Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Số 52

"Em sắp được ăn ngon rồi đó Park Sooyoung"

Tin nhắn đột ngột đến lúc tối muộn làm cô nàng hơi giật mình, không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cố lục lại trong đầu mình xem có gì liên quan đến việc ăn uống và Bae Joohyun không. Nghĩ khoảng 30s, đầu Park Sooyoung lập tức nhảy ra một ý nghĩ.

"Này! Đừng nói là chị có người yêu rồi đấy nhé!"

"Chính xác!"

"Không thể nào! Là ai mới được??? Tại sao chị không kể gì với em cả, tại sao em không biết gì cả, hai người gặp nhau ở đâu hẹn hò thế nào vậy chứ??? Gọi nhau hai tiếng chị em mà lại giấu em, chị khá lắm!!!"

Park Sooyoung nhắn một tin nhắn thật dài thể hiện hết sự uất ức lúc này, dù sao lúc tìm hiểu người ta cũng phải kể cho cô nàng nghe một tiếng chứ, tại sao lại cứ lặng lẽ như vậy chứ.

"Ai thì em cũng biết rồi đó"

Câu trả lời nguy hiểm này làm tim Park Sooyoung tự dưng đập thình thịch, hết sức là hồi hộp. Nói như vậy thì chỉ có thể có một đối tượng thôi, cô nàng chỉ nghĩ được đến một người nhưng không muốn là thật.

"Tên người đó có một chữ K sao?"

"Là Kim Yerim, đúng vậy"

Sooyoung hít thở thật sâu, rất muốn vui mừng cho Joohyun và cả con bé Kim tiểu thư kia nhưng trong lòng lại thấy lo lắng cho Wendy rất nhiều. Cô nàng đứng bật dậy, vội vàng thay một bộ đồ gọn gàng, vào trong tủ lạnh lấy mấy lon bia lạnh ra bỏ vào một chiếc túi. Cầm điện thoại lên bấm gọi cho số điện thoại của Wendy.

- Chị đây, có chuyện gì sao?

- Chị đang ở nhà hay ở đâu vậy?

- Chị đang ở nhà, có gì không? - Wendy hỏi, nghe giọng của nàng vẫn rất điềm tĩnh.

- Em đến chơi nhé?

- Giờ này sao? Tại sao đột ngột vậy?

- Được không? Đi mà!

- Được rồi, sang đi. Mai đi làm đúng giờ là được.

Sooyoung ừm một cái, cười tít mắt vì người chị dễ tính của mình. Cô vội vàng chạy ra cửa, không thèm đi giày mà xỏ luôn đôi dép vào, nhà Wendy cũng chỉ cách nhà Sooyoung một con hẻm nên chẳng xa xôi gì lắm.

Sooyoung vừa khoá cửa vừa vội nhắn chúc mừng chị Joohyun, dù sao thì hai người kì lạ đó cũng đẹp đôi lắm, phải hẹn hò với nhau từ sớm rồi mới phải. Cô nàng nhắn xong, cất điện thoại vào túi áo khoác rồi bước đi thật nhanh. Chưa đến 5 phút sau đã có mặt trước cửa nhà của Wendy, ấn chuông liên tục cho đến khi nàng mở cửa ra.

- Cuối cùng là có chuyện gì vậy? Tự dưng lại muốn sang chơi với chị. - Wendy hỏi, liếc nhìn qua còn thấy mang theo cả một túi bia. - Sao vậy? Em có chuyện gì buồn sao?

Park Sooyoung chỉ cười rồi lách vào trong, không biết phải mở lời thế nào. Cô lắc đầu rồi đi thẳng vào phòng khách, có một dạo ngày nào Sooyoung cũng sang ăn cơm nhà Wendy nên ở đây cũng như là ngôi nhà thứ hai của cô vậy.

- Ngồi xuống đây đi mà! - Sooyoung nói rồi vỗ nhẹ xuống ghế, rõ ràng là nhà của Wendy nhưng nàng cứ cư xử như là khách.

