Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Phi vụ giải cứu.

Sáng hôm sau tại trường Abydos. Ayane hoảng hốt chạy vào phòng học, hơi thở gấp gáp, giọng run rẩy.

Mọi người vội trấn an cô, bảo Ayane bình tĩnh và kể rõ sự việc. Khi nghe tin Serika mất tích cùng với Hattori, ai nấy đều sững sờ. Chỉ riêng JK là người tỏ ra bình thản, khuyên cả nhóm không cần quá lo. Thấy thái độ đó, Sensei liền thử nhờ Arona định vị. Kết quả cho thấy Serika và Hattori đã bị đưa ra ngoài khu vực Abydos. Không chần chừ, cả nhóm nhanh chóng chuẩn bị và lên đường giải cứu.

Ở khu tự trị ngoài Abydos, một chiếc xe container được hộ tống bởi nhiều xe bọc thép, vũ khí trang bị tận răng. Bên trong, Serika từ từ tỉnh lại, đầu óc choáng váng. Cô thấy trước mặt mình là một người bị trùm kín đầu.

“Cho hỏi… ai vậy?” – Serika cất giọng yếu ớt.

Từ bên trong túi vải, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, khiến Serika giật mình đến nín thở.

“Ahh… là thầy đây. Mà cái vụ này… sao nó oải quá vậy trời?”

Nghe thấy giọng nói kia đúng là của Hattori, Serika chỉ biết cúi mặt, đôi mày nhíu chặt. Trong lòng, cô vẫn chẳng thể nào đặt trọn niềm tin vào cậu được.

Trong lúc đó, Hattori lặng lẽ rút ra một lưỡi dao lam giấu sẵn trong tay áo, từ từ cắt qua sợi dây thừng đang trói chặt.

“Hừ… không khó như mình nghĩ.”

Sau khi tự cởi trói, Hattori quay sang nhìn Serika. Cô bé đang cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má. Cậu khẽ thở dài, ánh mắt dịu đi khi thấy dáng vẻ yếu đuối hiếm hoi ấy.

“Em khóc sao, Serika?”

“Thì sao chứ! Dù gì thầy cũng chẳng làm được gì trong tình huống này đâu!” – cô hét lên, giọng lạc đi vì vừa tức giận vừa nghẹn ngào.

Hattori không đáp lại ngay, chỉ nheo mắt, rồi lặng lẽ bước tới trước mặt cô. Cậu cúi xuống, lấy con dao bấm giấu trong đôi ủng, nhẹ nhàng cắt từng sợi dây thừng đang siết chặt cơ thể Serika. Vừa làm, cậu vừa khẽ nói, giọng trầm ấm:

“Nếu có đau thì cứ nói với thầy một tiếng.”

Serika thoáng sững người, hai má đỏ bừng. Cô lí nhí, không dám nhìn thẳng vào cậu:

“E-em… cảm… ơn…”

Hattori dừng tay một chút, khẽ mỉm cười, giọng điềm tĩnh:

“Không có gì. Chỉ là nghĩa vụ của thầy thôi.”

Nghe vậy, Serika càng cúi gằm mặt xuống, vừa xấu hổ vừa bối rối, không biết nên phản ứng thế nào.

Sau khi tháo xong sợi dây trói cuối cùng, Hattori khẽ vươn người đứng dậy. Ngay lúc ấy, cả hai lập tức nghe thấy tiếng trò chuyện vọng vào từ phía ngoài.

“Đã rõ. Chúng tôi sẽ đưa đơn hàng này sớm thôi.”

Tiếng bánh xe nghiến nặng nề trên đường cát, hòa cùng tiếng kim loại va chạm lách cách, khiến bầu không khí trong căn phòng thêm phần ngột ngạt.

Hattori khẽ nheo mắt, thầm nghĩ trong đầu: “Ra là vậy… có lẽ Serika chính là ‘đơn hàng’ mà bọn chúng nhắc đến.”

Bên ngoài giữ vẻ bình tĩnh, cậu cúi xuống, nhẹ giọng an ủi Serika:
“Đừng lo. Vẫn còn thầy ở đây.”

