Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Thanh

Chung kết thế giới 2024

Park Dohyeon ngây người một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào bức ảnh Choi Wooje tạo dáng hai đồng tiền trên má hiện trên màn hình, trông vô cùng đáng yêu. Không ai phát hiện ra Park Dohyeon đang thả rơi tâm trí về tận đẩu đâu cho tới khi chính anh tự đánh tỉnh bản thân.

Trong một khoảnh khắc, đột nhiên có một cảm giác quen thuộc ùa về trong tâm trí anh, nhưng anh lại không thể bắt lấy nó.

Sau đó Park Dohyeon cũng vì bận rộn mà ném hết những suy nghĩ vẩn vơ ra sau đầu, tập trung hết sức lực vào giải đấu. Chỉ tiếc là giải đấu kết thúc chóng vánh hơn anh kỳ vọng. Sự không cam tâm bám riết lấy anh cho tới khi về lại Hàn Quốc, ám ảnh cả trong những giấc mơ.

Lại một đêm vất vả.

Park Dohyeon thầm nghĩ vậy. Anh đã phải rất cố gắng trấn an mẹ anh rằng anh không sao khi bà quá lo lắng vì con trai tụt gần mười cân chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng bản thân thực sự không ổn

Dohyeon vừa trăn trở vừa ngắm nghiền hai mắt, mong giấc ngủ sẽ sớm đến với mình. Đương lúc lim dim, bên tai anh bỗng vang lên giọng nói vừa lạ vừa quen, dường như từng rất thân thuộc

"Đại sư huynh"

"Đại sư huynh"

Dohyeon ngơ ngác nhìn cậu nhóc chỉ cao tới ngực anh, mặc áo sam màu lam nhạt đang níu lấy cánh tay mình. Gương mặt bầu bĩnh rất quen thuộc nhưng mái tóc dài búi gọn sau đầu lại khiến anh cảm thấy xa lạ. Dưới chân cậu là một vết cắt dài trên đất, mà cây cỏ xung quanh không bị bật gốc thì cũng bị gãy ngang.

"Đệ không cố ý đâu, đệ chỉ vừa mới nhận chủ Lập Xuân không lâu, không làm chủ được kiếm khí, huynh đừng giận mà"

Dứt lời cậu nhóc ngước mặt lên nhìn anh, hai tay tạo hai khoanh đồng tiền trên má, cười hì hì làm nũng.

Dohyeon giật mình tỉnh giấc, ngồi thừ người trên giường một lúc lâu cũng không thể bình tĩnh trở lại.

Anh quờ quạng trong bóng tối, đi đến ngồi vào bàn máy tính. Những khi không thể ngủ nổi, Dohyeon luôn có thói quen tìm đến với những trận rank nhàm chán. Chỉ có điều anh chưa tìm được trận thì đã bị tin tức bùng nổ trên fmkorea thu hút.

"Choi "Zeus" Wooje rời khỏi T1, bến đỗ mới là Hanwha Life Esports"

Sự hỗn loạn trên mạng xã hội cũng không thể so sánh với những rối bời trong tâm trí anh lúc này.

Những ngày sau đó, Park Dohyeon không còn gặp phải những giấc mơ kỳ lạ nào nữa. Chỉ cần đặt lưng xuống giường là sẽ ngủ sâu đến mức nhiều khi mẹ anh phải vào tận giường gọi mới có thể tỉnh lại.

Dohyeon không hiểu sao bản thân lại ôm tâm trạng háo hức chờ đến ngày đi workshop bên Nhật. Chỉ là ở đời đúng là không nên quá kỳ vọng vào điều gì, Dohyeon hụt hẫng nhìn năm gương mặt quen thuộc.

"Sao tao cảm giác mày không vui khi thấy bọn tao vậy?"

"Sao tui cảm giác ông cứ cà khịa tui thế nhỉ"

Park Dohyeon nhanh chóng quay trở lại với dáng vẻ quen thuộc thường ngày. Cũng chẳng mấy ai tinh ý như lão cáo già thành tinh Han Wangho hết.

Anh thật sự muốn gặp lại cậu ấy.

Chỉ tiếc dáng vẻ của cậu trong ngày gặp lại không như anh từng nghĩ.

