Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào đi. Hôm nay bạn được phép nghỉ ngơi đầy đủ... Nhưng bạn ko nghỉ ngơi sao? -9


Người mở cửa bước vào và không ai khác chính là Kasumizawa Miyu, xạ thủ của RABBIT Squad. Ngay khi cánh cửa mở ra, ngay cả Sensei cũng nghi học sinh trực vẫn chưa đến-sự hiện diện của em ấy mờ nhạt đến lạ.

May mắn thay, Arona và Plana có thể nhận ra em ấy, nên Sensei đứng dậy, chào hỏi và dẫn em ấy đến ghế Sofa.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sau vụ của Kei đúng không? Hồi đó em vất vả thật đấy. Dạo này em vẫn ổn chứ?"

"Ư-Ừm... Chúng ta có gặp nhau vài lần ở cửa hàng tiện lợi... Làn nào em cũng chào thầy, nhưng hình như thầy không thấy em mà chỉ đi lướt qua..."

"Cái-?! X-Xin lỗi, Miyu! Thầy thề là thầy không cố ý! Em tha thứ cho thầy một lần được không?!"

"K-Không sao đâu... Nhờ thầy mà em mới vào được cửa hàng tiện lợi... Tuy nhiên đôi khi... Em phải đợi cả tiếng mới ra ngoài được..."

".... Thầy sẽ nâng cấp hệ thống cửa tự động cho em sau, nên cứ chờ đợi nhé..."

Sự hiện diện của Miyu mờ nhạt đến mức, trong cuộc sống hằng ngày, người đi đường cũng chẳng hề nhận ra em ấy. Ngay cả cửa tự động đôi khi cũng không phát hiện ra em ấy và tự chối mở cửa luôn. Vậy nên, theo một cách nào đó, việc Sensei cũng không nhận ra em ấy cũng là điều dễ hiểu.

Và điều này cũng áp dụng với buổi phát trực tiếp...

[Phản ứng của cuộc trò chuyện]

Ah! Ya! Mi! :"Hả? Sensei đang nói chuyện với ai vậy? Em chẳng thấy ai ở đó cả??"

Good Doggo :"Chủ nhân chắc mệt lắm! Thầy ấy toàn nói chuyện với hư không!"

Muốn thư giãn trong bộ đồ ngủ :"...Hồi tôi thức trắng cả tuần, thỉnh thoảng tôi cũng bị ảo giác về Thầy nữa..."

Không phải bò sữa! :"Khoan đã, Trưởng phòng?! Lúc nào tôi cũng đưa Sensei đến đây! Không phải ảo giác!"

Họa sĩ minh họa game :"Miyu... Miyu... Ai vậy nhỉ? Hình như mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi..."

Anh hùng :"Ồ! Mình nhớ ra rồi! Cô ấy cũng ở trong nhóm khi chúng ta săn lũ chuột và quạ cháy đen ở Slumpia!"

Người viết kịch bản trò chơi :"A! Giờ mình nhớ ra rồi! Cô nàng bắn tỉa có vẻ ngoài giống Trưởng phòng, phải không?"

Tủ đồ an toàn :"...Đồng chí của tôi...!"

Có một con thỏ đằng sau tôi! :"Miyu... Ờ, khoan đã... PTSD của mình đang trở nặng..."

1/4 Wakamo Captain :"À... Đàn em đáng tự hào của chúng ta..."

Làm theo hướng dẫn :"Hả? Hôm nay RABBIT4 có trực không? Tôi không thấy cô ấy, nên tôi cứ tưởng cô ấy đi nhặt đá."

Công chúa đích thực :"Ước gì chúng ta cũng học được chiêu thức tàng hình đó..."


Và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Chỉ có Arona mới nhận ra em ấy-Trên livestream, Sensei dường như chỉ đang nói chuyện với hư không, không hề có bóng dáng của Miyu.