Serika run rẩy, khẽ cắn môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống đất.
“Nhưng… thầy có thể làm gì chứ? …Thật vô nghĩa…”

Hattori thoáng im lặng, rồi khẽ nhếch môi. Cậu đưa ánh mắt sắc lạnh về phía cánh cửa của xe hàng, nhưng khi quay lại nhìn Serika thì giọng nói lại trở nên dịu đi.

“Vô nghĩa sao? Tuy thầy chỉ là một kẻ chẳng có gì đặc biệt… nhưng, có một người từng nói với thầy rằng, chẳng có điều gì thực sự kết thúc cả. Chừng nào ta còn dám đứng lên, thì vẫn còn cơ hội để thay đổi.”

Cậu đặt bàn tay nhẹ lên đầu Serika, ánh mắt nghiêm mà ấm áp.

“Vậy nên, ít nhất lần này… thầy sẽ là người đứng ra bảo vệ em.”

Nói dứt lời, Hattori khẽ khom người, tháo nhẹ phần đế giày bên trái. Một tiếng “tách” nhỏ vang lên, cậu rút ra một thiết bị nhỏ gọn được giấu kín bên trong. Cậu đưa nó cho Serika xem, khiến đôi mắt cô mở to kinh ngạc.

“Bằng… bằng cách nào chứ? Không phải bọn chúng đã lục soát và lấy hết mọi vật dụng rồi sao?” – Serika thốt lên, giọng vừa run vừa ngỡ ngàng.

Khóe môi Hattori cong lên thành một nụ cười nhẹ, ánh mắt ánh lên sự tự tin.
“Đó là vì thầy biết rõ cách mà chúng làm việc. Thầy luôn để dành một ‘con át chủ bài’… phòng khi rơi vào những tình huống kiểu này.”

Hattori nhanh chóng đặt ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu cho Serika khom người xuống. Cô còn chưa kịp phản ứng thì—

ẦM! ẦM! ẦM!

Một loạt vụ nổ dữ dội vang lên từ bên ngoài, khiến cả chiếc xe hàng rung lắc dữ dội. Tiếng kim loại va đập chát chúa cùng những tiếng hét thất thanh vang vọng. Qua khe hở, có thể thấy vài cỗ xe áp tải đã bị hất tung lên trời, lật nhào xuống đất như những món đồ chơi vô dụng.

Hattori khẽ nhếch môi, lắc đầu như thể vừa bất lực vừa buồn cười.
“Chà… bọn họ thật là… lần nào cũng mạnh tay quá mức khi đi cứu người.”

Tiếng nổ bên ngoài vẫn dồn dập, mặt đất rung chuyển không ngừng. Trong khi Serika còn đang trố mắt kinh ngạc, Hattori đã tranh thủ quan sát tình hình, chuẩn bị cho khoảnh khắc hành động kế tiếp.

Khi liếc nhìn lại, Hattori thấy Serika vẫn còn hoang mang, đôi mắt ngấn lệ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ bình thản cất giọng:

“Có lẽ… nhóm Sensei đã đến để cứu chúng ta rồi.”

“Hả? Nhóm… ai cơ?”

Serika vẫn còn bối rối, chưa kịp định thần. Trước phản ứng ấy, Hattori chỉ khẽ thở ra, bình thản đứng dậy tiến về phía cửa xe.

Ngay lúc cánh cửa bật mở, một giọng quen thuộc vang lên. Shiroko hiện ra trong tầm mắt, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ kiên định.

“Nn. Đã tìm thấy cô mèo mít ướt rồi. Và cả thầy Hattori nữa.”

Thấy cả Hattori và Serika đều bình an, Shiroko liền thông báo lại cho Sensei. Khi nghe tin Sensei đang ở đây, Serika không giấu nổi sự bất ngờ. Còn Hattori thì chỉ liếc sang JK rồi bật cười trừ.

“Thật là… thôi được rồi. JK, cậu có mang theo cái vali súng của tôi không?”

JK không nói nhiều, chỉ lẳng lặng ném chiếc vali về phía Hattori. Cậu bắt gọn lấy, mở ra và rút ra một khẩu SKS đã được lắp đầy đủ phụ kiện. Nhìn thấy Hattori cầm súng và nhanh chóng chạy ra xa chuẩn bị tác chiến, Sensei không khỏi bất ngờ, quay sang hỏi JK.