Dohyeon vẫn là thích ánh mắt rạng rỡ của cậu ngày xưa hơn, dù rằng ánh mắt ấy chưa từng dừng lại nơi anh.

Cậu nhóc nhút nhát không bám lấy tay anh, liên tục gọi "Đại sư huynh" như trong giấc mộng anh hằng mơ. Cậu chỉ ngại ngùng né tránh ánh mắt anh hết lần này đến lần khác.

Dohyeon muốn hỏi, cậu có mơ những giấc mơ kỳ lạ như anh không? Nhưng chắc là cậu sẽ thấy mỗi anh là kỳ cục thôi.

Cái lạnh của mùa đông Hàn Quốc không bao giờ làm khó được anh. Thế mà chỉ vì một câu thông báo Wooje sẽ tham gia huấn luyện quân sự vào đông này cũng đủ khiến anh khó thở.

"Ngầu thật đấy"

Dohyeon thở dài thườn thượt, buông một câu không đầu không đuôi nhưng ai cũng hiểu anh nói đến ai.

"Đúng là ngầu thật"

Geonwoo vừa gặm bánh cá vừa gật gù.

"Em cũng muốn tham gia Asiad"

"Đừng lo lắng, nhóc ấy mạnh mẽ hơn mày nghĩ đấy"

Han Wangho cười nhếch mép ngồi xuống bên cạnh Dohyeon. Một tay chống cằm, cứ thế nhìn chằm chằm cậu em xạ thủ.

"Ai lo lắng cơ?"

Geonwoo ngơ ngác hỏi lại.

"Mà sao phải lo lắng?"

Dohyeon liếc xéo người bên cạnh.

"Muốn làm thân với em ấy không? Không phải khoe chứ thằng nhóc hơi bị thích tao luôn"

Dohyeon theo bản năng cảm thấy ngứa răng vô cùng, muốn đốp chát lại vài câu nhưng cuối cùng chỉ im lặng không nói. Wangho thấy chán cũng không thèm trêu chọc nữa.

Trước giờ Park Dohyeon chưa từng nghĩ chữ mặt dày và mình có liên quan gì đến nhau. Cho đến cái ngày, anh lẽo đẽo theo Han Wangho đi ăn Haidilao dù-không-được-mời.

Ánh mắt Choi Wooje ngạc nhiên, mở lớn, tròn xoe như hai viên bi khi phát hiện bữa ăn hôm nay không phải chỉ với mỗi mình Wangho hyung, làm cho khuôn mặt đẹp trai của anh không nhịn được cũng phải hơi đỏ một chút.

Wangho cũng rất lấy làm ngạc nhiên về bầu không khí vô-cùng-ngượng-nghịu giữa cả hai. Wooje đúng là hơi nhút nhát nhưng Dohyeon không phải kiểu không biết bắt chuyện như thế. Mặt dày đòi đi theo anh cho bằng được nhưng đến nơi chỉ cắm mặt vào bát, không dám nói chuyện lấy một câu.

Xấu hổ vô cùng! Wangho thầm nghĩ.

Sau khi cảnh tượng y hệt diễn ra trong suốt 2 tháng trời, Wangho cũng không lấy làm lạ nữa. Hai đứa nó mà thoải mái nói chuyện với nhau thì anh mới giật mình.

Tạo điều kiện đi ăn riêng không biết bao nhiêu lần, thế mà hai đứa nó chỉ chuyển biến từ ngại ngùng ăn cơm với nhau, không nói một lời thành bình tĩnh ăn cơm với nhau, không nói một lời. Anh cũng hết cách.

Có một điều cũng khá là lạ lùng đó là hai đứa nó rất tận hưởng sự im lặng khi đi bên cạnh nhau. Chẳng biết từ bao giờ những cuộc tản bộ sau bữa ăn luôn là anh đi đằng trước còn hai đứa nó lại tụt lại đằng sau nữa. Cảm giác chỉ có mỗi anh làm ồn.

Dohyeon thì rất hài lòng với hiện tại. Những giấc mơ kỳ quái không còn quấy phá anh nữa.