Sau khi dìu Miyu xuống ghế sofa và mang bánh quy cùng cacao ra, Sensei ngồi xuống, liếc nhìn màn hình trò chuyện và nhanh tróng nắm bắt tình hình.

"Hả? Mọi người không thấy em ấy sao? Hm... Ồ! Phải rồi. Thầy nên giới thiệu em ấy. Có lẽ như vậy sẽ khiến sự của em ấy dễ nhận ra hơn một chút. Miyu, lại đây."

"(Nhai bánh quy) Hừ... Hử? Đ-Được rồi..."

Như một chú thỏ, Miyu đang gặm bánh quy bằng cả hai tay. Giật mình trước tiếng gọi của Sensei, cô bé bồn chồn lo lắng trước khi lê bước đến. Sensei kéo em ấy vào khung hình. 

"Được rồi, các em. Đây là học sinh trực hôm nay, Kasumizawa Miyu, Xạ thủ của của RABBIT Squad thuộc học viện Đặc Biệt SRT. Miyu, hãy chào về hướng máy quay nào."

"H-Hewwwo... Em-em là Kasumizawa Miyu... Học sinh năm nhất tại Học Viện Đặc Biệt SRT... H-Hyuuu..."

".... Hình như mình thấy cảnh này ở đâu rồi... Hình như trong đoạn video nào đó..."

"Sensei! Mọi bình luận tiếp theo sẽ bị coi là quấy rối tình dục, và thầy sẽ bị cấm!" 

".... Không được phép có hành vi dâm ô...."     (Khúc này del biết dịch sao vì t không biết nó nói cgi :v)

Nhưng dù vậy, hầu hết mọi người vẫn không thể nhận ra em ấy, họ đều hoang mang. Phản ứng liên tục xuất hiện.

[phản ứng trò chuyện dữ dội hơn]

Vì suối nước nóng!! :"Có ai thực sự nhìn thấy ai bên cạnh Sensei không?"

Mọi lúc, mọi nơi♪ :"Tôi không thấy ai cả..."

Nghe lén không phải là tội ác :"......Tôi không nghe thấy gì cả, nhưng có một bước sóng... Một con ma?!"

Ah! Ya! Mi! :"Tôi cũng không nhìn thấy cô ấy... Đáng sợ hơn cả gấu..."

Chờ đợi trên trần nhà :"Đây không phải nhẫn thuật, vậy mà cô ấy lại lén lút đến thế...! Quả đúng là Chúa Công của chúng em! Có một Ninja tài giỏi như vậy bên cạnh!"

Có ai muốn ngủ trưa không? :"Ừm... Tôi nghĩ tôi thấy gì đó... Nhỏ nhắn, tóc đen mắt đỏ..."

Tôi không nhắm mắt! :"Chẳng phải chỉ có thành viên câu lạc bộ của chúng ta thôi sao?"

Thích sô cô la bạc hà :"Đúng không? Thỉnh thoảng mình thấy một học sinh của Câu lạc bộ C&C đang ngấu nghiến parfait trong giờ tráng miệng."

Parfait Ngon Tuyệt :"?! Ai vậy?! Lần nào  đến cũng hết sạch parfait phiên bản giới hạn...!"

Người tỉnh táo của Trinity :"Này, đừng ăn nhiều thế nữa? Lần trước cậu ăn ba cái rồi còn gì?"

Parfait Ngon Tuyệt :"Muốn đánh nhau à?! Cứ làm đi! Tôi sẽ biến  thành thịt băm—AHH?!"

Vì Công Lý! ​​:"Cục Trưởng và Phó Cục Trưởng vừa biến mất đâu đó."

Anh Hùng :"Lạ thật! Anh Hùng nhìn thấy cô ta, vậy chắc hẳn mọi người khác đều lạ!"

Tủ đồ an toàn :"Mình... mình cũng thấy cô ấy..."


"Hừm... Vẫn không thể nhìn thấy em ấy à? Ồ! Thầy có một ý tưởng tuyệt vời!"

