Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Cô mèo mất tích.

23:10 đêm. Ánh trăng lạnh lẽo rọi qua khung cửa kính bụi mờ, tràn xuống hành lang dài hoang vắng của trường Abydos. Gió sa mạc thổi rít qua khe cửa, mang theo hơi lạnh khô khốc, khiến cả không gian như bị nuốt chửng bởi một sự tĩnh lặng rợn người.

Bóng dáng Hattori lặng lẽ tiến bước. Trong tay cậu, chiếc đèn pin nhỏ hắt ra ánh sáng vàng yếu ớt, quét dọc theo những dãy tủ cũ kỹ. Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang dài nghe như vọng lại từ một thế giới khác.

“Đêm nay lạnh thật… ở giữa sa mạc mà còn thế này thì chắc lại viêm xoang mất.” – Cậu lẩm bẩm, cố gắng xua bớt sự căng thẳng.

Nhưng chính giọng nói của mình vọng ngược lại càng khiến không khí thêm nặng nề. Đột nhiên, cậu khựng lại. Giữa sự yên lặng bất thường, vang lên một âm thanh khác – nhịp bước chân lạ, không phải của cậu.

Một bóng đen thoáng lướt qua cuối hành lang.

“Ai đó?” – Hattori thấp giọng, cảnh giác.

Không có tiếng đáp. Chỉ còn sự im lặng kéo dài, đặc quánh.

Gan lì và không kìm được tò mò, Hattori lần theo dấu vết. Cuối cùng, cậu đứng trước một căn phòng cũ kỹ đã bị bỏ hoang. Cánh cửa gỗ mục ruỗng bật mở với âm thanh kẽo kẹt khó chịu. Bên trong là cả một không gian phủ bụi, đồ vật vứt ngổn ngang như đã bị thời gian quên lãng.

Trong mớ hỗn độn ấy, một vật đập vào mắt cậu – tấm poster cũ của Abydos và một cuốn kỷ yếu đã ngả vàng.

Hattori cúi xuống, phủi bụi, lật từng trang. Gương mặt học sinh nở nụ cười hồn nhiên hiện ra, mờ nhòe theo năm tháng. Đến một trang, bàn tay cậu bỗng khựng lại.

“Yume… học sinh năm ba Abydos. Mất cách đây khoảng hai năm.” – Hattori đọc khẽ, mắt thoáng trầm xuống.

Ngay lập tức, cơn choáng ập tới. Tầm nhìn xoay mòng, một cơn đau dữ dội như muốn xé toạc não bộ buộc cậu phải khuỵu gối, ôm chặt đầu. Ý thức tuột khỏi cơ thể, trôi dần vào một khoảng không tối tăm.

Trong bóng tối, vang lên một giọng nữ – nhẹ như gió, xa xăm, tựa như hát ru giữa sa mạc.

“Ý cô là sao… Cô muốn tôi làm gì chứ?” – Hattori thì thào, cố nắm bắt.

Không có câu trả lời. Chỉ là một tiếng cười khe khẽ, lạnh lẽo đến rợn người.

“Này! Cô là ai? Nói gì đi chứ!” – Hattori hét, nhưng giọng cậu tan vào hư vô.

Rồi mọi thứ tắt phụt.

Khi mở mắt, cậu đã nằm sóng soài trên sàn, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm.

“Ahh… đầu mình… rốt cuộc vừa rồi là gì?” – Cậu thì thầm, đôi mắt còn vương nỗi hoang mang.

Căn phòng trở lại với sự tĩnh mịch chết chóc, nhưng Hattori biết: thứ vừa chạm vào mình không phải ảo giác. Nó thật sự tồn tại.

Sáng hôm sau tại ngoại Abydos. Tiếng súng nổ chát chúa xé toạc bầu không khí khô khốc. Khói bụi từ những tòa nhà đổ nát cuộn lên, hòa cùng ánh nắng gắt gao của sa mạc.

Hattori lao dọc theo con phố hoang tàn, hơi thở gấp gáp. Mỗi bước chân dẫm lên gạch vỡ vang lên lạo xạo. Loạt đạn găm xuống sát bên, xé tung mặt đất, bắn bụi đá tung tóe.

“Khốn thật, sáng sớm đã bị mai phục thế này à?” – cậu nghiến răng, thân hình xoay lách qua một bức tường nứt nẻ, né thêm vài viên đạn nữa.

Ánh mắt Hattori lia nhanh quanh những khung cửa vỡ nát. Trên tầng cao, bóng kẻ địch lấp ló sau khẩu súng trường, sẵn sàng bắn tiếp.