“Em ấy… cũng biết chiến đấu sao?”

“Chuyện này cũng chẳng có gì để nói đâu. Anh và mọi người cứ hiểu là bọn em từng là quân nhân năm ba là được.”

“Quân nhân năm ba? Ý em là sao?”

JK chỉ mỉm cười, không trả lời thêm, rồi bước ra khỏi xe cùng hai khẩu P90 trong tay. Vừa đặt chân xuống đất, cậu ta liền khẽ thở dài, bộ dạng như đang thấy mọi chuyện trở nên phiền phức.

Tiếng súng vang dội khắp bãi hàng.

Hattori vừa nhắm bắn từng phát đạn chuẩn xác bằng SKS, vừa di chuyển khéo léo giữa các thùng container. Mỗi khi có kẻ thò đầu ra định bắn lén, một viên đạn liền ghim thẳng vào giữa trán.

Ngay lúc đó, JK lao lên, hai khẩu P90 trên tay quét ngang, ép địch phải chui rúc như chuột. Thấy một toán lính định vòng ra sau lưng Hattori, cậu nhảy lên nóc thùng hàng, xả đạn dữ dội.

“Phía sau, huy! Tớ sẽ lo cho, cứ bắn thoải mái đi!”

Hattori không cần quay lại, chỉ đáp gọn “Rõ.”

Ngay sau đó, cậu đổi sang bắn nhanh, mỗi phát súng đều găm vào những kẻ bị JK dồn ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cứ thế, một người ép, một người kết liễu, nhịp nhàng đến mức chẳng khác gì đã tập luyện hàng nghìn lần.

Shiroko thoáng sững sờ khi chứng kiến, khẽ lẩm bẩm:
“Hai người đó… chiến đấu chẳng khác gì một tổ đội đặc nhiệm thực thụ.”

Sensei quan sát từ xa, cũng không khỏi bất ngờ trước sự ăn ý gần như tuyệt đối của Hattori và JK.

Trong lúc mọi người còn đang chú ý theo dõi Hattori và JK chiến đấu, bỗng tiếng rít chói tai xé ngang bầu không khí.

Một quả đạn pháo lao thẳng về phía chiếc xe nơi Sensei và nhóm học sinh đang ẩn nấp.

Ayane hoảng hốt hét lớn:
“Sensei!! Cẩn thận!!!”

Không kịp suy nghĩ, cô lao tới ôm lấy Sensei, dùng hết sức hất cả hai ngã nhào ra khỏi xe. Chỉ một tích tắc sau, tiếng nổ chát chúa vang lên, chiếc xe rung lắc dữ dội, mảnh kim loại văng tung tóe.

Khói bụi mù mịt bao trùm xung quanh.

Sensei vừa kịp hoàn hồn, còn Ayane thì vẫn giữ chặt lấy cánh tay người thầy của mình, tim đập thình thịch vì sợ hãi.

Trước mắt cả nhóm, một đội vũ trang đông đảo bất ngờ xuất hiện, trên vai vác đầy súng hạng nặng. Phía sau chúng còn có tới ba chiếc xe tăng, nòng pháo lạnh lẽo đồng loạt xoay về phía Sensei và Ayane.

Không khí lập tức đóng băng. Ai nấy đều căng thẳng, chỉ cần đối phương khai hỏa, nơi này chắc chắn sẽ biến thành địa ngục.

Nhìn tình hình bất lợi, JK khẽ nghiến răng, rút ra một quả flashbang rồi lạnh lùng quăng thẳng về phía trước.

“Bùmmm!!”
Ánh sáng trắng lóa rực lên, kèm theo tiếng nổ chát chúa khiến toàn bộ đội vũ trang đồng loạt đưa tay che mắt, loạng choạng.

Nắm lấy cơ hội, Hattori lập tức nâng khẩu SKS, bóp cò liên tiếp vài phát. Đạn không nhằm hạ gục mà chỉ bắn trúng mặt đất, xe cộ và các vật cản gần đó, tạo nên tiếng nổ và bụi mù.

