Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Dưới bầu trời tràn ngập những áng mây mù như thể muốn che đi ánh sáng đến từ những tia nắng ban mai chói lọi, tiếng súng từ bên dưới chiến trường vẫn vang lên inh ỏi trong suốt một giờ đồng hồ. Có vẻ như chúng chẳng hề có ý định dừng lại vào thời điểm này. Thay vào đó, tiếng súng lại ngày một vang to hơn trông thấy.

Địa điểm diễn ra cuộc chiến thảm khốc ấy là một thánh đường đã từng nổi tiếng bởi những khối kiến trúc nguy nga, tráng lệ được xây dựng và bảo tồn trong suốt nhiều năm; một nơi vốn dĩ được mọi người biết đến là một trong những nơi uy nghiêm mang đầy tính biểu tượng văn hoá và lịch sử tại khu tự trị Trinity này.

Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn sót lại chỉ đơn giản là một đống đổ nát hoang tàn với mùi thuốc súng bốc lên hoà lẫn với không khí đã gây nên sự khó chịu đến tê người.

Với người bình thường, chỉ cần ở đây lâu hơn mười phút là cũng đã bắt đầu cảm thấy buồn nôn trước những âm thanh chói tai vang lên từ tiếng bom đạn, cảm thấy khó thở trước những ngọn lửa cháy rực cả một vùng từ những quả bom xăng, hay cảm giác như muốn ngất xỉu tại chỗ chỉ vì những loại khí ga bốc lên nồng nặc giữa trận chiến.

"Mau bao vây chúng lại! Không được để chúng thoát!!!" Âm thanh lạnh lùng vang lên giữa bãi chiến trường của một cô gái đội trên đầu chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đen đang cùng với những người đồng đội chạy thụt mạng đuổi theo hai bóng đen ở phía trước.

Nhìn vào thái độ của cô gái đội mũ lưỡi trai đó đối với hai bóng hình phía xa kia, trông không khác gì đám sư tử đang săn đuổi con mồi béo bở của mình vậy.

Mái tóc màu xanh đậm bay phấp phơ trong cơn gió, tay phải ghì chặt khẩu súng băng qua những chướng ngại vật ở phía trước bằng những thao tác gọn nhẹ và cực kỳ dứt khoát như thể những hoạt động đó chỉ đơn giản là chuyện thường ngày đối với cô.

Chẳng mấy chốc, cô đã bắt kịp con mồi của mình, một người lớn và một nữ sinh tóc với với dáng người nhỏ bé với đầy các vết thương trên người theo sau chỉ bằng việc dùng số lượng áp đảo để bao vây họ.

"Tất cả đối trọng của bọn ta đều đã bị quét sạch hết rồi. Chỉ còn lại nhà người mà thôi, Sensei của Schale." Cô gái thủ lĩnh đội chiếc mũ màu xanh đen cảnh báo con mồi của mình từ trong đám đông.

Thế rồi đám đông ấy dần dạt ra hai bên để nhường đường cho một cô gái với mái tóc xanh đậm khoác lên mình một chiếc áo khoác dày cộm kéo dài đến tận mặt đất, bên trong chỉ mặc độc nhất chiếc áo nửa thân để lộ vòng eo trắng trẻo, săn chắc của cô. Tay cô lăm lăm khẩu súng, đôi mắt lạnh lùng tiến về phía hai con người tội nghiệp, trên người đầy thương tích.

"Mấy đứa... là người của Arius ư?" Người đàn ông đứng phía sau cô bé tóc trắng đang bị thương rất nặng hỏi.

"Đúng vậy, bọn ta là đội đặc nhiệm Arius. Rất hân hạnh được gặp ngươi..." Cô nàng thủ lĩnh xác nhận câu hỏi đó bằng một giọng điệu lạnh lùng, không cảm xúc. Đôi mắt của cô nhìn về phía người đàn ông đó như thể người đó không khác gì một kẻ phiền phức chuyên gây rắc rối cả. Chỉ cần giải quyết ngay là sẽ chấm dứt hết tất cả mà thôi.

