17
sau vài ngày thì cô ta cũng xuất viện
" Taehyung à cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ thời gian qua "
" không có gì sẵn tiện mình thay mặt Heeyoung xin lỗi cậu "
" không sao đâu tớ không để bụng chuyện đó đâu "
" à thôi để tớ chở cậu về "
" vậy làm phiền cậu rồi "
-----------------------------------
sau khi chở cô ta về thì Taehyung cũng về tới nhà
" Heeyoung à "
đáp lại anh chỉ là tiếng im lặng
" kì lạ ? giờ này em ấy phải ở nhà chứ ? tháng này đâu có bài tập "
anh nghĩ chắc cô chỉ còn đang ngũ thôi nên chạy lên phòng kiếm
mở cửa phòng ra anh cũng không thấy cô đâu, tiến lại phía tủ áo anh không thấy đồ cô đâu hết, anh bắt đầu loay hoay gọi cho cô nhưng nhận lại chỉ là tiếng " thuê bao..." . Anh luống cuống kiếm cô thì thấy bức thư trên bàn, anh liền mở ra xem
" Gửi anh Taehyung, em biết khi anh đọc được bức thư này thì em sẽ không còn ở đây nữa đâu. Em chỉ muốn nói là tại sao anh không tin em ? Em không có đánh cô ấy mà ? Anh nghĩ em đánh cô ấy thật sao ? Rõ ràng là cô ấy đánh em mà ? Em cũng đau chứ ? Chân tay em bầm tím hết rồi mà anh không tin em sao ? Em biết anh không thích quen ai nhỏ tuổi vì họ trẻ con, phiền phức nhưng khi anh chọn yêu em, em vui lắm đấy. Vậy mà chính anh đã khiến em rời bỏ mối quan hệ của mình nhưng mà Heeyoung này vẫn mãi yêu anh. Tạm biệt Kim Taehyung !
Đọc xong nước mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống
" Heeyoung à anh sai rồi em mau về đi Heeyoung...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com