1.
bốn năm rồi, cái tên ấy chưa từng được nhắc đến trước mặt choi wooje.
khoảnh khắc nhận được tin nhắn mời tiệc từ đàn anh khóa trên hồi trước - han wangho, em có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy hai chữ park dohyeon xuất hiện trên màn hình.
kể từ ngày choi wooje quay lưng bỏ đi sau một trận cãi vã giữa cả hai, em chưa từng nghe thấy một chút tin tức gì về dohyeon, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày chạm mặt lần nữa. ấy vậy mà, giờ đây anh lại bỗng nhiên trở về, gửi lời mời dự tiệc tới em, cứ như thể cuộc tranh cãi kia chưa từng xảy ra vậy.
wooje gặp dohyeon vào ngày đầu tiên em bước chân vào cổng trường đại học mình hằng mơ ước.
hôm ấy, trường đông nghịt người, khắp nơi toàn là các tân sinh viên chen chúc nhau làm thủ tục, tìm kiếm lớp học, loay hoay trò chuyện, làm quen bạn mới giữa những dãy hành lang dài. choi wooje khi đó cũng chỉ là một tân sinh viên nhỏ bé, non nớt, ánh mắt tò mò ngắm nghía mọi thứ xung quanh, vừa bỡ ngỡ vừa háo hức.
giữa đám đông hỗn loạn, lọt vào đôi mắt sâu thẳm em là một người mặc áo phông tình nguyện viên của trường. anh cao ráo, gương mặt nghiêm nghị, giọng nói trầm ấm vang lên khi hướng dẫn từng nhóm sinh viên. chẳng biết vì sao, chỉ một cái quay đầu, một lần ánh mắt lướt ngang, trái tim choi wooje lại đập mạnh hơn bình thường.
em chú ý tới chiếc bảng nhỏ được gắn ngay ngắn trên ngực trái của anh - park dohyeon là tên của người con trai ấy.
wooje vẫn còn nhớ rõ cảm giác ngập ngừng, lúng túng khi ôm tập hồ sơ, giả vờ hỏi đường mặc dù có biển chỉ dẫn to tướng ngay trước mặt:
- anh ơi, cho em hỏi phòng A01 ở đâu ạ?
- đi thẳng, rẽ trái là tới nhé.
dohyeon khẽ mỉm cười với em, nụ cười ấy dù chỉ là thoáng qua, nhưng trong phút chốc lại khiến trái tim em lỡ nhịp. choi wooje lấy hết can đảm, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:
- ah, anh có thể cho em xin số liên lạc không? lỡ em lại lạc nữa thì…
câu nói ngây ngô đến mức chính cậu cũng đỏ mặt. thế mà, không biết vì lý do gì, dohyeon lại niềm nở đưa điện thoại ra thật.
- em là choi wooje, đừng quên nha.
đó là lần đầu tiên, và cũng là khởi đầu cho những tháng ngày dài theo đuổi park dohyeon của em.
từ khi xin được mạng xã hội của anh, không ngày nào là choi wooje đây không nghĩ ra trò mới để bắt chuyện với dohyeon. em tìm đủ cớ để nhắn tin: hỏi về lịch học, những quán ăn gần trường, hay về cả việc nên tham gia câu lạc bộ nào. dù tin nhắn luôn được trả lời đều đặn, nhưng chúng đa số chỉ là những cuộc trò chuyện bị kết thúc một cách nhanh chóng. trong mắt người chẳng có kinh nghiệm gì về tình yêu như wooje, mỗi lần nhắn tin đều là một bước tiến lớn trong công cuộc tán đổ "nam thần lạnh lùng" park dohyeon.