- Hôm nay chị vừa uống rồi, uống nữa là mai khỏi đi làm đó.

Wendy vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Sooyoung, tay với remote mở TV lên, giờ là đến bộ phim cả hai đang xem rồi.

- Chị biết chuyện gì chưa?

- Chuyện gì vậy?

Wendy hơi nhíu mày lại, trông có vẻ rất lo lắng. Thật ra công khai hộ người khác chuyện tình cảm không bao giờ là việc hay cả, tuy nhiên Sooyoung không muốn ngày mai nàng sẽ phải đau lòng khi nghe tin rằng Yerim đang hẹn hò, còn là nhân viên của nàng.

- Yerim và chị Joohyun hẹn hò với nhau rồi đấy.

- Nhanh vậy sao?

Wendy hỏi, mới vài tiếng trước nàng đã nói hết nỗi lòng của mình cho em nghe, rồi thay chị Joohyun nói cả nỗi lòng của chị ấy. Ngay khi cả hai tạm biệt nhau, Yerim liền đi về hướng ngược lại, nàng cũng tự đoán được một phần.

- Chị biết rồi sao?

- Chị đã tỏ tình với em ấy rồi, cũng nói với em ấy là chị Joohyun cũng thích em ấy.

Wendy trả lời, hai tay đan vào nhau để trên đùi. Cảm giác tiếc nuối cứ thể ám lấy nàng cả chiều, nàng rất mong hai người được vui vẻ bên nhau nhưng quên mất rằng nếu như thế thì bản thân sẽ rất buồn.

- Chị khờ quá, sao lại làm vậy chứ. - Sooyoung trách, đến cô nàng cũng không dám cổ vũ chị Joohyun đến với Yerim nữa mà.

- Chị sợ lắm chứ, nhưng mà em không hiểu được đâu, khi nhìn hai người đó cạnh nhau chị rất bứt rứt. - Wendy nói, đều thích nhau mà phải bỏ lỡ nhau chẳng phải là điều đáng sợ nhất sao. - Chị không làm vậy được, chị sẽ thấy rất có lỗi.

- Chị không buồn chút nào sao? Sao có thể bình tĩnh đến vậy chứ hả?

Câu hỏi của Sooyoung khiến nàng im lặng, hàng phòng thủ cuối cùng cũng sụp đổ, hai hàng nước mắt tự nhiên cứ chảy ra. Wendy ôm chặt lấy mặt mình, khóc nấc lên, bao nhiêu dồn nén từ lúc thích em đến giờ như đang vỡ tan. Park Sooyoung ngồi cạnh liền ôm lấy Wendy, đâu phải câu chuyện tình nào cũng đẹp.

- Chị cũng đã rất thích Yerim mà.

Wendy nói, nàng khóc vì thất tình một phần, khóc vì thất vọng lại nhiều hơn. Tại sao trong chuyện tình cảm nàng lại xui xẻo đến vậy, tại sao nàng lại phải chịu bất công như vậy.

- Có em ở đây rồi, cứ khóc đi nhé! - Sooyoung vỗ về nàng, những lúc thế này mới thấy con bé dịu dàng hết sức. - Lỡ đâu có một người khác hợp hơn với chị đang đợi chị thì sao? Đây chỉ là xé nháp cho chị nhớ lại tình yêu thôi, ngày mai chị sẽ gặp tình yêu đích thực của chị thì sao?

- Nhưng chị không muốn.

- Thôi mà, đừng như vậy chứ em cũng sẽ rất buồn.

Wendy càng cố nín khóc càng thất bại, cứ nấc lên. Sooyoung không xạo đâu, cứ nghe mỗi tiếng nấc của Wendy là cô lại thấy lòng mình nhói lên. Ước gì có thể đánh cho Yerim một trận, nhất định là phải tỏ tình ngay lập tức như vậy sao.