“Đi mau!! Em và JK sẽ cầm chân chúng!!”

Những phát bắn ấy chẳng khác nào tín hiệu cảnh báo, đủ để kéo dài vài giây quý giá cho Sensei và Ayane nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong làn khói bụi dày đặc, JK lia nhanh hai khẩu P90, bắn chặn những tên lính vừa lấy lại thị giác. Hattori thì tiếp tục thay băng, kéo hỏa lực về phía mình để giữ nhịp.

Nhưng rồi—

“Bọn em lo phần này!”

Giọng Shiroko vang lên, dứt khoát mà lạnh lùng. Cô nhảy vút lên từ nóc xe, khẩu súng trường trong tay khai hỏa chính xác, từng viên đạn hạ gục lính vũ trang trước khi chúng kịp giương súng.

Serika nghiến răng, đôi tai mèo khẽ run lên nhưng vẫn lao ra, trút từng loạt đạn đầy quyết tâm để che cho Sensei. Nỗi sợ hãi khi nãy dường như biến thành sức mạnh thúc đẩy cô không lùi bước nữa.

Ayane run rẩy một chút, nhưng rồi hít sâu, kéo cò súng máy hạng nhẹ trên tay, dàn hỏa lực ép đối phương không thể tiến lại gần.

Khung cảnh nhanh chóng xoay chuyển—từ thế bị động, cả nhóm học sinh Abydos giờ đây đang tỏa sáng, từng người một phát huy thế mạnh riêng để đối đầu kẻ địch đông gấp nhiều lần.

Ở phía sau, JK mỉm cười nhẹ, vừa bắn vừa buông một câu đùa nửa thật nửa trêu:
“Đấy, thấy chưa Hattori? Lũ nhỏ giờ đâu cần mình gồng gánh nữa.”

Còn Hattori chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng nơi khóe môi lại nở một nụ cười khó che giấu.

Khi đạn pháo từ xe tăng chuẩn bị khai hỏa, mặt đất bất ngờ rung lên. Một loạt tiếng “tạch tạch” từ đại liên vang rền, trút xuống đầu kẻ địch.

“Hehe, xin lỗi tụi em đến muộn nha~”

Giọng nói quen thuộc của Hoshino vang lên, chiếc xe bán tải cũ kỹ của Abydos lao vào chiến trường, trên thùng xe gắn khẩu súng máy hạng nặng.

Nonomi đứng cạnh, lia hỏa lực chuẩn xác, đạn dồn thẳng vào giáp xe tăng khiến kẻ địch chao đảo.

“Sensei! Mọi người! Bọn em đến rồi đây!” – Nonomi hét lớn, giọng đầy quyết tâm.

Nhờ sự xuất hiện kịp thời của hai người, thế trận ngay lập tức nghiêng về phía nhóm Abydos.

Hattori sau vài loạt đạn SKS thì liếc nhanh qua chiến trường, thấy chiếc xe bán tải cũ kỹ của Abydos lao vào. Trên thùng xe, Hoshino đang nhếch môi cười lười nhác nhưng ánh mắt lại cực kỳ tập trung, còn Nonomi thì lia hỏa lực chính xác từng viên.

Cậu khẽ bật cười, rồi lùi về phía sau, vừa kéo JK theo vừa nói:

“Được rồi… đến lúc lùi lại, nhường sân khấu cho bọn họ và tiên sinh rồi.”

JK nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, xoay hai khẩu P90 rồi rút về bên Sensei.

Ngay lập tức, Nonomi hét lớn:
“Đội Abydos, tiến lên!!”

Còn Hoshino thì cười khẩy:
“Để chị lo mấy cái xe tăng này cho. Đã lâu rồi mới được ‘dọn dẹp’ kiểu này nha~”

Thấy thời cơ đã tới, Sensei liền giơ tay ra hiệu. Ở phía xa, Serika đã chuẩn bị sẵn, lập tức khai hỏa một loạt đạn dồn dập. Cùng lúc đó, chiếc drone của Ayane xé gió lao xuống, thả hộp thuốc súng đúng ngay giữa đội hình địch.