em vẫn còn nhớ những lần tìm cớ mang cà phê đến bàn anh trong thư viện, chỉ để được trông thấy nụ cười rạng rỡ của anh cùng với lời cảm ơn. hay mỗi khi dohyeon tâm sự với em lúc anh cảm thấy mệt mỏi, wooje đều lén nhét thanh socola sữa vào ngăn bàn anh kèm với vài câu động viên trên tờ giấy note. những lần như thế, trái tim em thấp thỏm mãi không thôi, trí tưởng tượng bay xa tới mức hơn một nghìn viễn cảnh về tương lai của hai đứa đã được choi wooje vẽ sẵn trong đầu.
cách thể hiện tình cảm ấy ngốc nghếch vô cùng, vì nó là thứ tình cảm ngây ngô đầu đời, là lần đầu tiên choi wooje biết yêu một ai đó, phải lòng một ai đó trong đời. nhưng biết đâu park dohyeon lại rung động trước sự chân thành đó thì sao?
choi wooje ngốc nghếch không giỏi che giấu, em luôn không kìm được mà cười rạng rỡ mỗi khi gặp anh, nài nỉ đi ăn cùng, đi học nhóm cùng, thậm chí còn mặt dày ngồi cạnh trong giờ tự học. nhưng dohyeon chẳng bao giờ than vãn về việc đó, thậm chí anh còn cảm thấy trống vắng mỗi khi không có em bé vịt con ở bên cạnh nữa.
dần dần, nhờ độ bám dai như đỉa của choi wooje, tần suất đi ăn, đi chơi chung của cả hai cũng nhiều hơn trước. tin nhắn cũng càng ngày càng nhiều, tới mức em đếm không xuể. có những lúc, wooje vòi vĩnh, giở giọng điệu làm nũng đòi video gọi với dohyeon. khi bị tra hỏi lý do, choi wooje nói rằng vì em thích nghe giọng của dohyeon lắm, tông giọng trầm ấm ấy lại khiến em cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết. và park dohyeon lúc nào cũng mủi lòng, đồng ý với yêu cầu của wooje.
______________
điều khiến choi wooje không ngờ tới nhất chính là park dohyeon là người tỏ tình trước.
đáng lẽ ra, wooje đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho màn tỏ tình hoành tráng của em, những lời nói lãng mạn sến súa cũng được em học thuộc lòng một cách cẩn thận và hoàn hảo. nhưng cái thơm má đột ngột cùng với gấu bông vịt con mà em thích xuất hiện trên tay dohyeon đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch tốn công chuẩn bị trong một tháng của choi wooje, coi có tức không chứ.
- choi wooje, làm người yêu anh nhé?
vẻ mặt park dohyeon khi thốt ra câu nói đó lại bình tĩnh bất thường. ngược lại, choi wooje mới là người đỏ mặt tía tai, trong phút chốc không nói nên lời. anh dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào em, ánh mắt kiên định chưa từng có đó khiến wooje có chút bối rối.
- e-em đồng ý!
tình yêu chớm nở của choi wooje và park dohyeon bắt đầu từ đây.
những ngày tháng yêu nhau ấy trôi qua rực rỡ như ánh mặt trời. hai người họ cùng nhau đi học, cùng nhau đi về trên chiếc xe điện cũ của dohyeon. em và anh đã quen với bữa cơm đạm bạc trong căng tin, mỗi trưa đều ngồi một góc trong nhà ăn đông đúc, lặng lẽ tận hưởng thế giới riêng của cả hai.
tình yêu của họ giản dị vô cùng, là khi phải đối mặt với những lần thi cử căng thẳng, anh kiên nhẫn giảng lại từng bài cho wooje, chạy đi chạy lại chỉ để tìm tài liệu học tập, ôn luyện để em không bị rớt môn. hay là khi trời mưa, chiếc ô trên tay anh nghiêng luôn về phía em, mặc cho vai áo bản thân ướt nhẹp.
với wooje, từng khoảnh khắc ấy đều là minh chứng cho tình yêu, là lý do để trái tim em thêm một lần sống lại.
