Chap 9: Sự cố không đáng có.
Dưới bầu trời đêm không trăng, cơn mưa tầm tã rơi ào ạt, một tiếng va đập mạnh vang lên khi chiếc búa tạ rơi xuống sàn đất. Một bóng người huyền bí, áo mưa ướt sũng, liên tục giáng những cú búa xuống ngôi nhà bỏ hoang đã xuống cấp.
Giữa âm thanh kim loại lẫn tiếng mưa rào, một cánh tay máy khổng lồ lộ ra vô số khớp nối cơ khí, giọng nói phát ra từ nó lạnh lùng, trơn tru như AI:
"Phi cơ trưởng, đã đến lúc về. Những món đồ cần lấy đều đã được chuyển lên xe tải."
Người huyền bí gật đầu, không nói lời nào. Ánh mắt lướt qua chiếc XR250L nằm im, hư hỏng nhiều phụ kiện, rồi dừng lại ở một chiếc vali hình chữ nhật. Nó trông như một thiết bị đến từ tương lai, được gắn hai chiếc progrise key màu trắng, nằm khít trong khe cắm.
Người huyền bí chỉ thở dài một hơi, hơi thở tan vào màn mưa lạnh buốt. Không buồn quay lại nhìn ngôi nhà mục nát phía sau, hắn kéo áo mưa sát người rồi chậm rãi bước ra đường. Ngoài kia, chiếc xe hàng đèn vàng nhấp nháy đang chờ sẵn, động cơ gầm gừ át cả tiếng mưa.
Hắn đặt chiếc vali chữ nhật lên băng ghế sau, ánh sáng nhạt từ khe cắm progrise key hắt ra, soi mờ gương mặt vốn đã chìm trong bóng tối.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng nước mưa rơi lộp độp trên mui xe. Rồi, người huyền bí bước lên, cánh cửa xe khép lại, để mặc cơn bão nuốt trọn mọi dấu vết phía sau.
Chiếc xe tải rời khỏi vùng ngoại ô hoang vắng, lao nhanh trên con đường trơn trượt vì mưa. Chỉ vài phút sau, một vết nứt không gian từ từ mở ra trên bầu trời đêm, tỏa ánh sáng đỏ rực. Chiếc xe không chần chừ, tăng tốc lao thẳng vào.
Khoảnh khắc kế tiếp, cảnh vật thay đổi hoàn toàn. Trước mắt là Kivotos về đêm — rực rỡ ánh đèn, dòng người vẫn tấp nập nhưng đã bắt đầu dọn hàng, đóng cửa quán sau một ngày dài mệt mỏi. Không khí ồn ào, sống động, hoàn toàn trái ngược với sự tĩnh mịch ngoài kia.
Chiếc xe tải khẽ đánh lái, rẽ vào một con đường lớn rồi từ từ dừng lại trước một hẻm rộng. Ở đó, nổi bật giữa ánh đèn vàng mờ ấm áp là một quán café mang phong cách Anh quốc cổ điển. Tấm biển hiệu gỗ treo lủng lẳng, phản chiếu ánh đèn như mời gọi.
Sau khi xếp xong hàng hóa, người thần bí khẽ ngửa mặt thở dài một hơi mệt mỏi. Bàn tay đưa lên vò mái tóc rối bù, rồi chậm rãi tháo chiếc mũ trùm ướt sũng khỏi đầu. Không nói thêm lời nào, cậu quay lưng bước về phía quầy bếp của quán.
Chiếc tủ lạnh lớn đặt sát tường khẽ phát ra tiếng cơ khí khi cậu nhấn vào một nút ẩn bên cạnh. Ngay lập tức, cả khối kim loại nặng nề dịch chuyển, để lộ cầu thang xoắn ốc dẫn xuống bên dưới.
Cậu bước xuống, từng nhịp chân vang vọng trong không gian hẹp. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác biệt. Một căn phòng khổng lồ trải dài, ánh sáng trắng lạnh phủ khắp, phản chiếu lên vô số thiết bị cơ giới và máy móc hiện đại đặt san sát hai bên. Ống dẫn năng lượng xanh lam chạy dọc tường, phát sáng như mạch máu nhân tạo.
