Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

Mặt trời mùa hạ đỏ rực như muốn thiêu cháy cả bầu trời xanh ngắt. Con đường đất nhỏ dẫn xuống bãi biển rợp bóng dừa ve sầu kêu râm ran, từng cơn gió mang mùi muối mằn mặn ùa vào lồng ngực, gợi nhớ bao ký ức tuổi thơ đã ngủ quên trong lòng. Park Dohyeon kéo nhẹ quai balo bước chậm rãi trên nền cát lạo xạo. Anh đã xa nơi này mười mấy năm, nay mới trở lại.

Vùng biển này từng là thiên đường của anh. Tuổi thơ anh trôi qua trong tiếng sóng vỗ, trong những buổi chiều tắm nắng cháy da, trong những lần cùng lũ trẻ con làng chài thi xem ai bắt được nhiều ốc nhất.

Nhưng rồi khi lớn lên, anh rời khỏi nó để tiếp tục tiến đến cái thứ được gọi là ước mơ rồi lao vào vòng xoáy công việc nơi thành phố. Thành công có thất bại có nhưng nhiều nhất vẫn là sự trống rỗng. Anh trở về, không phải để tìm điều gì to tát. Chỉ đơn giản vì một ngày kia giữa tiếng còi xe inh ỏi anh bất chợt khao khát được nghe tiếng sóng biển.

Bãi cát trải dài trước mắt nắng loang lổ dát bạc lên mặt nước. Park Dohyeon dừng chân khẽ nheo mắt lại anh chợt thấy một bóng người nơi giao thoa của sóng biển và cát. Đó là một thiếu niên đang chạy nhảy trên bãi cát thỉnh thoảng lại lao xuống biển cơ thể trẻ trung căng tràn sức sống đôi mắt sáng lấp lánh như phản chiếu cả đại dương. Nụ cười trên môi em rạng rỡ đến mức khiến Park Dohyeon thoáng chợt khựng lại. Trong giây lát anh có cảm giác bản thân như vừa chạm vào một đoạn ký ức xa xôi nào đó.

Thiếu niên ấy tên là Choi Wooje.

Park Dohyeon và Choi Wooje gặp nhau lần đầu trong một buổi chiều nắng gắt. Park Dohyeon ngồi trên bậc đá, tay cầm chai nước suối lặng lẽ quan sát. Choi Wooje sau khi hoà mình nô đùa cùng biển cả xong thì tiến lại gần với đôi chân trần dính đầy cát, áo ướt sũng dán chặt lấy người.

"Anh mới đến đây ạ? Trông anh không giống người địa phương , em chưa gặp anh bao giờ cả "

Em hỏi, giọng em trong veo, âm thanh khanh khảnh hỏi Park Dohyeon dồn dập.

" Không hẳn, lâu lắm rồi anh mới quay về lại chốn này đấy " Park Dohyeon đáp, khẽ cười.

Choi Wooje khẽ nghiêng đầu, ánh mắt long lanh đầy tò mò.
"Quay về? Anh từng sống ở đây sao ạ?"

Park Dohyeon gật nhẹ. Anh vốn không định nói nhiều nhưng đôi mắt sáng trong của Choi Wooje khiến anh bất giác muốn mở lời. Park Dohyeon và Choi Wooje trò chuyện đôi câu cả hai chẳng mấy chốc đã thấy gần gũi. Ngày hôm sau đó khi Park Dohyeon đi dạo dọc bãi cát Choi Wooje luôn xuất hiện cùng anh dạo chơi đến hoàng hôn muộn . Em nhỏ chạy đến đôi tay múp tròn cầm mấy vỏ sò mới nhặt được xong lại hào hứng khoe. Từ hôm ấy, những cuộc gặp gỡ của cả hai bỗng trở thành thói quen.

Choi Wooje dẫn anh đi lần theo các vách đá, chỉ cho anh những hang nhỏ nơi cua biển ẩn mình, hay những vũng nước mặn sót lại sau thủy triều. Em chỉ anh cách chèo thuyền thúng, cách lặn nông để tìm nghêu. Em nhỏ rất thích nói rất thích cười và mỗi lần cười, gương mặt mềm mại bá bư sáng bừng như thể mang theo cả ánh nắng mùa hè. Có những buổi chiều cả hai ngồi trên ghềnh đá nhìn mặt trời đỏ rực chìm dần xuống biển. Sóng vỗ bập bềnh dưới chân, gió mát thổi qua mái tóc. Choi Wooje kể về ước mơ rời khỏi làng chài này, đến một thành phố lớn, nơi có ánh đèn rực rỡ và những cơ hội không ngừng mở ra.

