[R18] [Isagi x Ness] No title.
(Đây là cốt truyện allIsagi dang dở. Ness xuyên qua còn Isagi thì đọc được suy nghĩ của Ness. Hình tượng Ness và Isagi trong đây hơi OOC theo cốt truyện của mình nên nếu mọi người thấy cringe quá thì cứ lướt qua phần trên xuống phía dưới ăn thịt thôi nhé 😭)
—• 0 •—
Ness luôn là một người không có chút cảm giác hiện diện nào, trừ khi ở đó có Kaiser, còn không thì hầu như sẽ không thấy được em. Isagi biết là vì đồ vật mà Ness muốn tìm không có ở đây, 'bài kiểm tra' của em cũng không có người vượt qua được.
Không ai để ý đến một người mờ nhạt như thế, ngoại trừ Isagi Yoichi.
Ở cái nơi vừa điên cuồng vừa ngột ngạt này, Isagi có cảm giác hình như chỉ có Ness sẽ không có dục vọng gì với cậu.
Isagi có cảm giác rằng:
Chỉ cần ở bên Ness, cậu sẽ không cần phải lo lắng về điều gì, bởi vì Ness sẽ thay cậu sắp xếp tốt mọi thứ.
Cậu đột nhiên cảm thấy cực kỳ ghen tỵ, với Kaiser, với vị hoàng tử nhỏ và bông hoa hồng trong ký ức của Ness.
Bọn họ gần như có được toàn bộ Alexis Ness. Tình yêu, tình bạn, lòng trung thành,...
Mà cậu chỉ có thể ở trong giấc mơ lặp đi lặp lại kia bài thơ ngây ngô kia.
Ý tưởng âm u bị áp lực dưới đáy lòng, không có nơi phát tiết, chỉ có thể mọc tràn lan trong tâm trí, giống như cỏ dại, nhổ mãi không sạch.
—• 0 •—
Isagi ngồi bên cạnh Ness, nghe đối phương nhất tâm nhị dụng vừa xử lý chuyện riêng của Kaiser, vừa lảm nhảm trong đầu về những việc mà người theo đuổi của cậu sẽ làm đối với em nếu biết cả hai ở cùng nhau như thế này.
Ness cái gì cũng biết, lại lúc nào cũng biểu hiện rằng mình không biết gì cả.
Vậy em có hay chăng cậu thích em nhiều thế nào?
Chắc hẳn là em không biết, bởi vì nếu vậy thì em đã chạy từ lâu rồi.
Con hồ ly nhỏ này a, không nhát gan, lại cực kỳ ghét phiền toái.
Làm thế nào mới có thể trói buộc Alexis Ness lại với cậu đây?
'Nếu đã thương hại tôi, vậy thì xin hãy thương hại tôi cả đời đi.'
"Ness..."
Isagi gối đầu lên đùi em, mặt dán sát vào bụng của người kia. Ness vừa mới tắm xong, trên người còn thoang thoảng mùi hương sữa tắm quen thuộc của Blue Lock, kèm theo sau là mùi kem dưỡng hương quả mọng của riêng Ness. Là mùi hương giống như trong giấc mơ đó, khiến Isagi vừa cảm thấy an tâm vừa thấy trầm mê.
Thật muốn 'ăn' luôn người kia, một ngụm nuốt luôn vào bụng, trở thành của riêng mình Isagi Yoichi này.
"Có việc gì vậy Yoichi?"
Ness khẽ hỏi, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, những ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc mềm mại, cảm giác giống như đang vuốt ve một con mèo lớn. Ness không hiểu từ khi nào quan hệ giữa hai người lại trở thành như vậy, cũng lười suy nghĩ nhiều như thế.
"Hôm nay em có thể ngủ lại phòng anh không?"
Isagi dụi đầu vào tay em, đôi mắt mèo to tròn ngước nhìn lên như thể đang cầu xin. Ness hơi chần chờ không đáp, ngủ lại thì cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng mà lỡ có ai (đặc biệt là mấy tên xxx kia của Yoichi) phát hiện ra thì phiền toái lắm...