Cho đến một hôm anh tỉnh giấc giữa đêm, đi đến phòng bếp để rót nước thì phát hiện Wooje đang ngồi co ro bên cửa kính, gục đầu dưới ánh trăng sáng nhè nhẹ của ngày cuối xuân.

"Wooje?"

Wooje giật bắn người quay lại nhìn anh. Không cần lời nói nào, anh biết cậu không ổn.

"Em gặp ác mộng sao?"

Wooje chỉ nhìn anh mà không trả lời. Dohyeon chợt cảm thấy bản thân đường đột, vừa quay lưng đi định để lại không gian riêng cho cậu thì một tiếng gọi khe khẽ khiến anh điếng người.

"Đại sư huynh"

Một sự im lặng kéo dài cho tới khi cậu nghe thấy anh đáp lại.

"Ừm"

Wooje hốt hoảng nhớ lại cơn ác mộng khi nãy. Cậu đã liên tục gặp phải cùng một cơn ác mộng quái lạ suốt một tuần nay. Rõ ràng người có thể giải đáp cho cậu, chỉ có một mà thôi.

"Anh cũng gặp ác mộng sao?"

"Không có"

Dohyeon trả lời rất nhanh. Chần chừ một lúc anh quyết định tiến lại, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Xung quanh rất tối cũng rất lạnh, em dường như bị nhốt tại nơi đó rất lâu, rất rất lâu. Cảm giác bí bách, bất lực khiến em tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần"

"Ừm, chắc là em bị áp lực thi đấu quá rồi. Thường ban ngày nghĩ gì quá nhiều, tối sẽ mơ đến"

Dohyeon bình tĩnh phân tích.

Wooje ngẩng đầu, lần đầu tiên chịu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em cũng nghĩ thế. Cho đến hôm nay, em mơ thấy anh"

Dohyeon bối rối không nói nên lời. Cũng may nhờ có bóng đêm nên hai má nóng bừng của anh không bị lộ tẩy. Nhóc con này hình như không biết sức sát thương của bản thân nằm ở đâu.

Wooje gấp gáp muốn kể anh nghe những gì cậu mơ thấy nhưng bỗng dưng nghẹn họng, diễn đạt cũng trở nên lộn xộn, rối tung rối mù cả lên. Chính cậu còn không hiểu được bản thân đang nói gì nữa là. Anh ấy có thể nghĩ cậu bị tâm thần mất.

Không gian tối đến mức chẳng thấy nổi năm ngón tay, một người mặc đạo bào trắng, sau lưng là một thanh trường kiếm, chân đi giày cỏ. Mái tóc đen dài búi cao, buộc bằng một đai buộc tóc màu lam. Cậu ngay lập tức nhận ra người đó, giống Park Dohyeon đến bảy, tám phần.

Anh càng tiến đến gần cậu càng không thể nhìn rõ gương mặt anh. Chỉ có tâm trí cậu như khắc ghi rõ, người đó chính là Dohyeon hyung.

Wooje trong giấc mơ dường như rất đau khổ, không ngừng cố gắng ngăn cản anh tiến lại gần.

Bởi vì xung quanh tối đen như mực nên khi anh đến gần sát cậu, những mảnh đỏ loang lổ dưới chân anh khiến cậu gai người.

Giọng anh vẫn quen thuộc như vậy.

"Tiểu sư đệ, đừng sợ. Ta đến rồi"

Cậu bất lực gào thét trong vô vọng nhưng bên tai vẫn văng vẳng giọng nói trầm thấp thân quen ấy.

"Đừng sợ! Có huynh bên cạnh thì đệ đâu đến nông nỗi này"

Dohyeon hoảng hốt nghe Wooje liến thoắng những câu rối nghĩa.

Anh dùng hai tay ôm lấy gò má cậu, vuốt nhẹ giọt nước mắt đang trực chờ nơi khóe mắt nhưng vẫn kiên cường không rơi xuống.

"Đừng sợ"

Wooje sững người, quên hết tất cả những gì vừa định nói.

"Là ban nãy lúc stream anh nói câu đó khiến em ấn tượng quá hả?"

Dohyeon cười nhẹ, cố gắng trấn an cậu.