- Sẽ tốt thôi mà, chị sẽ gặp được người tốt nhất trên thế giới này. - Sooyoung nói, buông nàng ra khi nghe tiếng khóc nhỏ dần. - Ngồi đợi em một chút nhé.

Park Sooyoung nói rồi đứng dậy đi vào tủ lạnh, lấy vài viên đá rồi cho vào chiếc li thuỷ tinh. Xong xuôi thì vội vàng quay trở lại chỗ Wendy, nàng có vẻ như đang dần bĩnh tĩnh lại, đang ngồi ngửa mặt lên rồi chớp chớp mắt.

- Nằm xuống đây đi.

Sooyoung nói rồi vỗ xuống mặt ghế, Wendy cũng làm theo. Nàng hơi đuối rồi nên chẳng để ý nữa, cứ nghe con bé nói gì là làm theo thôi.

Park Sooyoung lấy một chiếc gối cho Wendy kê đầu lên, bảo nàng nhắm mắt lại rồi từ từ lấy viên đá trong chiếc li ra chườm lên mắt.

- Chị phải thật xinh đẹp, biết chưa? Có thất tình cũng phải thật xinh đẹp, phải cho Kim Yerim thấy là chẳng "xi nhê" gì cả. - Park Sooyoung nói luyên thuyên, cũng không biết tại sao mình nói vậy nhưng lại khiến cho Wendy phì cười. - Mai mắt mà sưng lên thì xấu lắm.

- Cảm ơn em nhé! - Wendy nói, lúc này mới thấy những người bạn bên cạnh mình quý báu đến đâu.

- Em rất sợ chị buồn đó, em lúc nào cũng lo lắng vậy cả. - Sooyoung nói với nàng, Wendy đã gần gũi như một người thân rồi.

- Chị thấy khá hơn nhiều rồi, thật may mắn vì những lúc thế này còn có em ở bên cạnh.

- Những lúc thế này đã là gì, em còn ở bên cạnh chị những lúc khó khăn hơn nữa, có biết chưa?

Lời khẳng định chắc nịch của Park Sooyoung làm nàng bật cười, con bé này không ngại thể hiện tình yêu với mọi người xung quanh đâu.

- Được rồi, chị biết rồi!

- Sau này cũng đừng giấu em chuyện gì, em rất sợ sẽ vô tình làm chị buồn giống lần này.

Cứ nghĩ đến những lần vô tư trêu chọc chị Joohyun về Yerim trước mặt Wendy làm cô nàng thấy có lỗi hết sức. Nếu biết sớm hơn một chút thì cô nàng đã "đẩy thuyền" cho Wendy và em rồi, nhưng mà duyên số mà, sao mình làm gì được.

Tự dưng điện thoại của Wendy reo lên ầm ĩ, là Seulgi gọi đến.

- Bắt máy giúp chị với!

Sooyoung liền lấy tay với chiếc điện thoại trên bàn kính, bắt máy rồi mở loa ngoài cho Wendy.

- Tớ biết là không nên công khai chuyện tình cảm của người khác nhưng mà...

- Nhưng mà Yerim đang hẹn hò với chị Joohyun, tớ biết rồi.

- Cậu đang ở đâu vậy?

- Tớ đang ở nhà, có Sooyoung nữa. Em ấy là người báo tin cho tớ biết mà.

- Tớ cũng sẽ sang liền, đợi đó! Cậu muốn ăn gì tớ sẽ mua cho cậu ngay!

Nghe Seulgi nói thì nàng mới nhớ ra chiều đến giờ nàng chưa ăn gì cả, nãy giờ buồn quá nên quên cả đói. Tuy nhiên khóc xong thì tự dưng bắt đâu thấy đói quá trời, đúng là tốt năng lượng ghê.

- Mua gì cũng được, tớ đói lắm.

- Mua nhiều lên nhé, em cũng đói lắm!

- Tuyệt vời, tớ cũng đói!

Seulgi trả lời làm hai người bên đầu dây này bật cười thành tiếng, nhờ mấy người bạn này mà nàng đã đỡ buồn hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com