"Ở phía bên kia bờ biển nó trông như thế nào anh nhỉ?" Em nhỏ ngẩng đầu nhìn chân trời. Choi Wooje muốn đến một nơi thật xa, để biết thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào.

Park Dohyeon lặng im. Anh biết rõ mặt trái ở nơi phía bờ biển ấy mà em bé nói: sự cô đơn, những đêm dài ngột ngạt, áp lực nặng trĩu. Nhưng anh không nỡ dập tắt ánh sáng trong đôi mắt của em nhỏ.
"Còn anh thì sao? Nơi đó như thế nào ạ , có biển có cát có ánh chiều của hoàng hôn như ở đây không ạ?" Choi Wooje quay sang nheo mắt cười, nụ cười của em nhỏ như chứa đựng cả sự nhộn nhịp của đại dương .

"Tại sao anh lại quay về đây vậy ạ?"

"Vì... anh đã đánh mất chính mình ở nơi đó" Park Dohyeon khẽ đáp.

Choi Wooje nhìn anh rồi em khẽ bật cười nụ cười tươi. Và trong một khoảnh khắc, bàn tay em vô tình chạm vào tay anh. Đơn giản thôi, nhưng đủ để trái tim vốn lạnh lẽo vì cuộc sống của Park Dohyeon khẽ dao động nóng ran cuồng nhiệt một lần nữa .

Những ngày hè trôi qua thật chậm rãi. Cả hai vốn như hai đường thẳng tưởng chừng song song, bỗng nhiên giao nhau. Một người tìm về yên bình, một người khát khao bay xa, nhưng cả hai lại tìm thấy sự đồng điệu nơi nhau.

Đêm trăng tròn năm ấy Choi Wooje bỗng nhiên kéo anh ra biển cả em nói rằng muốn dắt anh đi xem trăng dưới biển cả, và thế là Park Dohyeon cùng em chèo chiếc thuyền nhỏ của bà Wooje ra biển sau khi cùng nhau chèo ra xa bờ, cả hai ngồi trên thuyền thúng giữa biển. Ánh trăng phủ bạc cả mặt nước, gió thổi mát lạnh. Choi Wooje dựa lưng vào mạn thuyền, mệt đến mức thở hổn hển rồi cười lớn. Ánh trăng rơi xuống vai em, khiến gương mặt trẻ trung càng thêm rạng rỡ.

Park Dohyeon nhìn em rất lâu, cuối cùng không kìm được mà khẽ nói:

"Giá như anh gặp em sớm hơn thì tốt biết mấy..."

Choi Wooje quay sang, ánh mắt trong veo:

"Sớm hơn thì sao chứ ? Không phải bây giờ chúng ta cũng đã gặp được nhau sao? "

"Ừm sớm hơn , thì có lẽ ... cuộc sống anh đã không nhạt nhẽo như vậy rồi "

Trong giây lát, biển cả như lặng im. Tiếng tim đập của cả hai vang lên rõ ràng, hòa cùng tiếng sóng.
Từ hôm ấy, giữa Park Dohyeon và Choi Wooje không cần nói ra, nhưng có một sợi dây vô hình đã buộc chặt hai người lại. Ban ngày, cả hai rong ruổi cùng nhau khắp bãi biển. Khi thì ra khơi theo mấy ngư dân, khi thì đi bộ trên bãi cát dài bất tận, để lại dấu chân kề nhau in hằn dưới nắng. Ban đêm, cả hai lại ngồi bên bếp lửa nhỏ nghe tiếng sóng vỗ đều đều, cùng nhau ngắm nhìn trăng trên cao và nguyệt dưới nước.
Choi Wooje luôn tràn đầy năng lượng chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Em có thể bơi hàng giờ, có thể chạy dọc bãi biển mà không mệt, có thể vừa cười vừa nói suốt cả buổi chiều. Ngược lại, Park Dohyeon lại lặng lẽ, trưởng thành và điềm tĩnh. Em nhỏ ríu rít kể chuyện, anh sẽ lắng nghe em cười, anh cũng sẽ mỉm cười. Sự đối lập ấy, kỳ lạ thay, lại tạo nên sự hòa hợp.

Khi họ ngồi trên ghềnh đá ngắm hoàng hôn, Choi Wooje bỗng hỏi:

" Dohyeon ơi, anh có bao giờ hối hận vì đã rời nơi này không?"

Park Dohyeon hơi sững người. Anh nhìn mặt trời đỏ rực đang dần chìm xuống đường chân trời, rồi chậm rãi đáp:

"Có. Nhưng nếu không rời đi, có lẽ anh cũng sẽ hối hận."

