Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu tôi ép buộc bản thân quá mức,học sinh sẽ bảo vệ tôi quá mức sau lưng -1

con hẻm nào đó

Sensei:"Haa... Haa!"  TA TA TA!

Sensei:"Em ổn chứ?"

Cô gái:"Em ổn..."

Sensei:(Người em ấy đang run rẫy, điều đó cũng dễ hiểu khi có quá nhiều tòa nhà bị sập)

Da Da Da           (ban đầu dịch ra là zzzz mà t dịch nghe khá giống tiếng bắn súng nên t ghi luôn)

Kaiser 1:"Tên Sensei đi đâu rồi?"

Kaiser 2:"Không biết,hắn ta không có ở đây."

Sensei:"?!? Bọn kaiser đang tới gần!"

Cô gái:"Hả?" (Giật mình)

Sensei:"Khi thầy ra hiệu, hãy cầm tấm bảng này và chạy đi. Đừng lo, tấm bảng này rất tuyệt vời và chắc chắn sẽ bảo vệ em. Nếu em cứ đi thẳng từ đây, em sẽ gặp Valkyrie sẽ bảo vệ em. Vậy nên hãy chạy đến đó. Em làm được không?"

Cô gái:"..." (Gật đầu)

Sensei:"Hehe. Ngoan lắm."

Alona::Sensei! Thầy đang nghĩ gì vậy?!"

Plana:"Đúng vậy, chúng ta nên cùng nhau chạy trốn."

Sensei:"Chúng đang nhắm vào thầy. Nếu thầy bỏ chạy cùng với các em, đứa trẻ này sẽ gặp nguy hiểm. Mà dù thầy có bỏ chạy đi nữa, chúng cũng có thể đuổi theo. Vậy nên, với việc thầy là mục tiêu chính của chúng, thầy sẽ chạy theo hướng ngược lại, và các em hãy bảo vệ đứa trẻ này khỏi những viên đạn lạc. Làm ơn!"

Alona:"Chết tiệt! Đã đến nước này rồi thì Sensei sẽ không nghe nữa! Thầy phải chạy trốn bằng mọi giá!"

Sensei:"Vâng. Thầy hứa."

Plana:(Đó là lời nói dối...)

Sensei:"Plana."

Plana:"?!?"

Sensei:"Thầy trông cậy vào em để chăm sóc Arona và đứa trẻ đó."

Kaiser 1:"Đó là hắn ta! Là sensei!"

Kaiser 2:"Bắt hắn lại!"

Sensei:"CHẠY ĐI!"

Cô gái:"..." (Chạy)

Kaiser 1:"Một trong số chúng đã chạy thoát!"

Kaiser 2:"Kệ nó đi! Bắt lấy tên Sensei trước!"

Sensei:(Bây giờ em ấy có thể đến chỗ Valkyrie một cách an toàn.)

Sensei:"..." (Chạy)

Kaiser 1:"Hắn ta chạy rồi!"

Dadadadadadadadada! Bang! Bang!

Bùm! Bùm!


. . . 

Sensei:"Hộc... Hộc... Không biết mình chạy xa thế này có ổn không nhỉ?"

Sensei:"Mình thấy hơi mệt... Mình nên ngủ ở đây một lát..."


. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com