Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ đến từ hư không

Bầu trời rách toạc như một vết thương. Không gian gào thét. Và hắn, Vergil rơi xuống

Không có tiếng gió. Không có cảm giác rơi. Chỉ có một thứ duy nhất là cái lạnh không phải của thời tiết, mà là sự trống rỗng

Vergil mở mắt.

Ánh mặt trời chói chang rọi xuống một vùng sa mạc hoang tàn. Đống cát mịn rít qua mái tóc trắng, và hắn cảm thấy trần trụi. Không phải về quần áo (dù áo khoác lam của hắn giờ đây hơi rách), mà là về sức mạnh của hắn

Thanh Yamato... đã biến mất

Vergil gượng dậy, bước đi, cho đến khi hắn nghe thấy âm thanh nhẹ của tiếng xe đạp trên cát vượt nhanh qua hắn. Hắn khựng lại.

Phía trước là một cô gái. Mái tóc màu bạc, ánh mắt xanh sắc lạnh, cùng đôi tai sói rung nhẹ với khẩu súng lửng lơ trên vai cô ta. Cô ấy đang đạp xe. Thấy hắn tay cô ta đặt lên cò súng.

??? (Chĩa súng vào Vergil): "...Anh là ai?"

Giọng nói cô gái mang theo sự đề phòng, không sợ hãi, nhưng cũng không hề thân thiện.

Vergil im lặng. Nhìn lướt qua trang phục cô gái, môi mím lại. Hắn vốn không có hứng với mấy đứa trẻ cầm súng. Nhưng... có gì đó ở cô gái này làm hắn cảm thấy kỳ lạ quen thuộc một thứ yên tĩnh chết chóc rất gần với cách hắn từng sống.

Vergil: "Ta..? ..Ta tên Vergil và đây là đâu?"

Vergil đáp, giọng trầm và khô như cát [Đúng thật:)))]

???: "Nơi này là Kivotos," (cô gái trả lời) "Và anh đang ở khu tự trị Abydos. Tên tôi là Shiroko. Anh là dân di cư...? Hay khách du lịch?"

Vergil nhíu mày

Vergil: "Tôi không phải dân di cư hay khách du lịch"

Shiroko nheo mắt, rồi chợt cau mày. Trên màn hình đồng hồ điện tử của cô, một thông báo hiện lên

**[Tín hiệu không gian xác nhận – Sinh vật dạng người lạ được đăng ký tạm thời làm GIÁO VIÊN tại Học viện Abydos]**

**ID: V-0001**

**Chức vụ: Giáo viên hỗ trợ chiến thuật / Không có năng lực chiến đấu**

**Lý do: Thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng**

Shiroko nhìn hắn, ánh mắt cô bé nhẹ đi

Shiroko: "...Anh vừa được hệ thống nhận làm giáo viên tạm thời. Chúng tôi thiếu người trầm trọng. Xin lỗi trước nhé."

Vergil: "Ta không dạy trẻ con" (lạnh nhìn Shiroko)

Shiroko chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt sắc bén

Shiroko: "Và tôi không xin phép anh."

Cô quay lưng, ngồi lại lên xe đạp

Shiroko: "Đi theo nếu không muốn chết khát. Còn nếu thích nằm đây cho gió cát vùi xác thì... tuỳ."

Vergil nhìn cô gái ấy có gì đó trong đạp xe cô rất quen thuộc với một chiến binh cô độc như hắn. Và quan trọng hơn... hắn không có lựa chọn nào khác.

\Abydos//

Học viện Abydos cũ nát hơn Vergil tưởng tượng. Một ngôi trường giữa hoang mạc và một đám học sinh bướng bỉnh, kỳ quặc có súng

Shiroko kéo hắn vào phòng để hắn gặp những người còn lại

Nonomi: "Shiroko-chan! Cậu bắt cóc người này sao?!"

Ayane: "Lẽ nào Shiroko-senpai đã đi vào con đường tội phạm!?"

Serika: "Mọi người bình tĩnh! Phải lo tìm cách sử lý vấn đề trước khi bị phát hiện!"

Shiroko (thở dài): "Nn.. không phải.. người này được SCHALE nhận làm giáo viên mới cho tụi mình"

Cả đám: "Hể? Sensei ư?"