Ngay lúc hắn đang chuẩn bị phản công, Hoshino từ trên mái nhà nhảy xuống, nòng súng áp sát thẳng vào đầu kẻ địch.

“Yên nào. Ở đây có Hoshino chỉ huy lo rồi.” – cô nháy mắt, giọng nửa đùa nửa thật, rồi quay sang:

“Thầy Hattori, chậm chút nữa chắc em lại phải thu dọn chiến trường hộ thầy mất.”

Hattori từ từ ló người ra khỏi bức tường nứt vỡ, lớp khói bụi dần tan đi. Cậu khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ nhưng ấm áp hướng về Hoshino.

“Làm tốt lắm, Hoshino.” – giọng Hattori trầm tĩnh, mang phong thái của một người thầy đang khen ngợi học trò sau màn xử lý hoàn hảo.

Sau cuộc chiến, khói bụi dần lắng xuống, mùi thuốc súng còn vương lại khắp khu ngoại ô đổ nát. Hattori và Hoshino thở dốc, đôi vai ướt đẫm mồ hôi. Cả hai nhìn nhau, gật nhẹ như ngầm xác nhận rằng họ đã an toàn.

Từ phía xa, bóng dáng quen thuộc của Sensei cùng những học sinh khác dần hiện ra giữa ánh nắng chói chang của sa mạc. JK đi cạnh, vừa vẫy tay vừa cười:

“Này! Hai người có sao không? Tụi tôi nghe tiếng súng mà lo sốt vó cả lên!”

Hattori và Hoshino tiến lại nhập nhóm. Sensei đưa ánh mắt trầm lặng quét quanh hiện trường, rồi khẽ gật đầu. Không cần nhiều lời, chỉ cần nhìn vào ánh mắt là mọi người đều hiểu: họ đã vượt qua thêm một thử thách nữa.

“Vậy là xong rồi nhỉ, Tiên sinh?” – Hattori vừa hỏi, vừa đưa tay áo lau vết bụi trên mặt.

Sensei nhìn quanh, ánh mắt vẫn cảnh giác, rồi mới thở dài:
“Có lẽ tạm thời thôi… Nhưng đừng chủ quan. Trong tình hình này, im lặng quá lại càng nguy hiểm.”

JK khoanh tay, khẽ cười gượng:
“Cậu nói nghe đơn giản ghê. Nhưng chắc chắn còn kẻ khác đang rình rập. Tụi mình vừa xong một trận đã bị chặn đầu, thì kiểu gì cũng chưa kết thúc đâu.”

Trong lúc cả nhóm đang bàn tán, chỉ có Serika là không tham gia. Cô đứng khoanh tay, mắt khẽ nheo lại, liên tục liếc nhìn Sensei bằng vẻ mặt chẳng mấy dễ chịu.

Hattori nhận ra điều đó, nhưng không nói gì ngay. Chỉ lặng lẽ quan sát, trong lòng thoáng chút suy nghĩ. JK cũng tinh ý, chạm nhẹ khuỷu tay vào Hattori, thì thầm.

“Cậu thấy không? Con bé này hình như có gì đó… không thoải mái.”

Sensei vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, như thể đã quen với ánh mắt ấy, để mặc cho bầu không khí hơi gượng gạo len lỏi trong đội hình vừa thoát khỏi trận chiến.

Giữa lúc không khí vẫn còn hơi căng vì ánh nhìn của Serika, Sensei khẽ gọi:

“Này, Hattori này. Em có thể đi xem xung quanh một lần được không? Bọn thầy sẽ đợi em ở trường.”

Cậu không nói một lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Bước chân Hattori xoay đi, bỏ lại sau lưng cả nhóm đang tụ họp. Bóng dáng cậu dần khuất sau những bức tường đổ nát, hòa vào sự tĩnh lặng nặng nề của thành phố ngoại ô.

Trên con đường vắng tanh, không một bóng người, Hattori vừa bước đi vừa nhớ lại giọng nói vang vọng trong đầu từ tối qua. Suy nghĩ quá mải miết, cậu không để ý mà đập thẳng đầu vào cột đèn gỉ sét.

“Á đau…” – cậu khẽ rên, đưa tay xoa trán. Lực va chạm làm chiếc thiết bị đeo trên tai rơi xuống đất, lăn một vòng nhỏ. Hattori cúi xuống nhặt lên, định đeo lại thì ánh mắt thoáng bắt gặp một thứ khác: dưới lớp cát bụi bị xới nhẹ lên, lộ ra góc cạnh han gỉ của một chiếc két sắt cũ kỹ.

