Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8- Blue

Châu Kha Vũ rất thích cùng Lưu Chương nói chuyện sau mỗi lần làm tình. Mặc dù đối phương đã quá mệt mỏi đến mức chỉ ậm ừ vài tiếng mặc cho cậu thao thao bất tuyệt, thì Kha Vũ cũng vẫn thích chia sẻ mọi thứ cho Lưu Chương.
Đã 3h sáng, và là lần thứ năm Lưu Chương nhắc Kha Vũ ngủ đi thôi. Nhưng mặc kệ cho người bên cạnh đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, Kha Vũ vẫn đều đều kể cho Lưu Chương những chuyện lúc nhỏ của cậu. Hai người gặp nhau năm 8 tuổi khi Lưu Chương chuyển đến sống cùng khu với nhà Kha Vũ. Từ đó, hai đứa luôn dính với nhau như hình với bóng. Thế nhưng nghĩ lại hai người có những 8 năm không có đối phương trong cuộc đời và Kha Vũ thực sự ghét điều đó. Cậu muốn ở bên Lưu Chương trọn vẹn cả cuộc đời này cơ. Cậu bắt đầu kể cho Lưu Chương những kỉ niệm hồi nhỏ. Từng chi tiết, từng chi tiết một, mỗi lần lại bổ sung thêm một chút. Lưu Chương tuy ngoài mặt chê cậu phiền phức, thậm chí trực tiếp quay lưng đi ngủ nhưng thực chất từng lời của Kha Vũ, cậu ấy đều lắng nghe cẩn thận.
Kha Vũ nhìn ra ngoài bầu trời sao, hôm nay cậu bắt đầu một câu chuyện hoàn toàn mới.
Ai cũng biết Châu Kha Vũ cuồng màu xanh biển, nhưng không phải ai cũng biết cậu có một tình yêu to lớn với đại dương xanh ngoài kia.
Cậu dịu dàng ôm Lưu Chương vào trong lòng, thủ thỉ từng lời với đối phương.
- Đã lâu lắm rồi, hình như là từ khi tớ có ký ức về thế giới này, tớ đã cùng bố lang thang khắp các đại dương. Bố tớ là một nhà đại dương học. Ông ấy dành cả đời đề nghiên cứu về loài cá voi xanh, thậm chí còn vì nó mà đi đến tận các cực của địa cầu.
- Đoàn nghiên cứu của bố được tài trợ một con tàu rất lớn, còn lớn hơn cả con cá voi to nhất. Từ đó, việc theo đuổi loài sinh vật bí ẩn nhất đại dương ấy trở nên thuận lợi hơn nhiều. Tớ nhớ đó là vào một buổi tối mùa hè, bộ thu âm mà bố đặt dưới đáy biển lần đầu tiên thu được âm thanh của một con cá voi. Mọi người lúc đầu rất phấn khích, nhưng rất nhanh chóng lại thất vọng. Tần số âm thanh là 52 Hz, không thể là của một con cá voi. Thế nhưng, bố nói, bố linh cảm đó chính là một con cá voi. Bố đã thuyết phục mọi người quay tàu đi đến tọa độ đó để xem xét. Lúc đến nơi là 1h21 sáng. Mọi người chờ đợi trong im lặng đến tận gần 3h. Vào giây phút, đến bố cũng từ bỏ thì nó đã xuất hiện. Một chú cá voi to lớn, duyên dáng vừa ngoi lên mặt biệt. Cột nước trên đầu nó phun mạnh thẳng lên trời. Tớ đã nghĩ đấy là khoảng khắc đẹp nhất cuộc đời. Trời bắt đầu tảng sáng nhưng trăng vẫn chưa lặn. Chú cá voi vẫn ở đấy, cô độc dưới ánh trăng. Bố nói, cá voi xanh phát ra âm thanh có tần số từ 10-39 Hz, nhưng chú cá voi này lại có tần số là 52 Hz. Nghĩa là không một đồng loại nào có thể nghe được tiếng gọi của nó.
