Chương 1.
01.
Mùa hè đến rồi.
Những tầng nắng dày thay nhau phủ sáng bậc thềm, không khí mang theo mùi cây cỏ khô lẫn theo sự ẩm ướt khó chịu của hơi nóng mà mùa hè mang theo. Khi mặt trời hạ dần, bầu không gian dường như mềm ra, thành một màu cam nhạt lan mờ trên mái nhà, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo chút hương đồng nội.
Park Dohyeon im lặng ngồi ngoài hiên nhà ngắm nhìn mùa hè xung quanh mình. Tiếng ve kêu râm ran trên những cành cây xanh mát, tiếng nô cười của những đứa trẻ con đầu ngõ, tiếng xì xào to nhỏ ở khu chợ sập sệ chẳng biết đã tồn tại từ đời cha ông nào và vô vàn thứ âm thanh khác. Tất thảy chúng dường như hóa thành những nốt nhạc trong một bản ballad da diết đang phát vang trong suy nghĩ của Park Dohyeon, khiến anh chìm đắm mãi không rời. Park Dohyeon yêu mùa hè, yêu mùa hè của quê hương anh, yêu âm thanh của mùa hè, yêu bầu không khí của mùa hè và yêu cả người con trai đến cùng mùa hè năm ấy.
Choi Wooje, người anh thương.
02.
Park Dohyeon và Choi Wooje lớn lên bên nhau, giữa hai mái nhà chỉ cách nhau một hàng rào.
Buổi sáng của cả hai bắt đầu bằng tiếng gà gáy và những tia nắng ấm áp dịu dàng đáp lên các mái ngói cũ, xuyên qua khe rèm mỏng rồi nhanh chóng phủ xuống sân đất phía trước nhà Park Dohyeon, nơi chúng nó thường nô đùa. Park Dohyeon và Choi Wooje đã cùng nhau chạy nhảy khắp nơi, đi đâu cũng phải xách nhau theo. Hai đứa đi nhiều đến mức biết rõ bọn trẻ con trong xóm lén lút chôn giấu đống bài kiểm tra điểm thấp nơi gốc xoan đầu ngõ. Biết mấy con mèo nhà anh Han nuôi mập như quả dưa hấu. Biết mấy con cá nhà nhóc Kim bị ngộ độc thực phẩm vì nhóc ấy tưởng rằng cá có thể ăn thức ăn cho mèo nên trộm đồ ăn của mèo nhà anh Han mang về cho chúng ăn. Và biết cả việc nhóc Yoo chính là người đã tiêm nhiễm vào đầu nhóc Kim rằng cá có thể ăn được thức ăn cho mèo.
Khi rảnh rỗi, đám trẻ nhỏ trong xóm thường kéo nhau ra đồng chơi. Những lúc như thế, Park Dohyeon luôn giữ Choi Wooje lại, cúi người giúp em xắn ống quần cao hơn nửa đùi rồi nắm tay em theo hội anh em lội qua kênh nước mát lạnh. Lâu lâu chúng nó còn được bác Jeong cho ngồi lên chiếc máy gặt lúa cực xịn của bác, trông chiếc máy "ngầu" kinh khủng nên đứa nào đứa nấy khi được ngồi lên đều gào rú đầy háo hức. Và lần nào chúng nó cũng về đến nhà với túi ướt và những câu chuyện thú vị của riêng mình.
Tuổi thơ của Park Dohyeon và Choi Wooje không có biên giới lớn lao, nó là một chuỗi ngày bình dị được thêu dệt kì công bằng tiếng cười, bằng mùi cỏ lúa chốn đồng quê và bằng những hẹn ước mảnh mai của cả hai. Những ước hẹn nhỏ nhặt ấy lại chính là những hạt mầm gieo sâu nơi đáy lòng mỗi người, rồi đến một ngày chúng sẽ lớn lên, sẽ vươn cao, sẽ trở thành những tán cây xanh ngát
03.
Đêm hè mát dịu, từng cơn gió nhẹ thoáng qua như sợ rằng những mảnh ký ức của mùa hè sẽ bị chính chúng cuốn trôi. Bầu trời đêm ấy trong vắt, không một dải mây mỏng nào chen ngang ánh sao sáng. Từng đốm sáng mảnh mai lấp lánh không ngừng giữa bầu trời. Có những chùm sao nối nhau cùng dệt nên một dải lụa mềm mại vắt ngang trời, có những vì sao nhỏ li ti tựa như một ký hiệu bí mật rải khắp không gian.