Cậu khựng lại. Ánh mắt chợt nheo lại như thể linh cảm mách bảo có điều gì bất thường đang ẩn giấu bên trong.

“Hy vọng còn thứ gì hữu ích cho Abydos…” – Hattori khẽ lẩm bẩm, hai tay đặt lên chiếc két sắt đã hoen gỉ.

Cánh cửa két kêu cót két nặng nề khi được mở ra. Nhưng ngay khi nhìn vào bên trong, nụ cười mong chờ trên môi cậu lập tức vụt tắt. Không vũ khí, không tài liệu, cũng chẳng có vật phẩm giá trị nào — chỉ toàn cát bụi khô khốc, rơi lả tả xuống nền khi gió thổi qua.

“Haizz… phí công thật.” – Cậu thở dài, khép nắp két lại. Cảm giác hụt hẫng dâng lên, để lại một thoáng chán nản trong ánh mắt. Hattori xoay lưng, nhét lại thiết bị vào tai rồi lặng lẽ quay bước về hướng trường.

8:10 sáng, tại trường trung học Abydos.
Hattori chậm rãi bước lên cầu thang dẫn đến phòng họp, trên tay còn cầm vài tập tài liệu. Khi đi ngang hành lang tầng hai, cậu bắt gặp Serika đang vừa đi vừa lẩm bẩm, gương mặt cau có như vừa chịu đựng gì khó chịu.

Thấy vậy, Hattori liền bước lại gần, mỉm cười bắt chuyện:

“Yo, Serika. Có chuyện gì khiến em bực thế?”

Nghe vậy, Serika lập tức dừng lại, ánh mắt bùng lên tức giận. Cô hét thẳng vào mặt cậu:

“Thầy im đi! Tôi sẽ không bao giờ tin mấy người lớn như các thầy đâu!”

Serika nói xong liền quay mặt đi chỗ khác, hậm hực bước tiếp lên cầu thang. Tuy vậy, đôi tai đỏ ửng lại vô tình để lộ rằng cô cũng không hẳn ghét việc được quan tâm.

Hattori đứng đó khẽ thở dài, lắc đầu với nụ cười bất.

Hattori chỉ đứng nhìn theo bóng lưng Serika đang tức tối bỏ đi. Đúng lúc đó, Ayane cùng mọi người đi ra, bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của cậu.

“Thầy không cần lo đâu, Serika chỉ hơi khó chịu thôi mà.”

“Vậy sao…?”

"Ừ, chỉ là chuyện liên quan đến khoản nợ thôi. Con bé không muốn chúng ta nhúng tay vào.”

Ngay lúc đó, Sensei bước đến trao đổi riêng với Hoshino. Trong khi ấy, JK tóm gọn lại nội dung cuộc họp cho Hattori nghe. Cậu ta vốn đã nắm rõ tình hình nên chỉ gật gù cho qua rồi cùng JK ra về. Trên đường, Sensei cũng khẽ nói tách ra có chút việc riêng. Hai người kia không hỏi nhiều, vẫn lặng lẽ đi tiếp.

Sáng hôm sau, 8:00 tại phòng họp.
JK và Hattori vừa bước vào thì bắt gặp cảnh Sensei úp mặt xuống bàn, trông vô cùng thê thảm. Cả phòng ngạc nhiên, JK liền hỏi Ayane.

“Ayane này, thầy ấy sao thế?”

Ayane còn chưa kịp đáp thì Hoshino nhún vai:

“Ueh~… Nguyên cả ngày hôm qua thầy ấy cố bắt chuyện với Serika, nhưng bị gọi là kẻ bám đuôi biến thái.”

Hattori chỉ biết nhíu mày, lắc đầu.

“Anh chỉ muốn hỏi thăm thôi mà…”

“Anh làm vậy thì ngay cả em cũng chửi, chứ đừng nói đến Serika, tiên sinh.”

Nghe thế, Sensei như bị đâm trúng tim đen, nước mắt lăn dài hai bên má. Hattori vội xoa đầu xin lỗi vì lỡ lời, dù thực lòng cậu biết mình nói đúng.

Đúng lúc không khí có phần ngượng ngập, Shiroko khẽ lên tiếng:

“Mà… Serika thường tan học là về luôn, rốt cuộc là đi đâu nhỉ?”

“Chị nói mới nhớ. Hình như cậu ấy cũng ít khi trả lời tin nhắn.”

“Công nhận, chẳng bao giờ thấy phản hồi liền.”