Trên chiếc bàn làm việc lớn ở trung tâm, giấy tờ nghiên cứu, bản vẽ kỹ thuật và vài món linh kiện điện tử vương vãi thành đống lộn xộn. Màn hình hologram treo lơ lửng chiếu dữ liệu dày đặc, như thể ai đó vừa bỏ dở công việc giữa chừng.
Như một thói quen, người thần bí khựng lại trước bàn làm việc. Cậu khàn giọng, ho khẽ vài tiếng như để phá vỡ khoảng không im lặng nặng nề, rồi buông ra những lời quen thuộc với chính mình:
“Anh về rồi, Shiro… lại nữa rồi.”
Âm thanh vang vọng trong căn phòng rộng, nhưng chẳng có ai đáp lại. Chỉ còn tiếng máy móc hoạt động nhè nhẹ, như thể chính nơi này đã quen với sự độc thoại của cậu từ lâu.
Người bí ẩn chậm rãi tháo chiếc mũ trùm, để lộ mái tóc đen rối bù, từng lọn ướt sũng còn nhỏ giọt xuống sàn. Đôi mắt đỏ ngấn lệ, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, phơi bày trọn vẹn sự mệt mỏi và trống rỗng. Đó chính là Hattori.
Cậu lặng lẽ bước tới bàn làm việc bừa bộn, nơi duy nhất được lau chùi sạch sẽ là góc nhỏ đặt một khung ảnh cũ. Trong khung, Hattori và một cô gái với mái tóc trắng dài đến lưng, đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời, đang nở nụ cười dịu dàng bên nhau.
Ngực Hattori như nghẹn lại, bàn tay run rẩy đặt lên mặt kính, ngón tay khẽ lướt qua đường viền gương mặt trong ảnh. Ánh đèn điện lạnh lẽo hắt xuống, hòa cùng tiếng mưa rả rích ngoài cửa, càng khiến căn phòng chìm trong một bầu không khí nặng trĩu.
Khóe môi cậu khẽ run, giọng khàn đặc thì thầm.
"Anh về rồi… Shiro."
Đôi mắt đỏ hoe phản chiếu ánh sáng xanh từ ống dẫn năng lượng, long lanh như sắp vỡ. Nhưng đáp lại chỉ có khoảng không tĩnh lặng, tiếng quạt máy rền rĩ và tiếng mưa rơi xa xăm ngoài kia.
Trong thoáng chốc, Hattori ngỡ như thấy bóng hình cô gái trong khung ảnh mỉm cười với mình — nụ cười hiền dịu, thân thuộc, khiến tim cậu siết chặt. Nhưng khi cậu chớp mắt, tất cả chỉ còn là ảo giác.
Một hơi thở dài nặng nề bật ra từ lồng ngực. Hattori lặng lẽ ngồi xuống ghế, bàn tay vẫn giữ khung ảnh sát ngực, như thể đó là thứ duy nhất neo giữ mình khỏi rơi vào vực sâu trống rỗng.
Ngay khi đó, tiếng bước chân vang vọng trên cầu thang xoắn ốc. Hattori khựng lại, vội lau đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt, gương mặt trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.
Từ trên cao, bóng dáng quen thuộc chậm rãi xuất hiện. JK ngáp ngắn ngáp dài, tay gãi đầu lười biếng, bộ dạng chẳng có chút nào căng thẳng như những gì Hattori vừa trải qua.
“Ờ… cậu về rồi à?” — JK cất giọng uể oải, đôi mắt lim dim, như thể chỉ mới tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài.
“Đã là ba giờ sáng rồi đó, JK.”
Hattori bình thản đáp, giọng không cao không thấp, chỉ như một lời nhắc nhở. Cậu khẽ xoay người, ánh mắt rời khỏi khung ảnh trên bàn để nhìn về phía đồng đội đang lười nhác bước xuống.
JK dụi mắt, ngáp thêm một cái nữa, rồi nhếch miệng cười nhàn nhạt:
“Thì cũng có ngủ được đâu. Ở trên nghe tiếng động cơ chạy mãi… với lại biết cậu chưa về nên tôi đoán thể nào cũng mò xuống đây thôi.”
“Vậy sao?...” Hattori khẽ thở ra, giọng như buông trôi tất cả. Sau đó cậu quay lại bàn, vội sắp xếp vài tập tài liệu cho gọn rồi nói tiếp:
“... Mà thôi, mai chúng ta có cuộc họp với Abydos. Chuẩn bị đồ đi.”