Một tiếng “ẦM!!!” long trời lở đất vang lên. Áp lực vụ nổ khiến mặt đất rung chuyển, cột khói bốc cao ngùn ngụt. Tháp pháo của mấy chiếc xe tăng bật tung, văng lên trời rồi rơi xuống đất như những món đồ chơi khổng lồ bị phá nát.

Cả nhóm khựng lại vài giây, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Khi khói bụi dần tan đi, hàng xe tăng cùng bộ binh địch chỉ còn là đống sắt vụn rải rác khắp chiến trường.

Một nhịp im lặng.

Rồi tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên từ tất cả:
“Chúng ta… đã thắng rồi.”

Serika nhìn chiến trường đã yên ắng, khói súng dần tan, khẽ run giọng:

“Thật sự… chúng ta thắng rồi.”

Shiroko siết chặt khẩu súng, gật đầu:
“Cũng nhờ có chỉ đạo của Sensei.”

Ayane vẫn còn thở gấp nhưng nở nụ cười:
“Đúng vậy… Sensei đã dẫn dắt chúng ta vượt qua được tình huống này.”

Cả nhóm đồng loạt hướng ánh mắt về phía Sensei, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và biết ơn.

Hattori đứng ở bên cạnh, khẽ thở dài rồi nhếch môi cười trừ. Cậu lẩm bẩm đủ để JK nghe:
“…thật là, đúng như dự đoán.”

Trên đường trở về trường, cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện, gương mặt ai cũng phảng phất sự nhẹ nhõm sau trận chiến.

Phía sau đoàn người, một bóng dáng mảnh mai lặng lẽ hiện ra giữa ánh chiều tà. Mái tóc xanh lam óng ả của cô gái khẽ tung bay trong gió, đôi mắt hiền dịu dõi theo Hattori — người vẫn bước đi song song cùng Sensei và JK ở phía trước.

Cô gái không cất lời, chỉ mỉm cười dịu dàng, như thể đã chờ giây phút này từ lâu. Rồi cơ thể ấy dần nhạt đi, hòa tan vào trong làn gió và cát bụi nơi hoàng hôn, để lại khoảng trống lặng lẽ phía sau.

Hattori khẽ dừng bước một thoáng, ánh mắt nghiêng nhẹ như cảm nhận được điều gì… nhưng rồi lại im lặng bước tiếp cùng mọi người.

Buổi tối hôm ấy, trong một góc hẻm tăm tối không bóng người, một cánh cửa kỳ lạ lặng lẽ mở ra. Từ bên trong, hai kẻ lạ mặt bước ra, dáng vẻ hả hê. Sau lưng chúng, làn khói xanh tím từ cánh cửa dần tan biến vào không trung, để lại sự im lặng rợn người.

Tên cao lớn khoác áo choàng đen vác theo một túi vũ khí cồng kềnh. Hắn vừa đi vừa cười khẩy:
“Không ngờ thế giới này lại dễ bị qua mặt như vậy. Chỉ vài món vũ khí cũ thôi mà đổi được một mớ tiền.”

Kẻ còn lại, vóc dáng thấp hơn nhưng ánh mắt đỏ rực như lửa quỷ, khúc khích đáp:
“Đúng vậy. Cứ tiếp tục tuồn hàng qua, chẳng bao lâu nữa cả cái thành phố này sẽ trở thành chợ đen của chúng ta.”

Cả hai không hề nhận ra, ở một mái nhà gần đó, một bóng người lặng lẽ theo dõi. Ánh mắt sắc lạnh của kẻ ấy dán chặt vào từng cử động của chúng, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

Kẻ thần bí ấy nhẹ nhàng nhảy xuống từ mái nhà, đáp xuống ngay sau lưng hai kẻ lạ mặt mà không tạo ra một tiếng động nào. Bóng đen của hắn trải dài dưới ánh đèn đường vàng vọt, hòa lẫn với màn đêm tĩnh mịch.

Hai kẻ kia vẫn mải mê đếm tiền và bàn tán, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện đáng sợ ngay sát sau mình. Không khí trong hẻm dần trở nên ngột ngạt, như thể có một thứ áp lực vô hình đang đè nặng lên cả không gian.