"Hyuehhh... Em muốn trốn... Hyaaah?! S-Sensen?!"

Sensei bế Miyu và đặt em ấy lên đùi. Miyu bối rối, lấy tay che mặt, không biết phải làm gì. 

"Được rồi. Giờ các em thấy em ấy rồi phải không? Các em thấy em ấy chưa?"

"E-Eh? H-Hyaah... Hyuuu..."

[Kênh chat bùng nổ!]

Công chúa của riêng anh :"Dối trá dối trá dối trá dối trá dối trá dối trá dối trá!"

Không! Dâm đãng! Đồ khốn nạn! :"Dâm đãng... Thật dâm đãng..."

Vì Peroro-sama! :"Awooo... Fan XX-chan đổ gục rồi..."

Tuyển thành viên cưỡi ngựa :"Ồ? Em cũng sẽ đến để được ôm. Cứ chờ đấy."

Tôi ghét mèo :"Em đã nói rồi... Đừng để mọi người hiểu lầm..."

Nekomata :"Đó là chỗ của tôi. Nơi tôi cảm nhận được hơi ấm của Sensei. Vậy mà thầy ấy lại đặt người khác vào đó..."

Cứ để tôi phản đối! :"Không công bằng!!! Chúng em cũng muốn ngồi lên đùi Sensei!!!"

Đừng hỏi tuổi tôi :"Sẽ rất xấu hổ với vóc dáng của tôi, nhưng..."

Nhỏ con thật thoải mái! :"Vậy thì ổn rồi~!!"

Muốn thư giãn trong bộ đồ ngủ :"...T-Tôi cũng muốn nằm trên đùi Sensei...!"

Không phải Tengu! :"Chủ tịch mặc đồ ngủ?! Tin nóng hổi đây!"

Xinlỗi Xinlỗi Xin lỗi! :"Ghen tị chết đi được..."

Pyonko :"Chậc... Mình ghen tị với cô ấy, nhưng điều này cần thiết cho kế hoạch tương lai của RABBIT4...!"

Nữ hoàng băng giá :"Vậy sao? Vậy thì tôi cũng sẽ giành một chỗ trên đùi thầy ấy."


"Hả? Giờ thì các em thấy rồi, nhưng kênh chat thì... Đ-Đây không phải là quấy rối!! Bộ Phận Phát Triển Game lúc nào cũng làm vậy, nên không sao cả!!"

Nhưng Kênh chat càng lúc càng căng thẳng. Hoảng sợ trước sự cuồng nhiệt, Miyu cuộn tròn người lại dụi đầu vào ngực Sensei. 

"Miyu?!"

"Hyuu... Em sợ quá... Đây là nơi duy nhất em cảm thấy an toàn... Hyuu..."

[Kênh chat trở nên hỗn loạn hơn!]

Vì tuổi trẻ! :"Thì ra đó là tuổi trẻ! Nó quá cao siêu với ta..."

Đợi trên trần nhà :"...Không hiểu sao ngực tôi lại đau nhói... Cảm giác này là sao...?"

Pyonko :"Những kẻ im lặng lại ra tay trước, huh... THỎ 1, đang triển khai!"

Tôi ghét mèo :"...Ahh, cảm giác lạnh lẽo, nặng nề này... Đã đến lúc trở về những ngày ấy rồi..."

Cathpalug :"Ta đã trở lại... Cathpalug, trỗi dậy từ đau khổ."

NikoNikoNi :"Hử? Thứ gì đó màu đỏ thẫm đang đến gần..."

Anh hùng xuất hiện! :"Tôi sẽ xử lý việc này! Mọi người đừng sợ! Anh hùng công lý đã đến!"

Công chúa của riêng anh :"Ngươi đang làm gì vậy, người quý giá của ta, sao ngươi lại ở trong lòng chàng ta, chỉ của ta thôi, sao ngươi dám—"

Thư ký Xanh :"Cảnh báo spam!!"