Cả hai ngập ngừng một lúc chỉ để đối chất với đối phương một số điều. Cô nàng thủ lĩnh đội chiếc mũ xanh đậm ấy cảm tưởng như chuyện này vốn dĩ đã diễn ra một lần trước đó rồi vậy. Ấn tượng về người đàn ông với vẻ ngoài vẫn còn trẻ trung nhưng gương mặt dường như đã trải qua vô số biến cố và khó khăn này khiến cô tự hỏi rằng, liệu trước đó mình có quen người đàn ông này không?

Vị thủ lĩnh đó im lặng một khoảng ngắn, tay nắm chặt khẩu súng hơn, cố không nghĩ ngợi gì hết. Cô chĩa mũi súng về phía người đàn ông mà cô chỉ được nghe thông qua những lời kể kia, đôi mắt ghim thẳng vào gương mặt của anh ta như muốn nói thẳng ý định của cô với đối phương rằng cô đến đây là để kết liễu anh.

Phải, dù sao thì chấm dứt sinh mệnh của người đàn ông này cũng là nhiệm vụ mà cô đã được giao cơ mà.

"Mau chịu chết đi!"

Tiếng xe cấp cứu từ đâu đó bỗng vang lên, cô gái bé nhỏ với mái tóc trắng cũng có hành động gì đó rất kỳ lạ mà chẳng mấy ai nhìn ra. Nhưng đối với vị thủ lĩnh ấy thì khác, cơ thể của cô như đang phản xạ theo bản năng được chui rèn từ những trận chiến khắc nghiệt mà cô từng nếm trải.

"Vô dụng thôi!"- Ngón tay ngay lập tức bóp mạnh cò súng, để chiếc nòng ánh lên những tia lửa bốc mùi lưu huỳnh, đẩy những viên đạn trong băng thoát ra hướng về phía đối phương.

Một viên bay đến, cô bé tóc trắng kia đã đỡ được cho người đàn ông phía sau. Chiếc xe cấp cứu cũng từ đâu chạy đến ngay giữa khoảnh khắc ấy.

Hai viên bay đến làm vỡ cửa kính xe nhưng người lái vẫn cố gắng bám trụ nhấn mạnh chân ga. Đã thế, người trong xe còn tranh thủ cơ hội đưa tay ra để bắt lấy hai đối tượng mà cô đang truy đuổi.

Ba viên bay đến hòng khống chế chiếc xe đang lao nhanh như bay khỏi bãi chiến trường đó. Nhưng hầu như tất cả đều đã trượt mất rồi. Tuy nhiên, vị thủ lĩnh ấy nhìn từ phía xa, cô nở lên một nụ cười trông có vẻ khoái chí.

Người đàn ông vốn dĩ là kẻ mà cô săn đuổi ấy, đã bị trúng đạn. Dòng máu tươi thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng khiến cô tin rằng nhiệm vụ mà cô được giao cho đã thật sự thành công.

Bất thình lình gương mặt điển trai của người đàn ông ấy hiện lên trong tâm trí của cô trong lúc bản thân vẫn đang nếm trải hương vị ngọt ngào của chiến thắng.

"Saori... SAORI! Tại sao em lại làm thế... SAORI!!!" Âm thanh gào hét dữ dội đến mức chói tai bất thình lình vang lên trong tâm trí vị thủ lĩnh.

Đứng trước hình ảnh vị giáo viên đau khổ gọi tên, Saori bất chợt nhận ra những gì bản thân mình vừa gây ra với người thầy mà cô kính trọng nhất. Đôi bàn tay của cô, lại một lần nữa, nhuốm máu chính người mà cô gọi một tiếng "Thầy".

"Không! Không! Thầy ơi!!" Saori hét lớn, cô bật dậy khỏi giường đưa tay về phía trước hòng nắm lấy thứ gì đó trong cơn hoảng loạn.