- Tớ thấy rằng chú cá voi này thật quá đáng thương, cả cuộc đời đằng đẵng đi khắp các đại dương rộng lớn cất tiếng gọi mà chẳng bao giờ được hồi đáp. Tớ quyết định gọi nó là Blue. Bởi nó vừa mang màu xanh của biển cả lại vừa mang nỗi buồn của sự cô đơn.
- Thời gian trôi qua, đã 2 năm kể từ đêm hôm đó. Một lần, bố tớ về nhà với sự vui vẻ không thể kìm nén trên gương mặt. Bố nói, cơ quan bố đã thông qua kể hoạch truyền đi lời hồi đáp với chú cá voi ấy. Mọi người sẽ dựa theo lịch trình di chuyển của nó mà lắp các bộ thu phát âm bên dưới biển sâu. Họ đã mô phỏng ra được âm thanh của chú cá voi đó trên tần số 52Hz. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm kiên trì, Blue cũng sẽ được hồi đáp. Dù có muộn nhưng ít nhất nó sẽ biết, sự tồn tại của nó đã được mọi người công nhận...
Kha Vũ có thể cảm nhận được người trong lòng khẽ cựa. Cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn Kha Vũ:
- Có phải chỉ cần kiên trì, sẽ có ngày nhận được hồi đáp.
Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên trán Lưu Chương:
- Đúng vậy!
---
Kha Vũ đã quyết định không kể cho Lưu Chương phần sau của câu chuyện.
Năm ấy cậu sau một hồi đấu tranh cũng nhận được sự cho phép của mẹ để đi cùng bố. Hai bố con đã thỏa thuận không nói với mẹ địa điểm đi lần này là cực Nam của Trái Đất.
Ngày thứ 24 của cuộc hành trình, khi cách địa điểm đã định 457 hải lí, con tàu đột nhiên đâm phải tảng băng ngầm. Trong phút chốc, một nửa thân tàu đã chìm trong nước biển lạnh giá. Kha Vũ có thể nhớ rõ khung cảnh hỗn loạn lúc ấy, cậu đi ngược dòng người để tìm bố mình. Khoảnh khắc cậu bắt gặp bố ở buồng lái, ông cùng với một người nữa đang điên cuồng gom nhặt giấy tờ. Thấy cậu, ông vội vàng chạy lại, ấn cậu cho một người cạnh đấy bảo anh ta mau đưa cậu lên bè cứu sinh. Nhưng cậu vẫn bám chặt lấy tay bố không buông. Ông đành lấy ra một chiếc đĩa CD nói:
- Kha Vũ, đây là băng ghi âm lời hồi đáp cho Blue, bố gửi tạm chỗ con. Con nhất định phải giữ cẩn thận, không được thất hứa với Blue. Bố sẽ gặp con ngay khi xong việc. Nhất định đến lúc đấy phải trả cho bố!
Nói rồi ông dứt khoát gạt tay Kha Vũ ra và bảo người đồng nghiệp mau đưa cậu đi.
Đó là lần cuối cùng cậu thấy bố.
Kha Vũ đã nằm trên bè cứu sinh ngày thứ 3 rồi. Ba ngày nay, thứ cậu nhìn thấy chỉ là mặt biển mênh mông với sắc xanh sâu thẳm. Tiếng còi của tàu cứu hộ vang vọng lẫn trong tiếng hoan hỉ của những người trên bè. Họng Kha Vũ khô khốc, cậu nhìn xuống mặt biển lần cuối trước khi được bế lên tàu.
Cuối cùng, Blue vẫn chưa nhận được tín hiệu mà nó mong đợi.
Cuối cùng, cậu cũng đã mất người thân yêu nhất.
Mãi đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn tin tưởng rằng, biển xanh bao la kia ngoài tần số 52Hz khắc khoải còn chứa đựng những tín hiệu cuối cùng mà bố gửi đến cậu.
Kha Vũ ôm Lưu Chương đã ngủ ngon trong vòng tay, cậu khẽ thì thầm ' Tớ sẽ không bao giờ để lạc mất tín hiệu của cậu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com