07
mùa giải bóng rổ liên trường bắt đầu cũng là lúc ranh giới giữa hyeon và kono trở nên rõ ràng nhất, ít nhất là trong mắt những người xung quanh. hyeon ngồi ở hàng ghế khán giả, vị trí đẹp nhất mà kono đã dặn dò kỹ lưỡng là phải ngồi yên đó. xung quanh bạn là tiếng hò reo đinh tai nhức óc. các nữ sinh, và cả những omega nam, cầm banner hét tên kono đến cả khản cổ. dưới sân, kono là một quả cầu rực sáng. thật sự rực sáng. mái tóc nâu ướt đẫm mồ hôi vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao và đôi mắt sắc lẹm. mỗi lần di chuyển của cậu đều toát ra sự áp đảo của một alpha trội. khi kono bật cao úp rổ, cơ bắp cánh tay căng lên, và cả nhà thi đấu như nổ tung. hyeon siết chặt chai nước khoáng trong tay đến mức nhựa kêu lạo xạo.
đó là vị trí của bạn. lẽ ra đó phải là vị trí của bạn.
hyeon cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình. tay của một beta bình thường, không có sức bật siêu phàm, không có khả năng hồi phục thần tốc. bạn bất chợt nhớ lại cảm giác cầm quả bóng cam sần sùi, nhớ tiếng giày ma sát trên sàn gỗ. "keonho ngầu quá nhỉ?" một giọng nói ngọt ngấy vang lên bên cạnh. hyeon quay sang. đó là một cậu bạn omega lớp bên, minwoo, cậu ta nhỏ nhắn, da trắng bóc, và toả ra một mùi hương hoa nhài nồng nàn, thứ mùi mà hyeon có thể ngửi thấy dù là beta. "ừ," hyeon đáp ngắn gọn. "cậu ấy chơi rất tốt."
"nghe nói hai cậu thân nhau lắm," minwoo chớp mắt, tiến lại gần hyeon hơn một chút, như thể đang thăm dò. "keonho... cậu ấy có đang để ý tới ai không?"
hyeon thấy tim mình thắt lại. cậu biết câu hỏi này sẽ đến, sớm hay muộn thì nó cũng đến. "tớ... không biết," hyeon nói dối. "cậu ấy hiện giờ... chỉ lo tập luyện thôi."
"vậy à," minwoo cười khúc khích, ánh mắt dán chặt vào kono đang lau mồ hôi dưới sân. "tớ định lát nữa sẽ đưa nước cho cậu ấy. mọi người bảo alpha trội và omega mùi hoa nhài có độ tương thích cao lắm."
độ tương thích. nó giống như một bản án tử hình cho những hy vọng mong manh của hyeon. hoa nhài và kẹo nho. nghe có vẻ hợp lý. còn soda đào? một thứ mùi hương ảo giác của beta? nó chẳng nằm trong bất kỳ sách giáo khoa nào cả. tiếng còi kết thúc hiệp đấu vang lên. đội của kono dẫn trước đội bạn tận mười điểm. kono đứng giữa sân thở dốc, vạt áo đấu ướt đẫm. ánh mắt cậu quét nhanh lên khán đài, lướt qua đám đông đang gào thét, và dừng lại ngay chỗ hyeon. khóe môi kono cong lên một chút. cậu định bước về phía khán đài. nhưng omegakia đã nhanh hơn. cậu bạn omega lao xuống sân, trên tay cầm khăn và nước, chen qua đám đồng đội đang vây quanh kono.
"keonho! cậu chơi hay lắm!" cậu ta nói lớn, chìa chai nước ra. nụ cười của minwoo rạng rỡ, mùi hoa nhài chắc hẳn đang toả ra ngào ngạt nồng đượm để thu hút alpha. cả nhà thi đấu ồ lên ông ào. một khung cảnh lãng mạn điển hình y như trong phim alpha ngôi sao và omega xinh đẹp. hyeon ngồi chết trân tại chỗ. bạn thấy mình như một kẻ thừa thãi. một diễn viên quần chúng tẻ nhạt trong bộ phim thanh xuân của người khác. "thôi," hyeon lẩm bẩm, đứng dậy. "mình nên về thôi." bạn không muốn nhìn thấy cảnh tiếp theo. bạn không muốn thấy kono nhận lấy chai nước đó. hyeon quay lưng, len lỏi qua đám đông để đi ra cửa thoát hiểm. hành lang phía sau nhà thi đấu vắng lặng và tối tăm. hyeon dựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu để xua đi cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực.
bỗng nhiên, có tiếng bước chân chạy rầm rập từ phía sau. "hyeon!" hyeon giật mình quay lại. là kono. cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ thi đấu ướt đẫm, mồ hôi chảy ròng ròng. cậu thở hổn hển, như thể vừa chạy một quãng đường rất dài, dù từ sân đấu ra đây chỉ vài bước chân. "cậu... cậu làm gì ở đây?" hyeon ngạc nhiên. "trận đấu còn chưa..."
"cậu đi đâu?" kono cắt ngang, giọng gắt gỏng hơn hằn. cậu bước nhanh tới, ép hyeon vào tường. "tớ đã bảo là cậu ngồi yên ở đó cơ mà."
"tớ... tớ đi vệ sinh," hyeon nói dối, tránh ánh mắt rực lửa của kono. "với lại, cậu đang bận mà. bạn omega kia..."
"ai?" kono nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt.