Không gian xung quanh cô đã thay đổi lúc nào không hay. Nơi cô ở lúc này không còn là bãi chiến trường đầy mưa bom bão đạn hay bốc lên mùi thuốc súng. Thay vào đó, thứ hiện ra trước mắt của cô chỉ là một căn phòng trọ nhỏ được bày trí rất đơn giản bằng những vật dụng rẻ tiền để tiết kiệm chi tiêu mà thôi.

Không còn nghi ngờ gì, đây mới chính là thế giới thực nơi cô đang sinh sống.

"Hoá ra là ác mộng ư..." Saori người nhễ nhại mồ hôi, đặt tay lên trán tự vấn. Trái tim cô vẫn còn đang đập liên hồi do vẫn chưa thể định hình lại cảm xúc.

Những thứ vừa diễn ra khi nãy, chỉ đơn giản là một cơn ác mộng. Nó không còn là sự thật nữa. Thế nhưng, tại sao cô lại mơ thấy nó cơ chứ? Saori tự hỏi chính bản thân mình.

Chỉ trong chốc lát, câu trả lời đã hiện lên ngay trong đầu.

"Chắc là tại mình lại thấy 'nó' từ hồi đi biển với thầy đây mà..."- Saori đưa ra nhận định và thở dài một cách mệt mỏi.

Vết đạn trên người Sensei, vết thương do chính Saori đã gây ra vào hơn nửa năm trước. Mỗi lần nhìn thấy vết sẹo đó là Saori lại trằn trọc đến mức ngủ không yên vì hối hận. Thế nhưng không giống như trước, hôm nay lại là lần đầu tiên cô mơ thấy ác mộng sau khi nhìn thấy vết đạn đó. Cơn ác mộng chân thực đến nỗi Saori không thể tin vào mắt của mình mà phải dùng tay dụi đi dụi lại đôi mắt nhằm xác nhận sự việc.

"Saori..."

Âm thanh người đó gọi tên cô trong cơn ác mộng, cứ như thể đó là những chiếc kim nhọn ghim thẳng vào trái tim cô. Thất vọng, đau khổ, tất cả dường như đều hội tụ trong tiếng gọi đau thương ấy. Càng nghĩ đến việc đó, tâm can Saori càng đau thắt lại.

Saori không muốn phải chịu thêm cái cảm giác đau khổ này nữa, cô bối rối ngồi dậy khỏi giường để chạy đến bồn rửa tay ở căn bếp nhỏ phía đối diện để rửa mặt nhằm lấy lại sự tỉnh táo của ngày thường. Cô muốn dòng nước lạnh ấy có thể quét tan đi những nỗi âu lo, muộn phiền ở trong lòng một cách nhanh nhất có thể.

Dòng nước mát lạnh từ vòi nước ngay lập tức chảy ra. Saori dùng hai bàn tay hứng lại và rửa lấy gương mặt xinh đẹp của cô. Cái lạnh từ dòng nước, đi kèm với thời tiết vào lúc sáng sớm tinh mơ đã đánh thức trí não của cô, khiến nó đi vào hoạt động với công suất ổn định như mọi ngày.

"Phù... Đỡ hơn một chút rồi..." Saori đã lấy lại được gương mặt điềm tĩnh thường ngày của mình.

Cô nhắm mắt lại, trong lòng nhắc nhở bản thân rằng cô không được nhớ lại câu chuyện đau buồn trước đó nữa. Càng nhớ lại, chỉ càng khiến cô cảm thấy khó xử khi gặp lại Sensei mà thôi. Đổi lại, chi bằng cô nên tập trung sửa soạn cho công việc làm thêm sắp tới của mình thì hơn. Bởi lẽ, chỉ còn ba mươi phút nữa thôi là sẽ đến giờ làm của cô mất rồi.

"Bữa nay là ngày đầu tiên đi làm, tuyệt đối không thể trễ được..."

