Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6- Không giống

Châu Kha Vũ không hiểu tại sao sau việc ngày hôm đó, hai người vẫn có thể trở lại như bình thường. Lưu Chương vẫn có thể oang oang gọi cậu với lũ bạn cùng đi ăn trưa ở căn tin, cùng nhau bàn luận sôi nổi về một game mới ra rồi nhân lúc cậu không để ý cướp ngay miếng xúc xích mà cậu chuẩn bị đưa lên miệng mà vẫn còn nhướn mày cười hihi haha với Lâm Mặc đầy vẻ đắc ý. Cậu sẽ không phàn nàn vì điều này đâu nhưng dường như cậu ấy không chỉ làm điều ấy với riêng cậu. Gia Nguyên cũng vừa bị cậu cướp lấy miếng thịt kho nó thích nhất và giờ nó đang cố gắng giành lại đồ ăn từ đũa của Lưu Chương. Cho đến khi môi Gia Nguyên chạm vào đôi đũa của Lưu Chương thì Kha Vũ cuối cùng cũng không kìm nén được nữa. Cậu đập mạnh đũa xuống bàn, khiến cả lũ đang ầm ĩ cũng phải dừng lại, ba đôi mắt tròn xoa đều hướng về phía cậu. Kha Vũ hắng giọng cố tỏ ra bình thường:
- Các cậu có phải trẻ con đâu mà suốt ngày giành đồ ăn thế! Khay vẫn còn đầy thịt kìa.
Lâm Mặc phản ứng nhanh nhất:
- Ờ thì có thiếu đồ đâu nhưng mà giành ăn thì vui!
Gia Nguyên cũng gật gù vừa nhai miếng thịt cướp được của Lưu Chương vừa nói:
- Công nhận, đồ ăn của người khác ăn ngon hơn hẳn. Nhất là khi mất công sức cướp được về.
Lưu Chương cuối cùng cũng nhìn sang Kha Vũ, không nặng không nhẹ nói:
- Cậu không cần phải nghiêm túc như vậy. Bình thường chẳng phải chúng ta cũng toàn thế sao.
Kha Vũ hoàn toàn có thể nhận ra được ẩn ý trong câu nói của cậu. Nhưng, thật sự có thể như bình thường được nữa sao? Kha Vũ buồn bực thu dọn đồ:
- Tớ lên lớp trước.
Gia Nguyên cùng Lâm Mặc tò mò nhìn theo
- Ủa sao nay Kha Vũ nó cọc vậy. Đùa xíu mà căng!
Chỉ có Lưu Chương nhún vai đáp lại
- Tớ cũng không biết.
---
Châu Kha Vũ chắc chắn phải dùng đến 200% khả năng nhẫn nại của mình để không kéo Lưu Chương vào một góc nào đấy tra hỏi. Trong lòng càng dậy sóng, gương mặt cậu càng lạnh lùng. Trải qua cả một ngày dài cậu chỉ chăm chú nghe giảng, ra chơi cũng không tụ tập xuống chỗ Lưu Chương cùng đám Lâm Mặc mà gục đầu xuống tại chỗ.

5h15 chiều, tiếng chuông tan học được mong chờ nhất cũng reo vang dọc hành lang. Lưu Chương vừa từ từ sắp xếp lại đồ dùng, vừa từ chối lời dụ dỗ ra tiệm nét của đám Gia Nguyên, Lâm Mặc.
5h25, trong phòng học trống trải chỉ còn hai người ngồi cách nhau cả một dãy bàn. Cuối cùng, vẫn là Lưu Chương lên tiếng trước:
- Kha Vũ, cậu làm sao?
Đối phương vẫn không có ý định trả lời. Lưu Chương thở dài rồi tiến đến ngồi vào chiếc bàn trống phía trước Kha Vũ.
- Cậu đang cư xử bất thường đấy. Lâm Mặc rất nhạy, cậu ấy bắt đầu nghi ngờ rồi.
- Thì sao? - Lần đầu tiên Kha Vũ dùng chất giọng bất cần đó với Lưu Chương
- Chúng ta đã nói về việc này rồi.
Lưu Chương mệt mỏi nhìn cậu bạn vẫn lạnh lùng không thèm để ý đến mình. Cậu cúi người xuống vừa tầm với Kha Vũ, nhẹ nhàng kéo đầu người kia lại cho đến khi trán hai người chạm nhau.
- Tớ chỉ cố gắng để được ở bên cậu lâu nhất có thể.
Cuối cùng nét mặt Kha Vũ cũng giãn ra
- Tớ không thích cậu thân thiết với Lâm Mặc với Gia Nguyên.
- Ngốc, chẳng phải trước giờ tớ với bọn nó cũng vẫn luôn thế sao.
- Tớ với cậu trước đây cũng vậy. Sau tất cả, cậu vẫn định đối xử với tớ như với hai đứa kia sao?
Lưu Chương cảm thấy rất buồn cười, cậu bạn nhỏ này rất thích ghen tỵ thì phải.
- Không giống, tớ đâu có ngủ với hai đứa kia.
Trong đầu Kha Vũ bắt đầu hiện lên những hình ảnh sống động ngày hôm đó khiến cả khuôn mặt cậu đỏ bừng.
- Kha Vũ, cố chịu đựng thêm chút nữa thôi. Sẽ có ngày chúng ta có thể quang minh chính đại bước cạnh nhau.
Lưu Chương cũng cảm thấy lời nói này của chính mình cũng quá hoang đường rồi. Nhưng với một bạn nhỏ đang hờn dỗi, dường như nó vẫn có tác dụng.
Kha Vũ chân thành nhìn vào mắt Lưu Chương nói:
- Chờ đến khi tớ 18 tuổi nhé! Cậu nhất định không được buông tay tớ trước.

Lưu Chương nhìn ánh mắt mong đợi của đối phương mà không nỡ từ chối:
- Nhất định rồi!
Kha Vũ vui vẻ đưa tay ngoắc ngoắc với Lưu Chương
- Một lời đã định.
- Một lời đã định...
---
Lưu Chương, cậu là kẻ nói dối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com