thời gian thấm thoát thoi đưa, park dohyeon tốt nghiệp đại học, còn choi wooje thì lên năm hai. để thuận tiện cho việc đi làm của dohyeon, em và anh quyết định thuê một căn hộ, cùng nhau sống dưới mái nhà nhỏ bé đó. căn phòng nhỏ nhắn, tường sơn trắng, nội thất đơn sơ, nhưng với cả hai, nó là cả một gia đình.
buổi sáng cùng nhau ăn mì gói, buổi tối chen chúc học bài trên chiếc bàn gỗ cũ. có khi cãi nhau vì chuyện ai rửa bát, có khi giận hờn chỉ vì anh quên tắt đèn. sau tất cả, chỉ cần một cái ôm an ủi, hoặc một cái hôn thôi, mọi chuyện đều sẽ được hòa giải.
park dohyeon thời gian đó thường xuyên bận rộn, chỉ chăm chăm tập trung vào công việc, đi sớm về khuya khiến em chẳng an tâm chút nào. quầng thâm dưới mắt anh ngày càng đậm hơn qua từng đêm, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy đó của anh, lòng wooje lại dâng lên một nỗi buồn chua xót.
- dohyeonie à, anh nghỉ ngơi một chút đi.
câu nói đó đã được lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, đến choi wooje còn chẳng nhớ nổi. và mỗi lần, câu trả lời em nhận được đều là: "em cứ nghỉ ngơi trước đi, tí anh xong việc rồi sẽ vào với em ngay."
nhưng anh ơi, thứ em cần vốn dĩ chẳng phải tiền tài danh vọng, thứ em thực sự quan tâm là sức khỏe của anh kia mà?
cho đến một ngày, những vết nứt trong tình cảm của cả hai bắt đầu xuất hiện, anh ngày càng lạnh nhạt hơn, đến việc nói với nhau vài câu cũng trở nên khó khăn với cả hai. tin nhắn của wooje gửi đi cũng thường chỉ nhận lại vài từ cụt ngủn: "ừ” “anh bận” hay "mai nói sau.”
ban đầu choi wooje còn cố gắng để chấp nhận, em nghĩ rằng dohyeon chỉ đang quá tải vì lịch trình, vì công việc mới, rằng mình nên thông cảm cho anh một chút. nhưng rồi từng cuộc gọi bị lỡ, từng buổi hẹn hò bị huỷ bỏ dần chồng chất, khiến khoảng cách giữa hai người ngày một lớn hơn.
park dohyeon thậm chí còn chẳng về ngôi nhà chung của cả hai, như thể mớ công việc quan trọng hơn cả người thương của anh vậy.
vào một chiều nọ, wooje đi tới quán cà phê quen để mua ly hot choco, thứ đồ uống duy nhất khiến tâm trạng em khá lên sau những ngày dài phải tự an ủi mình trong cái cuộc tình dường như chẳng còn có thể cứu vãn của bản thân. nhưng ngay khi bước qua ngã tư, ánh mắt wooje hơi khựng lại.
park dohyeon - người yêu của em, đang đi cạnh một cô gái cao ráo, xinh đẹp rạng ngời. anh và cô ấy cùng nhau cười, trông thân thiết đến nỗi nhìn qua cũng tưởng rằng cả hai người họ là một cặp đôi. người con gái đó nghiêng người, chạm tay lên vai anh một cách tự nhiên, còn anh thì chẳng hề né tránh.
một cảm giác đau đớn dâng lên, như thể ai đó vừa bóp nghẹt trái tim choi wooje. cổ họng em nghẹn ứ, những giọt lệ trực trào tuôn ra bị em nén lại nơi khóe mắt. wooje chỉ dám đứng đó nhìn theo đến khi bóng hai người khuất hẳn, rồi lặng lẽ quay đầu bước về.
tối đó, khi dohyeon trở về, choi wooje vẫn còn thức để đợi anh. ánh sáng mờ từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt, lộ ra đôi mắt đỏ hoe của em.
- anh đi đâu về?
dohyeon cởi áo khoác, trả lời em với giọng điệu bình thản:
- anh đi ăn với đồng nghiệp thôi, có chuyện gì à?