Nhận thấy bản thân không còn nhiều thời gian, Saori nhanh chóng sửa soạn mọi thứ cần thiết. Công việc mà cô xin được dạo gần đây chính là một công việc phục vụ. Vậy nên cô tuyệt đối không thể trở nên luộm thuộm được, như thế sẽ rất thô lỗ với khách hàng. Hơn nữa, đến trễ giờ làm lại càng không nên vì là ngày đầu tiên đi làm, không được để ấn tượng xấu với đồng nghiệp.

Sau khi sửa soạn xong, Saori nhìn lại bản thân trong gương thêm một lần cuối. Mái tóc xanh của cô nay đã chỉnh tề, gương mặt cũng đã được trang điểm kỹ lưỡng hơn, cô còn diện cho mình một bộ thường phục trông rất bảnh bao và trưởng thành.

"Sửa soạn xong hết rồi, đi làm thôi."

Bước ra khỏi nhà, người thiếu nữ với mái tóc xanh hít thở một hơi thật sâu để tận hưởng tinh hoa của đất trời cho đầu óc thư thái. Cô mở chiếc điện thoại của mình lên để xem lại địa chỉ của chỗ làm việc. Nơi đó cũng ở gần chỗ của cô, khoảng cách chưa đến ba cây số, với khả năng của Saori thì chỉ cần chạy một chút là có thể đến kịp.

Không nghĩ ngợi nhiều, Saori bắt đầu một ngày mới bằng một buổi chạy bộ thẳng đến chỗ làm. Việc chạy bộ này vừa giúp cô có thể tiết kiệm được chi phí đi lại cũng như rèn luyện được sức khoẻ, thành ra Saori có thể tiết kiệm được một khoản phí sinh hoạt hằng ngày.

"Ồ, Saori dậy đi làm đó hả cháu!" Một người đàn ông có ngoại hình của một chú chó Husky đứng bên vệ đường giơ tay chào Saori.

"Vâng ạ! Chúc bác ngày mới tốt lành!" Saori vui vẻ đáp lại.

"Saori đấy à! Bữa trước nhờ có cháu mà ta mới đuổi được đám côn đồ đi. Cảm ơn cháu nhé!" Một người khác với ngoại hình giống với một chút chim sẻ cũng giang hai tay vẫy chào cô gái trẻ.

"Không gì đâu bác ạ, việc cháu nên làm mà."

Trên đường đi làm, Saori đi ngang qua rất nhiều người lớn tuổi. Ai nấy cũng thân thiện vẫy tay chào đón cô nàng như thể đôi bên đã gắn bó với nhau rất bền chặt. Nụ cười của người dân trong khu phố ấy khi gặp Saori lúc đó chứng tỏ rằng cô đã sống rất vui vẻ tại nơi này. Chỉ với nhiêu đó thôi cũng đã đủ để tiếp thêm năng lượng cho một ngày mới cho cô.

Ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tràn đầy năng lượng.

Thời gian dần trôi qua, Saori cuối cùng cũng đã đến nơi làm việc. Địa điểm là một quán cà phê được bày trí trông vô cùng dễ thương và bắt mắt với những vật dụng trang trí có màu hồng lẫn hoạ tiết hình trái tim. Đã thế, bên ngoài quán còn sử dụng một chiếc bánh vòng cỡ lớn để điểm tô cho tấm biển hiệu nhằm tăng thêm tính nhận diện của quán.

Saori bước vào quán với tâm trạng niềm nở. Mùi thơm từ những đoá hoa được trưng bày tại quán toả ra khiến cho tâm trạng hôm nay của cô thật dễ chịu làm sao. Saori nghĩ, quán cà phê này chắc chắn sẽ là một nơi lý tưởng để cô có thể gắn bó lâu dài. Chỉ là, nhìn những cơ sở vật chất được tạo hình thành những trái tim màu hồng với đầy đủ các sắc độ cứ khiến cô cảm thấy ái ngại làm sao.

Để không phải chậm trễ vào ngày đầu tiên, Saori ngay lập tức bước đến căn phòng chỉ dành cho nhân viên của quán. Tại đây, đã có rất nhiều người đã đến trước cô, ai nấy cũng diện cho mình một bộ trang phục hầu gái vô cùng nổi bật với vẻ ngoài đáng yêu. Điều này khiến Saori cảm thấy có phần bối rối vì lo sợ liệu rằng bản thân cô đã đến trễ giờ làm rồi ư?