Choi Wooje cười, ngả lưng xuống tảng đá nóng ấm.
"Em hiểu mà, chính là kiểu mọi người thường nói ở yên một chỗ thì sẽ khao khát bay xa, mà đi xa rồi thì lại nhớ chốn cũ đúng không ?"

Nụ cười của em chính là liều thuốc chữa lành mà tạo hoá đã trao tặng cho anh .

Park Dohyeon nhìn em rồi chợt nhận ra, tuổi mười tám thật sự đẹp. Đẹp bởi những giấc mơ chưa từng vấy bẩn bởi niềm tin chưa bị xói mòn bởi nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Hôm đó trời mưa lớn. Sóng đánh mạnh nước biển dâng cao. Trên mái hiên quán nhỏ ven đường Park Dohyeon và Choi Wooje ngồi sát bên nhau cùng nhìn mưa rơi xối xả xuống mặt biển.

"Em thích mưa không? Wooje?" Park Dohyeon bất chợt hỏi.
"Thích ạ" Choi Wooje cười.

"Mưa làm biển dữ dội hơn. Em muốn sau này cũng dữ dội như vậy, muốn sống hết mình, không để lại hối tiếc nữa"

Park Dohyeon nhìn em, ánh mắt thoáng chùng xuống. Anh đã từng sống hết mình, từng theo đuổi đến kiệt sức, và giờ đây chỉ còn lại mệt mỏi. Nhưng anh không nói, vì không muốn cắt ngang ước mơ của em.

Em nhỏ quay sang, nheo mắt nhìn anh:
" Còn anh thì sao? Anh muốn sống một cuộc đời thế nào?"

Park Dohyeon lặng im một lúc lâu, rồi đáp:
" Anh sao? Anh chỉ muốn được yên bình yên thôi " và trong cuộc đời bình yên đó anh cũng hy vọng , hy vọng anh có em ...

Choi Wooje bật cười, tiếng cười giòn tan át cả tiếng mưa.
"Anh muốn yên bình còn em muốn dữ dội. Có khi chúng ta bù trừ cho nhau đấy "
Lời nói vô tình, nhưng lại khiến tim Park Dohyeon thắt quặng lên.

Ngày tháng dần trôi, mùa hè như đang rút ngắn lại. Càng bên nhau, Park Dohyeon càng nhận ra tình cảm trong lòng mình không còn đơn giản. Đó không chỉ là quý mến, không chỉ là thương cảm cho một thiếu niên mơ ước bay xa. Đó là tình yêu, tình yêu đến bất ngờ như cơn sóng, dồn dập mà không thể cưỡng lại.
Lại là một buổi hoàng hôn muộn, Choi Wooje ngồi trên bãi cát, mồ hôi hòa lẫn nước biển chảy xuống gương mặt rám nắng. Em ngẩng lên, mỉm cười với anh, đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời. Và ngay lúc ấy, Park Dohyeon biết anh đã thực sự mất đi khả năng rời xa em nhỏ.

Nhưng tình yêu này, liệu có bến bờ không? Anh gặp em vào lúc bản thân trưởng thành nhất vào cái năm mà anh gần như đã trải qua đủ đắng cay ngọt bùi cái tuổi ba mươi hai , còn em chàng thiếu mười tám ước mơ về thứ gọi là khát vọng bay xa của tuổi trẻ . Một người đã đi qua nửa đời đầy vết xước, một người còn ở ngưỡng cửa trong trẻo. Một người muốn quay về tìm bình yên, một người lại khát khao rời đi. Sự chênh lệch ấy, giống như hai con sóng ngược chiều, gặp nhau chỉ trong khoảnh khắc rồi tan biến.

Đêm trăng tròn tháng tám lần thứ hai họ lại cùng nhau lên thuyền thúng. Trời quang đãng, mặt biển phản chiếu ánh trăng sáng vằng vặc. Gió thổi lồng lộng, mái tóc Wooje rối tung, nhưng em lại không quan tâm. Em cười, nụ cười hồn nhiên mà rạng ngời.
"Dohyeon ơi, nếu một ngày em rời khỏi đây, anh có nhớ em không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Park Dohyeon sững lại. Anh nhìn em, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh trăng. Tim anh siết chặt, nhưng miệng chỉ mấp máy:
"Có. Anh sẽ nhớ mà " White moonlight của anh ..

Choi Wooje cười, đôi mắt cong cong:
"Vậy thì em yên tâm rồi"

Em không biết, trong câu trả lời ngắn ngủi ấy, là tất cả nỗi đau mà anh giấu kín.