Người thần bí ấy không vội ra tay. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát, để sự im lặng chết chóc dần dần len lỏi vào tâm trí kẻ đối diện…

Ngay khi có người đi ngang qua đầu hẻm, một trong hai kẻ lạ mặt giật mình quay phắt lại, hét lớn với giọng đầy hoảng hốt:

"Ai đó?!"

Trong bóng tối, giọng nói khàn trầm vang lên, ngắn gọn nhưng lạnh lẽo như lưỡi dao cứa vào đêm:

"Dirt deeds… done cheap."

Âm vang ấy khiến sống lưng cả hai kẻ run rẩy. Chúng liếc nhìn quanh, cố tìm ra nguồn phát ra giọng nói, nhưng chỉ thấy ánh mắt sắc lạnh lóe lên trong màn đêm, như dã thú đang rình mồi.

Một giọng nói khác cất lên, trầm khàn, như thể đến từ ngay sau lưng chúng:

"Có lẽ bọn mày cũng kiếm được khá tiền ấy nhỉ?... Mà dù sao thì..."

Một khoảng lặng nặng nề kéo dài. Rồi bóng đen kia hơi cúi đầu, đôi mắt hằn lên ánh sáng chết chóc.

"...tao cũng chẳng quan tâm."

Hai kẻ buôn lậu vũ khí lập tức rùng mình. Mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương khi chúng nhận ra có ai đó đã đứng sát ngay phía sau mình từ lúc nào, mà không hề phát ra một tiếng động nào.

Tên buôn lậu run rẩy hỏi, giọng lạc đi vì sợ hãi:

“Ngươi… rốt cuộc là ai?”

Bóng người kia khẽ cười nhạt, từng bước chậm rãi tiến ra ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường. Đôi mắt đỏ rực như lửa ma trơi lóe lên trong màn đêm.

“Ta là ai à?...” – hắn nhấn mạnh từng chữ, bàn tay khẽ vuốt dọc thân súng như đang mân mê một thứ quen thuộc từ lâu.

“Kurenai Hattori… tên thật là huy. Chỉ huy số 4 của GSG… mật danh – Hắc Quỷ Dạ Xoa.”

Cái tên vừa thốt ra như một lưỡi dao sắc cắt phăng màn đêm tĩnh lặng. Hai kẻ buôn lậu lập tức chết sững, máu trong người như đông lại. Chúng đã từng nghe qua danh xưng ấy – một bóng ma tử thần trong những hồ sơ tuyệt mật..

Khi cái tên “Hắc Quỷ Dạ Xoa” vang vọng trong ngõ tối, một luồng khí lạnh tràn ngập, khiến ngay cả ánh đèn đường cũng chập chờn như sắp tắt.

Một trong hai kẻ buôn lậu, khuôn mặt tái mét, bất giác lẩm bẩm như kẻ đã từng nghe qua câu chuyện truyền miệng:

“Không thể nào… cái tên đó… còn có một biệt danh khác… Con chó săn của Trăng Máu…”

Ngay lập tức, cả hai run rẩy lùi lại. Biệt danh ấy không chỉ là một cái tên – mà là lời nguyền. Nó gắn liền với một truyền thuyết đẫm máu: nơi Hattori xuất hiện, ánh trăng đỏ rực như máu, và không một kẻ thù nào sống sót.

Bóng người mang tên huy khẽ ngẩng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Trong mắt hắn, không còn là con người – mà là bản án tử dành cho những kẻ vượt giới hạn.

Không một lời thốt ra.

Hattori chỉ khẽ vung tay, động tác nhẹ nhàng đến mức tưởng như gió thoảng qua.

Trong khoảnh khắc, một trong hai kẻ buôn lậu trợn trừng mắt, cảm giác mọi giác quan đột ngột bị cắt đứt. Không đau đớn, không kịp phản kháng – chỉ thấy thế giới xoay tròn trước mắt, và rồi nhận ra… cái đầu của chính mình đã lìa khỏi thân thể, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo với tiếng cộc khô khốc.

Máu phun trào như dải lụa đỏ, nhuộm ướt mặt đất dưới ánh trăng.