Nghe vậy, Nonomi đột nhiên nảy ra ý tưởng:

"Vậy thì… sao chúng ta không thử theo dõi Serika xem?”

Mọi người liền đồng loạt gật đầu tán thành. Đúng lúc đó, Serika bước vào phòng. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô, khiến Serika ngơ ngác khó hiểu.

Buổi chiều, sau giờ tan học.
Cả nhóm giả vờ tản ra như thường, nhưng lén lút bám theo Serika từ xa. Họ đi hết chỗ này đến chỗ khác, cho đến khi thấy cô nàng bước vào một quán mì ramen nhỏ ven đường.

“Là… một quán mì ramen sao?” JK vừa nói vừa nuốt nước bọt, bụng cũng đồng loạt reo lên ọc ọc nghe rõ mồn một.

Nonomi bật cười khúc khích:
“Thầy đúng là… đi theo Serika thì lo cho con bé, mà thấy ramen lại lo cho cái bụng của mình.”

Ayane khẽ đưa tay che miệng cười, còn Hoshino thì ngáp dài:
“Ờ thì… cũng tiện, ăn sáng luôn đi. Tớ không phản đối đâu.”

Hattori chỉ biết lắc đầu, nhưng khóe miệng cũng khẽ cong lên:
“Thôi nào, đừng để Serika phát hiện. Coi chừng chưa kịp ăn thì bị em ấy cho ăn chửi trước đấy.”

Mọi người đều đồng ý rồi cùng nhau bước vào. Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi cánh cửa gỗ mở ra.

Đập ngay vào mắt cả nhóm không phải là bát mì nghi ngút khói… mà là hình ảnh Serika đang mặc một chiếc tạp dề màu pastel, gọn gàng và vô cùng xinh xắn. Mái tóc cột nhẹ sang một bên, khuôn mặt hơi lấm tấm mồ hôi vì đang bưng khay tô mì ra cho khách.

Cả nhóm sững người, thậm chí JK còn quên cả cơn đói, mắt mở to nhìn như vừa phát hiện bí mật động trời.

“Ơ—Serika!?” Nonomi buột miệng hét lên.

Serika giật mình suýt làm rơi cả khay, quay ngoắt sang, đôi tai đỏ bừng:
“Mấy người…! Ai cho mấy người theo tôi tới đây hả!?”

Hattori nhướng mày, thở dài một tiếng:
“À… ra là vậy. Thì ra đây chính là lý do em hay biến mất sau giờ học.”

Serika bối rối quay mặt đi, giọng nhỏ hơn:
“Chỉ… chỉ là làm thêm thôi! Không có gì to tát cả!”

Nói xong, Serika quay mặt đi, hậm hực dẫn cả nhóm tới một chiếc bàn trống ở góc quán. Mặc dù ngoài miệng tỏ ra khó chịu, ánh mắt cô vẫn vô thức liếc về phía Hattori, JK và Sensei — như thể đang cảnh giác xem họ có trêu chọc gì mình không.

“Ngồi đi. Đừng có làm ồn trong quán của người ta đó.” Serika nói, nhưng đôi má ửng hồng rõ rệt.

Ngay khi mọi người vừa an vị, tiếng chuông điện thoại của Hattori bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí vốn đã lạ lùng.

Cạch—cạch.
Anh lấy máy từ túi áo ra, nhìn màn hình sáng lên. Ánh mắt chợt nheo lại, khác hẳn vẻ thản nhiên thường ngày.

JK nghiêng đầu:
“Có chuyện gì à?”

Sensei cũng khẽ chau mày, nhận thấy sự thay đổi nhỏ nơi Hattori.

Trong khi đó, Serika đứng gần đó, vừa cầm sổ ghi order vừa bất giác nhìn về phía Hattori. Cô cảm thấy trong tiếng chuông ấy, có gì đó không chỉ đơn giản là một cuộc gọi thường.

“Em có chuyện gấp nên hẹn mọi người vào ngày mai.”
Hattori bỏ lại một câu ngắn gọn, giọng lẫn sự gấp gáp khiến cả bàn bất giác nhìn theo.

Không để ai kịp hỏi, cậu đã nhanh chóng đứng dậy, ghế còn chưa kịp kéo gọn lại. Tiếng bước chân vội vã vang lên, rồi bóng dáng Hattori biến mất sau cánh cửa quán ramen.

Cả bàn chìm vào im lặng vài giây.

“Ể… gì vậy trời?” Hoshino gãi đầu khó hiểu.