- là cô gái anh đi cùng chiều nay?
bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo hơn từ câu hỏi của wooje, dohyeon ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt pha chút nghi ngờ:
- em theo dõi anh à?
- choi wooje. - anh thở dài. - em nhạy cảm quá rồi đấy. bọn anh thật sự chỉ là đồng nghiệp thôi, anh không giấu em chuyện gì cả.
wooje bật cười khẽ, cảm thấy những lời park dohyeon nói ra có chút nực cười.
- em chỉ nói vậy thôi, sao anh cứ phải căng thẳng nhỉ?
- trọng tâm cũng không phải chuyện đó, dohyeonie ạ, việc em ghen chỉ là giọt nước tràn ly thôi. thứ em không chịu nổi là anh - người từng nói yêu em, giờ lại lạnh nhạt đến mức em chẳng biết được rằng liệu bản thân có còn một vị trí nào trong lòng anh hay không nữa!?
giọng nói em run rẩy, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng.
- em đã cố gắng thông cảm cho anh, cố gắng chờ, cố gắng tin rằng anh chỉ đang bận thôi. nhưng anh biết không, mỗi lần tin nhắn em gửi đi chỉ có ‘đã xem’, mỗi cuộc gọi bị lỡ không lời giải thích, nó như từng nhát dao cứa, khiến trái tim em đau đớn biết bao.
park dohyeon im lặng, anh nhìn em, vẻ mặt thoáng xao động, cũng chẳng nói gì thêm, giữa họ giờ đây chỉ còn sự im lặng đến đáng sợ.
- em mệt rồi, mình dừng lại đi.
park dohyeon định bước tới, nhưng bàn tay anh bị em ngăn lại giữa không trung.
- nếu anh định níu kéo em, thì bây giờ đã quá muộn rồi.
nói rồi, choi wooje đi thẳng ra khỏi nhà, đóng sầm cánh cửa, để lại dohyeon bơ vơ một mình giữa căn nhà. nơi từng đầy ắp tiếng cười và mùi cà phê sáng, giờ chỉ còn cái lạnh thấu xương của màn đêm.
______________
choi wooje vốn không định tham gia buổi tiệc này. khi tin nhắn được gửi đến, thoạt đầu wooje đã định xem không trả lời, hoặc tìm đại một lý do để không tham gia vào buổi tiệc. nhưng rồi, chẳng hiểu sao ngón tay lại dừng lại quá lâu trên màn hình, tim nhói lên khi nhìn cái tên được nhắc đến. ma xui quỷ khiến thế nào, em lại rep han wangho bằng từ 'ok' ngắn gọn.
ngay tối hôm đó, em chỉnh trang thật kĩ, mặc bộ đồ trông lịch sự nhất để đi tới bữa tiệc. bước ra khỏi nhà, choi wooje liền gọi cho mình một chiếc taxi để đi thẳng tới quán bar, tâm trạng bỗng hơi mong chờ khi được gặp lại park dohyeon.
cánh cửa phòng bao đóng lại sau lưng, wooje lặng lẽ ngồi im trên chiếc ghế sofa, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi dù ly bia trên tay đã vẫn còn lạnh ngắt. âm nhạc du dương, tiếng cười nói ồn ào, mùi rượu trộn lẫn mùi khói thuốc thoang thoảng - tất cả hòa thành một bức nền xám xịt khiến em cảm thấy mình lạc lõng giữa không gian nơi đây.
wooje liếc quanh phòng, thấy bạn bè đang ríu rít cười nói. ai cũng có vẻ háo hức, ai cũng chờ đợi khoảnh khắc park dohyeon bước vào phòng. trong khi đó, chính bản thân em thì chẳng biết nên làm gì. đứng dậy bỏ về thì hèn nhát quá, nhưng can đảm để đối diện với dohyeon chính em cũng chẳng có. em nhấp thêm một ngụm bia, vị đắng trượt xuống cổ họng, chẳng giúp gì ngoài việc làm cho cơ thể trở nên nặng nề hơn.
