Chap 9- Phong Cảnh Nguyên Lâm
Lưu Chương phát hiện ra không chỉ mình và Kha Vũ có bí mật.
Dạo này, Lâm Mặc với Gia Nguyên rất lạ. Lâm Mặc không còn hay cà khịa từng lời nói, cử chỉ của Gia Nguyên nữa. Mà Gia Nguyên cũng không chạy vòng vòng khắp trường đuổi theo để kẹp cổ Lâm Mặc nữa. Hai đứa lúc nào cũng thì thầm gì đấy rồi tự cười với nhau. Đến khi Lưu Chương vừa lại gần thì lại giả vờ như không có chuyện gì.
Lưu Chương mệt mỏi nằm bò ra bàn giờ giải lao, nhìn sang Châu Kha Vũ không biết bằng cách nào đuổi được bạn cùng bàn cậu đi chỗ khác mà an tọa cạnh Lưu Chương.
- Kha Vũ, Lâm Mặc với Gia Nguyên lại không thấy đâu nữa rồi à?
Châu Kha Vũ đang bận rộn đánh dấu ghi chú của môn học trước cho Lưu Chương cũng không thèm để ý:
- Không biết nữa. Mà như thế cũng tốt. Suốt ngày bọn nó cứ lượn lờ quanh cậu, thấy mà bực cả mình!
Lưu Chương đột ngột ngồi thẳng dậy:
- Kha Vũ!
Châu Kha Vũ giật mình :
- Sao vậy?
- Mùi giấm ở đâu mà nồng vậy?
Lưu Chương vừa nói vừa bịp mũi, tay giả vờ khua khua không khí như thể thực sự có một bình giấm vừa đổ.
Kha Vũ nhíu mày, rồi quay lại với cuốn tập của Lưu Chương tiếp tục công việc:
- Nhạt nhẽo!
Lưu Chương cười nham nhở:
- Có nhạt đâu, chua muốn chết!
---
Đó là một buổi sáng chủ nhật, trời không thể đẹp hơn khi một cơn mưa ập đến lúc 5h sáng!
Lưu Chương buồn ngủ muốn chết nhưng vẫn phải thức dậy để đóng cửa sổ.
Cậu vừa định trở lại giường tiếp tục giấc ngủ thì một tin nhắn gửi đến: " Giang hồ cần cứu trợ khẩn cấp!!!"
Còn ai ngoài Lâm Mặc. Lưu Chương lười nhác ghi âm một tin nhắn thoại.
" Có chuyện gì mau nói! Biết phá rối giấc ngủ của người khác là thất đức lắm không?"
Tức thì cậu nhận được một tin nhắn tới là ảnh cap màn hình một cuộc trò chuyện. Lưu Chương mở to mắt, cơn buồn ngủ đã biến mất triệt để. Vội vã bấm điện thoại gọi cho Lâm Mặc:
- Mày tỏ tình Gia Nguyên rồi?
Giọng nói bên đầu dây rầu rĩ trả lời
- Ừ!
- Mày điên rồi sao?
- Cứ cho là vậy đi. Nhưng đấy không phải vấn đề tao muốn hỏi mày.
- Cái gì?
- Nguyên Nguyên nó vẫn chưa trả lời tao. Tao gửi tin nhắn lúc 10h tối qua. Nó seen xong lặn mất tăm. Đm, mấy tuần nay tao với nó đưa đẩy. Tao cứ chắc mẩm nó mê tao muốn chết rồi cơ! Giờ phải làm sao đây?
Lưu Chương bóp trán, cố tiếp thu hết lượng thông tin động trời kia.
- Mày cho tao 3s để load lại đã
1
...
2
- ĐCM, Lâm Mặc mày nghĩ cái đ*o gì thế? Bố mày mà biết được, ông ý cho mày ngồi xe lăn cả đời đấy!
Lâm Mặc vẫn tỉnh bơ:
- Tao tin Gia Nguyên nó tình nguyện đẩy xe lăn cho tao cả đời.
- Trọng điểm ở đấy à? Lâm Mặc, mày biết tình hình gần đây căng thẳng mấy vụ này lắm mà. Bố mày còn làm trong quân đội nữa đấy!
- Lưu Chương, đối với tao mà nói. Chuyện yêu đương là chuyện của cá nhân tao, không liên quan đến bất cứ ai cả. Vậy nên cũng chẳng có ai ngăn cản được tao.
- Nhưng mà...
- Lưu Chương, mày cũng định để Kha Vũ chờ cả đời à!
Lưu Chương giật mình, thế mà Lâm Mặc biết hết chuyện của mình với Kha Vũ.