Rồi ngày ấy cũng đến cái ngày mà Park Dohyeon phải quay về thành phố. Là chị gái gọi, là dự án ước mơ đang còn dang dở, anh không thể trốn tránh mãi. Anh đứng trước Wooje, cảm giác nghẹn nơi cổ họng.

" Anh phải đi rồi sao?  Em hỏi, giọng run run. Rõ ràng là em biết được ngày này sẽ tới những vẫn không ngừng hy vọng.

"Anh xin lỗi. " Bàn tay anh siết chặt, đằng sau câu xin lỗi thì tất cả đều trở nên vô nghĩa, Park Dohyeon hiểu rất rõ.

Choi Wooje mím môi em cố cười nhưng nụ cười méo mó quay mặt ra biển, đôi vai em nhỏ khẽ run lên.

" Rồi cũng sẽ rời khỏi nơi này thôi, anh không thuộc về nơi này. Nhưng... anh có thể hứa với em, một ngày nào đó sẽ quay lại được không?"

Park Dohyeon im lặng rất lâu. Sóng vỗ ầm ào như thôi thúc, như mỉa mai. Anh cắn môi, khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu:
"Tạm biệt "
Không một lời hứa, không một đảm bảo, cứ thế mà phó mặc cho số phận.

Lời nói rơi xuống nặng nề như hòn đá. Choi Wooje khựng lại, rồi khẽ gật đầu.

"Vậy... em chúc anh bình an"

Choi Wooje quay người bỏ đi, bóng dáng quen thuộc cứ thế mà dần xa trong hoàng hôn tím ngắt. Park Dohyeon đứng nhìn theo, tim anh như rỉ máu. Anh muốn chạy tới ôm em vào lòng, muốn nói rằng anh yêu em, nhưng đôi chân lại như bị đóng chặt xuống cát. Và thế là họ chia tay, trong lặng lẽ, trong những lời chưa kịp nói.

Sau khi Park Dohyeon rời đi, mùa hè vẫn tiếp diễn với tiếng ve, với sóng biển và những ngày nắng cháy. Nhưng với Choi Wooje, dường như bầu trời đã xám đi. Em vẫn cười, vẫn chạy nhảy, vẫn bơi lội giữa biển như mọi khi, nhưng trong lòng, một khoảng trống lớn đang dần lớn thêm. Em từng mơ đến thành phố rực rỡ, từng khao khát bay xa, nhưng khi người anh ấy rời đi, em mới biết, hóa ra có một nơi gọi là "ở lại" trong lòng mình. Nơi đó có một người đàn ông trưởng thành, có ánh mắt dịu dàng và nụ cười lặng lẽ.

Thời gian trôi qua nhanh như cát trôi khỏi kẽ tay. Park Dohyeon trở lại với guồng quay của công việc. Thành phố đón anh bằng những ánh đèn neon, những cuộc họp kéo dài, những buổi tối mệt nhoài. Anh gượng cười, anh tiếp tục sống, tiếp tục chạy, nhưng có một điều anh không thể làm được: quên đi ánh mắt của thiếu niên bên biển xanh năm nào.

Trong những đêm khuya, khi tiếng xe ngoài phố im bặt, anh lại nghe thấy tiếng sóng vọng về trong tâm trí. Anh nhớ đôi vai rám nắng, nhớ tiếng cười giòn tan át cả tiếng mưa, nhớ cái chạm khẽ nơi bàn tay. Anh nhớ Choi Wooje đến nghẹt thở. Nhưng anh chưa từng quay lại. Một phần vì bận rộn, một phần vì sợ hãi. Anh sợ khi quay lại, những ký ức ấy sẽ tan biến, hoặc tệ hơn, sợ rằng bản thân không còn đủ can đảm đối diện với người con trai ấy.

Cho đến một ngày, sau nhiều năm, anh vẫn quyết định quay lại vùng biển cũ. Anh đã ba mươi sáu tuổi, mái tóc đã có vài sợi bạc, đôi mắt in hằn những quầng thâm mệt mỏi. Nhưng trái tim anh vẫn còn đó, mang theo ký ức của một mùa hè rực rỡ.

Bãi biển vẫn thế. Sóng vẫn vỗ, trời vẫn xanh, hàng dừa vẫn nghiêng bóng xuống cát vàng. Nhưng có một thứ không còn nữa. Anh đi dọc bãi biển, tìm dáng hình quen thuộc, nhưng tất cả chỉ là gương mặt xa lạ. Anh hỏi thăm người trong làng, và số phận vốn là nhát dao đâm thẳng vào tim. Choi Wooje đã ra khơi trong một cơn bão cách đây ba năm. Con thuyền nhỏ không bao giờ trở về.