"A! Đây là lính mới mà quản lý bảo này đúng không?" Một cô gái ngẫu nhiên trong đó bất ngờ thốt lên khiến cho Saori giật mình.

Ngay lập tức, những người khác trong căn phòng quay sang nhìn chằm chằm vào cô vì tò mò khiến Saori bối rối không phải giải quyết như thế nào.

"Ôi trời ơi! Cô lính mới này dễ thương quá xá! Đã thế lại còn nhìn rất ngầu nữa phải không mọi người?" Những người trong căn phòng bước lại gần Saori để ngắm nhìn gương mặt của cô. Quả thật gương mặt xinh đẹp của Saori đã khiến cho ai nấy cũng chăm chú nhìn theo.

"Vâng... Tôi..." Saori ngay lập tức bị bao vây bởi những người đồng nghiệp của mình. Cô có cảm tương như bản thân đang bị hoá đá trước tình huống này vậy.

"Hình như tôi thấy cô ấy ở đâu rồi thì phải? Chắc là trong mấy cuốn tạp chí phát hành tháng trước chăng?"

Cả căn phòng ai nấy cũng bàn tán về ngoại hình của Saori khiến cô không biết phải xử trí như thế nào. Thế nhưng, trong số các cô gái tại phòng nhân viên ấy, có một người đã đứng ra giải vây cho cô.

"Nào mọi người! Giờ mở cửa sắp bắt đầu rồi đấy. Nhanh nhanh chuẩn bị thôi nào!" Cô gái với nước da ngâm và đôi mắt màu vàng kim trong bộ trang phục hầu gái truyền thống nổi bật với hai màu đen và trắng vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay lập tức, các nhân viên chợt nhận ra còn ít phút nữa thôi là sẽ bắt đầu giờ làm mất rồi.

Thế là chỉ từ một câu nói, ai nấy cũng bắt đầu cuống cuồng chuẩn bị rồi bước ra ngoài quán một cách nhịp nhàng, nề nếp.

"Thực sự cảm ơn cô... Khi nãy tôi không biết phải xử tí ra sao cả..." Saori cảm ơn cô bạn đồng nghiệp của mình.

Cô gái da ngăm gật gù rồi nhanh chóng nở nụ cười rực rỡ.

"Có sao đâu ạ. Chỉ là điều em nên làm mà thôi. Em là Kakudate Karin, quản lý có bảo với em là bữa nay sẽ có nhân viên mới. Đó chắc hẳn là chị nhỉ, Saori?" Cô gái tên Karin giới thiệu bản thân mình.

"Ơ... Em biết tên tôi ư?" Saori có chút bất ngờ trước người con gái tên Karin này.

"Thì quản lý nhờ em làm người hướng dẫn của chị trong ngày hôm nay mà. Biết tên tuổi đối phương cũng là điều phải làm thôi ạ." Karin đáp lại thắc mắc của Saori trong chốc lát.

Nói rồi, cô bước đến một chiếc tủ đồ gần đó lục lọi thứ gì bên trong. Thế là ngay sau đó, Karin đem ra một bộ trang phục hầu gái có màu hồng trông rất dễ thương.

"Đây, đồng phục của chị đây. Xinh lắm đúng không? Trang phục hầu gái quả nhiên vẫn là số một mà!" Karin cười một cách thích thú trước bộ trang phục mà cô đang đưa cho Saori.

Saori nhận lấy bộ trang phục. Cô bối rối nhìn đi nhìn lại nó để kiểm tra tình trạng của nó như một thói quen. Bộ trang phục này vẫn còn mới và vô cùng chất lượng, có thể nói là hơn hẳn những gì mà cô đã từng thấy ở khu tự trị Arius. Điều này khiến cô cảm thấy rất bất ngờ.