- Tao sẽ không khuyên can gì mày cả. Đấy là chuyện riêng của chúng mày. Nhưng Lưu Chương, mày thực sự sẽ vì cái xã hội thối nát này mà bỏ qua Kha Vũ à? Tao thì tao chẳng quan tâm người khác sẽ nhìn nhận tao ra sao. Tao chỉ muốn được ở bên người mình yêu mà thôi!
Lưu Chương im lặng hồi lâu. Có những khi cậu cảm thấy rất khâm phục Lâm Mặc.
- Mày muốn tao giúp cái gì?
- Mày gọi điện cho Gia Nguyên được không? Mày bảo nó đồng ý cũng được, từ chối cũng xong. Nhắn một cái tin trả lời cái để tao còn yên tâm đi ngủ. Đm từ tối đến giờ tao mệt lắm rồi.
- Được
- Ờ thế nhé, mai đi học tao bao trà sữa
---
Sáng thứ hai đi học, Lưu Chương cứ thấp thỏm không thôi. Cậu cứ một lát lại liếc sang chỗ Lâm Mặc thấy thằng bạn vẫn tỉnh bơ. Gia Nguyên thì mỗi lần chạm mắt, nó đều cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ bừng.
- Bọn tao chính thức hẹn hò rồi!
Lâm Mặc sảng khoái thông báo khi mấy đứa ngồi trong tiệm trà sữa quen thuộc sau giờ học. Lưu Chương vừa hút được một hạt trân châu liền bị câu nói của Lâm Mặc làm cho sặc. Kha Vũ ngồi kế bên vội đưa một tay sang vỗ lưng, một tay rút giấy ăn lau miệng cho Lưu Chương. Cậu liếc ánh nhìn như dao găm về phía Lâm Mặc.
Lâm Mặc cũng không vừa, đưa hai tay lên quá đầu, nhún vai:
- Ờ xin lỗi vì khiến Châu phu nhân bị sặc. Sau này Châu phu nhân có bị đau đầu, rối loạn tiêu hóa, hắt hơi, cảm cúm cũng đều tại Lâm Mặc tao. Khiếp, tao với Gia Nguyên mới là cặp đôi ở đây đấy nhớ.
Trương Gia Nguyên mặt vẫn đỏ lựng, vội nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy cuộc nói chuyện của họ không.
Cậu khẽ kêu:
- Lâm Mặc, cậu nói nhỏ thôi.
- Sao hôm qua lúc làm nhau không thấy cậu kêu tôi cần nhỏ giọng.
Lưu Chương khóe môi hơi giật giật thầm nghĩ ' Lâm Mặc sau này cậu mất đi có thể hiến da mặt cho quân đội quốc gia để nghiên cứu vật liệu chống đạn không? Tổ quốc nhất định ghi nhớ công ơn cậu'.
---
Chuyện hẹn hò của Lâm Mặc với Gia Nguyên cũng đã được hơn một tháng. Lưu Chương phải cảm thán trước độ táo bạo của hai đứa này. Bọn nó không hề ngần ngại nắm tay nhau đi trên hành lang, khi ăn trưa còn đút cho nhau ăn. Lâm Mặc thậm chí còn không thèm che đi dấu hôn đỏ ửng trên cổ nó.
Lại còn tên Châu Kha Vũ kia nữa. Cậu ta chẳng thèm giấu ánh mắt ngưỡng mộ hai đứa kia rồi quay sang nhìn cậu vẻ đầy mong đợi. Lưu Chương bực mình quăng quyển sách đang đọc xuống bàn, dùng tay đập một cái lên mái đầu nâu xù của cậu ta
- Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Kha Vũ tổn thương thức sự. Cậu sáp lại gần Lưu Chương dụi dụi mái tóc vào tay cậu ấy:
- Lưu Chương, lâu lắm rồi cậu chưa qua nhà tớ học nhóm!
Lưu Chương trợn chừng mắt, đẩy Kha Vũ ra xa một chút:
- Cút, đừng có mà dùng trò đó với tớ!
Hai người vẫn còn đang kéo kéo đẩy đẩy qua lại thì chợt có một bạn nữ chạy vào trong lớp:
- Mọi người ơi, tớ vừa thấy lớp bên bảo có hai nam sinh vừa bị thầy giám thị bắt gặp đang hôn nhau ở phòng thí nghiệm. Bây giờ đang bị bắt lên phòng hội đồng rồi!
Mọi người bỗng chốc nhao nhao lên
- Ai mà bạo vậy?