Park Dohyeon ngồi phịch xuống bãi cát, ngực anh đau đến mức khó thở. Bầu trời như sụp đổ trước mắt. Anh lẩm bẩm, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt cát:
" Wooje... em đã chờ anh có lâu không?"

Gió thổi lồng lộng, mang theo tiếng sóng gào thét. Nhưng không có tiếng trả lời.

Người trong làng dẫn anh đến một bia đá nhỏ được dựng bên ghềnh đá nơi năm nào họ từng ngồi ngắm hoàng hôn. Trên bia chỉ khắc vỏn vẹn vài dòng:
"Choi Wooje mười tám tuổi, mãi thuộc về biển."

Park Dohyeon quỳ xuống trước bia đá, đôi mắt nhòe đi. Anh đặt bó hoa trắng xuống, thì thầm như nói với chính mình:
"Anh đã trở lại rồi, Wooje à. Nhưng hình như biển cả mang em đi rồi "

Park Dohyeon khóc, những giọt nước mặn hòa vào vị mặn của gió biển. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh khóc như một đứa trẻ.

Hoàng hôn buông xuống, đỏ rực cả chân trời. Park Dohyeon ngồi một mình trên ghềnh đá, lặng lẽ nhìn mặt trời chìm dần. Cảnh tượng y hệt những năm xưa, chỉ khác là bên cạnh anh không còn thiếu niên với nụ cười rạng rỡ.

Trong khoảnh khắc, anh nghe thấy tiếng cười vang vọng đâu đây. Anh quay sang, nhưng chỉ có sóng biển bạc đầu. Có lẽ Wooje đã tan vào biển cả rồi. Em đã trở thành một phần của sóng, của gió, của nắng vàng, mãi mãi tuổi mười tám, mãi mãi rạng rỡ như ngày đầu tiên anh gặp .

"Trăng trên cao là của là của bầu trời , Trăng dưới nước là của biển cả . Giống như em vậy? White moonlight chẳng bao giờ thuộc về anh... "

                                           End .





Bầu trời Số Mười Hai [ Đại Dương ,Mùa Hạ Và Em] Xin được phép khép lại tại đây . Mình xin phép gửi lời cám ơn chân thành nhất đến toàn bộ dàn nhân sự của project lần này. Cám ơn chủ host đã mời mình tham dự một prj có ý nghĩa như vậy, cám ơn các bạn author đã chăm chỉ ngày đêm để mang đến các tác phẩm cho bạn đọc, cám ơn các bạn beta-er đã giúp author chúng mình trau chuốt từng con chữ để bạn đọc có trải nghiệm tốt nhất, cám ơn các bạn designer và artist đã des ra được những chiếc bìa và vẽ nên những bức tranh xinh đẹp tuyệt vời cho prj.

Đây là lần thứ 2 mình được tham gia vào prj của hai trân quý Park Dohyeon và Choi Wooje couple Nhất Tiễn Định Vương Thượng Tôn Song Thần . Cảm ơn các bạn đã ủng hộ , cầu chúc cho tất cả ai trong chúng ta điều sẽ thật hạnh phúc và vui vẻ nhé .

Trên bản đồ Summoner's Rift rộng lớn, nơi ánh sáng và tiếng sấm hòa cùng nhịp tim của những người chiến đấu, chúc Park "Viper" Dohyeon và Choi "Zeus" Wooje mãi đồng hành cùng nhau như hai mảnh ghép không thể tách rời.

Mong rằng mỗi lần gặp nhau nơi đường chiến, ánh mắt trao nhau vẫn luôn kiên định như ngày đầu, và dù thời gian có đổi thay, họ vẫn sẽ cùng nhau tiến về phía trước, cùng chiến đấu, cùng tạo nên những vệt sáng đẹp nhất giữa cơn bão Summoner's Rift.

Prak "Viper" Dohyeon là sự tĩnh lặng trước cơn mưa, Choi "Zeus" Wooje là tiếng sấm xé ngang bầu trời và khi cả hai gặp nhau, đó không chỉ là một trận đấu... mà là một câu chuyện , một kì tích , một di sản mà cả hai sẽ cùng nhau dựng nên .

[ Một người là mũi tên chạm đến trái tim, một người là tiếng sấm đánh thức cả bầu trời.

Thần Tiễn , Thần Vương, độc tôn song thần, bất khả chiến bại.

Song Thần , bất diệt, bất phân. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com