Park Dohyeon giờ đã là một chàng thanh niên 18 tuổi, anh đã cao hơn và bờ vai cũng đã to lớn hơn để trở thành điểm tựa yêu thích của Choi Wooje, một cậu thiếu niên vừa qua tuổi 17 nhưng chưa kịp trổ mã giống các bạn đồng trang lứa.
Em rất thích bờ vai vững chãi của anh hàng xóm. Khi được ngồi kế anh, Choi Wooje sẽ tựa hẳn chiếc má bư của em lên bờ vai của anh, thoải mái lim dim mắt rồi chìm hẳn vào giấc ngủ sau một ngày chiến đấu mỏi mệt với những thứ kiến thức kì quái trên lớp học. Và Park Dohyeon mỗi lần em đã vào giấc sẽ lén lôi chiếc điện thoại cảm ứng mà anh được gia đình tặng khi vừa đủ tuổi trưởng thành ra, chụp lại chiếc má bư trắng bóc tràn vai mình của em. Mãi sau này khi đã trưởng thành, khi đã có tiền đổi qua nhiều chiếc điện thoại cảm ứng xịn xò đắt tiền, những tấm hình mà anh lén chụp khi ấy vẫn luôn được lưu trữ thật kĩ trong bộ nhớ của điện thoại anh. Thật may mắn vì anh đã kịp giấu đi những mảnh kí ức đẹp đẽ của thanh xuân mà anh yêu nhất khỏi dòng thời gian chỉ chực chờ cuốn trôi chúng đi.
04.
Tối hôm đó, Choi Wooje cửa chạy ra, tay vẫn cầm chiếc điều khiển tivi như một bằng chứng cho việc em vừa xem được một thứ gì đó thú vị trên ti vi. Tin tức trên kênh thời sự vừa nhắc đến đợt sao băng sẽ xuất hiện vào đêm nay, một tin nhỏ nhưng đủ để làm trái tim em bồn chồn. Choi Wooje nhanh chân chạy qua nhà Park Dohyeon, lễ phép chào ba mẹ anh rồi phóng một mạch đến phòng của Park Dohyeon. Ngay khi thấy bóng lưng thẳng tắp của anh hàng xóm đang ngồi học bài trên bàn, em háo hức bước thật nhanh đến bên cạnh, khẽ kéo vạt áo của anh.
"Anh ơi, tối nay có sao băng đó! Anh sang xem với em nhé?" Choi Wooje vui vẻ, hướng ánh mắt lấp lánh chẳng thua gì bầu trời sao ngoài kia về Park Dohyeon.
Park Dohyeon đưa mắt nhìn em. Choi Wooje nói xem, với ánh mắt mong chờ đó làm sao anh có thể từ chối được đây? Mặc cho sự mệt mỏi sau buổi học dài, Park Dohyeon nở một nụ cười nhẹ, nhanh chóng gật đầu đồng ý lời mời của em.
"Được rồi, đi thôi nào." Anh cất gọn sách vở vào rồi đứng lên, ra hiệu cho Choi Wooje đi trước.
Tâm trạng của Choi Wooje lúc này đã sắp vượt ngưỡng giới hạn mà bay vọt ra ngoài vũ trụ. Em không chần chừ chút nào, chạy ra phòng khách xin phép ba mẹ cho anh trai qua ngắm sao băng với mình rồi nắm lấy cổ tay anh kéo anh đi thật nhanh.
05.
Đêm hè năm cuối trung học, bầu trời thôn quê sáng sạch như một tấm lụa. Cái nóng của ngày dần lắng, chỉ còn tiếng ve và mùi rơm khô thoang thoảng trên gió. Mọi âm thanh đều bị khuếch đại bằng tĩnh lặng của màn đêm, kể cả tiếng tim đập vang của hai mảnh hồn hướng về nhau nhưng lại chẳng dám nói nên.
Park Dohyeon nằm bên cạnh Choi Wooje, trên chiếc chiếu mỏng được trải ngoài ban công gỗ ọp ẹp với cái lan can đã sớm phai đi lớp sơn xanh. Ban công không lớn nên cả hai phải ngồi sát bên nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được mỗi cái chạm vai nhẹ thoáng qua khi một người nào đó khẽ di chuyển.
