng không, Hoshino?”

Hoshino thoáng chốc sững lại, đôi mắt mở to, trong thoáng chốc không biết phải nói gì. Cô chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như thể muốn tìm câu trả lời trong ánh mắt ấy.

“Thôi, cũng muộn rồi. Em nên nghỉ ngơi đi.”
Hattori khẽ nói, bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc hồng mềm mại.

Hoshino hơi giật mình, rồi cúi mặt để che đi nét đỏ ửng trên má.
“…Ừm, em biết rồi. Cảm ơn thầy.”

Hoshino hơi giật mình, rồi cúi mặt để che đi nét đỏ ửng trên má.
“…Ừm, em biết rồi. Cảm ơn thầy.”

Hattori khẽ mỉm cười, bàn tay vẫn đặt trên mái tóc cô một thoáng.
“Ừm… chúc em ngủ ngon.”

Hoshino không đáp, chỉ gật đầu khẽ, đôi vai run nhẹ như vừa cười vừa nghẹn lại. Bước chân cô dần xa, để lại hành lang chìm trong ánh trăng tĩnh lặng.

Khi thấy bóng dáng Hoshino dần khuất ở cuối hành lang, Hattori khẽ thở ra một hơi dài.

Ánh đèn vàng mờ nhạt hắt xuống nền gạch, bóng cậu trải dài. Nhưng rồi… cái bóng ấy bỗng khẽ rung lên, như mặt nước bị gió lướt qua. Một phần tách ra, lặng lẽ trườn đi theo hướng Hoshino, nhập lấy cái bóng mảnh khảnh của cô mà không để lại dấu vết.

Phần còn lại uốn éo, kéo dài, rồi dựng thẳng lên thành hình một cái đầu quái dị. Đôi mắt đỏ như máu lóe sáng, và giọng nói từ cái bóng vang vọng, âm u như vọng từ vực thẳm.

Hattori đứng im, không tỏ ra bất ngờ, chỉ khẽ nghiêng đầu.

“Quân Chủ. Thần đã làm theo yêu cầu của ngài rồi.”

Abyss cúi xuống, cái bóng méo mó như đang quỳ gối, hai hốc mắt đỏ ngầu lấp lóe.

“Tốt lắm, Abyss.”
Hattori đáp ngắn gọn, giọng trầm thấp, không hề để lộ cảm xúc.

8:12 am – ngoài sân trường Abydos

Âm thanh cạch… cạch vang lên đều đặn giữa khoảng sân vắng. Hattori ngồi xổm dưới bóng chiếc trực thăng cũ kỹ, tay lấm lem dầu mỡ, đang cố nắn chỉnh lại phần khung cánh quạt gãy. Những chiếc trực thăng mà Ayane vất vả lục lọi từ bãi phế thải về trông chẳng khác nào đống sắt vụn, nhưng với Hattori, chúng vẫn còn giá trị.

“...Nếu chịu khó thay thế vài bộ phận và đấu nối lại hệ thống điện, có lẽ chúng vẫn bay được.” – cậu lẩm bẩm, ngón tay khéo léo lắp lại từng con ốc.

Ở một góc sân, Ayane ngồi trên ghế nhựa, ôm tách trà nóng, vừa quan sát vừa ghi chép. Cô cười nhẹ:
“Em không ngờ thầy lại rành mấy món này đấy Hattori-sensei. Nhìn thầy giống hệt thợ máy chuyên nghiệp vậy.”

Hattori không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn:
“Có thời gian rảnh thì học được thôi. Với lại… nếu Abydos thật sự gặp chuyện, những thứ này có thể cứu mạng nhiều người.”

Ayane thoáng khựng lại, rồi khẽ gật đầu. Không khí im lặng một lúc, chỉ còn tiếng kim loại vang vọng.

Đúng lúc đó, JK từ xa bước ra sân, tay cầm túi bánh mì kẹp. Cậu nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mắt, bật cười:
“Ủa, mới sáng sớm mà hai người đã mở luôn tiệm sửa máy bay hả?”

Hattori chỉ liếc qua, nhún vai:
“Cũng phải có ai đó lo chuyện này chứ.”