và rồi, khoảnh khắc ấy đến. tiếng bản lề cửa kêu cạch, gió lạnh từ hành lang luồn vào trong phòng, khiến wooje bất giác run lên.
park dohyeon bước vào, niềm nở chào hỏi mọi người.
bốn năm không gặp, nhưng dáng người ấy, ánh mắt ấy, làm sao em có thể nhầm lẫn?
dohyeon mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, cúc áo trên cùng để mở, tay áo xắn cao để lộ cổ tay gân guốc. ánh đèn vàng của phòng bao chiếu xuống, khiến gương mặt anh càng thêm rõ từng đường nét. khác với bốn năm trước, giờ đây anh trông chững chạc hơn, ít đi vẻ bốc đồng mà tăng thêm khí chất khó diễn tả. ánh mắt trầm lắng, bước chân tự tin, cả cơ thể toát ra một thứ gì đó khiến mọi người trong phòng vô thức dõi theo.
- trông anh chững chạc hẳn ra đó dohyeon-hyung! - geonwoo vừa cười vừa nói.
một loạt tiếng hò reo vang lên. vài người nhanh chóng đứng bật dậy, chạy đến vỗ vai, ôm chặt lấy dohyeon. tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng cụng ly vang rộn cả căn phòng.
choi wooje trước cảnh tượng ấy chỉ biết ngồi bất động tại chỗ, dù sao với mối quan hệ người yêu cũ của cả hai, em đã cảm thấy khá ngượng ngùng rồi.
wooje cảm giác như mọi chuyển động dường như đang chậm lại, từng hành động nhỏ đều khắc sâu vào đôi mắt em. giữa đám đông kia, choi wooje trông thấy ánh mắt của dohyeon đang nhìn về phía em.
ánh mắt cả hai chỉ giao nhau trong một khắc, nhưng với em, tưởng chừng như nó dài như cả một đời. trái tim choi wooje lần nữa khẽ đập nhanh khi chạm mắt với anh, đôi môi khẽ run lên nhưng không thể nói ra lời nào. đôi mắt ấy, vẫn là đôi mắt từng khiến em rung động vào ngày nhập học năm nào, cũng chính là đôi mắt từng khiến em đau đớn đến xé ruột gan.
sau sự xuất hiện của park dohyeon, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn, tiếng bạn bè hỏi thăm văng vẳng bên tai wooje khiến đầu em đau như búa bổ.
- dohyeon-hyung - yoo hwanjoong gọi, chỉ về phía sofa đối diện nơi wooje đang ngồi. - ngồi cạnh wooje đi.
wooje chết lặng.
sao cứ nhất thiết phải là em vậy?
park dohyeon chậm rãi tiến tới chỗ wooje, lúc ngồi xuống còn cố tình tay chạm tay với em. chẳng biết có phải ảo giác không, nhưng hình như choi wooje trông thấy khóe miệng dohyeon hơi nhếch lên thì phải.
______________
bản nhạc trong phòng đã được thay thế thành những giai điệu sôi động hơn, hương rượu khiến bầu không khí náo nhiệt thấy rõ. một nhóm bạn lôi kéo nhau chơi trò “uống thua chịu phạt”. wooje vốn chẳng muốn đụng vào rượu bia, cũng chẳng quen uống mạnh. nhưng không hiểu sao, em lại không từ chối lời đề nghị của họ. cái sĩ diện hão này có lẽ là do park dohyeon đang ngồi cạnh em chăng?
ly rượu thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm. vị cay nồng của rượu làm cổ họng em bỏng rát, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng. wooje cười gượng, cố gắng che giấu cơn choáng váng. nhưng đến khi một người bạn dúi thêm ly nữa vào tay, tiếng hò reo "uống thêm đi wooje!” vang lên, em đã cảm thấy đầu óc quay cuồng.