Bầu không khí im ắng bao trùm lấy cả hai. Park Dohyeon và Choi Wooje, không ai mở lời. Hai bóng hình khẽ ngã người về sau, hướng mắt nhìn về phía trời sao trên cao. Trong lòng mỗi người đều chất chứa thật nhiều tâm tư nhưng lại chẳng thể cất giọng bày tỏ.
Park Dohyeon ngắm nhìn bầu trời sao thật lâu rồi khẽ hướng mắt về phía Choi Wooje, đôi mắt đen láy mang nặng nhiều điều khó nói. Chợt một cơn gió đêm nhẹ thổi qua, Park Dohyeon bỗng thấy trên gương mặt của em tựa như lóe lên thứ gì đó... mong manh, dễ vỡ. Trong lòng của anh dâng lên cảm giác muốn nắm lấy bàn tay em, muốn ôm lấy em, muốn hôn lên mái tóc bồng của em, muốn nói những điều mà anh đã giấu thật sâu nơi đáy lòng từ lâu. Nhưng anh biết sự can đảm đôi khi đồng nghĩa với việc phải chịu rủi ro và Park Dohyeon năm 18 tuổi chưa sẵn sàng để chấp nhận rủi ro đó. Anh dằn lại thứ cảm giác mãnh liệt ấy, tự dặn lòng sẽ ôm trọn những khoảnh khắc bên em theo cách lặng lẽ và tận hưởng nhất.
"Anh nhớ lúc nhỏ hai đứa mình nằm trên bãi cỏ rồi cãi xem ai trông sao nhiều hơn," cậu thì thầm, nụ cười kéo lên ở khóe miệng. Giọng cậu lặng như sợ phá vỡ bầu không khí đặc biệt. "Em vẫn nhớ lần đó anh thắng."
"Ừ, anh nhớ... anh nhớ lúc đó em không chịu mình thua, khóc huhu trông ngố lắm." Anh bật cười khẽ, trả lời bằng giọng trầm ấm.
"Nè! Em không có ngố mà!" Choi Wooje chu môi tỏ vẻ hậm hực vì lời nói của anh.
"Ừm ừm, em muốn cược thử không? Nếu anh thắng thì em phải đạp xe chở anh đi học hết kì này còn nếu em thắng thì anh mua kem cho em ăn nhé?" Park Dohyeon híp mắt nhìn em.
Choi Wooje nghe anh nói thật nhiều nhưng chỉ hiểu được mỗi khúc anh ừm ừm. Mà kệ đi, có bao giờ em thắng được anh cái gì đâu.
"Không, em chạ chơi với anh nữa đâu." Em quay mặt đi, môi hồng vẫn vểnh lên đầy giận dỗi.
Park Dohyeon định lên tiếng nhưng bỗng một tia sáng bất ngờ xé qua bầu trời. Thật nhanh và rực rỡ. Choi Wooje khẽ kêu lên, rồi vội khều vai anh.
"Ước đi, Dohyeonie! Nhanh lên!" Em khép mắt, hai tay đan chặt vào nhau.
Ngay khoảnh khắc đó, khi ánh sáng của những vì sao phản chiếu trên hàng mi em, anh lại nhìn thấy thứ mong manh ấy trên gương mặt của Choi Wooje. Rốt cuộc đó là gì?
Park Dohyeon chậm rãi nhắm mắt lại, để một điều ước thầm lặng thắp lên trong lòng mình.
06.
Sao băng nối tiếp nhau trải dài trên khoảng trời rộng lớn, như những nét bút viết vội trên lá thư cũ. Park Dohyeon vươn đến, khẽ chạm vào tay em. Dần dà, cái chạm khẽ được thay bằng đôi tay đan chặt vào nhau.
Cái đan tay ấy không phải là một cử chỉ mạnh mẽ, nó chỉ đủ để đong đo chút cảm giác ấm áp giữa những cơn gió hè khi trời ngã tối.
Choi Wooje cảm thấy tim mình như muốn bật ra khỏi lồng ngực khi cảm nhận được nhiệt độ đến từ lòng bàn tay anh. Gò má em ửng đỏ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn những vệt bụi bạc mà sao băng để lại mỗi khi rơi xuống.