"Sáng mai em sẽ dậy sớm rồi về trước, được không?"
Như biết được em đang nghĩ gì, Isagi lại hứa, kéo kéo ống tay áo người kia.
"Đi mà, Alexis..."
Ness thở dài nhưng khuôn mặt đã dịu lại, và chỉ thế là Isagi đã biết lần này lại ok rồi.
"Ừ thôi được rồi... vậy cậu lên giường đi ngủ sớm đi, sáng mai đến giờ tôi sẽ gọi dậy."
"Uhm, em muốn ôm anh ngủ..."
Isagi được voi đòi tiên tiếp tục đề ra yêu cầu cho người kia. Ness hơi nhăn mày rồi lại vẫn cứ chiều theo ý cậu.
/Tên nhóc phiền phức./
Không để ý đến lời nói trong lòng của người kia, Isagi vui vẻ mỉm cười ôm chặt lấy người bên cạnh, tiếp tục vòi vĩnh đối phương.
"Ness đọc thơ cho em nghe đi."
"Sao cậu lắm yêu cầu vậy?"
Ness vừa bực vừa buồn cười với cậu. Cái này là sao đây? Chiều riết rồi muốn leo lên đầu em ngồi luôn đúng không? Ness hừ lạnh lấy đi tai nghe phiên dịch của cả hai để lên đầu giường, xem cậu còn có thể làm ra trò gì được gì nữa.
Isagi khẽ chớp mắt, cậu nhìn gã một lúc, dùng đôi mắt xanh to tròn của mình nhìn chằm chằm vào người kia, rồi mới nhẹ giọng hỏi lại.
"Please, Alexis~"
"Haiz, ok ok."
Ness bất lực đồng ý rồi lấy tay che khuất đôi mắt của cậu lại, tức giận xoa mái tóc đen mềm mại của người kia thành cái tổ quạ thì mới hả giận. Em tự mắng bản thân yếu lòng trong tâm trí, lại cũng nằm vắt óc suy nghĩ xem mình còn nhớ bài thơ nào không.
Cuối cùng sau một hồi lục lọi lại đầu óc, Ness đã nhớ được một bài thơ từ trong những ký ức xa xăm hồi em còn ở cô nhi viện.
Mùa đông ấy lạnh không tả nổi, Alexis bé nhỏ chỉ có thể nằm rúc vào bên cạnh '__', cả hai cùng nhau quấn một chiếc chăn mỏng tang rách nát, dựa vào hơi ấm của nhau để vượt qua cái rét cắt da cắt thịt ấy. Mà hôm nào trời lạnh quá không thể ngủ được thì '__' sẽ ôm bé Alexis vào lòng, ru ngủ em bằng bài thơ mà '__' đọc được trong những quyển sách cũ.
Đọc mãi đọc mãi, nhưng đến cuối cùng thứ còn lại chỉ có những ký ức, còn người thì đã chẳng còn nữa...
Gác lại những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, Ness vuốt nhẹ lưng Isagi, khẽ ru cậu ngủ bằng bài thơ năm ấy, giống như cái cách mà '__' đã từng ru em ngủ.
"Auf einem Baum ein Kuckuck
Simsaladim, bamba
Saladu saladim
Auf einem baum ein Kuckuck saß
Da kam ein junger Jägers-
Simsaladim, bamba
Saladu saladim
Da kam ein junger Jägersmann
..."
Isagi ôm chặt lấy thân thể ấm áp bên cạnh mình, dụi đầu vào hõm cổ của người kia, mang theo câu thơ chìm vào trong giấc mộng.
.....
"Dậy đi nào, Yoichi..."
Ness vỗ nhẹ mặt của Isagi, nhỏ giọng gọi cậu thiếu niên người Nhật kia dậy. Bây giờ là năm rưỡi sáng, còn có ba mươi phút nữa là đến giờ dậy quy định, cũng đủ cho bọn họ chuẩn bị.
"Ưm... Ness... năm phút nữa thôi...."
Em khẽ thở dài, cúi người xuống nhéo má cậu.
"Nào, Yoichi. Cậu đã nói là sẽ dậy sớm còn gì."