Shiroko: "Đúng rồi... thầy"

Cả ba tò mò nhìn Vergil. Một kẻ mặc áo khoác dài đến đầu gối, màu xanh dương đậm với họa tiết viền màu vàng đồng và thiết kế họa tiết tinh xảo. Phong cách này làm họ gợi nhớ đến một chiến binh cổ điển pha trộn với khí chất quý tộc mà họ thường thấy ở phim ảnh

Vergil mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm hoặc đen, thường được che bởi áo khoác cùng quần da tối màu, bó sát, hắn mặc một đôi giày boots da màu đen, gọn và chắc chắn, phù hợp cho chiến đấu

Mái tóc trắng của hắn được vuốt ngược, gọn gàng. Gương mặt thì nghiêm nghị và điềm tĩnh

Vergil ngồi đó, giữa một căn phòng học đầy bụi, nghe bọn trẻ trình bày tình hình. Bị ép dạy học. Mất kiếm. Mất sức mạnh. Mất cả tự tôn. Mất hết trong một trận chiến mà chính hắn còn không nhớ tên kẻ địch

Vergil: "Tại sao mấy thừ phiền phức luôn tìm đến mình cơ chứ.. trước ngầu bao nhiêu giờ thảm bấy nhiêu.. moẹ đời"

Shiroko đặt tay lên vai hắn, ánh mắt kiên định

Shiroko: "Vậy thì bắt đầu lại từ đầu, giáo viên vui mà. Ở đây... mạnh chưa chắc đã biết bắn súng. Mà biết bắn súng... chưa chắc đã mạnh."

Vergil nheo mắt. Một biểu cảm hiếm hoi, đầy cay đắng.

Vergil: "Nhóc đúng nhưng làm giáo viên chán vãi ra ấy.."

Shiroko: "Nn.. thầy nói không sai đâu"

Bỗng Hoshino nói:

Hoshino: "Chà.. ông chú đau lưng qué. Vị Sensei kia có thể đấm lưng cho ông chú tội nghịp này hong"

Vergil: "..."

Không gian im bặt. Mắt Vergil Toát ra màu xanh nhẹ rồi hắn từ từ bước tới chỗ Hoshino. Cánh tay Vergil nâng cao rồi đấm xuống, không gian im ắng của ngôi trường bỗng có tiếng hét xé toạc không gian

Sau khi đánh Hoshino, Vergil ngồi xuống ghế rồi quay sang Ayane

Vergil: "Này Ayane, tiếp viện bao giờ đem đạn tới cho mấy nhóc? Ta khá tò mò thôi"

Cô bé quay sang hắn rồi thở dài

Ayane: "Bọn em cũng không biết nữa, chắc mai vì thầy làm giáo viên hơi bất ngờ mà"

Nonomi (khúc khích): "Haha, tự nhiên bị nhặt về mới buồn cười chứ"

Serika: "May chị Shiroko không bắt cóc Thầy.."

Shiroko chỉ nhìn bọn họ trò chuyện rồi mỉm cười, một nụ cười nhỏ nhưng thể hiện được sự vui vẻ của cô ấy khi cuối cùng họ đã có thể có thêm viện trợ và.. một ông thầy khó tính

Đang nói chuyện thì ánh mắt Vergil để ý đến mấy khẩu súng, hắn nhìn các học sinh rồi lại hỏi

Vergil: "Mấy nhóc không sử dụng dao hay các vũ khí khác à?"

Ayane: "Dạ.. thực ra tụi em sử dụng súng là chính nhưng vẫn có một số học sinh sử dụng vũ khí khác ạ.. Em không nhớ nhiều đâu"

Hoshino: "Thầy hỏi để làm gì vậy? Định ra chiến trường à? Nghe này ông thầy khó tính của tui, ra chiến trường với cơ thể người phàm như thầy là thành bia tập bắn cho quân địch đấy"

Vergil: "Ta đơn giản là muốn biết thôi"

Shiroko: "Tốt nhất là thầy chỉ cần phụ trợ bọn em thôi, thực sự thì súng rất nguy hiểm đấy ạ.. với tư cách là một giáo viên của Kivotos thì thầy phải an toàn.. thầy hiểu ý em chứ?"

Nghe thấy vậy Vergil chỉ biết thở dài. Hắn hiện tại là ai có chứ.. một gã mất hết sức mạnh, khả năng và tạm thời còn mất đi chính thứ mà cha hăn để lại, niềm kiêu hãnh của hắn Yamato. Nếu Dante ở đây chắc đã vừa cười vừa nghẹn pizza vì độ phế vật của hắn rồi

Vergil: "Ổn rồi, nhóc nói đúng.. nhưng danh dự của ta không cho phép ta ngồi sau mấy đứa con gái, đặc biệt là học sinh của mình được"

Hắn ngồi trên ghế, ánh mắt kiên định cùng giọng nói tự tin vẫn còn, đây chắc là thứ mà không ai có thể khiến nó rời xa khỏi hắn.

Hoshino nhìn hắn với nụ cười vô dụng

Hoshino: "heh, không mấy khi nghe ai đó nói dài dòng như vậy á~ buồn ngủ chết đi được.. đã thế còn chưa ngủ bù khi nãy bị ăn đấm nữa, ôi cái thân xác già này.."