"Chỉ là em quá giàu trí tưởng tượng thôi"

Park Dohyeon xoay người nắm lấy tay Choi Wooje. Đi được một đoạn cả hai mới nhận ra động tác chưa từng làm nhưng lại quen thuộc đến lạ, tựa như anh đã dắt cậu như thế hàng trăm lần.

Wooje ngơ ngác nhìn tấm lưng vững chãi trước mắt cậu.

Hình như cậu vẫn luôn bước sau lưng anh như thế, từ rất lâu rồi. Trên lưng anh lẽ ra nên có một thanh kiếm, trên chuôi kiếm đính một viên lam ngọc, chiếc tua rua cũng màu xanh lam nhưng đã bị ai đó đốt mất một đoạn.

Dohyeon bắt cậu nằm yên trên giường, dém chăn cho cậu tới tận cổ, hai bên trái phải đều chèn gấu bông fan tặng. Làm xong xuôi anh mới gật gù.

"Ngủ đi, thế này sẽ không sợ nữa đâu"

Đoạn anh cũng nằm xuống ngay bên cạnh cậu.

"Đại ca"

Wooje vô thức gọi một tiếng.

"Ừm, anh sẽ ở đây cho tới khi em ngủ yên." - Dohyeon đưa tay vuốt tóc trán của cậu vài cái. -"Ngủ đi"

Park Dohyeon nằm ngửa khoanh hai tay trước ngực, nhìn trân trân lên trần nhà một lúc lâu. Vai anh cứng đờ đến đau nhức. Vừa buông thõng hai tay để giảm tê cứng thì một cánh tay bị người nằm bên cạnh ôm lấy. Dohyeon nhìn xuống, chỉ thấy một mái tóc xù che hết góc mặt cậu. Cả người Wooje cuộn lại như con tôm luộc. Anh sờ soạng trong bóng tối một lúc cho đến khi năm ngón tay cũng bị cậu siết chặt thì buộc phải dừng lại.

Thôi bỏ đi, cứ ngủ lại đây vậy.

Wooje rất nhanh chóng chìm vào cơn ngủ sâu. Cậu thấy rất mệt mỏi. Khi hai mắt nhắm lại, cậu không còn gặp phải bóng tối lạnh lẽo quấn quanh lấy cậu suốt mấy ngày gần đây nữa.

Nhưng chỉ được một lúc Wooje nhận ra điều khác lạ, không còn cảm giác bị vây nhốt bí bách nữa bởi vì cậu đang bám vào đai buộc tóc của người đó.

Những dãy núi hùng vĩ bao phủ trong sương sớm xuất hiện trước mắt rồi đến những đình đài cao vun vút. Thi thoảng sẽ có người đi sượt ngang qua, họ đều kính cẩn hành lễ một tiếng.

"Đại sư thúc"

Tiếng bước chân dồn dập nháo nhào không ngừng lướt qua.

"Đại sư thúc xuất quan rồi, nhanh báo cho chưởng môn"

Người đó chặn lại một đệ tử bất kỳ.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Đại sư thúc, trong thời gian thúc bế quan, tiểu sư thúc gây ra chuyện lớn rồi"

Trong tích tắc, khung cảnh trước mắt cậu lại chuyển biến.

Đối diện với cậu là một ông lão mặc đạo bào xanh đen, râu tóc bạc phơ, phất trần rủ xuống, đang ngồi ngay ngắn trên đệm ngồi.

Lão đưa mắt lướt ngang qua đỉnh đầu người đó khiến cậu cảm giác lão biết đến sự hiện diện của cậu. Sau đó lão mới nhìn xuống gương mặt của người đang quỳ đối diện lão.

"Con hiểu quyết định của mình có nghĩa là gì chứ?"

"Đệ tử hiểu rõ"

"Đáng sao"

Người đó im lặng một lúc lâu rồi lặng lẽ gỡ xuống thanh kiếm trên lưng.

Lão giả ngạc nhiên.

"Đây là ý gì?..."

"Đệ tử đã không thể rút Thanh Phong được nữa"

Lão giả hoảng hốt.

"Tại sao?"

"Kiếm tâm đã mất, là đệ tử phụ lòng sự phụ"

Lão giả suy sụp ngước mắt nhìn ngọn đèn đã tắt trên đại điện.