- Kinh thật, còn dám chơi gay giữa trường!
- Không hiểu bọn này nghĩ gì luôn?
-...
Lưu Chương cứng người nhìn sang chỗ ngồi của Lâm Mặc với Gia Nguyên trống trơn.
- Kha Vũ, liệu...
Nét mặt Kha Vũ nhanh chóng nghiêm túc trở lại, câu nắm lấy tay Lưu Chương ở dưới ngăn bàn trấn an:
- Đừng sợ! Tớ đi trước xem tình hình thế nào.
Kha Vũ đi rất lâu. Đến hết tiết thứ 3 mới quay về. Nhưng Lâm Mặc cùng Gia Nguyên không trở về cùng cậu ấy. Lưu Chương chán ghét nhìn lên bảng, cậu không thể tập trung vào mấy công thức hóa học này được nữa. Cuối cùng, lấy lí do không được khỏe cậu xin phép thầy giáo lên phòng y tế.
Trên đường đi, cậu bắt gặp bố Lâm Mặc đang đi ngược hướng.
- Chú Lâm!
Người đàn ông với gương mặt cương nghị đó chỉ quay nhẹ sang gật đầu với cậu rồi đi thẳng.
Lưu Chương thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn đầu mũi. Hôm nay, cô phụ trách phòng y tế có việc bận, nên chỉ có mỗi cậu trong căn phòng rộng thênh thang này. Cậu lẩm nhẩm bài hát Con dơi mà Lâm Mặc viết để trêu cậu. Lâm Mặc đúng là luôn khiến người khác phải bất ngờ. Mùa hè năm trước cậu ta nằng nặc bắt Lưu Chương dạy sáng tác bài hát suốt hai tháng chỉ để viết ra bài Con dơi khiến cậu cũng phải bất lực. Mặc dù lúc đầu nghe cậu có hơi ghét bỏ nó nhưng vì sau đấy Lâm Mặc suốt ngày lải nhải bên tai, thành ra cậu bị tẩy não, cũng lẩm nhẩm theo trong vô thức tự bao giờ.
Lưu Chương không để ý tới tiếng mở cửa và bước chân của Châu Kha Vũ đang tiến lại gần.
- Là hai cậu ấy!
Bài hát trong đầu Lưu Chương đứt đoạn.
- Hai đứa nó có sao không?
- Tạm thời đang bị giữ ở văn phòng, bố mẹ cũng vừa được gọi đến.
Căn phòng lại yên lặng trở lại. Kha Vũ đau lòng, cầm bàn tay của Lưu Chương áp lên mặt mình
- Lưu Chương, tớ sẽ không để chuyện xấu gì xảy ra...
Lưu Chương rút tay khỏi bàn tay ấm áp của Kha Vũ, cậu quay người vào tường.
- Kha Vũ, cậu có thể ra ngoài không? Hiện tại tớ muốn ở một mình!
---
Lưu Chương đếm nhẩm, đã 1 tuần rồi Lâm Mặc với Gia Nguyên không đi học. Không khí trong lớp cũng trầm xuống trông thấy. Lưu Chương chán ghét khi phải nghe những lời đồn đại, những tiếng thì thầm trong những góc túm năm tụm ba cái đầu. Cậu đứng dậy đi lên sân thượng hít thở.
Đã lâu lắm rồi cậu mới lại lên đây. Lần cuối cùng từ bao giờ nhỉ? Lúc đó, Lâm Mặc dụ dỗ cậu hút thuốc lần đầu tiên. Hơi khói cay nồng khiến cậu ho sặc sụa. Lâm Mặc bên cạnh cười đến không thở được. À, chuyện mới chỉ tháng trước thôi. Sao mà Lưu Chương thấy xa xôi vậy nhỉ? Cậu với tay trong hốc tường mà Lâm Mặc hay giấu thuốc lá lấy ra một điều. Cậu chần chừ một lúc rồi châm thuốc...
- Lưu Chương!
Kha Vũ bất lực bước đến giành lấy điếu thuốc trên tay Lưu Chương rồi dụi vào tường.
Lưu Chương không để ý, lại một chiếc bàn cũ bị bỏ đi ngồi xuống.
- Có tin gì mới không?
Kha Vũ đi đến chỗ cậu. Cậu vòng tay ôm đầu Lưu Chương áp vào ngực mình
- Mẹ của Gia Nguyên mất rồi! Sáng nay...Là tự tử!
Lưu Chương nhắm mắt lại. Cậu để mặc cho Kha Vũ ôm vào trong lòng. Đầu cậu trống rỗng rồi, không nghĩ được thêm gì nữa.