Isagi dụi mặt vào tay em, hơi bĩu môi nhưng rồi cũng chịu tỉnh giấc. Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, cậu nghịch ngợm vươn tay ôm lấy cổ em, muốn kéo người kia nằm xuống giường với mình.
"A!"
Bị tập kích bất ngờ, Ness hơi la lên, chỉ có thể chống hai tay lên đệm, thân hình to lớn của người Đức hoàn toàn bao bọc lấy thân thể mảnh khảnh của cậu.
"Nghịch quá đấy Yoichi, dậy thôi nào."
Nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, Ness cũng không thể nề hà mà bật cười, cầm lấy tay cậu kéo lên.
Isagi thuận theo ôm chặt lấy cổ em, giọng khàn khàn như chưa tỉnh hẳn, ôm chặt lấy em để làm nũng.
"Anh đưa em đến nhà tắm đi mà, nhé?"
Ness liếc nhìn cậu, không nói gì im lặng đi tiếp, trong lòng lại lẩm bẩm.
/Hừ, con mèo con này bị mấy người kia chiều riết quen, tôi lại không phải đám bạn trai của cậu, Yoichi ngu ngốc!/
/Chậc, biết sao được bây giờ, mèo chính mình nhặt về, đành chiều thôi./
Isagi dựa đầu lên vai hắn, vui vẻ nghĩ thầm, đúng vậy, tôi là do anh mềm lòng nhặt về, cho nên không thể vứt bỏ giữa đường nha.
Nhưng lại hoàn toàn không để ý đến cụm từ 'đám bạn trai' mà người kia nhắc đến.
...
—• 0 •—
"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả Isagi Yoichi?!"
Ness trừng mắt nhìn cái người mà được dán nhãn là 'mèo con vô hại' trong lòng em, tay cố giãy giụa thoát khỏi sợi dây thừng.
"Alexis đừng sợ, em sẽ không làm hại anh đâu."
Isagi ngồi trên đùi em, tươi cười vẫn vô hại như cũ, nhưng trong đôi mắt ấy lại tràn đầy ham muốn và dục vọng bị áp lực lâu nay.
"Em sẽ làm anh cảm thấy thoải mái, thật đấy."
"Tôi không cần! Con mẹ nó cậu có cởi trói cho tôi khô...!"
Cơ thể đang giãy giụa đột nhiên cứng lại, Ness bất an khẽ cắn môi như đang cố ngăn chặn thứ gì trong cơ thể, khuôn mặt dần dần ửng hồng. Isagi nheo mày nhìn đối phương phản ứng, trong lòng biết rõ: đây là dược hiệu đã bắt đầu phát huy tác dụng.
"Tên khốn...! Yoichi, cậu... Rốt cuộc cậu cho tôi uống cái quỷ gì?!"
Ness bắt đầu thở dốc, hai chân không nhịn được mà kẹp chặt ma sát lại với nhau, hạ bộ cũng đã nổi lên phản ứng rõ ràng. Em nghiến răng tức giận gặng hỏi người kia, trong giọng nói lại không ngăn được tiếng thút thít vì khó chịu.
"Một chút đặc sản của Shibuya mà thôi, Alexis."
Isagi cúi xuống cắn nhẹ vành tai của em, nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào của người kia, phía dưới của cậu cũng không khỏi cương cứng.
'Thật là... muốn đem người này hoàn toàn hủy hoại, cột vào bên mình.'
"Khó chịu lắm đúng không? Vậy cầu xin em đi, Alexis." Cầu xin em giải thoát cho anh.
"Tôi... đã làm, làm sai... gì?" Ness nhắm mắt, bất lực chất vấn cậu. Em hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Isagi, tại sao cậu lại làm vậy? Em có thể thề rằng mình chưa bao giờ làm gì có lỗi với người kia.
"Alexis thân yêu, anh không làm sai gì hết..."
Nghe được câu hỏi của Ness, Isagi chỉ mỉm cười ngọt ngào vuốt má em.
"... em chỉ không thích cái danh xưng 'bạn tốt' chết dẫm kia mà thôi."
....