- tửu lượng wooje không tốt, để tôi uống thay cho.
cả bàn xôn xao một thoáng, rồi phá lên cười ầm như được xem màn kịch thú vị.
- dohyeon lạnh lùng của chúng ta nay lại muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à. - người nọ lên tiếng.
chưa kịp để wooje trả treo vài câu, dohyeon đã không hề nao núng, dứt khoát uống cạn ly rượu trước mặt. đặt chiếc ly trống không xuống bàn, anh quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt thoáng lóe lên một tia cảnh cáo. em theo bản năng mà hơi rụt người lại, ngoan ngoãn nép trong lòng của park dohyeon.
một loạt ký ức cũ tràn về trong tâm trí choi wooje, biết beo nhiêu lần em cũng say như thế, và cũng từng ấy lần, chính bàn tay này từng giật lấy ly rượu khỏi tay em, cùng câu nói giống hệt:
- để anh uống thay.
em muốn nói điều gì đó, nhưng đầu óc quay cuồng, cổ họng như nghẹn lại. wooje chỉ ngồi im, mặc cho tiếng cười nói xung quanh át hết mọi khoảng lặng giữa hai người.
vào khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như rút gọn lại chỉ còn hai ánh mắt giao nhau, ánh mắt của em và anh.
- xin phép, em ra ngoài một chút.
choi wooje lí nhí, giọng khàn đặc vì rượu.
em gượng đứng dậy, đôi chân trụ không vững, vào khoảnh khắc ấy, cả cơ thể em chao đảo, chuẩn bị ngã về phía trước.
bỗng, choi wooje cảm nhận được có một cánh tay rắn chắc vòng qua eo em, kéo em lại.
hơi thở quen thuộc, mùi hương nước hoa bạc hà giờ lại ùa về trong tâm trí.
- em vẫn như xưa nhỉ?
giọng nói trầm thấp của dohyeon vang ngay bên tai, mang theo một chút trách móc và bất lực.
choi wooje ngẩng đầu, đôi mắt hơi mờ đi vì men rượu. ánh đèn vàng trên trần hắt xuống, gương mặt của park dohyeon chỉ cách mặt em vài phân. trong khoảnh khắc ngắn ngủi, wooje thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, cơn đau dữ dỗi ập tới như ngàn vết dao đâm.
- để tôi đưa em ra ngoài - dohyeon nói, bàn tay vẫn nắm chặt lấy eo em.
choi wooje không đáp lại, em chẳng còn đủ tỉnh táo để nói lời từ chối với anh.
dohyeon nhẹ nhàng dìu wooje ra ngoài, để em tựa vào vai mình. thời tiết vào buổi tối lạnh hơn nhiều so với bình thường, cảm nhận được cơ thể của choi wooje hơi run. park dohyeon liền giơ tay gọi taxi bên đường, rồi lặng lẽ cầm hai bàn tay đang lạnh cóng của em mà nắm lấy. chỉ một lát sau, chiếc xe dịch vụ màu bạc dừng lại trước cửa quán.
khi xe bắt đầu lăn bánh, wooje gục đầu xuống vai dohyeon, hơi men khiến giọng em mềm đi, ấm ớ như trẻ con lớp một.
- dohyeon-ie à ồ ốc...
- hức...bốn năm rồi… - wooje lẩm bẩm, bàn tay vô thức níu lấy vạt áo anh. - wooje nớ anh nhắm… anh có biết hông?
nói một hồi, chẳng hiểu sao nước mắt của choi wooje cứ thể mà tuôn rơi. trái tim dohyeon hẫng đi một nhịp khi trông thấy người anh thương khóc, anh cuống quýt hôn lên má em, ôm em vào lòng để an ủi.
- ngày đó... - choi wooje tiếp tục, giọng khàn khàn - đáng lẽ anh phải giữ em lại, đáng lẽ anh không nên im lặng. đồ ngốc... lúc nào cũng im lặng hết.
cả chuyến xe, park dohyeon chỉ dám để em khóc nức nở trong lòng anh, từng câu nói của wooje đều là một sự thật tàn nhẫn đối với dohyeon.