Một lúc sau, cậu đẩy nhẹ cậu bạn ra, đứng dậy quay người bước đi:
- Kha Vũ, lần sau ở trường thì chú ý khoảng cách một chút!
---
Lưu Chương không liên lạc được với Lâm Mặc nên cậu đành tìm đến nhà cậu ấy.
Người mở cửa là bố của Lâm Mặc.
Lưu Chương dè dặt nói:
- Chú Lâm, cháu mang bài ghi chép cho Lâm Mặc
Chú Lâm đứng đó, suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng cho Lưu Chương vào.
Cậu vừa bước qua cửa thì đột ngột một giọng nói trầm trầm đầy mệt mỏi vang lên phía sau:
- Chương Chương, giúp chú khuyên bảo nó!
Lưu Chương nhìn gương mặt hốc hác, đôi mắt vẫn còn vương tơ máu của chú Lâm. Cậu cố dồn xuống cảm giác ức nghẹn nơi lồng ngực.
- Vâng...
Phòng Lâm Mặc ở cuối hành lang tầng 2. Lưu Chương đứng trước cửa phòng hồi lâu, rồi quyết định đẩy cửa bước vào.
Lâm Mặc ngồi bên cửa sổ đóng kín, qua những ô kính ngắm nhìn phố phường tấp nập bên ngoài.
Cậu liếc nhìn Lưu Chương cười nhạt
- Mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi nhỉ? Cái thế giới ngoài kia ấy. Tại sao mọi người vẫn như bình thường khi mà tụi tớ phải chịu đựng nỗi đau đến vậy?
Lưu Chương bước đến gần ôm Lâm Mặc vào lòng. Cậu cảm nhận được tiếng nức nở của người trong lòng, cảm nhận được từng giọt từng giọt nước mắt thấm qua áo cậu lạnh buốt.
- Mẹ Gia Nguyên mất rồi. Tớ phải làm sao để đối mặt với cậu ấy đây.
Lưu Chương nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Mặc.
Mẹ của Gia Nguyên là một giáo viên cấp 2. Khi sự việc xảy ra, thông tin nhanh chóng lan đến trường cô ấy. Ngay hôm sau, một đám phụ huynh kéo đến trường đòi ban giám hiệu phải cho đuổi việc cô ấy. Họ không chấp nhận một người có con là người đồng tính dạy dỗ con của họ. Họ không ngần ngại ném ra những từ ngữ khó nghe về mẹ Gia Nguyên ngay trước mặt những học sinh của cô ấy. Những đứa trẻ mà cô ấy luôn yêu thương, qua sự nhồi nhét của người lớn cũng trở nên xa lánh, ghét bỏ cô...Đỉnh điểm là khi cô bước vào phòng học trống rỗng, trên bảng đầy những từ ngữ kinh khủng lặng mạ cô và gia đình. Cô thắc mắc, bình thường mình luôn dạy học sinh những từ ngữ, câu văn đẹp nhất. Từ bao giờ mà học sinh của cô lại học được mấy từ ngữ bẩn thỉu này, và còn dùng nó để tấn công cô giáo của bọn chúng. Cứ như vậy, những đứa trẻ mà cô luôn yêu thương nhất lại chính là người đẩy cô đến kết cục này.
Lâm Mặc đã không còn khóc nổi nữa rồi. Cậu nói với Lưu Chương.
- Tớ thua rồi, thua đến triệt để rồi! Tớ cứ nghĩ rằng mình có thể đối đầu với cả xã hội này. Tớ cho rằng không ai có thể làm tổn thương bọn tớ. Chung quy lại, tớ đã quá ngây thơ. Thế giới này có cả trăm nghìn cách để đánh gục cậu, phá hủy cậu từ tận sâu bên trong. Mà cậu, chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì!
---
Mùa đông năm ấy, Lưu Chương đồng thời mất đi hai người bạn. Lâm Mặc bị gia đình cưỡng ép đưa sang Mỹ. Gia Nguyên cũng chuyển trường theo bố đi về phía Nam, rời xa nơi chứa đựng những đau thương của gia đình cậu.
Trong dòng đầu tiên của Nhật ký, Lưu Chương đã viết:
"Mùa đông năm 2020, tôi lần đầu tiên tận mắt chứng kiến kết cục khốc liệt mà xã hội này đã định sẵn cho những người như chúng tôi. Họ không chỉ tấn công, ném sự ghét bỏ lên người chúng tôi mà còn hủy diệt những người thân yêu, những điều trân quý nhất mà chúng tôi muốn bảo vệ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com