JK đặt túi bánh xuống cạnh Ayane, sau đó chống hông nhìn đống trực thăng:
“Không biết mấy con này bay được thì có đưa nổi hết bọn mình không. À mà này, Sensei vừa gọi, bảo lát nữa có nhiệm vụ khẩn.”

Hattori ngẩng lên, ánh mắt hơi nghiêm lại:
“Nhiệm vụ…? Lại có chuyện gì nữa đây?”

Hattori vừa dứt lời, chiếc loa phát thanh cũ kĩ trên sân bất ngờ rè rè vang lên. Âm thanh ồn ào xen lẫn tiếng nữ phát thanh viên truyền đến:

"Tin nóng: một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại khu phố Shitamachi. Quán ramen nổi tiếng ở đó đã bị phá hủy hoàn toàn. Rất may không có thương vong, nhưng nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra...”

Hattori chỉ thở dài rồi úp hai tay lên mặt. Trong lòng cậu muốn hét lớn chửi thề nhưng do đang ở trước mặt Ayane cậu cố kiềm chế lại.

Ayane lo lắng nhìn sang, ngập ngừng hỏi:
“Thầy… thầy ổn chứ?”

Hattori bỏ tay xuống, ép ra một nụ cười gượng:
“Ổn. Chỉ là… lại thêm rắc rối mới thôi.”

JK bước đến, khoanh tay sau đầu, giọng nửa đùa nửa thật:
“Ổn gì mà ổn. Tôi nghe tiếng nghiến răng răng rắc cả rồi đấy. Nếu muốn chửi thề thì cứ chửi đi, không ai trách đâu.”

“...”
Hattori chỉ liếc cậu một cái, chẳng buồn đáp.

Ngay lúc ấy, từ xa đã thấy bóng dáng Sensei cùng Shiroko, Serika, Nonomi tiến lại gần. Hattori liếc qua, đoán chắc nhiệm vụ mới đã đến.

“Đi thôi, chúng ta có việc.” – Sensei nói ngắn gọn.

Cả nhóm nhanh chóng tập hợp, theo Sensei hướng thẳng về khu phố Shitamachi. Con đường nhộn nhịp thường ngày giờ bị phong tỏa bởi hàng rào cảnh sát. Khói từ vụ nổ ramen vẫn còn lảng vảng, ám vào không khí mùi khét khó chịu.

Khi vừa tới nơi, chưa kịp quan sát kỹ, một nhóm học sinh trong bộ đồng phục đỏ rực với ba người đã đứng chặn ngay đầu ngõ.

Serika nghiến răng:
“Lại là bọn này…”

Shiroko đưa tay lên súng, cảnh giác nhìn quanh.

Trong khi đó, Hattori chỉ thở dài, đưa tay bóp trán, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi:
“…Lại thêm phiền phức nữa sao. Thật sự… mình đã quá quen với cái kiểu ‘tình cờ’ này rồi.”

Cả hai nhóm đứng đối diện nhau, không khí căng thẳng như chỉ cần một mồi lửa cũng đủ bùng nổ

Hattori khẽ lẩm bẩm, giọng đầy bất lực:
“Vạn sứ ốc, vạn sứ ộc… thật sự oải quá rồi với cái nhóm Aru này.”

Trong lúc Sensei chuẩn bị ra hiệu lệnh cho cả nhóm, một quả đạn pháo bất ngờ rít ngang bầu trời rồi nổ tung ngay giữa khoảng cách hai phe.

“Cái gì vậy?!” – Sensei hét lớn, vội vàng che mặt khỏi làn bụi dày đặc bốc lên.

Hattori nhanh chóng chộp lấy khẩu SKS tựa vào vai, kéo ống ngắm lên. Qua lớp bụi mịt mờ, cậu nhận ra từng hàng bóng người đang tiến tới.

Đó là một nhóm học sinh được trang bị đầy đủ súng ống, đội hình nghiêm chỉnh, bước chân rầm rập. Điểm nhận dạng rõ nhất chính là chiếc băng tay đỏ quấn chặt trên cánh tay phải của từng người.

Khuôn mặt Hattori sa sầm lại, nghiến răng:
“Khỉ thật… Tiên sinh, chúng ta đụng ngay Ủy ban Kỷ luật của Gehenna rồi.”

chap 12: Hết.

chap 13: lật kèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com