Có ai muốn uống trà không? :"Công viên Kousagi, phải không? Hiểu rồi... Tôi hoàn toàn thông cảm."

Không phải người Trung Quốc :"Nét mặt cô trông nghiêm túc lạ thường..."

Có ai muốn uống trà không? :"Đội L118, di chuyển ra ngoài!"

Có ai trốn học không? :"Haiz... Senpai. Chúng ta không thể để Trinity qua mặt được, phải không?"

Thờ phụng ta! :"Cái gì?! Vậy thì chuẩn bị súng cối 50mm!"

Chuẩn bị bánh pudding đi! :"Ừm! Đến giờ thanh trừng rồi! Tất cả, tiến lên!"

Biểu tượng Chiến thắng :"Những kẻ mạnh đang đến, chúng ta cũng phải huy động!"

Làm phiền tôi rồi tôi sẽ cho cậu nổ tung :"Cục trưởng chỉ đang che giấu sự ghen tị của cô ấy thôi."

Biểu tượng Chiến thắng :"Sao cậu lại nói thế chứ?!!"

"Khoan đã!! Mọi người, Bình tĩnh nào!! Sao chuyện này lúc nào cũng diễn ra giữa chừng thế?! Thầy không hiểu nổi-"

Dinh!

"Huh? Một khoảng quyên góp?

『Chỉ dành cho anh』Đã quyên góp 10.000 Yên.

"Ahh, Anh yêu. Em sẽ sớm đến đó để xử lý con thỏ giống mèo đó, nên hãy đợi em nhé..."

"K-Khoan đã?, 'Anh yêu'....?! WAKAMO?! Làm ơn đừng đến!! Thực ra, nếu em xuất hiện, đó là vi phạm nội quy đấy!!"

[Thư rác cuối cùng]

Chỉ dành cho anh :"Wakamo không quan tâm đến luật lệ. Em đến đây!"

Nhà báo rác (cấp cao) :"Chúng ta sắp được chứng kiến ​​lệnh cấm thứ hai vinh quang sao?"

GrinGrin :"Nhưng nếu cô ấy bị cấm trong khi ngăn chặn cô gái đó, thì đó sẽ là một sự hy sinh cao quý."

Tiên phong :"Một quyết định hợp lý. Tôi thích nó."

Thunder :"Nếu chúng ta bắt giữ chủ tịch, chúng ta có thể gặp nhau hợp pháp, phải không?"

Cắn như chó :"Tôi sẽ triển khai để ngăn chặn kẻ xâm nhập."

Làm theo Hướng dẫn! :"Truy tố cô ta! Bắt giữ và truy tố cô ta!!"

3-Gậy là Vua :"Tôi cũng đến đây!"

Học sinh không bao giờ bị cảm :"Đứng yên, tất cả các người! Tôi sẽ lái xe tăng của tôi đến và bắn bay đầu các người!"

Nấu ăn cho Tổng thống :"Lần này các người thấy gì?!"

Tìm kiếm xác chết :"Sẽ có xác chết. Tôi sẽ đi thu thập chúng."

"Các em? Này, Các em??? Plana! Arona! An ninh tối đa ở Schale ngay lập tức!!!"

"Đã rõ, mức anh ninh được nâng ở múc tối đa."

"Hyuu... Ấm ấp... Cảm giác thật dễ chịu..."

Và thế là, Vào giờ ăn trưa hôm đó, một cuộc chiến toàn diện (?) đã nổ ra ở Schale, gây ra hỗn loạn đến mức Sensei phải kết thúc bổi phát trực tiếp sớm và dành phần còn lại của buổi tối để dọn dẹp đống bừa bộn.

"Hehe... Đùi của Sensei... Thật tuyệt... Em cũng là thỏ mà... Em cũng sẽ nhắm đến nó... Sensei...♡"

Đúng như bản chất của mình, Miyu lặng lẽ chuồn đi. Dấu vết duy nhất còn lại là ánh sáng le lói của chiếc vòng cổ chuông màu hồng trên tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com