"cái cậu đưa nước ấy. mùi hoa nhài," hyeon nhắc, giọng chua chát. "cậu ta nói hai người có độ tương thích cao."
kono khựng lại. rồi cậu bật cười, một tiếng cười ngắn và khô khốc. "tương thích cao?" kono cúi xuống, ghé sát mặt vào hyeon. "cậu biết tớ ngửi thấy gì không?" hyeon lắc đầu, lưng dán chặt vào tường lạnh ngắt. "nước rửa bát," kono nhăn mặt. "mùi hoa nhài đó nồng nặc như mùi nước rửa bát rẻ tiền ấy. nó làm tớ đau đầu muốn chết."
hyeon trố mắt. "nhưng... cậu ấy là omega."
"thì sao?" kono hỏi ngược lại. tay cậu chống lên tường, giam hyeon ở giữa. "hyeon, tớ không quan tâm omega hay beta. tớ chỉ biết là tớ đang khó chịu. pheromone hỗn loạn trong đó làm tớ phát điên." kono thở hắt ra, hơi thở nóng rực phả vào cổ hyeon. "tớ cần thuốc giải," cậu thì thầm, giọng khàn đặc đầy nguy hiểm của một alpha.
"thuốc... thuốc giải gì?" tim hyeon đập thình thịch.
"cậu." dứt lời, kono gục đầu xuống vai hyeon. cậu vùi mặt vào hõm cổ của bạn, nơi toả ra mùi soda đào mà chỉ mình cậu biết. kono hít một hơi thật sâu, tham lam và chiếm hữu. "thật là..." kono thở dài thoả mãn, cả người thả lỏng ra, trọng lượng cơ thể đè lên người hyeon. "đây mới là mùi dễ chịu nhất."
hyeon đứng đờ ra, hai tay bạn buông thõng, không biết phải làm gì. mùi kẹo nho của kono đang bao trùm lấy bạn. nó mạnh mẽ, hăng hái sau khi vận động, pha lẫn chút mùi mồ hôi nam tính. nó đang xâm chiếm mọi giác quan của hyeon. "kono, cậu nặng..." hyeon yếu ớt phản đối. "im lặng nào," kono lầm bầm, mũi cọ nhẹ vào da cổ hyeon khiến bạn rùng mình. "cho tớ sạc pin năm phút thôi. hứa là hiệp sau, tớ sẽ nghiền nát đội bên kia cho cậu xem." hyeon định đẩy kono ra, nhưng rồi tay bạn lại chần chừ. cuối cùng, hyeon đưa tay lên, rụt rè đặt lên tấm lưng ướt đẫm của kono, vỗ nhẹ. "cậu đúng là... tùy tiện," hyeon mắng yêu. "chỉ với cậu thôi," kono đáp, giọng mũi nghe nghèn nghẹt.
trong bóng tối của hành lang, mùi soda đào bắt đầu sủi bọt trở lại. mạnh mẽ hơn, ngọt ngào hơn. nó hòa quyện với mùi kẹo nho, tạo nên một hỗn hợp mùi hương kỳ lạ nhưng hài hòa đến mức hoàn hảo. kono nhắm mắt lại, tận hưởng sự bình yên mà chỉ hyeon mới có thể mang lại. cậu biết hyeon đang tự ti. cậu biết hyeon đang so sánh mình với những omega ngoài kia. nhưng hyeon không hiểu. đối với một alpha đã khắc ghi đậm sâu mùi hương của hyeon như kono, thì mọi mùi hương khác trên thế giới này đều chỉ là tạp chất. chỉ có mùi soda đào này, mùi hương của sự an toàn, của ký ức, của hyeon, mới là thứ cậu khao khát nhất.
"này," kono đột nhiên nói, vẫn không ngẩng đầu lên.
"sao?"
"lần sau, cậu phải là người đưa nước."
"hả?"
"không được để ai khác đến gần tớ lúc nghỉ giải lao," kono ra lệnh, giọng điệu bá đạo của một đứa trẻ con. "tớ không muốn pbair ngửi mùi nước rửa bát nữa. tớ muốn uống nước do cậu đưa, muốn khăn của cậu."
hyeon bật cười, lồng ngực rung lên nhẹ nhàng dưới má kono. "cậu đang làm nũng đấy à, đại alpha?"
"cứ cho là thế đi," kono ngẩng lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hyeon. khoảng cách gần đến mức hyeon có thể đếm được từng sợi lông mi của cậu. "hứa đi. chỉ cậu thôi." ánh mắt kono quá đỗi nghiêm túc, chứa đựng một sự chiếm hữu trần trụi mà hyeon chưa từng thấy trước đây. nó khiến hyeon sợ hãi, nhưng cũng khiến một phần nào đó sâu thẳm trong cậu vui sướng. "được rồi," hyeon gật đầu, má nóng ran. "tớ hứa. chỉ tớ thôi." kono mỉm cười hài lòng. cậu đưa tay lên, lau đi giọt mồ hôi trên trán, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn trộm lên mái tóc của hyeon. một cái hôn rất nhanh, rất nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
"phần thưởng đặt cọc," kono nháy mắt, rồi quay người chạy vụt trở lại sân đấu. "đợi tớ thắng trận này, tớ sẽ về khao cậu một bữa!"
hyeon đứng đó, tay chạm lên tóc mình nơi kono vừa hôn. tim bạn đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. mùi kẹo nho vẫn còn vương vấn quanh đây, ngọt lịm và say đắm. bạn dựa lưng vào tường, trượt người ngồi xuống đất, úp mặt vào hai bàn tay. "đồ ngốc này..." hyeon thì thầm, nhưng nụ cười trên môi bạn thì không thể giấu được nữa. bên ngoài, tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu hiệp đấu tiếp theo. tiếng giày rầm rập chạy đi, tiếng hò reo rầm rì lại bắt đầu. nhưng lần này, hyeon không còn thấy mình là kẻ ngoài cuộc nữa. bởi vì bạn biết, người đang tỏa sáng nhất ngoài kia, người đang khiến cả khán đài điên đảo, chỉ muốn uống chai nước của một mình bạn đưa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com