Thấy cảnh này, cả căn phòng lại im bặt, bỗng có tiếng bước chân từ từ của một cơn bão đang tiến gần tới Hoshino nhỏ bé lúc này đang cố ngủ lại..

Âm thanh của Abydos lại có thêm tiếng hét thất thanh từ phương xa.

Serika thở dài nhưng có vẻ độ cảnh giác đã tăng lên một chút đối với Vergil

Serika: "S-sao cũng được, miễn là đừng ra rồi chết hoặc gây vướng víu là được"

Vergil sau khi cho Hoshino ăn hai phát búng tai khiến cô ấy đau muốn khóc thì quay sang Serika

Vergil: "Kinh nghiệm và trải nghiệm của ta là đủ để hỗ trợ cho mấy nhóc rồi, chỉ cần có ta coi như mấy nhóc bảo vệ được ngôi trường n-"

Câu chưa dứt bỗng có tiếng đạn bắn vang khắp nơi hướng thẳng vào trường, tiếng ban phát xuất phát từ dưới cổng trường khi một nhóm đội mũ bảo hiểm liên tục bắn đạn tùm lum vào trường

Vergil: "Hửm.."

Các học sinh nhanh chóng chuẩn bị súng và đạn. Vergil đứng đó nhìn, hắn cũng không biết làm gì vào lúc này

Vergil: "Cứ thế là bắn nhau hả? Chỗ này có bạo loạn hay gì sao?"

Nonomi: "Bọn phá hoại thôi, chắc tụi em lo được"

Sau khi nói, Nonomi vừa đeo tai nghe vừa cầm ra khẩu súng to đùng rồi nhảy ra khỏi lớp học

Vergil: "Ta có cần phải làm gì không?"

Ayane quay sang Vergil, tay cô ấy đưa cho hắn một cái tai nghe giống như của các học sinh khác

Ayane: "Thầy chỉ cần đeo nó vào và chỉ đạo tụi em thôi"

Hoshino: "Sướng nhất còn gì hehe, mà sắp hết đạn rồi nha mọi người"

Serika: "Chắc ổn thôi.. mà nếu thầy muốn tỏ ra có ích thì chỉ cần trốn vào một góc mà chỉ đạo"

Vergil: "Sao cũng được..."

Shiroko: "Nào cùng xuống thôi.."

Các học sinh nhảy xuống và chỉ để lại Vergil đứng trong căn phòng học nhỏ

\Chiến trận//

Cánh cổng trường Abydos bật tung, băng đảng Helmet lao vào với xe máy, mang theo pháo khói và loa phát nhạc ồn ào.

Tên cầm đầu Helmet: "Trường này giờ là của tụi tao! Giải tán lẹ rồi khỏi phải khổ!"

Học sinh Abydos bước ra

Shiroko (giơ súng lên): "Đây là trường của chúng tôi. Nếu muốn chiếm, bước qua xác chúng tôi trước."

Hoshino (ngáp dài): "Chịu không nổi tiếng ồn này luôn á... Dọn dẹp nhanh để còn ngủ trưa."

\Dance!//

Helmet chiếm được lợi thế hơn bằng việc tìm được nhiều chỗ để thủ hơn. Nhưng chưa kịp yên vị thì những tiếng đạn nổ vang lên

Ayane từ trên mái nhà, điều khiển drone phóng lựu đạn gây choáng làm cát văng tung toé tạo ra một lỗ nhỏ ở địa điểm lựu đạn rơi xuống

Serika phi xuống từ tầng hai, nổ súng chặn lối lui của Helmet khiến chúng bị vào thế bánh mì kẹp thịt

Hoshino (ngáp): "Chơi lớn một lần rồi về ngủ..."

Bỗng

Shiroko: //Mình sắp hết đạn rồi.. để mình xem còn bao nhiêu đạn cái..//

Âm thanh từ cái tai nghe nhẹ rung khiến Vergil hơi rùng mình nhưng tín xấu này chưa qua thì lại có tin xấu mới

Serika: //Mình cũng còn có vài chục viên thôi, toang rồi//

Nonomi: //Còn nhiều vậy.. mình hết đạn rồi//

Nghe đám học sinh bàn tán xong, Vergil chỉ biết thở dài. Bản năng mách bảo hắn trốn đi cho xong nhưng lương tâm thì nói không

Vergil: //Có bom khói thì ném tạm vào bọn chúng đi, ai còn đạn thì để lại bắn khi chúng mất cảnh giác//

Nói xong hắn nhảy ra khỏi cửa sổ, chính thức tham gia để hành gà
Kết chap 1: (Được lấy từ Chap 1+2 bên Noveltoon)!
Cảm ơn vì đã đọc tác phẩm này. Vergil sẽ không giống trong nguyên tác vì đây là tuyệt đối Vergil chứ không phải Nor Vergil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com