kiểu này,toàn bộ tiền của tôi sẽ hết...nhưng,không gì có thể ngăn cản tôi! -2
"Làm ơn đó,thầy cầu xin em đấy!! sensei đang quỳ đây này! hãy để thầy làm điều đó đi!!"
"Em đã nói rồi,thứ gì không được phép thì có trời cũng không được làm! thật lòng mà nói,thầy nên chú ý hơn vị trí của thầy với tư cách là một Sensei!"
Bất chấp sự thuyết phục đầy vô vọng của Sensei,thậm chí còn phải cuối đầu cầu xin,Rin,đúng với vai trò Trưởng Phòng Hành Chính,vẫn kiên quyết.Cô từ chối thẳng mặt,không chừa chỗ cho bất kì một cuộc thương lượng nào.
Nhưng Sensei không bỏ cuộc. Trông giây lát,Ông đã cân nhắc việc mặc cả với cô như đã làm với Arona,nhưng Rin thì khác - cô là học trò của Ông. Ý tưởng đưa tiền cho học sinh nghe không khác gì mấy tụi Gematria hay Kaiser,khiến ông cảm thấy khó chịu.Ông phải nghĩ một cách khác.
"...Sensei à? em có thể nghe thấy một âm mưu của thầy từ đây.."
"Guhh... N-này,nếu chương trình phát sóng thành công,chẳng phải cũng có lợi cho em sao?! Cổ phiếu của em có thể tăng,hoặc em có thể hưởng được một phần lợi nhuận! Với vụ đảo chính của Kaya,tâm lý công chúng đang bất ổn,và cả tài chính chắc hẳn cũng eo hẹp. Đây chẳng là phải là thời điểm vàng để Thầy, với tư cách là một Sensei,đứng lên và đoàn kết mọi người sao? Có gì tệ đâu chứ?!"
"À-à, em đã hòa giải với Trường Phòng Tài Chính rồi, nên tiền bạc không phải vấn đề... Nhưng quan trọng hơn nữa, nếu thầy tiếp tục hoạt động và nhận quyên góp ,điều đó có thể gây ra phản ứng dữ dội trong cộng đồng sinh viên. Hệ thống quyên góp sẽ mang lại thêm nhiều quyền lợi dựa trên tổng số tiền quyên góp,nghĩa là Trinity-học viện dành cho các cô gái trẻ lắm tiền- và Millennium, với doanh thu cao,sẽ chiếm luôn cái ưu thế.Điều đó sẽ làm suy yếu các nguyên tắc bình đẳng của Schale và gây ra bất mãn..."
Lập luận của Rin rất hợp lý, khiến Sensei không phản bác được gì.
Tuy nhiên, tận mắt chứng kiến tiềm năng của việc quyên góp, anh không thể chùn bước. Ý tưởng kiếm tiền từ một việc đơn con me nó giản như phát trực tiếp đã bến rễ trong đầu anh.
Khi cuộc tranh cãi của cả hai vẫn tiếp diễn, cánh của Schale một lần nữa mở ra-lần này là Aoi,Trưởng Phòng Tài chính, đang chỉnh lại găng tay khi bước vào.
"Hả? Aoi? sao cậu lại đến đây? tôi tưởng chúng ta đã hoàn thành xong hết bản đánh giá tài chính rồi chứ..."
"Rin-senpai đã ở Schale được một lúc rồi, nên tôi lo lắng nên đến xem thế nào...(Tôi cứ tưởng cô ấy chen hàng, hóa ra không phải...may quá.)"
"Aoi...(cô ấy chắc chắn đến đây vì chuyện khác.)"
"...... Nhưng sao Sensei lại cuối đầu Rin-senpai...? Tôi muốn một lời giải thích..."
Và thế là, Sensei đã trình bày kế hoạch trực tiếp hoành cmn tráng của mình-lợi ích tài chính, tư vấn trực tiếp,ẩn danh cho học sinh, và bảo vệ sự bình đẳng. Aoi chăm chú lắng nghe, ánh mắt cô hướng về chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn. Sau một thoáng suy nghĩ, cô thở dài.
"Haiz... Senpai, sao không để yên vậy? Thật tình mà nói, với mớ hỗn độn mà Kaya-sen- à ừm Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng để lại, tài chính của chúng ta hơi eo hẹp... và nhìn vào việc Sensei làm việc chăm chỉ gần đây, có một lối thoát để xả hơi có lẽ sẽ cải thiện được hiệu suất."
"Aoi...! Thầy biết thầy có thể trông cậy vào em mà! Em luôn ở bên cạnh thầy...! Cảm ơn em rất nhiều...!"
"Haa... Nếu Aoi đã nói vậy... vậy thì chắc chúng ta phải tăng thêm giấy tờ gửi cho sensei rồi nhỉ...?Nếu thầy muốn phát trực tiếp lâu hơn, thầy sẽ phải xử lý nhiều giấy tờ hơn..."
"Hả...? Ủa đợi đã, Rin-chan?Nghe em ấy vẫn còn bực mình...Thầy vừa thua cuộc đàm phán này à...? Khoan đã, cho thầy thêm thời gian!!"
Sau khoảng một giờ đàm phán, một thỏa hiệp đã đạt được:
1.Rin đồng ý cho Sensei phát trực tiếp-nhưng chỉ sau khi hoàn thành tất cả các giấy tờ, đảm bảo nhiệm vụ của Schale không bị bỏ bê. Các buổi trực tiếp sẽ dành cho việc quyên góp và tư vấn, biến Sensei thành một "chuyên gia tư vấn" trong thời gian rãnh.
2.Để duy trì sự bình đẳng giữa các học sinh, số tiền quyên góp được giới hạn ở mức 50.000 Yên, và các khoản quyên góp không cần thiết sẽ bị từ chối.
3.15% số tiền quyên góp hàng tháng sẽ được quyên góp cho Hội Đồng Học sinh.
Thỏa thuận đã xong, Sensei, Rin và Aoi bắt tay nhau. Rin và Aoi rời khỏi Schale, trở về Hội Học sinh.
Chỉ còn lại một mình, Sensei lập tức bắt tay vào làm giấy tờ Rin mang đến, háo hức hoàn thành.
"Được rồi! Giờ thì không có gì có thể cản trở tôi nữa!!! Hahahahaha! Arona! Plana! Giúp thầy giải quyết tài liệu này nhé! Hôm nay không có học sinh trực nào cả, nên giải quyết nhanh thôi!!"
"Đã rõ! Hoàn thành nhanh để chúng ta còn stream nữa! À, em sẽ đăng thông báo về buổi stream tư vấn lên bản tin của Schale, nên đừng lo nhé!"
"...Có gì đó không ổn. Và em cảm thấy có một sự hiện diện kì lạ từ trước đó..."
"Thôi nào, chúng ta hãy hoàn tất việc cần phê duyệt thôi! tư vấn chỉ lắng nghe vấn đề của học sinh-dễ thôi mà!"
Ngày hôm đó,Sensei đã không nhận ra một điều:
Những khao khát của học sinh, đươc khuếch đại bởi sự ẩn danh, sẽ vượt xa bất cứ điều gì họ đã từng cho thầy thấy trước đây.(TL:tiền làm mờ con mắt rồi.)
Khoảng cách giữa vẻ ngoài công khai và cảm xúc thật của họ lớn như tảng băng trôi.
Và kể từ đó, văn phòng của Schale - vốn là nơi riêng tư - đã trở thành một sân khấu không có gì có thể che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com