JK khoanh tay tựa lưng vào lan can cầu thang, cười khẽ:
“Ừ, biết rồi. Nhưng mà này…” — cậu nheo mắt nhìn Hattori, giọng bỗng hạ thấp xuống — “có vẻ cậu lại tự vắt kiệt mình nữa rồi.”
Hattori thoáng sững lại, song rất nhanh khẽ nhếch môi cười nhạt, đôi mắt lảng đi chỗ khác.
“Đừng lo. Tớ vẫn ổn.”
Cậu cúi xuống khóa chiếc vali chữ nhật, như cố tình dùng hành động ấy để dập tắt mọi câu hỏi tiếp theo.
“Rồi rồi. Tớ biết rồi… mà này, Huy.”
Nghe cái tên thật vang lên, Hattori khựng lại. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt thoáng dao động trong tích tắc.
“Gì?”
JK nghiêng đầu, ánh mắt lúc này đã bớt đi vẻ lười nhác thường ngày, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm hoi.
“Đừng có mà một lần nữa tự chịu nỗi đau đấy.”
Không khí trong căn phòng bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng máy móc kêu rì rì như nhắc nhở thời gian vẫn trôi.
Hattori không trả lời ngay. Cậu khẽ siết chặt bàn tay đang đặt trên vali, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng rồi lại dừng lại. Cuối cùng, cậu chỉ nhếch môi nở một nụ cười nhạt:
“… Oải quá.”
Sáng hôm sau, tại Abydos.
Như thường lệ, cát phủ kín khắp nơi, khiến ai nhìn cũng mệt mỏi. Hattori đứng trong nhà kho, cố gắng lôi mấy thùng đồ từ kệ xuống, vẻ mặt chẳng mấy hứng thú.
“Cát, cát, rồi lại cát… đúng là chán thật sự.” Cậu than thở, đặt mạnh một thùng hàng xuống đất.
Ayane bước đến, tay cầm bảng ghi chép, vẫn giữ giọng nhẹ nhàng thường ngày:
“Thầy Hattori, em nghĩ mình nên sắp xếp gọn gàng một chút. Như vậy khi phân phát cho mọi người sẽ tiện hơn.”
Nghe vậy, Hattori chỉ khẽ cười nhạt, nhún vai:
“Ừ, biết rồi… mà làm thế này cả buổi chắc vai gãy mất.”
Ayane nhìn thoáng qua, đôi mắt ánh lên một tia lo lắng, nhưng cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi xuống phụ cậu sắp xếp.
Hattori đang cúi người kê lại một thùng gỗ nặng, nghe Ayane gọi liền dừng tay, quay sang.
“Thầy Hattori. Em có một câu hỏi muốn hỏi thầy… có được không?”
Giọng cô gái nhỏ nhẹ nhưng đôi mắt lại chăm chú, rõ ràng là một chuyện nghiêm túc.
Hattori chống tay lên thùng hàng, nhướn mày nhìn.
“Ừ, hỏi đi. Thầy không hứa sẽ trả lời, nhưng cứ thử xem nào.”
Ayane mím môi, ngập ngừng giây lát rồi khẽ nói.
“Chỉ là… em nghĩ, bọn em lúc nào cũng được thầy và mọi người giúp đỡ. Nên…” Cô ngập ngừng giây lát, rồi ngẩng lên, ánh mắt sáng trong. “Em chỉ muốn nói… cảm ơn thôi.”
Trong kho, tiếng cát ngoài kia vẫn rít qua từng khe cửa. Hattori đứng lặng một lúc, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng trong ánh mắt lại thoáng nét gì đó vừa ấm áp vừa mệt mỏi.
Hattori ngẩng lên nhìn Ayane, ánh mắt chùng xuống đôi chút nhưng giọng vẫn điềm tĩnh:
“Ừm… không có gì đâu. Đó chỉ là nghĩa vụ của thầy thôi.”
Cậu nói nhẹ, như thể muốn gói gọn tất cả trong một câu ngắn ngủi.
8:18 sáng, phòng học Abydos.
Bầu không khí trong lớp học nhỏ trĩu nặng. Những tia nắng yếu ớt lọt qua ô cửa sổ phủ bụi, rọi xuống những gương mặt lo lắng.