______________
ánh ban mai xuyên qua ô cửa, từng tia nắng mỏng hắt xuống nền gỗ, dường như đang tô thêm sắc xuân cho căn phòng vốn nhạt nhòa, giản dị. choi wooje dụi mắt, mở miệng ngáp ngắn ngáp dài, cả cơ thể em cứ uể oải, nặng trịch. đầu wooje đau âm ỉ như thể vừa bị đá đập vào, em xoay người, bàn tay khẽ cọ vào một thứ chất liệu mềm mại khác thường. không phải ga giường màu xanh nhạt trong phòng mình, mà là thứ vải xám lạnh, thơm thoang thoảng hương gỗ.
wooje giật nảy người, mắt mở to nhìn quanh căn phòng, phòng này cũng không phải của em. trần trắng, kệ sách ngăn nắp, bàn làm việc gọn gàng, khác hẳn với phòng ngủ như chuồng heo của em.
rõ ràng hôm qua mình uống một ít thôi mà, hay nhiều hơn? choi wooje cố lục lại trí nhớ, nhưng trong đầu chỉ hiện ra từng mớ ký ức rời rạc vô nghĩa: ánh mắt ấm áp của park dohyeon, hương bạc hà quen thuộc trên người anh... chết mất thôi, sao tâm trí em chỉ toàn hình bóng dohyeon thế này?
- dậy rồi à?
giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, wooje quay phắt đầu sang. và em nhìn thấy park dohyeon đang ngồi dựa vào đầu giường, đầu vẫn chưa chải, làm bộ dáng nghiêm túc trong khi bận một bộ đồ ngủ hình con vịt vàng.
- sao em lại ở đây?
choi wooje lắp bắp, vội giật chăn kéo lên tận cổ, phản ứng như thể anh sắp lao tới ăn tươi nuốt sống em vậy.
dohyeon nhướng mày, chất vấn wooje:
- em còn hỏi anh? tối qua, em nói với anh đủ thứ hết cả rồi.
wooje đơ người vài giây, rồi mặt đỏ bừng, nóng đến mức dường như có thể chiên trứng luôn.
- e-em... nói gì chứ? em đâu có…
- em còn chối? em bảo thích anh, rồi còn nói muốn ở cạnh tôi mãi mãi nữa.
trái tim choi wooje đập loạn xạ, cảm xúc ngượng ngùng xen lẫn hoảng loạn khiến đầu em muốn nổ tung tại chỗ. chỉ cần hình dung cảnh bản thân trong cơn say, líu ríu thổ lộ tất cả thôi, em đã nghỉ đến viễn cảnh trốn vào rừng để cạch mặt park dohyeon rồi.
- thôi được rồi, anh không trêu em nữa.
dohyeon bước đến gần, ánh mắt anh ánh lên sự hối lỗi.
- anh xin lỗi, lúc đó anh thật sự đã quá vô tâm… anh tưởng em hiểu rằng anh bận không có nghĩa là hết yêu, anh không ngờ lại khiến em tổn thương đến vậy.
- anh vẫn luôn yêu em, choi wooje, trong suốt thời gian qua, anh chưa bao giờ yêu thêm một ai.
em ngước lên nhìn dohyeon với đôi mắt long lanh, giọng khẽ run:
- anh nói thật chứ?
park dohyeon không cất lời, anh đáp lại em bằng một nụ hôn phớt trên gò má đang ửng hồng của choi wooje.
khoảnh khắc ấy, mọi giận hờn, hiểu lầm dường như tan biến trong chớp mắt. có chết wooje cũng chẳng nghĩ tới viễn cảnh dohyeon muốn quay lại với em, cũng chẳng nghĩ rằng bản thân sẽ lần nữa nói từ 'thích' với anh.
căn phòng lạnh lẽo nay lại ấm áp đến lạ thường, vì có em, có anh và tình yêu của hai ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com