Thật không thể tin được, một người đã từng gây ra biết bao đau khổ cho người khác bây giờ lại khoác lên mình một bộ trang phục trông xinh xắn đến quá sức chịu đựng của cô. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Saori khoác lên mình một bộ trang phục đối nghịch với tính cách của bản thân, nhưng đối với loại trang phục quá sức dễ thương như thế này thì đúng là vẫn không thể nào quen nổi.

Đặc biệt hơn, màu sắc của bộ trang phục cứ làm cô liên tưởng đến một người mà bản thân không dám nhớ đến.

"Ôi trời ơi, chị Saori trông xinh thật sự luôn đấy!" Karin không giấu nổi cảm xúc của mình khi nhìn thấy Saori trong bộ đồ hầu gái. Vẻ mặt cô hào hứng đến nỗi có lấy tay che lại cũng không thể ngăn được lượng cảm xúc bùng nổ mà nó đang thoát ra.

"Thật ư? Tôi cứ có cảm giác bộ đồ này cứ sao sao ấy..." Saori xoay đi xoay lại nhìn ngắm bản thân trong gương.

Mái tóc xanh được thả dài dọc theo tận sóng lưng, trên đầu có đeo thêm một chiếc băng đô màu trắng. Ngoài ra, bộ trang phục hầu gái mà Saori khoác lên là một bộ trang phục với màu hồng cánh sen làm chủ đạo. Bên ngoài được trang trí thêm một chiếc tạp dề màu trắng trông vô cùng tinh xảo. Bộ trang phục như biến Saori như trở thành một con người khác vậy.

Cô cảm thấy bộ trang phục này nếu không có chiếc tạp dề màu trắng ở phía trước thì bản thân cô đã bị màu hồng xâm chiếm từ lâu rồi. Thật là một cảm giác khó tả thành lời đối.

Bỗng, Karin bước đến vỗ vai Saori, động viên cô.

"Không sao đâu chị ơi, đây chỉ là phản ứng đầu tiên mà thôi. Về sau ta sẽ quen ngay ấy mà. Giờ thì đi nào!" Nói xong, Karin dắt Saori bước ra quán để có thể bắt đầu buổi làm việc đầu tiên.

Chỉ cần nhìn thấy Saori trong bộ trang phục hầu gái kia, bất cứ ai cũng không thể giấu nổi cảm xúc của chính mình. Và quả nhiên, đúng như dự đoán, phản ứng của mọi người hầu hết đều vô cùng tích cực.

"Uầy! Đó là nhân viên mới đó ư? Trông xinh phải biết!"

"Ái chà chà! Kỳ này quán lựa người tốt thế!"

Những lời đánh giá đến từ các vị khách tại quán khiến cho người bình thường nghe được cũng phải ngại đến nổi hết cả da gà. Nhưng với Saori thì khác, trong tâm trí của cô chỉ có tồn tại hai chữ "công việc" mà thôi, thành ra cô phải có trách nhiệm làm tròn công việc mà bản thân được giao. Cô sẵn sàng nén đi sự ngại ngùng đó vì lợi ích lớn hơn phía trước.

Như một thói quen, Saori xăn nhẹ tay áo lên và bắt đầu công việc của mình. Những người trong quán cà phê cũng bất ngờ trước thái độ và cá tính này của Saori.

Buổi làm việc hôm ấy, quả nhiên, thật ngoài sức tưởng tượng.

"Cà phê bàn 1-B đây ạ, chúc quý khách sẽ có một ngày thật vui vẻ." Saori nhanh thoăn thoát chạy đến trong lúc dùng một tay giữ cho khay đựng cà phê không bị tràn ra khỏi ly.

"Đây là cơm rang trứng của bản 2-C. Hy vọng quý khách sẽ để lại đánh giá tốt cho quán chúng tôi."

Phong cách làm việc nhanh gọn và dứt khoát của cô khiến cho Karin và những nhân viên khác phải thốt lên một câu "Người này coi bộ khá". Thật vậy, cả quán cà phê đều đã có ấn tượng tốt với Saori.