Mỗi một đệ tử chân truyền của lão đều có một ngọn đèn bảo mệnh, chỉ cần còn một phần tàn hồn đều có thể cứu trở về. Mà lúc này ngọn đèn đại diện cho tiểu đồ đệ của lão đã tắt ngóm.

Sau đó họ nói những gì cậu không nghe được nữa, chỉ thấy một lúc sau người đó dập đầu ba lạy rồi rời đi.

Cảnh vật biến đổi từ núi non trùng điệp xanh ngát thành một mảnh tuyết trắng mênh mông quen thuộc.

Wooje sợ hãi thét lên.

"Đừng đi nữa"

Người đó vẫn bình tĩnh tiến về phía trước, từng dấu chân in hằn trên tuyết. Tóc mai trước trán cũng phủ đầy tuyết, xinh đẹp như hàn mai.

Cảnh này đối với cậu không còn xa lạ gì nữa. Chỉ chốc lát sau tuyết trắng biến thành sương đen, càng tiến sâu sương càng đặc quánh.

Những giọt sương li ti tưởng chừng vô hại nhưng chỉ cần là nơi chúng đi qua, bất cứ vật thể gì cũng sẽ bị ăn mòn bằng tốc độ mắt thường có thể xem được, kể cả da thịt. Cậu trơ mắt nhìn bóng tối quen thuộc ập đến.

Đợi đến khi người đó tìm đến được nơi cần đến, máu thịt gần như đã bị ăn mòn đến tận xương.

"Tiểu sư đệ, đừng sợ, ta đến rồi"

Vẫn là câu nói đó, tim cậu đau đến không thở nổi. Thứ bị ăn mòn đâu chỉ máu thịt của người đó, còn có cả tim của cậu.

"Đồ ngốc, nếu có ta bên cạnh thì đệ làm sao đến nông nỗi này cơ chứ"

Đôi bàn tay chỉ còn mỗi xương giơ lên, khẽ vuốt nhẹ lên thanh kiếm đang cắm sâu giữa một trận pháp.

Thanh Phong trên lưng người đó như hưởng ứng mà run lên bần bật. Kiếm khí vàng rực phá không mà tiến.

Gã ngước lên không trung, mỉm cười ngạo nghễ.

"Phá"

Tiểu sư đệ, kiếm tâm của ta chính là thủ hộ một mảnh thiên thanh này cho đệ.

Dù cho đệ có chết, ta cũng sẽ dùng thiên thanh nhập luân hồi, chỉ cần đệ ngước mắt lên, mây trên đỉnh đầu vĩnh viễn là màu xanh mà đệ thích.

Cách xa vạn dặm, lão giả thở dài nhìn ngọn đèn cổ xưa nhất vụt tắt.

"Chưởng môn, đại sư thúc..."

Lão giả hướng mắt về phương bắc, nơi kiếm khí vàng rực đang xé trời mà hiện.

"Truyền xuống, Thanh Phong kiếm chủ, Lập Xuân kiếm chủ, kiếm đã luyện thành bản mệnh, chôn tại phương bắc. Tông môn ta từ đây vĩnh viễn không còn Thanh Phong kiếm chủ và Lập Xuân kiếm chủ nữa rồi"

Wooje mở bừng đôi mắt đầy sợ hãi. Dohyeon nửa ngồi nửa nằm đối diện với ánh nhìn hoang mang từ phía cậu.

"Đại ca... xin lỗi"

Wooje nói trong vô thức.

"Vì sao? Anh nghĩ nếu anh là người đó, anh muốn thấy em cười khi anh đến hơn"

"Anh cũng mơ thấy giống em sao?" - Wooje lắp bắp.

"Chỉ là mơ thôi"

Dohyeon không muốn truy đuổi quá sâu những sự kiện kỳ lạ này nữa.

"Anh biết nó không phải mà"

Chỉ là...

"Thật tốt, anh không sao, đại ca"

Wooje thở phào nhẹ nhõm, vươn người câu lấy vai anh. Dohyeon cũng mặc kệ cho cậu bám lấy anh không buông.

Hết

Thanh phong không người hỏi
Hẹn ngày ngắm cảnh Xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com