Shiroko đứng gần bảng, giọng trầm tĩnh nhưng pha chút bất an:
“Helmet Gang… vẫn chưa rút khỏi khu vực. Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ mất thêm nhiều tài nguyên.”
Serika đập bàn, đôi tai mèo giật giật:
“Chúng nó chẳng khác gì bọn cướp! Cứ thế này thì Abydos không trụ nổi đâu!”
Nonomi nở nụ cười gượng, cố xua tan bầu không khí căng thẳng.
“Thôi nào, Serika… lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì. Chúng ta cần Sensei nghĩ cách.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Sensei đang ngồi phía trước. Căn phòng chìm trong yên lặng.
Ở góc lớp, Hattori hờ hững chống tay lên cằm, rồi cất giọng bình thản, phá vỡ sự căng thẳng:
“Nghĩ nhiều làm gì. Ayane này, không phải hôm nay em bảo có cuộc họp định kỳ sao?”
Lời cậu vừa dứt, Ayane chợt khựng lại, rồi nở nụ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Cô gật đầu chắc nịch, quay sang nhìn mọi người:
“Đúng vậy! Vậy thì… chúng ta hãy bàn bạc nghiêm túc hơn. Abydos không thể tiếp tục đứng yên được nữa.”
Ayane đặt lại cuốn sổ lên bàn, giọng nghiêm túc hơn thường ngày:
“Hôm nay sẽ có sự tham gia của ba thầy… nên em hy vọng mọi người sẽ nghiêm túc.”
Cả lớp thoáng chững lại. Serika vốn hay gắt gỏng cũng lườm sang chỗ khác, còn Nonomi thì khẽ cười gượng che đi sự lúng túng.
Trong khi Serika, Nonomi và Shiroko tranh luận gay gắt, bàn ghế gần như rung lên vì giọng điệu, Ayane cuối cùng không kiềm được mà đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
Tiếng bàn lật vang vọng khắp lớp học. Không khí trong chốc lát như đông cứng lại.
Còn Hattori? Cậu chỉ ngả người ra ghế, mắt hướng về khung cửa sổ lấm tấm nắng mai. Ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn, chẳng hề tham gia vào cuộc cãi vã.
“... Oải thật. Rốt cuộc vẫn phải đụng tới cái nhóm mà mình chẳng bao giờ muốn dây dưa…”
Một thoáng, ký ức cũ ùa về. Những gương mặt, những âm thanh đã chìm sâu trong bóng tối ký ức.
Hattori khẽ nghiêng đầu, giọng thấp đủ để chỉ mình cậu nghe thấy:
“... Nếu mình nhớ không nhầm… thì đó là cái nhóm Vạn Sứ Ốc 68 thì phải.”
Khoé môi nhếch nhẹ, nhưng chẳng phải nụ cười. Nó giống như một tiếng thở dài pha lẫn chán ghét.
Khung cảnh quán mì nhỏ của Serika nhanh chóng lấp đầy tiếng trò chuyện. Hương súp nóng hổi lan tỏa khắp không gian, át đi phần nào bầu không khí nặng nề từ cuộc họp trước đó.
Ayane vừa ăn vừa lườm Serika:
“Lần sau nhớ chuẩn bị poster cho đàng hoàng nhé! Làm tớ xấu hổ muốn chết.”
Serika đỏ mặt, chống chế:
“T-tớ bận mà! Với lại… đâu ngờ hôm nay đông người vậy chứ.”
Tiếng cười của Nonomi vang lên, kéo cả nhóm vào cuộc nói chuyện rộn ràng. Chỉ riêng Hattori vẫn im lặng, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong dòng người tấp nập kia, cậu như thấy lại bóng dáng những khuôn mặt quen thuộc từ quá khứ. Một tiếng thở dài khẽ buông ra:
“… Vạn Sứ Ốc 68. Đúng là phiền phức thật.”
Không ai trong bàn nghe rõ câu lẩm bẩm ấy, ngoại trừ JK đang ngồi cạnh. Cậu liếc sang, nheo mắt:
“Lại nhớ ra chuyện gì không vui à, huy?”
Hattori không trả lời JK, chỉ khẽ lắc đầu rồi hướng ánh mắt ra ngoài cửa. Giữa đám đông tấp nập, cậu thoáng thấy một dáng người quen thuộc — mái tóc tím buộc hai bên, bóng dáng nhỏ nhắn đang thản nhiên bước đi.