Tên còn lại chết lặng, đôi chân run rẩy không còn nghe lời. Ánh mắt hắn chỉ dám liếc thoáng qua Hattori – kẻ vẫn đứng đó, bất động, như một bóng ma vô cảm, bàn tay vẫn còn hạ xuống sau nhát chém vô hình.

“Hắc khuyển… bữa tối của ngươi đó.”

Âm giọng trầm thấp vừa thoát ra, cái bóng sau lưng Hattori khẽ rung động. Từng mảng tối cuộn xoáy, vặn vẹo rồi dần hình thành một sinh thể khổng lồ.

Một con chó săn khổng lồ trồi lên từ hư không, thân thể nó phủ kín bởi hắc ám, lông như những ngọn lửa đen lay động trong gió. Hàm răng sắc như lưỡi dao thép nghiến ken két, đôi mắt đỏ rực chẳng khác nào hai vệt máu cháy bỏng.

Tên buôn lậu còn sống khuỵu xuống, mặt tái mét, đôi chân run bần bật. Mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, hắn cố lùi lại nhưng cơ thể chẳng chịu nghe lời. Chỉ cần ánh mắt của Hắc Khuyển đảo qua, hắn cảm giác như linh hồn mình bị siết chặt, chẳng còn đường thoát.

Cái bóng khổng lồ kia há to cái miệng đầy răng, từng hơi thở nóng hổi phả ra mùi tanh nồng, chuẩn bị nuốt chửng con mồi đáng thương.

Tên buôn lậu run rẩy, miệng lắp bắp không thành tiếng. Nhưng chưa kịp kêu than, cái bóng khổng lồ đã lao tới.

“Rầm!”

Mặt đất nứt toác khi Hắc Khuyển chồm lên, hàm răng thép cắm phập vào thân thể hắn. Một tiếng thét xé toạc màn đêm, rồi ngay lập tức bị dập tắt bởi tiếng nghiền xương rợn người.

Máu văng tung tóe, nhuộm đỏ cả con hẻm. Những mảnh vải, mảnh xương bị nhai nát, hòa cùng tiếng gầm gừ trầm thấp vang vọng. Kẻ buôn lậu thứ hai chết lặng, đôi mắt mở to tuyệt vọng, nhưng thân thể đã bị quật ngã trước khi kịp bỏ chạy.

Hattori chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt lạnh băng. Bóng tối sau lưng cuộn xoáy như sóng dữ, nuốt trọn cả hai xác người, chỉ để lại vũng máu đặc quánh loang ra mặt đất.

Cậu quay lưng đi, giọng trầm khẽ thoát ra trong gió đêm:

“Kẻ ngoài thế giới… phải trả giá bằng máu.”

Nói xong, Hattori chỉ xoay người, không thèm ngoái lại. Từ trong ngõ tối, từng bóng người mặc đồ đen, đeo mặt nạ chống khí hiện ra, bước đi đều tăm tắp.

“Xin chào, chỉ huy.” – đồng loạt cúi đầu chào.

Không một lời thừa, nhóm đặc vụ lặng lẽ tiến vào hiện trường. Dao găm, thiết bị hút máu, hóa chất phân hủy đều được mang ra. Trong chốc lát, những vũng máu đỏ sẫm dần biến mất, mùi tanh của tử thi cũng bị xóa sạch.

Xác người, vết nứt, thậm chí cả dấu chân trên mặt đất đều biến mất như chưa từng tồn tại. Cả con hẻm trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi khe khẽ qua những mái tôn rỉ sét.

Hattori chậm rãi rút điếu thuốc, châm lửa. Ánh than đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt lạnh lùng.

“Dọn sạch đi. Không để lại bất kỳ dấu vết nào. Thế giới này… chưa nên biết sự tồn tại của chúng ta.”

“Rõ, chỉ huy.” – giọng đáp vang lên trong bóng tối, rồi cả toán người cũng nhanh chóng tan biến, để lại con hẻm trống trơn, tĩnh lặng như thể chưa từng có cuộc thảm sát nào xảy ra.

Chap 8: Hết.

Chap 9: Sự cố không đáng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com