JK chống cằm, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa, nơi Hattori vừa đi khuất:
“…Có gì đó không ổn. Bình thường cậu ta không vội đến mức đó đâu.”

Sensei im lặng, ánh mắt nặng trĩu suy nghĩ.

9:43 AM Tại tổng bộ. Phòng nghiên cứu sầm uất, tiếng bàn phím, giấy tờ và bước chân vang vọng liên tục. Ai cũng bận rộn, gần như không có chỗ cho sự thảnh thơi.

Hattori tiến đến trước mặt Tổng Lãnh, hơi cúi người chào:
“Thưa ngài Tổng Lãnh, ngài gọi tôi đến có việc gì không?”

Tổng Lãnh không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng đưa cho cậu một tập hồ sơ dày. Đôi mắt ông ánh lên vẻ khó đoán, giọng nói chậm rãi mà đầy ẩn ý:
“Đừng có bất ngờ… khi thấy chính mình ở timeline đó.”

Nghe vậy, Hattori thoáng sững lại. Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt cậu.
“…Chính mình?”

Cậu lật hồ sơ ra đọc. Các dòng báo cáo hiện lên, những sự kiện trong thế giới Kivotos được ghi lại rời rạc nhưng đủ để cậu nắm đại khái. Tuy nhiên, câu nói của Tổng Lãnh vẫn như một lớp sương mờ bủa vây tâm trí.

“Thưa ngài, tôi có một câu hỏi… Ý của ngài là gì khi bảo tôi sẽ thấy chính mình ở timeline đó?”

Tổng Lãnh dừng bước, không quay đầu lại. Ông chỉ để lại một câu cuối cùng rồi rời khỏi căn phòng:
“Rồi cậu sẽ hiểu… khi đến đó.”

Hattori đứng lặng một lúc, rồi chỉ khẽ nhún vai, cất tập hồ sơ vào trong áo khoác.
“Thật là… lại vòng vo nữa rồi.”

5:12 PM Blue Archive, trước quán mì
Trong bóng chiều, Hattori đứng nép ở một góc khuất, ánh mắt dõi theo chiếc đồng hồ nơi cổ tay phải. Từng giây trôi chậm rãi, cho đến khi nhìn thấy JK và những người khác rời quán an toàn. Cậu mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười, rồi quay đi.
“Vậy là ổn rồi. Giờ thì… tối nay nấu gì đây nhỉ?”

8:22 PM Quán mì Ramen. Serika cùng ông chủ quán đang thu dọn. Không khí yên bình, chỉ còn tiếng ghế kéo và tiếng bát đũa lách cách.

“Serika-chan, cháu có thể về rồi đó. Mấy việc còn lại cứ để ta lo.” – Ông chủ cười hiền từ.

Serika gật đầu, quay lưng đi thay đồ. Trước khi cô rời quán, ông chủ khẽ nói thêm:
“Ba người thầy đó… thật sự rất tốt. Cháu nên trân trọng.”

Câu nói đơn giản ấy khiến Serika thoáng khựng lại. Cô không đáp, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu rồi rời đi.

Trên đường về
Serika mải suy nghĩ về lời ông chủ, vô tình bắt gặp Shiroko đang đứng trước máy bán hàng tự động. Thấy cô, Shiroko đưa cho một lon nước mát, mỉm cười:
“Ông chủ nói đúng đấy. Họ thật sự là chỗ dựa vững chắc.”

Nghe Shiroko nói thế, Serika càng trầm ngâm hơn. Một cảm giác mơ hồ len lỏi trong lòng.

Nhưng chưa kịp nói thêm gì, bất ngờ bùm! – những quả bom khói bị ném xuống. Khói mù mịt bao trùm cả con hẻm. Serika hoảng hốt, tầm nhìn mờ dần, ý thức từ từ rơi vào bóng tối. Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô chỉ kịp thấy vài bóng người đội mũ đen xuất hiện.

Từ phía đối diện, Hattori vừa xách hai túi đồ ăn bước ra khỏi một con hẻm. Cậu cau mày khi nhìn thấy cảnh tượng:
“Ahhh… coi như mắt không thấy, tim không đau.”

Nhưng chưa kịp xoay người, những kẻ áo đen đã nhanh chóng phát hiện. Không nói một lời, chúng lao tới, tóm lấy cả Hattori lẫn Serika rồi lôi thẳng lên chiếc xe đợi sẵn.

Túi đồ ăn rơi xuống đất, lăn lóc trong khói xám…

Chap 7: Hết.

Chap 8: Phi vụ giải cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com