Một hơi thở dài thoát ra nơi khóe môi:
“Nếu không lầm… đó là Haruka. Vậy thì những người còn lại chắc chắn sẽ là Aru, Mutsuki và Kayoko.”
Ngón tay Hattori gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn gỗ, ánh mắt vẫn dõi theo phía ngoài đường. Dù khung cảnh trong quán mì rộn ràng tiếng cười nói, cậu lại như thể hoàn toàn tách biệt, mang theo cảm giác bất an mơ hồ.
JK chống cằm, lười biếng nhướng mày nhìn theo ánh mắt của Hattori, nhưng chưa kịp hỏi thì Serika đã lên tiếng gọi thêm tô mì khác, kéo mọi sự chú ý về lại bàn ăn.
“Này, huy… Ê, nghe tớ nói không vậy?”
Giọng JK vang lên ngay sát bên tai, kéo Hattori ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm. Cậu giật mình, nhìn xuống bàn — nước trong ly đã tràn ra ngoài, loang thành vệt dài trên mặt gỗ.
“Cậu lại thẫn thờ rồi,” JK thở dài, với lấy khăn giấy, vừa lau vừa lắc đầu, “lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì đâu.”
Hattori im lặng, chỉ cầm lấy khăn phụ lau phần nước còn sót, ánh mắt khẽ dao động. Bên ngoài cửa kính, bóng dáng Haruka đã khuất hẳn trong dòng người.
“...Hattori-sensei, JK-sensei, hai người có chuyện gì thế?” Serika chống cằm hỏi, đôi tai mèo khẽ giật giật.
Shiroko cũng nhìn sang, giọng nhẹ nhàng:
“Đúng rồi. Hai thầy trông có vẻ… không giống đang ăn trưa lắm.”
JK nhoẻn cười, xua tay:
“Không có gì đâu, tụi thầy chỉ hơi mệt thôi. Cứ ăn đi, kéo dài thêm chắc Serika lại nổi nóng nữa mất.”
Serika nhíu mày, nhưng rồi cũng cắm cúi vào bát mì, còn Hattori chỉ khẽ thở dài, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn.
Hattori khựng tay lại, đôi mắt khẽ nheo khi nhìn bóng dáng Haruka biến mất nơi góc phố. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra, lẫn trong tiếng ồn ào của quán mì.
“Vậy là… cái ngày này tới rồi sao?…”
Câu thì thầm ấy nhỏ đến mức chỉ đủ để JK nghe thấy. Cậu hơi sững lại, ngừng tay lau bàn, ánh mắt chằm chằm nhìn Hattori.
“Ê, huy…” JK khẽ gọi, giọng nghiêm túc hiếm thấy.
Nhưng Hattori không đáp. Cậu chỉ cúi xuống, chậm rãi khuấy bát mì đã nguội, như thể muốn tự vùi mình vào mùi nước lèo phảng phất còn sót lại.
Sau bữa ăn, cả nhóm Abydos lần lượt đứng dậy, vừa cười vừa vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi tản về ký túc xá. Tiếng cười nói dần xa, chỉ còn lại quán mì tĩnh lặng trong ánh đèn vàng hắt xuống.
Hattori không đứng lên ngay. Cậu chỉ thong thả kéo lại chiếc ghế, để yên đôi đũa trên bàn rồi khẽ liếc sang bên cạnh.
Sensei vẫn ngồi đó, im lặng như thể cũng đang chờ đợi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người giao nhau. Không cần nói thành lời, nhưng cả hai đều hiểu — có thứ gì đó quan trọng sắp xảy ra.
Sensei đặt cốc trà xuống bàn, mắt không rời khỏi Hattori. Giọng trầm thấp vang lên, không giống thường ngày:
“Kurenai Hattori… à không. Anh nên em gọi là huy… đúng chứ?”
Không gian lặng ngắt. Tiếng mưa ngoài hiên rơi đều đều, nhưng trong quán mì như bị nén lại.
Hattori không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt Sensei. Đôi mắt ấy không còn sự uể oải thường thấy, mà sâu hun hút, như muốn nói điều gì nhưng lại nuốt xuống.
Sensei khẽ nghiêng người, đôi mắt sắc lạnh nhưng cũng ẩn chứa sự thấu hiểu.
“…Anh biết rồi sao, tiên sinh?”