Trong im lặng, cả hai cùng nghe nhịp thở của nhau. Nhiều khi cái im lặng ấy còn có tiếng nói to hơn bất kỳ câu từ nào được thốt ra lúc này. Anh và em đều hiểu, họ cần thời gian để suy nghĩ. Mười bảy năm bên nhau tạo nên một ngôn ngữ riêng cho cả hai, chỉ Park Dohyeon và Choi Wooje hiểu. Không cần nhiều lời, chỉ cần ở cạnh nhau.
Đêm dần vào sâu, sao băng bớt dần nhưng bầu trời vẫn lấp lánh. Em kéo chăn phủ hai người kín hơn, lặng lẽ tựa đầu vào vai anh. Park Dohyeon 18 tuổi đẹp trai lắm, cơ thể cũng to lớn và khỏe mạnh hơn nhiều. Choi Wooje rất thích bờ vai của anh hàng xóm, vừa rộng vừa vững chãi, là ước mơ của rất nhiều người đàn ông khác và cũng là bờ vai mà các bạn nữ mong muốn tựa vào.
Nhưng mà, chỉ có em mới được ngả đầu và ôm lấy bờ vai ấy thôi.
"Anh sẽ ra nước ngoài học." Park Dohyeon nói sau một lúc, giọng bỗng nhỏ đi. "Mẹ đã gói đồ giúp anh ngày hôm kia."
Choi Wooje vẫn giữ im lặng. Tin tức không phải đến một cách bất ngờ, em đã được nghe nói từ lâu. Nhưng khi nhận được nó từ chính Park Dohyeon, tim em vẫn khẽ nhói.
"Thế... anh có vui không?"
"Vui. Nhưng... " Park Dohyeon ngước mắt nhìn lên trời cao, ánh sao lóe lên rồi chợp tắt nơi khóe mắt anh.
Choi Wooje nhổm người ngồi dậy, hai tay mềm ôm lấy má của anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em sẽ không quên đâu." Giọng của nó vô cùng chắc chắn. "Dohyeonie đi đi, phải thật thành công nhé!"
Park Dohyeon nhìn thật sâu vào mắt của em. Anh cảm giác như mình vừa nhìn thấy cả một thiên hà sáng lấp lánh. Một câu nói, một sự đảm bảo. Choi Wooje thật sự biết cách làm cho trái tim của anh đập liên hồi mà chẳng cần tốn chút công sức nào.
Làm sao đây, Park Dohyeon muốn hôn em quá.
07.
Hôm em chuẩn bị lên thành phố, ở bến xe chỉ có em và gia đình. Park Dohyeon đã xách đồ bay ra nước ngoài từ tháng trước rồi. Đúng thật là người khó ưa. Bỏ mặc em mà đi trước cả tháng trời. Em nhớ lại khi ấy, sau khi ôm em thật chặt, Park Dohyeon chỉ để lại vỏn vẹn một câu dặn dò giữ gìn sức khỏe rồi liền kéo vali đi thẳng vào trong chỗ gì đó mà em chẳng biết. Lần đầu một đứa nhà quê như em biết đến sân bay cũng là lần cuối cùng em được ôm Park Dohyeon.
À, anh còn để lại cho em một cuốn sổ nhỏ với vài dòng chữ nguệch ngoạc: "Kể anh nghe nhé!"
Buổi chia tay ở bến xe buýt lúc sáng tinh mơ không ầm ĩ như Choi Wooje tưởng tượng. Mẹ Choi tỉ mỉ quấn khăn cho con, dặn dò Choi Wooje thật nhiều. Em mỉm cười thật nhẹ rồi ôm lấy mẹ Choi, bảo mẹ đừng lo lắng nhiều quá.
Nhưng biết sao được, trong mắt gia đình, Choi Wooje lúc nào cũng chỉ là một bé con cần được chở che và vỗ về mà thôi.
Mẹ của em ôm lấy em thật chặt, rồi ba em khẽ vòng tay ôm lấy cả hai mẹ con. Lúc này thì Choi Wooje chẳng cầm cự được nữa, em bật khóc thật to trong vòng tay của những người mà em yêu thương và cũng thương em vô điều kiện.
Thật đấy, Choi Wooje không muốn lớn nữa đâu. Em chỉ muốn được ngày ngày ở cạnh gia đình, được ăn cơm mẹ nấu, được ba cõng đi chơi. Em chưa sẵn sàng để đối mặt với sóng gió của cuộc đời, em chưa sẵn sàng để vấp ngã rồi lại đứng lên đi tiếp, Choi Wooje chưa sẵn sàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com