"———"
Ness há hốc miệng, cơ thể run lên bần bật, muốn hét nhưng lại không thể thốt ra được âm thanh nào.
Ướt nóng huyệt động bị cây gậy thịt hung hãn xỏ xuyên qua, ngay lập tức mút chặt lấy dị vật đang xâm lấn, làm Isagi không khỏi thở dài thỏa mãn.
"Cái lỗ nhỏ này của anh cũng thèm chết dương vật đi được đúng không Ness, nhìn nó đang hút lấy em chặt như thế nào này..."
Isagi thúc từng hồi mạnh bạo vào trong cái lỗ dâm đãng kia, không có kết cấu mà đâm thọc loạn xạ, Ness bị cậu làm như vậy đau đến phát sợ, chỉ có thể chủ động nâng eo phối hợp với cậu.
"Chết... tiệt, Isagi... ha-ahh! Tôi... tôi nhất định sẽ giết cậu!"
Đôi mắt màu hồng ngọc lấp lánh nước mắt, em vừa thút thít rên rỉ vừa nguyền rủa người kia, tuyệt vọng chống cự lại cảm giác sung sướng phía dưới.
"Aww, dễ thương thật đấy, Alexis. Vậy hãy dùng cái miệng nhỏ này để hút chết em đi cưng."
Isagi cười lên có chút điên cuồng, ngọt ngào nói với em, phía dưới lại không thương tiếc mà thúc mạnh từng hồi, quy đầu thô to liên tục đè lên tuyến tiền liệt của người phía dưới, làm em sướng đến trợn mắt.
"A... không, không... đừng ở đó... hức, tôi điên mất!"
Ness cầu xin một cách mê sảng, đôi chân thon dài bất lực trượt khỏi eo cậu, run rẩy mở rộng đón nhận từng cú thúc ấy. Isagi vui vẻ nắm lấy cổ chân em gác lên vai mình, sửa đổi tư thế một chút, sau đó bóp lấy eo Ness, thúc mạnh.
"Ah! Không, sâu quá... hức... Isagi... không...."
"Anh dễ thương quá đi mất Alexis của em..." Isagi hôn lên cổ người kia, để lại từng vết hôn đỏ sẫm. "... làm em phát điên lên được!"
"Phía dưới cũng thật dâm, hút chặt như vậy..." cậu đụ mạnh, giọng nói mang theo chút khó chịu "... hay là ai anh cũng mở rộng chân dâm đãng như vậy? Như với Kaiser?"
"Hức... câm... câm miệng! Là cậu, ép, hức, ép buộc tôi!"
Ness nức nở, cảm thấy nhục nhã khi bị nói vậy, nhưng cái lỗ phía dưới lại tiếp tục phản chủ khi mà Isagi liên tục đụ nó, mút chặt lấy cây gậy thịt của cậu.
"Mẹ kiếp... nó lại chặt hơn rồi, anh thích em nói như vậy sao? Đồ dâm đãng, điếm nhỏ, bồn chứa tinh của em?"
Ness lắc đầu liên tục, tức đến phát khóc khi nghe những lời nhục mạ đó thốt ra từ cái miệng ngoan ngoãn của cậu.
"Câm miệng, câm miệng, câm miệng! Tôi... tôi không có...!"
"Nhưng cơ thể anh lại nói có đấy, con điếm nhỏ của em~"
Cậu cười phá lên, hai tay xoa nắn, miết véo lấy đôi nhũ hoa đang cứng lại vì hưng phấn kia, cúi xuống hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy.
"——!"
"Ôi trời, anh lại bắn rồi, cơ thể anh nhạy cảm thật đấy."
Isagi nói với vẻ buồn rầu, nhưng trong ánh mắt lại lập lòe ánh sáng hưng phấn.
"Nhưng không sao đâu cưng, tất cả những gì của anh, em đều thích."
Cậu lè lưỡi liếm những giọt nước mắt mặn chát còn vương trên đôi má ửng hồng của em, thủ thỉ bên tai Ness một cách ngọt ngào.
"Anh chỉ cần ngoan ngoãn trở thành con điếm của em thôi..."
"...chỉ của riêng em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com