Sensei khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào Hattori:
“Không… chỉ mới biết thôi. Arona nói với anh.”
Sensai dừng một nhịp, như cân nhắc từng chữ.
“Mỗi lần thấy em… con bé lại run sợ. Không có lý do rõ ràng, nhưng nỗi sợ ấy rất thật.”
Không khí càng trở nên nặng nề. Hattori chỉ siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, ánh mắt thoáng tối đi.
Hattori khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như dò hỏi:
“Anh có tin tưởng em không, tiên sinh?”
Câu hỏi vang lên khiến khoảng lặng bao trùm lấy cả hai.
Sensei không suy nghĩ lâu, chỉ mỉm cười nhẹ, giọng bình thản nhưng chắc nịch:
“Nếu em đã được Hội Học Sinh mời… thì anh cũng tin tưởng. Em không cần phải giấu đi khuôn mặt thật của mình đâu.”
Trong thoáng chốc, vẻ lạnh lùng thường trực trên gương mặt Hattori như dao động.
Hattori bật cười khẽ, nhưng trong giọng vẫn phảng phất mệt mỏi:
“Thật là… đúng là không thể qua mặt anh được. Dù là trước đây hay bây giờ.”
Nói dứt câu, cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng tháo thiết bị đeo trên tai phải. Âm thanh cơ khí tinh vi vang lên một tiếng “tách” nhỏ, rồi lớp hiển thị mờ ảo biến mất. Gương mặt thật của Hattori hiện ra, không còn bị che khuất bởi công nghệ.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu lộ rõ sự mệt mỏi lẫn u uẩn đã giấu kín bấy lâu.
Sensei không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt không chút phán xét—chỉ có sự công nhận.
Hattori thở ra một hơi dài, ánh mắt hạ xuống như cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào Sensei:
“Giờ thì… em sẽ nói ra toàn bộ. Cả lý do, cả sự thật… và một chút về những sự kiện sẽ xảy ra sau này.”
Giọng cậu trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy.
Không giấu giếm nữa, Hattori bắt đầu kể. Từ chuyện bản thân bị “đá ngược” về hai năm trước, những sự kiện chỉ mình cậu chứng kiến… cho đến thông tin về tổ chức bí mật mà cậu từng là một phần. Mỗi lời, mỗi chi tiết như vạch trần một bức màn, lộ ra một thế giới đằng sau mà không ai trong Kivotos từng nghĩ tới.
Sensei lắng nghe không xen vào, chỉ im lặng gật đầu, như thể biết rằng từng chữ cậu nói đều là gánh nặng cậu đã ôm suốt một thời gian dài.
Sau khi nghe Hattori nói hết, Sensei tựa nhẹ lưng vào ghế, đưa mắt nhìn cậu, rồi cười nhạt:
“Vậy là anh sẽ bị đục một lỗ trên eo sao. Nghe khá đau đấy đó.”
Hattori thoáng sững lại, rồi bất giác bật cười, giọng pha chút mệt mỏi:
“Đúng là… anh lúc nào cũng biết cách làm nhẹ chuyện đi.”
Sensei khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình thản nhưng giọng đã trầm xuống:
“Nếu nói như vậy… thì ngày mai cả nhóm chúng ta sẽ bị đột kích sao?”
Hattori không đáp. Chỉ im lặng trong vài giây, rồi gật đầu chậm rãi.
Không khí giữa hai người như nặng thêm, chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn phòng nhỏ.
Sensei khẽ thở dài, nhưng ánh mắt không hề dao động.
“Anh hiểu rồi. Nếu vậy… chúng ta sẽ chuẩn bị. Nhưng này, huy—”
Sensei khẽ nhoài người về phía trước, giọng nói nghiêm mà ấm:
“Vậy được không?”
Hattori thoáng sững lại, rồi khẽ nhếch môi cười nhạt. Giọng cậu trầm xuống, nhưng không hề run rẩy:
“Như em đã nói trước đây… anh đi đâu thì em theo mà.”
Khoảnh khắc ấy, sự im lặng bao trùm căn phòng, nhưng không còn nặng nề nữa. Đó là sự im lặng của một lời hứa — ngắn gọn, nhưng đủ để Sensei hiểu rằng Hattori đã chọn đứng về phía Sensei, bất kể phía trước có là gì.
Chap 9: Hết.
Chap 10: Oan gia ngõ hẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com