Chẳng mấy chốc, ánh chiều tà cũng bắt đầu buông xuống, báo hiệu cho giờ cao điểm đã đến. Khách hàng đã kéo đến ngày một đông hơn, số lượng công việc cũng đã bắt đầu có dấu hiệu tăng vọt.

"Chị Saori ơi, chị mang đơn này đến bàn 3-A giúp nhé." Karin đưa cho Saori một chiếc khay để bốn dĩa thức ăn khác nhau và dặn dò.

Chỉ cần nhìn vào bốn phần ăn này thôi là ta đã có thể thấy rõ sự khác biệt của mỗi người. Một người chỉ có cốc cà phê và một phần ăn đơn giản khả năng cao là một người lớn đã có một buổi làm việc vất vả. Một phần rất ăn phổ biến tại quán và một ly nước lọc đi kèm cho thấy rằng người này không quan tâm quá nhiều đến thực đơn, chỉ cần no là đủ. Một phần ăn thì lại là một món mới của quán, chứng tỏ người này là một người rất tò mò. Và một phần ăn với rất nhiều những món ăn ngon, chứng tỏ người này chỉ muốn ăn thật ngon mà thôi.

"Đơn này nhìn cứ quen quen sao sao..." Saori thầm nghĩ trong lòng.

Thiếu nữ với mái tóc xanh trong bộ trang phục hầu gái nhanh chóng nhấc chiếc khay nhẹ như một chiếc lông ngỗng lên một tay, tay còn lại thì cầm theo một khay đồ uống nữa, cô lắt léo bước qua những người đồng nghiệp đang đứng chắn như thể cô đang khiêu vũ một điệu Valse cùng người bạn nhảy ngay giữa sảnh đường.

"Xin lỗi, cho tôi qua. Vâng, cho tôi xin phép." Saori uyển chuyển thay đổi quỹ đạo của bước chân để tránh va chạm với những người đồng nghiệp ở phía trước, tránh va phải những vị khác có ngoại hình quá cỡ hay những vị khách bỗng xuất hiện một cách bất ngờ.

Cứ như thể, không có ai có thể cản bước được cô vậy.

Cuối cùng, Saori đã đến được nơi mà cô cần đến, bàn 3-A. Cô giờ đây có thể thở phào một cách nhẹ nhõm. Chỉ vừa mới bắt đầu những phút giây đầu tiên của công việc thôi mà bản thân cô đã có dấu hiệu thấm mệt một ít rồi.

"Xin lỗi quý khách, thức ăn đã đến rồi đây..." Saori bỗng khựng lại một nhịp bởi vì cô không ngờ đến được thứ đang diễn ra ở trước mắt của cô.

Các vị khách mà cô phục vụ, bất ngờ thay lại là những người mà cô không muốn họ trông thấy nhất vào thời điểm này.

"Oa! Đồ ăn đến rồi! Đồ ăn đến rồi này!" Cô gái tóc xanh ngọc đang nhìn dĩa đồ ăn thèm thuồng đến chảy cả nước dãi.

"Thôi đi, đừng có hành xử như thể mình là con nít chứ..." Cô gái tóc nâu với đôi mắt buồn bã khuyên ngăn người bạn kế bên một cách gắt gỏng.

"Nào nào mọi người, hôm nay chúng ta mới có dịp ăn uống thịnh soạn một bữa mà. Đừng cãi nhau thế chứ." Cô gái tóc tím ngồi nép ở phía trong hàng ghế nhẹ nhàng khuyên bảo cả hai.

"Ái chà, đồ ăn đến rồi này mấy đứa. Ủa, Saori hả em?" Người đàn ông khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng bất ngờ hỏi thăm cô.

Giữa cả thành phố học viện Kivotos rộng lớn này có biết bao nhiêu người với đủ loại tính cách và thành phần khác nhau, nhưng xui xẻo thay, Saori lại bắt gặp những người mà cô không muốn bị bắt gặp nhất ở thời điểm hiện tại.

Câu chuyện của cô từ giờ chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com